Chương 154: Thế giới hai người 2

Lãnh Phong nhìn liếc mắt cà vạt màu phấn hồng, nhíu mi lộ ra vẻ mặt bất mãn nói: "Em cảm thấy màu phấn hồng thích hợp với anh sao?" Trên kệ hàng có mười màu khác nhau, người phụ nữ này hết lần này tới lần khác đều chọn thứ khiến anh tức giận, cô là ý định muốn đùa anh sao?

Vẻ mặt Lâm Tử Hàn vô tội mà cười tươi: "Rất dễ thương, anh đeo nhất định nhìn rất đẹp, có đúng không?" Chuyển hướng sang phía cô phục vụ đang ở một bên si mê.

Cô phục vụ bị cô gọi như thế, cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại, e lệ thu hồi ánh mắt từ trên người Lãnh Phong lại, hành nghiệp lễ phép mở lời nói: "Tiên sinh nếu như không thích màu phấn hồng, có thể chọn màu xanh, còn có màu xám cũng không tệ"

Màu phấn hồng! Thật sự là quá không thích hợp với anh, thật không biết ánh mắt người phụ nữ kia bị làm sao, cô phục vụ liếc mắt nhìn Lâm Tử Hàn thầm nghĩ. Nhón đầu ngón chân, hai tay vòng qua cổ Lãnh Phong, rất nhanh nhẹn làm mọi động tác. Bộ ngực đầy đặn cố tình hay vô ý mà cọ cọ trên người anh.

Lâm Tử Hàn bị ném qua một bên tức giận đến thiếu chút nữa không đá văng cô ta từ trên người Lãnh Phong ra, có lầm hay không! Hoàn toàn biến cô thành không khí còn không tính, còn dám làm loạn quyến rũ người đàn ông của cô?

"Tôi chọn màu phấn hồng, phiền cô lấy cho tôi hóa đơn" Cô nghiêng người chen vào giữa hai người, giơ giơ cà vạt màu phấn hồng trong tay trước mặt cô phục vụ lớn tiếng nói.

Cô phục vụ sửng sốt, cảm giác được Lâm Tử Hàn khó chịu, tay ngọc thon thon cứng ngắc trên không trung, dáng tươi cười bên miệng cứng nhắc hơn, nói: "Xin lỗi, tôi đi lấy hóa đơn cho ngài" Đưa tay cầm cà vạt trong tay Lâm Tử lấy hóa đơn.

Lãnh Phong nhìn vẻ mặt tức giận đến trề môi của Lâm Tử Hàn, cười một tiếng vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: "Em đã thắng lợi, làm sao vẻ mặt còn không vui?" Bên miệng anh lộ ra ý cười, chạy thẳng vào đáy mắt.

"Lẽ nào anh thì thích bị phụ nữ cọ cọ như vậy sao?" Giọng nói mất hứng.

Lãnh Phong lắc đầu, vừa rồi nếu như không là bởi vì cảm thấy bộ dạng Lâm Tử Hàn ghen đùa thật tốt, anh đã sớm để cho cô phục vụ kia cút ngay khỏi chu vi anh đứng. Người phụ nữ của anh, không chỉ thích khắp nơi đều ghen, còn thích tranh cường háo thắng!

Tầng hai là nơi bán trang phục nữ giới, Lâm Tử Hàn thoáng dừng bước lại, do dự xem có muốn đi lên hay không, cô có một ham mê không tốt, là thích thử quần áo mới. Cô có thể thử tất cả quần áo trong cửa hàng, sau đó rời đi dưới ánh mắt trợn trắng phục vụ như hai móng vuốt của nhân viên. Vương Văn Khiết chưa bao giờ thích cùng cô đi dạo phố, chỉ là vì nguyên nhân này.

Cô không sợ nhân viên phục vụ không chịu được, chỉ sợ Lãnh Phong sẽ sụp đổ!

"Em lại có ý nghĩ gì mới?" Lãnh Phong châm biếm liếc mắt nhìn người trên thang máy cuốn nói.

"Em đang suy nghĩ có phải mua cho anh thêm một cái cà vạt màu tím nhạt nữa hay không" Lâm Tử Hàn cười hì hì nói, người sau mặt trầm xuống, kéo cô bước trên thang máy cuốn, nghiến răng nói: "Không cần, cám ơn!" Coi anh là cún cưng sao? Màu phấn hồng! Màu tím?

"Nói đùa anh thôi" Lâm Tử Hàn cười ha ha, cô chẳng qua là thuận miệng nói bậy, nhìn anh hoảng sợ thôi!

Hai mắt cô cố nén tỏa sáng khi nhìn thấy quần áo đẹp hồi lâu, dưới sự mê hoặc của cô phục vụ cuối cùng cũng không chịu được, đi vào phòng thử đồ.

Khi vừa mới bắt đầu, Lãnh Phong còn giúp cô tham khảo, sau khi phát hiện mỗi một bộ mặc ở trên người cô đều rất đẹp, cũng không kiên nhẫn đi trả lời cùng một vấn đề của cô nữa, nghiêng người tựa ở ghế nghỉ ngơi nhắm mắt dưỡng thần.

"Phong ca, đẹp không?" Lâm Tử Hàn mặc âu phục gợi cảm ở trước mặt anh khẽ dạo qua một vòng hỏi. Lãnh Phong mở mắt, không nhìn cô mà là nhìn về phía nhân viên phục vụ bên cạnh, bình tĩnh nói: "Phiền cô bọc lại toàn bộ quần áo trong cửa hàng, nửa giờ sau tôi gọi người tới lấy"

"Hả?" Hai người phụ nữ đồng thời phát ra tiếng kinh ngạc.

"Muốn nhiều như vậy làm gì?" Lâm Tử Hàn nghi hoặc mà đánh giá anh.

"Cho em về nhà thử dần dần" Lãnh Phong khẽ mỉm cười nói, ánh mắt rơi vào váy trên người cô, chân mày trong nháy mắt nhăn lại, váy trên người cô ——! Vải cũng quá thiếu rồi? Bờ vai tuyết trắng toàn bộ lộ ra ngoài, tùy tiện khom lưng một cái thì khả năng cảnh xuân sẽ lộ hết! Loại quần áo này kiên quyết không thể mặc ở trên người cô!

Lãnh Phong nói với hai nhân viên phục vụ đang sững sờ nói: "Ngoại trừ bộ trên người cô ấy"

"Bộ này làm sao vậy?" Lâm Tử Hàn khó hiểu nhìn âu phục trên người, rất đẹp nha, cô thích nhất chính là bộ này.

"Em muốn cũng được, nhưng chỉ có thể mặc thành áo ngủ vào ban đêm" Giới hạn trong phòng ngủ, mặc cho một mình anh nhìn!

Mặc làm áo ngủ! Có lầm hay không! Bộ đồ đắt, tốt như thế nhìn thành áo ngủ?

Nhân viên phục vụ phục hồi tinh thần lại thành vui mừng, bắt đầu luống cuống tay chân đóng gói, Lâm Tử Hàn phút chốc tiến lên đè tay cô ta lại, hì hì cười hạ giọng nói: "Cô à, lẽ nào cô còn đúng là nhìn không ra sao? Vị kia nhà tôi đầu óc có chút vấn đề, anh ấy vừa rồi đều nói qua cùng một câu nói ở rất nhiều cửa hàng"

"Hả?" Lại là một tiếng thét kinh hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn đang mừng rỡ cũng suy sụp theo, còn tưởng rằng gặp gỡ siêu cấp đại gia chứ? Hóa ra…!

Lâm Tử Hàn nhìn mặt cười của cô ta chuyển sang âm u, trộm cười một tiếng đi vào phòng thay đồ, thay âu phục trên người.

"Phong ca, người ta không thích cửa hàng này, chúng ta tìm một gian khác thôi" Nói xong liền kéo Lãnh Phong đi ra khỏi quầy hàng, đóng gói toàn bộ mang về thì cô cả đời cũng không có khả năng mặc hết! Ai biết cô ba năm sau có thể hay không béo thành bộ dáng nào!

Lãnh Phong hiểu rõ cười tươi, không thích? Một bộ cũng không thích, cả cửa hàng này cũng không có? Thật sự coi anh là ngu ngốc sao?

"Em đói bụng, ăn cơm trước có được không?" Lâm Tử Hàn ngẩng mặt lên hỏi, cùng kẻ có tiền đi dạo phố một chút ý nghĩa cũng không có, vẫn là tìm cơ hội đem Vương Văn Khiết kéo đi ra ngoài đi dạo thôi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện