Chương 166: Muốn cô gặp mặt Tạ Vân Triết?

Ở Tiêu gia ngây người hai ngày, bởi vì có Tiêu Ký Phàm làm bạn, Tiêu phu nhân cũng không làm ra chuyện gì bất lợi với Lâm Tử Hàn.

Sáng sớm, Tiêu phu nhân liền mang theo Tiểu Thư Tuyết chơi ở hoa viên, khuôn mặt tươi cười vui vẻ của Tiểu Thư Tuyết và Tiêu phu nhân làm đau đớn trái tim Duẫn Ngọc Hân, trời biết cô ta có bao nhiêu chán ghét đứa bé này!

Thời gian rảnh rỗi, Tiêu phu nhân cuối cùng phát hiện sự dị thường của Duẫn Ngọc Hân, ngồi ở bên người cô ta vỗ vỗ tay cô ta nói: "Tiểu Thư Tuyết là một đứa bé khôn ngoan, cháu sẽ tiếp nhận nó có đúng không?"

Duẫn Ngọc Hân nhìn liếc mắt Tiểu Thư Tuyết cách đó không xa, đau lòng mở miệng nói: "Bác gái, chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với Ký Phàm, cháu cái gì cũng tiếp nhận"

Tiếp nhận Tiểu Thư Tuyết căn bản không phải một vấn đề, cô ta hận chính là, vì sao nó lại là con gái của Lâm Tử Hàn!

"Vậy là tốt rồi" Tiêu phu nhân cười tủm tỉm đưa Tiểu Thư Tuyết tới, ôm con bé ở trên đùi, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó một cái nói: "Tiêu gia ít người, bác vẫn đều ngóng trông Ký Phàm có thể sinh thêm mấy đứa nữa"

Duẫn Ngọc Hân cũng không nghe rõ bà đang nói cái gì, ánh mắt sớm đã bị Tiêu Ký Phàm đang đi tới bên này mê hoặc, Tiêu Ký Phàm vẫn đều nuông chiều mình sao lại đột nhiên thay đổi chứ?

"Ký Phàm…" Cô ta ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn chăm chú vào anh si ngốc gọi.

"Ngọc Hân, buổi sáng tốt lành" Tiêu Ký Phàm mỉm cười nói.

"Ba ba Tiêu, ba có đúng là muốn dẫn con và mẹ đi ra ngoài chơi không?" Tiểu Thư Tuyết nhìn Tiêu Ký Phàm lớn tiếng hỏi, đã lâu không đi ra ngoài chơi đùa rồi.

"Đúng vậy" Tiêu Ký Phàm sủng nịch nắm tay nhỏ bé của con bé, xoay người đi khỏi.

"Muốn đi đâu chơi đây?"

"…"

Thân ảnh hai người một lớn một nhỏ biến mất tại chỗ rẽ hoa viên, Tiêu phu nhân than nhẹ một tiếng, nói: "Trong lòng Ký Phàm cũng chỉ có Lâm Tử Hàn, thật không biết nó là trúng tà gì"

Không nhận được lời đáp của Ngọc Hân, quay đầu lại mới phát hiện cô ta lại bắt đầu đờ ra, lắc đầu đứng dậy đi khỏi hoa viên, đi vào trong nhà.

====………=====

"Ký Phàm, sao lại tiêu pha như vậy, muốn tới chỗ này ăn điểm tâm sáng sao?" Lâm Tử Hàn quan sát căn phòng được trang bị xa hoa hỏi.

"Anh có một người bạn nói muốn gặp em, anh bị anh ấy làm phiền không thể làm gì khác hơn là để anh ấy gặp" Tiêu Ký Phàm vừa nói, vừa cho Tiểu Thư Tuyết trong lòng uống trà.

"Bạn của anh? Ai vậy?" Lâm Tử Hàn hiếu kỳ hỏi thăm, Từ Nhạc Phong? Hay là…, nghĩ đến Tạ Vân Triết, cô giật mình, nghìn vạn lần không nên nha!

Bình tĩnh! Bình tĩnh! Cô càng không ngừng trấn an bản thân, uống một ngụm trà.

"Tạ Vân Triết!"

Phụt! Tiếng nước trà phun ra từ miệng cô, thần thánh ơi! Tạ Vân Triết?!

Tiêu Ký Phàm nhìn liếc mắt nước trà bị văng đầy sàn nhà, cười tà nói: "Gặp cấp trên cũ của mình, quá kích động?"

"Em không thể không gặp anh ta được không?" Lâm Tử Hàn sững sờ mở miệng, trong lòng đang không ngừng cầu khẩn: Tạ Vân Triết à! Anh nghìn vạn lần đừng xuất hiện nha!

"Không thể" Tiêu Ký Phàm không chút suy nghĩ nào nói, nghĩ đến lòng hiếu kỳ của Tạ Vân Triết có thể giết chết một con mèo, không gặp được Lâm Tử Hàn anh ấy nhất định không bỏ qua!

"Hả?" Lâm Tử Hàn kêu rên một tiếng, đứng dậy đi đến cửa phòng. Tiêu Ký Phàm ôm cánh tay cô, hỏi: "Em muốn đi đâu?"

"Em muốn đi toilet" Lâm Tử Hàn hoảng loạn nói, chỉ cần có thể né tránh Tạ Vân Triết, muốn cô ở trong toilet một ngày cũng không thành vấn đề. Bởi vì cô căn bản là không chuẩn bị tốt để gặp Tạ Vân Triết nha!

"Toilet ở bên kia" Tiêu Ký Phàm chỉ chỉ chỗ rửa tay trong phòng, muốn chuồn mất? Không có cửa đâu!

"Ờ" Trốn không thoát, Lâm Tử Hàn kiên trì đi vào toilet trong phòng, ngồi trên phiến đá cẩm thạch cắn ngón tay bắt đầu nghĩ đối sách. Mắt thấy Tạ Vân Triết sắp tới rồi, cô gấp đến độ xoay quanh trong toilet.

———–^.^————

Bên trong xe tráng lệ, Tạ Vân Triết nhẹ nhàng hát theo đài phát thanh, ngón tay gõ nhịp trên tay lái.

Suy nghĩ một chút sau đó lấy điện thoại di động ra bấm số của Tiêu Ký Phàm, cười tủm tỉm nói: "Ký Phàm, anh còn năm phút đồng hồ nữa thì đến, bảo em dâu đừng nóng vội nhé!"

Cúp điện thoại, giẫm lên chân ga, xe chạy nhanh hơn. Dù sao đoạn đường này không có cameras, anh bây giờ đang khẩn cấp muốn nhìn một chút, rốt cuộc là kiểu phụ nữ gì, có thể làm cho khối băng Tiêu Ký Phàm kia yêu như vậy, ngay cả xinh đẹp như Duẫn Ngọc Hân cũng không muốn.

Vẫn tưởng rằng cậu ta không muốn kết hôn, sau khi đột nhiên nhắc tới muốn kết hôn. Mới vừa nghe được tin tức này anh thiếu chút nữa không nước bọt trong miệng nghẹn chết, lời này mà từ trong miệng cậu ta nói ra quả thực là không thể tưởng tượng nổi.

Tâm tình của anh hào hứng cực độ đột nhiên một người phanh gấp, đầu thiếu chút nữa đập vào tay lái, may là đeo dây an toàn. Anh kinh ngạc nhìn chiếc xe Mercedes Benz đang chắn ngang đường phía trước, còn không chờ anh kịp phản ứng, bốn cánh cửa xe Mercedes Benz đồng thời mở ra. Bốn gã đàn ông mặc đồ đen đeo kính râm bước ra xe, trực tiếp đi tới chỗ anh.

Tạ Vân Triết trừng mắt nhìn mình bị bốn gã đàn ông vây quanh, kinh ngạc không thể nói rõ, ban ngày ban mặt, bọn họ đây là muốn làm gì? Cướp sao? Nào có ai đi xe Mercedes Benz lại đi cướp.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện