Chương 179: Phát hiện

Duẫn Ngọc Hân nắm chặt tay, mặt cười ngưng kết sự khẩn trương, tay phải ngón trỏ di chuyển con chuột.

Tư liệu về Lãnh Phong trên mạng rất ít, thậm chí ngay cả ảnh chụp rõ ràng cũng không có, thật vất vả mới có được tấm ảnh, cũng là chụp được giữa màn đêm đen kịt, căn bản tìm không ra cái gì.

"Kim cương hoàn mỹ hình quả lê, là một viên kim cương lớn tìm được tại một quặng mỏ bí mật ở Châu Phi, độ tinh khiết cực cao, ánh nắng chiếu vào tạo ra năm màu sắc khác nhau, khiến người ta mở rộng tầm mắt…" Duẫn Ngọc Hân đọc lại khe khẽ, xoa xoa hai mắt khẽ lầm bầm: "Ngôi sao thiên thần?"

Mặc kệ là giới thiệu về Ngôi sao thiên thần, hay là giới thiệu về Lãnh Phong, tư liệu đều ít đến thương cảm, nhưng có một chút cô ta có thể xác định chính là quan hệ không thể chối từ của Lãnh Phong và Ngôi sao thiên thần.

Tiêu Ký Phàm sẽ là Lãnh Phong sao? Nếu như không phải, anh làm sao có thể thả choTử Hàn ở cùng một chỗ với người đàn ông khác?

"Không được! Tôi nhất định phải biết rõ ràng chuyện này!" Duẫn Ngọc Hân phút chốc đứng lên từ trên ghế, bước nhanh đi đến Tiêu gia ở bên cạnh.

Tiêu phu nhân đánh bài vừa vặn tan cuộc, thấy Duẫn Ngọc Hân, mỉm cười bắt chuyện: "Ngọc Hân, cháu tới rồi?"

"Dạ" Duẫn Ngọc Hân tiến lên, nắm tay bà ta ngồi xuống ghế sofa, cười tủm tỉm nói: "Bác gái, đêm nay đến nhà cháu ăn cơm nhé, chúng ta đã lâu không ăn cơm cùng nhau" Vừa nói lời khách sáo, vừa suy nghĩ nên mở miệng hỏi về chuyện của Tiêu Ký Phàm như thế nào.

Bà thân là người mẹ, nên biết con trai mình làm gì ở bên ngoài chứ? Trực tiếp hỏi hình như có điểm không tốt lắm. Vì vậy cô ta quyết định bắt đầu hỏi từ kim cương, chần chờ mở miệng nói: "Bác gái, cháu gần đây nghe người khác nhắc tới một viên kim cương gọi là "Ngôi sao thiên thần", nghe nói rất đẹp, bác đã từng thấy qua chưa?"

Tiêu phu nhân nhìn cô ta, không chút nghĩ ngợi mà lắc đầu, nói: "Cái gì là "Ngôi sao thiên thần"? Bác chưa từng nghe qua"

Chưa từng nghe qua? Duẫn Ngọc Hân cẩn thận đánh giá biểu tình của bà ta, lúc này bà ta cũng không giống như đang nói dối. Thế nhưng cô ta không buông tha mà bổ sung thêm: "Là một viên kim cương 8 cara hình quả lê, có ở Châu Phi, hai mươi năm trước từng xuất hiện ở chợ đêm"

Tiêu phu nhân sửng sốt, kinh ngạc nhìn cô ta, nói: "Cháu nghe ai nhắc tới?"

Duẫn Ngọc Hân nhìn chằm chằm biểu tình đột biến của bà ta, tâm trạng vui vẻ, xem ra bà ta biết Ngôi sao thiên thần. Cưỡng chế kích động trong lòng, dè dặt mở miệng nói: "Ký Phàm nói với cháu…, bác gái, làm sao vậy?"

Khuôn mặt ung dung hoa lệ của Tiêu phu nhân trong nháy mắt nhiễm thêm một tầng hối hận, che mặt lắc đầu: "Vì viên kim cương đó, Ký Phàm đã hận bác tròn hai mươi năm" Lập tức cầm lấy tay Duẫn Ngọc Hân, thống khổ nói: "Bác thật không rõ, nó muốn bao nhiêu kim cương chẳng lẽ Tiêu gia mua không được? Vì sao hết lần này tới lần khác cứ chuyện bé xé ra to về viên kim cương này chứ?"

"Bác gái, có lẽ là viên kim cương này có ý nghĩa quan trọng với Ký Phàm" Duẫn Ngọc Hân nắm tay bà ta run giọng trấn an, cô ta bây giờ đã cơ bản xác định Tiêu Ký Phàm là Lãnh Phong. Tên sát thủ phạm tội lớn ngập trời! Cảnh sát đang dồn lực truy bắt!

Ký Phàm sẽ gặp nguy hiểm sao? Cô ta rất lo lắng, rất sợ hãi anh sẽ gặp nguy hiểm.

"Bác gái, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Kim cương làm sao?" Cô ta thực sự rất muốn biết, rất muốn biết trên người Tiêu Ký Phàm rốt cuộc cất giấu những loại chuyện cũ gì.

"Thực ra bác cũng không phải rất rõ ràng" Tiêu phu nhân lắc đầu lần thứ hai, thở dài nói: "Bác thậm chí không biết nó gọi là Ngôi sao thiên thần, chỉ nhớ rõ lúc đó là ông nọi Ký Phàm mang về từ Châu Phi. Sau khi trở về không được hai năm thì hậm hực mà chết, trước khi chết giao kim cương cho Ký Phàm, sau đó bác vì trả nợ đánh bài thua, trộm kim cương từ trong tay nó. Sau khi nó phát hiện thì nổi trận lôi đình, vốn dĩ không có phản ứng gì, sau đó nó ngay cả nói cũng không nguyện nói với bác"

Mỗi lần nhớ tới chuyện cũ năm xưa này, bà ta đều hối hận giống như phải gặp trở ngại!

Sau đó, Tiêu Ký Phàm xuất ngoại học gần mười năm, lúc đó rất ít khi trở về Tiêu gia, chuyện này Duẫn Ngọc Hân vẫn còn có ấn tượng.

Khi đó ngày nào cô ta cũng ngóng trông anh trở về, thật vất vả trông mong đến được anh học thành tài về nước, rồi lại cứ ba ngày thì có hai anh chạy ra ngoài. Bây giờ cô ta mới biết được, cuộc sống của anh cũng không đơn giản giống biểu hiện ra ngoài, anh cho tới bây giờ sẽ không bỏ qua cho việc tìm kiếm Ngôi sao thiên thần.

"Bác gái, cháu sẽ tìm Ký Phàm về" Duẫn Ngọc Hân ung dung nói hứa hẹn, cô ta đã tìm rất nhiều người truy tìm tung tích của bọn họ, nhưng vẫn không có tin tức, xem ra cô ta còn phải đưa nhiều người ra tìm mới được.

Cô ta không thể để cho Tiêu Ký Phàm gặp nguy hiểm, cô ta muốn tìm anh về, nói cho anh biết cảnh sát đang dồn lực truy bắt anh, khuyên anh buông tha Ngôi sao thiên thần, rời xa nơi nguy hiểm này!

"Cám ơn" Tiêu phu nhân lau nước mắt trên khóe mắt, sụt sịt mũi nói: "Chỉ cần Ký Phàm và Thư Tuyết có thể trở về, muốn bác làm cái gì cũng được…"

"Cháu hiểu" Duẫn Ngọc Hân vỗ vỗ vai bà ta, đứng dậy đi vào trong nhà, bắt đầu khẩn cấp điều đủ người, tìm kiếm tung tích Tiêu Ký Phàm.

Dù cho Tiêu Ký Phàm bỏ cô ta, thương tổn cô ta, nhưng cô ta vẫn hy vọng anh có thể sống tốt, sống an toàn. Lời nói của Đỗ Vân Phi một lần nữa lại vang bên tai, Lãnh Phong là một tội phạm nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, một ngày nào đó hắn sẽ rơi vào lưới pháp luật! Trời ạ! Ký Phàm sao lại gây nhiều phiền phức như vậy ? Cô ta hít vào một hơi thật sâu, bước đi nhanh hơn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện