Chương 217: Chân tướng rõ ràng

"Đừng" Lâm Tử Hàn nóng nảy, nước mắt bừng lên lần thứ hai: "Tôi cái gì cũng không có làm, tôi chỉ là muốn mang Tiểu Thư Tuyết đi ra giải sầu mà thôi!"

"Vậy sao?" Tiêu Ký Phàm buông tay nhỏ bé của Tiểu Thư Tuyết ra, bước hai chân thon dài đi tới, cúi người đánh giá khuôn mặt nhỏ nhắn bị nước mắt xâm nhập thành sưng đỏ. Vẫn đang dùng sự lạnh lùng tới che giấu sự đau lòng của mình, nếu như là giải sầu, cần phải nổi điên chạy đến đây sao? Cần phải chạy với tốc độ bão táp 140 chạy trên đường núi sao?

Đưa tay, nâng cằm cô lên, nhìn cô: "Nói cho anh biết, Duẫn Ngọc Hân dùng thủ đoạn gì khống chế em?"

Nhắc tới Duẫn Ngọc Hân, sự tức giận Lâm Tử Hàn thật vất vả mới bình tĩnh lại lần thứ hai sôi trào lên, hai tay vòng qua cổ Tiêu Ký Phàm gắt gao ôm anh, điên cuồng khóc hô: "Ký Phàm! Em cũng chịu hết nổi rồi! Em thật sự không có cách nào nhẫn nhịn tiếp nữa! Duẫn Ngọc Hân cho Tiểu Thư Tuyết uống sữa bột sai, cho nó uống trúc đào, trúc đào kia uống vào sẽ chết người đó ——!"

"Anh đã nói rồi, Duẫn Ngọc Hân cô ta không dám!" Tiêu Ký Phàm trầm tĩnh vỗ về vai cô.

"Cô ta dám! Cô ta sớm đã muốn hại chết Tiểu Thư Tuyết! Cô ta đã biết anh là Lãnh Phong, cô ta dùng cách này tới uy hiếp em rời xa anh! Bằng không sẽ đến chỗ Vân Phi tố giác anh, còn muốn hại chết Thư Tuyết! Ký Phàm! Em có thể rời khỏi anh, nhưng mà em không thể mắt mở trừng trừng nhìn anh chết đi, không thể mắt mở trừng trừng nhìn cô ta thương tổn Tiểu Thư Tuyết, như vậy quá tàn nhẫn, em thực sự sắp chịu hết nổi rồi!"

Thân thể Tiêu Ký Phàm bởi vì lời của cô mà trong nháy mắt cứng ngắc, tay phủ trên lưng cô cũng cứng lại, hai tròng mắt đau lòng hiện lên sự kinh ngạc.

Lập tức đẩy người cô ra khỏi vòm ngực mình, buông mắt xuống dừng ở khuôn mặt đầy nước mắt của cô, ngạc nhiên nói: "Em nói cái gì?"

Lâm Tử Hàn chỉ là rơi lệ, giương miệng không thèm nhắc lại, cô lại có thể nói ra chuyện này, đợi chờ cô, là phúc hay họa? Duẫn Ngọc Hân…

Chỉ cần nghĩ đến tên này, cô bắt đầu sởn tóc gáy.

"Cho nên em ngu xuẩn nhận sự uy hiếp của cô ta? Tự cho là thông minh tìm Đỗ Vân Phi diễn trò như thế?" Tiêu Ký Phàm nhìn chằm chằm cô nghiến răng nói ra tên này.

Lâm Tử Hàn chớp mắt chảy nước mắt, nghĩ mà sợ mà quan sát khuôn mặt đẹp trai biến đổi sang thờ ơ của anh, cắn chặt môi đỏ mọng vẫn đang không nói một câu.

"Em căn bản là không thích Đỗ Vân Phi đúng hay không?" Cô không nói lời nào, như vậy để anh nói xem, anh vẫn cảm thấy chuyện này kỳ quặc, bởi vì anh rõ ràng có thể cảm giác được Lâm Tử Hàn là yêu anh. Thật không ngờ sẽ có một bí mật thiên đại như thế giấu ở đáy lòng Lâm Tử Hàn.

Đau lòng, phẫn nộ, kinh ngạc, nghi hoặc, ưu thương, đủ loại thần sắc kỳ quái nhất nhất hiện lên trên gương mặt đẹp trai của anh, anh cảm giác được tim của mình sắp bị những thứ tình cảm này đè ép đến chết.

Đứng dậy, ôm cô bước vào trong xe.

Lâm Tử Hàn kinh ngạc, tránh ra khỏi ngực anh, dùng hai mắt đẫm lệ khẩn trương trừng mắt nhìn anh: "Ký Phàm, anh muốn làm gì? Dự định làm cái gì?" Giết Duẫn Ngọc Hân sao? Hay là bỏ mặc cô ta?

"Đây căn bản nói không phải việc em nên quản!" Tiêu Ký Phàm giận dữ hét to lên với cô, đau lòng qua đi, ưu thương qua đi, lưu lại dưới đáy lòng chính là phẫn nộ. Bởi vì sự ngu xuẩn của cô, sự tự chủ trương của cô, sự tự cho là đúng của cô mà phẫn nộ!

Lâm Tử Hàn ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn theo dõi anh, chậm rãi lắc đầu: "Ký Phàm, em không muốn thấy anh chết, em càng không muốn thấy anh làm thêm chuyện phạm pháp gì nữa. Mỗi lần Vân Phi tại bên tai em kể ra Lãnh Phong phạm phải bao nhiêu tội nghiệt, sắp sửa bị trừng phạt như nào, trong lòng em rất sợ hãi, thực sự rất sợ hãi!"

"Anh đã nói với em, tất cả mọi chuyện anh đều sẽ xử lý tốt, xử lý Duẫn Ngọc Hân như thế nào anh sẽ tự mình suy xét" Ký Phàm vẫn đang rống lên, không phải anh không hiểu phải cảm ơn, thực sự nhớ tới gần đây phải chịu khổ, anh lại bình tĩnh không được.

Rõ ràng đều yêu nhau, lại càng không ngừng làm ra chuyện gây thương tổn cho đối phương, nước mắt của cô, đau khổ của cô, từng cảnh từng cảnh hiện lên trong đầu anh.

Không sai, cô thật vĩ đại, vĩ đại đến anh trực tiếp nhảy đến cảm động, có chỉ là đau lòng thật sâu cùng tự trách. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

… … … . . .

Duẫn Ngọc Hân cười tủm tỉm đứng ở cửa, nhìn xe chậm rãi dừng lại, một khắc xe mở ra kia. Đánh giá sắc mặt không đúng của một nhà ba người, cuối cùng đem khuôn mặt tươi cười chuyển hướng Lâm Tử Hàn, lại cười nói: "Tử Hàn, Tạ phu nhân ra ngoài gặp chút chuyện ngoài ý muốn, Vân Triết đã đi tới xử lý, anh ấy nói anh ấy sẽ nhanh chóng tìm đón cô trở về"

Lâm Tử Hàn nhìn vẻ mặt cười đến vô hại của cô ta, len lén liếc mắt nhìn vẻ mặt đẹp trai hàn băng của Tiêu Ký Phàm, gật đầu đến đi một bên.

Duẫn Ngọc Hân cũng không yên ổn giống biểu hiện ra như vậy, Lâm Tử Hàn đột nhiên nổi điên, là chuyện cô ta bất ngờ. Chó nóng nảy sẽ nhảy ra tường, người nóng nảy sẽ làm ra chuyện rất khó nói.

Một nhà ba người trở về, chỉ có biểu tình Tiểu Thư Tuyết là bình thường, làm cho cô ta không muốn cũng phải khẩn trương.

"Ngọc Hân, lên xe" Khuôn mặt đẹp trai băng lãnh của Tiêu Ký Phàm tiến tới, nụ cười mộng ảo tràn ra từ khóe miệng, chạy xuống đáy mắt.

Như sứ giả câu hồn mị hoặc thần trí người ta, dắt Duẫn Ngọc Hân đi bước một đi đến phía anh, nghe lời theo anh lên xe.

Xe được khởi động, Lâm Tử Hàn luống cuống, vội vàng đập cửa sổ xe hét lớn: "Ký Phàm! Ký Phàm anh muốn làm gì? Anh muốn dẫn cô ta đi nơi nào?!"

Cửa sổ xe lần thứ hai lay động, xe bình ổn chạy tới cửa chính, bỏ rơi Lâm Tử Hàn xa xa gấp đến độ xoay quanh.

"Ký Phàm… !" Lâm Tử Hàn quỳ rạp xuống đất, trời ạ! Tiêu Ký Phàm anh muốn làm cái gì? Anh muốn mang Duẫn Ngọc Hân đi nơi nào! Cô không nên thiếu kiên nhẫn như vậy, không nên nói cho anh biết!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện