Chương 38: Phá cửa

Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Tác giả: Mai Can Thái Thiếu Bính

-- o --

Chương 38: Phá cửa

Nhóm dịch: Friendship

Nguồn: Mê Truyện

Nhìn thấy Trần Phong hôn mê, cơ thể cuộn cong vào, phía dưới một đống thịt máu nhầy nhụa, Dương Thần liền dừng lại, liếc nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh đang sợ hãi đến trắng bệch cả mặt, hắn lại một lần nữa lộ vẻ vô hại với nụ cười ấm áp:

- Đừng sợ, tôi đến không phải là giết cô.

Dương Thần cười khiến cho cô gái sắp bị sợ đến ngất đi kia suýt nữa mất kiểm soát.

- Cầu xin… xin anh tha cho tôi.

Cô ta căn bản nói không ra lời.

- Đừng sợ, tôi đã nói là không giết cô mà.

Dương Thần buồn bực nhíu mày hỏi:

- Cô đã ở cùng với Trần Phong rồi, vậy cô có biết Trần Đức Hải bây giờ ở đâu không?

Cô ta thấy Dương Thần thực sự không giết mình thì mới yên lòng một chút, nhỏ giọng nói:

- Tôi…tôi cũng không chắc chắn, bình thường ông Trần sẽ đều ở trong căn phòng ở tầng cao nhất.

- Ừ, xem ra mấy cái tên ngu xuẩn đó không gạt mình.

Dương Thần thì thào nói một câu đi ra về phía cửa.

Cô ta nhìn thấy, cũng bất chấp sợ hãi kinh ngạc hỏi:

- Anh không chạy trốn sao?

- Chạy trốn? Vì sao?

Dương Thần quay đầu lại.

- Tiếng kêu vừa nãy chắc chắn đã thu hút đám thủ hạ rồi, bọn chúng rất nhanh sẽ xông lên thôi.

Cô gái có chút lo lắng cho Dương Thần, mặc dù cô ta bị tất chân cột chặt không động đậy được.

Dương Thần cười như không có gì:

- Tốt nhất Trần Đức Hải cũng đích thân đến đây.

Nói xong, hắn liền đi ra khỏi cửa, tiện tay đóng cửa vào.

Theo trí nhớ, phòng đọc sách của Trần Đức Hải ở chính giữa tầng trên cùng của tòa nhà, cũng là vùng trung ương của bốn tầng, Dương Thần sau khi đi vào hành lang thì trực tiếp đi về phía chỗ cầu thang.

Qủa nhiên, chưa đi được mấy bước thì ở cửa cầu thang trước mặt liền đã kéo ra không ít người, ai nấy đều mặc bộ quần áo đồng phục màu đen đứng như màu cánh cửa nhưng trên ta thì đều đã cầm vũ khí, có côn điện, cũng có đeo găng tay bọc sắt.

Dương Thần đương nhiên sẽ không ngu ngốc cho rằng thủ hạ của Trần Đức Hải không có súng. Nhưng dù sao thì cũng là ở trong nước, sự quản lý chặt chẽ về súng của chính phủ nước Trung Quốc, đều nổi tiếng trên toàn thế giới về sự nghiêm ngặt. Không thể thủ hạ nào cũng có trang bị súng được, vì thế nên những người thực sự sẽ cầm súng chĩa vào mình thì chắc chắn chỉ có một số những người tinh nhuệ mới có.

Bọn tay sai nhãi nhép trước mặt bị Dương Thần quăng toàn bộ xuống lầu một cách không ác cảm. Dù sao cũng lâu rồi không ra tay mạnh, có ba bốn người cùng xông lên phía mình thế này để mình luyện tập, Dương Thần cũng thấy rất vui.

Khi một đám tay sai giận dữ muốn đánh chết cái con người trẻ tuổi đang đủng đỉnh này thì bọn họ rất nhanh chóng phát hiện ra, bọn họ căn bản ngay cả mục tiêu cũng không nắm giữ được.

Bước chân Dương Thần nhanh như chớp điện, mỗi lần di chuyển đều như một kỹ xảo truyền hình đặc biệt - bóng ma.

Trong sự di chuyển dường như đơn giản, cơ thể Dương Thần như con thoi đưa đi đưa lại trong phạm vi tấn công vây quanh của hơn chục người.Mỗi một lần ngắn ngủi tạm dừng, tay đều nắm lấy cổ tay đang cầm vũ khí của một tên nào đó, sau đó đánh thật mạnh vào tay của tên đó, cuối cùng một tên không may bị đánh vào cánh tay, chân, vận khí thật đen, trực tiếp bị đánh một gậy vào trán.

Không có cách thức, không có lối mòn nào cả, sự di động nhanh, tính toán chuẩn xác, đơn giản mà hiệu quả, không hề dây dưa dài dòng.

Khiến cho một vùng hai mươi ba mươi mét vuông ở cửa trên hành lang trở nên loạn. Tất cả mọi người chỉ nhìn thấy một bóng đen không ngừng đi lại trước mặt bọn họ, căn bản không dám nhẹ nhàng đánh cây côn điện xuống, bởi vì bọn họ mà không cẩn thận một chút thôi là sẽ đánh tàn phế chính người ở phe mình.

Tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên ở chỗ hành lang. Chưa đầy một phút, hơn ba mươi tên tay sai, chỉ còn lại bốn năm tên sợ hãi núp sang một bên, tất cả những tên khác đều ngã la liệt kêu thảm thiết trên đất không dám đứng dậy nữa.

Dương Thần phẩy phẩy tay, cười nửa miệng nhìn năm người còn lại không dám tiến lên kia:

- Các ngươi không đến chơi?

Năm người cuống quýt lắc đầu, lộ ra vẻ tươi cười gượng gạo còn khó coi hơn cả khi khóc.

Sau khi đi đến tầng bốn không có một sự cản trở nào, Dương Thần rất dễ dàng tìm được cửa phòng đọc sách ở vị trí trung tâm, cửa chính là loại cửa thép tinh chế đặc biệt chống trộm, nếu như không ngoài dự đoán thì còn chống cả đạn nữa.

Dương Thần nhìn thấy thiết bị giám sát ở trên hành lang, cười cười có chút vô vị. Trần Đức Hải thực sự là một lão cáo già, ông ta biết rõ bản thân mình đã vào bên trong ngôi nhà nhưng lại không vội vàng đến xử lý mình, mà lại sai đi trước ba mươi tên thủ hạ để thăm dò mình xem. Bây giờ ông ta nấp ở một cái phòng giống như thùng sắt, muốn vào đến bên trong thì chẳng khác gì đi vào thiên la địa võng rồi.

Kỳ thật nếu không phải là mình thì cái chiêu này cũng là không tồi. Nhưng ông ta chắc chắn không biết rõ được thực lực thật sự của mình, chứ nếu không thì sự lựa chọn sáng suốt của ông ta chắc chắn sẽ là sớm chạy trốn.

Cánh cửa thép dày trước mặt dường như không thể phá vỡ, nhưng Dương Thần cũng không để tâm. Nếu như là mình của hai năm trước thì có lẽ cần phải mất lâu thời gian hơn mới có thể mở nó ra được. Nhưng mình của ngày hôm nay, cùng với sự thay đổi của công phu cổ quái mà mình tu luyện thì sự phòng ngự như thế này chẳng có tác dụng gì lắm.

Hít một hơi lên, Dương Thần chân như sấm đánh đạp vào tấm cửa thép dày.

- Rầm!

Sau tiếng kêu nặng nề vang lên trên hành lang, cánh cửa thép đã dễ dàng bị lõm vào, mặt tường đá hoa liên kết với chỗ nối của bức tường thì lại càng bị Dương Thần đạp bị vỡ toác, vụn của đá hoa rơi xuống đất.

Dương Thần hài lòng thu chân về, đi về phía trước, nhẹ nhàng đẩy…

- Ầm..

Một trận bụi mù tung bay lên, cánh cửa thép đổ nghiêng về phía trong phòng, và đã bị ép mở ra như thế.

Bên trong căn phòng đọc sách sáng đèn, quả nhiên có không ít người đứng đó.

- Tiểu huynh đệ thân thủ thật giỏi.

Một âm thanh bình tĩnh không gợn sóng, có chút trầm thấp phát ra từ người đàn ông ngồi sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ sồi.

Dương Thần chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn ra Trần Đức Hải. Bởi vì người đàn ông này ngoài mái tóc có mấy phần xám trắng, khuôn mặt vô cùng giống với Trần Phong. Cơ thể thì không to lớn lắm, chỉ là có nhiều hơn mấy phần bể dâu cuộc đời và sự che lấp.

Phía sau Trần Đức Hải có mười vệ sĩ mặc đồ tây đang đứng. Lúc này ai nấy vẻ mặt trầm trọng, tay đã luồn vào sườn áo của mình, hiển nhiên là bất cứ lúc nào cũng đợi lệnh, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy súng ra.

Khiến Dương Thần có chút không ngờ chính là người đàn ông đứng gần Trần Đức Hải nhất chính là người đàn ông đầu trọc cường tráng gặp ở quán rượu hôm trước.Lúc này anh ta đã là một trong những thủ hạ thân tín nhất của Trần Đức Hải, bảo vệ sát thân sự an toàn cho Trần Đức Hải.

Gã đầu trọc đó nhìn thấy Dương Thần thì trong lòng có vài phần ngạc nhiên nghi ngờ, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài gì nhiều.

- Ngại quá, phá hỏng mất cửa của ông rồi.

Dương Thần nhếch mép lên cười, không chút hoang mang đi vào bên trong phòng đọc sách.

Trần Đức Hải bên ngoài cười nhưng bên trong không cười nói:

- Không sao, cái cũ không đi, cái mới sao tới? Cửa hỏng rồi không sao, có người bồi thường là được rồi.

- Nếu như tôi không bồi thường thì sao?

- Vậy trước hết mời tiểu huynh đệ nói cho tôi biết vì sao đến nhà tôi làm mấy chuyện này rồi sau đó tôi sẽ quyết định.

Trần Đức Hải dùng một ngón tay khô gầy gõ lên bàn làm việc:

- Trần Đức Hải tôi lăn lội ở Trung Hải hai, ba mươi năm, không phải là người không biết đạo lý. Tiểu huynh đệ thân thủ phi phàm. Nếu như có thể thì tôi hy vọng chúng ta là bạn chứ không phải là thù.

Dương Thần không chút để ý gật gật đầu, nhìn sang xung quanh. Bên trong phòng đọc sách của Trần Đức Hải, giá sách lớn đặt đầy sách, các loại sách bảo trong và ngoài nước đều có, trên một chiếc bàn nhỏ còn có bút nghiên, là dùng để viết chữ bút lông.

- Xem ra ông đọc không ít sách, trình độ văn hóa không tồi.

Dương Thần hỏi một đằng, trả lời một nẻo.

Trần Đức Hải nhíu nhíu mày.

- Dù là lăn lộn trên đời thì thời buổi này cũng không phải là chỉ dựa vào tâm huyết là có thể thành được.

Ông ta dường như không hiểu ý của Dương Thần muốn nói gì.

Dương Thần gật gật đầu cho là đúng:

- Tôi muốn nói, nếu như đứa con Trần Phong của ông có đầu óc bằng một nửa ông thì hôm nay ông sẽ không phải chết.

Dương Thần rạng rỡ cười nói.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện