Chương 76: Cô gái mang thai

Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Tác giả: Mai Can Thái Thiếu Bính

-- o --

Chương 76: Cô gái mang thai

Nhóm dịch: Friendship

Nguồn: Mê Truyện

Đúng vậy.trước mắt cô gái đang là cô bé đáng thương mà lúc trước mở chiếc Porsche 911 suýt chút bị Dương Thần hù chết. Nếu như nhớ không nhầm thì tên cô bé đó là Đường Đường,chỉ có điều là bớt đi màu sắc tóc nhuộm và thay bằng một cô gái bình thường. Kiểu tóc cũng là kiểu của những cô gái ngoan hiền mà suýt chút không nhận được ra.

- Cái gì mà kêu học sinh trung học, tôi vốn dĩ là học sinh cấp 3 và còn là một trong những học sinh xuất sắc nữa. Thế nào, làm con mắt chó của ngươi sợ rồi chứ! Đường Đường nhổ một bãi nước bọt.

Dương Thần không thể phủ nhận mà bĩu môi:

- Có chuyện gì sao?

- Con người ngươi sao lại có thể như vậy chứ, không có chút nhẫn nại nào hết, mỹ nữ chủ động nói chuyện với ngươi thì ngươi mà ngươi không thể có chút phong độ thân sĩ được sao? Cứ làm như ta là chủ nợ của ngươi đến thúc nợ ngươi không bằng ý! Đường Đường không hài lòng nói.

- Chúng ta không giống nhau, ngươi có gì thì cứ nói thẳng ra đi.

Dương Thần không mấy thích tiếp xúc nhiều với những cô gái con nhà giàu đỏng đảnh, đêm hôm đó làm cho bản thân còn phải nói lời xin lỗi, đương nhiên thái độ không được tốt.

- Ngươi…

Đường Đường hận tới mức ngứa cả răng, lúc đầu nhìn thấy Dương Thần điều khiển xe thật kì diệu, lúc đánh nhau thì lại càng có nghĩa là cao thủ võ lâm, nên mới tò mò mà muốn kết giao một chút, nhưng không ngờ rằng hắn lại không tán thưởng, hắn cho mình là ai chứ? Thực sự nghĩ rằng người khác đều sợ hắn sao?

Từ trước tới giờ Đường Đường chưa từng phải chịu sự đãi ngộ thế này nên trong lòng rất phẫn nộ. Nhưng nếu động thủ thì không phải là đối thủ của hắn, mà gọi người thì cũng chỉ như đưa đồ ăn cho hắn mà thôi, trong đầu nghĩ ngợi một chút, đột nhiên nghĩ ra một quỷ kế…

Sau khi hạ quyết tâm rồi, Đường Đường mắt ngân ngấn nước, mặt dần dần chuyển sang tái nhợt, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện ra vẻ sắp khóc, thần sắc bi thương…

- Cô làm sao vậy?

Dương Thần thấy buồn bực, cô bé kia khả năng kháng kích kém vậy sao, còn chưa mắng cô ta mà, đã muốn khóc à?

Đường Đường nức nở khóc, rút khăn tay lau nước mắt, đột nhiên chặn ngay trước mặt người đi đường, to tiếng gào khóc:

- Dương Thần! Ngươi là người con trai không có trách nhiệm! Tôi mang thai đứa con của anh rồi anh lại không cần tôi nữa! Anh là người không có lương tâm…

Dương Thần ngẩn người ra, người đi đường cũng ngẩn người ra đứng lại nhìn về phía cô gái đang gào khóc. Đường Đường có vẻ cổ quái.

Đường Đường bỗng nhiên xông lên ôm lấy eo Dương Thần, vừa khóc vừa lay người anh ta, như đúng là kích động đến mức không thể kiềm chế được vậy.

- Hức hức…Dương Thần anh đừng rời bỏ em, đừng bỏ mặc em với con, anh đi rồi thì em phải làm sao đây? Con của chúng ta chẳng lẽ sinh ra lại không cần cha mẹ sao…hức hức…

Đường Đường khóc đến nỗi khản tiếng, còn những người đi đường cũng đều bắt đầu chỉ trỏ, không ít những cô thím lộ rõ vẻ cảm thông, than ngắn thở dài. Dân chúng ngược lại nhìn Dương Thần bằng ánh mắt căm ghét.

Dương Thần dở khóc dở cười, cô bé này đúng là kiếm chuyện đây mà, loại chuyện cười này có thể tùy tiện nói ra sao? Có điều đầu trọc đâu sợ nắm tóc, vốn dĩ ta đã không để ý đến những điều tiếng này rồi, còn gì đáng sợ chứ?

Nghĩ một lát, Dương Thần nảy ra ý hay, đột nhiên đưa tay ôm lấy Đường Đường vào lòng, vòng eo thon gọn mềm mại của thiếu nữ tuy là cách quần áo vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại của vải tơ tằm, xúc cảm không tồi.

Đường Đường cảm nhận được sự ấm áp từ đôi tay của Dương Thần đỡ lấy phần eo của mình, phần eo mềm mại không khỏi run rẩy. Thầm mắng một câu háo sắc. Nhưng không chịu khuất phục mà tiếp tục khóc nức nở, kêu to:

- Đừng vứt bỏ em và con…

Người đi đường đều đang nghị luận về điều này, đều cho rằng cô gái mang thai Đường Đường này bị oan ức không công bằng.

- Con gái bây giờ đều thế cả…

- Tôi thấy cô gái này rất đáng thương, tuổi còn trẻ như vậy sau này làm người như thế nào chứ.

- Chàng thanh niên này làm người cần phải có trách nhiệm gánh vác.đùa bỡn con gái người ta sẽ bị ông trời trừng phạt đó!

- Em gái đừng có sợ, anh sẽ đưa em đến bệnh viện, phẫu thuật chỉ mất mười phút thôi…

Dương Thần lười giải thích, một tay ôm chặt Đường Đường không cho cô trốn thoát, tay kia sờ mạnh ngực của Đường Đường.

Thiếu nữ còn đang trong giai đoạn dậy thì nên nụ hoa cơ bản đã có hình dáng cơ bản, một tay xoa, vừa vặn có thể đặt trọn toàn bộ lòng bàn tay, sức đàn hồi mềm mại làm cho Dương Thần hưởng thụ một chút mà nhéo một cái.

- Anh!

Đường Đường sợ hãi mà kêu lên một tiếng như vừa bị điện giật vậy.như thế nào cũng không thể ngờ đến trước mặt nhiều người như thế này mà anh ta không một chút thảm hại, ngược lại còn có tâm trí khiếm nhã bản thân mình, mặt cô không tránh khỏi đỏ ửng lên.

Đường Đường bắt đầu giãy giụa định rời khỏi vòng tay của Dương Thần nhưng sức lực của cô không đủ để thoát ra được, chỉ cảm thấy tay Dương Thần đặt nơi ngực của mình không ngừng quấy phá, một số bộ phận nhạy cảm đã có chút khác thường, đôi môi anh đào hơi hé mở, hơi thở trở nên gấp gáp, cơ thể mềm nhũn như nước vậy.

Dương Thần mừng rỡ, không ngờ tới là cô gái này cũng là một cô gái khá nhạy cảm. Kích thích một chút như vậy mà đã không thể chịu nổi rồi.

Xung quanh những người qua đường cũng trợn mắt há hốc mồm, nhìn thấy đôi nam nữ này vừa mới diễn cảnh đắng tình, sao bây giờ đột nhiên cô gái lại nằm bất động trong lòng người con trai, để mặc cho anh ta sờ mó loạn lên.

Đường Đường chú ý tới những ánh mắt nhìn khác lạ của những người xung quanh liền cảm thấy mình trở thành cô gái bình thường trung tâm của đường phố vậy, tất cả đều bị mọi người nhìn thấy hết, bất giác sắp khóc rồi.

- Anh..buông tôi ra…

Đường Đường lên tiếng khẩn cầu.

Dương Thần cúi đầu xuống, nói với Đường Đường đang mắt ngấn lệ trong lòng mình:

- Đều là người con gái mang thai đứa con của tôi rồi, bị cha của đứa nhỏ sờ mó thì có sao?

- Tôi…tôi không dám nữa, tôi sai rồi…Dương Thần anh mau thả tôi ra đi…đại thúc…tôi cầu xin anh đấy…

Đường Đường lúc trước là giả vờ khóc, lần này thật cần phải lấy nước mắt lau mặt rồi, vốn dĩ nghĩ là có thể dạy cho anh ta một bài học. Kết quả bây giờ chính mình bị oan ức, ngực cũng bị sờ rồi, thể diện cũng bị mất hết!

Dương Thần cười lạnh nói:

- Cô gái trẻ tuổi này thiếu sự quản giáo, tôi thay bố mẹ cô dạy dỗ cô một chút.

Nói xong, Dương Thần buông Đường Đường ra, nhưng thuận tay phát một cái thật kêu vào mông cô gái.

“Bộp”

Âm thanh vang lên đó làm cho Đường Đường xấu hổ đến nỗi chỉ muốn chui ngay xuống đất. Mắt ngân ngấn nước, cắn chặt đôi môi hoa đào, thật ấm ức. Nhưng lại không dám phản kháng, sợ tên đáng khinh này lại sờ loạn chính mình.

Đường Đường lùi nhanh mấy bước, mắt ngân ngấn lệ nhìn Dương Thần, oán hận nói:

- Dương Thần, món nợ hôm nay tôi nhất định sẽ đòi lại đấy!

- Cùy cô!

Dương Thần bị cô gái nhàm chán này khiến cho phải phiền lòng, thò tay vào trong túi định lấy thuốc ra hút, hút xong sẽ về nhà.

Nhưng trong đúng lúc này, trên trung tâm con đường cái xuất hiện một chiếc xe màu đen Frey có rèm che đột nhiên từ làn đường một chiều lại chạy sang một làn đường ngược chiều khác.

Trong lúc này làn xe ngược chiều cũng không có chiếc xe nào, chiếc xe tuyết Frey này chạy với tốc độ nhanh như gió, mô tơ xe phát ra tiếng động, xe chạy hướng đến chỗ Đường Đường đã đứng đó.

Chiếc xe màu đen đột ngột lao đến như nhanh như đạn bay, mắt thấy là sẽ đâm cô gái vừa khóc bên đường.

Mấy người vừa định đi khỏi nơi này vừa nhìn thấy cảnh tượng đó liền hô to lên.

- Cô gái hãy cẩn thận!

Đường Đường có linh cảm tiếng gọi đó là từ phiá sau mình, chiếc xe màu đen đó dường như chỉ trong chớp mắt là lao đến trước mặt mình, cô sợ hãi đến nỗi ngây người ra đó!

Bản năng sống của Đường Đường vẫn chưa kịp có hành động nào để thoát khỏi hiện trường, liền thấy chiếc xe màu đen đó sắp đâm tới, Đường Đường thậm chí trong giây phút này còn cảm nhận chính xác thấy mình sắp bị đâm chết một cách không hiểu ra sao cả!

Nhưng cũng đúng lúc này, Đường Đường đột nhiên cảm nhận thấy một lực rất mạnh ôm trọn vòng eo của mình, sau đó cơ thể mình liền đột nhiên rời khỏi mặt đất và chuyển hướng!

Những người xung quanh đó nhìn thấy, cảnh tượng vừa xảy ra đã lại là một cảnh tượng khác, chỉ nhìn thấy Dương Thần từ chỗ đứng ban đầu chợt phát lực nhanh như chớp đã kịp hành động đưa Đường Đường ra khỏi chỗ cũ và chuyển sang đường dành cho người đi bộ rồi.

Chiếc xe Frey màu đen đó vẫn chạy như điên mà qua, sau đó rất nhanh lại nhập vào làn đường trước đó, giống như chỉ xuất hiện hóng gió một vòng vậy!

Tim Đường Đường vẫn còn đang đâp mạnh, sau khi ý thức được mình không sao thì liền ngơ ngác nhìn Dương Thần:

- Tôi tưởng rằng tôi đã chết rồi!

- Tôi đề nghị cô lần sau đừng ra đường nữa, nếu không thì lại bị xe đâm chết cũng không biết.

Dương Thần làm bộ như chưa xảy ra chuyện gì mà lôi thuốc ra hút.

Dân chúng xung quanh đã phát ra những tràng vỗ tay tán thưởng, tỏ ra khâm phục hành vi anh hùng của Dương Thần, tuy nhiên bọn họ cũng rất tò mò vì sao tốc độ của Dương Thần lại có thể nhanh đến như thế.

Đường Đường dần bình tâm lại, mới có chút sau khi sợ hãi mà vỗ vỗ ngực:

- Dọa chết tôi mất, nếu như không có anh thì tôi đã chết chắc rồi, nói đi, anh cần tôi phải cảm ơn anh thế nào hả?

- Chỉ cần cô không gây phiền phức kiếm cớ gây chuyện với tôi là tôi phải cảm tạ trời đất rồi.

Dương Thần nói xong lắc lắc đầu dự định bỏ đi.

Đường Đường thật ra cũng không dám nữa. liền tiến lên trước ngăn Dương Thần lại.

- Không được, ít nhất thì cũng phải cho tôi số điện thoại, lần sau tôi sẽ mời anh ăn cơm. Nếu như anh không cho tôi…tôi…tôi sẽ vẫn đi theo anh đấy!

Dương Thần bất đắc dĩ, đành phải nói cho Đường Đường số điện thoại di động của mình, Đường Đường còn gọi điện xác nhận là không sai mới tươi cười rạng rỡ.

- Được rồi, tôi còn phải tham gia lớp học bổ túc nữa, cũng sắp muộn học rồi, tạm biệt trước nha. Khi nào rảnh tôi sẽ mời anh ăn cơm.

Đường Đường vẫy vẫy tay, xem ra cũng không bởi vì thiếu chút nữa tai nạn xe cộ mà bị rối loạn quá mức.

Nhưng không chờ Đường Đường đi được vài bước, chiếc xe thương vụ toyota màu bạc đột nhiên dừng lại ở bên đường, mấy tên mặc đồ đen hùng hổ bước xuống.

- Tiểu thư, cô không sao chứ?

Một gã đeo kính dâm, tai nghe bộ đàm, tướng mạo đàng hoàng, dáng người không cao, dường như là người cầm đầu, vừa xuống xe đã hỏi han quan tâm Đường Đường, còn quan sát rất kĩ xem cô có bị thương ở đâu không.

Đường Đường không kiên nhẫn được liền bĩu môi nói:

- Anh Tiểu Dũng, tôi đều nói với các anh bao nhiêu lần rồi, tôi học lớp bổ túc không cần nhiều người đi theo như vậy đâu.

Chuơng thứ 21:giet::giet:

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện