Chương 265: Chuyện xấu hổ

Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Tác giả: Mai Can Thái Thiếu Bính

-- o --

Chương 265: Chuyện xấu hổ

Nhóm dịch: Friendship

Nguồn: Mê Truyện

Không có chương 264

Sau khi trải qua một đêm ấm áp tình cảm trong nông trại, khi Dương Thần đưa Mạc Thiện Ny trở về công ty, đột nhiên nhớ ra là mình đã quên không gọi điện về nhà.

Tối hôm qua vốn là không có ý định qua đêm ở nông trại, nhưng vì vết thương cũ của Mạc Thiện Ny tái phát, và sau đó thì lửa tình bùng cháy, cho nên đã quên mất rằng phải gọi về nhà.

Dương Thần cười đau khổ, sau khi chia tay với Mạc Thiện Ny trong ngọt ngào, anh do dự không biết có nên gọi cho Lâm Nhược Khê hay không.

Chẳng may cô ấy lại chiến tranh lạnh với mình nữa thì cũng chỉ còn cách là lặng lẽ mà chịu thôi, dù sao cũng đã hứa là nếu không về thì phải nói trước với cô ấy một tiếng.

Nghĩ ngợi một lúc, Dương Thần vẫn quyết định gọi cho Lâm Nhược Khê. Không phải đợi máy lâu, bên kia đầu dây đã có người bắt máy.

- Chuyện gì vậy…

Giọng Lâm Nhược Khê có vẻ mệt mỏi, thật hiếm khi thấy cô nói chuyện với Dương Thần như vậy, dường như thiếu đi một chút đanh đá thường ngày.

- Việc này... Thực ra tối qua...

Dương Thần ấp úng:

- Thật không phải, vì là có chuyện gấp nên anh đã quên gọi điện về nhà, cho nên muốn xin lỗi em.

Lâm Nhược Khê trầm ngâm rất lâu, sau đó mới nói:

- Hôm qua anh không về nhà sao?

Dương Thần sửng sốt, làm sao mà Lâm Nhược Khê lại không biết cơ chứ.

- Em ở lại công ty làm thêm giờ cho nên đã không về nhà.

Lâm Nhược Khê nói.

Dương Thần ngạc nhiên quá đỗi, việc xấu hổ này nếu để cho người khác biết chắc sẽ rất nực cười.

Nhưng ngay sau đó, hắn phát hiện ra có gì đó không bình thường, cau mày hỏi:

- Làm sao mà em có thể thức trắng đêm để làm thêm giờ cơ chứ? Có đúng là em làm việc không đó? Em nghĩ mình là người sắt hay sao, hay là có một nữ hiệp nào đó từ trên núi xuất hiện giúp đỡ? Em không sợ một ngày nào đó sẽ bị ngất trong phòng làm việc mà không ai đến cứu sao?

- Anh ví von gì vậy, tôi làm thêm giờ cả đêm thì sao chứ? Anh qua đêm ở ngoài, chẳng phải cũng rất giỏi sao.

Lâm Nhược Khê lạnh lùng nói.

Dương Thần cãi lại:

- Hai chuyện này không giống nhau, anh có cái sai, nhưng em cũng vậy mà, cho mấy người cấp dưới đi làm, em chẳng phải sẽ không cần ngày ngày vất vả sao, em muốn mệt chết à, em là óc heo sao?

- Anh dám nói em óc heo à?

Lâm Nhược Khê nói lớn, tựa như làm thủng cả lỗ tai Dương Thần, nhưng cô lại không thể nói những lời lẽ khó nghe, cô cứ nói: “Anh….” trong điện thoại rất lâu mà không thể nói ra điều gì nữa.

Dương Thần cảm thấy hơi kích động, vội vàng nói:

- Chuyện này…không phải là anh mắng em, chỉ là anh thấy em làm như vậy sớm muộn gì cũng làm cho mình kiệt sức, anh sợ em làm nhiều như vậy sẽ đổ bệnh, em ở lại công ty làm thêm giờ cả đêm, ăn không ngon ngủ không yên, tuy em còn trẻ nhưng em cũng nên biết rằng phụ nữ làm việc mệt mỏi sẽ có rất nhiều nếp nhăn, em sẽ nhanh đến kỳ mãn kinh đó.

- Lưu manh! Anh còn quản cả việc mãn kinh của tôi nữa sao!?

Lâm Nhược Khê sắp ngất đến nơi.

- Việc này…là anh phân tích ở góc độ y học đó chứ.

Dương Thần ho khan, nói:

- Tóm lại là sau này sẽ không làm thêm giờ nữa, nếu như có thì phải nói cho anh biết, dù là phải đạp cửa vào anh cũng sẽ đưa em về, nếu không thì anh sẽ đứng bên cạnh em, giống như cây cột sắt, xem em làm việc như thế nào.

- Tôi không muốn nói chuyện này với anh, chút nữa tôi còn có cuộc họp, tối nay Liễu gia có dạ tiệc, anh đừng có quên đó, 3 giờ chiều tôi sẽ gọi điện báo với anh phải làm gì.

Lâm Nhược Khê nói xong lập tức dập máy.

Trong phòng làm việc, Lâm Nhược Khê say sưa nhìn chiếc điện thoại trên tay, tự mình lại đi nói với tên vô lại đó những lời vô nghĩa như vậy, tuy nhiên, tại sao lại không hề có cảm giác nhàm chán.

Thế nhưng Lâm Nhược Khê không nghĩ nhiều, tuy là làm thêm giờ cả đêm, nhưng công việc vẫn còn rất nhiều, giờ lại phải chuẩn bị đi họp.

Dương Thần có chút bực dọc, tới phòng làm việc của mình, thấy Vương Khiết và Triệu Đằng đang đợi mình.

- Sao lại đến sớm như vậy, có chuyện gì sao?

Dương Thần hơi bất ngờ.

Triệu Đằng cười nói:

- Tổng giám đốc Dương, chiều nay chúng ta có buổi kí kết hợp đồng với tiểu thư Tư Đồ, chính thức góp vốn kinh doanh, cho nên tôi cố ý mang hợp đồng đến đây cho anh xem qua.

Dương Thần không nghĩ là mọi chuyện lại tiến triển nhanh như vậy, từ từ nhận lấy bản hợp đồng, giở ra xem qua, nội dung không khác với ý mình là mấy, nhưng các hạng mục hợp tác vẫn chưa được xác định.

- Với hợp đồng này có thể thu được ít nhất hai trăm triệu, hơn nữa hiện tại chúng ta cũng đang có vốn, hai người đã quyết định sẽ làm thế nào chưa?

Dương Thần hỏi.

Vương Khiết và Triệu Đằng liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng thì Vương Khiết cũng nói:

- Tổng giám đốc, theo như tình hình hiện tại của chúng ta, tuy rằng có thể kí kết được những hợp đồng lớn, nhưng để thúc đẩy hình ảnh sản phẩm của công ty thì có chút gượng ép, hiệu quả không được tốt lắm. Chúng tôi nghĩ, theo những gì chúng ta đã đề ra từ trước, tiến hành tuyển chọn người tài mới, thứ nhất là vốn của chúng ta có đủ, hai là hoạt động này có thể nâng cao tiếng tăm sản phẩm của chúng ta.

- Đây cũng là một lựa chọn không tồi, tôi ủng hộ cách làm này.

Dương Thần gật gật đầu.

Vương Khiết vẫn hơi lưỡng lự, nói:

- Tuy nhiên, việc này quan trọng là phải chọn được người phù hợp, những người sáng tác, những người chơi nhạc bình thường, chúng tôi sợ rằng không đủ năng lực. Cho nên tổng giám đốc Dương thử nghĩ xem, chúng ta có nên mời những ngôi sao đến hay không.

Dương Thần vui thầm, xem ra hai người này đã biết đến thế lực lớn phía sau mình, muốn mình đích thân đi mời những người có tiếng tăm tới giúp đỡ, nhưng đây không phải là chuyện gì khó khăn cả.

- Tôi biết rồi, tuy có chút khó khăn nhưng không có gì là không thể, trong vòng một tháng tôi sẽ trả lời mọi người, kế hoạch tổng thể của hoạt động này hãy bắt đầu luôn đi.

Dương Thần nói.

Vương Khiết và Triệu Đằng cười mãn nguyện, nói nhỏ vài câu gì đó sau khi vừa rời khỏi văn phòng.

Đợi sau khi giải quyết xong mấy chuyện lặt vặt này, Dương Thần sẽ chợp mắt một lát, trưa sẽ về trụ sở chính của Ngọc Lôi ăn trưa cùng với Triệu Hồng Yến, nói nói cười cười, 3 giờ chiều cũng với Lâm Nhược Khê đi dự tiệc.

Rất đúng giờ, chiếc di động của Dương Thần rung lên đúng lúc 3 giờ.

Dương Thần nhận điện thoại, đầu dây bên kia là giọng nói của Lâm Nhược Khê rất êm tai nhưng không có cảm xúc gì cả:

- Đến chỗ em đỗ xe..

Nói xong, Lâm Nhược Khê lại cúp điện thoại.

Dương Thần được một trận cười đau khổ, người phụ nữ này vẫn thích tự mình tắt điện thoại trước, dường như nói thêm tạm biệt là một việc xa vời.

Tuy nhiên nếu như Dương Thần so đo việc nhỏ, thì sớm đã bị tức chết rồi, vội vàng chạy tới chỗ Lâm Nhược Khê đỗ xe, nhìn thấy Lâm Nhược Khê đứng cạnh một gã mặc trang phục tây, thắt cà vạt màu trắng, dáng cao cao, đang đứng cạnh chiếc xe Bentley đợi hắn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện