Chương 282: Vạn vật trường tồn

Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Tác giả: Mai Can Thái Thiếu Bính

-- o --

Chương 282: Vạn vật trường tồn

Nhóm dịch: Friendship

Nguồn: Mê Truyện

Trong đầu của Dương Thần là cảnh tượng Mobius Hughes tiêu tan trong hư không kia, lại nghĩ đến việc chén Thánh rơi vào tay mình, cái cảm giác vô cùng nhỏ bé đó, trong lòng lại bất giác có một sự bất an khó hiểu.

- Lilith, cô biết không, thực sự, vạn vật trong thời gian đều là trường sinh.

Dương Thần nói.

Lilith mở to mắt, dường như không dám tin. Lời nói như mà lại từ miệng của Dương Thần nói ra.

- Làm sao lại thế? Dù cho là huyết tộc của chúng ta, tuy về lý thuyết là mãi mãi bất diệt, nhưng chúng ta vẫn sẽ dần dần già và chết đi thôi, làm sao có thể vĩnh hằng được. Các sinh vật khác, làm sao có thể sống mãi được?

Lilith nỉ non nói.

Dương Thần đứng dậy khỏi chỗ, đi đến bên cửa sổ, hướng tầm nhìn ra vùng phía ngoài dãy chung cư, đan xen ngang dọc, dày đặc những con đường lớn nhỏ của thành phố.

Vô số xe cộ, người đi đường lưu thông trên những dòng chảy của thành phố này.

- Lilith, cô có biết trò quay đĩa Nga chứ?

Dương Thần hỏi.

Lilith gật gật đầu:

- Tôi biết, là dùng súng có sáu viên đạn. Hai người thay nhau bắn, trò chơi đánh bạc vận mệnh.

- Đúng vậy. Trò chơi này, nếu như kết thúc, tất nhiên sẽ có một người trúng đạn.

Khóe miệng Dương Thần lộ ra nụ cười quỷ dị.

- Nhưng nếu như cô tin vào lượng tử lực học, lý thuyết không gian song song, vậy thì cô có thể cho rằng, cuối cùng của trò chơi này, không có ai chết.

Lilith đã hơn hai trăm tuổi. Trong mắt cô, mấy lý thuyết như lượng tử lực học, lý thuyết không gian song song này cô đều nhìn thấy sự sản sinh và phát triển cả.

Bởi vì, thời điểm Anhxtanh chết, Lilith đã ở cái tuổi làm bà rồi.

Tuy nhiên, cho dù là đã trải qua làm quỷ hút máu lâu dài rồi nhưng nghe thấy Dương Thần nói về lý hàng không bầu trời như thế thì vẫn lộ ra thần sắc mơ hồ.

Dương Thần cũng biết Lilith chưa chắc muốn hiểu, tiếp tục giải thích nói:

- Lý thuyết không gian song song cho rằng, trong thế giới là do vô số các không gian song song đan xen nhau mà thành. Điều này có nghĩa là trong mỗi không gian đều có những sự vật giống nhau. Giữa chúng có các mối quan hệ với nhau, nhưng chúng lại là các cá thể khác nhau. Còn trong lượng tử lực học, thế giới này là do các hạt vô cùng nhỏ khác nhau tạo thành. Bất kể là sinh vật hay sự vật thì những hạt tạo nên chúng luôn không ngừng vận động.

- Hay nói cách khác, vũ trụ này có vô số cô, vô số tôi, vô số các thế giới giống nhau. Chỉ có điều tất cả chúng ta, tất cả không gian đều gấp lại cùng nhau mà thôi. Mà thứ tạo nên tất cả thì lại không ngừng thay đổi những hạt nhỏ, còn về cụ thể là những hạt nhỏ như thế nào, thì cũng không ngừng thay đổi.

Dương Thần nói.

Lilith dường như cũng hiểu ra vài phần.

- Nhưng cái này thì có liên quan gì đến trò quay đĩa Nga chứ?

Dương Thần cười nói:

- Trò quay đĩa của Nga thực sự chỉ là một ví dụ mà thôi. Trên thực tế, bất cứ một viên đạn nào thì trong phút giây bắn chết một người nào đó, ví dụ như huyệt Thái Dương, dựa vào lượng tử lực học và lý thuyết không gian song song. Bất luận là tỉ lệ có nhỏ đến đâu thì đều có trong một không gian. Nơi mà viên đạn đó xuyên qua là vị trí các hạt phân tử vi mô phân tán. Vậy nên trong không gian đó, đạn sẽ không xuyên qua huyệt Thái Dương của người chết đó mà sượt qua phần đầu của người, không làm hỏng tổ chức cơ thể con người. Vậy thì người trong không gian đó sẽ sống.

Lilith mở to mắt, dường như cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu như người đứng trước mặt mình không phải là Minh Vương - Người mà cô không có bất cứ một tâm tư muốn phản kháng nào, thì cô thậm chí còn cho rằng người đàn ông này đang nói xằng nói bậy. Làm sao lại có sự sợ hãi và ly kỳ như vậy!

- Minh Vương Các Hạ, nếu như theo anh nói thì vì sao con người của thế giới này vẫn chết?

Lilith hỏi.

Dương Thần mỉm cười:

- Cô cũng nói rồi đó, là người chết.

Lilith đột nhiên tỉnh ngộ:

- Vậy ý anh nói là thần thì thật sự không chết?

Dương Thần khóe miệng có vài phần chua xót.

- Tôi đoán, cô có thể tìm kiếm được những ghi chép có liên quan trên văn hiến lịch sử gia tộc nhà cô đó. Nhưng cô chắc cũng là không tin lắm về chuyện các vị thần là bất tử. Thực ra đó cũng không phải là chuyện gì mơ hồ cả. Các vị thần thực sự có thể sống trường sinh không chết nhưng không phải cái gọi là thần lực hay cái gọi là truyền thế. Các chư thần sở dĩ không chết , theo như cách nói của khoa học chính là vì sự tồn tại vô hạn của không gian song song. Dù là chịu sự tổn thương và bệnh tật như thế nào đi nữa thì sẽ luôn có một không gian, là không bị tổn thương, luôn có một không gian không có bệnh tật.

Nhưng, ngoài thần ra thì tất thảy các sinh vật khác đều không thể nào siêu thoát khỏi không gian của mình, vì thế nên bọn họ sẽ chết đi vì vết thương, còn Thần thì lại có thể có cuộc sống mới từ không gian song song.

Lilith trầm mặc hồi lâu, dường như đang tiêu hóa những lý thuyết ly kỳ mà Dương Thần nói, nhưng sau đó vẫn không hiểu hỏi:

- Nhưng nếu như cách nói của Minh Vương Các Hạ thì các thần chẳng phải đã già đến mức không thể già hơn để tồn tại nữa sao? Dù là không ngừng thông qua không gian song song để trốn tránh cái chết, nhưng sự mục nát của cơ thể thì chắc không thể tránh được chứ?

- Đúng vậy, nhưng cái này thì lại đề cập đến một số lĩnh vực mà cô không cần phải biết. Tôi chỉ nói với cô rằng, chư thần có cách để khôi phục lại sự thanh xuân.

Dương Thần nói:

- Cô có trí tuệ hơn so với ta tưởng tượng một chút đó, nói một lần là đã hiểu rồi.

Lilith thầm oán hận liếc Dương Thần một cái:

- Tôi đã hơn hai trăm tuổi, cũng đâu phải là sống uổng phí.

Nghĩ một lúc cô lại nói:

- Cuối cùng thì tôi hiểu rồi. Tại sao các chư thần lại lập ra "Chư Thần Minh Ước" hạn chế sự đấu tranh với nhau. Mọi người đều là sống vĩnh hằng cả thì đấu tranh căn bản chẳng có ý nghĩa gì, mà trái lại lại tạo nên những sự phá hoại không cần thiết.

- Đúng vậy, tuy nhiên thần cũng không phải là sống vĩnh hằng một cách tuyệt đối, vẫn có sự ngã xuống. Nhưng có điều cái đó rất phức tạp, cũng không phải là chuyện mà cô nên biết. Tóm lại phá hoại không gian song song tuy là không có ảnh hưởng đến các vị thần nhưng đối với các chủng tộc khác mà nói thì thật là một tai họa lớn.

Dương Thần sắc mặt hơi âm trầm, nói:

- Mobius Hughes chính là vật hy sinh rõ ràng.

Lilith mở to mắt.

- Mobius Hughes trưởng lão, quả nhiên là vì không gian vỡ vụn mà tiêu tan trong hư không sao?

- Cho đến bây giờ tôi vẫn rất nghi hoặc. Tối hôm qua rốt cuộc là ai đã phá hủy không gian song song và cướp đi cái chén Thánh ngay trước mắt tôi.

Dương Thần than thở nói.

- Chắc chắn đó là một vị thần nào đó, hơn nữa tôi cảm thấy chắc chắn là không yếu hơn tôi. Thậm chí còn mạnh hơn tôi một chút. Dù là lúc đó tôi có phong tỏa được, cũng dùng phương thức dọc theo không gian song song để đuổi theo thì căn bản cũng không đuổi theo kịp.

- Ông ta cướp đi chén Thánh rồi?

Nhưng chén Thánh vẫn là rơi vào trong tay anh sao?

Lilith nghi hoặc hỏi.

Dương Thần lắc đầu:

- Cái đó đã không còn là chén Thánh nữa rồi. Tuy tôi không xác định được chén Thánh trước đó có sức mạnh thần kỳ nào hay không. Nhưng chúng ta có thể đoán rằng, chén Thánh rơi trên đất đã bị lấy đi một vật rất nặng, chính là bị vị Thần đó cướp đi để lại. Chỉ là một cái chén cổ kim loại, cũng không có giá trị gì.

Lilith nhẹ nhàng thở ra.

- Hay nói cách khác, vị Thần đó không phải là có thù hận với huyết tộc của chúng ta, mà là vì chén Thánh.

Dương Thần gật gật đầu:

- Đúng vậy, tôi nói nhiều như vậy, chính là nói cho cô biết, cô có thể yên tâm quay về châu Âu, cái tên đó không phải là đấu với tộc hút máu các cô đâu, hơn nữa không cần thiết phải lo lắng về cái gọi là lời đồn vĩnh hằng, nếu như chỉ dựa vào việc uống nước thánh mà có thể sống vĩnh hằng thì thần cũng thật là không đáng tiền.

Nữ Huyết tộc thản nhiên cười.

- Minh Vương Các Hạ, anh nói với tôi bao nhiêu thông tin quan trọng như vậy là có ý gì với tôi không?

Dương Thần vội khoát tay, cười nói:

- Tuy tôi thích phụ nữ đẹp thật, nhưng cô Lilith à, tuổi thực của cô là đủ làm tổ tiên của tôi rồi. Tôi thấy vẫn là nên thôi đi.

- Đáng ghét!

Lilith hờn dỗi một tiếng, thở phì phì giẫm giẫm lên chân:

- Sau này còn gặp lại!

Nói xong, nữ Huyết tộc như một trận gió cuốn bay ra khỏi phòng hội nghị, mất hút bóng dáng.

Dương Thần bất đắc dĩ buông tay xuống, dường như chạm vào vảy ngược của Lilith. Xem ra dù là người hay là huyết tộc thì phụ nữ đều rất kiêng kỵ với tuổi tác.

Nhưng sự rời đi của Lilith lại khiến cho tâm trạng của Dương Thần trầm xuống hơn. Vị thần xuất hiện đêm qua, hiển nhiên là có thực lực chủ thần. Nhưng những chủ thần mà mình biết còn tồn tại thì lại không có ai là có năng lực dao động này...

Có thể là ai chứ? Chẳng lẽ là một vị đại thần đến từ thời kỳ cổ xưa nào đó?

Không thể, từ lúc thế giới sáng lập ra đến nay, Thần Minh mạnh mẽ nhất chính là mười hai đại chủ thần. Trong các thần mà mình biết, còn có mấy người chưa có thông tin gì, lẽ nào chính là một trong số đó?

Nhưng, nếu như thật sự là chủ thần vì sao lại không muốn lộ diện, tại sao lại phải cướp chén Thánh, tại sao lại không tiếc công vi phạm " Chư Thần Minh Ước" để phong tỏa thần lực đó?

Dương Thần đau đầu. Xem ra đợi về sau có thời cơ thì phải thương lượng với mấy người mới được. Hy vọng sẽ không phải là tình huống tồi tệ.

Đúng lúc đó, vú Vương nhắn tin đến hỏi Dương Thần đã sắp về nhà hay chưa.

Dương Thần lúc này mới chú ý cũng đã muộn rồi, vội trả lời tin nhắn rất nhanh sẽ về tới đi.

Hai mươi mấy phút sau, Dương Thần trở về biệt thự. Trong phòng khách, đồ ăn nóng đã dọn xong, Lâm Nhược Khê và vú Vương đã ngồi chuẩn bị ăn.

Lâm Nhược Khê nghỉ ngơi một lát, khí sắc tốt hơn một chút, nhưng vẫn có chút buồn hiu quạnh. Nhìn thấy Dương Thần phong trần mệt mỏi từ bên ngoài trở về, cũng không vội ăn mà nhẹ nhàng nói:

- Đi rửa tay ăn cơm đi anh, vệ sinh chút.

Dương Thần vẫn là lần đầu tiên nghe thấy Lâm Nhược Khê bảo chính mình phải vệ sinh, hắn cười hì hì, cũng không để ý, chạy vào nhà vệ sinh rửa tay rồi chạy ra.

Vú Vương đã dọn thức ăn thịnh soạn. Dương Thần cầm lên ăn từng miếng to như sói nhai hổ nuốt.

- Ăn từ từ thôi, có ai tranh với anh đâu mà.

Lâm Nhược Khê nhíu mày, trách cứ nói.

Dương Thần cười cười xấu hổ, động tác chậm hơn. Bản thân hắn cũng cảm thấy rất không nho nhã, dù sao cũng là có hai người phụ nữ ở bên cạnh.

Nhưng không lâu sau, Lâm Nhược Khê lại dường như cảm giác không ổn lắm liền nói:

- Sao anh chỉ ăn có món mặn vậy, ăn thêm chút rau quả đi. Mùa đông phải bổ sung vitamin và thành phần nước.

Dương Thần lần này thật sự đờ đẫn dừng động tác của mình, cảm giác bữa cơm này rất lạ. Hắn ngẩng đầu lên, dường như muốn nghiên cứu Lâm Nhược Khê đang chằm chằm nhìn mình vậy.

Lâm Nhược Khê bị nhìn chăm chú thì mù mờ không hiểu ra sao. Cô nhíu mày nói:

- Làm sao vậy, ăn cơm đi.

- Bà xã, hôm nay em rất lạ đó. Có phải khó chịu trong người không?

Dương Thần hỏi thân thiết.

- Đâu có, sao anh lại hỏi thế.

Lâm Nhược Khê nói.

Vú Vương ở bên cạnh nhìn thấy hai vợ chồng như vậy thì trong lòng cũng hiểu rõ nhưng lại cúi đầu không nói gì.

Dương Thần lắc đầu, cảm khái vô cùng nói:

- Làm sao anh lại cảm thấy em tự nhiên lại giống kiểu phụ nữ trong gia đình thích quản hết chuyện này đến chuyện khác, sự lạnh lùng bình thường của em đâu rồi, anh không quen!

Lâm Nhược Khê sắc mặt lạnh lên:

- Anh là không thích em quản nhiều đúng không?

- Đâu có, đâu có.

Dương Thần vội phủ quyết, cười nói:

- Quản đúng lắm, nên quản như vậy!

Nói xong, vội lấy đũa gắp rau cải vào bát, rồi ăn miếng lớn.

Lâm Nhược Khê trừng mắt nhìn hắn, cố nén ý cười rồi mới bắt đầu nhai chậm.

Vú Vương nhìn thấy, khẽ lắc đầu cười.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện