Chương 307: Lời nói ban đêm bên đường.
Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi
Tác giả: Mai Can Thái Thiếu Bính
-- o --
Chương 307: Lời nói ban đêm bên đường.
Sưu Tầm by: Bồ Tùng Linh
Nhóm dịch: Friendship
Nguồn: Mê Truyện
Đã có một thơi gian không đi chỗ bán hàng của Trinh Tú xem cô bé này, chỉ cần
nghĩ đến đêm đó, hình dáng Trinh Tú lấy đồ trang sức Nguyệt Nha yêu thích tặng cho
mình, Dương Thần liền tràn ngập thương tiếc với cô gái này.
Đi đến một con đường nhỏ mờ mịt hoàn toàn như trước đây, quầy hàng ở bên
đường dường như hơi tăng nhiều lên chút, dù sao thời tiết lạnh rồi, ăn khuya, đặc biệt là
những đồ ăn vặt cay cay, bán sẽ rất chạy.
Dương Thần đi đến góc đường, nhìn thấy Trinh Tú mặc cái áo khoác ngoài màu
nâu lỗi thời, đội cái mũ len màu trắng tím đan nhau trên đầu, tay của cô đang bận rộn bên
quầy hàng.
Trước cửa hàng xe đẩy của cô có 4, 5 người khách, đang ngồi ở đó uống rượu
trắng, bánh mật và malatang( giống như lẩu bên việt nam).
Dương Thần cũng không vội qua đó, đợi một lúc, mấy người khách đó đều đi rồi,
Dương Thần mới từ từ đi đến trước quầy hàng.
Trinh Tú đang lau mấy cái bàn trước quầy, ngẩng đầu nhìn, người đến là dt,
nhưng trên khuôn mặt của người đó lộ chút vui mừng.
- Dương đại ca, muộn như thế này, sao anh lại rảnh rỗi đến đây?
- Không phải buổi tối anh có thể nhìn thấy em gái Trinh Tú càng lớn càng xinh đẹp
của chúng ta sao?
Dương Thần uể oải ngồi trên ghế ở trước quầy, cười nói.
Hai má trắng nõn của Trinh Tú đỏ lên.
- Nhân lúc chị Nhược Khê không có nhà, Dương đại ca đến ức hiếp em sao?
- Sao lại thế chứ, anh còn hi vọng đến ăn chút điểm tâm, không thể đắc tội với
chủ nhà.
Dương Thần nói, cầm một xiên thịt lợn viên, cắn một miếng, nóng bỏng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trinh Tú nghiêm lại, hừ hừ nói:
- Thịt lợn viên một xiên hai tệ, đừng nghĩ ăn quỵt.
Dương Thần ho mạnh một trận, cười khổ nói:
- Thì ra quan hệ thân thiết vẫn phải trả tiền à.
- Không biết em tham tiền sao?
Trinh Tú bĩu miệng nói:
- Nhân lúc những ngày thời tiết lạnh kiếm nhiều một chút, có thể trả tiền thuê nhà
và tiền điện nước, đâu có tiền để không để đãi khách.
Dương Thần lại cầm một xiên rong biển lên, vừa ăn vừa nói:
- Vậy thời tiết nóng thì làm thế nào, không thể lúc nào cũng bán malatang được.
Trinh Tú không hề gì cười cười.
- Nóng thì nghĩ biện pháp bán đồ lạnh, bán kem.
- Trinh Tú.
Dương Thần nuốt thức ăn trong miệng, thành khẩn nói:
- Em vẫn còn rất trẻ, mới 18 tuổi thôi, những đứa trẻ bằng tuổi em, vẫn đang học
trung học, hoặc vừa mới thi lên đại học, em là người thông minh, tại sao không cố gắng
thử tự học đi thi đại học chứ? Nếu em đồng ý, Dương đại ca có thể cho em mượn một
khoản tiền, để em cố gắng học tập, năm sau đi tham gia thi vào cao đẳng, sau này em có
tiền đồ rồi, hãy trả lại anh là được.
Trinh Tú lẳng lặng nghe, cầm một tấm sắt lật bánh mật đang rán trên bàn sắt,
không trả lời.
Dương Thần nhíu mày.
- Em có thể chịu khổ như vậy, nhưng đừng nói với anh là sợ đọc sách đấy, nếu
như em cảm thấy học rất khó, vậy tôi làm gia sư của em cũng không thành vấn đề, khoa
học tự nhiên và ngoại ngữ hoàn toàn không thành vấn đề, quốc ngữ em tự mình xem là
được cho dù nền tảng chỉ có trình độ tiểu học, chỉ cần đồng ý cố gắng, thời gian nửa năm
là đủ rồi.
Trinh Tú rốt cục ngừng hoạt động trên tay, ngẩng đầu, trên khuôn mặt xinh đẹp
trong gió lạnh có chút mệt mỏi, lộ ra một nụ cười có chút chua xót.
- Dương đại ca, cảm ơn anh, nhưng như vậy làm phiền anh quá rồi, em không có
dự định đi học, vẫn là làm buôn bán nhỏ của em.
Trinh Tú kéo những sợi tóc ở thái dương.
- Dù sao rất nhiều cô gái cùng tuổi như em đều sống khổ như vậy, bản thân em
nuôi sống chính mình, mặc dù mệt chút, nhưng sống rất thoải mái.
Dương Thần nghiêm mặt nói:
- Người khác anh mặc kệ, anh chỉ tin, nếu hôm đó ở trên xe bus, anh và em quen
nhau, hôm nay lại ngồi trước mặt em, anh không thể bỏ mặc tuổi xuân quý giá của em
được, đợi sau khi em già rồi, đi không nổi, đầu óc cũng không minh mẫn rồi, chẳng lẽ còn
muốn một người phụ giúp đẩy xe bán bánh mật sao?
Sắc mặt Trinh Tú trắng bệch, cắn môi không nói lời nào.
Đúng lúc này, giọng một người phụ nữ quen thuộc vọng đến.
- Trinh Tú, nghe lời của hắn, hắn nói đúng, cô không thể tiếp tục đi xuống như
vậy.
Dương Thần và Trinh Tú cùng quay đầu, chỉ nhìn thấy một người phụ nữ trẻ mặc
áo da gió màu cà phê có thắt lưng, dáng người cao gầy thướt tha không biết từ lúc nào đã
đi đến cạnh quầy hang, mái tóc ngắn trong gió có chút hỗn độn, khuôn mặt trái xoan với
các ngũ quan tinh xảo toát ra chút lạnh lùng diễm lệ, đúng là Thái Nghiên.
- Chị Thái, chị đến rồi…
Trinh Tú ngại ngùng mỉm cười, dường như cũng không ngờ Thái Nghiên đã đến.
Đôi mắt Thái Nghiên nhìn Dương Thần, trong đó xen lẫn chút cảm xúc phức tạp,
sau đó ôn hòa cười nói với Trinh Tú:
- Đúng vậy, nghe được cuộc nói chuyện của cô với người này mặc dù bình thường
hắn vẫn nói linh tinh không đầu không đuôi, lung tung lộn xộn, nhưng vừa rồi ý kiến để cô
thi vào đại học quả không tồi, nếu cô đồng ý, tôi có thể giúp cô liên hệ một chút người phụ
trách, tôi nhớ rõ cô có học lên trung học, kỳ thực nền tảng không tồi, cô lại thông minh, chỉ
cần đồng ý nỗ lực, ít nhất cũng có thể lên tuyến hai.
Dương Thần hơi hơi kinh ngạc nhìn vào mắt Thái Nghiên.
- Xem ra cô với Trinh Tú rất quen thuộc.
- Làm sao, chỉ cho anh với Trinh Tú xưng hô anh em, không cho tôi xem Trinh Tú
làm em sao?
Thái Nghiên không vừa lòng nói.
Dương Thần khoan thai cười xua tay.
- Không phải, chỉ là có chút bất ngờ, công việc của cô bận như vậy, còn có thời
gian rảnh đến đây nói chuyện cùng Trinh Tú sao?
Trinh Tú lên tiếng nói:
- Dương đại ca, chị Thái Nghiên đối với em rất tốt, lần trước anh để chị ấy chăm
sóc em, chị ấy mỗi tuần đều hai, ba lần đến đây, hỏi em có bị ai ức hiếp không, còn
thường xuyên kể chuyện chị ấy bắt kẻ xấu, rất có ý nghĩa.
Dương Thần tấm tắc thở dài:
- May mà Thái Nghiên tiểu thư là nữ, nếu là nam, đoán chừng cô em tốt này đã bị
cô dụ dỗ rồi, mới bao lâu, Trinh Tú đã khen cô giống như chị em ruột rồi.
- Có phải anh cho rằng, tôi ngoài công việc vẫn là công việc, cả ngày nghĩ phá án,
bắt người, những cái khác đều không hiểu?
Thái Nghiên cắn răng nói.
Trong lòng Dương Thần kỳ thực trước đây có cách nghĩ như vậy, dù sao vài lần
đụng tới Thái Nghiên, đều là chịu thua thiệt, người phụ nữ này còn tìm đến cửa cho hắn áp
lực.
Tuy nhiên, nghĩ đến Thái Nghiên không ngờ vì lời nói mình chuyển giao, liền thật
sự thường xuyên đến chăm sóc Trinh Tú, còn cùng Trinh Tú trở thành quan hệ thân thiết,
nói không bất ngờ là giả.
Dương Thần đương nhiên không cho rằng Thái Nghiên chỉ là làm trò, cũng không
cho rằng Thái Nghiên nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy, lí do duy nhất, hẳn là mình đã từng
nhờ cô ta chăm sóc Trinh Tú.
Nghĩ đến đây, Dương Thần thành khẩn nói:
- Cảm ơn cô, lúc trước tôi có chút thành kiến với cô, nhưng bây giờ xem ra, kỳ
thực cô là người không tồi, Nhược Khê làm bạn tốt của cô, xem ra là có đạo lý.
- Dương đại ca sao anh có thể nghĩ như vậy, chị Thái vốn dĩ là người rất tốt.
Trinh Tú không vui nói.
Thái Nghiên đột nhiên nghe Dương Thần nói mình tốt, khuôn mặt ửng đỏ, nhưng
rất nhanh kiềm chế lại.
- Anh biết sai là được rồi, bổn tiểu thư đại nhân rộng lượng,sẽ không tính toán chi
li với anh.
Dương Thần mỉm cười, quay sang nói với Trinh Tú:
- Nếu chị Thái Nghiên của em đều giúp em đi học lại để thi, em hãy nghe lời
Dương đại ca, cô em tốt của anh.
Trinh Tú chần chừ nói:
- Dương đại ca, có thể cho em suy nghĩ cẩn thận không, em…có thể hai ngày sau
mới trả lời anh không.
- Đương nhiên có thể.
Dương Thần cười nói.
- Còn có một việc, lần trước em đồng ý trước mặt chị Nhược Khê, còn nhớ không?
Trinh Tú lanh lợi trả lời.
- Nhớ rõ, là việc quay về cô nhi viện, Dương đại ca nói muốn đưa em quay về.
- Hẹn vào ngày kia thế nào, ngày kia là lễ Giáng Sinh, vừa vặn em trở về, còn có
thể mua chút quà tặng cho Viện trưởng và bọn trẻ ở đó, vấn đề tiền nếu em không có, anh
sẽ chi trước, sau này em trả anh sau là được, bằng không anh biết em nhất định sẽ không
nhận.
Dương Thần nói.
Trinh Tú phồng phồng miệng.
- Vậy quà đó nhất định phải do em chọn.
- Đương nhiên em chọn rồi, sáng ngày kia 9 giờ, anh lái xe đến đây đón em, sau
đó chúng ta đi mua quà, rồi đi cô nhi viện.
Dương Thần nói.
Trinh Tú có chút hưng phấn mà gật gật đầu.
- Cảm ơn anh, Dương đại ca.
Thái Nghiên nghe xong, đột nhiên hỏi:
- Anh đi cùng Trinh Tú sao? Nhược Khê không đi?
Thái Nghiên cũng có nghe Trinh Tú nói qua việc Dương Thần cùng Lâm Nhược
Khê đến thăm cô, cho nên không thấy kỳ lạ.
- Ờ, bình thường cô ấy đi đủ nhiều rồi, anh đưa Trinh Tú đi là được.
Dương Thần nói xong, giơ tay sờ sờ đầu Trinh Tú, làm cho Trinh Tú một trận hờn
dỗi, mới đứng dậy.
- Ngày kia nhớ đừng có ngủ biếng, nếu không anh đánh đít đấy.
- Còn lâu em mới làm biếng.
Trinh Tú thở phì phì nói.
Thái Nghiên nhìn Dương Thần muốn đi, trong mắt hiện lên chút đấu tranh, lên
tiếng nói:
- Anh đợi chút, anh có một chuyện nhờ anh giúp.
Dương Thần quay người lại.
- Chuyện gì.
- Lần trước tôi đến nhà hai người, rơi một túi da màu trắng trên ghế sô pha, ngày
mai anh có thể mang ra trả tôi không?
Thái Nghiên hỏi.
Dương Thần lúc này mới nhớ lại, hôm đó Thái Nghiên đến nhà cùng Lâm Nhược
Khê nói chuyện Cao Quốc Hùng, cũng chính là vụ án vị tiên sinh họ Cao đó, đích thực rơi
một túi ở trong nhà, lúc đó Lâm Nhược Khê sau khi lật ra xem phát hiện không có đồ gì
quan trọng, liền vẫn để trên giá trong nhà không di chuyển.
Dương Thần cảm thấy cũng không có lý do từ chối yêu cầu nhỏ này của Thái
Nghiên, dù sao Lâm Nhược Khê bận hơn mình rất nhiều, vì thế gật đầu nói:
- Không thành vấn đề, ngày mai có thời gian gọi điện thoại cho tôi, tôi đi ra ngoài
sẽ mang theo.
Thái Nghiên nói tiếng “cảm ơn”, trong mắt hiện lên chút vui mừng, cười nói lời từ
biệt với Dương Thần, ánh mắt vẫn đi theo bóng dáng Dương Thần rời khỏi, thẳng đến một
góc rồi biến mất.
Trinh Tú để ý, nhìn Dương Thần, lại nhìn Thái Nghiên trước mắt rơi vào mạch suy
nghĩ nào đó, sâu kín thở dài.