Chương 319: Giang sơn dễ đổi
Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi
Tác giả: Mai Can Thái Thiếu Bính
-- o --
Chương 319: Giang sơn dễ đổi
Nhóm dịch: Friendship
Nguồn: Mê Truyện
Màn đêm buông xuống, bầu không khí Nhật Bản đặc biệt trong lành, có thể nhìn thấy những ngôi sao sông Ngân rực rỡ khắp bầu trời.
Ăn xong bữa tối nhẹ kiểu Nhật, Dương Thần cũng không đi theo đám phụ nữ tới tắm suối nước nóng, mà trở về thẳng phòng, mở máy tính, cùng Macedonia và Solon bàn bạc về chuyện hôn lễ của Liễu gia một tuần sau.
Hai gã đàn ông bất lương cùng nhau, tính cách gây một đống tổn hại phá hoại, Dương Thần hiểu được chính mình cũng không cần thiết phải tham gia bày mưu tính kế, trực tiếp giao hết cho hai người bọn họ làm việc, chỉ cần nhấn mạnh Macedonia phải bảo vệ tốt An Tâm, mọi lúc âm thầm giám sát.
Ngồi gần cửa sổ sát sàn, Dương Thần nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, trong đầu nghĩ tới chuyện ban ngày nhìn thấy bóng dáng Thập Thất.
Rất nhiều hoài nghi khiến Dương Thần nghĩ không ra, liên tiếp hai lần nhìn thấy bóng dáng kia, Dương Thần mơ hồ cảm thấy không phải là trùng hợp.
Nhưng nếu Thập Thất vì nhìn thấy mình mà đi theo, hẳn là bản thân phải phát hiện có người theo dõi, đây cũng không phải vấn đề là kỹ năng theo dõi cao hay thấp, mà là bản năng rèn luyện qua nhiều năm, Dương Thần tự tin, trừ phi là đối thủ ngang tầm bản thân, nếu không, hắn nhất định sẽ nhận ra được hắn bị theo dõi.
Mà tại sao Thập Thất lại đi theo mình, mà lại không muốn gặp mình, Dương Thần cũng không quá bất ngờ, suy cho cùng trước sự việc như thế.... Bản thân cũng không có mặt mũi nào gặp cô, cô không chịu gặp mình cũng không có gì lạ.
Qua mấy tiếng đồng hồ, gió lạnh bên ngoài phòng thổi vào làm chuông gió trên ban công kêu leng keng.
Cắt ngang mạch suy nghĩ của Dương Thần, nhìn thời gian, đã sắp mười hai giờ đêm, cửa phòng vẫn không có người gõ cửa, hay là Lưu Minh Ngọc quên chuyện đến phòng mình? Hay là xấu hổ không muốn đến?
Dương Thần đang buồn bực, cửa cuối cùng vang lên mấy tiếng :
- Cốc, cốc, cốc.
Một bước dài tiến tới cửa, đẩy cửa gỗ Nhật truyền thống ra, quả nhiên là Lưu Minh Ngọc đứng trước cửa...
Tắm rửa xong Lưu Minh Ngọc thay bộ ki-mô-nô áo ngủ dành cho khách du lịch mà khách sạn chuẩn bị, bộ tóc đen được búi đơn giản sau đầu, cổ áo ngủ màu trắng loại rộng thùng thình, phong phú như thế, Dương Thần cũng có thể nhìn thấy sóng lớn mãnh liệt bên trong Lưu Minh Ngọc, hơn nữa, cũng không mặc thêm quần áo lót.
- Đừng nhìn, mau để em đi vào.
Lưu Minh Ngọc thấy Dương Thần nhìn chằm chằm vào cổ áo mình mãi không tha, sốt ruột thẹn thùng nói.
Dương Thần cười một tay kéo người phụ nữ vào trong ngực, đóng cửa lại.
Không chờ Lưu Minh Ngọc nói thêm cái gì, xoay người đem cô đặt ở trên chiếc giường lớn trải chăn mềm mại.
Trong mũi mùi thơm ngát tự nhiên của giường và mùi cơ thể phụ nữ tràn ngập, Dương Thần hưởng thụ hít thở, cười nói:
- Bảo bối, nếu em không đến, tôi phải đi đến phòng em tìm em.
- Anh vội vàng như thế, nhịn một chút cũng không được sao?
Lưu Minh Ngọc quyến rũ lườm hắn một cái.
- Không có phụ nữ bên cạnh đương nhiên có thể chịu nhịn,nhưng miếng thịt rõ ràng bên miệng, em không cho tôi ăn, như thế có phải rất tàn nhẫn.
Dương Thần nói.
Sắc mặt Lưu Minh Ngọc đột nhiên nghiêm túc, hỏi:
- Dương Thần, có phải em ở trong mắt anh chỉ là cùng anh trên giường, là tình nhân thỏa mãn dục vọng của anh.
Dương Thần hơi sửng sốt:
- Sao đột nhiên lại hỏi như vậy?
Lưu Minh Ngọc thở sâu một hơi, từ dưới thân Dương Thần tách ra, bò lên trên thân, mái tóc hơi rối, nói:
- Em chỉ có chút tò mò, rốt cuộc em ở vị trí nào trong lòng anh. Ngày trước, em cùng trưởng ban Mạc, ồ, bây giờ nên gọi là Thiện Ny, em cùng cô ấy đi uống rượu. Chúng em nói chuyện rất nhiều, chủ yếu là về anh. Em biết anh không phải người đàn ông bình thường, anh nhất định có điều gì đó không tầm thường, không thì lúc trước đã không cứu em. Tuy rằng em không ngờ, người phụ nữ như Thiện Ny cũng là người tình của anh. Cô ấy nói cho em biết, anh còn có người phụ nữ khác.
- Lúc ấy trong lòng em rất mâu thuẫn, tuy rằng em không nghĩ ngày nào đó sẽ anh cùng em có quan hệ quang minh chính đại, nhưng em rất muốn biết trong lòng anh thấy em như thế nào.
- Em không phải cô gái nhỏ, lúc trước em trao lần đầu tiên cho anh, em sẽ không hối hận. Em nghĩ nghe lời nói thật của anh, dù anh nói làm người tình cũng tốt, hay là để em là đồ chơi, em đều không trách anh. Bởi vì con đường hôm nay là do bản thân em lựa chọn, hơn nữa nếu không có anh, em lúc trước đã sớm bị trưởng ban Mã hại. Nhưng... ít nhất bản thân em muốn được giải thích.
Dương Thần nghĩ một lát, tiến đến cầm bàn tay trắng nõn mềm mại của Lưu Minh Ngọc:
- Em đã từng nghĩ đến việc rời xa anh chưa?
Lưu Minh Ngọc run sợ, lập tức lắc đầu:
- Không phải, em có trách anh đa tình, nhưng em không muốn rời xa anh, điều này khiến bản thân em cũng thấy rất lạ.
- Tôi cũng vậy, không muốn buông em ra. Tôi đôi khi cũng hận bản thân trêu chọc phụ nữ, hơn nữa thấy thích liền khó có thể từ chối, đặc biệt ham muốn chiếm giữ rất mạnh, tôi thà rằng trước tiên chiếm lấy, rồi sau đó suy nghĩ làm sao xử lý quan hệ với phụ nữ. Điểm ấy tôi cảm thấy tôi cả đời này đều không có cách sửa chữa, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, cho nên tôi trước giờ không thừa nhận bản thân tốt, còn chúng ta nhận thức chưa lâu, tôi nói cho em biết rồi. Đêm đó em nói muốn cùng tôi làm chuyện này, tôi muốn em rõ ràng, cũng là một nguyên tắc.
Dương Thần thở dài, mỉm cười nói:
- Em không phải là đồ chơi của tôi, tôi đối với em thật lòng, nhưng, tôi có thể nói rõ ràng với em, em sẽ không phải là người phụ nữ tôi yêu nhất, vì thời gian quen biết của chúng ta còn ngắn, tôi chưa hiểu em nhiều, em đối với tôi hiểu biết lại càng ít. Phương diện này, như tình cảm của Thiện Ny và tôi sẽ rất sâu sắc, vì chúng tôi đã cùng trải qua rất nhiều....Nhưng mà, nếu chúng ta đều không buông tay, tương lai sẽ chầm chậm làm hiểu biết sâu sắc lẫn nhau, tình cảm của chúng ta sẽ dần dần sâu sắc. Đừng sợ quan hệ cả đời chúng ta đều bí mật, có lẽ chỉ cần chúng ta hạnh phúc bên nhau, đó chẳng phải là khiến cho người đời phải hâm mộ rồi hay sao.
Lưu Minh Ngọc nhìn vào mắt Dương Thần, hình ảnh ngược của mình bên trong có vẻ mặt hơi chút mê man, thản nhiên nói:
- Em thật sự không biết bản thân vì sao coi trọng anh, thật sự là người đàn ông không phong độ, ngay trước mặt người phụ nữ của mình, nói tình cảm cùng người phụ nữ khác rất tốt, anh không lừa gạt em được sao?
Dương Thần cười khổ:
- Em làm tôi phải nói thật.
- Em muốn anh nói liền nói, thật sự là ngu ngốc mà.
Lưu Minh Ngọc tức giận nói.
Thấy vẻ mặt Dương Thần bất đắc dĩ, Lưu Minh Ngọc che miệng cười :
- Nhưng mà em lại thích anh ngu ngốc như vậy.
Dương Thần có cảm giác bản thân bị đùa giỡn, người bổ nhào vào đưa Lưu Minh Ngọc lần nữa rơi trên chăn mềm mại, hôn một cái thật sâu, hôn khiến mắt Lưu Minh Ngọc ánh sóng lưu chuyển, càng quyến rũ tận xương.
- Anh sẽ không buông em ra, đúng không....
Lưu Minh Ngọc mơ hồ dịu dàng hỏi.
Dương Thần gật đầu:
- Em nói tôi không phải là người đàn ông bình thường, điều đó mà không làm được, thì không phải là rất bình thường sao.
Trên mặt Lưu Minh Ngọc lộ ra thần sắc thỏa mãn, sau đó nhắm mắt lại, lộ ra bộ dáng hồn nhiên.
Dương Thần đã sớm không chịu nổi, ôm thân thể mềm mại như vậy, thân mình sinh lực mười phần, còn tự hỏi bản thân, sao vẫn còn chịu được.
Thấy Lưu Minh Ngọc không hỏi nữa, ngồi dậy hai tay thăm dò cổ áo ngủ rộng thùng thình của cô, nhẹ nhàng hướng hai bên cởi ra...
Qua nhiều giờ đồng hồ, âm thanh rên rỉ trong phòng mới dừng lại.
Lưu Minh Ngọc đổ mồ hôi đầm đìa nằm trong ngực Dương Thần, đôi mắt ngập nước khép hờ,áo ngủ khoác trên người hỗn độn, dáng điệu hết sức lực.
Dương Thần cũng còn đầy sinh lực, lại có hứng thú.
- Em kết luận được anh sao lại không bình thường, anh làm chuyện này thật lợi hại....
Lưu Minh Ngọc ai oán, mỗi lần cùng người đàn ông này làm xong, đều khiến cô muốn ngủ vài ngày.
Dương Thần cũng không biết nên tự hào hay nên xấu hổ, chính vì mình “Thiên phú dị bẩm”, không biết là vì luyện tập “Qua nhiều năm tạo nên kinh nghiệm”, hay vì từ gần mười tuổi bất đầu trải qua cửu tử nhất sinh, mấy năm nay cùng thực lực liên tiếp tăng thêm, mặc dù có chứng bệnh đại não khó chữa, nhưng chức năng sinh lý cũng càng trở nên dũng mãnh.
Dương Thần biết rõ bản thân trên chiến trường dũng mãnh như thế nào, cho nên mặc dù chưa đủ, cũng không cưỡng ép Lưu Minh Ngọc thêm vài lần nữa.
Lưu Minh Ngọc lắc đầu:
- Ngủ cùng anh ở đây, bị Hồng Yến phát hiện ra phải làm sao, em không còn mặt mũi gặp mọi người.
Dương Thần nghĩ lại cũng thấy, tuy rằng nói bản thân không để ý, nhưng mọi người luôn có niềm kiêu ngạo của chính mình.
Lưu Minh Ngọc đứng thẳng dậy, hơi ủ rũ, nhưng gắng gượng có thể đứng lên.
Buộc lại đai lưng áo ngủ của mình, Lưu Minh Ngọc loạng choạng đứng dậy...
Nhưng còn chưa đứng vững, cả phòng đột nhiên chấn động một hồi.
- Á!
Thân hình Lưu Minh Ngọc thoáng cái lại lần nữa ngã vào trong ngực Dương Thần.
Tiếp theo chấn động, phòng ở bắt đầu không ngừng rung lên, ti vi, đèn treo tường, ngăn tủ đựng sách, cửa sổ... toàn bộ đều bắt đầu rung động.
- Là động đất?