Chương 332: Cái tát.
Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi
Tác giả: Mai Can Thái Thiếu Bính
-- o --
Chương 332: Cái tát.
Nhóm dịch: Friendship
Nguồn: Mê Truyện
Cái hôn lễ chết tiệt của An Tâm sẽ được tổ chức vào hai ngày sau ở du thuyền nhà họ Liễu tại Hokkaido Otaru-shi! Tin tức này là nhờ Macedonia cẩn thận điều tra sau đó báo cáo. Dương Thần cũng biết không nóng nảy đi quấy rối, an ổn tới Hokkaido Sapporo trước, tới đó rồi sẽ đơn Jane hơn.
Jane cũng vừa hoàn thành xong một viện khoa học nghiên cứu và thảo luận của Hoàng gia Anh quốc, nhưng sau khi cô nhận được bưu kiện của Dương Thần, biết được hắn cần trợ giúp, trong lòng cũng rất sốt ruột. Nhưng Dương Thần nói tạm thời không có vấn đề gì, đợi vài ngày nữa kết thúc quá trình học thuật nghiên cứu và thảo luận mới đến Nhật Bản.
Dương Thần mới đi ra từ sân bay Sapporo, một người nước da dám nắng, mặc áo khoác, khăn quàng đơn Jane màu đỏ đã đứng chờ cạnh một chiếc Nissan z370 màu trắng, dường như đã đợi rất lâu rồi.
Mái tóc dài hơi xoăn màu hổ phách, trong đám người có vẻ như gây được sự chú ý của người khác. Từ nhỏ hoàn cảnh gia đình đã vô cùng đặc biệt cùng với trí tuệ siêu nhiên, khiến tuổi tác cũng không thật sự lớn, thoạt nhìn rất có vẻ Châu Âu, hết sức hấp dẫn, tinh xảo đến mức không thể bắt bẻ được dung mạo khiến đa số đàn ông liếc mắt một cái đều cảm thấy rất xa xỉ. Cho nên đại đa số dưới tình huống này không có buông lời ong bướm trêu ghẹo cô.
Không ngờ nhìn thấy Dương Thần đi ra cùng người phụ nữ Nhật bản, để lộ cau mày. Nhưng đối với Dương Thần tính tình còn có chút bất đắc dĩ.
- Lại là người mới quen sao?
Jane liếc mắt nhìn Bát Nhã, không nói gì thêm.
Dương Thần bật cười ha ha,
- Tôi giống cái loại người tùy tiện vậy sao?
- Không giống! Mà đúng là như vậy!
Jane nói trắng ra.
Dương Thần sờ sờ mũi,
- Lên xe trước đi.
Quay đầu lại nhìn Bát Nhã nói:
- Cô tự tìm người đến đón nhé. Tôi có việc cần phải làm!
Bát Nhã cúi người cung kính, nhìn theo Dương Thần vào xe.
Cùng Jane lái xe ra khỏi sân bay, Dương Thần mới nói:
- Đó là người đứng đầu hội Bát Kỳ mới nhậm chức, tên là Bát Nhã.
Jane không ngờ tới, trong mắt kinh ngạc,
- Người đứng đầu hội Bát Kỳ không phải là Tokugawa sao?
Lập tức lại nghĩ tới cái gì đó, Jane trương cái miệng nhỏ nhắn:
- Dương Thần! Không phải là anh giết lão ta rồi chứ?
Dương Thần bĩu môi,
- Chết là đã chết. Nhưng không tính là anh giết! Chuyện cụ thể đợi lát nữa nói sau. Trước tiên em kiếm một chỗ nào kiểm tra tình hình sức khỏe cho anh đã. Anh cảm thấy không thoải mái lắm.
Jane gật đầu. Nhưng vẫn có vẻ không tin,,
- Anh trúng độc hả? Ngay cả người ta hạ độc như thế nào em cũng thấy hoàn toàn không có khả năng thành công.
- Một lời khó nói hết!
Dương Thần thở dài.
- Trước khi em đến đã để một học sinh đem ra một công trình nghiên cứu sinh vật. Ngay lập tức chúng ta có thể đến đó kiểm tra.
Jane cũng không hỏi nữa.
- Em thật đúng là khắp thế giới có học sinh!
Dương Thần cổ quái liếc mắt một cái. Cô nàng này tuổi còn trẻ nhưng thật ra có cả một đại đội cấp học sinh.
Jane đắc ý,
- Không phải em muốn thu nạp. Mà bọn họ yêu cầu em thu nạp, em cũng không có cách nào khác.
Dương Thần nhìn vẻ mặt thoải mái của Jane, trong lòng hơi buồn bực,
- Không hiểu sao lần này anh gặp em, có cảm giác em khác với lần trước nhỉ?
Jane mỉm cười khẽ, bởi vì là lén gặp mặt, Jane cũng không make up. Một khuôn mặt hoàn mỹ thoạt nhìn tươi mát động lòng người, quay đầu trừng mắt với Dương Thần,
- Mẹ em cũng nói như vậy! Có thể là do em già đi. Anh có biết lòng của phụ nữ thực ra rất dễ dàng sinh ra biến hóa không? Trước kia em gặp anh cảm giác hơi sợ. Nhưng từ lần trước gặp anh ở Hồng Kong, em cảm thấy thực ra anh cũng không đáng sợ đến thế. Cùng với nói là ân nhân của em, đứng đầu, không bằng nói là một người bạn tốt.
Dương Thần mỉm cười,
- Không hổ là mẹ em, Kathleen vẫn có con mắt nhìn người. Nhưng cho tới bây giờ anh vẫn chưa muốn làm người đứng đầu của các em, còn ân nhân gì nữa. Là các em đánh giá cao anh. Thực ra anh rất quê mùa, lại không có tiền, quan trọng là… Tên không dài được như tên em.
- Xem ra hiểu biết của anh thật sự thấu đáo.
Jane nghiêm trang nói.
Dương Thần xấu hổ cười,
- Tám năm trước cứu em cùng cô Kathleen. Anh còn không ngờ tới một cô bé như em sẽ trợ giúp nhiều cho anh như vậy.
- Đừng gọi em là cô bé!
Đột nhiên Jane trừng mắt nhìn Dương Thần:
- Em cũng không nhỏ so với anh!
Nói xong, Jane giẫm mạnh chân ga, z370 chạy giống như một mũi tên nhọn màu trắng, chạy như bay trên đường cao tốc…
Theo lời nói của Jane, sở nghiên cứu nằm ở vịnh trong một vùng núi, trên một khối đất lớn bằng phẳng xây dựng một tòa cao ốc màu xám bạc. Đúng là học sinh của Jane vốn có ở trong trung tâm nghiên cứu. Nhưng học sinh của cô đã bị quái nhân mỹ nữ lão sư vô lương đuổi không biết vì lý do gì.
Dương Thần đi theo Jane vào viện nghiên cứu, sau khi đi vào phòng vô khuẩn, Jane rất quen thuộc tự mình giúp Dương Thần lấy mẫu máu.
Tuy nhiên, những dụng cụ tầm thường không thể lấy được máu của Dương Thần. Dù sao làn da của Dương Thần cũng quá cứng cỏi. Dương Thần tự mình vận công phối hợp một chút, mới hút được một giọt máu vào trong ống nghiệm.
- Khoảng nửa giờ sau, em có thể phân tích tất cả. Anh ra ngoài chờ đi!
Jane bắt đầu nghiên cứu, lập tức trở nên vô cùng nghiêm khắc, trực tiếp kêu Dương Thần ra bên ngoài chờ.
Dương Thần cũng biết tính cách của cô bé này, những người thiên tài luôn có tính điên cuồng cố chấp, bởi vậy mới có thể thành công.
Sau khi đi ra từ phòng nghiên cứu, Dương Thần tìm hành lang gần nhất đi lên sân thượng của viện nghiên cứu.
Sân thượng được làm bằng gỗ thiên thai, phóng tầm mắt nhìn có thể nhìn thấy biển rộng phương xa và vùng duyên hải nơi có những căn nhà cổ điển Nhật Bản.
Tuy rằng Hokkaido mùa đông rất lạnh giá. Nhưng đối với Dương Thần mà nói cũng không có gì lạnh lắm. Hắn hưởng thụ những cơn gió biển thổi lạnh và lẳng lặng chờ đợi kết quả giám định.
Không đến nửa giờ, Jane mặc chiếc áo bluse trắng cầm báo cáo đi lên sân thượng.
Dương Thần xoay người, chỉ thấy vẻ mặt của Jane bất ngờ ngưng trọng. Một đôi mắt xanh thẳm hừng hực lửa giận. Dường như muốn ăn tươi nuốt sống Dương Thần.
- Ặc… Nhìn sắc mặt của em thì tình hình chắc rất nghiêm trọng?
Dương Thần khoan thai cười hỏi. Lúc này hắn là người bệnh, Jane chính là thầy thuốc của hắn, có thể không sợ sao.
Jane mở báo cáo ra, lật từng trang, lạnh giọng hỏi:
- Anh nói thật cho em biết đi. Rốt cuộc anh gặp chuyện gì? Anh vì sao lại uống cái thứ này?
Giọng nói của Jane run rẩy, dường như rất kích động.
Dương Thần biết không thể gạt cô, dù sao cũng liên quan đến sinh mệnh của mình. Vì thế hắn bắt đầu chậm rãi kể lại thời gian du lịch, gặp “Thập Thất”, sau đó lại bị Tokugawa, Blue Storm và Cao Thiên Nguyên gài bẫy.
Lúc đó giả vờ uống “Thập Thất” ngâm nước trà. Chính vì có chút cảm xúc không khống chế được, lại do sơ suất, nên uống hết ly trà có thuốc độc.
Đến nỗi sau đó tự hình dung lại mới cố tìm đường sống. Dương Thần không nói thêm, tóm lại là chính mình đã xử lý toàn bộ nhóm người này. Hơn nữa Bát Nhã đã giết chết Tokugawa. Sau đó tiếp nhận hội Bát Kỳ, tuyên thệ trung thành chính mình.
Jane mới nghe được một nửa, đôi mắt xinh đẹp đã rưng rưng, hốc mắt phiếm hồng nhìn Dương Thần, cắn cắn môi, lạnh giọng nói:
- Thập Thất đối với anh mà nói, thật sự quan trong như vậy sao? Quan trọng đến mức ngay cả âm mưu thô thiển đến thế cũng không nhìn ra? Quan trọng đến mức ngay cả sự thật về cô ta thật sự đã chết rồi anh cũng không chịu tin sao?
Dương Thần không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Jane. Đúng là trong lòng mình vẫn luôn luôn tự dối mình, lại tiềm tàng một tia hy vọng, hy vọng Thập Thất không chết. Hiển nhiên Cửu Vĩ là vì tâm lý đónên mới đối phó được với mình.
- Anh có biết hay không? Nếu ngộ nhỡ anh ngã xuống rồi, sẽ có bao nhiêu người vì không có anh che chở mà rơi vào lửa đạn của kẻ thù? Ít nhất cũng bởi vì không có tinh thần của người lãnh đạo mà biến thành địa ngục. Bao nhiêu người sẽ vì anh vừa chết vì thần thạch điên cuồng giết chóc, bắt người cướp của?
Jane nói đến xúc động phẫn nộ. Tát mạnh một cái lên mặt Dương Thần!
- Bốp!
Dương Thần không né tránh, mà lặng yên thừa nhận cái bạt tai.
Nước mắt của Jane tràn mi:
- Anh chỉ biết nghĩ cho bản thân anh thôi! Anh có nghĩ đến sự quan tâm của người khác dành cho anh không? Người yêu của anh vì anh chết mà sẽ khổ sở như thế nào? Thập Thất của anh đã chết! Cô ta chết từ lâu rồi! Chẳng lẽ bở ivì Thập Thất chết, anh vĩnh Viễn bắt người yêu anh phải chịu sự tra tấn sao? Không ai có thể bất tử. Anh là thần! Anh có thể sống suốt đời, Nhưng chúng em thì không thể!
Chúng em chỉ hy vọng lúc được sống, có thể nhìn thấy anh ở bên chúng em. Bất luận là yêu cũng tốt, hận cũng tốt, thương hại cũng tốt, khổ sở cũng tốt, miễn là không tránh mặt chúng em! Bởi vì bất luận chúng em có nguy hiểm hay không, cho dù sống hay chết, em đều tin tưởng anh, còn anh chính là người trốn tránh ở Hoa Hạ, vứt bỏ chúng em, anh cho rằng như thế là bảo vệ chúng em sao? Anh đang làm tổn thương chúng em.
Dương Thần! Anh thật ích kỷ.
Dương Thần ngơ ngẩn đứng ngay tại chỗ, trông thấy đã muốn khóc không thành tiếng, trong óc tràn đầy những suy nghĩ cuồng loạn.
Là chính mình rất ích kỷ sao.. Một người lặng lẽ trở về Hoa Hạ, tuy ngoài miệng nói chán ghét cuộc sống giết chóc, nhưng đáy lòng không phải là không sợ hãi một lần nữa chứng kiến người bên cạnh mình vì mình mà chết, cho dù là bạn bè cũng tốt, đàn em cũng tốt. Những người này mình đều quý trọng, tại sao lại có thể nhìn bọn họ vì mình mà chết? Đương nhiên, còn yêu chính bản thân mình và yêu người phụ nữ của mình.
Dương Thần nghĩ tới cái kia cùng Thập Thất có cùng ánh mắt, cùng hơi thở. Cô
hiện tại đang rất giận chính mình, cũng theo lời của Jane – mình rất ích kỷ.
- Dương Thần…
Jane xoa xoa nước mắt, ổn định tâm trạng, nói:
- Anh biết không? Anh thật sự, thật sự có khả năng sẽ chết….