Chương 361: Thực sự là một trò đùa
Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi
Tác giả: Mai Can Thái Thiếu Bính
-- o --
Chương 361: Thực sự là một trò đùa
Nhóm dịch: Friendship
Nguồn: Mê Truyện
Để đáp ứng lời mời của lãnh đạo thành ủy và một số người trong Tổ chức doanh
nghiệp, Dương Thần cùng với Lâm Nhược Khê đến ăn trưa tại nhà hàng chuyên tiếp đãi
của chính quyền, nhưng Mạc Thiện Ny vì một số công việc khác nên xin rời bàn ăn trước.
Ba người lúc này chạm mặt nhau, không cảm thấy ngượng ngùng như trong tưởng
tượng của Dương Thần. Có thể hai người phụ nữ này đã kết hợp ăn ý với nhau. Lâm Nhược
Khê sẽ không đưa ra vấn đề, Mạc Thiện Ny cũng giả bộ không quan tâm. Dưới điều kiện
trước tiên là ai phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, không có ai dám dễ dàng phá vỡ cục diện
này.
Dương Thần thở phào, tạm thời hắn sẽ không đau đầu, về sau khó nói.
Ngô Nguyệt phái người đưa xe đến để Dương Thần lái xe đưa hai người cùng về.
Khi về đến cửa nhà, Dương Thần mắt sắc lại, lập tức cảnh giác chiếc xe Infiniti màu trắng
có rèm che rất quen thuộc đang dừng trước cửa.
Dương Thần có chút bực tức, làm sao có thể là người phụ nữ đó, nhưng lại nghĩ
rằng, có thể là người tìm Lâm Nhược Khê, liền không suy nghĩ nhiều nữa.
Lâm Nhược Khê lại không để ý đến việc trước cửa nhà mình có một vị khách. Vừa
mới đi đến trước cửa định mở cửa, nhưng cửa lại đột nhiên tự mở ra.
Hai nữ cận vệ trẻ tuổi quen thuộc Tiểu Văn và Tiểu Lỵ đi ra trước, theo sát sau,
Quách Tuyết Hoa với vẻ mặt u buồn, đôi mắt sưng húp cũng bước nhanh tới trước.
Quách Tuyết Hoa sớm đã đến đây đợi hai người trở về. Vừa mới loáng thoáng
nghe thấy bên ngoài có tiếng động liền lập tức chạy ra.
Tuệ Lâm và vú Vương cùng đi đến trước cổng, sắc mặt của vú Vương chỉ có chút
kinh ngạc, nhưng Tuệ Lâm thì nheo mày lại, trong mắt ánh lên sự áy náy và tự trách móc.
- Cậu chính là Dương Thần sao?
Quách Tuyết Hoa nhìn thấy Dương Thần cũng ngây người ra, cách lần gặp mặt
của bà ở nhi viện cũng không lâu, hơn nữa diện mạo của Dương Thần so với tin đồn cho
bà cảm giác rất đặc biệt và mơ hồ, khiến bà có một cảm giác kì diệu. Vì vậy, nhìn thấy
Dương Thần, bà lập tức nhận ra ngay.
Trong mắt Dương Thần lóe lên một chút kinh ngạc, không ngờ là tìm hắn, không
phải là Lâm Nhược Khê.
Lâm Nhược Khê nhìn Dương Thần với ánh mắt kỳ lạ. Cô vừa mới nhìn thấy Quách
Tuyết Hoa, liền tưởng người sáng lập ra cô nhi viện Hi Vọng này lại đặc biệt đến tìm cô nói
một số chuyện gì đó. Mặc dù trước đó chưa từng tiếp xúc, thỉnh thoảng gặp một vài lần
nhưng không giao lưu gì, nhưng dù thế nào đi nữa cũng không nên đến tìm Dương Thần -
một người không quen biết gì chứ.
- Chính là tôi.
Dương Thần gật gật đầu.
Quách Tuyết Hoa đột nhiên tiến lên trước, nắm lấy cánh tay của Dương Thần,
không chú ý đến vẻ đoan trang của mình, nói gấp gáp:
- Tôi là mẹ của Dương Liệt - Quách Tuyết Hoa. Lần trước, chúng ta đã từng gặp
nhau ở cô nhi viện. Nghe nói anh có thể cứu con trai tôi, tôi cầu xin anh, hãy cứu lấy con
trai tôi, được không?
Lời cầu xin của Quách Tuyết Hoa như một trận sấm sét đánh trong đầu của Dương
Thần, khiến Dương Thần trợn tròn mắt, ngây người ra một lúc, không kịp định thần trở lại.
Mẹ….của Dương Liệt?
Dương Thần đột nhiên ý thức được cái gì, thảo nào lúc trước hắn nhìn thấy bức
tranh người phụ nữ này đã cảm thấy có gì đó rất quen, thảo nào hôm đó gặp nhau ở cổng
cô nhi viện, cũng cảm thấy có cái gì đó khá đặc biệt, thảo nào…..
Khóe miệng Dương Thần hé ra, lộ một chút khổ tâm, không nhìn thẳng vào khuôn
mặt của Quách Tuyết Hoa, thấp giọng nói:
- Bà có biết tại sao cậu ta bị tôi đánh trọng thương không?
Quách Tuyết Hoa với khuôn mặt thống thiết, cười đau khổ, nói:
- Tôi biết. Tôi vừa mới được cô bé Tuệ Nhi này cho biết sự việc ngày hôm đó. Liệt
Nhi, nó rất thích cô bé Tuệ Nhi này, nhưng bản tính của nó không xấu, chỉ là nó quá sốt
sắng, vì vậy mới có chút lỗ mãng. Bây giờ nó cũng đã bị trừng phạt rồi, anh hãy đi cứu lấy
nó, được không? Nó cứ như vậy, thực sự sẽ không có hi vọng hồi phục trở lại.
Tuệ Lâm lộ vẻ mặt đau buồn, đương nhiên là cô nhận ra Quách Tuyết Hoa. Mặc
dù tu hành hằng năm ở Nga Mi, nhưng những nhân vật quan trọng ở Yến Kinh, cô đều biết.
Trong lòng cô mặc dù không thể nào thích được Dương Liệt, nhưng nhìn thấy người phụ nữ
này đến tận đây, hạ giọng cầu xin như vậy, Tuệ Lâm cảm thấy vô cùng thương xót.
Lâm Nhược Khê cuối cùng cũng hiểu được nguyên do sự việc. Cô không nghĩ tới
rằng, Dương Liệt lại là con của Quách Tuyết Hoa, Quách Tuyết Hoa đã lập ra nhiều cô nhi
viện như vậy mà không một ai biết đến, cũng không cần đến sự báo đáp của xã hội. Lòng
tốt là một thứ rất chân thực nhưng lại không thể hiểu được. Là con trai của Quách Tuyết
Hoa, Dương Liệt sao có thể là một người có tính cách nóng nảy như vậy được.
Lâm Nhược Khê mặc dù không nỡ lòng nào với Quách Tuyết Hoa, nhưng cũng
không khuyên Dương Thần đi cứu Dương Liệt. Nói cho cùng có một số chuyện, đàn ông
phải tự mình quyết đoán.
- Lỗ mãng?
Dương Thần khẽ hừ một tiếng, cười lạnh nói:
- Giữa ban ngày ban mặt, dùng vũ lực lôi kéo một người phụ nữ không muốn đi
cùng anh ta, trong khi ánh mắt chê cười của những người xung quanh căn bản là không có
ác ý gì. Hoàn toàn không để mắt đến người ngoài, có một chút thực lực, liền tự cho mình
là cao siêu. Với sự kiêu ngạo như vậy, sau khi anh ta hồi phục lại sẽ làm người khác chịu
khổ. Chi bằng cứ để một mình anh ta nằm trên giường sống nốt quãng đời còn lại. Dù sao
với thế lực của nhà họ Dương, cho dù không thể khiến anh ta khỏi hẳn, nhưng việc biến
thành một người bệnh nằm trên giường thì vẫn có thể làm được.
Quách Tuyết Hoa quá sợ hãi, làm lộ ra một vài nếp nhăn ở khóe mắt. Dường như
bỗng già đi vài tuổi, nhìn Dương Thần với vẻ mặt hết sức mệt mỏi.
Trong lòng Dương Thần dường như không nỡ, nhưng nói thật, dù hắn còn trẻ tuổi
nhưng cũng cần cân nhắc. Tính cách của Dương Liệt, gần như đã định, một khi để anh ta
bình phục, có thể chỉ biết đến báo thù, mà không chịu sửa chữa sai lầm.
Vậy nên, Dương Thần thẳng thừng từ chối lời thỉnh cầu của Quách Tuyết Hoa.
Tự đáy lòng của Dương Thần còn có một nỗi niềm chua xót, một thứ cảm xúc
không cân bằng. Vừa nghĩ đến người phụ nữ này, không ngờ vì một kẻ chẳng ra gì đến cầu
xin mình, khóc lóc sướt mướt, trong lòng Dương Thần như dậy sóng. Nếu không luyện
“Vãng Niệm Diễn Sinh Kinh” đến cấp 9 của Đại Viên Mãn thì ý chí, sức chịu đựng của
Dương Thần vô cùng vững vàng, e rằng đã không thể kiềm chế được, liền quay đầu đi
thẳng.
- Anh là người thế nào vậy? Anh đánh nhau được thì giỏi lắm sao? Phu nhân nhà
chúng tôi đã hạ giọng cầu xin anh, lẽ nào như vậy vẫn chưa đủ sao?
Người cận vệ ở bên cạnh - Tiểu Văn không còn kiềm chế được nữa. Lần trước,
gặp Dương Thần ở cô nhi viện đã thấy không thuận mắt rồi, bây giờ lại để cho phu nhân
của mình chịu khổ nhục, liền cảm thấy vô cùng căm tức Dương Thần, cũng không quan
tâm thực lực của hắn hơn cô rất nhiều.
Dương Thần lạnh lùng liếc nhìn Tiểu Văn một cái, phát ra một cái nhìn uy hiếp,
liền khiến cho Tiểu Văn đỏ bừng mặt, không dám nói thêm một câu nào nữa.
- Bà về đi. Tôi sẽ không cứu Dương Liệt đâu. Không phải cứ mỗi lần phạm sai lầm
đều sẽ có cơ hội để sửa chữa. Anh ta không chết trong tay tôi là may mắn của anh ta, sau
này không thể sử dụng võ thuật nữa chính là may mắn của người khác.
Dương Thần nói xong liền chuẩn bị đi về phòng.
- Khoan đã.
Quách Tuyết Hoa nhanh chóng xoay người lại, lớn tiếng muốn giữ Dương Thần lại,
nhìn Dương Thần đang đứng như đóng băng, vẻ mặt cương quyết.
“Thình thịch”.
Dưới ánh mắt của rất nhiều người phụ nữ xung quanh, Quách Tuyết Hoa đột nhiên
quỳ rạp xuống đất.
Cho dù Dương Thần không quay đầu lại nhìn thì cũng biết sau lưng mình chuyện gì
đang xảy ra. Chỉ có điều quá đột ngột, hắn không nghĩ đến việc ngăn bà lại.
Không ngờ bà ấy lại quỳ trước mình?
Dương Thần kinh ngạc đứng im, chân như bị đóng đinh tại chỗ.
Phía sau, Quách Tuyết Hoa không khóc nữa, mà cười một cách đau khổ.
- Hôm nay tôi đến cầu xin anh hãy cứu lấy con trai tôi. Không phải dựa vào thân
phận phu nhân của nhà họ Dương, cũng không phải dựa vào địa vị cao quý gì của một gia
đình nổi tiếng, tôi chỉ lấy danh nghĩa là một người mẹ của con trai tôi đến cầu xin anh. Vì
vậy, không phải là tôi đang ép anh, cũng không phải đang chỉ thị cho anh, tôi chỉ thật lòng
muốn cầu xin anh.
- Mặc dù tôi biết con trai tôi đã phạm phải cái lỗi mà đáng lý ra không nên phạm
phải. Nó không nên không coi ai ra gì, nhưng hãy cho tôi nói điều này. Là một đứa trẻ thì
không thể phạm sai lầm sao? Nếu như không phạm sai lầm thì làm sao là một đứa trẻ
được? Đứa trẻ này làm những việc gây tổn hại cho người khác, làm bố mẹ khó có thể phủ
nhận những sai lầm này. Chỉ sợ về sau, Liệt Nhi thực sự còn làm những việc đại nghịch bất
đạo, cũng là do chúng tôi hơn 20 năm nay dạy dỗ không tốt.
- Tôi không phải là một người mẹ tốt, nhưng tôi hi vọng khi cuộc đời của đứa con
trai tôi sắp bị hủy hoại như vậy, tôi có thể dốc hết sức lực của mình đi cầu xin để cứu lấy
cuộc đời nó.
Quách Tuyết Hoa ngẩng đầu, nhìn Dương Thần dường như vẫn không nhúc nhích
gì.
- Hôm nay tôi quỳ ở đây cầu xin anh. Cho dù anh yêu cầu bất cứ điều gì, chỉ cần
tôi có thể làm được thì tôi sẽ làm. Chỉ xin anh đừng để cuộc đời đứa con trai còn lại duy
nhất của tôi bị hủy hoại như vậy, được không?
Đứa con trai còn lại duy nhất….
- Cuộc đời này của tôi, thực sự là một trò đùa.
Dương Thần cười đến nỗi hai bả vai rung lên. Cuối cùng liền cười lớn.
Dương Thần cười đến mức chảy cả nước mắt.
Những người khác ở đây, hai cận vệ, vú Vương và Tuệ Lâm đều tỏ ra kinh ngạc,
không hiểu Dương Thần có chuyện gì.
Lâm Nhược Khê thấy Dương Thần không nhịn được cười lớn như vậy, không hiểu
được tại sao lại cảm thấy đau lòng. Dương Thần rõ ràng là cười mà khiến cho Lâm Nhược
Khê vô cùng đau lòng, đau đớn đến tuyệt vọng, một cảm giác cô tịch và thê lương. Hình
ảnh người đàn ông này trong cô thật khó có thể phai mờ.
Mặc dù Lâm Nhược Khê biết Dương Thần có một quá khứ khác thường, nhưng lúc
này, cô như lại hiểu thêm vài phần.
Người đàn ông có kiểu cười này, có lẽ thực sự nhìn nhiều thứ rất mờ nhạt.
Một lúc lâu sau, khi Quách Tuyết Hoa sắp tuyệt vọng thì Dương Thần từ từ quay
người lại, khuôn mặt không một chút biểu cảm nhìn người phụ nữ đang quỳ trên mặt đất,
nhìn khuôn mặt vô cùng tiều tụy của bà, nói:
- Nếu như muốn tôi ra tay cứu lấy con trai bà, bà nhất định phải đồng ý với tôi
một việc.
Trong mắt Quách Tuyết Hoa hiện lên sự vui mừng khôn xiết:
- Đừng nói là một việc, bất kỳ việc gì, chỉ cần tôi có thể làm được, thì một trăm,
một nghìn, một vạn việc đi nữa cũng được.
Dương Thần lắc đầu.
- Tôi không cần bà làm nhiều việc như vậy. Nhưng có một việc, tôi muốn bà phải
nhớ thật kỹ ở trong lòng.
Hít một hơi thật sâu, dưới ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh, Dương Thần
nói:
- Bà Quách Tuyết Hoa à, tôi hi vọng, trong cuộc đời của bà và tôi từ nay trở đi, bà
không được nói với tôi nửa chữ “cầu xin”, cũng không được nói với tôi câu “cầu xin anh”,
cũng….cũng không được quỳ dưới chân tôi như thế.
- Cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa, tôi cũng không muốn bà quỳ dưới chân tôi hay
dưới chân của bất kỳ người nào khác. Cho dù vì ai và vì việc gì.
- Đừng hỏi tại sao, tôi chỉ hỏi bà có thể làm được không?
:wow: