Chương 809: Bé mập và phòng thường trực

Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Tác giả: Mai Can Thái Thiếu Bính

-- o --

Chương 809: Bé mập và phòng thường trực

Nhóm dịch: Friendship

Nguồn: Mê Truyện

Mạc Lâm cũng cảm thấy có gì đó hết sức kì lạ. Anh thường xuyên huấn luyện và kiểm tra tố chất thể lực của các thành viên trong đội, nên bản thân anh biết rõ rằng để đánh một người bay trúng vào thanh cửa cuốn như vậy phải dùng một lực lớn đến như thế nào. Cho dù anh có dùng hết toàn bộ nội lực của mình cũng chưa chắc làm được. Huống hồ Lam Lam chỉ là một cô bé chưa đầy 5 tuổi, chẳng lẽ cô bé ấy không phải là người bình thường?

Trong lòng Lâm Nhược Khê cũng có đôi chút sợ hãi, nhưng thấy Lam Lam không hề hấn gì, lại cảm thấy vui mừng nhiều hơn. Hoặc cũng có thể do ở cùng Dương Thần đã lâu, những chuyện như vậy cô cũng chứng kiến không ít. Đối với Nhược Khê mà nói, cảnh tượng trước mắt ngoài chút kì dị ra thì cũng chẳng có gì thực sự đáng sợ

Cô gái nhỏ vẫn chưa có ý định dừng lại, chiếc váy xanh của nó nhẹ nhàng tung bay, cô bé tót ngay đến trước mặt Lâm Nhược Khê

Quan sát Lâm Nhược Khê từ trên xuống dưới, gật gật đầu. Bộ dạng bà cụ non nói

- Chị gái giống mẹ không sao là tốt.

Nói xong, Lam Lam lại chạy đến trước mặt đám người của Rắn Độc, hai tay chống hông, nói dõng dạc:

- Ông nội nói rồi, không được tùy tiện đánh người, nếu đánh thì phải đánh người xấu ấy, Lam Lam hôm nay phải trừng trị các người.

Bọn Rắn Độcvừa nghe đã sợ mất mật, hoàn toàn quên mất đứng trước mặt mình chỉ là một đứa con nít trên khoảng bốn tuổi, mà hoảng sợ bỏ chạy tán loạn.

Lam Lam phùng má gân cổ hét:

- Nếu mấy người nói cho Lam Lam biết làm thế nào để về nhà, Lam Lam sẽ tha chết cho mấy người, chỉ đánh gãy tay gãy chân mấy người mà thôi.

Người của Hội tam giác đỏ ai nấy mặt mày xám ngoét, đây là cái chuyện quái quỷ gì thế này. Nguyên cái đám Hải Ưng đã đủ nhức đầu rồi, giờ lại lòi ra đâu một tiểu ma vương ghê gớm lợi hại đến vậy.

Con bé ấy nói giết người là giết người được.

Hơn nữa, bọn chúng nào có biết nhà con nhỏ quái vật đó ở cái xó xỉnh nào cơ chứ?

Ở phía sau, Lâm Nhược Khê vẫn đứng ngây ra, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại có câu nói:

- Chị gái giống mẹ...

Hóa ra cô bé vẫn luôn nhìn chăm chú vào mình, chẳng lẽ mình giống mẹ nó đến vậy sao?

Lâm Nhược Khê cũng không biết mình sao lại như vậy, vừa trông thấy đứa bé này cô đã có một cảm giác thân thiết đến kì lạ, giống như là... đã từng quen biết từ lâu...

Lam Lam thấy chẳng ai lên tiếng, chỉ đứng run như cầy sấy, mặt mũi trông rất khó coi.

- Các người là người xấu mà lá gan lại nhỏ như vậy, thôi bỏ đi, không nói thì không nói, tốt nhất là giết chết hết tất cả các người là xong, Lam Lam sẽ đi tìm chú cảnh sát, hi hi, Lam Lam thật thông minh.

Vừa dứt câu, chỗ Lam Lam đứng đã chỉ còn cái bóng màu xanh, nhanh như một cơn gió vút đến bên đám người Rắn Độc.

- Lam Lam, dừng tay.

Một giọng nói đanh thép từ phương xa mơ hồ truyền đến, trong nháy mắt, một cái bóng không biết từ nơi nào xuất hiện trước mắt mọi người.

Cánh tay nhỏ bé của Lam Lam định giáng một quyền vào giữa bụng tên Rắn Độc

Bất ngờ nghe thấy tiếng nói, Lam Lam lè lè lưỡi tinh nghịch, quay người bay lại, vừa hay nằm trọn trong lòng kẻ mới xuất hiện.

Tên Rắn Độc suýt nữa thì bị trúng ngay một chưởng của Lam Lam, nằm bẹp dưới đất. Cú đánh của Lam Lam giáng xuống tạo ra âm thanh như xé gió, hai giây sau người ta mới nghe thấy được. Khó mà tưởng tượng được nếu bị đánh phải hậu quả sẽ đáng sợ như thế nào.

Người đàn ông lạ mặt tầm trung niên, mặc một chiếc áo trắng cộc tay cùng chiếc quần đùi xám, chân đi đôi dép lê bằng da trâu. Trên người ngoại trừ chuỗi tràng hạt nhà Phật đeo trên cổ tay ra, chẳng có chút đồ trang sức nào.

Sự xuất hiện thần diệu lạ kì ấy khiến cho Mạc Lâm không khỏi cảnh giác, theo bản năng, anh tiến sát ngay lại gần bên nữ chủ nhân, đề phòng không để xảy ra bất cứ một xâm hại đến cô.

Người đàn ông lạ mặt quay lưng lại phía chỗ Mạc Lâm và Lâm Nhược Khê, chẳng có vẻ gì là muốn quay đầu lại. Lão nhẹ nhàng ôm lấy Lam Lam, một tay giữ lấy đôi chân trắng hồng của Lam Lam, một tay phát cho nó mấy phát vào mông:

- Biết ngay là lại gây chuyện mà, nói với con bao nhiêu lần rồi, không được tùy tiện ra tay giết người, thoát thân được là tốt rồi.

Lam Lam ôm lấy cổ người đàn ông trung niên này, làm bộ nũng nịu:

- Ông nội, đừng giận mà... Lam Lam ngoan lắm, bọn người xấu kia lừa Lam Lam, chúng còn muốn hại chị gái giống mẹ của Lam Lam...

Người đàn ông thở dài 1 cái:

- Nội chỉ mới đi ra chợ mua rau, con đã làm loạn lên bỏ lại dì, xem ra sau này phải dùng khóa khóa cửa con lại...

Lam Lam rúc rúc cái đầu nhỏ xinh vào vai nội nó phụng phịu:

- Không cần đâu, lần sau Lam Lam sẽ ngoan, Lam Lam sẽ không chạy lung tung nữa...

Người đàn ông coi bộ cũng chẳng còn cách nào khác:

- Lần này là trường hợp đặc biệt, lần sau không được làm loạn lên như thế nữa, dì bảo mẫu không tìm thấy con đang đứng ngồi không yên ở nhà kìa, mau theo nội quay về...

Nói xong, ông ôm lấy Lam Lam, bỗng chốc xuất hiện một bóng dáng mơ hồ kì ảo, rồi lại biến mất chỉ trong nháy mắt.

Tựa như một cảnh thần tiên ảo mộng giữa nhân gian, tất thảy mọi người đều như bị lấy cắp mất hồn vía, mãi một lúc lâu sau mới định thần lại được.

Tiếng còi cảnh sát pí po từ phía xa truyền đến khiến cho mọi người như chợt bừng tỉnh sau một giấc mộng dài.

- Tiêu rồi, bọn cớm

- Chuồn mau!

Đám người của Rắn Độc chỉ còn mấy tên còn sức cử động, vội vàng nhỏm dậy chạy về phía nhà xưởng bởi tất cả phương tiện chuyên chở của chúng đều ở bên trong.

Mạc Lâm tất nhiên không để chúng đạt được mục đich, giơ súng nhắm liền ba phát, mỗi phát đạn đều xuyên qua đầu mấy tên lưu manh

Thay vì giao bọn này cho cảnh sát thẩm vấn lằng nhằng, chi bằng giải quyết luôn chúng, êm thấm, nhanh gọn.

Mạc Lâm thanh toán xong đám côn đồ, xác nhận Lâm Nhược Khê đã an toàn, liền xoay người khom lưng kính cẩn:

- Phu nhân, cô đã được an toàn. Để tránh phiền toái, tôi sẽ đi trước, cô chỉ cần nói có người khác đến cứu cô là được rồi.

Dứt lời, Mạc Lâm thả người nhảy xuống biến mất theo hướng con hẻm nhỏ

Chỉ lát sau, cảnh sát đã đuổi tới, phong tỏa hết tất cả mọi ngõ ngách, cửa ngõ. Mấy vị cảnh sát mặc quan phục từ trong xe bước ra.

Thái Nghiên xung phong đi đầu, khi chạy tới chỉ thấy còn lại mấy xác chết, cô thoáng chút kinh ngạc, chạy lại bên chỗ Lâm Nhược Khê, nhìn cô một lượt từ đầu đến chân rồi mới nói:

- Nhược Khê, chuyện này là nh thế nào? Sao tất cả đều chết hết rồi?

Lâm Nhược Khê đang mãi nhìn theo bóng Lam Lam, mãi mới ý thức được Thái Nghiên đã tới, miễn cưỡng cười đáp:

- Chuyện kể ra thì dài lắm, rời khỏi chỗ này đã....

Thái Nghiên cảm thấy có chút cổ quái, nhìn kĩ lại, cô phát hiện ra thanh cửa cuốn phía đối diện có một xác chết, có lẽ là của một phụ nữ, mình bê bết bết máu, vô cùng đáng sợ. Cô khẽ nhíu mày.

Vi Đình Hạo từ phía bên kia chạy lại, mặt mũi nom hết sức hình sự:

- Khốn thật, đám cầm thú đó còn ra tay với cả một mỹ nhân xinh đẹp thế này. Cô đưa Lâm tiểu thư rời khỏi chỗ này, tôi sẽ đi cứu những nạn nhân tiếp theo của chúng.

Thái Nghiên chẳng thèm đáp lại, tên Vi Đình Hạo này rõ ràng là muốn cướp công mới gấp rút muốn đi cứu con tin như thế, còn cố ý kêu cô đưa Lâm Nhược Khê trở về.

Nhưng Thái Nghiên cũng không muốn nhiều lời, bèn gật đầu hộ tống Lâm Nhược Khê bước lên xe cảnh sát. Còn chiếc Bentley của Lâm Nhược Khê thì phải đi sửa lại mới sử dụng lại được.

Khu vực nhà xưởng này vốn dĩ khá im ắng, vì có vụ án này mà ồn ã hẳn lên.

Không ai biết, tại một khu dân cư cách đó không xa, trong một cửa hàng nước giải khát, một nhân vật có liên quan đến vụ trọng án – Lam Lam đã sớm đã vứt hết thảm kịch kinh hoàng kia khỏi tâm trí rồi.

Đôi bàn tay dính máu của Lam Lam đã được rửa sạch, cô bé không vì gây ra án mạng mà cảm thấy có gì đặc biệt.

Giờ này khắc này, Lam Lam đang đứng trên một chiếc ghế, ghé mắt vào trong tủ mát to đùng, háo hức nhìn vào các loại kem đủ màu sắc sau tấm kính. Cái lưỡi hồng hồng nhỏ xinh của nó ra sức liếm láp, trước mắt hiện lên toàn sao là sao.

- Muốn ăn gì, ông nội mua cho con.

Người đàn ông trung niên âu yếm hỏi.

Lam Lam ngẩng đầu, ánh mắt đầy vẻ tinh nghịch:

- Con muốn tất cả chỗ này.

Người đàn ông cứng họng, cười khổ:

- Một ngày chỉ được ăn 1 que kem, cấm con không được ăn nhiều. Chẳng phải nội đã nói với con, ăn nhiều sẽ biến thành một cô bé mập, sau này gặp lại ba, ba con sẽ không thích con nữa đâu.

Lam Lam xịu mặt, bĩu môi :

- Vậy được, thế thì con sẽ chọn cái to nhất...

Người đàn ông lắc đầu mỉm cười, mua cho đứa cháu nhỏ que kem 3 màu to nhất rồi cả hai cùng rời khỏi quán.

Lam Lam vội vàng cầm ngay chiếc thìa xúc từng miếng từng miếng to đưa lên miệng nhấm nháp. Bên ngoài quán giải khát, không ít người nhìn cô bé xinh xắn đáng yêu mà bất giác bật lên tiếng cười.

- Anh à, con anh ăn tốt quá nhỉ, nhìn nó ăn ngon chưa kìa.

Một bà mẹ trẻ cười nói.

Lam Lam mặt mũi tươi như hoa nhìn người phụ nữ cười toe, ra chiều đắc chí lắm, trên môi vẫn còn dính vết kem.

Người đàn ông không nói gì, chỉ mỉm cười khách sáo gật đầu, ôm lấy Lam Lam hướng về phía trạm xe bus.

Một tiếng sau.

Văn phòng cục trưởng cục cảnh sát khu Tây Trung Hải.

Lâm Nhược Khê mặt mày ủ rũ, đưa tách trà lên miệng, nói:

- Sự tình đại khái là như vậy, bản thân tôi cũng cảm thấy có gì đó không bình thường...

Thái Nghiên nghe Lâm Nhược Khê miêu tả xong, cứ ngẩn người ra. Một lúc sau cô mới lên tiếng:

- Một đứa trẻ bốn tuổi, khiến cho một người phụ nữ trong phút chốc trở thành đống thịt vụn?

- Nghiên Nghiên à, tôi lừa cô làm cái gì cơ chứ, không phải sao?

Thái Nghiên vội vã lắc đầu

- Nhược Khê cô hiểu lầm rồi, tôi không hề có ý nghi ngờ cô, đương nhiên là tôi tin cô, chuyện này có gì đáng để giấu giếm đâu. Dương Thần, anh ta... cùng chị gái đi đến Đường Gia Bảo, phái người đi theo bảo vệ cô là chuyện hết sức bình thường. Tuy nhiên nếu là phụ trách bảo vệ cô, đương nhiên thân thủ sẽ không yếu. Hội tam giác đỏ dù gì chỉ là tổ chức chuyên môn buôn lậu người, không phải là lính đánh thuê hùng mạnh, bị giết hết cũng có thể lý giải, mấu chốt là... Đứa trẻ kia rốt cục là người thế nào?

Lâm Nhược Khê cũng luôn tự hỏi về vấn đề này, đặc biệt khi đứng cạnh đứa bé ấy, cô có một cảm giác rất lạ, không giống với những đứa trẻ bình thường khác.

Có thể lần sau đến cô nhi viện cô sẽ có cơ hội gặp lại cô bé, nhưng lúc đó nên hỏi nó chuyện gì đây.

Thái Nghiên thấy Nhược Khê có vẻ mệt mỏi nên cũng không muốn nhiều lời, chỉ cười nói:

- Được rồi, chuyện này coi như kết thúc ở đây, dù sao cái tổ chức đó đã bị tiêu diệt rồi, tôi coi như cũng trút bỏ được một trọng trách nặng nề. Tiếc là chưa thể tận tay giết chết vài tên cho hả dạ.

Lâm Nhược Khê mỉm cười gật gật đầu:

- Vậy tôi về đây, sắp tối rồi, còn phải về chuẩn bị cơm tối nữa.

Thái Nghiên ngạc nhiên hết sức:

- Nhược Khê, cô biết nấu cơm từ lúc nào vậy?

Lâm Nhược Khê bất giác giật mình, đỏ mặt ngại ngùng đáp:

- Lạ lắm sao?

Trong mắt Thái Nghiên lộ ra nét ám muội:

- À à, tôi hiểu rồi, hóa ra là vì có người dành hết tâm sức học tập, thật phục cô quá đi, tôi còn lười chẳng muốn vào bếp làm cơm cho anh ta. Cũng chẳng tốn kém là bao, cứ ra ngoài ăn cho tiện, nấu cơm ấy à, phiền phức chết đi được.

Nói xong, Thái Nghiên lại cảm thấy có gì đó không phải, người mình nói, hình như là ông xã người ta…

Quả nhiên, nét mặt Lâm Nhược Khê trở nên rất phức tạp. Coi dáng vẻ của Thái nghiên, cô hận một nỗi không lập tức bóp chết cô cảnh sát nhiều lời này cho rồi.

Thái Nghiên nghe lạnh cả sống lưng, rụt người trở lại ghế ngồi, khe khẽ nói:

- Nhược Khê, tôi… tôi chỉ là thuận miệng nói vài câu, tôi… tôi không tiễn cô nữa, bye bye.

Lâm Nhược Khê cũng không thể đi lên cho Thái Nghiên một trận, ngày xưa chất phác ngây thơ là thế, giờ lại thành bộ dạng như bây giờ, thật đúng là cái gì đều có thể thay đổi.

Hai cô gái ở đồn cảnh sát không được thoái mái, trong khi người đàn ông vừa nhắc đến lại ở bên ngoài phiêu diêu tự tại.

Đường Gia Bảo.

Trong Rừng Nam Sơn, giữa bốn gian nhà đá của Vạn Quyển lâu.

Thời hạn ba ngày còn chưa đến, một cái bóng chầm chậm từ bậc thang dưới lòng đất bước lên.

Lên tới mặt đất, người đàn ông hướng mình về phía chiều tà, ườn hông lười biếng, ngáp một cái vô cùng thoái mải, cảm tưởng như thấy ánh mặt trời là việc gì sung sướng hạnh phúc lắm.

Hướng về bốn gian nhà đá, Dương Thần chắp tay cười nói:

- Các vị trông coi phòng thường trực thật không dễ dàng gì, tôi đã trông coi xong, các vị có thể đóng cửa lại rồi, coi như là để tạ lễ. Chi bằng tôi tặng cho các vị món đặc sản của Đường Môn - lợn sữa nướng và rượu thuốc, thế nào?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện