Chương 873: Trong phòng có quỷ
Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi
Tác giả: Mai Can Thái Thiếu Bính
-- o --
Chương 873: Trong phòng có quỷ
Nhóm dịch: Friendship
Nguồn: Mê Truyện
Ánh mắt của không ít người đều nhìn qua, ít nhiều mang theo sự kinh ngạc.
- Hồng Yến, cô bình tĩnh một chút, rốt cuộc là chuyện gì.
Khuôn mặt vừa mới còn thoải mái vui cười của Lâm Nhược Khê che kín sương lạnh.
Triệu Hồng Yến cắn cắn đôi môi đỏ, run rẩy, tiến đến bên tai Lâm Nhược Khê, nức nở mang theo giọng khóc nói:
- Lộ Dao… Lộ Dao cô ấy… cô ấy chết rồi!
Vẻ mặt Lâm Nhược Khê lâp tức rơi vào trạng thái ngưng trệ, chậm rãi, đôi mắt đẹp mở to, tràn đầy sự khó có thể tin được.
- Sao có thể được… Chết… Chết rồi?
Dương Thần đương nhiên cũng nghe rõ ràng, sau khi ánh mắt hiện lên sự suy tư, giơ tay nắm lấy đôi vai đang run rẩy của vợ, nói với Triệu Hồng Yến:
- Cụ thể tình hình như thế nào?
Mắt Triệu Hồng Yến ngấn nước, lắc đầu.
- Em… Em không biết, em vào liền nhìn thấy, cô ấy toàn là máu…
Đang lúc này, từ chỗ cửa sau, truyền đến mấy tiếng kêu thất thanh của phụ nữ.
Mấy cô nữ phục vụ đẩy cửa chạy vào hội trường, điên cuồng hô to:
- Chết người rồi! Lộ Dao chết rồi! Lộ Dao chết rồi!!
Lần này, toàn bộ bữa tiệc đều loạn cào cào, sau khi tất cả mọi người kinh ngạc, dần dần đều thất kinh đứng lên.
Cả đại sảnh nhốn nháo, đều dùng ánh mắt trưng cầu nhìn về phía Lâm Nhược Khê.
Lúc mọi người phát hiện biểu cảm Lâm Nhược Khê và Triệu Hồng Yến không tự nhiên, lập tức ý thức được đó là thật, thực sự chết người rồi!
Càng là người có tiền, càng đặc biệt lo lắng tới sinh mệnh của chính mình, bởi vì bọn họ không được chết!
Cho nên hiện trường một đám nhà đầu tư giàu có, dường như có vài người ném ly rượu ra bên ngoài, căn bản không quan tâm rốt cuộc là chuyện gì, tóm lại chuồn lại thượng sách!
Mà đám truyền thông được cho vào, vừa nhìn thấy động tĩnh, lập tức hành động chạy về phía phòng nghỉ ngơi ở phía sau!
Đại mình tinh Lộ Dao đã chết! Vừa rồi vẫn tốt bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử! Còn trong bữa tiệc của Ngọc Lôi! Đây là tin tức động trời gì!?
Nhất thời, hội trường mất đi khống chế, mà Lâm Nhược Khê cắn răng, nhìn đám người hỗn loạn, cũng không biết thế nào cho phải, điều này vốn không phải vấn đề cô am hiểu, không khỏi bất lực nhìn về phía Dương Thần.
Dương Thần híp híp mắt:
- Gọi cảnh sát duy trì trật tự, đóng cửa phòng phía sau lại, anh đi xem hiện trường một chút, Nhược Khê em chỉ huy cấp dưới đừng có loạn, những cái khác anh sẽ xử lý.
Lâm Nhược Khê dùng sức gật đầu, mang theo Triệu Hồng Yến lập tức vội vàng lên sân khấu, dùng micro tiện dụng chỉ huy.
Mà Tuệ Lâm đối với người chết lại không sợ hãi nhiều, nhưng cũng biết tình huống không ổn, vội hỏi:
- Anh Dương, em có thể giúp gì không?
- Bây giờ em không phải người thường, là nhân vật của công chúng, không nên tham gia thì tốt hơn, đưa người quản lý của em rời khỏi đây, về nhà rồi nói.
Dương Thần nói.
Tuệ Lâm không biết làm sao, nhưng cũng tin Dương Thần không cần giúp đỡ gì, vì thế theo người quản lý sốt rột đi theo đám đông ra rời khỏi hiện trường.
Dương Thần lập tức đi đến phòng nghỉ phía sau hội trường, bởi vì đám người quá loạn, vì vậy cũng không có người chú ý đến tốc độ cực kì nhanh của hắn, ngắn ngủi một chốc đã lên đằng trước đám phóng viên chen chúc.
Sau khúc rẽ của hành lang, Dương Thần thần đến phòng nghỉ bên ngoài viết hai chữ “Lộ Dao”, cửa khép hờ, hiển nhiên Triệu Hồng Yến ban nãy bị dọa tới mức không đóng cửa.
Dương Thần cảm giác được tình trạng xung quanh, không có bất cứ bất thường nào mới đẩy cửa đi vào.
Sau khi vào cửa, Dương Thần trực tiếp khóa trái cửa, mới quay người nhìn kĩ tình trạng hiện trường.
Đây là phòng nghỉ dành cho nhân vật lớn, vì thế trang trí tương đối sang trọng thanh lịch, bên sô-pha trắng sạch sẽ, vốn dĩ là thảm dương nhung sạch sẽ, nhưng giờ phút này, thi thể thê thảm của Lộ Dao lại nằm ngang trên thảm.
Vẫn là bộ lẽ phục màu đỏ đó, nhưng điểm khác biệt đó là, bốn phía thân thể Lộ Dao cũng cháy thành màu máu đỏ.
Trên cổ Lộ Dao, rõ ràng có một vết thương màu đỏ chói mắt, cắt đúng động mạch của cô ấy, đồng thời, biểu cảm khuôn mặt Lộ Dao cực kì vặn vẹo, mắt mở trừng, giống như chịu sự sợ hãi kịch liệt rồi mới chết.
Dương Thần nhìn trái phải, trên sô-pha, dưới đất, lộ ra một chuôi dao gọt hoa quả, cực kì thu hút sự chú ý.
Lúc này, cửa phòng nghỉ chính bị người dùng sức đập “Bang bang” từ bên ngoài.
- Mở cửa! Mở cửa! Chúng tôi là phóng viên! Chúng tôi có quyền thấy được chân tướng!!!
Âm thanh huyên náo bên ngoài ồn ào vang lên, hiển nhiên là đám báo chí nhạy bén nhất đã tìm tới đây.
Dương Thần nhíu mi, trong mắt ánh lên sự giảo hoạt, im lặng không lên tiếng xoay người, mở cửa chính ra.
Bên ngoài cửa vây ít nhất hơn mười phóng viên truyền thông, ánh đèn flash nhức mắt lập tức lóe lên!
Dương thần sớm có dự liệu, ánh mắt từ quét qua đám máy ảnh và camera…
“bùm bùm bùm…”
Tiếng máy móc nổ mạnh liên tiếp, chỗ thiết bị máy ảnh này, không ngoại lệ trên tay đám phóng viên nổ thành một đám phế thải!
Tuy rằng không quá hy vọng lúc thường vận dụng công lực, miễn cho chẳng may sơ xuất, nhưng lúc này cũng chỉ có thể như vậy mới không để lại dấu vết.
Bởi vậy, tất cả những bức ảnh đã chụp, cũng đều trở thành phế phẩm.
Các phóng viên giống như gặp quỷ, cùng nhau nhìn xung quanh, tràn đầy kinh hãi.
Dương Thần ở bên cạnh mơ hồ nói:
- Mọi người cũng nhìn thấy rồi, cô Lộ Dao chết bi thảm, tôi nghi ngờ trong phòng này có phải có quỷ không, lúc nãy tôi muốn chụp ảnh, điện thoại cũng nổ đấy. Mọi người là phóng viên, gặp phải tình huống như này chưa?
Lời nói này muốn có bao nhiêu mê tín thì có bấy nhiêu mê tín, nếu như vào lúc bình thương, đám phóng viên tốt nghiệp chính qui chắc chắn sẽ không tin, nhưng các phóng viên nhìn thấy Lộ Dao chết vô cùng thê thảm, lại nhìn máy móc trên tay, quỷ dị hủy diệt, tất cả bắt đầu mạnh mẽ nuốt nước bọt.
Thứ nhất chuyện này quá kỳ quái khủng bố, thứ hai, bọn họ không có camera, cho dù đứng tại chỗ cũng không có tác dụng gì, bây giờ không có ảnh mà viết báo thì ai tin?
- Mẹ nó! Gặp quỷ rồi!!
Vài phóng viên đứng bên ngoài phòng, không tìm nổi bật ra vài từ thô tục, vội đem camera phế thải đi vứt, chạy như điên ra bên ngoài!
Những phóng viên khác thấy thế, tin tức không quan trọng bằng sinh mệnh của bản thân, càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này khủng bố, cũng đều quá ư sợ hãi.
Dương Thần đợi sau khi mọi người đi, trực tiếp canh giữ cửa, không lâu sau, Lâm Nhược Khê mang theo vài người phụ trách hội trường, vội vàng chạy tới.
- Báo cảnh sát chưa, ở đây có một số đồ cần phải xét nghiệm một chút.
Dương Thần nói.
Lâm Nhược Khê gật gật đầu, nhìn tử thi nằm ở trên thảm trong phòng, bộ dáng tràn đầy máu, có chút không đành lòng nhìn nhiều, tuy ở cùng Dương Thần đã nhìn thấy không ít người chết, nhưng vẫn nhíu chặt mi.
Lẳng lặng thở dài, Lâm Nhược Khê lo lắng nói:
- Chuyện này rối loạn rồi, dựa vào mức độ nổi tiếng của Lộ Dao, rất nhanh cả nước sẽ biết cô ấy chết trong bữa tiệc tối của quốc tế Ngọc Lôi chúng ta, hơn nữa còn trong phòng nghỉ ngơi của chúng ta.
Dương Thần cười lạnh nói:
- Đây có lẽ cũng là hy vọng của tên giết người, không phải sao?
Lâm Nhược Khê hiển nhiên cũng nghĩ tới điểm này, đau đầu xoa xoa trán.
- Thực sự em nghĩ không ra, ai có thể dùng phương thức kịch liệt như này giết Lộ Dao để hại Ngọc Lôi chúng ta, hơn nữa lúc nãy bảo vệ nói căn bản không có người cổ quái nào tiến vào đây, người đó tránh camera như thế nào?
- Nếu không phải người… Có lẽ có thể tránh được.
Dương Thần thản nhiên nói.
Trong mắt Lâm Nhược Khê hiện lên sự kinh ngạc, nhỏ giọng nói:
- Chẳng lẽ nói… Là những người tu luyện mà trước kia anh đã từng nói qua?
Dương Thần nhún vai.
- Hẳn là sẽ không, đối phương vẫn không có thủ đoạn cao minh như thế kia. Anh vẫn không dám xác định, đợi nhân viên điều tra của cảnh sát tới, làm một số xét nghiệm, có lẽ có thể rõ ràng, tóm lại yên tâm đi, loại án giết người như này chỉ cần điều tra ra chân tướng, chỉ có thể khiến công ty của chúng ta đặc biệt được dân chúng tin phục.
Lâm Nhược Khê cũng không có biện pháp khác có thể nghĩ, chỉ có thể trấn an cấp dưới, chờ Dương Thần giải quyết sự việc. Muốn mạnh hơn thế nào nữa, đề cập đến ám sát, chuyện chết người này, Lâm Nhược Khê cũng không có khả năng có thể tìm ra.
Hơn mười phút sau, Thái Nghiên mấy ngày không gặp mặc một bộ cảnh phục hiên ngang, mang theo một đám cảnh sát vẻ mặt nghiêm túc vội vàng tới hiện trường.
Cùng Dương Thần và Lâm Nhược Khê giao lưu ánh mắt, Thái Nghiên cũng không dám trước mặt thuộc hạ có quá nhiều biểu hiện thân thiết, cho cảnh sát và nhân viên điều tra phong tỏa hiện trường, và bắt đầu thu thập chứng cơ và thu thập mẫu.
Theo sát sau, Thái Nghiên giải quyết việc chung hỏi:
- Ai là người đầu tiên phát hiện ra hiện trường?
Triệu Hồng Yến kinh hoảng, hơi hơi yên ổn, giơ tay nói:
- Là tôi…Vừa nãy tôi theo lời tổng giám đốc Lâm nói, đến đây xem cô Lộ Dao thế nào, nhưng mới mở cửa đã nhìn thấy cô Lộ Dao chết ở trong rồi…
- Trên đường tới nơi này không gặp người nào kì quái chứ?
Thái Nghiên hỏi.
Triệu Hồng Yến cẩn thận nhớ lại, lắc lắc đầu.
- Thực ra chỉ có mấy nhiên viên phục vụ, bọn họ nhìn thấy tôi sợ hãi, mới tới xem xét, cũng không có người khả nghi nào khác.
Thái Nghiên lại bắt đầu đưa mấy nhân viên phục vụ tới hiện trường, hỏi từng người, cẩn thận quan sát biểu cảm khuôn mặt của mấy nhân viên phục vụ này, nhưng kết quả cho thấy, đám người này đều là nhân viên bình thường, cũng không có gì kì lạ cả.
Mà lúc này, một nhân viên điều tra đi tới, tháo khẩu trang ra, báo cáo nói:
- Cục trưởng Thái, trải qua giám định bước đầu, cô Lộ Dao bị người ta dùng một dao cắt đứt động mạch ngay trước mặt, mất máu quá nhiều mà chết. Hung thủ vô cùng ác độc, lúc dao xẹt qua cổ còn cắt nát da, giống như báo thù… Thời gian tử vong, cách hiện tại không quá nửa giờ, vũ khí hung thủ sử dụng là dao gọt hoa quả trên sô-pha, nhưng điều vô cùng kì lạ đó là, cô Lộ Dao không có chút dấu vết phản kháng nào, giống như căn bản không có phản ứng liền bị người ta làm bị thương cổ.
Dương Thần ở bên cạnh hỏi:
- Trên người Lộ Dao còn có thể có vết thương khác, bọn anh có phát hiện ra không?