Chương 1043: Có lúc cũng cảm thấy chán nản.
Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi
Tác giả: Mai Can Thái Thiếu Bính
-- o --
Chương 1043: Có lúc cũng cảm thấy chán nản.
Nhóm dịch: Friendship
Nguồn: Mê Truyện
Share by : MTQ - banlong.us
Dù sao Lục Tử cũng còn nhỏ, cho dù lắng nghe rất chăm chú, nhưng dường như không hiểu cái gì, chớp mắt hỏi:
- Anh à, anh cũng có lúc bị người khác đánh sao?
Dương Thần gật đầu khẳng định.
Lục Tử và những đứa trẻ trai xung quanh đều sáng mắt lên, dường như càng tràn trề hi vọng, đương nhiên là đang mong chờ sau khi mình lớn lên, cũng muốn giống như Dương Thần đòi lại sự uất ức mà chúng phải chịu.
Lâm Nhược khê nhìn người chồng của mình đang cổ vũ bọn nhỏ, nhưng lại cảm thấy xúc động. Nếu như không phải vì nhiều người nhìn ở bên cạnh như vậy, thì thậm chí cô còn không nhìn được mà xông lên trước ôm lấy người đàn ông kia.
- Tuyết Hoa, bà xem làm thế nào đây?
Sau khi Dương Phá Quân định thần lại, suy nghĩ xem giải quyết như thế nào.
Quách Tuyết Hoa lau nước mắt, nói:
- Những kẻ này tuyệt đối không thể bỏ qua, phải thẩm vấn một cách nghiêm ngặt, sau đó sẽ dựa theo pháp luật để có hình phạt đích đáng.
Đám người quản thành Lưu Việt vừa nghe thấy như vậy thì toát mồ hôi lạnh, bàng hoàng vô cùng.
Nghe giọng điệu này, sao mà giống với cảnh sát như vậy?
- Chị…Chị gì ơi. Xin tha mạng, chúng tôi không phải giết người phóng hỏa. Sự việc ngày hôm nay cũng không phải chúng tôi một mình có thể làm được.
Lưu Việt khóc lóc cầu xin.
Quách Tuyết Hoa hừ lạnh nói:
- Yên tâm đi, những kẻ mà làm những việc táng tận lương tâm như vậy sẽ bị bắt hết.
Nói rồi, chuyển hướng sang Lâm Nhược Khê nói:
- Nhược Khê, mẹ còn nhớ dưới Tập đoàn Quốc Tế Ngọc Lôi của con cũng có một số người làm trong phương tiện truyền thông đúng không?
Lâm Nhược Khê nhận ra cái gì đó, gật đầu nói rằng:
- Mẹ, mẹ muốn để cho giới truyền thông biết việc này sao?
- Đúng vậy.
Quách Tuyết Hoa nói:
- Nhà họ Dương chúng ta mặc dù có quyền lực, nhưng dù sao về phương diện pháp luật chúng ta không thể hoàn toàn nhúng tay vào được, mẹ muốn khiến cho những tên này phải bị trừng trị đích đáng, nhanh chóng tìm con đường sống cho những đứa trẻ này và cha mẹ của chúng, dựa vào pháp luật là cách lựa chọn hay nhất. Để cho giới truyền thông đăng những tin này thì những tên này mới sốt ruột xử lý, nếu không thì không biết đến lúc nào thì chúng mới thôi.
Lâm Nhược Khê hiểu ý, vâng lời.
Thực ra chuyện này không khó, chỉ là nếu như không có lưng chống đỡ ở phía sau là nhà họ Dương như vậy thì nếu như giới truyền thông của mình mà tự ý đăng tin, không chừng sẽ bị chính phủ sờ tới.
Hôm nay có sự hậu thuẫn vững chắc như vậy, ngược lại có thể thoải mái đăng những thứ không lành mạnh còn tồn tại trong xã hội này.
- Mặc dù chúng ta có thể bỏ tiền để mở những cô nhi viện, trường học, nhưng nói cho cùng sức lực cũng có hạn, cuối cùng vẫn phải dựa vào một hệ thống.
Quách Tuyết Hoa bất lực thở dài:
- Càng nhìn thấy nhiều cảnh khiến người khác đau lòng như vậy thì càng khó có thể an lòng làm những việc mình làm được.
Nghe thấy tiếng thở dài của Quách Tuyết Hoa, mọi người chỉ có thể im lặng.
Xử lý những tình huống như thế này là sở trường của Quách Tuyết Hoa, gọi những người có trách nhiệm của chính quyền đến, tiến hành lục soát toàn bộ vùng này, quả nhiên phát hiện ra những cảnh ngược đãi trẻ nhỏ một cách nghiêm trọng ở đây.
Vì Quách Tuyết Hoa và Dương Phá Quân đều lớn lên ở Yến Kinh, đương nhiên sẽ quen biết những cán bộ này, mọi người đều hiểu rõ ngọn ngành, đương nhiên đều muốn lấy lòng nhà họ Dương.
Mặc dù nói trải qua biến thế của Dương Công Minh, đã ảnh hưởng đến danh tiếng nhà họ Dương, nhưng sức mạnh lão thụ bàn căn, thâm căn cố đế vẫn không bị ảnh hưởng gì, mọi người sau lưng có thể khinh thường, nhưng trước mắt lại không dám tỏ vẻ gì cả.
Những đứa trẻ như Tiểu Giai và Lục Tử được tập trung lại để đưa đến những nhà phúc lợi viện gần đấy nhất. Quách Tuyết Hoa phái người đã lập Tổ chức quỹ từ thiện đưa lương thực cần thiết và liên hệ với cha mẹ của những đứa trẻ này, sắp xếp cho chúng được đến trường học.
Việc này đã quen làm, nhưng để xử lý trọn vẹn thì cũng phải đến đêm.
Chờ đám trẻ nhỏ sau khi lưu luyến không muốn rời kia đi rồi thì Dương Thần mới lái xe trở về nhà họ Dương.
Dương Công Minh sớm đã nhận được điện thoại, nhưng cũng không vội vàng, nhìn thấy mọi người trở về, đương nhiên là sai người đi dọn cơm:
- Tuyết Hoa, con làm rất tốt. Chén rượu này, Dương Công Minh ta mời đứa con dâu như con một chén.
Quách Tuyết Hoa cười gượng:
- Cha, mặc dù những việc này đã tạm được giải quyết bước đầu nhưng cũng không thể không lo được.
- Nói đi, xem ông già này có giúp gì được cho con không?
Quách Tuyết Hoa phân tích nói:
- Con cảm thấy vấn đề lớn nhất bây giờ vẫn là khoảng cách của sự phân biệt giàu và nghèo quá lớn. Cha mẹ của những đứa trẻ này vào thành phố để có thể kiếm tiền nuôi sống gia đình, nhưng ngay cả những đứa trẻ của mình mà họ còn nuôi không nổi.
Hơn nữa những người ngoại đạo này đến Yến Kinh lại không có hộ khẩu, thân phận cũng không có, con cái của họ càng không có thân phận hợp pháp.
Còn những đứa trẻ sống từ nhỏ đến lớn ở Yến Kinh, có cái ăn, có cái mặc, được đi học, gia đình có xe có nhà… so với những đứa trẻ gặp ở ngoài đường phố Yến Kinh này thì thật khác nhau.
Từ nhỏ đã không thể so sánh được, sau này khi lớn lên, bọn chúng không có học lực, không có thân phận, không có gia cảnh, chẳng phải căn bản là không có đường sống nữa hay sao?
Bây giờ chúng còn nhỏ, chưa hiểu chuyện lắm, sẽ không nghĩ nhiều, nhưng khi chúng lớn lên và hiểu chuyện rồi thì nên làm thế nào đây? Những đứa trẻ này chẳng phải sẽ không có tương lai hay sao?
Dương Công Minh mân mê chén rượu, im lặng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
- Ta có thể cho chúng chỗ để ở, thức ăn để ăn, cũng có thể cho chúng có cơ hội được đi học, nhưng những gì chúng ta giúp được chỉ có hạn. Cả nước có bao nhiêu thành phố lớn như vậy, không chỉ riêng Yến Kinh, mà Trung Hải nhất định cũng có những cảnh tương tự. Con chỉ cần nghĩ đến có rất nhiều nơi mà con chưa được nhìn thấy có những đứa trẻ đang phải chịu uất ức thì trong lòng đã đau đớn lắm rồi.
Quách Tuyết Hoa buông chiếc đũa xuống, không ăn gì nữa.
Lâm Nhược Khê cắn cắn đầu chiếc đũa, nói:
- Mẹ nhắc đến như vậy làm con lại nghĩ đến Trinh Tú nhà chúng ta, trước kia khi Trinh Tú bán hàng ở trên đường, căn bản là cũng không có hi vọng gì. Nhưng những đứa trẻ này còn tốt hơn, nghe Nghiên Nghiên nói, những cô gái bất lương sau khi một khoảng thời gian đã cải tà quy chính. Con cảm thấy lo lắng rằng, nếu như sau này những đứa trẻ này không được xã hội đối xử công bằng thì có làm những việc ngu ngốc không.
Nói vài câu như vậy, không khí bữa cơm tối đột nhiên trầm xuống.
- Bà xã, ăn đùi gà đi, con gà này rất ngon đấy.
Dương Thần bỗng nhiên gắp một miếng đùi gà hầm vào bát của Lâm Nhược Khê và cũng gắp cho mình một miếng.
Lâm Nhược Khê nhìn thấy người đàn ông ăn uống ngon lành kia mà muốn lườm hắn một cái như trước kia. Khi đau thương như vậy mà vẫn có thể có tâm trạng ăn uống được.
Nhưng buổi chiều sau khi nghe Dương Thần nói những lời như vậy thì lại không cảm thấy thấy tình trạng của Dương Thần đương nhiên chẳng khác gì.
Đây đều là những việc bình thường, đối với Dương Thần mà nói, có bi thương nào trên thế gian này có thể khiến hắn có được cảm xúc sâu đậm nhất.
Có lẽ chỉ có trải qua sự đau khổ tuyệt vọng nhất mới có thể dễ dàng cảm thấy vui vẻ mà đối mặt với bất kỳ chuyện gì.
- Anh không có gì để nói sao, mà ăn uống vui vẻ như vậy?
Lâm Nhược Khê hỏi.
Dương Thần lúng ta lúng túng nói:
- Anh vừa mới về đến Hoa Hạ chưa đến hai tuần, cho dù anh chỉ biết việc này căn bản là không phải chúng ta nói là có thể thay đổi được, những thứ nhìn thấy thì có thể đi giúp đỡ được, còn những thứ không nhìn thấy thì em cũng chỉ có thể bất lực mà thôi. Những đứa trẻ này chịu không ít đau khổ, nhưng trên thế giới này, những đứa trẻ mà cơm không được ăn, tính mạng không thể giữ được nhiều vô kể, làm sao em có thể quản hết được?
- Ha ha.
Dương Công Minh cười quái dị nói:
- Cách nghĩ của cháu quả thật rộng lớn. Vậy theo như những gì cháu nói thì chúng ta đều đang buồn vô cớ sao?
- Thật có lỗi, nhưng con không có gì để nói cả.
Dương Thần nhìn Quách Tuyết Hoa, cười hì hì nói:
- Nếu không thì như vậy đi. Mẹ, nếu như tiền từ thiện của mẹ thiếu thì đứa con này sẽ cho mẹ mượn tiền, tiền lãi tính ít cũng được.
- Hứ, hiếm thật đấy, còn muốn cả lãi nữa sao?
Quách Tuyết Hoa trừng mắt nhìn đứa con trai, đương nhiên là nói giỡn một chút.
Khi sắp ăn xong, Dương Thần tiến đến bên tai Lâm Nhược Khê nói:
- Bà xã, anh ra ngoài có chút chuyện, có thể phải muộn mới về được, em buồn ngủ thì ngủ trước đi nhé.
Lâm Nhược Khê hơi đắn đo, thản nhiên nói:
- Anh đi tìm mấy cô Thái Ngưng gì đó chứ gì!
Dương Thần sửng sốt:
- Sao em biết?
- Anh không nói lý do ra ngoài, trừ khi không muốn cho em biết, lý do mà không muốn em biết được chỉ có thể là điều này.
Lâm Nhược Khê liếc mắt lườm hắn:
- Tôi buồn ngủ đương nhiên sẽ đi ngủ trước, ai dỗi hơi đi đợi anh làm gì.
Mặc dù trong lòng ngàn lần không muốn nhưng sự việc cho đến ngày hôm nay, Lâm Nhược Khê cũng không thể ngăn cản được, nhưng ngoài miệng thì vẫn phải cứng nhắc một chút.
Dương Thần cười ngây ngô gãi gãi đàu. Dù sao qua ngày mai sẽ trở về Trung Hải, Thái Ngưng và Đường Uyển sẽ không về. Đơn giản là buổi tối hôm này muốn tặng bồ đề đan, đặc biệt là Thái Ngưng đã đến cảnh giới Tiên Thiên như hôm nay, xem có thể giúp cô ấy đột phá lên cấp cao hơn nữa không.
Các bạn thank nhiều thì truyện sẽ ra nhanh hơn - Nhấn thank đi nào các bạn
Duy Linh