Chương 1207: Ảnh Vũ
Các cô ấy vừa đi, trong phòng của Thái Nghiên, đám người Lâm Nhược Khê tự nhiên cũng không còn những suy nghĩ, bọn họ đều lục tục ra ngoài, chỉ còn lại vú Vương và Mẫn Quyên cùng tiếp tục ăn, hứng thú của tên tiểu tử kia trong việc ăn cơm hiển nhiên lớn hơn so với việc nhìn các dì đánh nhau.
Dưới bầu trời đêm, phía sau núi gió bắc lạnh vi vu.
Thái Ngưng và Sắc Vi đã đứng im ở hai đầu đỉnh núi, sâu trong đôi mắt của hai người đều có vẻ chờ đợi.
Dương Thần dẫn Lâm Nhược Khê và Thái Nghiên đứng ở một đoạn khác của đỉnh núi, yên lặng chờ đợi hai người phụ nữra tay.
Dần dần, chân nguyên trong cơ thể của hai người phụ nữbắt đầu phóng xuất ra ngoài, vì thể chất của họ không giống nhau, chân nguyên của Sắc Vi là vầng sáng màu lam, mà chân nguyên của Thái Ngưng lại là vầng sáng màu vàng nhạt, nhưng nếu phân biệt cẩn thận, lại không thể nhìn thấy sự ổn định của sắc màu chân nguyên.
Hai người phụ nữ đều không có phép mầu trên cơ thể, họ sử dụng đều là sự lĩnh hội của bản thân với “đạo”, tiến hành một chiêu thức đọ rất phù hợp.
Sắc Vi đánh đòn phủ đầu, hai cánh tay mở ra trong nháy mắt theo bốn phương tám hướng, ùn ùn kéo đến một tảng lớn linh khí trong suốt óng ánh ngưng đọng, giống như vô số vụn băng ngọc trai, khung cảnh có chút hùng tráng!
- Ngưng Nhi, tôi không đùa.
Một Thái Ngưng thản nhiên từ trước đến nay vào giờ phút này cũng có chút hưng phấn:
- Yên tâm, cứ tiến đi.
Sắc Vi không nhiều lời, vung tay lên, tất cả những linh khí trong suốt gào thét lên hướng về vị trí Thái Ngưng đang đứng ầm ầm lao tới!
Đón trận mưa tầm tã này, Thái Ngưng cười mỉm, thân hình không nhúc nhích.
Dương Thần đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này, không kìm được sửng sốt, có một chút bất ngờ.
Sắc Vi đang rất tò mò, tại sao Thái Ngưng căn bản lại không có một chút động thủ phòng ngự hay có ý tiến công, một giây sau mới ý thức được sự bất thường!
Một luồng lá chắn thủy linh sau lưng Sắc Vi bỗng nhiên ngưng tụ!
- Ầm!
Tiếng nổ vang lên, chỉ thấy một vầng sáng màu vàng kim nhạt tỏa ra một mảng linh khí hỗn loạn trên sự hỗn độn của thủy linh!
Mà vị trí ban đầu của Thái Ngưng, con người “Thái Ngưng” đó, lại hóa thành một luồng ánh sáng lấp lánh màu vàng kim, lóe ra trong chớp mắt rồi tiêu tan!
- Không ngờ trong chớp mắt lại lưu lại ảo ảnh, mấu chốt là tốc độ cực nhanh, Ngưng Nhi đã hiểu được chữ “đạo”, quả nhiên có sự khác biệt lớn với Sắc Vi.
Dương Thần lẩm bẩm.
Lâm Nhược Khê bên cạnh và Thái Nghiên lại xem ra có chút căng thẳng, tại sao điều này không giống như luận bàn, ngược lại, giống như một sự thật chăng?
Kì thực điều mà hai người không biết đó là, mặc dù thủ đoạn của Thái Ngưng và Sắc Vi đều đã được sử dụng, lại không sử dụng một lượng thúc đẩy chân nguyên lấy thực đánh thực, cho dù là thực trúng chiêu, cũng sẽ không ai bị thương.
Bóng dáng của Thái Ngưng vào giờ phút này trong không trung bỗng nhiên thoáng hiện, sau khi quay một vòng tròn bay vọt lên thật nhanh, cũng không biết sao, bỗng nhiên ảo hóa rất nhiều hình ảnh!
Giống như bị phục chế vô hạn, toàn thân Thái Ngưng đều tỏa ra một luồng sáng vàng rực lờ mờ, luồng sáng vàng rực phản xạ hỗn loạn, giống như vô số đóa hoa màu vàng!
Mà những đóa hoa này cũng bắt đầu rơi xuống mặt đất từng mảng màu vàng lộn xộn, giống như những cánh hoa dần dần bay lả tả!!!
- Đẹp quá…Đây là cái gì…
Thái Nghiên không kìm nổi hỏi.
Dương Thần cũng cảm thấy một niềm vui vô hạn:
- Có lẽ nguyên nhân là vì sử dụng ám khí, đây đều là những linh khí kim loại, trông rất dịu dàng, nhưng đều là kiến huyết phong hầu, cực kì lợi hại.
Chính vào thời điểm Dương Thần nói chuyện, tất cả những Thái Ngưng trên bầu trời đều huy động song chưởng, giống như một Thiên Nữ Tán Hoa bình thường, đem những cánh hoa màu vàng lộn xộn rắc đều khắp nơi!
Sắc Vi lại không rảnh để thưởng thức những hình ảnh tuyệt mỹ này, sau khi vận khởi một vòng bảo hộ thủy linh bảo vệ toàn thân, đem vô số linh khí trong suốt ngưng tụ lại hình thành một luồng thủy long cương quyết. Hướng lên bầu trời để phá vỡ khí thế tấn công của mây!
Lam Long điên cuồng nhảy múa bên trong, những cánh hoa màu vàng bắn ra vô số những tia lửa tung tóe, những mảng lớn ảo ảnh phân thân của Thái Ngưng trên bầu trời đều bị cắn nát!
Cùng lúc đó, sau khi rất nhiều những cánh hoa màu vàng sắc bén rơi vào tứ phía thân thể của Sắc Vi, giống như những cánh hoa nhỏ bé êm dịu, lại phát ra những âm thanh mài giũa lưỡi mác sắc bén!
Cũng may Sắc Vi liên tục chuyển vận chân nguyên, nói chung là gắng gượng kháng trụ!
Vào lúc những gì mắt thấy còn lại là ảo ảnh cuối cùng của Thái Ngưng, Sắc Vi lại đột nhiên đổi chiêu, điều này có chỉ số thông minh càng cao, đột nhiên số quả huyền thủy hình chóp liền rơi xuống!
Một mảnh kim lam phá sập khung cảnh, chấn động đến gần như toàn bộ đỉnh núi cũng bắt đầu lay động!
Nhưng khi tất cả những ảo ảnh bị xé nứt, lại không có một cái nào là thật thân!
- Nguy rồi!
Sắc Vi kịp phản ứng trong nháy mắt, bóng dáng hối hả nghiêng người một cái!
Cũng tại nơi này trong nháy mắt, một luồng ánh sáng lung linh màu vàng kim từ thân thể chợt lóe lên!
Chỉ thấy trên tay Thái Ngưng mang một vòng tròn màu vàng kim, sững sờ chém vỡ lá chắn bảo vệ Sắc Vi!
Sắc Vi vốn tưởng rằng mình nhanh chóng né tránh màn công kích trong chớp nhoáng này, vừa muốn quay người đánh trả, lại có thêm ba luồng ánh sáng màu vàng kim đến từ ba hướng khác, lần lượt xen kẽ bay đến!
- Tất cả đều là ảo ảnh?
Sắc Vi hoảng hốt trong nháy mắt, bản năng lấy thân mình làm điểm đầu tiên, từ giữa không trung rơi xuống một luồng thủy linh xung kích uy thế cuồn cuộn!
- Ầm!!!
Tất cả ảo ảnh tiếp xúc nhau trong nháy mắt bị đánh nát, chỉ còn lại còn lại một luồng ảo ảnh màu vàng kim nhạt trôi dạt từ chỗ đó gấp rút quẹo thật nhanh, rơi về nơi xa xa.
Khung cảnh trong thời khắc này trấn tĩnh trở lại, hai người phụ nữ vẫn giữ vững chỗ đứng ban đầu của mình, dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Trấn tĩnh được một lúc lâu, Dương Thần mỉm cười vỗ tay tán thưởng:
- Rất tốt, đừng đánh nữa, hai người đều không thể làm gì được nhau.
Sắc Vi và Thái Ngưng cũng đều hiểu rất rõ lòng nhau, một người bắt không được, một người công không phá, ngược lại thật sự là không ai làm gì được ai, trừ phi lực chân nguyên của một trong hai người đột nhiên tăng mạnh đến một tầng cao mới.
Hai người phụ nữ cười thân mật với nhau, cùng nhau đi đến, với tay nắm chặt một cách tâm đầu ý hợp, nắm tay thật chặt.
- Kỳ thực nên xem là tôi thua, dù sao từ trước đến nay tôi đều không có khả năng đánh cô trực tiếp.
Sắc Vi cười nói.
Thái Ngưng lắc đầu:
- Không tính, tôi cho dù đụng tới cô, cũng sẽ bị chặn ở bên ngoài, chẳng khác gì là không có hiệu quả, phương thức công kích của tôi dường như dựa vào kỹ xảo, không như cô có thanh thế to lớn như vậy.
Hai người khen ngợi lẫn nhau, có chút ý nghĩa chạm trán ngắn ngủi hay không, cả hai bên đều là những người phụ nữ có hứng thú lạ thường với con đường tu luyện, cùng một chủ đề đương nhiên không ít.
- Ngưng Nhi, em nói, lúc em đang luyện tập thủ pháp ám khí sinh ra ngộ đạo, vậy vừa rồi em nhanh chóng biến thành ảo ảnh giống như người thật cũng là từ thủ pháp Mạn Thiên Hoa Vũ phát triển mà nên chăng.
Dương Thần hỏi.
Thái Ngưng gật đầu:
- Đúng vậy, vào lúc em phát huy thủ pháp Mạn Thiên Hoa Vũ…cảm giác toàn thể con người em trong nháy mắt bắn ra ám khí, giống như là một loại liên hệ cổ quái…cùng với sự cảm nhận được ám khí trong khoảnh khắc đó…em nói cũng không rõ ràng, nhưng sau đó liền phát hiện em giống như bước vào một lĩnh vực hoàn toàn mới.
- Thật hâm mộ chị, chị à, không biết đến tháng nào năm nào em mới có thể được như chị…
Thái Nghiên chán nản bổ nhào lên người Thái Ngưng.
Thái Ngưng bất đắc dĩ sờ lên sợi tóc của em, khẽ than rồi cười:
- Sớm muộn gì em cũng sẽ lợi hại hơn chị thôi.
- Hi hi, mặc dù em biết chị đang an ủi, nhưng em sẽ nghe một cách thật sự!
Trận luận bàn này, cũng không tốn bao nhiêu thời gian, mọi người lập tức về đến nhà, Sắc Vi cũng đi theo, cùng với Thái Ngưng giao lưu nhiều hơn về những điều tâm đắc.
Biết được Dương Thần đang định giúp Thái Ngưng ra nước ngoài bố trí một chỗ ở, tránh né những phiền não ở Hồng Mông, đôi mắt của Sắc Vi lập tức tỏa sáng.
- Nếu không em cũng đi, vừa hay có thể làm một người bạn, dù sao bây giờ ở nhà đã có Thiện Ny và dì Mã, vừa vặn hai mẹ con.
Sắc Vi đề nghị.
Thái Ngưng không nghĩ tới Sắc Vi sẽ nói như vậy, nghĩ lại, đề nghị này cũng không tồi, hai người sống cùng nhau, nhất định sẽ không cô đơn, còn đều là những người đi lại tự nhiên thoải mái.
Dương Thần trong lòng sớm đã có ý nghĩ như vậy, dù sao ra nước ngoài kỳ thực an toàn hơn so với việc ở lại Hoa Hạ. Ở lại Hoa Hạ, người của ẩn thế gia tộc lại càng dễ ra tay, ra nước ngoài, cũng là để có thể giảm bớt đi không ít phiền toái.
Hiện giờ Sắc Vi chủ động đề cập, Dương Thần nào dám không đáp ứng đạo lý này, lập tức hứa sau khi Sắc Vi thu xếp chuẩn bị xong, ngày mốt sẽ đưa cô và Thái Ngưng cùng đi.
Vừa nghe đến ngày mốt, Sắc Vi có chút khó hiểu:
- Ngày mai không được sao? Chúng em cũng không có gì phải chuẩn bị mà.
Dương Thần gãi đầu ngượng ngùng, nhìn Lam Lam bới cơm ở đằng kia, lại nhìn vào sắc mặt điềm tĩnh của Lâm Nhược Khê.
- Ngày mai không phải là Giáng Sinh sao, nhà trẻ phải tổ chức liên hoan, cha mẹ phải đưa những đứa nhỏ đến tham gia vào các trò chơi, vân vân…., nếu như anh thiếu sự tận tâm, ai đó sẽ nổi đóa với anh đó…
Sắc Vi và Thái Ngưng đều giật mình, không khỏi cười nhìn về phía Lâm Nhược Khê, nhưng trong mắt vẫn có mấy phần ngưỡng mộ, dù sao thì thân tử hoạt động như vậy, các cô hiện giờ còn không có tư cách tham gia.
Nhìn bộ dạng Dương Thần dáo dác nói chuyện, Lâm Nhược Khê tới, đỏ mặt nói:
- Nói cái gì đó, em lại không lấy vòng trang sức đổi lấy anh!
Đang lúc Dương Thần phải tiếp tục đùa thêm mấy câu, bỗng nhiên sửng sốt, nghi ngờ nhìn ra phía cửa.
Không bao lâu sau, âm thanh của một chiếc xe truyền đến.
- Trễ thế này, còn có ai đến nhà chúng ta?
Vú Vương buồn bực nói.