Chương 1274: Diễn kịch.

La tỷ nghe xong, lập tức có chút khó xử nhíu mày nói:

- Quách đại thiếu, không phải tỷ tỷ không nể mặt mũi của ngài, ngài cũng không phải không biết, những tỉ muội khác của chúng ta ở đây thì dễ nói, Nhưng những cô gái làm công thuần túy kia, ta cũng không thể cưỡng ép các nàng làm việc mình không thích

- Vô nghĩa, thêm một ít tiền, đầu năm nay còn có người làm công không chịu bán sao?

Quách nhảy khinh thường nói.

- Quách lão đệ, đừng làm bậy, người ta chỉ là ra làm công với làm nhân viên phục vụ, ngươi làm như vậy chính là phạm pháp.

Lý Độn khuyên nhủ.

Quách Dược sắc mặt có chút khó nhịn, cười làm lành nói:

- Lý đại ca, anh có lẽ ít tới những chỗ như thế này, cho nên không rõ lắm. Những thứ này đàn bà giả bộ con gái thanh thuần ta thấy nhiều lắm rồi, kỳ thật cho thêm mấy đồng, có cái gì mà chả làm được.

- Hơn nữa, những người đàn ông giống như chúng ta, đều là sinh vật chủ động, bên ngoài nơi phồn hoa, người đàn ông không có năng lực chính là người đàn ông chỉ một lòng với người phụ nữ.

- Người đàn ông có năng lực, phải không ngừng mà chinh phục, bất kể là dùng cứng rắn hay là mềm dẻo, Game Over rồi tiêu sái rời đi cũng là cả một kỹ thuật, nếu tuyển chọn mặt hàng mà chỉ cần đem mông đặt lên, vậy thì quá không có ý nghĩa.

Lý Độn nghe vậy vẫn cứ cau mày, bất quá mắt nhìn Dương Thần bên cạnh, cũng không có ý định cùng Quách Dược tranh giành cái gì.

Dương Thần bị Lý Độn nhìn có cảm giác là lạ, hình như "Sinh vật chủ động" đang nói đến là đang ám chỉ mình

- La tỷ, ta mặc kệ những thứ khác, đêm nay ta muốn chơi Ngô Tiểu Lỵ kia, vừa rồi ta có hỏi qua, cô nàng là đi ra từ một thôn trong núi Thiểm Bắc, tại Yên kinh đi học, nàng nếu biết điều, cùng lắm thì bổn thiếu gia thưởng cho nàng một công việc ổn định ở Yến Kinh, cái này so với nàng làm công nhiều năm ở đây tốt hơn nhiều

Quách Dược đắc ý nói.

La tỷ cũng không khuyên nhiều nữa, cười khanh khách cầm lấy điện thoại gọi cho bảo vệ trong quán, sau khi nói xong hai tiếng, liền hướng Quách Dược nháy mắt mấy cái, ý bảo đã thành.

Quách Dược hướng về phía Dương Liệt nháy mắt ra hiệu, vui sướng hài lòng ra khỏi cửa, hướng về một gian phòng đơn bên cạnh đi tới.

Nhìn xem hết thảy mọi chuyện phát sinh, Dương Thần cũng không mở miệng nửa câu, mà là tiếp nhận rượu vang La tỷ đưa tới, sau khi uống mấy ngụm, hỏi:

- Người đẹp, cô ở nơi này buôn bán bao lâu rồi?

La tỷ cười quyến rũ nói:

- Dương đại thiếu gia, vì sao lại hỏi vấn đề không một chút thú vị như vậy, làm ăn nhiều phiền phức, chúng ta uống rượu chơi đoán số không tốt hơn sao?

- Ta nếu cứ muốn biết thì sao?

Dương Thần cười nói.

La tỷ u oán cong miệng lên

- Đã vài mười mấy năm á.

- Thật sao, La tỷ thoạt nhìn rất trẻ tuổi, không biết mười năm trước nơi này có một quán ăn đêm tên là "Kim sắc đại thính", La tỷ còn nhớ rõ không vậy?

Dương Thần nhàn nhạt hỏi.

La tỷ lộ ra một ít thần sắc nhớ lại:

- Mơ hồ có chút ấn tượng, chẳng qua không quá nhớ rõ, Dương đại thiếu gia không phải cũng rất trẻ tuổi sao, sao lại nói về chuyện của mười năm trước? Là muốn nghe được cái gì?

Dương Thần thở dài nói:

- Ta có một người sư phụ, họ Tống, hắn từng ở nước ngoài nói với ta, hắn quen biết với người yêu cũ ngay tại một quán ăn đêm ở Yến kinh tên là "Kim sắc đại thính", đã từng nhờ ta tìm cô ấy, chỉ tiếc, sau khi tới nơi này thì lại không thấy cái cửa tiệm kia đâu.

- Thật sự xấu hổ, tỷ tỷ không giúp được gì rồi.

La tỷ dùng bộ ngực ma sát trên cánh tay Dương Thần, ánh mắt hữu ý vô ý liếc qua Dương Liệt đang ngồi ở bên kia, mà Dương Liệt giống như phảng phất không nghe thấy cái gì vậy. Tiếp tục vui đùa cùng hai cô nàng bên cạnh.

La tỷ thấy Dương Liệt không có phản ứng gì, mềm giọng nói:

- Dương đại thiếu gia, ngài nếu thường đến, tỷ tỷ có thể giúp ngươi hỏi thăm một chút, tại đây ta cũng rất quen thuộc, không ít người già ta đều quen biết!

- Vậy thì rất cảm ơn La tỷ.

Dương Thần cười có phần thâm ý.

La tỷ trong mắt hiện ra một vòng nghi ngờ, nhưng vẫn là cười làm lành cùng Dương Thần cạn một ly.

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới thanh âm chạy trốn dữ dội.

ẦM

Cửa bị người dùng lực đẩy ra, một thân ảnh mềm mại xông tới.

- La tỷ! La tỷ cứu em! !

Chỉ thấy người tên Ngô Tiểu Lỵ ăn mặc quần áo nhân viên phục kia lảo đảo chạy ào vào phòng, gục tại trước mặt La tỷ, hai mắt đẫm lệ mà cầu khẩn nói:

- La tỷ, bảo vệ muốn bắt em! Chị nhanh nói cho bọn hắn biết, em chỉ là nhân viên phục vụ thôi đi! !

Tiểu cô nương khuôn mặt trắng tinh, nước mắt khóc đầy mặt, ngược lại lộ ra vẻ điềm đạm cùng đáng yêu.

Hai gã bảo vệ thân mặc tây phục to lớn đi tới, Quách Dược đi theo phía sau chửi bậy.

- Con mẹ nó, tiểu tiện nhân, còn dám mắng lão tử?

Quách Dược hung tợn xông lên hai bước, một tay tóm lấy y phục Ngô Tiểu Lỵ, muốn kéo ra bên ngoài.

Ngô Tiểu Lỵ liều mạng né tránh, nhưng hai gã bảo vệ lại trực tiếp nhấc nàng lên, làm cho nàng căn bản vô lực chống cự.

Mắt thấy Ngô Tiểu Lỵ đang khóc lóc bị bảo vệ mang đi, La tỷ sắc mặt đạm mạc, coi như hoàn toàn cùng nàng không quan hệ.

Lý Độn đang bị hai cô nàng rót rượu, có chút không kịp phản ứng, chờ một lúc mới hô lên:

- Này! Quách Dược, chú thả cô gái kia ra mau!

Quách Dược bị kêu như thế, mặt lộ vẻ khó chịu, cất tiếng cười vang nói:

- Lý đại ca, hôm nay đi ra ngoài chơi, anh cũng không thể làm ta mất nhã hứng chứ?

- Anh đó mà gọi là nhã hứng sao? Anh đang cưỡng bức con gái người ta đó? Con gái người ta không làm thì anh lại đi cưỡng bức.

Lý Độn cau mày nói.

Quách Dược bỗng nhiên đưa tay nhéo một cái ở dưới cằm của Ngô Tiểu Lỵ, tiến đến bên tai Ngô Tiểu Lỵ nói nhỏ hai câu.

Sau đó, Quách Dược hỏi:

- Tiểu Lỵ, cô nói thật cho vị đại gia này biết, cô có nguyện ý đi theo ta hay không?

Ngô Tiểu Lỵ chứa đầy nước mắt, khóc nức nở, nhưng vẫn nhẹ gật đầu.

Lý Độn nhất thời có chút há hốc mồm

- Này, em gái, em không phải uống lộn thuốc chứ? Em đừng sợ, nói thực cho ta biết, hắn có phải bắt ép em cái gì hay không?

Ngô Tiểu Lỵ cắn răng, sống chết lắc đầu.

Quách Dược lập tức cười nói:

- Lý đại ca, anh xem, huynh đệ ta sớm nói, hiện tại những cô gái này, chỉ cần cho ả mấy chỗ tốt là lập tức đồng ý bất cứ điều kiện gì ngay, ngài cứ chơi vui vẻ, ta tới gian phòng bên cạnh cùng cô nàng vui vẻ đây.

Mắt thấy Quách Dược đem người đi, Lý độn vẫn còn có chút không được tự nhiên.

Dương Liệt lười biếng khuyên nhủ:

- Lý thiếu gia, anh cũng đừng phí tâm nữa, đây đều là lựa chọn của con gái người ta, không phải muốn tốt cho nàng sao.

- Không được.

Lý Độn suy nghĩ một lát, vẫn cứ lắc đầu, hướng về phía Dương Thần bên cạnh nói:

- Lão Dương, Quách Dược là em họ của anh, anh đi quản chuyện này đi, cái này rõ ràng là ức hiếp cô gái kia, ta nhìn không được !

Dương Thần khẽ cười nói:

- Còn nói tối nay đi tìm thú vui, ta thấy ngươi là gây phiền toái cho ta đó.

Mặc dù nói như vậy, nhưng nhìn vẻ mặt Lý Độn, Dương Thần cũng chỉ biết đứng dậy, hướng phòng bên cạnh đi tới.

La tỷ tranh thủ thời gian đứng dậy, có chút lo lắng theo sát phía sau, tựa hồ sợ xảy ra đại sự gì đó.

Dương Thần vừa mới đi đến bên cạnh cửa một gian phòng, chợt nghe được bên trong đã truyền đến tiếng khóc rống không cách nào kìm chế cùng tiếng thét chói tai của Ngô Tiểu Lỵ kia.

Dương Thần ánh mắt ra hiệu, La tỷ đứng sau lưng đành phải phân phó bảo vệ cửa lui ra.

Đẩy cửa ra, đối diện trước mặt liền thấy được, dưới ngọn đèn lờ mờ, trên một cái giường lớn hai thân ảnh đang quay cuồng.

Quách Dược đã đem một thân trang phục của Ngô Tiểu Lỵ xé rách tung toé, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng, trước ngực một khối thịt mềm mại đã phơi bày trong không khí.

Nghe được tiếng mở cửa, Quách Dược nghiêng đầu lại, sau khi nhìn thấy Dương Thần, lập tức sửng sốt:

- Thần ca, anh... anh làm thế nào vào được?

Dương Thần đi ra phía trước, một tay túm lấy Quách Dược từ trên giường kéo xuống, mặt lạnh nói:

- Cút ra ngoài, muốn chơi thì tìm những người phụ nữ.. .đứng đắn cùng ngươi đùa đi.

Quách Dược sắc mặt tối sầm, nhưng giận mà không dám nói gì.

- Được, Thần ca anh đã nói như thế rồi, ta nể mặt mũi của ngài, nói như thế nào cũng là anh em bà con.

Nói xong, hừ lạnh một tiếng, Quách Dược đi ra khỏi phòng, mà La tỷ thì là cười làm lành dè chừng đi theo an ủi.

Trên giường Ngô Tiểu Lỵ đang ôm hai đầu gối mình, run rẩy không ngừng nước mắt rơi như mưa, đôi mắt mở to nhìn Dương Thần, hàm hồ mà nói:

- Cảm ơn, đại ca...

Dương Thần ngồi vào mép giường, cười hỏi:

- Ta ngay từ đầu luôn cảm thấy cô đang diễn kịch, nhưng nhìn tình huống bây giờ, lại phát hiện tình cảnh của cô không giống làm bộ, đó là lí do ta chịu ra tay giúp cô.

Ngô Tiểu Lỵ lau nước mắt, ưu tư mà nói:

- Cái gì... diễn kịch...

- Không có gì.

Dương Thần nhìn chằm chằm vào cô gái một lát, cũng không thấy gì đặc biệt, đành phải cười cười.

Tuy rằng Dương Liệt cùng La tỷ, Quách Dược kia đều đầy chỗ khả nghi, nhưng cô bé này hoàn toàn không có nửa điểm đặc biệt, theo vóc người của nàng cùng cách đi đứng ăn nói, cùng với các loại thân thể đặc thù, Dương Thần thậm chí có thể rõ ràng đoán được, nàng vẫn là một xử nữ!

Có thể là chính mình suy nghĩ nhiều, chuyện như vậy chỉ là trùng hợp, tại sao có thể là bẫy được?

Thấy Dương Thần muốn đứng dậy đi ra ngoài, Ngô Tiểu Lỵ nhỏ giọng cầu khẩn nói:

- Vị đại ca kia, có thể nói cho ta số điện thoại của ngài hay không, ta muốn tìm ngày để cám ơn ngài, cha ta nói, có ơn không báo sẽ gặp báo ứng.

Câu nói cuối cùng của cô gái lại trở nên có chút quê cha đất tổ, cái này lại để cho Dương Thần có chút dở khóc dở cười.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện