Chương 1382: Nhìn cái gì vậy?

Hoa Nam bang, đặc biệt là Mông gia, tuy rằng là bang phái chân chính có tầm quan trọng đệ nhất Hoa Hạ, nhưng phạm vi hoạt động bình thường cũng chỉ là Trung Nguyên.

Dưới cái nhìn của rất nhiều bang hội có lịch sử ngắn khác, Hoa Nam bang vẫn là dựa vào lực ảnh hưởng thâm căn cố đế, trước giờ lại chưa từng làm trái lại với quốc gia, còn lấy lòng trung ương, vì thế mới có thể duy trì quyền thế như hiện giờ.

Nhưng đây chỉ là những ý nghĩa ngu xuẩn của người ngoài, chỉ nhìn vào bề ngoài, không nói đến bản lĩnh thật sự, là không thể kéo dài đến nay, mà vẫn duy trì cường thịnh.

Mặc kệ là loạn thế hay là thái bình thịnh thế, Hoa Nam bang từ Thanh bang, thậm chí còn sớm hơn nữa, đều chưa từng bị bất kỳ thế lực gì lay động.

Mà Mông gia, có thể liên tục thống soái các gia tộc trong bang khác, là có rất nhiều thứ được giấu đi, đây mới là thực lực thật sự.

Nhưng có vài thời điểm, một gia tộc cổ xưa muốn thay vua đổi chúa, là nhất định phải phóng đi khí độ, đểu duy trì quan hệ vi diệu với quốc gia.

Bản linh tổ tiên Mông gia truyền xuống, tuy ngoại giới không ít người theo sự thay đổi của xã hội mà lãng quên dần đi, nhưng những lão nhân thật sự là nồng cốt kia, đặc biệt là nhóm gia chủ phụ thuộc vào gia tộc, trong lòng đều hiểu rõ.

Năng lực yên thân gởi phận bảo vệ hương hỏa, không đến thời điểm cuối cùng, tuyệt đối sẽ không triển lộ ra.

Chỉ là, chung quy cái gì cũng có điểm mấu chốt, hôm nay có người vọt cả là từ đường của lão tổ tông, vẫn tiếp tục khiêm tốn như vậy, vậy Mông gia có thể tự mình cắt vào cổ mình rồi!

Dưới sự dẫn đầu của Mông Khai Nguyên, mười mấy tinh nhuệ Hoa Nam Bang từ những vị trí bí mật xuất hiện, súng vác trên vai, đạn lên nòng sẵn nhắm về vị trí phía trước từ đường.

Toàn bộ đại viện từ đường của Mông gia nằm ở vị trí trung ương, từ đường lớn thông thẳng qua ba cánh cổng là có thể dễ dàng vào trong.

Khi mấy trăng bang chúng Hoa Nam bang đi vào cánh cửa thứ nhất, tất cả đều không khỏi thốt lên những tiếng kinh hô, lại thở ra khí lạnh…

Chỉ thấy, từ cổng đầu tiên bắt đầu, tất cả bị đập tan, hai bên đỉnh cùng chóp đã bị vỡ nát, vôi cùng bột phấn vương vãi khắp nơi!

Không khó tưởng tượng, ba cánh cổng kia, đều là bị xe vận tải không khách khí mà phá hư!

Sắc mặt Mông lão gia xanh mét, mắt bốc thành lửa, bang chúng phía sau không khỏi phẫn nộ chửi bậy không ngớt.

Đoàn người lập tức bước nhanh đuổi tới quảng trường mấy trăm mét vuông bên ngoài từ đường, thiết kế tỉ mỉ kia của Mông gia lưu truyền cho đến nay đã gần ngay trước mắt.

Cửa từ đường cao lớn, bốn cột đá cao tới năm mươi mét vuông, nâng lên một vòm cong. Kết cấu bốn trụ ba gian ba tầng, căn phòng rộng rãi sáng sủa ba lầu chiều rộng gần 20m, hợp thành chữ ‘phẩm’

Đường nét tuyệt đẹp, kết cấu mái cong tương xứng, hỗn hợp pha tương phản, hiển lộ rõ phong thái cao quý của Mông gia.

Nhưng một chỗ vốn là nơi khiến lòng sinh ra kính sợ, một chiếc xe tải đã vặn vẹo biến hành, nước sơn đã bị bong ra, cửa kính phía trước của xe đã vỡ nát, không ngờ lại đang đỗ tại cửa chính từ đường!

Ngay khi Mông lão gia dẫn người đuổi đến, đã có mười tay súng hộ vệ Mông gia bao quanh một thanh niên lạ mặt.

Không cần phải nói, đây chính là tên tiểu tử Dương Thần đã điều khiển xe đấu đá lung tung tới đây.

Hắn đã chờ tới có chút không kiên nhẫn được, cuối cùng nhìn thấy chính chủ dẫn người đến, vui vẻ vỗ vỗ tro bụi trên mông, phun ra điếu thuốc đã hút tới gần cuối, từ trên bậc thang đứng lên.

Mà Trương Linh và Mông Triết Tân đi theo phía sau Mông lão gia, một người sắc mặt trắng bệch, một người thần tình nghi ngờ.

Mông Khai Nguyên tựa hồ có phần không tin, làm ra tất cả những chuyện này lại là một người trẻ tuổi, không khỏi đánh giá từ trên xuống dưới vài lần, giận dữ cười nói:

- Hay cho một con nghé mới sinh không biết sợ cọp, cậu là ai?

- Cha, không cần hỏi, giết hắn.

Mông Khuyết ở một bên bỗng nhiên vặn vặn nắm tay, xương cốt ‘răng rắc’ vang lên, làm bộ muốn đi giết người.

- Cút sang một bên! Không đến phiên con nói chuyện!

Mông Khai Nguyên lại một cước đá văng con trai cả.

Dương Thần thấy một màn như vậy, lòng không khỏi có chút kinh ngạc, tuy hắn bởi vì hiện tại không có thần thức như trước kia, nhưng từ động tác và sức lực của Mông Khai Nguyên mà phán đoán, lão già này thậm chí còn có tu vi nội công không tầm thường?

Quả nhiên không phải gia tộc hắc đạo bình thường, vẫn có chút tính đặc thù.

Nhưng Dương Thần không rảnh phản ứng với ông ta, mà trực tiếp đem ánh mắt dừng ở chỗ Trương Linh.

- Yô, bà già họ Trương, gửi tin nhắn cho bà, bà thực cho rằng ông đây không dám tới đốt nhà các người? Thế nào, bây giờ quyết định có dập đầu hay không?

Dương Thần vừa nói vừa lấy ra một điếu thuốc, tự châm lửa cho mình.

Đây cũng không phải vì Dương Thần nghiện thuốc lá, mà là chút nữa còn phải dùng để đốt những thứ trong xe kia.

Hai chân Trương Linh phát run, không ít người ở xung quanh nhìn lại, tất cả đều nhìn vào bà ta.

Mông Khâm nhớ tới ‘tin nhắn’, không khỏi nhíu mày chất vấn vợ,

- Trương Linh, chuyện này là thế nào?

Trương Linh không dám giấu diếm nữa, đi đến phía trước phịch mông quỳ xuống trước mặt Mông Khai Nguyên, cúi đầu khóc lóc kể lể nói:

- Cha! Con thực xin lỗi người! Xin lỗi Mông gia! Nhưng con thật sự có nỗi khổ trong lòng!

Hành động lần này của bà ta vô cùng tốt, rất nhanh liền than thở khóc lóc, khiến người ta thương hại.

- Nói xem, chuyện này là thế nào.

Mông Khai Nguyên nhạt tiếng hỏi.

Trương Linh lập tức đem chuyện xảy ra lúc trước thêm mắm thêm muối, thay đổi một chút kể lại.

Đại khái nói thành Lý Tinh Tinh quyến rũ Mông Triết Tân, kỳ thực là ham mê địa vị của Mông Triết Tân, bà ta phái người đến thuyết phục Lý gia lại bị phỉ nhổ, còn bị phá xe, vì thế người dưới mới đập bể xe của Lý Tinh Tinh.

Sau đó, Lý Tinh Tinh bị bắt vào cục cảnh sát, đưa vào trại tạm giam, cô ta lại quyến rũ cả Dương Thần – Thiếu gia của Dương gia này.

- Cha! Con là con dâu của Mông gia, sao có thể vì một tiện nhân và dập đầu với người ngoài? Con đã nói với người của cảnh cục rồi, đồng ý tặng lễ bồi thường bọn họ, nhưng hắn sống chết không tha!

- Con không ngờ sẽ gây ra sai lầm như vậy! Cha, đều là con không tốt, người phạt con đi!

Trương Linh lấy lui làm tiến, lộ ra vẻ rất bất đắc dĩ và bi thương.

Trên thức tế, người trong bang biết thái độ làm người của Trương Linh, đa phần đều biết chuyện này như nào, không luận thật giả, Trương Linh là con dâu của Mông gia điều này không sai, nếu bà ta dập dầu trước Dương gia, chẳng phải là tương đương với việc khuất phục Dương gia?

Lăn lộn trên đời, nói chuyện chính là mặt mũi, lén đưa chút tiền nói vài câu hay thì không sao, nhưng muốn đích thân ra mặt, không thể nào!

Dù sao, Trương Linh xử lý chẳng qua chỉ là một tình nhân của Dương Thần, chứ không phải thật sự chọc vào nữ chủ nhân của Dương gia.

Sắc mặt Mông Khai Nguyên có chút phức tạp, người xung quanh cũng quái dị nhìn Dương Thần, không ít người từng nghe nói về chuyện Dương Thần điên cuồng sát hại một nhà Lương Thắng Xuyên.

Nói lý ra, sớm đã có không ít gia tộc và các thế lực lớn nhỏ nói Đại thiếu gia của Dương gia là một kẻ điên, cuồng bạo lực.

Không ngờ lần đầu tiên nhìn thấy, tên này lại không ngờ lại lái xe vận tải trực tiếp xông vào từ đường Mông gia? Quả nhiên là Dương điên!

Đã biết thân phận của Dương Thần, ánh mắt không còn là hoàn toàn phẫn nộ như lúc trước, có một chút tò mò, lại vài phần bội phục, còn lại là hồ nghi.

- Tiểu tử Dương gia, tôi biết cậu có bản lĩnh, nhưng phương pháp làm ngày hôm nay, thật quá đáng.

Mông Khai Nguyên thấp giọng nói.

Dương Thần vẫn không trả lời, cảm thấy không cần phải nói thêm gì nữa, liền đi tới thùng đựng hàng phía sau, mở cửa thùng hàng.

Ở đây có không ít người đều là biết nhìn hàng tốt xấu, sau khi nhìn thấy bên trong là cái gì thì đều trợn mắt há mồm, xương cốt phát lạnh!

Đen ngòm, bên trong dĩ nhiên tràn đầy là thuốc nổ?

- Bang chủ, là thuốc nổ nham thạch, uy lực không tính là đặc biệt lớn, nhưng rất nguy hiểm…

Đường chủ Bạch Mã Đường Bạch Hà ở bên cạnh tinh thông các loại sảm phẩm giao dịch ngầm giải thích.

Lưu Thanh Sơn đương nhiên không tìm được C4, loại thuốc nổ quân dụng kia, nhưng có thể có được một thùng thuốc nổ dân dụng, cũng là quá điên cuồng.

Nhất thời, Dương Thần miệng ngậm điếu thuốc lá, một đốm lửa kia, tựa hồ là thiết bị kích nổ khiến người ta sợ hãi!

Dương Thần quay đầu lại, nhếch miệng lộ ra một nụ cười hưng phấn,

- Sao nào, một thùng thuốc nổ này, uy lực tuy rằng bình thường, nhưng dư dả để nổ tung từ đường kia. Các vị, buổi bắn pháo hoa đêm nay thật phấn khích.

- Đây… Trương Linh sao em lại hồ đồ như vậy!

Mông Khâm thấy một màn như vậy, sợ cha trách mắng mình, lao tới răn dạy vợ một câu, tỏ vẻ ông ta hoàn toàn không biết chuyện.

- Hừ! Mông Khâm, ít phủi quan hệ với con gái tôi đi!

Đường chủ Kim Ngọc Đường Trương Duẫn, cũng là cha Trương Linh, lúc này dữ tợn nói:

- Kẻ nhát gan này, nếu không phải cậu không quản được Triết Tân, thì sẽ không có quan hệ không đứng đắn với loại phụ nữ như vậy? Sẽ có thể có chuyện ngày hôm nay sao?

Lời này chưa dứt, Dương Thần đã bật cười nhìn về phía Trương Duẫn, sắc mặt vô cùng âm lãnh.

Trương Duẫn sau khi ý thức được, khinh thường hừ lạnh nói:

- Nhìn cái gì mà nhìn?! Mày cho rằng mày là Đại thiếu gia của Dương gia thì rất giỏi sao?!

- Mày hôm nay làm loạn địa bàn Hoa Nam bang chúng ta, mày cho đây là Yến Kinh sao? Nếu dám kích nổ một phần thuốc nổ, tao hôm nay dẫn đầu để người nhét thuốc nổ vào trong bụng mày!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện