Chương 1394: Tôi phải giết cô
Dương Thần không nán lại lâu, cũng không dám quay đầu nhìn lại Lâm Nhược Khê một cái, không biết phải đối mặt với cô như nào.
Ít nhất là lúc này, Dương Thần cảm thấy người cần mình an ủi hơn chính là hai cô gái bên cạnh, mà Lâm Nhược Khê lãnh khốc lại làm cho hắn không tin nổi vào hai mắt mình, tuy nhân tố nghi hoặc vẫn còn, nhưng cũng có chút tức giận rồi.
Tính tình cô thay đổi quá nhanh, khiến cho Dương Thần không phản ứng kịp.
Một màn này trong phòng hội nghị khiến mọi người trong đó thấy, mọi người tự nhiên ngớ ra, không ít người đã nghĩ tới cái gì đó.
Chỉ là rất khó tưởng tượng, hai cô quản lý cấp cao này lại có thể có quan hệ không ám muội với chồng của Lâm Tổng.
Trong lòng mọi người thầm nghĩ, liệu có phải tất cả chuyện này là nguyên nhân gây ra mẫu thuẫn gia đình của Lâm Tổng, nhưng ai cũng không dám dùng ánh mắt khác thường nhìn Lâm Nhược Khê, bởi vì ai cũng sợ bị người phụ nữ này đánh cho quỳ rạp trên mặt đất.
Triệu Hồng Yến bất đắc dĩ nhìn Lâm Nhược Khê, không hiểu rõ, vì sao cô phải làm chuyện tuyệt tình như vậy, đều là quá tàn nhẫn với người và cả với mình.
Hơn nữa, mất đi hai người rất tinh thường nghiệp vụ công ty là Mạc Thiến Ny và Lưu Minh Ngọc, lại là người trước giờ nắm giữ thực quyền, kỳ thật cũng sẽ có tổn hại nguyên khí đối với Ngọc Lôi.
Giống như lời nói của Mạc Thiến Ny, đãi ngộ của cô và Lưu Minh Ngọc nếu như đi công ty khác, chỉ cao hơn chứ không thấp, thật sự không phải chỉ có thể sống chết với một thân cây Ngọc Lôi.
Huống chi, nói trắng ra thì đều là phụ nữ bên cạnh Dương Thần, sao phải ‘tự giết lẫn nhau’ như vậy, chẳng lẽ Lâm Nhược Khê không muốn quay lại với Dương Thần?
Nhưng mặc kệ Triệu Hồng Yến nghĩ như nào, Lâm Nhược Khê vẫn như cũ mặt không đổi sắc, thúc giục Triệu Hồng Yến, tiếp tục tuyên bố những bổ nhiệm khác…
…
Dương Thần lái xe, mang theo Mạc Thiến Ny và Lưu Minh Ngọc đến nhà hàng của chị Hương, bởi vì đang trong tết nên buôn bán của nhà hàng không được tốt lắm, nhưng lại trở thành chỗ tốt nhất.
Chị Hương nhìn thấy Mạc Thiến Ny vẻ mặt ưu thương đi vào quán ăn, cũng không tới hỏi, phụ nữ lớn tuổi luôn hiểu rõ lý lẽ, loại thời điểm này hỏi nhiều không bằng hỏi ít.
Cũng không nói nhiều, chị Hương bưng lên một ít đồ cay Tứ Xuyên và một ít cao lương, cười nói:
- Nhân lúc còn nóng tranh thủ ăn đi, bụng rỗng uống rượu hại thân thể.
Nói xong liền tự đi làm việc của mình.
Lời nói của chị Hương kỳ thật chẳng có ích, Mạc Thiến Ny tự lấy bình rượu rót vào trong cốc, hai lượng cao lương rất nhanh chóng nhồi đầy trong bụng.
Dương Thần thành thật rót rượu cho các cô, tự mình cũng uống cùng vài chén.
Bản thân cùng hai cô đến đây chứ không phải đi giải thích điều gì với Lâm Nhược Khê, điều này đã biểu lộ lập trường đối với chuyện này, những cái khác không cần nói nhiều.
Cho dù trước kia không tu luyện, Mạc Thiến Ny và Lưu Minh Ngọc đều là hai cao thủ uống rượu trong xã hội thượng lưu, hiện giờ có thêm tu vi nội công, kỳ thật uống rượu cũng không thể khiến say được.
Nhưng hai người cũng không có ý định dùng nội lực để loại bỏ sức mạnh của cồn mà tùy ý để hai má đỏ bừng, men say mông lung.
Bữa cơm này là bữa cơm trưa yên lặng nhất của Dương Thần cùng hai cô, ngoại trừ uống rượu, chỉ còn hai mắt đẫm lệ thấp giọng nức nở, nếu bị người ngoài nhìn thấy họ sẽ tưởng rằng tinh thần của hai người này có chút vấn đề.
Ba người sau khi uống chừng sáu cân Cao Lương, thân hình Mạc Thiến Ny và Lưu Minh Ngọc đã có chút lay động, miệng nỉ non cái gì đó.
Lưu Minh Ngọc vốn chững chạc hơn một chút, nhưng lại bị Mạc Thiến Ny cảm hóa, nghĩ đến các loại việc đã qua ở Ngọc Lôi, cũng bắt đầu trở nên đau buồn.
Cơm nước xong, Dương Thần đưa hai cô quay lại xe.
Đang định lái xe đưa hai người về nhà, không ngờ Mạc Thiến Nỹ lại bò lên người Dương Thần, than thở nói:
- Ông xã… em không muốn về…
- Không về? Vậy đi đâu?
Dương Thần cười khổ.
- Không về nhà là được… đi đâu thì tùy anh…
- Đừng quậy nữa, em đã say thành như vậy rồi, lại không loại bỏ mùi rượu.
Không chờ nhận được câu trả lời của Dương Thần, Lưu Minh Ngọc ngồi ở bên phó lái bỗng dưng bổ nhào vào lòng ngực Dương Thần, khuôn mặt đỏ hồng, há cái miệng nóng chế trụ đôi môi Dương Thần.
Mùi cồn và mùi hương bản thân của cô trộn lẫn kích thích đại não Dương Thần, khiến cho hormone giống đực của hắn lập tức bạo phát.
Hiếm có lúc Lưu Minh Ngọc chủ động hôn một cách mãnh liệu, giống như muốn đem toàn bộ thân mình nhập vào cơ thể Dương Thần.
Mềm mại của cô giống như một vũng nước xuân, lưo85n lờ trên người, tùy thời đều giống như có thể hóa, áo ở ngực bởi vì bị đè ép mà lộ ra một khe hơ, có thể nhìn thấy chỗ thịt nhuyễn màu trắng ở bên trong bị đè ép mà biến hình.
Sau khi rời môi, Lưu Minh Ngọc nỉ non, khẽ cắn môi Dương Thần,
- Lúc không cho anh làm càn thì anh càng làm… Hiện tại cho anh chủ động thì lại chậm chạp…
Dương Thần lúc này mới hiểu được ý tứ, đưa tay vỗ lên cái mông đầy đặn của cô, nhấn mạnh chân ga, xe chạy như bay về hướng bờ biển.
Hai cô muốn dùng mây mưa hoan lạc để phát tiết hết những ủy khuất và u sầu trong lòng, điều này làm sao Dương Thần có thể từ chối chứ.
Gọi điện thoại bảo Đường Uyển sắp xếp một căn phòng tổng thống ở tầng trên cùng khách sạn Phong Lâm, Đường Uyển đã quay lại Trung Hải để làm việc, đối với yêu cầu đột ngột này cũng không hỏi nhiều mà lập tức giải quyết.
Dương Thần mang theo hai cô gái trực tiếp đi từ thang máy ở gara ngầm đến tầng cao nhất.
Quản lý chuyên phục vụ khách quý đã đợi sẵn ở cửa, nhìn thấy Dương Thần mỗi tay ôm một thiếu nữ xinh đẹp như hoa như ngọc say khướt, vẫn có chút đăm đăm con mắt.
Đây thực sự là giấc mộng của phần lớn đàn ông, chỉ tiếc là rất ít người có thể hoàn thành.
Dương Thần đuổi quản lý đi xong thì mang theo hai cô gái vào phòng, trực tiếp ném hai người lên giường lớn rồi cởi quần áo tháo thắt lưng, nhào tới!
Mạc Thiến Ny và Lưu Minh Ngọc vẫn là lần đầu tiên cùng giường, nhưng hai cô lại không có chút ý tứ thẹn thùng, cồn cùng khổ lo khiến hai cô phá lệ buông thả, các loại tư thế động tác lạ lùng, thuận theo bài bố của Dương Thần, không chỗ nào không dùng.
Thời gian một buổi chiều, rượu đều được bốc hơi trong căn phòng, âm thanh kiều oanh không dứt bên tai.
Thời điểm Dương Thần xong xuôi, hai cô đã ôm thành một đoàn, ngọc thể mạn diệu quấn vào một chỗ, núi non đè ép lẫn nào, trắng lòa một mảnh.
Hai cô ở trên giường ngủ thật say, khóe mắt còn mang theo nước mắt khiến người ta nhìn mà có chút chua xót trong lòng.
Dương Thần tắm nước ấm, mặc xong quần áo, đắp cho hai người cái chăn, khẽ thở dài một cái.
Hy vọng một buổi chiều điên cuồng này có thể khiến cảm xúc phản đối trong trái tim của hai người trút được hết ra ngoài.
Lòng hắn buồn bực liền nói ra, vốn là mâu thuẫn gay gắt của mình và Lâm Nhược Khê, nhưng dường như người bị liên lụy lại ngày càng nhiều.
Dương Thần cũng không tính ở lại khách sạn, hắn muốn quay về biệt viện Tây Giao, chờ Lâm Nhược Khê sau khi tan tầm về nhà để hỏi cho rõ ràng. Sau khi tỉnh táo ngẫm lại, luôn cảm thấy tất cả những điều này đều không giống những chuyện Lâm Nhược Khê có thể làm.
Dòng xe tắc cứng khiến Dương Thần mất gần một giờ mới đến nhà.
Vừa mới chạy xe vào trong nhà thì thấy Lâm Nhược Khê lái chiếc Bentley đỏ cũng vừa về đến nhà.
Càng khiến Dương Thần có chút không ngờ tới chính là, Lam Lam thế nhưng lại đứng ở cửa, cũng đang chờ Lâm Nhược Khê quay về!
Vú Vương giờ phút này đang đứng cùng Lam Lam, có chút kinh ngạc nhìn Dương Thần và Lâm Nhược Khê lái xe tới.
Lâm Nhược Khê ở trong xe nhìn thấy tình huống này cũng không do dự nhiều, thực tự nhiên xuống xe, xách theo túi chuẩn bị đi vào trong cửa, giống như căn bản không nhìn thấy Dương Thần.
- Nhược Khê!
Dương Thần xuống xe gọi một tiếng, nhưng Lâm Nhược Khê cũng không có ý quay người nhìn hắn.
Bé mập đứng ở cửa nhìn thấy mẹ về thì vui vẻ lộ ra nụ cười vui mừng, ngọt ngào gọi:
- Mẹ.
Sau đó chạy đến trước mặt Lâm Nhược Khê.
Lâm Nhược Khê nhíu mày, nhìn vẻ mặt mong chờ của bé mập, lạnh lùng nói,
- Con nhận sai rồi, ta không phải mẹ con.
Những lời này như một bức tường băng, trực tiếp ngăn cách cô cùng bé mập.
Nụ cười sáng lạn trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Lam dần dần biến mất, khuôn mặt nhỏ phì nộn hiện lên tia ủy khuất cùng ưu thương khó hiểu, ánh mắt cụp xuống, không dám ngẩng đầu, miệng nhỏ mím lại, trong đôi mắt to tràn đầy nước mắt, giống như tùy thời đều có thể khóc rống lên, lại giống như cứng rắn chịu đựng.
Dương Thần vừa muốn hỏi gì đó nhìn thấy một màn này, quả thực tức đến tâm gan đều nổ!
Lam Lam hiển nhiên là thông minh tới hỏi vú Vương xem khi nào Lâm Nhược Khê trở về, mới ở chỗ này chờ cô.
Thật vất vả mới đợi được để nhìn thấy cô, vô cùng vui mừng chạy tới lại bị lạnh lùng hất một bát nước lạnh!
Đối phó với một đại nam nhân mình thì thôi, nhưng một đứa trẻ, lại từng là ‘con gái’ quan hệ thân mật như vậy, sao cô có thể tuyệt tình như vậy?
Khoan dung của Dương Thần cũng có giới hạn, thờ ơ đối xử với mình còn chưa tính, con gái của mình lại bị đả kích như vậy, tự nhiên nổi trận lôi đình!
- Lâm Nhược Khê, cô quá đáng rồi!
Dương Thần tức giận khiển trách một tiếng, một tay ôm lấy Lam Lam, bọc đầu của Lam Lam vào trong ngực của mình, nước mắt rất nhanh đã làm ướt áo.
Bé mập tựa vào lòng ngực hắn, rốt cục ô ô khóc thành tiếng,
- Mẹ lại không cần Lam Lam nữa… Hu hu… Mẹ không thích Lam Lam nữa…
Tiếng khóc của đứa trẻ khiến vú Vương đứng ở cửa đều tan nát cõi lòng, vành mắt hồng nhuận, hiếm khi lại căn tức trừng mắt liếc Lâm Nhược Khê một cái!
- Tiểu thư, cô làm cái gì vậy! Vợ chồng cãi nhau, trẻ con là vô tội!
Nói xong, vú Vương nhanh chóng chạy qua an ủi Lam Lam, nhưng sao có thể dễ dàng trấn an được Lam Lam, cảm giác bị từ bỏ của bé mập đây chính là lần thứ hai, chịu không nổi đả kích này.
- Vợ chồng?
Lâm Nhược Khê cười lạnh, quay lưng nói:
- Vú Vương, cháu và hắn đã không còn quan hệ gì nữa, đứa bé càng không liên quan đến cháu, là đứa trẻ hắn cùng người phụ nữ khác sinh ra. Chúng cháu chỉ là vẫn chưa hoàn thành xong thủ tục ly hôn mà thôi.
Dương Thần nghe tiếng khóc của con gái, cả người tức giận đến phát run, lý trí trong đầu đã khó có thể khống chế được, mắt tràn ngập sát khí,
- Lâm Nhược Khê, cô hận tôi, tôi không lời nào để nói, nhưng cô làm tổn thương con gái tôi, tôi phải giết cô…