Chương 1423: Hỉ sự
Park Cheon giống như không cảm giác được gì cả, khách khí cười hỏi:
- Hai vị sao lại đột nhiên đến thăm cũng không nói trước một tiếng, để tôi có thể chiêu đãi nồng hậu.
- Không cần phải phiền phức như vậy, Park lão tiên sinh, tôi và Dương Thần là đến để xem đại hội khai quang xá lợi, vừa vặn đã lâu không gặp Ji Yoen, đến thăm một chút.
Jane trả lời.
- Thì ra là thế, sao lần này Chủ tịch Lâm không tới?
Park Cheon mắt nhìn xung quanh, Ji Yoen ở phía sau cũng lộ ra chút nghi hoặc.
Dương Thần cũng không muốn để Ji Yoen lo lắng, thuận miệng nói:
- Cô ấy có việc không thể tới.
Park Cheon lộ ra vẻ đáng tiếc nói:
- Nếu đã tới rồi, vậy mời hai vị ở lại dùng bữa tối đi. Tuy không có gì là sơn trân hải vị, nhưng đồ ăn thường dùng vẫn phải có.
Đầu Dương Thần quay cuồng, cũng không nghĩ gì nhiều liền đồng ý, nhưng ánh mặt lại khó có thể rời khỏi người Ji Yoen.
Jane tự nhiên cũng nhìn thấy thái độ và khác biệt lớn của Ji Yoen, lặng yên kéo tay Dương Thần, ý bảo hắn đừng quá kích động, bộ dáng thất hồn lạc phách như vậy cũng không tốt.
Sau khi mọi người ngồi xuống bàn ăn, Park Cheon cùng Dương Thần và Jane nói chuyện về phương diện dưỡng thân, đa số đều là Jane bồi đáp, Dương Thần cũng không để ý đến mấy vấn đề này của Park Cheon.
Ji Yoen nhu thuận ngồi bên cạnh ông ngoại, không nói lời nào, ánh mắt cũng không hề nhìn Dương Thần.
Loại cảm giác lạnh nhạt xa lạ này khiến Dương Thần rất không quen, cũng không cần phải nhiệt tình như lửa hoan nghênh hắn, nhưng Dương Thần cảm thấy được, Ji Yoen của lúc này, không hề vui vẻ như lúc trước.
Lúc chuẩn bị ăn cơm, từ cửa đến hai cha con quen thuộc, chính là Kim Chul và cha anh ta, luật sư Kim.
- A, quả là khách quý đến nhà bất ngờ, không ngờ Dương tiên sinh và bác sĩ Jane lại ở đây.
Luật sư Kim hiền lành tiến lên chào hỏi Dương Thần và Jane.
Kim gia tuy cũng là gia tộc có tiếng ở Seoul, nhưng dù sao cũng chỉ là nhà làm luật pháp, thái độ làm người của luật sư Kim cũng rất khiên tốn.
Sắc mặt Kim Chul vẫn lãnh khốc như lúc trước, nhưng vẫn thực sự tôn kính chào hỏi Jane và Dương Thần.
Hai cha con đều ngồi xuống, hiển nhiên là đã sớm định đến dùng cơm cùng nhau.
- Hai vị, lão hồ đồ tôi vừa rồi đã quên nói một chuyện vui quan trọng.
Park Cheon chỉ vào Kim Chul và Ji Yoen nói:
- Hai vị tới rất đúng lúc. Ngày mốt, chính là một ngày sau đại hội khai quang Phật tâm xá lợi, Park gia và Kim gia tổ chức hôn lễ cho Ji Yoen và Kim Chul tại JongYeSa Seoul, mượn ánh sáng phù hộ của Phật tâm xá lợi, đều hoàn thành nghi thức thần thánh nhất này.
- Cái gì?
Dương Thần nghi ngờ mình nghe nhầm, nhưng nhìn vẻ mặt vui sướng của Park Cheon, và bộ dáng cười cười gật đầu của luật sư Kim, mới biết được thật sự là kết hôn.
JongYeSa, Dương Thần cũng không xa lạ, trong đầu hắn có ghi chép lại những kiến trúc và lai lịch quan trọng của các thành phố lớn trên thế giới.
JongYeSa là chùa miếu chủ của phật giáo Triều Tiên, có địa vị đứng đầu toàn bộ thiền tông Triều Tiên, cực kỳ thần thánh.
Buổi khai quang của Phật tâm xá lợi ngay tại JongYeSa, điều này cũng không ngạc nhiên, nhưng khiến người ta không thể không cảm thán chính là, Park Cheon không biết dùng năng lực gì, mà có thể để Ji Yoen và Kim Chul cử hành hôn lễ ngay trong JongYeSa.
Nhưng, có tiền có thể sai khiến ma quỷ, là một trong những gia tộc lớn nhất Hàn Quốc, lại là một trong Thập đaị phú hào Châu Á, quan hệ của Park Cheon với chính phủ tuyệt đối không hề đơn giản.
Hôn lễ dù sao cũng là chuyện tốt, rất nhiều đại gia tộc đều mời cao tăng đến để cử hành, đến bảo vệ cô dâu chú rể, Park gia có thể làm được như vậy cũng không kỳ lạ.
Dương Thần nhíu mày, hỏi Ji Yoen,
- Ji Yoen, muốn kết hôn sao không liên lạc với bọn anh? Nếu không phải bọn anh đúng lúc tới, có phải là sẽ bỏ qua hôn lễ của em không?
Trên thực tế, Dương Thần còn buồn bực, sao lại đột nhiên kết hồn, Ji Yoen lúc trước không phải là phản đối quan hệ thông gia này sao?
- Dương tiên sinh và Lâm tổng đều ở Trung Hải, công việc cũng nhiều, không muốn làm phiền hai người. Dù sao kết hôn cũng là chuyện hai người, làm phiền nhiều người quá sẽ không tốt.
Ji Yoen thản nhiên trả lời.
- Làm phiền…
Dương Thần tự giễu nói:
- Lời nói dường như rất xa cách.
Trong mắt Ji Yoen đột nhiên hiện lên chút giận dữ khó hiểu,
- Đối với Dương tiên sinh mà nói, Ji Yoen đương nhiên chính là người ngoài, không thân chẳng quen, chẳng lẽ không đúng sao?
Lời nói lạnh nhạt này khiến da đầu Dương Thần run lên, lạnh cả lòng.
- Ji Yoen! Không được nói bậy!
Park Cheon nghiêm khắc dạy bảo một câu, lại cười ha ha nhận lỗi với Dương Thần:
- Dương tiên sinh, đứa trẻ này càng ngày càng không biết lớn nhỏ, tôi cũng rất lo lắng, sắp kết hôn làm vợ người ta rồi, còn luôn nói những lời không hiểu chuyện.
Luật sư Kim ở bên cạnh khoát tay,
- Dương tiên sinh đại nhân đại lượng, nhất định sẽ không để ý. Hội trưởng, Ngài cũng đừng trách cứ Ji Yoen, con bé hiểu chuyện hơn con trai tôi nhiều, thằng nhóc Kim Chul này, hôm nay cùng tôi đi xử lý mấy khâu nhỏ của hôn lễ, cái gì cũng không hiểu, còn luôn làm ra vẻ mặt xấu, thật khiến tôi đau đầu.
Hai bên thật ra đã là thông gia, ngược lại là Kim Chul và Ji Yoen, hai con người chuẩn bị kết hôn này, từ lúc vào đến giờ đều chưa liếc mắt nhìn đối phương một cái.
Park Cheon cười nói:
- Dương tiên sinh, bác sĩ Jane, ngày mốt hai người ngàn vạn lần đừng rời khỏi Seoul, ở lại cùng chúng tôi tham gia hôn lễ ở JongYeSa, đại hội khai quang Phật tâm xá lợi tuy ở trong JongYeSa, nhưng không phải là ai cũng có thể thấy được, hai vị có hứng thú, ngày mai có thể đi xem một chút.
Dương Thần giờ phút này đã chết lặng, cũng không rõ là bởi vì Ji Yoen kết hôn hay là trạng thái của Ji Yoen. Tóm lại, tâm tình vô cùng kém.
Jane thì trái lại đầu óc vẫn tỉnh táo, thay Dương Thần đồng ý, còn thuận miệng chúc phúc:
- Vậy cám ơn hai vị, chúc Ji Yoen và Kim Chul trăm năm hòa hợp.
- Ha ha, cảm ơn lời chúc của bác sĩ Jane, về sau nếu Ji Yoen sinh con, không chừng còn phải mời bác sĩ Jane tới đỡ cho đó.
Park Cheon vui đùa nói.
- Tôi rất khó mời đó, những chuyện như đỡ đẻ, không phải mấy ngàn đô là tôi không làm đâu nhé.
Jane cũng trêu đùa đáp lại.
Trong lúc nhất thời, bữa tối không còn không khí như ban đầu, thật sự vô cùng vui vẻ.
Lúc này, Kim Chul vẫn không hề lên tiếng đặt chén trà lên bàn, nhướng mày, trừng mắt nhìn phục vụ Eum Jeong đứng cách đó không xa.
- Trà này là thứ gì, sao lại nóng như vậy!
Nói xong, Kim Chul trực tiếp hất nước trà tới chỗ Eum Jeong đứng!
Eum Jeong ở đằng kia cũng không dám né tránh, trên váy bị ướt thành một nhúm, đành phải khúm núm xin lỗi
- Thật xin lỗi, thiếu gia Kim Chul, tôi đi đổi cho ngài.
Eum Jeong lập tức gọi người đến quét dọn sạch sẽ, lại châm trà lại từ đầu.
Tuy Kim Chul từ trước đến nay đều là cận vệ của Park Cheon, nhưng trong mắt những người hầu đó, Kim Chul này được coi trọng hơn nhiều so với những thiếu gia của Park gia, địa vị đương nhiên không bình thường.
Cho dù Eum Jeong là người hầu được trọng dụng nhất của Park Cheon, thân phận cũng còn xa mới bằng Kim Chul.
- Kim Chul, sao con lại có thể điêu ngoa như vậy, không phải là nước trà hơi nóng một chút sao. Nói với con bao nhiêu lần rồi, tính tình phải ôn hòa một chút.
Luật sư Kim không hờn giận nói.
Kim Chul mặc dù không lên tiếng chỉ gật gật đầu với cha mình xem như là nhận sai, nhưng ánh mắt vẫn bất mãn như trước trừng mắt nhìn Eum Jeong.
Park Cheon lại giúp đỡn nói:
- Không trách được Kim Chul, những hạ nhân mới tới đó làm việc luôn sai phạm, tuy những người lúc trước không đủ trung thành, nhưng vẫn được việc hơn bây giờ nhiều.
- Kim Chul có thể có chút cáu kỉnh cũng là chuyện tốt, đàn ông muốn làm nên đại sự, không có chút cáu kỉnh cũng không được. Tôi còn phải trông cậy vào cậu ta để bảo vệ Ji Yoen nữa mà.
Đây chính là chút nhạc đệm nho nhỏ, nhưng lại hấp dẫn lực chú ý của Dương Thần.
Trong đầu Dương Thần bỗng nhiên nhớ lại cảnh Park gia lúc trước, hí mắt, hiện lên vài phần suy tư.
Trong bữa tối, phần lớn là luật sư Kim và Park Cheon bàn chuyện hôn lễ, mấy ngày nay Kim Chul hiển nhiên là đều cùng luật sư Kim ra ngoài chuẩn bị cho hôn lễ.
Sau khi kết thúc bữa tối, Ji Yoen lau miệng, rất tao nhã đứng dậy, nói với Park Cheon:
- Ông ngoại, cháu lên lầu trước, hôm nay hơi mệt.
- A, sớm như vậy đã lên lầu sao?
Park Cheon phất tay,
- Được rồi, nghỉ ngơi sớm một chút, đừng đọc sách quá muộn như những hôm trước, ngày mai còn phải tham gia đại hội khai quang, ngày kia làm cô dâu, cũng đừng để bản thân quá mệt.
Ji Yoen ngoan ngoãn gật đầu, không hề nhìn những người khác mà định đi lên lầu.
Dương Thần lúc này đứng dậy nói:
- Chờ chút, Ji Yoen, lâu như vậy không gặp, chúng ta nói chuyện một chút đi.
Thân hình Ji Yoen ngừng lại một chút, cũng không quay đầu nói:
- Dương tiên sinh, có lời gì, bây giờ nói luôn đi.
- Nói chuyện riêng tư một chút sẽ tốt hơn. Sao vậy, mới không đến nửa năm, ngay cả nói với Dương đại ca mấy câu cũng không chịu. Đại tiểu thư cũng không thể kiêu ngạo như vậy chứ.
Dương Thần vui đùa nói.
Ji Yoen xoay người, cắn môi hoa, trong mắt hiện lên nhiều gút mắt, mở miệng nói:
- Dương tiên sinh, vị hôn phu của tôi ở đây, như vậy không ổn.