Chương 1532: Đùa giỡn và vỗ tay
Chương 1532: Đùa giỡn và vỗ tay
Sưu tầm:
Nguồn: metruyen
Đả tự:
Dương Thần cảm thấy mình như cõng rắn đến nhà, hắn đã bị Lạc Thiên Thu đùa giờn, lại còn bị cả Hỗn Độn đỉnh lừa nữa!?
Thế nhưng, Hỗn Độn dù sao cũng là mãnh thú sống không biết đến mấy trăm vạn năm, mặc dù đa số thời gian đó là bị phong ấn, nhưng với trí tuệ của nó kì thật phải lớn hơn của nhân loại nhiều lắm, bị nó đùa giờn, kì thật cũng không mất mặt lắm.
Nhưng Dương Thần thấy nó xuất hiện lúc này, đã cảm thấy tình huống rất phức tạp.
- Vậy tại sao ngươi lại xuất hiện vào lúc này?
Dương Thần hỏi.
Hỗn độn kiêu căng nói:
- Nếu ta không ra, ngươi có thể chống đờ được sao? Ngươi mặc dù có tu vi Thượng thanh thần lôi kiếp, cho dù ta không ra, ngươi có thể dùng uy lực của Hỗn Độn đỉnh tăng cường trên diện rộng, những công kích như thế này, ngươi cũng có thể hóa giải, thậm chí là hấp thu chúng.
- Nhưng tu vi của ngươi căn bản chưa đủ, không có cách nào làm cho Hỗn Độn đỉnh có thể hấp thu những công kích này trong phạm vi lớn, cứ như thế, ngươi có thể chống đờ được không?
- Xem ra không phải Hỗn Độn đỉnh tự hấp thu, mà do ngươi cố ý, Thái thanh thần lôi vừa rồi được hấp thu thật là nhanh, tất cả là do ngươi âm thầm gây chuyện.
Dương Thần cũng không ngốc, ngược lại cười nói.
Hỗn độn không hề để ý nói:
- Ngươi không cần tức giận, tức giận cũng vô dụng, trong mắt ta, ngươi chi là một con rối, ta nếu không nhìn thấy ngươi có thân thể phù hợp với ta, cũng không quan tâm đến phản ứng của ngươi.
- Không sai, nếu ta tự mình đứng ra, đừng nói Thái thanh thần lôi, cho dù là Thượng thanh thần lôi cũng không sợ, giống như nhau đều bị ta hấp thu, nhưng ta tại sao lại phải giúp ngươi không công? Có thể cho ngươi sống đến tận bây giờ, ta đã không đối xử tệ với ngươi rồi.
- Ngươi không phải là đang giúp ta, ngươi chẳng qua chi coi ta như vật lót đường.
Dương Thần nói.
Hỗn Độn cười ha ha nói:
- Đúng vậy thì sao! Ta mỗi lần ăn một tu sĩ, mỗi lần hấp thu một đạo thần lôi, đều có
một phần linh khí truyền cho ngươi, giúp ngươi tăng cường tu vi, nâng cao khí lực. Tuy đây đều là chuẩn bị để ta có thể sử dụng thân thể của ngươi, dù sao cũng đã giúp ngươi, ngươi có phủ nhận cũng vô dụng. nguồn
Dương Thần dâng lên một cơn tức giận, mình giống như là bị hỗn độn ‘chăn nuôi’, đem mình nuôi cho đến khi béo mập, rồi đem mình ra chiếm dụng.
Cảm giác bị lừa gạt, bị nắm trong bàn tay, khiến Dương Thần nồi giận điên cuồng!
Hỗn Độn hoàn toàn không quan tâm, lầm bầm cười nói:
- Ngươi tốt nhất là không nên tức giận, ta khuyên ngươi, nếu thông minh, tự nhiên phải biết, ngươi bây giờ căn bản không phải là đối thủ của những tu sĩ này.
- Nếu như ngươi muốn người con gái của mình an toàn, rời khỏi nơi này, ta hoàn toàn
có thể giúp ngươi một lần.
Dương Thần bỗng nhiên ngẩn ra, cúi đầu liếc nhìn Tiêu Chi Tình trong tay, sắc môi trắng bệch, nổi lên sự thương tiếc, nuốt nước bọt cũng không nói ra lời.
- Ông xã, anh thế nào rồi... Khụ khụ...
Tiêu Chỉ Tình thấy Dương Thần cúi đầu nhìn cô, thân thiết hỏi, nhưng ho ra máu loãng, đương nhiên đã bị nội thương.
Dương Thần nói chuyện với Hỗn độn đỉnh trong đầu, người ngoài đương nhiên không thể biết.
Dương Thần cảm thấy đau đớn trong lòng, đau đớn tê liệt.
Đúng như thế, nếu như mình cứ cố gắng chống cự, cô ấy sẽ chết ở chỗ này, thậm chí không chết thì lại càng bị ngược đãi thê thảm.
Với lại, những người này chẳng nhẽ sẽ bỏ qua những cô gái khác của mình? Còn có con của mình...
Hỗn độn giống như nhìn thấu cách suy nghĩ của Dương Thần, mê hoặc nói:
- Nghĩ lại những ngươi mà ngươi phải bảo vệ... nghĩ về sự hy sinh của bọn họ cho ngươi... ngươi để mặc bọn họ bị ức hiếp sao ?
- Nếu ngươi giao thân xác cho ta sử dụng, ta lấy danh nghĩa của thần thú thượng cồ ra đảm bảo với ngươi, những cô gái của ngươi và cả người nhà của ngươi sẽ không bị ai khiêu khích, ai dám làm tổn thương bọn họ, ta sẽ ăn chúng...
- Ngày hôm nay, ở đây, ta sẽ hạ thủ đám người kia, giúp ngươi, ăn hết cả xương chúng, ngươi xem thế nào ?
Dương Thần nào dám tin tưởng lời nó nói, nếu thật sự coi trọng chữ tín, vậy thì đã không gọi là mãnh thú rồi.
Hỗn độn dường như cũng không gấp, cứ như vậy lẳng lặng chờ đợi Dương Thần lựa chọn.
Tuy nó có thể khống chế thần thức của Dương Thần, nhưng lại lo lắng Dương Thần không vui, khiến thú hồn của nó bị hao tổn không nói, còn có thể tự bạo, vậy cái được không bù nổi cái mất.
Trong nhất thời, nội tâm Dương Thần giằng xé dữ dội.
Mà ở bên ngoài, Lạc Thiên Thu cùng với Lạc Trầm Hương, Lạc Trường Xuân ba người cũng đang đánh tới, thấy Dương Thần vẫn như cũ không bị đánh bại, đều mất đi sự kiên nhẫn.
- Hừ, Hỗn Độn đỉnh này quả nhiên lợi hại, đúng là tiên khí của thần vật, không ngờ có thể chống cự
Lạc Trầm Hương không vui nói.
- Ta xem hắn đã thế suy sức yếu rồi, cũng không thể chạy trốn được nữa, hay cả bảy người chúng ta cùng nhau hạ thủ.
Lạc Trường Xuân ra hiệu nói.
Ở bên ngoài, bốn thái thượng trưởng lão thấy Dương Thần không có ý chạy trốn liền
tụ lại, phóng ra chân nguyên của Nhược Thủy trung kì.
Lạc Thiên Thu tự nhiên không có ý kiến gì, chi có chút hận là chưa thể lấy được công pháp của Dương Thần, nhưng nghĩ lại có thể lấy được từ người nhà của Dương Thần nên cũng không nói thêm câu gì.
Đúng lúc đó, bên ngoài bốn luồng chân nguyên uy áp phóng đến, khiến cho tâm hồn Dương Thần chấn động!
Bọn lão thất phu này, muốn giết ta sao!!?
Dương Thần cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, bệnh cũ của mình lại tái phát, trong mắt hiện lên một màu đỏ tươi.
Chuyện tới trước mắt, chỉ có thể liều mạng!
Dương Thần cúi đầu, nói với Tiêu Chi Tình :
- Tình nhi, anh chi có thể cùng hỗn độn đánh cược một lần, xin lỗi...
Tiêu Chỉ Tình vừa nghe thấy, trước tiên có chút ngờ ngàng, sau đó nhìn lên bầu trời thấy Hỗn Độn đỉnh vẫn tản mát ra uy thế ngày càng lớn, bỗng nhiên ý thức được cái gì!
- Ông xã... Anh không phải muốn... (.
Tiêu Chỉ Tình không dám nói thêm, trong mắt đã ngấn nước, cô đã biết quyết định của Dương Thần, tự trách mình.
Dương Thần dường như không nghe thấy Tiêu Chi Tình nói cái gì, ý thức dần dần bị mất, từ bỏ sự chống cự.
Hỗn độn ra vẻ đắc ý, trong lúc này đã ăn hết linh khí đánh vào, đã khôi phục lại được không ít.
Tuy rằng so với thời đỉnh cao thì còn kém xa, nhưng hôm nay không phải như mấy vạn năm trước, tiên nhân thượng cổ có thể phong ấn được mình, sớm đã không biết tung tích.
Ở cái thế giới này, nó có thời gian để bổ sung cho chính mình, trở lại đỉnh cao, mà có được thân thể của Dương Thần, chỉ là bước đầu tiên.
Bên ngoài, bốn thái thượng trướng lão đều đã ngưng tụ pháp thuật mang màu sắc rực rờ, đây đều là cao thủ La Thiên kinh của Lạc gia, chân nguyên pháp thuật rất hùng hồn, giống như đạn hạt nhân, tất cả đều hướng tới vị trí của Dương Thần.
- Một lần đánh hắn tan xác!!
Lạc Trường Xuân hô to một tiếng.
Trong nháy mắt, bảy người sử dụng bản lĩnh xuất chúng của mình, dùng chân nguyên lực cực mạnh, giống như thế lũ bất ngờ bộc phát, khơi thông phát tiết về phía Dương Thần!
Vàng, đen, trắng, lục, xanh...
Chân nguyên đích thực bắt đầu được khơi dậy, phân liệt xé nát tất cả mọi thứ!
Rầm rầm!!!
Một mảng sáng chói mắt, khiến cho tất cả tu sĩ của Lạc gia đều vô ý lùi ra, không dám nhìn vào.
Tất cả bảy cao thủ tập trung công kích, giống như đất rung núi chuyển, trụ trời sụp
xuống, chân nguyên lực cực lớn có thể đánh chết tu sĩ Độ Kiếp kỳ
Thái thanh thần lôi mà đến cũng không có thì giờ để chống đờ.
Hơn nữa, Dương Thần đã đang ở thế suy sức yếu, bảy người này cùng đánh tới, đã giống như là tuyên án tử hình...
Khi ánh sáng dần dần mất đi, bảy người phát hiện đã không còn thấy hình bóng Dương Thần và Tiêu Chi Tình đâu.
Mà Hỗn Độn đỉnh, ở trên không chậm chạp xoay tròn cũng mất dạng...
- Kết thúc rồi
Lạc Trầm Hương khẽ hừ một tiếng, thong dong nói.
Lạc Trường Xuân nói:
- Sớm nên kết thúc, chi là còn vùng vẫy mà thôi.
Các tu sĩ của Lạc gia đều vui mừng khôn xiết, đồng thời được mở rộng tầm mắt, mặt sáng láng.
Nhưng Lạc Thiên Thu bỗng nhiên nhíu mày, con ngươi co rút lại, ngẩng đầu lên!
- Làm sao có thể !!?
Thấy y như vậy, các trướng lão khác cũng ngẩng đầu nhìn lên trên!
Một giây sau, tất cả mọi người đều giật mình kinh hãi!
Chi thấy, có một bóng người cao ngạo đang đứng ngay cạnh Hỗn độn đỉnh bên trên họ hơn trăm mét.
Gió lạnh trên cao, ‘Dương Thần’ một tay ôm Tiêu Chi Tình, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve cằm của mình.
Đôi mắt hắn, chẳng biết từ lúc nào, đã biến thành màu đỏ hồng, nhìn không ra chút nhân tính nào, cả người bao phủ trong sương mù, tràn ngập không khí thê lương thần bí.
- Không thể nào... làm sao hắn lại chạy thoát!? Chúng ta không ngờ không phát hiện làm sao hắn lại thoát ra được!?
Lạc Trầm Hương quá sợ hãi nói.
Mà ở phía trên, ‘Dương Thần” nhìn vẻ kinh ngạc của bảy người phía dưới, nhếch miệng cười tà dị, lè lưỡi liếm môi, lộ ra một sự tham lam khác hẳn với con người...