Chương 1607: Mở ra lần nữa

Chương 1607: Mở ra lần nữa

Sưu tầm:

Nguồn metruyen

Đả tự:

Trong mắt của Văn Thao dần dần hiện lên một làn sương trắng xóa, y hít một hơi thật sâu rồi bình phục như cũ.

Tóc của y đã thoáng điểm hoa râm, làn da trở nên sần sùi và đen sạm, còn những nếp nhăn kia lại lốm đốm thêm một vài vết nám u ám.

Sinh mạng của y thực sự đang bên bờ vực thẳm.

Nét bình tình đến không chút biểu cảm trên khuôn mặt của y thật khác xa so với trước. Không chi có diện mạo, mà ngay cả nội tâm của y dường như cũng đã già nua đi khá nhiều rồi.

Hai tay của y gần như không thể nào tiếp tục chống đờ thêm được nữa, người y bắt

đầu nghiêng ngả, y ngồi phịch xuống đất. Y cứ thở hổn hển và bần thần không nói lời nào như đang chờ đợi giây phút cuối cùng của cuộc đời.

Nhìn thấy dáng vẻ y như vậy, Dương Thần đột nhiên nhẹ nhàng rút ra một bao thuốc lá đã hút hết một nửa.

Thứ thuốc lá chẳng đáng mấy đồng này hắn vẫn luôn mang theo bên mình, chỉ có điều đã từ rất lâu rồi hắn không nghĩ tới thói quen hút thuốc thường ngày này nữa, mà thực ra hắn cũng chẳng có tâm trí và thời gian nào cả.

- Muốn hút một điếu không? Có lẽ từ trước đến nay ngươi chưa từng hút thuốc, đúng vậy chứ?

Dương Thần rút ra một điếu đưa tới trước mặt Văn Thao.

Văn Thao do dự một lát, y cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn miễn cường chìa tay ra nhận lấy điếu thuốc.

Dương Thần giúp y châm lửa, rồi cũng châm ình một điếu, sau đó ngồi trước mặt Văn Thao và hút liền hai hơi.

-Khụ khụ...

Văn Thao đâu có quen hút thuốc, thế nên cứ ho sặc sụa. Ngay lập tức y ném điếu thuốc xuống đất:

- Ngươi... ngươi chơi ta phải không? Thứ này làm sao mà hút được chứ!?

Y ngẩng đầu lên thì thấy Dương Thần đang nhìn mình mà cười một cách rất kì quái, rồi y lại cau mày:

- Sao ngươi lại cười ta hả? Chẳng qua là ta thấy tiếc nếu không được hút thừ nên mới nhận điếu thuốc của nhà ngươi mà thôi.... Ngươi đừng có tưởng ta ngưỡng mộ ngươi khoan dung hay cao thượng gì cả.

Dương Thần vẫn tiếp tục phì phèo hút thuốc và trơ mắt nhìn thứ năng lượng trên người Văn Thao ngày một yếu ớt đi, y cũng ngày càng gầy gò ốm yếu hơn, sắp trớ thành một cơ thể chi còn da bọc xương mất rồi. Dương Thần lớn tiếng cười to:

- Nếu như ta độ lượng thì đã cho ngươi uống một chút rượu ngon đáng giá mấy trăm nghìn bảng Anh của ta trước lúc ngươi chết rồi, chứ không để ngươi hút thứ thuốc chẳng đáng vài đồng như vậy đâu....

Văn Thao hừm một tiếng, nhắm mắt lại, bình thản chờ chết.

Lúc này Ngọc Ngưng Tuyết cũng đã ở không xa với chỗ của Dương Thần và Văn

Thao, nhưng bà ta không lên tiếng mà chi hăm hở xem xem Dương Thần đang làm gì.

Tuy nhiên điều làm bà ta ngạc nhiên chính là Dương Thần vẫn chưa định làm gì cả.

Hắn cứ ngồi bên cạnh Văn Thao, vừa hút hết một điếu thuốc lại châm một điếu khác, cũng chẳng thèm ngó ngàng xem Văn Thao ra sao. Có vẻ như hắn còn đang ngồi đó nghĩ ngợi chuyện gì.

Nhận thức của Văn Thao ngày càng trở nên mơ hồ, thứ năng lượng phản vật chất trên người y giờ đã tiêu tan hết rồi, toàn thân mục nát không ra bộ dạng gì, y thực sự sắp biến thành một lão già trên 80 tuổi.

Dương Thần cảm thấy đã thực sự đến lúc hắn phải đi, liền từ từ đứng dậy đi về phía Ngọc Tuyết Ngưng ở ngay sau lưng.

Văn Thao dùng chút sức lực cuối cùng của mình ngẩng đầu nhìn lên tháp Thông Thiên mà y vẫn thường lui tới, khóe miệng nở một nụ cười rất bình thản.

Oàng!...

Một đạo Tử Thanh thần lôi vừa hay đánh trúng Văn Thao.

Thân thể giập nát trong nháy mắt đã tiêu tan thành mây khói.

Cứ như thể thế gian này chưa từng có y vậy.

- Y có lẽ đã được giải thoát.

Ngọc Tuyết Ngưng nói với Dương Thần.

Dương Thần cười nói:

- Có lẽ là như vậy, kết liễu hắn cũng giống như kết thúc một quãng đời của ta vậy.... Qua ải này rồi kế tiếp đến không biết sẽ là ai nữa đây.

- Xem chừng ngươi gặp phiền phức không hề nhỏ rồi.

Ngọc Tuyết Ngưng nói đùa.

Dương Thần nhìn lão hồ ly tình này một cách kì quái hồi lâu rồi nói:

- Cho dù phiền phức lớn hơn thế nữa, e rằng trong mắt một hồ ly tinh đã sống hơn năm vạn năm như bà cũng chẳng thành vấn đề gì cả. Nói thật ra, thực sự ta rất ngạc nhiên khi bà đã đấu với Văn Thao hơn một năm nay mà vẫn chưa bị hắn giết đấy.

Ngọc Tuyết Ngưng đã thay một bộ váy màu trắng mới tinh, ả vân vê những sợi tóc đen nhánh, khuôn mặt lộ rõ vẻ bướng bỉnh:

- Hưm, nếu như không phải vì sức ép của Vạn Yêu Giới đối với Yêu Tộc thì hắn chưa chắc đã qua nổi mười chiêu của ta. Ngươi cũng quá coi thường bản cung rồi, bản cung oai phong lững lầy một thời, những đối thủ của ta còn mạnh hơn tên tiểu tử kia nhiều.

- Ta tín, hậu nhân Thanh Khâu tộc của bà đều tôn lão tổ tông như bà là cường giả truyền kỳ, bọn họ còn tạc tượng bà mà cúng bái. Nếu như không phải chính mắt ta trông thấy thì thật sự ta cũng không dám tin.

Dương Thần chợt thấy rất buồn cười khi hình dung ra vẻ tôn sùng của đám hồ ly Yêu Môn đối với Ngọc Tuyết Ngưng, thật không khác gì hâm mộ minh tinh vậy.

Ngọc Tuyết Ngưng âu cũng là kết tinh của thần tinh, khi nụ cười hả hê trên khuôn mặt vụt tắt cũng làm lộ ra vài phần tang thương hiếm thấy.

- Ngươi đã gặp qua những người trong môn tộc của ta rồi sao?

- À, năm nghìn năm trước bọn họ đã tiến vào Hồng hoang cảnh. Chuyện đó diễn ra sau khi ngươi bước vào Vạn Yêu Giới.

- Bọn họ sống ra sao? Có bị đám tu sĩ chính đạo đó ức hiếp không?

Ngọc Tuyết Ngưng cố gắng hết sức để giữ cho khẩu khí được bình tình, nhưng rõ ràng vẫn có chút run run, rõ ràng là trong lòng đang rất rối bời.

Dương Thần gật đầu nói:

- vẫn ổn cả. Thực lực của họ cũng không phải hạng thường. Hiện tại cai quản Yêu Môn chính là Thanh Khâu tộc, tộc trướng Ngọc Lan Đình vốn là một hồ tinh đã sống hơn hai nghìn năm rồi. Tuy rằng không thể sánh với bà thời đó nhưng cũng được coi là có chỗ đứng.

Ngọc Tuyết Ngưng thở phào nhẹ nhõm, miệng cười đầy chua xót:

- Ta thật hổ thẹn với dòng tộc, thật là có lỗi với bọn họ.

- Bọn họ đâu có nghĩ như vậy, bà là tiền bối của họ, là anh hùng trong lòng họ. Bọn họ còn năn nỉ ta đưa bà ra khỏi tháp nữa kia.

Dương Thần nói.

Ngọc Tuyết Ngưng liền lắc đầu:

- Lẽ ra họ phải hận ta mới đúng. Giá như ta không bỏ rơi bọn họ, một mình chạy vào Vạn Yêu Giới thì kết cục của năm vạn năm trước chắc chắn đã khác rồi.

Dương Thần chưa kịp nói gì, Ngọc Tuyết Ngưng đã liền vội hỏi thêm:

- Mà này, ngươi vẫn chưa cho ta biết sao ngươi lại vào được Thông Thiên tháp này

vậy?

Dương Thần kể hết một lượt hàng loạt các tình tiết liên quan đến linh bảo của tồ tiên Mông gia cùng với Thiên Ma chi nhãn, đồng thời cũng giải thích thêm vì sao lại có được nhiều tiên bảo như là Bàn cổ Phủ, Côn Luân kính,..

Ngọc Tuyết Ngưng rất chăm chú nghe, thỉnh thoảng cũng không tránh khỏi có nhiều chỗ thật khó tưởng tượng liền hỏi một cách hoài nghi:

- Tiểu tử kia, ngươi không lừa bản cung đấy chứ? Mặc dù ngươi đã vượt qua Thượng Thanh thần lôi, nhưng chi dựa vào chút bản lĩnh của Thượng Thanh sơ kì và Thượng Thanh thần lôi, ta ắt có cách trị nhà ngươi.

Dương Thần dở khóc dở cười:

- Mọi thứ đồ đạc của ta đều đã đem ra cho bà xem hết cả rồi, ta làm sao mà dám nói hươu nói vượn với bà đây? Chẳng lẽ năm vạn năm trước bà chưa từng nghe qua về họ sao?

Ngọc Tuyết Ngưng ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

- Nếu như những lời ngươi nói là sự thật, thì cũng có thể danh tiếng của những cao thủ này ta chưa từng nghe đến. Nhưng ngươi nên biết rằng, mấy nghìn năm trước khi ta sinh ra thì đã xuất hiện rất nhiều bậc anh hùng rồi.

- Cuộc chiến giữa chính đạo, Yêu tộc và Ma Tu không phải chi kéo dài trong một hai năm mà là mấy nghìn năm, thậm chí là cả vạn năm kia... Đó là thời đại xuất hiện lớp lớp nhân tài sau thời kì tiên cổ.

- Những thần khí hơn cả tiên khí cực phẩm như Bàn cổ Phủ, Côn Luân kính, nếu như có rơi vào tay các cao thủ cũng chẳng có gì lấy làm lạ. Kể cả những tu vi ở giới Ngọc Thanh cũng chưa chắc đã thật sự phát huy được hết sức mạnh của mấy thứ thần khí này.

- Cũng giống với ngươi hiện giờ, mặc dù nắm giữ ba thứ pháp bảo là Hộn Độn đỉnh,

Bàn Cổ Phủ, Côn Luân kính trong tay nhưng chắc ngươi cũng nhận thấy rằng chẳng qua ngươi mới chi dùng ra một chút uy lực của chúng, thậm chí đến Côn Luân kính ngươi cũng không biết những điều bí ẩn của nó.

- Vì vậy chủ nhân của những thần khí này thường cũng sẽ không sống được lâu dài do bị các cao thủ khác giết hại. Như vậy đương nhiên không thể có nhiều tên tuổi được lưu truyền.

- Điều mà ta quan tâm nhất là tổ tiên nhà Mông gia kìa, không ngờ hắn lại có được chìa khóa để ra vào giữa Thiên Ma chi nhãn và Vạn Yêu giới, ta thật sự không nghĩ ra một lí do nào khác cả trừ phi hắn đã từng tới Thông Thiên tháp mà cũng ra được bên ngoài luôn.

Dương Thần nói.

Đôi mắt Ngọc Tuyết Ngưng lộ rõ vẻ trầm ngâm suy tư, cứ chốc chốc lại lóe lên chút gì đó kì dị, rồi lại tiêu tan rất nhanh.

- Có phải bà nghĩ đến điều gì không vậy?

Dương Thần cảm thấy dường như Ngọc Tuyết Ngưng có chuyện gì đó giấu mình.

Ngọc Tuyết Ngưng ngẩng đầu nhìn lên với một nụ cười rực rờ:

- Đúng thì đã sao nào? Ngươi vẫn còn muốn cậy miệng bản cung nữa hay sao?

Dương Thần im lặng hồi lâu, lão hồ ly này đến lúc này rồi mà vẫn còn châm chọc người khác được nữa, thật sự không biết có phải do bà ta sống hơn năm nghìn năm rồi mới trở nên trơ tráo đến vậy không nữa.

Đột nhiên, vào đúng lúc ấy từ tầng một Thông Thiên tháp vang ra một tiếng sấm rền

khiến hai người họ phải giật mình.

Hai người cùng nhìn về một hướng, chính là lối vào tầng một của Thông Thiên tháp.

- Làm sao mà có thể như vậy được? Lối vào Thông Thiên tháp sao có thể mở ra chứ? Ngọc Tuyết Ngưng nhíu mày lại.

- Đến nay mới có hơn một năm, chẳng phải là phải qua sáu mươi năm mới có thể mở ra hay sao?

Dương Thần rất kinh ngạc:

- Bà khẳng định, trước nay chưa từng xảy ra tình huống tương tự như này phải không?

- Ngươi thật nhảm nhí! Bản cung đã sống ở chốn này năm vạn năm rồi, từ khi ta bước vào đây vốn đã là như vậy, sáu mươi năm mới mở một lần!

Ngọc Tuyết Ngưng nói.

Trong đầu Dương Thần bỗng nảy ra rất nhiều suy nghĩ, ngay lập tức ngẩng đầu lên nói:

- Có thể là do chúng ta xông vào đây đã khiến cánh cửa kia mở ra. vấn đề bây giờ là trên đỉnh tháp, vừa hay Lạc cô nương lại đang đợi trên đó, mau mau lên đỉnh tháp thôi nào.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện