Chương 2: Cuộc đào tẩu tới vùng đất ngàn sao

"Mấy tay săn ảnh liệu có nhìn thấy chúng ta không?"

"Yên tâm, họ tập trung hết ở cổng chính và cổng phụ rồi. Không ai nghĩ chúng ta lại đi qua đường cửa sổ đâu." Alisa mỉm cười lém lỉnh, nàng tinh nghịch đưa tay ra, tỏ vẻ muốn đỡ Justin, nhưng gã chỉ nghiêng đầu cười. Với lợi thế về chiều cao, hắn nhảy qua ô cửa dễ dàng như một vận động viên chạy vượt rào.

"Chúng ta đi đâu tiếp đây?" Justin hỏi khi hai người băng qua một cái ngõ hẹp, dẫn ra một con đường lớn.

"Một quán bar nào khác thì sao?"

"Chúng ta chạy trốn khỏi một quán bar để đến một quán bar khác sao?"

"Vậy..." Nàng trầm ngâm nghĩ. "Nếu anh không mệt, và không ngại đường xa, anh có thể đi bộ cùng tôi về nhà. Chỉ mất tầm nửa tiếng thôi."

Justin ban đầu có hơi đắn đo trước lời đề nghị của nàng. Gã không phải là dạng người sẽ đi theo một cô gái lạ đến nhà họ trong đêm đầu tiên. Alisa như đọc được suy nghĩ của gã, liền vội vàng nói.

"Tôi có một người anh trai đang ở nhà. Anh có thể vào nói chuyện với anh ấy nếu muốn."

Gã im lặng, suy nghĩ một hồi, gã tới đây vẫn chưa kịp có được một mối quan hệ mới nào. Và Alisa khiến hắn nhớ đến cô em gái ở quê. Nên gã đồng ý. 

Dưới ánh đèn lờ mờ của đèn đường, Alisa nhìn thấy gã đang mỉm cười với nàng thật dịu dàng. Gã lịch thiệp giang khuỷu tay ra, và nàng không ngần ngại vòng tay qua và nắm lấy bắp tay của gã. Con đường mà nàng và gã đi vắng bóng người qua lại. Xung quanh thiếu vắng những tòa nhà cao tầng, bên cạnh chỉ có đường ray tàu hỏa và một cánh đồng cỏ mở ra một bầu trời rộng lớn cơ man là sao. Giữa tiếng gió xào xạc chốc chốc lại vang lên tiếng cười giòn giã của cả hai. Justin chăm chú nghe nàng thao thao bất tuyệt về người anh trai song sinh có một không hai, về cái gu thời trang kì cục của Micheal cùng nhiều thói hư tật xấu khác của hắn. Hai người họ sánh đôi bên nhau, thong thả dạo bước qua một cánh đồng lúa. Những ánh đèn rực rỡ của thành phố mờ dần rồi mờ dần. Bóng đen của những ngọn núi mờ ảo ngay phía trước làm gã dấy lên trong lòng một nỗi nhớ khôn nguôi về cái nơi chôn rau cắt rốn của mình. Thế là hắn lại kể về vùng Dallas ở Texas, quê hương của gã. Gã sinh ra trong một gia đình gia giáo, được nuôi dạy để trở thành một người đàn ông mạnh mẽ nhất trong tất cả những người đàn ông. Trong ánh mắt gã bỗng toát lên một nỗi cay đắng khó tả khi gã nói đến gia đình mình.

"Từ nhỏ tôi đã được dạy dỗ rằng đàn ông con trai không được phép khóc lóc, cũng không được phép mè nheo hay dựa dẫm vào người khác. Vì là anh cả trong gia đình nên lại càng bị quản chặt hơn. Dù làm gì đi chăng nữa thì cũng phải nam tính hết mức có thể, ví dụ như chúng tôi không được phép uống bất cứ thứ gì bằng ống hút chẳng hạn."

"Bởi vì ống hút quá nữ tính ư?" Alisa bật cười.

"Bất kì chiếc cà vạt nào không phải là màu đen cũng là thiếu nam tính."

"Vậy là anh đã rời khỏi gia đình mình để tìm kiếm một cuộc sống không bị quản thúc ư?"

"Cũng không hẳn." Justin đưa tay lên gãi phần sống mũi, giọng trầm xuống. "Thực ra thì cuộc sống ở đây cũng chẳng dễ dàng hơn là bao. Tôi rời khỏi Texas vì nhiều lí do lắm, một trong số đó là do vụ hạn hán khủng khiếp hai năm về trước đã khiến cho chúng tôi gần như cạn kiệt về tài nguyên, và ngoài làm nông ra thì tôi cũng chỉ biết nhảy nhót hát hò, nên tôi nghĩ rằng mình sẽ chỉ đi biểu diễn quanh nước Mỹ để kiếm chút đồng bạc nuôi sống bản thân. Đến giờ tôi cũng không ngờ rằng mình lại trở thành ca sĩ được công chúng chào đón đến vậy." 

Nàng bật cười, lọn tóc đen nhánh bay phấp phới trong gió. "Anh cũng nên cẩn thận đi, công chúng sẽ sớm chuyển từ chào đón sang soi mói anh đến tận kẽ răng thôi."

Đối với một chàng trai mới chân ướt chân ráo bước vào ngành giải trí, chuyện những tay săn tin liên tục đào sâu vào cuộc sống riêng tư của mình vẫn luôn khiến gã khó chịu và không thể nào quen được. Alisa bỗng trở nên yên lặng đến lạ thường. Justin quay sang nhìn nàng. Khuôn mặt trái xoan đang trầm ngâm suy nghĩ ngày càng hiện rõ hơn dưới ánh sáng màu vàng cam ấm áp. 

Ánh đèn rực rỡ từ dinh thự của nhà Collins ẩn hiện giữa rừng cây bạt ngàn. Khi cả hai đặt chân đến trước cánh cổng đồ sộ cao hơn hai mét, Justin không giữ nổi sự ngạc nhiên của mình, thầm tán dương vẻ đẹp cổ kính của căn biệt thự trong lòng.

"Tôi có biết một chút về nhà Collins, nhưng không ngờ họ lại giàu có như thế này."

"Chúng tôi không giàu có đến vậy đâu. Micheal đã đốt gần hết số tài sản vào cờ bạc rồi, cũng may là chúng tôi chưa phải bán một mảnh đất nào để chuộc lại cho cái sự ngu ngốc của anh ấy. Anh vào chơi chút chứ?"

"Cũng khá muộn rồi. Để hôm khác tôi sẽ qua nói chuyện với hai người sau."

"Để tôi nhờ tài xế trở anh về." Alisa đưa tay ra hiệu cho người tài xế đang đứng gần đó. Anh ta vội trèo lên xe nhanh như một con sóc, rồi đánh xe ra ngay trước mặt hai người họ. Justin mỉm cười thỏa mãn, gã đưa tay ra trước mặt nàng.

"Rất vui được gặp cô. Alisa."

Alisa ban đầu hơi lấy làm lạ khi Justin chỉ đề nghị một cái bắt tay thông thường. Đó là không phải là điều mà một người đàn bà được cho là đẹp và có phần lẳng lơ như nàng hay nhận được từ đàn ông trong những tình huống như vậy. Dù có hơi bất ngờ, nàng vẫn bắt lấy tay của Justin và trao cho gã một nụ cười rạng rỡ.

"Mong sớm được gặp lại anh."

Khi chiếc xe vừa bất đầu lăn bánh, Alisa đưa tay ra vẫy rồi nhanh chóng bước vào khu vườn trước căn biệt thự, thoáng rùng mình trước cơn gió mát lạnh đột ngột ghé qua. Nàng mỉm cười khi thấy bóng Micheal thấp thoáng ở trước cửa phòng khách. Đồng hồ treo trên tường ở tiền sảnh tích tắc điểm mười giờ. Mùi hương đậm đà của món súp khoai tây do Micheal nấu tỏa ra khắp gian nhà, anh trai nàng lại một lần nữa không nỡ để nàng ăn một mình.

Phía bên trong biệt thự của nhà Collins mang hơi hướm châu Âu cổ điển, với màu sắc chủ đạo là màu trắng ngà của ngọc trai thượng hạng, qua sự tàn phá của thời gian mà đôi nơi đã có vài vết ố. Đó là nơi mà Alisa và Micheal bắt đầu tập tễnh bước đi trên sàn đá trắng phau. Ngày qua ngày, họ đã cùng nhau thưởng thức các bữa ăn trong một căn phòng thoáng đãng với những bức tường gạch cũ kĩ có thật nhiều cửa sổ, nơi mà từ đó họ có thể trông thấy cái cây sồi mà Micheal từng trèo lên và suýt làm gãy chân mình khi trượt chân và ngã xuống. Kí ức tuổi thơ của họ đong đầy trong từng ngõ ngách của căn nhà đó.

Khi Alisa bước vào phòng, Micheal đã ngồi sẵn ở đó với bữa ăn đêm đạm bạc mà hắn chuẩn bị cho cả hai. Nàng tháo bỏ chiếc găng lụa, để lộ hai đôi bàn tay thon thả trắng ngần. Anh trai nàng liếc qua nàng một chút, rồi lại quay trở lại với quyển sách hắn đang cầm trên tay.

"Gã đứng ngoài đó là ai vậy? Em đá Andrew rồi à?"

"Một người bạn." Alisa trả lời gọn lỏn, bận bịu tháo bỏ chiếc bông tai.

"Một người bạn!?" Micheal sửng sốt. Hắn chép miệng. "Anh ta là người đồng tính à?"

"Không." Alisa đáp bừa. "À, cũng có thể lắm. Em giới thiệu anh ta cho anh nhé."

Nàng cười khúc khích khi nhận ra Micheal đang quăng cho nàng cái lườm đầy giận dỗi . Ráy tai của hắn bắt đầu chuyển màu đỏ lừ, hắn gấp quyển sách lại và vứt sang một bên, cầm cái nĩa lên và vụng về làm nó rơi xuống bát súp. Alisa tháo bỏ được hết mấy món đồ trang sức nặng nề trên người mình liền thở dài khoan khoái, để chân không mà đi lại quanh nhà như một đứa trẻ.

"Mishka ơi Miska à, anh ở nhà lâu đến vậy không thấy mệt mỏi sao. Em biết anh muốn chỉnh đốn bản thân, quyết chí tránh xa nơi rượu chè bài bạc, nhưng cũng đừng đến nỗi phải cắt đứt mọi liên hệ với thế giới bên ngoài như vậy chứ."

"Đó là một cái giá phải trả để trở nên tốt đẹp hơn thôi." Micheal thở dài, chĩa cái nĩa về phía Alisa. "Còn em thì sao? Em bỏ Andrew ở lại và bỏ về với một gã khác, hắn không tức giận sao?"

"Kệ hắn đi."

"Được thôi." Micheal giơ hai tay lên tỏ vẻ bất lực. "Anh định sẽ bán tranh và dùng số tiền kiếm được để quyên góp cho một trại trẻ mồ côi nhưng lại không có nơi quảng bá tranh. Em có quen biết một nhà tài trợ nào có phòng triển lãm riêng không? " Mắt Alisa sáng lên đầy hào hứng trước kế hoạch của Micheal. 

"Adam Preston!" Alisa không chút suy nghĩ mà đáp ngay lập tức.

"Adam Preston!? Là cái gã dáng người phục phịch, mặt dâm dê, bồ của Jenny ấy hả?"

"Chính xác, anh nhớ giỏi đấy."

"Anh không ưa gã ta cho lắm..."

Nhận thấy đôi mắt ánh lên sự kinh tởm của Micheal khi hắn nghĩ tới Adam, Alisa thở dài.

"Không ai bắt anh thích anh ta cả Mishka, đây là một mối quan hệ làm ăn chứ có phải anh cưới lão ta đâu."

Micheal chép miệng rồi thở dài. "Được thôi."

"Cuối tuần này có một bữa tiệc lớn ở một khách sạn gần đây, Adam cũng sẽ có mặt. Em sẽ dẫn anh đến gặp ông ta."

Mặc dù chả mấy vui vẻ gì với ý tưởng của Alisa, Micheal vẫn miễn cưỡng chấp nhận với sự sắp đặt của nàng. Alisa lúc nào cũng như cái đầu tàu, và hắn thì luôn bị nàng kéo đi bất chấp bản thân còn chưa kịp tiêu hóa những lời nàng nói. Và cũng bởi vì Micheal đã phạm nhiều lỗi tày trời trong quá khứ, nên giờ hắn vẫn đang trong quá trình hối lỗi và bắt đầu trở nên ngoan ngoãn như một con cún con. Cái gì hắn cũng sẽ đồng ý với em gái hắn, trừ việc bước ra ngoài và giao lưu với thế giới. Micheal ngả người ra ghế và trầm ngâm nghĩ. Hắn tự hỏi từ khi nào mà bản thân bắt đầu sợ hãi nơi sòng bạc và những chốn đông người. Có lẽ bởi vì hắn e ngại rằng những thứ đó sẽ khiến hắn bộc lộ ra cái khát vọng xấu xí của mình chăng?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện