Chương 1: Chàng trai tới từ Texas

Phải mất đến mười mấy năm, báo chí và công chúng mới phát hiện ra họ vừa ăn một cú lừa lớn kéo dài gần hai thập kỉ từ anh em nhà Collins.

Mọi chuyện bắt đầu từ những năm tháng nước Mỹ nếm hương vị đầu tiên của hòa bình. Những đô thị phồn hoa vừa nhú mầm và người Mỹ cũng chú ý nhiều hơn đến cái sự hào nhoáng nhưng cũng đầy thị phi của ngành giải trí. Alisa Collins lúc đó là một cô đào với ba năm tuổi nghề trên sâu khấu, vừa xuất hiện đã khiến cho cánh đàn ông chao đảo khi nàng ta đưa đẩy cái hông quyến rũ của mình. Và tất cả những gì người ta chú ý chỉ là khuôn mặt nhỏ nhắn cùng đôi môi ướt át ẩn đằng sau lớp son đỏ quyến rũ, làn da trắng nõn nà cùng đôi mắt xanh mơ màng của một trong những nàng thơ nóng bỏng nhất Las Vegas, chứ chẳng mấy ai để tâm nàng ta đang hát cái gì. 

Alisa Collins đã khiến công chúng hoàn toàn xao nhãng khỏi tài năng thực sự của mình bắt đầu từ việc nàng công khai ôm ấp một người đàn ông lạ trên phố. Và câu chuyện về nàng Alisa áp bầu ngực đẫy đà của mình vào ngực của những gã mày râu hứng tình, cùng đời sống tình dục phóng túng và đầy tính phiêu lưu của nàng đã trở thành một trong những chủ đề bàn tán đầy hấp dẫn của những bà nội trợ rảnh rỗi cùng đám đàn ông vô công rồi nghề. Và chẳng bấy lâu sau, Alisa lại khiến giới báo chí phát rồ lên khi nàng ta kết thúc một cuộc hôn nhân chớp nhoáng với một nam diễn viên mới nổi chỉ sau có vỏn vẹn bốn tháng, khi nàng chỉ mới qua được cái hai mươi nhăm thanh xuân.

Anh trai song sinh của Alisa, Michael Collins, cũng là cá nhân đặc sắc không kém. Hắn nổi tiếng là một cựu ăn chơi có tiếng ở Las Vegas, một bóng ma vất vưởng tại các sòng bạc và các quán bar khi màn đêm buông xuống. Micheal là một kẻ vô cùng thông minh, và người ta một là yêu thích hắn đến mù quáng, hai là sẽ muốn lôi hắn ra bờ sông, đập hắn nhừ tử và vứt xuống đó cho khuất mắt thiên hạ. Và cũng không lạ gì khi hắn có được gương mặt quá đỗi thu hút,  càng nhìn càng hút mắt tới lạ. Cánh đàn bà chết chìm trong đôi mắt đại dương sâu thăm thẳm của hắn. Cái sự mị hoặc phát ra từ người hắn đơn giản như mùi hương ngọt ngào tỏa ra trên cánh hoa hồng, và đám ong thì cứ đổ xô đến để thi nhau chết trong cái sự ngọt ngào ấy. Cho đến khi chúng ngỡ ngàng nhận ra Micheal Collins chỉ là một đóa hoa biến chất và đang héo hon dần trong cái đống bí mật chết người của hắn, thì mọi chuyện đã quá muộn. 

Để rồi vào một ngày đẹp trời, tất cả các chủ sòng bạc và chủ quán bar đều phải thở dài tiếc nuối khi hắn tuyên bố "bỏ nghề", trở thành một nghệ sĩ vẽ tranh hội họa kiêm nhà từ thiện của xứ sở tội lỗi Las Vegas. Từ một gã lông bông, hắn bỗng dưng trở thành một kẻ sống nội tâm, cả ngày cắm mặt vào đống màu mực nhớp nháp, vẽ vẽ quệt quệt cái gì đó mà không một ai hiểu. Sau khi nhận ra rằng mình không có duyên với tranh trừu tượng, hắn lại lôi em gái mình ra để luyện vẽ tranh chân dung. Alisa Collins tuy là một kẻ ghét ngồi một chỗ nhưng cũng chẳng nỡ từ chối anh trai mình, đành bất lực ngồi cầm cốc rượu vang tạo dáng suốt cả một canh giờ.

"Mishka*, anh vẽ sắp xong chưa?" Alisa nhăn nhó. Trước biểu cảm khó chịu của em gái mình, hắn chỉ biết cười xuề đáp.

"Đừng cử động, sắp xong rồi... Và đừng gọi anh là Mishka được không, người ta sẽ nghĩ anh là người Nga và quay sang ghét anh mất." 

Nàng nhún vai. "Ở đây ngoài em ra thì còn ai nữa đâu."

Alisa trong tranh của Michael thực sự thuần khiết tới lạ. Nàng diện trên mình chiếc đầm chít eo màu xanh lá đậm dài quá đầu gối, phía trên chỉ để lộ hai cánh tay trắng ngần. Khuôn mặt thanh tú ẩn đằng sau mái tóc đen tuyền xoăn nhẹ chấm vai. Trên thành cốc rượu vang mà nàng cầm trên tay hẵng còn vương vết son đỏ. Michael yêu cầu tay còn lại nàng chống cằm, mắt mơ màng nhìn vào khoảng không vô định. Nhưng Alisa lại nhìn như thể nàng đang muốn thoát khỏi một cái gì đó. Ngay khi anh trai nàng vừa tuyên bố hắn đã vẽ xong, nàng nhanh chóng đặt ly rượu xuống như vừa trút đi một gánh nặng, nhanh chóng vòng qua sau lưng Michael để chiêm ngưỡng thành quả của cả hai.

"Đẹp đó, Mishka" Alisa nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán anh trai mình. Micheal đã thích thú với nghề vẽ từ khi hắn còn nhỏ, bỏ ngang khi hắn vừa qua tuổi mười tám và lại quay trở về với đam mê của mình vào những năm gần đây.

"Nếu bán bức tranh này đi cho những người hâm mộ anh sẽ kiếm được khối tiền đấy."

Michael không còn lạ gì trước sự tự tin của em gái mình. Hắn nhíu mày.

"Anh không thể bán em cho đám háo sắc đó được."

Alisa không ngăn được mà bật cười trước lời tuyên bố có phần ngây ngô của Michael.

"Anh bán tranh, chứ đâu phải bán người."

"Kể cả tranh cũng không bán."

"Được thôi." Alisa giơ hai tay lên, tỏ ý đầu hàng. "Chúng ta phải nhanh chóng tới bữa tiệc thôi. Muộn rồi đấy."

"Em đi đi. Anh ở nhà."

"Anh đã ở nhà được 2 tuần nay rồi đấy." Alisa lắc đầu ngán ngẩm. "Ra và tìm ai đó hấp dẫn hơn cả anh để hẹn hò nào. Anh không thấy cô đơn sao?"

"Thứ nhất, không ai đẹp hơn anh cả." Micheal tuyên bố đầy tự tin. "Thứ hai, đến một bữa tiệc toàn tai to mặt lớn như vậy thì có gì vui chứ. Anh đang bận nhiều việc lắm, em đi một mình đi, gửi lời chào tới Jenny hộ anh."

"Được thôi." Nàng nhún vai, cầm lấy chiếc khăn lông quàng qua người rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng như một cơn gió.

"Cơm tối không?" Michael gọi với theo.

"Anh ăn trước đi." Tiếng nàng vọng ra từ sảnh. Giầy cao gót nện xuống nền đá cồm cộp. Michael ngồi thừ người trên ghế, vết sơn dính đầy trên tay áo. Hắn im lặng lắng nghe tiếng khóa cửa lạch cạch ở cổng chính bé dần bé dần rồi biến mất hẳn.

Phía trong sòng bạc nổi tiếng nhất nhì Las Vegas với cái tên mĩ miều "Phượng hoàng lửa", những người nổi tiếng và những đại gia máu mặt tụ tập quanh những chiếc bàn tròn, nhìn trân trối vào những viên xúc xắc như thể chúng là những hạt đậu thần. Đâu đó thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng cười thỏa mãn, hòa lẫn với những tiếng thở dài thườn thượt não nề. Phía bên trong sòng bạc có một hội trường lớn, vốn là nơi để các vị khách thượng lưu đến họp mặt vào cuối tuần, cũng là chốn để các ca sĩ tiềm năng mới nổi thể hiện mình trước các bầu sô nổi tiếng . Alisa Collins đã từng đứng trên cái sân khấu này lần đầu tiên từ 3 năm về trước và nhiều lần sau đó. Nàng coi nó như là sân chơi của mình.

Ngày hôm đó, chồng cũ của nàng cũng xuất hiện tại bữa tiệc. Hắn lập tức quay đi, mặt nhăn nhó như chó cắn phải ớt khi nàng bước vào bên trong quán, rực rỡ như một nữ thần sắc đẹp trong truyện cổ Hy Lạp. Người ta đồn rằng chồng cũ bỏ nàng vì Alisa quá đanh đá với miệng lưỡi sắc như dao, và hắn quá mềm yếu và nhu nhược để có thể trị được nàng. Mọi chuyện càng trở nên thuyết phục hơn khi không ít đồng nghiệp tố nàng thường xuyên hay "quá lời" với họ. Nhưng tất cả những tin đồn đó chẳng ảnh hưởng gì đến nàng hết, vì chỉ sau nửa năm ly hôn, nàng lại tiếp tục chuyến phiêu lưu tình ái của mình với một diễn viên nổi tiếng khác, Andrew Stone.

Andrew Stone chỉ là một gã có gương mặt khả ái, vụt sáng sau một bộ phim và chẳng ai biết hắn có sáng tiếp không hay là sẽ tắt hẳn sau những năm tháng dựa dẫm vào chút tiền tài và danh vọng từ vai diễn cũ. Michael luôn giễu cợt Alisa về gu chọn người yêu của nàng, nhưng Alisa chẳng bao giờ để lọt tai những lời đó. Tình duyên của nàng lận đận không phải vì nàng có mắt như mù, mà là vì nàng yêu quá nhanh và buông cũng nhanh như vậy. Nàng phải lòng Andrew vì hắn có một tấm lòng hiếu thảo hiếm có giữa cái chốn lật mặt như bánh của ngành giải trí hiện tại. Nàng có thể từ bỏ hắn vì hàng ti tỉ lí do khác. Nàng không thể chịu được dù chỉ là một chút khuyết điểm từ những người tình của nàng, giống như một kẻ săn đồ gốm sứ sẽ vứt ngay một thứ ra khỏi bộ sưu tập của mình nếu chỉ tồn tại một vết xước.

Andrew Stone bước đến và vòng tay qua eo của nàng. Mái tóc vàng vuốt keo bóng loáng của hắn là thứ thứ hai sáng nhất trong căn phòng, chỉ sau những chùm đèn vàng với ánh sáng nhờ nhờ đặt tại mỗi bàn ăn của các vị quan khách. Một bên mép của hắn nhấc lên đầy đắc ý khi hắn kéo nàng qua dọc căn phòng trước ánh mắt tò mò của đám đông. Họ dừng lại trước một cái bàn nằm ở cánh phải, không quá xa sân khấu nhưng cũng chẳng phải ở nơi thu hút sự chú ý. Jenny Lewis ngồi đó với điếu thuốc trên tay, gương mặt khả ái ẩn hiện đằng sau lớp khói mờ ảo.

"Nhìn xem ai đến rồi kìa?" Jenny cười, khuỷu tay huých vào người bên cạnh đang mải mê ngắm nhìn những cô vũ công trên sân khấu.

"Ồ, Alisa Collins, trở lại và xinh đẹp hơn bao giờ hết." Adam Preston vội vàng đứng lên, kéo ghế ra cho nàng và hôn vào má Alisa thay cho một lời chào. "Lần cuối chúng ta gặp là lúc nào nhỉ? Tại buổi triển lãm tranh hồi tháng 7 đúng không?"

"Tôi không ngờ ông vẫn còn nhớ cơ đấy. Thật vinh hạnh quá." Nụ cười rạng rỡ của Alisa khiến Adam cười tít mắt lại. Andrew Stone bồn chồn đứng ở bên cạnh, cảm giác như bị bỏ rơi.

Tiếng nhạc pop cổ điển tràn ngập khắp căn phòng. Các vũ công bắt đầu khẽ lắc mình theo điệu nhạc trong bộ váy đính cườm lấp lánh như được gắn lên bởi hàng ngàn ngôi sao. Sân khấu bắt đầu sáng lên khi một người đàn ông trong bộ tuxedo màu đen lịch lãm chậm rãi bước ra. Với khuôn mặt điển trai rạng ngời và đôi mắt màu xanh lục tinh anh hướng về phía khán giả, trông hắn như một vị thần bước ra từ thế giới khác.

"Justin Ackerman, nhìn gương mặt hoàn hảo và đống cơ ngực rắn chắc kia mà xem. Anh ta sẽ sớm khiến cho toàn bộ phụ nữ ở Las Vegas phải quỳ xuống mà thôi."

"Justin ai cơ?" Alisa ghé sát vào tai Jenny.

"Justin Ackerman, một ca sĩ mới nổi dạo gần đây. Anh ta sẽ sớm trở thành ngôi sao sáng cho mà xem."

Adam cười khẩy, hắn không quan tâm Justin là ai, hắn đang bận nhìn Alisa bằng ánh mắt dung tục của gã. Alisa dù đã quen với cái kiểu nhìn đó nhưng vẫn không khỏi có cảm giác khó chịu. Người tình của nàng biết điều đó nhưng cũng chả dám ho he gì, Adam dù gì vẫn là một nhà tài trợ có tiếng.

Chất giọng trầm ấm vang lên hòa với tiếng kèn trumpet rộn ràng. Justin Ackerman vừa hát vừa đung đưa duyên dáng theo điệu nhạc. Khán giả bên dưới cứ vậy mà dần đắm chìm trong cái nụ cười quyến rũ của gã. Alisa nhìn thấy gã mà nhớ tới bản thân ngày xưa, ngày đầu bước lên khán đài với hàng trăm ánh mắt ngước lên và dán vào từng cử động của mình. Justin khá tự tin, nhưng đôi khi gã vẫn không thể che đi bản năng của mình khi hắn đang đứng trước một bầy sói háu ăn và chỉ chực trờ để xé xác hắn. Gã che đi đôi bàn tay đang khẽ run rẩy của mình mỗi khi có cơ hội, và không mấy ai nhận ra điều đó, trừ Alisa. Áp lực khi biểu diễn ở "Phượng hoàng lửa" trước một đống những người nổi tiếng thực sự không phải là chuyện đùa.

Tiếng vỗ tay vang lên khi Justin kết thúc bài hát. Gã cúi xuống chào khán giả trước khi rời khỏi khán đài. Andrew liếc nhìn Justin rồi bật cười, mỉa mai.

"Hát cũng tạm thôi. Mặt cũng đẹp trai đấy nhưng chắc không trụ được lâu trên sân khấu lắm đâu."

Những người xung quanh bắt đầu liếc nhìn Andrew khi hắn nói. Alisa đặt ly rượu xuống bàn, lông mày nhíu lại tỏ vẻ bất mãn.

"Ít nhất thì có vẻ như anh ta sẽ trụ lâu trên giường hơn anh đấy, Andrew"

Nói rồi nàng lập tức bỏ đi, bỏ lại Andrew ngồi chết trân trên ghế trước ánh mắt thương hại của Jenny và Adam.

Alisa toan rời khỏi hội trường trước khi nàng trông thấy Justin từ cánh gà đi ra rồi lại đứng lạc lõng ở góc căn phòng, lặng nhìn những người khác vui vẻ với nhau. Nàng mỉm cười rồi liếc nhìn về phía Andrew. Tình nhân của nàng dường như đang vô cùng bực bội, hắn mặc kệ nàng đi đâu thì đi, tiếp tục ngồi bóc hạt dẻ khô với thái độ cáu gắt. Ánh mắt ánh lên sự thất vọng, nàng sau đó lại  không chút ngại ngần mà tiến thẳng tới chỗ của Justin. Trông thấy bóng dáng nàng, hắn liền mỉm cười.

"Anh hát tuyệt lắm."

"Cảm ơn." Hắn bật cười rồi thỏ thẻ. "Lần đầu tiên có người khen tôi như vậy đấy. Bình thường người ta chỉ toàn khen ngợi vẻ bề ngoài của tôi thôi."

"Thật đáng tiếc. Yên tâm. Tôi hiểu cảm giác đó của anh."

Bước ra khỏi ánh đèn rực rỡ của sân khấu, gương mặt của Justin vẫn không khỏi khiến người ta động lòng. Đôi mắt xanh của nàng bắt đầu điểm qua từng đường nét trên gương mặt gã. Nhìn rất kĩ mới thấy gã có một vài đốm tàn nhang xung quanh sống mũi, những thứ đó cũng không làm gã bớt đẹp hơn là bao. Gã có chút lúng túng và ngại ngùng khi Alisa mới tiếp cận gã, nhưng chẳng bấy lâu sau họ đã bắt được nhịp độ của nhau và trở nên thân thiết như đã gặp từ trước.

"À quên mất. Tôi là Alisa Collins."

"Quý cô Collins." Hắn khẽ cúi mình, cười tinh nghịch. "Justin Ackerman."

"Alisa là được rồi. Và tôi sẽ gọi anh là Justin. Vậy Justin, cơn gió nào đưa anh đến cái xứ sở tội lỗi này?"

"Thực ra thì..." Justin ngập ngừng gãi đầu, cười trừ. "Chuyện thực sự rất dài. Không biết cô có hứng thú để nghe không?"

"Đừng lo, anh không cần phải kể hết cùng một lúc. Kể một phần rồi kể tiếp phần nữa vào lần chúng ta gặp kế tiếp, được chứ?"

Justin bật cười khi gã trông thấy đôi mắt lấp lánh đầy hào hứng của Alisa. "Tôi tới từ Texas. Vốn tôi không có ý định tới đây ngay từ đầu đâu. Nhưng cô biết đấy, cuộc đời đưa đẩy, lúc nhận ra thì tôi đã đứng trên cái sân khấu đáng sợ nhất nhì cái nước Mỹ này rồi."

Nàng trầm ngâm. Sau ba năm biểu diễn tại cái sân khấu này, chúng không còn quá xa lạ với nàng. Những ca sĩ mới biểu diễn sẽ giống như một con cừu mới nhập vào đàn. Họ thường sẽ bị bỏ xó, tệ hơn là bị lôi ra để mỉa mai, giống như cái cách mà Andrew vừa làm với Justin vậy.  

"Vậy anh có muốn rời khỏi cái nơi đáng sợ này không?"

"Bây giờ ư? Bạn của cô thì sao?"Justin bối rối trước lời đề nghị đột ngột của Alisa

"Kệ họ đi." Nàng túm lấy cổ tay của Justin, kéo hắn ra khỏi đám đông và bước qua một cái cửa phụ chỉ dành riêng cho nhân viên. Justin cảm thấy nửa lo lắng nửa lại phấn khích, không thể ngăn mình mà để Alisa kéo đi như một chiếc lá bất lực bị cuốn theo cơn gió. Nàng cởi bỏ chiếc giày cao gót của mình, vắt lên vai và kéo váy lên, trèo ra khỏi cửa sổ nhanh thoăn thoắt như một chú mèo. 

*Mishka trong tiếng Nga là biến thể của cái tên Micheal, có nghĩa là gấu bông. 

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện