Chương 3: Như cá mắc lưới

Gia đình nhà Collins hai đời đầu đều là những thương nhân giàu có, họ bắt đầu bằng việc buôn bán các vật liệu cũ từ các cỗ máy, xe hơi không sử dụng và phất lên khi thế giới bước vào chiến tranh thế giới thứ hai. Trái với sự ồn ào và năng động tại các nhà máy của nhà Collins, gia đình họ lại lui vào sống ở nơi ngoại ô thanh bình, hòa mình vào với thiên nhiên và cây cối, đem lại cho cặp song sinh những kí ức tuổi thơ tràn ngập màu xanh và âm thanh bình yên của rừng núi.

Tuổi thơ của họ đã vô cùng hoàn hảo cho đến khi cha mẹ họ gặp tai nạn và không bao giờ trở về nữa.

Micheal không nhớ nhiều về cha mẹ mình, hắn dành phần lớn lòng yêu thương và sự trân trọng cho người họ hàng đáng mến – Bobby Collins. Bobby trong trí nhớ của hắn là một người đàn ông có thân hình đẫy đà với hai cái má phúng phính lúc nào cũng trông thật hồng hào, với bộ râu trắng muốt như mây luôn được tết lại bằng những sợi dây chun màu hồng bởi Alisa hồi còn thơ bé. Bobby, người đàn ông dành cả cuộc đời để ngồi cười phớ lớ trước những câu chuyện chả mấy hài hước, tâm trí lúc nào cũng bay bổng trên tận tám tầng mây, với lối sống tự do và đơn giản như chính tính cách của lão, bỗng một ngày xuất hiện trước cửa nhà và mở ra một thế giới mới cho hai người họ, kéo họ ra khỏi những chuỗi ngày lạnh lẽo và thiếu vắng tình thương. Có những kẻ độc mồm nói lão cưu mang hai đứa trẻ nhà Collins vì muốn độc chiếm tài sản của họ, lão chẳng để tâm đến những lời đó và cũng chẳng sống đủ lâu để chứng tỏ được điều gì. Lão ra đi vào một ngày nắng ấm, trong khi đang đọc quyển sách mà lão tâm đắc nhất trên chiếc ghế bành yêu thích của mình, nhẹ nhàng như đi vào một giấc ngủ vĩnh cửu.

Micheal và Alisa vừa đủ mười tám tuổi khi lão ra đi. Alisa nhanh chóng vượt qua nỗi đau đó, nhưng Micheal thì không.

Căn biệt thự của nhà Collins đẹp nhất là vào những ngày xuân, tiếng chim hót líu lo trên tán lá cây sồi, ánh nắng mặt trời ấm áp len lỏi qua khung kính, chơi đùa với tấm thân gầy guộc đang ngủ vùi trên chiếc ghế sofa. Micheal nheo mắt lại trước sự ghé thăm đột ngột của những tia nắng. Cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ khi hắn cố ngồi dậy, vô thức đưa tay gãi mái tóc đen bù xù. Hắn cất tiếng gọi em gái mình, không có lời đáp. Alisa hẳn là đã rời khỏi nhà từ sớm để chuẩn bị cho chuyến công diễn của mình, bỏ lại hắn lẻ loi trong một "tòa lâu đài" rộng gần hai cái sân bóng gộp lại. Đôi khi Alisa cũng đề cập đến việc bán quách căn biệt thự đi và chuyển đến ở một căn hộ nhỏ hơn tại trung tâm thành phố, nhưng Micheal đã gạt ngay những ý tưởng đó ngay từ khi nó mới nhú mầm. Và thế là họ lại tiếp tục sống tại một nơi biệt lập như một pháo đài cách xa thành phố, không quản gia, không người hầu, chỉ có hai người họ cùng với một tài xế tên Benny.

Phải mất vài phút Micheal mới có thể thoát khỏi chiếc sofa. Hắn lết dọc căn phòng trước khi dừng lại để chiêm ngưỡng tác phẩm của mình. Dưới lớp màu sơn dầu rực rỡ và ấm áp hiện lên một người đàn ông đứng tuổi đang ngủ yên bình trên chiếc ghế bành, tay vẫn cầm quyển sách đang đọc dang dở. Lại một bức nữa Micheal sẽ đem vào bộ sưu tập mà hắn sẽ không bao giờ đem bán.

Micheal luôn yêu thích những bữa sáng với em gái mình, hắn sẽ tự mình rán trứng, thịt xông khói, và bày biện thật đẹp như thể chúng chính là một trong những tác phẩm của hắn. Hắn ghét phải ăn sáng một mình. Sự ồn ào của Alisa khiến hắn tránh xa khỏi những suy nghĩ đen tối, nhưng em gái hắn không có ở đây nên hắn đành phải tự đánh lạc hướng mình bằng mấy tờ báo buổi sáng. Và chúng cũng chả tốt hơn là bao, khuôn mặt của Adam Preston chình ình trên trang nhất khiến Micheal lại nhớ đến bữa tiệc cuối tuần mà hắn phải đến gặp mặt lão. Hắn buông ra một tiếng thở dài thườn thượt, trầm ngâm nghĩ về cái lưới mà bản thân cố tình đâm vào.

Ngày cuối tuần tới nhanh như một cơn gió. Đã lâu không đặt chân vào trung tâm thành phố, Micheal không khỏi có chút hào hứng. Benny trầm trồ khi gã trông thấy ông chủ của mình trong bộ vét đen lịch thiệp, với cái cà vạt màu xanh đậm đồng màu với màu mắt của hắn. Micheal sẽ không bao giờ chịu ăn mặc tử tế trừ khi Alisa chuẩn bị mọi thứ cho hắn. Và Alisa Collins đúng là có bàn tay của phù thủy, khi nàng biến một gã với mái tóc bù xù mới ngủ dậy cùng bộ dạng bệ dạt lếch thếch thành một người đàn ông điển trai lịch lãm với mùi hương man mát của bạc hà.

Chiếc Cadillac với những đường cong quyến rũ chầm chậm chuyển bánh khi cả hai đã yên vị ở băng ghế sau. Căn biệt thự với những ngọn đồi xanh dần mất hút đằng sau lưng họ, mở ra trước mắt bao nhiêu là tòa nhà cao tầng cùng những ánh đèn neon lấp lánh. Những dòng chữ Las Vegas với đủ màu sắc nổi bần bật giữa màn đêm. Những vị khách thượng lưu nườm nượp ra vào các quán casino và các câu lạc bộ. Micheal ngồi trong xe, cố gắng kìm nén con người cũ đang trỗi dậy bên trong hắn. Alisa nhận ra điều đó, bàn tay khẽ đặt lên vai Micheal rồi bóp nhẹ.

Micheal không thể phủ nhận rằng những viên xúc xắc và những đồng tiền casino tròn vành vạnh đầy màu sắc vẫn đủ sức để kích thích những khát vọng đang ngủ yên trong người hắn. Nhưng Micheal vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng hắn nên làm gì. Alisa kéo Micheal xuyên qua đám đông trong khi hắn vừa đi vừa cúi gằm mặt xuống dưới đất, tránh để bất kì ai từng quen biết hắn lại lôi hắn về cái hố đỏ đen ấy.

Adam đang đứng nói chuyện với những người khác khi họ bước vào bên trong bữa tiệc. Là chủ sở hữu của một trong những quán casino mà Micheal từng qua lại nhiều lần, Adam không mất nhiều thời gian để nhận ra vị cựu khách sộp này. Ông ta kéo Micheal lại và trao cho hắn một cái ôm mạnh mẽ, cộng thêm vài cái vỗ mạnh vào lưng hắn như hai người thân hữu lâu ngày không gặp.

"Ồ Micheal! Cậu không biết tôi cùng với những người bạn ở casino Báo Đốm nhớ cậu tới mức nào đâu. Tôi đã nghe rằng cậu lại quay trở về với sự nghiệp hội họa. Những bức tranh mà cậu vẽ từ những năm còn trẻ tuổi thực sự là một niềm cảm hứng lớn đối với tôi. Nhưng mà Micheal nè, cuộc sống chỉ trọn vẹn khi cậu biết cân bằng giữa sự nghiệp và giải trí. Cậu nhìn mà xem, người dân ở Las Vegas có mấy ai là không đến quán casino vào mỗi tối chủ nhật đâu."

"Adam à, ông không biết tôi nhớ quán casino của ông tới mức nào đâu." Micheal lập tức thay đổi thái độ, chuyên nghiệp như một diễn viên lành nghề. "Nhưng ông biết đấy, tôi không thể nghĩ được điều gì khác khi mà dự án tâm huyết của bản thân vẫn còn đang dang dở. Và trên đời này chỉ có ông mới có thể giúp tôi hoàn thành được thôi."

Alisa nhìn Micheal với ánh mắt đầy ẩn ý rồi nhanh chóng bỏ đi chỗ khác, để Micheal một mình tùy cơ ứng biến với Adam. Micheal phải cúi mình một chút khi ông ta cố gắng khoác tay qua vai của hắn. Sau khi nghe Micheal trình bày nguyện vọng của mình, ông ta bắt đầu khoe mẽ về cái sự đồ sộ hoành tráng của một trong những phòng triển lãm mới nhất của lão.

"Cậu sẽ không phải thất vọng đâu Micheal. Tôi sẽ dành cho cậu một chỗ tốt nhất trong phòng triển lãm, và cậu sẽ kiếm đủ tiền để xây chục cái trại trẻ mồ côi chứ chẳng phải là quyên góp không nữa." Adam ngửa mặt lên cười sảng khoái, và điều đó khiến Micheal không khỏi lo lắng. Hắn biết Adam không phải hạng tầm thường, lão sẽ không dễ dàng cho Micheal thứ gì nếu như lão không được cái gì đó giá trị. Giống như một con thú dữ sớm đánh hơi thấy mùi chẳng lành từ xa, Micheal chuẩn bị sẵn tâm lý để đối phó bất cứ thứ gì quá quắt mà Adam chuẩn bị đòi hỏi.

"Chỉ là, Micheal ạ, tôi có một nỗi lòng mà khó có thể giải tỏa với ai. Và tôi biết cậu sẽ sẵn sàng giúp đỡ tôi vì cậu là một trong những con người tốt bụng nhất mà tôi từng biết. Cậu biết đấy, vợ tôi mất cũng được hai năm rồi, suốt hai năm đó tôi đã phải cô đơn lạc lõng đến nhường nào. Và em gái cậu, Alisa, cô ấy như một ánh dương rực rỡ của đời tôi vậy. Vì vậy tôi mong cậu có thể sắp xếp cho tôi một bữa tối đầm ấm chỉ có hai người với em gái cậu, được chứ?" Vừa dứt câu, lão Adam liền đập nhẹ vào ngực Micheal, kẻ đang vô cùng bối rối trước lời đề nghị của lão.

"Không phải ông đang hẹn hò với Jenny sao?"

"Ấy, cậu nói vậy là sai cho tôi quá. Tôi với Jenny chỉ là bằng hữu thôi."

"Nếu ông muốn ăn tối với em gái tôi, sao ông không hỏi thẳng con bé?" Micheal đang trên bờ vực đánh mất sự chuyên nghiệp và hòa nhã mà hắn cố gây dựng lên chỉ trong vài phút trước.

"Cậu biết đấy, em gái cậu có vẻ lạnh lùng hơn tôi nghĩ."

"Vậy là ông nghĩ Alisa có vẻ dễ dãi, nên ông câu kéo nó. Rồi ông vỡ mộng khi con bé không phải người như vậy, nên giờ ông dùng nó làm điều kiện trao đổi với tôi sao?"

"Ấy Micheal, cậu đừng làm quá lên như vậy." Adam cố giữ lấy phong thái bình tĩnh. "Chỉ là một bữa tối nho nhỏ, sao mà so được với những gì tôi sẽ làm cho cậu sau này."

Những ngày tháng đắm mình trong tòa lâu đài xinh đẹp bên vùng ngoại ô đã khiến hắn quên mất ngành giải trí mà em gái hắn đang cố níu giữ lấy bẩn thỉu thế nào, suy đồi ra sao. Với gương mặt đỏ lừ như vừa nốc nguyên một chai vodka, cả giận mất khôn, Micheal bắt đầu gằn giọng.

"Adam à, bất kể trong quá khứ tôi có là một kẻ khốn nạn như thế nào, thì tôi cũng không tởm lợm đến mức đem em gái mình ra làm thứ để trao đổi đâu."

Tay Adam đã rời khỏi vai của Micheal từ lúc nào, lão há hốc mồm, không ngăn nổi ngạc nhiên trước sự giận dữ của "người bạn lâu năm". Không mất nhiều thời gian để Micheal nhận ra hắn vừa đắc tội với một trong những tay quyền lực nhất Las Vegas. Xung quanh bắt đầu có những tiếng rì rầm.

"Ôi Micheal, lâu rồi không gặp." Một người đàn ông trẻ tuổi trong bộ vét màu xám bất ngờ xông đến trước mặt Micheal, phá tan bầu không khí ngượng ngịu. "Ông Adam, nếu ông không phiền tôi có thể nói chuyện với anh ta một chút chứ." Nói xong, gã nhanh chóng kéo tay Micheal ra khỏi đám đông trước sự hoang mang của khổ chủ.

Micheal nhận ra bóng lưng trước mặt có chút quen quen, nhưng hắn vẫn không tài nào nhớ nổi người hùng vừa cứu hắn ra khỏi cái đống hỗn độn đó là ai. Sau khi cả hai tạm lánh đến một góc vắng người bên trong hội trường, Micheal mới có cơ hội để chiêm ngưỡng kĩ hơn dung nhan của người đó. Một gương mặt vô cùng có nét, hắn nghĩ, một gương mặt hoàn hảo để làm mẫu cho bức tranh của hắn.

"Xin lỗi, nhưng anh là ai vậy? Sao anh lại biết tôi?"

Gã đàn ông trước mặt hắn bật cười, tay lau đi mồ hôi trên thái dương, hồ hởi đáp.

"Tôi là Justin Ackerman."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện