Con Đường Đế Vương - Quyển 17 - Chương 9: Người lữ hành cô độc
Khi các Geomchi tản ra đi muôn nơi, họ đã được bổ nhiệm làm thầy hướng dẫn tại Trường Đào Tạo Tân Thủ ở làng Orc và Vương quốc Rosenheim. Lương lậu khá là bèo bọt, do vậy họ khó mà kiếm được ai làm việc này bởi cơ bản chả ai muốn làm cả. Sau khi được bổ nhiệm, các Geomchi đã hoàn toàn tin tưởng vào sự sắp xếp của Trường.
“Hỡi những người lựa chọn con đường kiếm đạo, hãy tới Trường Đào Tạo Tân Thủ luyện tập!”
Dù vậy, đại đa số người chơi phản ứng khá lãnh đạm.
“Trường Đào Tạo Tân Thủ á? Đó chỉ là nơi để đánh lũ bù nhìn thôi.”
“Việc quái gì phải làm chuyện phiền phức đến thế để học kĩ năng Sword Mastery? Nếu chúng ta cứ ra ngoài chém bừa, thì kiểu gì chúng ta cũng học được mấy hồi.”
Các Geomchi thậm chí còn bị xem thường bởi mấy đứa newbie! Dù thế, vẫn có một số ít newbie tò mò tìm đến Trường Đào Tạo Tân Thủ tập luyện. Họ đến đây là bởi dù gì trong thời gian 4 tuần đầu mới bắt đầu chơi, họ cũng chả thể rời thành phố hay làng.
“Các cô cậu cầm kiếm như thế này, và rồi... thay vì chém xuống thật mạnh, hãy chém thật chuẩn xác. Đừng chỉ cứ nhắm mắt chém bừa ra phía trước. Các cô cậu phải theo dõi hành động của lũ quái và tấn công vào điểm yếu phòng thủ của chúng.”
Bởi đã có quá nhiều kinh nghiệm ở võ đường ngoài đời thực nên các Geomchi dạy các học viên cũng không mấy khó khăn.
“Nếu các bạn đến Trường Tân thủ, tôi sẽ dạy các bạn làm thế nào để chiến đấu.”
“Cái đó mà cũng cần phải học sao?”
“Sẽ tốt hơn nếu các cô cậu học đấy. Những người đã học ở đây khi đi săn quái thật sự khác hẳn so với những kẻ không học đó.”
Chỉ cần nghe mấy lời rêu rao từ mấy nhóm tuyển mem đi săn trên quảng trường cũng đủ hiểu.
“Tuyển Swordsman đây. Chỉ nhận người học ở trường Tân Thủ ít nhất một ngày trở lên.”
Thực sự đa số những người mới chơi đều thiếu khả năng chiến đấu. Vì là newbie nên họ không thể nào có kinh nghiệm trong hoạt đông thể chất hay chiến đấu được, và họ dễ dàng hoảng sợ khi chạm trán với lũ quái có tốc độ nhanh. Nhưng một khi họ học được cách sử dụng kiếm từ các Geomchi, thì việc đi săn thực sự trở nên dễ dàng hơn. Nhờ các Geomchi dạy họ cách đối phó với nhiều loại quái khác nhau, thậm chí hàng tá những người chơi từ các vương quốc khác cũng tìm tới nơi này xếp thành hàng dài để chờ được học hỏi.
Mỗi khi các Geomchi dạy một bài học mới, mọi người bu lại như kiến. Có từ 500 tới 1000 newbie sẵn sàng ngồi xuống nghe các Geomchi mô tả bài học.
“Lưỡi kiếm luôn sắc bén, đúng không? Bạn không phải e dè điều đó, bởi lẽ việc lĩnh hội kiếm đạo đàng hoàng sẽ bảo vệ bạn và các đồng đội.”
Bài giảng của Geomchi 501 lúc nào cũng rất mượt. Anh có sự hấp dẫn riêng bởi gần như trong võ đường anh là người trẻ tuổi nhất, và anh luôn biết cách chiều lòng các huynh trưởng. Với người lớn tuổi hơn, anh giống như một đứa cháu, và với các học viên trẻ, anh đối xử với họ thân thiện giống như một người anh trai lớn vậy.
“Ngầu dễ sợ.”
“Anh ấy trông hơi đáng sợ chút. Nhưng mình nghĩ anh ấy là một người đàn ông tốt.”
Người đàn ông trông tuyệt vời nhất là khi anh ta cống hiến hết mình vào công việc!
Các võ sư và võ sinh cống hiến hết mình vì kiếm đạo trong khi người ngợm vã đầy mồ hôi tại võ đường, họ trong bộ dạng đó nhìn rất quyến rũ. Đó là bởi phụ nữ thường ít có cơ hội để thấy được điều này.
Là thầy hướng dẫn tại làng Orc, Geomchi419 minh họa bài học bằng cách vung kiếm. Anh phải di chuyển thật chậm để các newbie có thể theo kịp anh.
“Chwiik. Em không thể làm chuẩn được như thế, thầy ơiiiiii.”
Đối với các Orc nữ, các bước di chuyển như vậy không hề dễ dàng, bởi đặc điểm ngoại hình của họ là cái bụng béo xồ xề và cặp mông sấn. Mỗi khi việc này xảy ra, thầy hướng dẫn lại tiến đến để giúp đỡ.
“Phần này phải làm thế này này...”
Họ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay các cô Orc và giúp họ đi lại quỹ đạo của đường kiếm. Sự động chạm thân thể một cách tự nhiên! Nụ cười thỏa mãn hé lên trên môi của các Geomchi khi họ đang đóng vai thầy hướng dẫn.
“Thầy hướng dẫn à, anh thật là đáng tin cậy đấy. Hí hí.”
“Nếu có thời gian, anh có muốn đi săn với chúng em không? Chwi chwit.”
Họ dĩ nhiên đã đồng ý ngay tắp lự lời đề nghị của các cô Orc nữ.
“Dĩ nhiên rồi.”
Khi họ chiến đấu cùng nhau, các thầy hướng dẫn vẫn dạy họ cách chiến đấu.
“Em là Leiachwi. Chwik. Tụi em có thể học lại vào một lần khác chứ?”
“Tôi là Geomchi419.”
Lời mời kết bạn các Geomchi luôn khát khao cũng được đưa ra suôn sẻ.
“Chúng em có thể tới thăm võ đường khi các anh giải lao không?”
“Ừ, vậy chúng ta hãy hẹn nhau tại công viên giải trí đi.”
Nhờ vào những người chơi nữ mạnh dạn, các võ sinh từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ mới có được một cuộc hẹn hò lần đầu tiên trong đời. Sau khi trải qua cuộc hẹn đầu tiên trong đời đầy, các võ sinh kể lể kinh nghiệm đáng nhớ của họ.
“Em được đi công viên giải trí với cô ấy, và… Huhu. Thầy à, các huynh à, các đồng môn à, đừng có mà ngạc nhiên nhá! Em đã nắm tay cô ấy trước đấy.”
“Geomchi419! Chú điên à? Chú sẽ làm gì nếu bị gióng thẳng một cái tát vô mặt hả...”
“Anh nghĩ em cố tình làm vậy á? Chúng em đang nhìn về phía đài phun nước và tình cờ tay hai đứa chạm nhau, và cô ấy cũng để nguyên nên em mới nắm tay em ý ấy chứ.”
“Cô nàng chịu để yên à?”
“Phải nói thế nào nhỉ, em đã có một cảm giác kì lạ là nếu em nắm lấy tay cô ấy thì mọi chuyện vẫn ổn.”
“Có cả cái chuyện hư cấu ấy nữa hả? Không phải chú bị tát chỉ vì nắm tay gái hay sao đấy?”
“Nó là thứ cảm giác các huynh phải thử một lần mới hiểu được ấy ạ.”
Các võ sư và võ sinh bỗng háo hức với ước nguyện được hẹn hò khi tiếp nhận lời chỉ dạy của ‘cao nhân tình trường’.
Không chỉ có những người chơi nữ học kiếm thuật từ họ, ở nơi này cũng có nhiều thanh niên trai tráng cố gắng học cách sử dụng kiếm từ họ. Đàn ông và phụ nữ với đủ mọi lứa tuổi tụ tập ở Trường Đào Tạo Tân Thủ. Đó là bởi kể từ khi kĩ năng Sword Mastery của họ đã đạt đến trình độ Cao Cấp, sẽ có những sự thay đổi về kỹ năng nhất định khi họ trở thành người hướng dẫn. Nếu họ dạy các học viên khi minh họa kiếm thuật của mình, các học viên cũng có thể lại đường kiếm đó. Chỉ với việc ấy thôi, tốc độ thuần thục kĩ năng Sword Mastery của họ cũng sẽ tăng nhanh hơn.
Các newbie tự coi mình là các học viên tụ tập lại quanh các Geomchi.
“Hãy dạy em đi, thầy hướng dẫn!!”
“Em muốn đi săn quái. Hãy chỉ lối cho em một con đường đúng đắn.”
“Buổi học hôm nay diễn ra lúc nào vậy thầy?”
* * *
Có tin phong phanh rằng các Geomchi có thể giúp nâng trình độ kĩ năng Sword Mastery, nên hàng tấn người tụ tập lại nơi đây. Thậm chí những người đã rời làng sau 4 tuần đầu và thử đi săn xung quanh cũng quay trở lại Trường đào tạo tân thủ. Cũng có một lượng đáng kể những người chơi theo dòng chiến tầm trung có level khoảng 200 cũng đến học hỏi. Trường Tân Thủ vốn là nơi có các cột bù nhìn nay được biến đổi lại thành sân tập cho các môn võ thuật được dạy bởi các Geomchi. Sẽ khá phiền cho các học viên bởi số lượng người trở nên đông hơn, nhưng họ vẫn luôn tiếp nhận học viên miễn là họ có lòng nhiệt huyết muốn học hỏi. Mặc dù các newbie không có tiền, là học viên thì họ vẫn phải trao đổi một thứ gì đó để được học.
“Học phí để trở thành một đệ tử chính thức là 9 cái bánh mỳ lúa mạch.”
“Ặc!”
“Các cô cậu sẽ không thể trở thành một chiến binh chân chính nếu không cảm nhận được cái đói. Cái đói sẽ đánh thức sức mạnh nội tại của một con người.”
Các học trò của Geomchi - đàn ông và phụ nữ ở mọi lứa tuổi, tản đi khắp nơi trên Lục địa Versailles.
Với bờ vai nở nang và đôi mắt sắc bén, cũng như các cuộc đối thoại ngầm được truyền từ người này qua người khác, khiến danh tiếng của họ được lưu truyền khắp vương quốc Rosenheim và dãy núi Yuroki.
Một nhóm người có in hình thanh kiếm được trên ngực trái đang tìm đồng đội trên quảng trường chính.
“Thật vinh hạnh.”
[T/N: Giọng nói ở đây xuất hiện theo một cách manly và cổ điển nhất!]
“Đã lâu không gặp huynh đài. Ta tin đã nhìn thấy huynh một lần tại Trường Tân thủ. Chúng ta sẽ đi săn cùng nhau chứ?”
“Có vẻ vui đấy, nhưng huynh hiện bao tuổi?”
“Tại hạ vừa qua 19 cái xuân xanh.”
“Vậy ta và huynh đồng tuổi rồi. Huynh theo nhánh nào của võ đường?”
“Ta tầm sư học đạo Đại sư Geomchi385-nim.”
“Còn ta nhận được huấn thụ của đại sư Geomchi417, thưa sư huynh.”
Các Geomchi được gọi là các võ sư kiếm thuật ở vương quốc Rosenheim và dãy núi Yuroki.
Họ cũng không hề quên đi nguyện vọng được săn những con quái mạnh nhất trên lục địa Versailles.
“Chúng ta cũng có những thứ cao quí để gìn giữ nữa. Chẳng phải ta cần đi săn những con như Bone Dragon hay Imoogi chỉ trong một tháng thôi sao?”
Họ thường vừa dạy học vừa đi săn, cũng như rèn luyện kĩ năng Sword Mastery của chính họ. Kĩ năng Sword Mastery có thể tăng lên rất nhanh nếu bạn chiến đấu và vượt qua những con quái vật mạnh hơn bạn. Các Geomchi thì cơ bản chẳng quan tâm đến lũ quái yếu sinh lý họ dễ dàng làm thịt. Thậm chí một con dốc đứng trơn trượt cũng thành đất bằng nếu có hai Geomchi đi với nhau.
“Huynh à, đệ chán quá. Huynh có muốn trèo lên trên này thử không?”
“Trông có vẻ vui đấy.”
Các Geomchi tăng sức tập trung khi trèo lên trên những vách đá của dãy Yuroki. Đó là một cơ hội để họ có được những kinh nghiệm quí báu khi chủ đích vượt qua những địa hình khó khăn và nguy hiểm. Geomchi4 và Geomchi5 leo lên rìa vách đá - nơi thậm chí bước đi một bước còn khó.
“Geomchi5 cu này.”
“Vâng, thưa huynh?”
“Nếu rơi từ trên này xuống liệu anh em mình có tạch không?”
Họ đang ở trên ột cách chóng mặt, cao đến nỗi mây đã xuất hiện trên triền núi. Geomchi5 nhìn xuống dưới chóp núi và lắc đầu.
“Chúng ta chắc sẽ sống thôi. Anh em mình có thể nắm lấy những cành cây khi rơi xuống và sử dụng phản lực để hãm chấn. Sau đấy thì đơn giản là cứ cắm thẳng kiếm vào núi rồi tuột xuống thôi.”
“Hmm, anh em mình làm sao mà chết được nếu chỉ có thế này thôi nhể?”
“Hẳn rồi huynh ạ.”
“Ta chán quá, vậy đệ có muốn thử tìm vui tí rồi nhảy thẳng xuống vực cùng ta không?”
Câu nói có thể làm người nghe hết hồn. Dù cho độ thành thạo kĩ năng của họ có tụt, level của họ có bớt đi một tí, và thậm chí họ còn có thể sẽ bị mất một vài món trang bị họ đang đeo trên người, hay có 0.001% cơ hội rằng họ sẽ chết vì chơi ngu thì họ cũng chẳng bận lòng. Geomchi5 nhận lời nhẹ tựa lông hồng.
“Có vẻ vụ này sẽ vui ra trò ấy chứ?”
“Vậy ta sẽ nhảy xuống trước nhá.”
Khoảng cách tới rìa núi chỉ có một quãng ngắn, nhưng Geomchi4 một chân phi thẳng hết cỡ khỏi vách núi.
Họ sống tự do như những cơn gió thoảng, thổi tuốt cái sự sống ra khỏi máy chơi game qua mỗi thử thách.
* * *
Sau khi tiến vào khu nhà ngục dưới lòng đất, Weed mất bốn ngày để tìm đến nơi mà các tù nhân của Giáo Hội Matallost bị giam giữ. Cậu có thể sẽ rút ngắn thời gian nhanh hơn nhiều nếu như cậu chỉ tập trung xông pha. Tuy nhiên, cậu theo thói quen vẫn luôn tiện tay dọn dẹp sạch đống quái xung quanh mỗi khi cậu tiến về phía trước, vậy nên thời gian lại lâu thêm một tí.
Thực ra nếu chỉ có một mình Weed chiến thì chắc thời gian cũng sẽ lâu hơn nữa, nhưng sự tham gia của Yellowy vào trận chiến đã giúp ích rất nhiều. Khi họ ở khu vực đồng bằng, có nhiều lúc cậu cưỡi Yellowy như một chú ngựa bởi đơn giản nó dù gì vẫn chỉ là một chú bò ngây thơ. Nếu Yellowy vừa chiến vừa chạy nhanh như một chiến mã, chỉ việc đó thôi cũng giúp chú ta tăng được một lượng EXP ổn định. Trong một dungeon mà chả có nơi nào để mà trốn, Weed dùng Yellowy chủ yếu vào việc nhặt vật phẩm. Nhưng lần này, Yellowy thậm chí còn tìm ra được thêm sự hữu dụng cho riêng nó. Nó có thể sử dụng skill đá hậu mạnh khủng khiếp vào các Dark Knight mà Hwaryeong đã ru ngủ bằng kĩ năng Seduction Dance trước đó.
Cú đá hậu của một con bò đực!
Mỗi khi nó đá lũ quái cực mạnh với cái sức mạnh ‘trâu bò’ ấy, các Dark Knight bị đá bay một cách tàn bạo. Sức mạnh có thể được so ngang với kĩ năng Sword Kaiser của Weed. Các Dark Knight bị đá một cú mạnh, sức mạnh từ cú đá đủ đô để đấm phát chết luôn lũ Dark Knight, thậm nếu chúng có lê lết được thì Da’in và Hwaryeong chỉ đâm chúng bằng một cây gậy hay đoản kiếm là tạch. Khi các cô gái xử lí bọn Heretic Hunter, Disciple cùng bọn quái khác với Yellowy, khả năng săn quái của họ còn được cải thiện thêm nhiều nữa.
*Mooooooo!*
Như một chú bò chiến, Yellowy rống lên tiếng kêu chiến thắng mỗi khi nghiền nát đối phương dưới chân mình.
“Làm tốt lắm, bé Yellowy của chị.”
Khi Da’in xoa đầu nó, Yellowy vừa vẫy đuôi vừa tận hưởng. Weed đã nói với nó một chút về nỗi buồn của cậu với Da’in, nhưng Yellowy thật sự chẳng chú ý mấy đến vụ đó và vẫn thân thiết với cô. Quả là chả tự dưng người ta có câu ngạn ngữ là nói chuyện với bò thì “tai nọ ra tai kia”, cũng đúng thôi.
Weed cũng dần tận hưởng cảm giác tốc độ chiến đấu đang được đẩy nhanh.
“Cuối cùng nó cũng xứng đáng với cái giá của chỗ cỏ mà nó chén.”– Weed keo kiệt không thèm đưa ra lời khen ngợi với chú bò của mình! Vì Yellowy nhiệt tình vừa mang túi đồ vừa tham gia chiến đấu, thậm chí những lời động viên hãn hữu lắm mới có cũng được thốt ra từ Weed.“Chả biết giá bò Hàn mấy ngày nay như thế nào nhỉ? Người ta cứ định mua thịt thì giá lại lên cao, thôi thì tốt nhất là không nên bán nhỉ.”
Nhà ngục dưới lòng đất - đó là một mê cung vô cùng rộng lớn, nhưng Weed thậm chí còn chẳng gặp khó khăn một chút nào. Đó là một dungeon đã được những người khác khám phá trước, nên cậu chỉ lần theo con đường vạch sẵn thông qua thổ tinh linh Dirtman và chạy một mạch mà không cần suy nghĩ nhiều cho cam.
Các Priest của Giáo hội Matalost trông thật gầy gò trong bộ áo choàng đen lấm bẩn.
“Ngươi là ai?”
“Ta đã đánh bại giáo hội Embinyu và đến giải cứu các vị để đưa các vị về.”- Weed đưa cho họ item ‘Thánh tích của giáo hội Matalost’. Chỉ khi đó các Priest mới có thể tin cậu.
“Sao mãi đến tận giờ này anh mới đến đây giải cứu chúng tôi?”
“Chết tiệt, tôi còn tưởng mấy lão già khốn khổ bọn tôi đáng lẽ phải bị nhốt trong này mãi rồi tạch hết cơ chứ.”
Họ thực sự khá khó chịu khi cậu không đến cứu họ sớm hơn. Nếu cậu không chịu sớm hoàn thành quest, mấy lời phàn nàn kiểu này thế nào cũng xuất hiện.
Bản thân Weed cũng có khá là nhiều điều để phàn nàn. ‘Mình đã tới đây nhanh nhất có thể còn gì, cũng phải làm tượng, bán đồ, rồi bán quest nữa chứ. Mình cũng đã làm điều tốt nhất có thể rồi.’
Cậu có đủ tự tôn để có thể tự bào chữa ình bất cứ lúc nào! Một số người chơi khác thường thiếu kiên nhẫn và có thể khiến họ dễ nổi cáu với sự vô lý của các lão Priest, cơ mà còn lâu Weed mới vậy.
“Tôi thành thực xin lỗi. Chỉ là tôi muốn cố gắng tìm ra cách để có thể an toàn giải cứu tất cả các ngài, bởi lẽ lũ tàn dư của giáo hội Embinyu vẫn còn lẩn trốn đâu đây. Bây giờ, xin các ngài hãy đi với chúng tôi.” -Bởi khách hàng là ‘thượng đế’, cậu luôn không quên nở một nụ cười thân thiện.
“Dù gì thì, cũng cảm ơn anh vì đã giải cứu chúng tôi.”
Các Priest bắt đầu đứng dậy khỏi những chiếc ghế trong nhà ngục. Weed dễ dàng giải thoát họ khỏi dây xích cũng như gông cùm dù rằng cậu không phải class Thief. Cậu sử dụng kĩ năng Blacksmithing để tháo bung gông cùm ra cùng một lúc. Chả tội gì cậu bỏ lỡ cơ hội kiếm được mớ quặng sắt tốt tốt cả.
“Hãy giải cứu cả chúng tôi nữa!”
Có nhiều tù nhân khác cũng bị trói lại cùng với nơi các Priest của giáo hội Matalost bị giam giữ. Ở đây có khoảng 35 người, bao gồm các tộc Dwarf, Elf, Barbarian, và một số các chủng tộc săn bắn nằm rải rác ở Phương Bắc. Weed cũng tiện tay giải cứu họ luôn.
Vào thời điểm ấy, những người nhận được quest Rescue the Prisoners of the Matallost Church đang đi săn quanh đó lại tề tựu về phía ngục giam.
“Móe, thế éo nào anh ta đã tới đây rồi?”
“Hư cấu, chaien à mà đi nhanh thế?”
Những người tham gia quest bị cậu làm ặt đần hết lại cả đống vì không nghĩ rằng cậu lại tới đây nhanh vậy, kể cả dù cậu có là Weed đi chăng nữa.
Giờ đã là lúc để rời khỏi nhà ngục dưới lòng đất. Con đường để thoát ra khỏi nhà ngục không khoai mấy vì họ có thể thoát ra nhanh là bởi những người tò mò theo dõi Weed lại đang tiện đi săn luôn ở mấy khu vực quan trọng trong nhà ngục và những người chơi tham gia quest thì cũng đã dọn dẹp sạch lũ quái còn lại.
“Cảm ơn anh vì đã giải cứu chúng tôi.”
“Tôi chỉ đơn giản làm những việc phải làm thôi mà.”
“Có điều chúng tôi phải làm càng sớm càng tốt, vậy anh có phiền không nếu phải chờ chúng tôi một chút?”
“Vâng. Nếu đó là một lí do chính đáng, tôi sẽ chờ dù có lâu tới đâu.”
Dưới sự bảo vệ chặt chẽ của Weed và những người tham gia, các Priest của giáo hội Matallost tiến tới điện thờ, dọn dẹp sạch sẽ, rồi châm đuốc. Sau đó họ thực hiện một nghi lễ nhằm thanh tẩy các vong linh báo thù vất vưởng dưới sông Lamentation.
*SWOOSH!*
Sự trì trệ và âm u hiện diện ở sông Lamentation bỗng chấm dứt, dòng nước của con sông lững lờ mượt mà chảy xuống hạ lưu.
*Ding!*
Nhiệm vụ Giải cứu các tù nhân đến từ Giáo hội Matallost.
Sông Lamentation đã được hồi sinh.
Con sông từng ngập trong nước mắt của các linh hồn đã phải trải qua cái chết bất công!!
Các Priest của Giáo hội Matallost sẽ sửa chữa lại những sai lầm của mình, từ bỏ sự tham lam và quay lại với việc dẫn dắt các linh hồn.
Đóng góp cho Giáo hội Matallost tăng 2700 điểm.
Bạn thăng 1 lv.
Nhờ thanh tẩy sông Lamentation, Fame +320.
Faith +37 điểm.
Luck +4.
Đó là một sự đền bù khá là xứng đáng. Phần thưởng đến từ giáo hội Matallost – những người dẫn đường cho cái chết lại một lần nữa được ‘Phục Sinh’.
Weed cũng chưa khám phá hết cái dungeon cũng như tự mình giải cứu hết các tù nhân, nhưng kể cả thế, level của cậu cũng tăng lên 1.
Yurin, Da’in, cùng những người chơi khác đều tăng từ 10-20 level một lúc nhờ phần thưởng là lượng EXP khủng.
“Yahú-ù-u!”
“Quest tuyệt nhứt đời iem!”
Đối với những người đã tham gia quest, đó là một quest đem lại một phần thưởng đủ lớn để họ có thể sẵn sàng đánh đổi mọi loại kho báu.
Weed cũng chẳng phiền lòng vì đống level tăng lên của những người chơi khác. Lẽ tự nhiên, bạn sẽ mạnh hơn khi tăng level. Dù vậy, các chỉ số hay các kĩ năng sẽ còn quan trọng hơn vậy. Nếu bạn lên level nhanh quá, thì đến cuối cùng các chỉ số của bạn sẽ tụt lại nhiều khi lên level. Điều này làm chậm sự phát triển của bạn, và thậm chí thực tế ra còn gây nhiều tác hại cho bạn luôn.
Khi có sự thay đổi đến từ việc hoàn thành quest, những thứ dơ bẩn, vàng khè và âm u dưới dòng sông Lamentation dần trở nên trong sạch hơn.
Nhờ sông Lamentation cuối cùng cũng đã thực hiện được vai trò của nó, số lượng các sinh vật chưa yên nghỉ trên Lục địa Versailles đã giảm xuống.
Sức khỏe sẽ bị suy giảm mỗi lần chết, tuy nhiên khả năng gặp phải xui xẻo giảm đi 13%. Khi triệu hồi Undead, các Necromancer sẽ tốn nhiều MP hơn.
Lão Mercenary Smith nói một cách nặng nề.“Vậy đây là điều đã xảy ra, Giáo hội Matallost à... Ta cứ tưởng đó là giáo hội duy nhất đã gây hại cho lục địa Versailles...”
*Ding!*
Điều tò mò thứ hai của lão Smith được hoàn thành
Lão say rượu Smith đã biết được sự thật về danh tính của tên Bá tước Savoid cùng giáo hội Matallost.
Lão Mecernary tò mò cuối cùng cũng có thể gỡ được một ký ức không chính xác lắm về quá khứ của mình.
Fame +260.
Các điều kiện tiên quyết cho quest ‘Agent of the Niflheim Empire’ đã được hoàn thành.
Một quest cấp A khác vừa được giải quyết. Nhờ việc đưa Smith đi cùng, cậu đã hoàn thành việc thanh tẩy sông Lamentation và chiến đấu với những kẻ truy đuổi của Giáo hội Embinyu. Nó được giải quyết không chỉ nhờ vào sự tò mò của Smith về Bá tước Savoid; Nó còn được coi như một yếu tố then chốt trong việc giải quyết được toàn bộ cái chuỗi quest này.
Lão Mercenary Smith nói,“Hãy tới quán rượu chỗ ta bất cứ lúc nào. Nhờ chú mày cho ta uống nhiều rượu thế, ta cũng phải mời lại nhóc một chầu chứ. Ta biết khá nhiều chuyện, vậy nên tò mò gì muốn hỏi thì cứ đến tìm ta bất cứ lúc nào nha.”
Đó là cái phần thưởng bạc bẽo của cái lão già Mercenary mạt kiếp khốn nạn. Tới giờ không biết lão đã tợp đến bao nhiêu rượu vang và brandy rồi... Dù thế, Weed cũng chẳng vặc lại làm gì. Cậu đã nhận được khá là nhiều cái quest kiểu vô lý như thế này từ trước đến nay nhờ vào lượng Fame cao kinh khủng của mình. Có những lúc phần thưởng rất lớn, những cũng có những lúc phần thưởng nhỏ tí ti.
Cậu cố gắng suy nghĩ thoáng ra một chút. ‘Có vẻ như đêm nay mình gặp ác mộng rồi.’
Để đổi lại, cậu quyết định sẽ hạ hỏa bằng cách sẽ viết hàng đống lời sỉ nhục Smith sau đó trên tờ báo của cậu.
“Tôi đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm nhờ vào việc được cộng tác với ông. Thật đáng tiếc rằng ta không thể cùng dồng hành trên Lục địa Versailles với nhau được nữa.”
Mercenary Smith cười lớn, để lộ ra khoảng trống trên những chiếc răng thưa.“Đã đến lúc để cái thân già này ngơi nghỉ và trở về quán rượu rồi. Những chuyến du hành thời trai trẻ đối với ta thế đã là quá đủ. Kể cả khi vẫn còn tính tò mò, ta không nghĩ ta có thể tự mình đi khám phá được nữa. Thật đấy, à mà chắc ta cũng chẳng cần cái thẻ Mercenary này làm gì nữa. Đây, ta đưa nó cho cậu đấy.”
Bạn vừa nhận được tấm thẻ thành viên Mercenary cấp S của Guild Proam Alliance.
Weed không bao giờ là người có thể từ chối một món quà hay món hối lộ nào đó được mang tới cho cậu.
“Giám định!”
Thẻ thành viên Mercenary của Guild Proam Alliance
Độ bền: 30/30
Một tấm lệnh bài Mercenary được làm bằng đồng.
Cấp: S
Đặc tính: Có thể tiếp nhận mọi loại quest của class Mercenary như mong muốn. Giúp tăng thêm 200% lượng tiền nhận được mỗi lần hoàn thành quest.
Đó là một tấm thẻ bài của Mercenary, thứ có thể coi như một báu vật của class Mercenary; thậm chí nếu bạn không thuộc class này, mọi người đều có thể dùng tấm thẻ bài để đến Guild Mercenary nhận quest.
‘Thứ này mình mà bán sẽ được giá đây.’
Tính tới cấp độ trên tấm thẻ bài, cậu có thể kiếm được một cái giá khủng ón đồ này. Cậu có thể thấy rõ điều đó chỉ với việc những người cùng tham gia quest Rescue the Prisoners of the Matallost Church với cậu đều mắt tròn mắt dẹt khi nhìn thấy nó.
Lão Mercenary Smith lại tặng cậu thêm một món khác.“Hãy nhận lấy cả món này nữa chàng trai trẻ.”
Weed nhận lấy khi nghe thấy lão Smith bảo.
Đó là một cái ấn triện cổ có thể cầm được bằng một tay, với con dấu được làm từ ngọc bích, được phủ lên trên bởi một con rồng được chạm khắc bằng vàng khối. Một món đồ rất cổ, có thể nhận ra bởi màu sắc của nó không giống như những món cùng chất liệu được làm ra ngày nay. Một phần của con dấu ngọc bích cũng bị vỡ mất một ít.
“Giám định!”
Con dấu bí ẩn
Độ bền: 3/20.
Một vật phẩm cực kỳ trân quí được chạm khắc bởi một nhà điêu khắc cực kỳ xuất chúng.
Đó là một món đồ mà lão Mercenary Smith không hề mang ra bán, bất chấp cái hóa đơn rượu của lão đã dài quá người lão.
Trải qua vô vàn chiến tranh và một quãng thời gian dài, vật phẩm này đã bị hư hại một chút.
Đặc tính: Mang lại may mắn đặc biệt cho người giữ nó.
Weed ngẩng đầu lên. Có vẻ như cậu đã hiểu được đây là một vật phẩm thật sự khác biệt.
“Thưa ông, đây là gì vậy?”
“Đó là một vật phẩm ta từng nhặt được trong dinh thự của Bá tước Savoid vào thời gian ta còn là một Mercenary. Ta đã rất trân trọng nó bởi có vẻ thứ này đem lại cho ta rất nhiều may mắn sau khi có được nó, cơ mà... thôi giờ nhóc cứ sử dụng nó đi.”
“Tôi hứa sẽ hết mực trân trọng vật này.”
Weed đặt con triện lại vào trong túi áo.
*Ding!*
Bạn đã nhận được một món báu vật hoàng gia của Đế chế Niflheim.
Đúng như kỳ vọng trước đó của cậu. ‘Có vẻ quest Agent of the Niflheim Empire sẽ tiếp tục khi mình nhận được món này.’
Nếu cậu muốn truy xuất được nguồn gốc thực sự của vật phẩm, cậu cần một kĩ năng giám định cao cấp hơn.
‘Có vài điều mình phải xử lí trước.’
Weed nhìn quanh. Có khá nhiều người chơi đang bị phấn khích nhìn sông Lamentation thay đổi. Vì nó có thể gây ra thay đổi về dòng chảy lịch sử của Lục địa Versailles, không quá khó để thấy ai đó đang bận rộn gửi những lời nhắn đến bạn bè họ.
“Level của tớ tăng 4 phát một lúc nè, điểm Fame cũng tăng nữa ý.”
“Thật à? Định mệnh! Đáng lẽ tui cũng nên nhận quest. Tớ nghe nói đi săn dưới nhà ngục trong lòng đất cũng thú lắm hả cậu?”
Cậu cũng có thể thấy các người chơi đã tham gia giải cứu các tù nhân cũng đang rất ư là hạnh phúc.
Weed chợt lên tiếng.“Này mọi người!.”
“…?”
“Quest này sẽ không kết thúc chỉ với việc giải cứu các tù nhân của giáo hội Matallost.”
“Đó là một chuỗi quest à?”
“Vậy anh sẽ chia sẻ nó với chúng tôi một lần nữa chứ?”
Như một anh đại gia phố núi, Weed cười lớn rồi gật đầu.“Hẳn rồi, đó là một quest chúng ta đã cùng nhau thực hiện, vậy chẳng có lí nào lại không làm nốt cùng nhau chứ nhỉ?”
Chuỗi quest của giáo hội Matallost!
Các Priests của giáo hội Matallost tiến tới Weed.
“Cứ nghĩ rằng chúng ta đã được giải thoát khỏi mối lo ngại lớn này, vậy mà vẫn còn có quá nhiều việc phải hoàn thành. Chúng ta cũng cần chọn ra những con chiên mới để phục hưng Giáo hội. …”
“Ta vẫn còn cảm giác lo ngại rằng những kẻ đi theo Giáo hội Embinyu vẫn còn lởn vởn quanh đây.”
Quest ‘Sự hủy diệt hoàn toàn Giáo phái thứ 11 của Giáo Hội Embinyu cùng Ước vọng lâu đời của giáo hội Matallost’ vẫn còn đó.
‘Những tàn dư của Embinyu, vẫn còn một lượng đáng kể còn sống sót, vậy nên chúng phải bị tiêu diệt sạch sẽ. Còn ước vọng lâu đời của Giáo Hội Matallost, hẳn là họ mong muốn có thêm được nhiều con chiên cũng như được truyền bá rộng rãi như các giáo hội khác.’
Cậu có thể đoán ngay ra được kiểu yêu cầu chỉ với nghe qua mỗi cái tên quest.
Điều đó không tệ cho Morata. Giáo hội Matallost là một nhóm vũ trang với sức mạnh thần thánh đáng kể! Với các thánh phép Phục hồi, Cầu Phúc, cùng các phép thuật thần thánh mà họ đã minh chứng khi thoát khỏi hầm ngục, sẽ có rất nhiều người muốn trở thành một con chiên ngoan đạo. Nếu cậu cũng cho phép những người mới chơi sử dụng cổng dịch chuyển đến sông Lamentation, ít nhất sự phục hưng của giáo hội Matallost cũng sẽ ích lợi cho Morata! Kể cả dù đó có là một chuỗi quest, miếng bánh ngon nhất sau khi hoàn thành việc tiêu diệt Pháo Đài Embinyu và Giải Cứ Tù Nhân Giáo Hội Matallost cũng đã bị chén hết rồi. Vậy nên, Weed dự định chia sẻ quest của cậu cho những người khác thay vì chỉ nhận nó một mình.
“WOAH!”
“Lãnh chúa vùng Morata, Chiến thần Weed sẽ chia sẻ quest này với chúng ta!!!!”
“Hoan hô Lãnh Chúa đẹp giai vùng Morata!”
Mọi người đang bận ngắm sông Lamentation, khi nghe thấy điều này thì không ai có thể giấu nổi sự ghen tỵ. Họ nhanh chóng bu lại quanh Weed.
“Làm ơn hãy chia sẻ quest với tôi!!!”
“TÔI! TÔI đến trước mà!”
Họ như lũ gà con ngẩng cổ lên kêu chiêm chiếp nhận con sâu mà gà mẹ vừa bắt được!
Weed chợt nói.“Tuy nhiên, phí tham gia cố định là 998 Vàng…”
“…”
“…”
Đám đông chợt lặng thinh.
Lời của Weed vang đi rất xa.“Đây là cơ hội hiếm có. Tôi sẽ sẽ bớt đi 30 vàng cho những người rủ thêm ít nhất 2 người bạn hay đồng đội. Nếu ít nguyên một nhóm 7 người cùng đăng ký, tôi sẽ cho nhóm đó một giá ưu đãi riêng.”
Đây quả là bòn rút tiền của người khác một cách trắng trợn.
Giống như phụ thu một khoảng lợi nhuận ở biển vào ngày nghỉ hè, đó là một cách khiến người ta không thể chối từ, phải rút hầu bao ra trả!
Chỉ có mỗi Hwaryeong cười duyên và vui vẻ nói.“Thật là tuyệt! Weed-nim thậm chí còn chia sẻ nhiệm vụ của anh ý với những người khác; anh ý tốt quá cũng là một cái tội.”