Con Đường Đế Vương - Quyển 47 - Chương 4: Class thứ hai (Phần 1)
Thế giới tộc người khổng lồ.
“Tấn công. Giết!”
“Có 3 tên thôi. Thịt tốt.”
“Cháo hành, cháo hành, cháo hành!”
Một đội thám hiểm dẫn đầu bởi những người chơi phương Bắc level cao tiến vào vùng đất người khổng lồ. Guild Crimson Wings lãnh ấn tiên phong trong công cuộc khai phá vùng lãnh thổ mới này.
-Kuwaaaaaaaah!
Tên khổng lồ Valdeskar đã gầm lên.
Sĩ khí bị nghiền nát.
Tốc độ di chuyển bị giảm.
Độ thông thạo của tất cả các kĩ năng tạm thời giảm 25%
Lượng máu tối đa đã giảm một nửa.
Tất cả những đòn tấn công nhận phải trong 10 giây tới sẽ gây ra sát thương chết người.
Tộc người khổng lồ rất mạnh nhưng nếu giành thắng lợi, tổ đội mạo hiểm sẽ thu về được rất nhiều thứ.
Đây là cơ hội chiếm đoạt vũ khí, giáp trụ, nguyên liệu ma pháp và một lượng lớn khoáng thạch trên Lục địa Versailles.
Với tộc Elf, họ có thể nhận được hàng đống nhiệm vụ gieo hạt trên vùng đất của tộc người khổng lồ.
“Thưa đội trưởng. Đã sẵn sàng tấn công.”
Mọi người tập trung lại phía Pale, anh ra lệnh.
“Được. Chúng ta sẽ tấn công trực diện và giết chết Ginter.”
“Xung phong.”
Tộc người khổng lồ có lượng HP lớn nên cần tối thiểu 100 người để có thể bắt chúng!
Pale đã được mọi người nhất trí chọn trở thành chỉ huy của cuộc thám hiểm.
“Mọi người. Sao mọi người lại có thể đủ tin tưởng để bầu tôi trở thành chỉ huy?”
“Anh là nô lệ chiến đấu của Weed-nim.”
Nô lệ chiến đấu của Weed là nickname cậu nhận được trong Royal Road.
Maylon, Romuna, Irene, Surka, Bellot, Hwaryeong và Zephyr cũng chỉ huy những nhóm nhỏ khác.
Teros và Guild Crimson Wings tự nguyện trao lại quyền lãnh đạo.
“Để chúng tôi đại diện cho đội thám hiểm? Guild Crimson Wings vừa hoàn thành rất tốt nhiệm vụ quân tiên phong khó nhằn đấy thôi.”
Zephyr có chút nghi ngờ về lời đề nghị mời anh tiếp nhận vị trí lãnh đạo.
Họ đã đạt được những thành tích đáng nể trong cuộc thám hiểm, việc lùi lại hậu trường và nhường quyền lãnh đạo cho người khác quả là 1 quyết định không mang lại chút thuận lợi nào.
‘Ý định của họ là gì…?’
Teros cười lớn trước sự nghi ngờ của Zephyr.
“Chúng tôi phải trao nó cho anh. Chỉ với sức mạnh của chúng tôi thôi thì vẫn chưa đủ. Vị trí dẫn dắt những người chơi phương Bắc không phải là của chúng tôi.”
“Mọi người đã quên đi “tai nạn” liên quan tới Guild Crimson Wings trong quá khứ.”
“Nếu chỉ là một cuộc thám hiểm nho nhỏ thì không có vấn đề gì. Nhưng chúng tôi thà sống an ổn còn hơn là dẫn dắt cả một đoàn thám hiểm. Tôi hi vọng sau này sẽ được nhận một mảnh lãnh địa nhỏ tại Vương quốc Arpen từ Weed.”
Sau cuộc họp nội bộ, Guild Crimson Wings đã quyết định dừng chân tại Vương quốc Arpen. Những người chơi phương Bắc đang liên tục phát triển các thành phố và việc sống tại Vương quốc Arpen có vẻ rất vui.
“À… Tôi hiểu ý các anh rồi. Tôi sẽ đề cập lại vấn đề này với Weed.”
“Xin chân thành cảm ơn.”
Pale và Zephyr đối mặt nhau, nhưng nhanh chóng quay đi hướng khác.
‘Vẫn còn tin người quá cơ. Cho dù biết hậu quả mang lại thì thật đáng ngại, mình vẫn sẽ không để họ biết.’
‘Nhận thức của họ so với thực tại của thế giới… Thực là một khoảng cách lớn.’
Weed đã bổ nhiệm Pale làm lãnh chúa tại Vương quốc Arpen.
Lục địa phương Bắc ngập tràn những đồng bằng rộng lớn, những kho thóc cùng các con sông tươi đẹp. Tuy nhiên, anh lại được đưa cho quản lí một khu vực đồi núi.
“Cái quái gì vậy…”
“Chú là Archer mà. Mà Archer thì phù hợp với địa hình núi non. Và còn có các bí mật ẩn sâu trong lòng đất nữa.”
“Bí mật?”
“Rất có khả năng những nguồn tài nguyên khổng lồ vẫn còn đang ngủ sâu trong lòng núi. Nếu đầu tư vào “đập đá”, chú có thể trở thành người giàu có nhất lục địa.”
Lãnh chúa vùng sơn cước vẫn có thể đi ngựa được, nhưng đến những đoạn đường khó đi, họ buộc lòng phải cuốc bộ. Pale cần xác định xem có chút tài nguyên nào trên núi không, nhưng cậu lại không có tiền và nhân lực
“Thưa Lãnh chúa. Tôi đói.”
“Không có gì ăn, chẳng có chỗ ngủ.”
Pale không thể cứ thế mà phớt lờ cư dân của mình.
Anh cần tiền cho những người dân nghèo của ngôi làng trên núi.
Zephyr nhận được một ngôi làng chài trên sông với dân số là 200 người.
“Khung cảnh thật tuyệt vời.”
Thật may mắn khi không phải là một ngôi làng trên núi. Anh nghĩ rằng mình thậm chí còn phải nhận một khu vực tồi tàn hơn bởi anh lỡ thích em gái của Weed.
Nhưng Weed cũng đưa cho anh những yêu cầu theo sau.
“Phát triển một khu cảng và biến nó thành trung tâm thương nghiệp.”
“Thương nghiệp? Không phải xung quanh đây chẳng có cái chợ hay văn phòng giao dịch nào hay sao?”
“Hãy tiếp tục phát triển ngôi làng này đi. Kết nối tất cả những con đường xung quanh. Tôi cũng muốn cậu xây dựng những tòa biệt thự cao cấp, nhà ở, một thành phố giải trí và khu dịch vụ. Cậu cần phải tận dụng tối đa một vùng đất tuyệt vời như thế.”
“Thế còn tiền tài trợ từ Vương quốc Arpen…”
“Đây là một con sông lớn và tuyệt đẹp. Sao cậu lại cần tiền khi mà đã có một dòng sông ở đó rồi?”
“Một khi cậu phát triển một thành phố, tôi cùng Yurin sẽ tới thăm cậu. Cậu không thể phát triển một thành phố cảng trong 6 tháng ư?”
Zephyr thầm nghĩ.
‘Một con quỷ. Con quỷ.’
Anh không thể nào từ bỏ Yurin nên đã phải đổ toàn bộ tiền vào ngôi làng.
Nhờ class Fisherman, anh đã kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng sau khi đầu tư toàn bộ tiền, anh trở nên nghèo đói và phải tới vùng đất của tộcngười khổng lồ để đi săn.
Anh cần phải bù đắp khoản thâm hụt hàng tháng của thành phố.
‘Hức hức.’
‘Aigoo.’
Teros rời đi mà không nhận ra sự đau khổ của Pale và Zephyr.
‘Có lẽ một cuộc sống tự do lại tốt hơn.’
‘Thật rủi ro khi trở thành lãnh chúa tại Vương quốc Arpen.’
Pale tạo những tấm bản đồ về vùng đất của tộc người khổng lồ dựa trên thông tin của những người chơi khác.
“Đây là một lục địa khá lớn. Ngững ngọn núi cao chót vót và những chiếc ao với kích cỡ của một đại dương.”
Những người chơi level 400-500 đang tổ chức hội nghị.
“Pháo đài là nhà của tộc người khổng lồ. Số lượng cũng rất lớn.”
“Một tộc nhân người khổng lồ có level 700, tôi không thể tưởng tượng được nếu chúng tập hợp thành một nhóm.”
“Bất khả thi. Chắc chắn luôn.”
Giữa hàng trăm người chơi, có một người nổi tiếng đang yên lặng chờ đợi chỉ thị của Pale.
Warrior Python.
Anh là một Warrior mạnh mẽ có thể đánh bại bất cứ ai trong cuộc đấu 1-1, tuy nhiên anh lại dành thời gian lắng nghe lời của Pale.
‘Mình tôn trọng bất cứ ai có thể đi săn cùng Weed ngày này qua tháng khác. Wah. Cậu ta cần phải được ghi danh trong những cuốn sử thi?’
Pale, Cua Tẩm Gia Vị và Python bị trói chặt bởi con quỷ tên là Weed.
Tình bạn của họ không thể nào bị phá vỡ.
***
Cuộc thám hiểm tới vùng đất của tộc người khổng lồ.
Adventurer Chase trở lại đoàn thám hiểm cùng với một số thông tin sau vài ngày.
“Có tù nhân.”
“Tù nhân ư?”
“Những người đó bị giam trong pháo đài của tộc người khổng lồ. Các Fairy và Elf. Có nhiều loài khác nhau.”
Đoàn thám hiểm trở nên ồn ào sau những lời của Chase.
“Thật ư?”
“Phải. Để đỡ phải giải thích… Tôi để mọi người xem nhiệm vụ sẽ nhanh hơn.”
Adventurer Chase chia sẻ nhiệm vụ của anh với các thành viên của đoàn thám hiểm.
Ddiring!
Nô lệ bị giam giữ.
Thật bất ngờ, bạn đã nghe thông tin về những nô lệ bị giam giữ bởi tộc người khổng lồ. Giải cứu các tù nhân khỏi cuộc sống thống khổ của họ!
Những người được bạn cứu sẽ vô cùng cảm kích và chấp nhận hợp tác trên mọi lĩnh vực.
Độ khó: S
Phần thưởng: Sự hợp tác của các tù nhân cùng kho báu của tộc người khổng lồ.
Giới hạn nhiệm vụ: Vùng đất tộc người khổng lồ
“Ohhhh. Một nhiệm vụ cấp độ S.”
Các thành viên của đoàn thám hiểm đã chú ý tới điều đó.
Trong quá khứ, những nhiệm vụ cấp độ S là tuyệt đối bất khả thi.
Họ chỉ chứng kiến Weed giải quyết những nhiệm vụ như vậy trên các kênh truyền hình. Tuy nhiên, Guild Crimson Wings đã phát hiện ra vùng đất của tộc người khổng lồ thông qua một nhiệm vụ với độ khó cấp S.
‘Nếu là một nhiệm vụ chiến đấu… Nó sẽ phức tạp như những nhiệm vụ Weed-nim đã từng làm.’
‘Những người chơi giỏi nhất tại phương Bắc đang tập trung tại đây. Nếu cố gắng hết sức, chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ này được chứ?’
‘Cho dù có khó đến đâu, chúng ta cũng nên thử sức ít nhất một lần.’
Hiện tại chỉ có một nghìn người chơi phương Bắc.
Bắt đầu với Guild Crimson Wings, số lượng những người chơi level cao tiến tới vùng đất tộc người khổng lồ tiếp tục tăng lên. Ngay cả những người chơi tới từ Lục địa Trung tâm không thuộc Guild Hermes cũng tới để khám phá vùng đất tộc người khổng lồ.
“Hãy thử ít nhất một lần đi. Chẳng phải Royal Road rất thú vị là bởi những nhiệm vụ như vậy sao?”
“Rủi ro là quá lớn. Hàng trăm người có thể chết. Lũ tộc người khổng lồđang bảo vệ pháo đài nơi giam giữ các tù nhân, nên khả năng cao là chúng ta sẽ thất bại.”
“Chúng ta phải tìm ra cách nào đó. Như thế nào đây? Đây không thể là một nhiệm vụ bất khả thi được.”
“Trên thực tế, số lượng lớn không phải là lợi thế của chúng ta. Tộcngười khổng lồ sẽ nhận ra đây một cuộc tấn công tổng lực. Rồi chúng ta sẽ bị dẫm nát như tương.”
“Thế còn hệ thống phòng thủ của pháo đài thì sao?”
“Chỉ là mấy bức tường mà thôi. Mỗi tộc nhân người khổng lồ có thể coi như một cái vũ khí công thành rồi.”
“Kể cả nếu chúng ta không chiếm được pháo đài, chúng ta vẫn nên thử.”
Sau cuộc tranh luận nảy lửa, mọi người chờ đợi quyết định của Pale.
“Chúng ta nên làm gì?”
“Việc đó…”
Pale không thể đưa ra quyết định và tỏ ra do dự.
Anh cần phải nhanh chóng đưa ra quyết định cho nhiệm vụ này.
‘Nếu chúng ta chết khi chiến đấu cùng tộc người khổng lồ…’
Anh không muốn nghĩ đến những gì có thể xảy ra nếu mọi người thất bại.
‘Mình vẫn chưa thể nói với mọi người được. Đây là một quyết định quan trọng.’
Pale quyết định hỏi ý kiến Weed vốn đã hoàn thành bức tượng ngôi sao.
Weed đã trở thành bậc thầy điêu khắc nên cậu mở kênh chat riêng một thời gian để nhận những lời tán thưởng và quà của mọi người.
“Tình hình là thế này. Có một nhiệm vụ. Ý kiến của anh thế nào?”
- Weed: Hay. Nhận nhiệm vụ đi.
“Tôi hiểu rồi.”
Sau khi xác nhận với Weed, Pale nói với các thành viên của đoàn thám hiểm.
“Hãy thực hiện nhiệm vụ này nào.”
“Wah. Một nhiệm vụ cấp độ S!”
Cấp độ của người chơi càng cao, khung phạt khi thiệt mạng càng lớn.
Tuy nhiên, còn gì là thú vị nếu họ cứ mãi mắc kẹt với những nhiệm vụ và trận chiến cấp độ thấp?
Những người chơi cấp độ cao vô cùng sảng khoái khi nghĩ về trận chiến với tộc người khổng lồ và việc thực hiện nhiệm vụ.
“Tôi sẽ chia sẻ nhiệm vụ.”
Adventurer Chase trao nhiệm vụ cho những người chơi phương Bắc.
Sau khi đưa ra quyết định, Pale cảm thấy dễ thở hơn và gửi tin nhắn cho Weed.
“Cảm ơn anh nhiều.”
-Weed: Có gì đâu.
“Weed có thể cho tôi biết tỉ lệ thành công là bao nhiêu không?”
Pale cực kỳ tin tưởng Weed.
Anh cùng đồng đội của mình đã chứng kiến Weed hoàn thành những nhiệm vụ với độ khó không thể tin nổi và Weed lại vừa mới trở thành bậc thầy điêu khắc nữa.
‘Anh ấy hẳn đã có chiến lược hoặc bị thuyết phục bởi chiến thắng. Cứ theo cái đà này thì nhiệm vụ sẽ không quá khó khăn.’
Pale tự trấn an trong khi đợi câu trả lời của Weed.
- Weed: Tỷ lệ à? Tôikhông chắc?
“Huh?”
-Weed: Sao mà tôi biết được?
“Làm ơn đi… Chẳng phải anh đã bảo tôi nhận nhiệm vụ bởi anh nghĩ bọn tôi có thể thành công sao?”
-Weed: Có thể thành công mà cũng có thể không. Điều đó tùy vào chú.Cuộc sống vốn như vậy mà.
“Vậy thì sao anh lại muốn bọn tôi chấp nhận nhiệm vụ?”
- Weed: Nhiệm vụ không liên quan tới tôi nhưng tôi lại nổi máu tò mò.
“Heok!”
Nước da của Pale trở nên trắng bệch.
***
Lee Hyun dọn nhà và nấu vài món.
“Abalone samgetang thì sao? (Cháo gà nhân sâm) Anh muốn ăn dù có tốn kém bao nhiêu đi chăng nữa.”
Cậu đã kiếm được một lượng lớn tiền tài, danh vọng cũng như sự nổi tiếng từ buổi phát sóng nhiệm vụ điêu khắc bậc thầy.
Thứ quan trọng với cuộc sống chính là tiền!
Của cải chỉ không quan trọng lúc lìa đời thôi.
“Chúng mày cũng cần ăn thứ gì đó ngon lành.”
Lee Hyun đưa chỗ bánh tôm còn sót lại cho lũ chó và gà mà cậu đang nuôi.
Lũ gà tranh nhau đống bánh tôm trong khi lũ chó thì ngáp ngắn ngáp dài chạy đi.
Lông của đám cún con tỏa sáng khi chúng chạy nhảy chơi đùa xung quanh.
Seo-yoon đang cho chúng ăn những thực phẩm xa xỉ nên mỗi ngày chúng đều như đang sống cuộc sống trên thiên đường.
“Chúng hẳn đã no.”
Lee Hyun nghĩ trong khi cất mấy miếng bánh tôm đi.
“Hôm sau mình sẽ cho chúng nó ăn sau khi bỏ đói.”
Vẫn còn lại chút thời gian.
Vì đang nghỉ học, thói quen chơi Royal Road hằng ngày của cậu không có gì thay đổi.
Cậu tới thăm bà hai ngày một lần và cằn nhằn Lee Hayan.
“Váy em ngắn quá đấy.”
“Oppa. Ý anh là gì? Không phải váy em dài quá đầu gối rồi hay sao?”
“Vậy em đã giặt quần áo mấy ngày hôm nay chưa?”
“Vừa giặt xong. Nó chẳng chạy đi đâu cả nên em sẽ ở nhà hai ngày.”
Lee Hyun và Lee Hayan luôn nói chuyện như vậy với nhau.
Em gái cậu biết Lee Hyun đang có tâm trạng tốt với giọng điệu của cậu.
Lee Hayan lại nhớ khi anh của cô phải cố gắng hết sức để có thể kiếm thức ăn về cho gia đình mỗi khi cậu bắt đầu cằn nhằn.
‘Sẽ thật may mắn nếu anh ấy có một cô bạn gái để cằn nhằn. Chị gái thật xinh đẹp.’
Lee Hayan thỉnh thoảng lại ngạc nhiên khi nhìn thấy Seo-yoon chơi với lũ chó.
Khung cảnh trong ánh nắng mặt trời không thể đẹp hơn.
‘Thật ghen tị với sắc đẹp của chị ấy.’
Phụ nữ cũng thích những người phụ nữ đẹp.
Cô liếc nhìn đôi chân mịn màng lộ ra bởi chiếc quần short. Rồi Lee Hyun xuất hiện.
Dudung!
Lee Hyun xuất hiện như một nhân vật phản diện khi cậu cau mày nhìn Seo-yoon.
“Cơm không?”
“Em ăn rồi”
“Mấy món phụ?”
“Chúng được cất trong tủ lạnh.”
Lee Hayan ngồi trong sân, mỉm cười nhẹ nhàng.
Khung cảnh anh trai cô nói chuyện với Seo-yoon thực sự rất đáng yêu và khiến cô hạnh phúc.
“Quần kiểu gì thế này?”
“Em chỉ mặc ở nhà thôi.”
“Nếu em tập squat quá lâu thì máu sẽ chảy hết khỏi chân đó.”
“Bệnh viện nói rằng em khỏe. Mà cũng chỉ có vài phút thôi mà”
“Em có bị dị ứng chó không?”
“Không.”
“Không phải là hôm nay em nên ở trong nhà ư?”
“Mai em sẽ làm thế.”
***
Lee Hyun, Seo-yoon và Lee Hayan ăn samgyetang (gà tần sâm)
Trong quá khứ, cậu sẽ chỉ mua một con gà nhỏ ngoài chợ và rồi chia ra ăn trong vài ngày. Tuy nhiên, giờ họ đang ăn một lúc cả con gà!
“Keoook!”
Lee Hyun lăn ra phòng khách.
‘Mình ăn nhiều quá. Đây mới là hạnh phúc.’
Khi Lee Hyun nhắm mắt lại, Seo-yoon tiến tới và cẩn thật đặt đầu cậu lên đùi cô.
Má của Lee Hayan đỏ hồng khi cô nhìn thấy cảnh đó, nhưng đôi mắt cô ngập tràn tình yêu đối với Lee Hyun.
Lee Hayan chỉ biết câm nín.
‘Bà chị này… Oppa đã cứu cả vũ trụ sao?’
Lee Hayan tỏ ra điên máu với Lee Hyun và Seo-yoon.
‘Ghen tị quá. Thật luôn.’
Cô ngồi ở phòng khách và bật TV.
Đó là một chiếc TV màn hình cong lớn vốn là quà của các đài truyền hình!
Lee Hayan thích mấy bộ phim truyền hình nhưng dạo này chẳng có bộ nào hay cả.
Diện mạo của nữ anh hùng thua xa Seo-yoon nên cô cũng không hứng thú lắm.
Giống như đom đóm so sánh cả mặt trời vậy.
Nếu có hiểu lầm nào xảy ra giữa nam chính và nữ chính, chỉ cần diện mạo của Seo-yoon cũng đủ phá hỏng tình hình.
‘Dạo này chị Hyorin cũng không năng nổ hoạt động âm nhạc cho lắm.’
Rồi cô chuyển sang kênh của KMC Media!
“Eh. Chị Hye-min.”
Shin Hye-min là một trong những phóng viên truyền hình nổi tiếng nhất liên quan tới Royal Road.
Cô làm MC cho chương trình đặc biệt. Câu chuyện về lục địa Versailles cùng với Oh Joo-wan.
Vùng đất tộc người khổng lồ.
Một nhiệm vụ cấp S.
- Này Hye-min. Cô cũng đang thám hiểm ở đó chứ?
- Vâng. Chỉ mới đây thôi, tôi đã tới đó cùng với bạn.
-Thật xấu hổ khi cô không thể thực hiện nhiệm vụ đó bởi chương trình truyền hình trực tiếp.
-Cũng không tránh được. Tuy nhiên, tôi rất vui khi được giải thích tình hiện hiện tại với người xem.
Lee Hayan tập trung vào chiếc TV ngay lập tức.
‘Oh Yeah. Đồng đội của Oppa đang trong một cuộc phiêu lưu. Còn có cả những người chơi phương Bắc nữa kìa.’
Cô luôn hứng thú với những người chơi phương Bắc.
Lee Hyun gọi người chơi phương Bắc là ‘những con gà đang nuôi’.
‘Mình có thể tham gia nếu mình mạnh hơn.’
Lee Hayan xem TV một lúc.
Seo-yoon không quan tâm tới chương trình truyền hình còn Lee Hyun thì đang ngủ.
Chương trình về cuộc phiêu lưu tại vùng đất tộc người khổng lồ sẽ cần được Hye-min tiếp lời.
- À. Đồng đội của tôi thực sự rất giỏi.
-Có thể cho chúng tôi biết cụ thể hơn về đồng đội của cô được không?
-Cái đó hả … Thì có nhiều người lắm.
-Nếu tôi chọn một cái tên thì sao? Có phải người chỉ huy là anh chàng có nick name “nô lệ chiến đấu của Weed” không?
-Đúng rồi đấy. Tôi cũng muốn tiếp tục tán gẫu về chuyện này lắm, tuy nhiên, những người chơi phương Bắc hiện đã tới pháo đài của tộc người khổng lồ.
Những tin đồn về mối quan hệ giữa Shin Hye-min với Pale đã lan rộng nên nó được sử dụng làm nguyên liệu cho chương trình phát sóng.
Cô bị trêu chọc và đã chuyển hướng sang Royal Road một cách kịp thời.
Đó là Pale cùng một nghìn người chơi phương Bắc.
Một số người chơi phương Bắc và lục địa trung tâm vội vàng tham gia sau khi nghe tin tức, khiến số lượng của họ tăng thêm 200 người.
Pháo đài của tộc người khổng lồ rất lớn và nhìn như một ngọn núi cao.
Những bức tường cao tới 100m.
-Đây là một khung cảnh ngoạn mục. Có chút sương mù nên không thể nhìn thấy phần cao hơn của mấy bức tường. Hye-min. Chiến lược của họ là gì vậy?
-Chiến lược phổ biến sử dụng vũ khí công thành sẽ không hiệu quả. Thông tin thu được về pháo đài chỉ ra rằng đó là một nơi nghèo nàn.
-Ồ, nếu vậy thì chẳng phải sẽ có những lỗ hổng phòng ngự sao?
-Vâng. Có khả năng để chúng ta có thể lẻn qua những lỗ hổng trên tường.
-Xâm nhập pháo đài. Nghe không thôi đã thấy nguy hiểm.Vậy họ sẽ đợi tới tối chứ?
-Khi màn đêm buông xuống, thị giác cũng như thính giác của tộc người khổng lồ sẽ nhạy cảm hơn. Nên cuộc xâm nhập sẽ diễn ra sớm thôi.
Pale cùng những người chơi phương Bắc xuất hiện cùng các công cụ đã chuẩn bị.
Mặc những bộ giáp sáng và nhiều màu sắc, họ cũng mang theo những vật dụng như dây thừng và móc.
Đó là nhằm hướng tới đặc tính của loài khổng lồ là ghét những thứ tối màu.
-Giờ những người chơi phương Bắc đang tiến vào pháo đài của tộcngười khổng lồ.
KMC Media chèn vào 1 đoạn nhạc nền hoành tráng.
Hơn một ngàn người chơi phương Bắc level cao cúi thấp người và hướng về phía pháo đài.
Tộc nhân người khổng lồ đang nằm ngáy o o.
“Tiến vào. Mọi người, xin hãy cẩn thận.”
“Sống sót quay trở lại. Giết!”
Những người chơi phương Bắc tản ra những chiếc lỗ khác nhau trên bức tường.
Kể từ thời điểm đó, màn hình chuyển qua hình ảnh góc nhìn của mỗi người chơi.
Có một quảng trường rộng lớn cùng những ngôi nhà khổng lồ bên trong pháo đài.
Tộc nhân người khổng lồ nằm im thin thít bởi giờ là lúc ngủ.
“Chiếm đóng tòa thành này. Các nhóm Ranger và Assassin sẵn sàng.”
“Đã hiểu.”
Những người chơi phương Bắc đã không ở cùng nhau được một thời gian, nhưng level của họ khá cao nên họ có thể hành động một mình.
Những người chơi phương Bắc tản ra khắp nơi để thám thính.
Họ tìm thấy các tù nhân tại mỗi tòa nhà trong pháo đài.
Adventurer Chase mở một chiếc khóa.
“Đi nào.”
“Shhh. Yên lặng. Chúng tôi tới để giải cứu mọi người.”
82 nô lệ đã được giải thoát.
Bao gồm 7 kĩ thuật viên về kim loại, 4 Magician và 3 Artist.
Họ giải cứu con người, các Elf, Dwaft và Fairy rồi dẫn họ ra khỏi pháo đài.
“Còn nhiều người nữa bị giam giữ không?”
“Nhiều lắm. Có ít nhất 1,000 người dưới lòng đất.”
“Quá nhiều?”
“Khu vực đó là một mỏ vàng. Đôi khi có thể tìm thấy cả kim loại rắn phía dưới pháo đài.”
“Đó là thứ gì?”
“Tộc người khổng lồ sử dụng chúng để chế tác nhiều thứ. Rất cứng và không dễ gì bị phá vỡ.”
Những người chơi phương Bắc dự đoán kích cỡ cùng phần thưởng của nhiệm vụ này là rất lớn khi nhận được thông tin từ những tù nhân họ giải cứu. Hoạt động giải cứu vẫn tiếp tục diễn ra.Mất một khoảng thời gian bởi có rất nhiều tù nhân.
Những người chơi phương Bắc cùng các tù nhân lặng lẽ di chuyển cạnh những tộc nhân người khổng lồ đang say ngủ.
“Kururung.”
“Puweechi!”
Nhưng có một tộc nhân người khổng lồ thức dậy.
“Mùi tươi mát của lũ con người…”
Tộc nhân người khổng lồ nhận ra các tù nhân đang trốn thoát thông qua những lỗ hổng trên tường.
“Kuwaaaaaah! Lũ tù nhân đang bỏ trốn!”
Mấy tộc nhân người khổng lồ nhanh chóng phán ứng lại tiếng hét.
“Kul. Cái gì thế? Lũ tù nhân bỏ trốn ư?”
“Tỉnh dậy. Mọi người dậy hết ngay!”
Những tiếng rống vang lên khắp pháo đài khi tộc nhân người khổng lồthức giấc. Tốc dộ di chuyển có chậm chạp nhưng mặt đất rung lên mỗi khi chúng đặt chân xuống.
“Không chạy được nữa đâu. Lũ người khổng lồ đang tập trung lại các bức tường.”
“Chết tiệt. Chuẩn bị chiến đấu.”
“Chiến tới chết.”
“Chúng ta nên đánh du kích. Chẳng phải điều này đã được dự đoán sẽ xảy ra nếu chấp nhận nhiệm vụ sao? Nếu cố tìm cách chạy đi thì chúng ta sẽ bị truy sát.”
Những người chơi phương Bắc quyết định tập hợp sức mạnh lại.
Pale điều phối mọi người thông qua kênh giao tiếp.
-Pale: Chúng ta bị phát hiện rồi.Tôi sẽ không giải thích dài dòng, nhưng nhiệm vụ vẫn chưa thất bại.Trong tình hình hiện tại, người chơi vẫn có thể chạy thoát cùng với các tù nhân, những người bị kẹt lại trong pháo đài, chuẩn bị chiến đấu cùng đồng đội của mình. Dù có phải chết, mọi người cũng phải giữ chân chúng một lúc. Nhiệm vụ có thể hoàn thành kể cả khi các bạn có hi sinh.
Hi vọng vào sự thành công của nhiệm vụ!
Những người chơi phương Bắc đã nhận thức được những khó khăn ngay từ đầu.
“Tôi không ngần ngại chết một hay hai lần.”
“Tôi sẽ được xuất hiện trên TV. Thà chết đứng còn hơn sống quỳ. Tôi sẽ chiến đấu ngầu hết sức.”
“Tù nhân đâu rồi, đi ra đây nào! Chúng tôi sẽ dẫn mọi người tới một nơi an toàn.”
Hành động của những người chơi phương Bắc được đẩy cao.Một số giải cứu tù nhân trong khi số còn lại chuẩn bị chiến đấu với tộc người khổng lồ.
Các kênh truyền hình vui mừng khi họ nhận thấy rating của khán giả tăng lên khi những người chơi bị tộc người khổng lồ phát hiện.
“7%. Chỉ mới 5 phút mà đã tăng tới 2% rồi.”
“Các đài khác thì sao?”
“Chúng tôi được 2%.”
“Đội biên tập nên làm nhiều hơn… Đảm bảo nhiều đoạn video hơn nữa!”
Những video đầy màu sắc được chiếu trực tiếp.Những người chơi phương Bắc ưu tú đã tập trung lại nên họ đã thể hiện một màn trình diễn tuyệt vời chống lại tộc người khổng lồ.
Giống như những Guild có uy tín tập hợp lại với nhau để đi săn những con quái vật cấp boss trong quá khứ.
“Lũ ròi bọ. Các ngươi không thể nào chạy thoát khỏi số phận của mình đâu.”
Lũ người khổng lồ dậm thật mạnh xuống đất nơi những người chơi phương Bắc đang đặt chân.
Những người chơi phương Bắc chiến đấu dũng cảm trong khi số khác tìm cách chạy thoát cùng các tù nhân.
“Chúng ta có thể làm được. Hạ gục lũ người khổng lồ!”
Một số người chơi phá hủy các tòa nhà trong pháo đài
Chướng ngại vật được tạo nên khi những tòa nhà khổng lồ đổ sập xuống.
Nó khá bất tiện cho người chơi nhưng lại cung cấp cho họ những vị trí để ẩn nấp.
Chúng cũng giúp ngăn chặn lũ người khổng lồ thoải thoải mái di chuyển xung quanh.
“Cháo hành, cháo hành, cháo hành!”
Những người chơi phương Bắc hô vang Cháo hành như thể nó là thuốc gây nghiện.
Hội Cháo hành.
Những tiếng thét Cháo hành vang lên trong chiến đấu.
Họ có khả năng biến những điều không thể thành có thể.
Đối phương rất mạnh mẽ.
Nhưng chừng nào những tiếng thét đó vẫn còn vang lên, người chơi vẫn tự tin rằng đồng đội sẽ không bỏ mặc họ.
“Cháo hành, cháo hành, cháo hành!”
Những người chơi phương Bắc lao tới lũ người khổng lồ với tất cả những kĩ năng mà họ có.
****
- Thật không thể tin được. Không dễ để đẩy lùi chúng.Mọi người đang thể hiện sức mạnh chiến đấu tuyệt vời. Một người chết, nhưng người khác lại sử dụng khoảng trống đó để nhảy lên đầu của lũ người khổng lồ.
- Phải. Không thể để lỡ cơ hội đó.
- Cần phải có một sự tập trung cao độ. Shin Hye-min, cô có nghĩ nhiệm vụ này sẽ thành công không?
- Đó là một đoàn thám hiểm toàn những người chơi phương Bắc. Tôi nghĩ nhiệm vụ này sẽ được hoàn thành.
- Lý do là gì?
-Tôi nghĩ đó là bởi ý chí tuyệt đối của họ không bao giờ lùi bước.
Oh Joo-wan và Shin Hye-min không giấu nổi sự phấn khích.
Đoạn video trên màn ảnh thực sự rất khốc liệt và hoành tráng.
Nếu bỏ rơi đồng đội của mình và chạy trốn thì họ có thể sống sót.
Tuy nhiên, không một người chơi nào bỏ trốn qua những lổ hổng trên tường thành và tiếp tục tấn công đám tộc người khổng lồ.
Các Priest và Paladin không nhúc nhích dù mặt đất có rung chuyển, họ vẫn nhiệt tình buff máu cho đồng đội của mình.
Những tòa nhà lớn trong pháo đài đang bị phá hủy bởi phép thuật.
“Um.”
Lee Hyun mở mắt và xem TV.
“Oppa. Anh có cần em giảm âm lượng không?”
“Không. Cứ để đó.”
Lee Hyun quan sát lũ người khổng lồ chiến đấu cùng những người chơi phương Bắc một lúc.
Tất nhiên, cậu đang cầu nguyện cho những người chơi phương Bắc chiến thắng.
‘Thật giống như nhìn một con gà mình nuôi lớn đang ra ngoài và chiến đấu.’
Thực tế, sự giàu có và các nguyên liệu phép thuật từ vùng đất tộc người khổng lồ được xử lý và bán tại Vương quốc Arpen.
Không chỉ có các class sản xuất được cải tiến, mà sự giàu có từ cuộc thám hiểm cũng quan trọng với Vương quốc Arpen.
Đôi mắt của Lee Hyun sắc lại.
‘Để xem… Mình cần quyết định class tiếp theo.’
Cậu có thể đã lựa chọn sai, nhưng cậu không thay đổi class Sculptor của mình và theo nó từ đầu chí cuối.
Class tiếp theo chắc chắn quan trọng.
Các kĩ năng Blacksmith và Tailoring cũng khó như Sculpting vậy, nên cậu tự hào vì đã nâng lv của chúng lên hơn trung cấp.
Việc làm chủ những class liên quan tới sản xuất cũng khả thi, dựa trên Sculpting và Handicraft.
Nó không hot như một class chiến đấu, nhưng nó sẽ đóng vai trò trợ giúp cho việc trở thành một Sculptor!
Tính xa một chút, class sản xuất là một lựa chọn ổn.
‘Các Desert Warrior cùng các Swordmen yêu cầu phải chiến đấu liên tục.’
Swordmanship của cậu đã đạt tới Cao cấp lv 6.
Việc trở thành bậc thầy Swordmanship cũng rất cám dỗ.
Nó có thể nâng cao HP, sức tấn công, nhiều kĩ thuật cũng như những kĩ năng diện rộng của cậu.
Cậu đã tạo ra những bức tượng tại Sa mạc tĩnh lặng, và cũng học được 2 skill là Lava River (Sông dung nham) cùng Devastating Sandstorm (Bão cát tàn phá) từ Hestiger.
Cậu cũng có thể hoàn thiện bản thân nếu chuyển sang class chiến đấu.
Lee Hyun gặp khó khăn khi đưa ra quyết định về class tương lai của mình.Tuy nhiên, cậu đã quyết định sau khi quan sát cuộc chiến của những người chơi phương Bắc.
‘Class chiến đấu mạnh mẽ nhất.Thực tế, chẳng có thứ gì như vậy cả. Mỗi class đều có lợi thế tùy vào từng tình huống khác nhau. Phải… Mình cần bắt kịp cấp độ mình có thể nhận được thông qua nhiệm vụ.’
Chỉ số cùng độ thành thục kĩ năng.
Cậu sẽ không bị lọt top Royal Road. Nhưng cậu nhớ lại thời khắc khi còn ở trong Continent of Magic.
‘Mình cần phải nâng cấp độ và đánh bại tất cả mọi người. Chạy nhanh hơn chút cũng không có vấn đề gì bởi mình đã có nền tảng.’
Lee Hyun đứng dậy khỏi chiếc đùi êm ái của Seo-yoon.
“Anh sẽ quay lại.”
***
Team dịch: Đéo Cần Tên
Trans: Nemchua
Edit: Lord Maco