Chương 22: Hoa ám Liễu Minh

Ngày hôm sau, thế núi đã dần bằng phẳng, hai người ra khỏi khu Quát Thương Sơn, tiếp tục đi về phía bắc. Dọc đường cũng có cao thủ của Thiên Cơ cung xuất hiện, nhưng Minh Quy xảo kế trăm đường, luôn chạy được trước. Lão vì lấy lòng Lương Tiêu mà hết mực quan tâm, thậm chí giúp y vận công trị thương, thỉnh thoảng lại thăm dò khẩu khí của y, quanh co hỏi về những điều huyền bí trong Tam Tài Quy Nguyên chưởng và võ công trong thạch trận. Lương Tiêu đoán ra tâm ý của lão, một mực giả câm giả điếc, Minh Quy âm thầm tức giận: “Xú tiểu tử, để xem ngươi được bao nhiêu năng lực, có chống lại được công phu nhẫn nại của lão phu không. Hừ, đợi khi xong việc, lão tử sẽ xé ngươi làm tám mảnh ném xuống sông cho cá ăn.” Lão trong lòng cay độc nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ tươi tỉnh, tuyệt không lộ ra chút nào. Truyện "Côn Luân "

Hai người đều có ý định quỷ quyệt, cứ đi như vậy hơn một tháng đã vượt qua sông Phú Xuân, làn sóng của Thái Hồ hiện ra trước mắt. Hai người thuê thuyền qua hồ rồi đi dọc sông lên phía bắc. Minh Quy vì muốn tránh sự truy lùng của Thiên Cơ cung nên đi thuyền mấy ngày liền không lên bờ. Lương Tiêu nhàn rỗi vô sự liền nói chuyện phiếm với Minh Quy. Minh Quy ngoài toán học không bằng Lương Tiêu, còn thì sở học vô cùng phong phú, Tam phần, Ngũ điển, Bát sách (tám quẻ), cửu khâu (chín đồi)(người dịch: đây đều là những sách cổ, là nền tảng của Nho học, cũng là nền tảng của các sách khác sau này. Tam phần là sách của 3 vua Phục Hy, Thần Nông, Hoàng Ðế, Ngũ điển là năm quyển sách của Thiếu hạo , Chuyên Húc , Cao Tân , Đường Ngu. 25 quyển sách này đến đời Ân thì bị phá hủy, sự kiện đó gọi là “khử tịch”, cũng là điều kiện ra đời của Kinh Thi) không gì không biết, nói gì cũng có dẫn chứng từ điển tịch, chương cú. Lương Tiêu nghe mà lặng lẽ gật đầu, cảm nhận được rõ người này bị Hoa Vô Xuy áp chế nhiều năm, quả thật là rất không được phát huy được tài năng của mình.

Hôm đó thuyền gần đến Tô Châu, Minh Quy nói:

- Qua khỏi Thái Hồ, thế lực của Thiên Cơ cung không còn đáng ngại, chúng ta có thể tạm ổn định tại Tô Bắc, cùng mưu đại sự.

Lương Tiêu thương thế đã thuyên giảm quá nửa, cả ngày chỉ ngồi tính kế chạy trốn, nghe vậy chỉ cười. Bỗng nghe lái thuyền đến báo tin, nói là lương thực đã cạn. Minh Quy không dám lộ mặt lúc ban ngày, bèn dặn dò người lái thuyền cuối ngày sẽ bàn lại.

Thời gian dần về đêm, chiếc thuyền nhỏ rẽ sương khói nhích lại gần bờ, bỗng nghe thấy trên bờ có tiếng huyên náo, Minh Quy lo lắng vội bảo lái thuyền quay lại giữa sông, đồng thời kéo Lương Tiêu vào trong khoang thuyền vén rèm nhìn ra, từ xa thấy trên bờ tối đen mờ ảo, có nhiều bóng người náo động, chợt nghe một giọng vừa thô vừa to nói:

- Mẹ kiếp, ở đây không có lấy một đại phu nào ra hồn à? Nuôi đám phế vật các ngươi có tác dụng thối tha gì chứ?

Tiếp đó liền nghe thấy hai tiếng đôm đốp giống như ai đó bị tát.

Lại nghe giọng một người phụ nữ hơi nghẹn ngào nói:

- Đại Lang, anh đừng trách họ, ở nơi hẻo lánh này kiếm đâu ra đại phu giỏi? Hơn nữa, vết thương này đâu phải đại phu tầm thường có thể chữa trị được?

Giọng vừa to vừa thô nói:

- Cô chỉ nói là giỏi, nếu không phải cô chọn đoạn đường thuỷ đó để truy cản nữ tặc kia thì Tinh nhi làm sao bị thương được? Lại còn tam thúc của cô nữa, bình thường toàn thổi phồng lên tận chín tầng mây, đến khi có việc thì đến cái bóng cũng chẳng thấy. Hừ, con mẹ nó mấy chục hán tử mà không bắt được một con bé.

Nữ tử tức giận nói:

- Được lắm, họ Lôi kia, ngươi giận cá chém thớt phải không? Tinh nhi là do tôi sinh ra, nó bị thương đến thế này, anh tưởng không đau lòng ư? Việc chia quân thành ba đường chính là anh đồng ý, đại ca dẫn người theo đường bộ, chúng ta đi đường thuỷ, tam thúc quen hành sự một mình một đường. Lại nói cha nào con nấy , hừ, nếu chẳng phải thằng con quý tử của anh thấy sắc đẹp nảy ý đồ, ra tay yếu ớt thì đâu bị người ta ra nông nỗi này?

Cái giọng vừa thô vừa to đó nói:

- Thế nào là cha nào con nấy? Cô thử nói xem, bao nhiêu năm qua ta đối xử không tốt với cô ở chỗ nào?

Nữ tử đó hừ lạnh nói:

- Nói ra thì bất tiện, chứ năm đó anh vừa nhìn thấy tôi chẳng phải đã trợn mắt há miệng ra, nước trà đổ hết cả ra tay đó sao, còn không biết…

Giọng nói vừa thô vừa to kia dường như hơi quẫn bách, vội ngắt lời, nói:

- Nhị nương, việc đó mà cô cũng nói ra trước mặt người khác làm gì?

Nữ tử lại hừ một tiếng, vừa định châm biếm tiếp, chợt nghe trong khoang thuyền bên mình truyền lại tiếng rên rỉ nho nhỏ, nữ tử đó thất thanh kêu lên:

- Trời ơi, lại phát tác rồi. Đại Lang, nếu vẫn không có cách gì thì Tinh nhi chỉ sợ… chỉ sợ khó qua được đêm nay…

Nói xong lại khóc thút thít.

Giọng vừa thô vừa to đó hơi trầm ngâm, nói:

- Ta có cách, Nhị nương, cô ở lại trên bờ, lái thuyền đâu, ra khơi.

Nữ tử đó ngạc nhiên nói:

- Anh định làm gì?

Giọng thô ráp đó nói:

- Cô đừng quan tâm, tạm thời chờ đợi.

Nói xong liền vội giục lái thuyền chống thuyền rời bờ. Không lâu sau thuyền đã ra đến giữ sông, chỉ còn cách thuyền mà Lương Tiêu và Minh Quy thuê rất gần, chỉ thấy trên chiếc thuyền đó ánh lửa chớp lên, trong khoang thuyền đã đốt đèn, vì rèm thuyền đã cuốn lên một nửa nên có thể nhìn rõ tình hình trong khoang thuyền. Chỉ thấy trên đệm gác một cái chân người, từ đầu gối trở xuống đều xanh lét, da thịt sưng phồng lên, nhìn to hơn chân người bình thường nhiều.

Lại nghe một nam tử nhỏ tuổi nói:

- Cha, người… người cầm đao làm gì vậy?

Giọng nói vừa thô vừa to kia thở dài nói:

- Tinh nhi, đã không còn cách nào khác nữa rồi.

Thanh niên kia đột nhiên tỉnh ngộ, kêu lên:

- Trời ơi, không được.

Giọng nói vừa thô vừa to thở dài nói:

- Tinh Nhi, huyệt Phục Thổ của con đã bị trúng “Thoa La chỉ” của Đại Tuyết Sơn, từ đầu gối trở xuống máu đã đông cứng lại, xem ra đã hỏng rồi, nếu cứ để như thế chỉ sợ không chỉ bắp chân mà cả chân cũng đều bị hư nát.

Thanh niên kia nói:

- Nửa chân cũng là chân, cả chân cũng là chân, có gì phân biệt?

Giọng nói vừa thô vừa to nói:

- Nói thì như vậy, nhưng thương thế cổ quái như vậy nếu để vỡ nát ra thì chỉ sợ thêm một canh giờ nữa ruột gan tim phổi của con cũng theo đó mà hỏng hết, lúc đó thì kể cả dù Đại La Kim Tiên cũng không thể cứu được con đâu. Con ngoan của ta, người ta nói: bị rắn độc cắn vào tay thì tráng sĩ chặt tay, con là đứa hảo hán tử của Lôi gia thì cũng phải ra vẻ hào kiệt chứ.

Người thanh niên vội nói:

- Con… con thật không muốn làm thằng què, cha, con không lấy họ Lôi nữa, đổi tên thành Sở Tinh cũng được… cậu ba võ công cái thế, nhất định sẽ cứu được con…

Giọng nói vừa thô vừa to rít giọng nói:

- Con bà nó, tiểu tử bị thịt, bị thương một chút liền không nhận cả tổ tông ư? Ít nói lời lăng nhăng đi…

Lôi Tinh bất thình lình kêu lên:

- Mẹ… mẹ… cha muốn chặt chân con…

Tiếng kêu thảm thiết truyền ra xa trên mặt sông.

Nữ tử trên bờ nghe thấy vừa kinh hãi vừa tức giận, nhưng cô không giỏi bơi lội, không có cách nào ra đó ngăn cản, nóng này đến mức hai chân giậm thình thịch, cũng kêu lên:

- Tinh nhi, Tinh nhi… con không sao chứ… Lôi Chấn, anh gây tội nghiệt gì vậy? Còn không dừng tay…

Nói chưa hết thì đã nghe một tiếng kêu dài thảm thiết xé rách màn đêm trùng trùng. Nử tử đó chân lảo đảo, đột nhiên ngồi bệt xuống đất.

Lương Tiêu thấy trong khoang thuyền có ánh hàn quang, cái chân bị thương đó đã bị chặt làm hai, máu chảy ra xanh lét tràn ra đệm. Thanh niên Lôi Tinh đó kêu thảm một tiếng rồi ngất đi. Trong khoang thuyền nhất thời yên tĩnh, chỉ có tiếng thở phì phò của người có giọng nói thô kệch, hiển nhiên ông ta tự tay chặt chân con trai yêu, trong lòng đau đớn không ít.

Người có giọng nói thô ráp đó ngưng máu, trị thương cho con trai xong liền khua chèo trở lại bờ. Thuyền vừa cập bến đã thấy nữ tử kia nhảy ngay vào khoang thuyền, tai nghe mấy tiếng đôm đốp, chắc là đã tát cho người có giọng thô ráp kia mấy cái. Người đó bị tát cũng không nói gì. Nữ tử tát mấy cái xong cũng hiểu rõ nỗi khổ tâm của chồng mình, liền khóc lên ồ ồ:

- Sớm biết thế này… thì chẳng đi nữa, đều là tại cái Thuần Dương Thiết Hạp đó…

Lương Tiêu nghe đến bốn chữ “Thuần Dương Thiếp Hạp” tim đập thình thịch liền giỏng tai lên nghe ngóng.

Nữ tử đó chưa nói hết, giọng thô kệch kia đã chặn lại, tức giận nói:

- Nhị nương, cô nói lăng nhăng gì đó…

Tựa hồ nhất thời tức giận không nói tiếp được. Nữ tử đó biết mình đuối lý, bị chồng quát như vậy cũng không nói lại, chỉ khóc thút thít. Giọng thô kệch đó lớn tiếng gọi:

- Ta và Nhị nương tiếp tục đuổi theo con tiện nhân đó. Các ngươi hộ tống thiếu gia về bảo, nếu có sơ suất gì, hừ, cẩn thận cái đầu các ngươi đó.

Mọi người đồng thanh vâng lệnh. Lại nghe nữ tử đó hậm hực nói:

- Không sai, chính là tại con tiểu tiện nhân họ Liễu đó, không băm vụn nó ra thì tôi không thể hả giận.

Hai người bàn tính bỏ thuyền đi về phía bắc, còn đám người còn lại cũng lên ngựa lên xe bỏ đi.

Lương Tiêu chưa nghe được tin tức về Thuần Dương Thiết Hạp rất bực tức, nhưng hắn nghĩ lại, cả hòa thượng và Ngô Thường Thanh đều nói rằng chiếc hộp đó không đáng một đồng, chẳng có chút gì kỳ diệu cả. Nghĩ vậy liền quay đầu lại, chỉ thấy Minh Quy đang vuốt râu trầm ngâm, liền hỏi

- Lão già, ông có biết những người đó làm gì không? Truyện "Côn Luân "

Minh Quy cười nhạt nói:

- Bọn vụn vặt trên giang hồ, quản đến làm gì?

Lương Tiêu nghe vậy liền không hỏi thêm nữa. Minh Quy giục thuyền lên bờ, trù tính lương thực, hai người nghỉ lại cả đêm trên bờ sông.

Hôm sau, thuyền vào Cô Tô, chỉ thấy núi ôm lấy hồ, cầu liền với nước, thuyền bè lượn quanh như một bức họa. Lương Tiêu nhìn đến say sưa, rời khỏi khoang thuyền đứng trên đầu thuyền, lại nghe tiếng cười đùa vui vẻ, ngửng đầu nhìn lên chỉ thấy lầu các hai bên bờ toàn là nữ lang trang điểm rực rỡ. Những cô gái đó thấy y nhìn đến đều đua nhau vẫy tay mời gọi. Lương Tiêu thấy kỳ quái, cũng cười đáp lại, những cô gái đó thấy y đáp ứng liền hi hi cười vang, tay vẫy khăn hồng ngọt ngào gọi y lên đó.

Lương Tiêu không biết lai lịch đối phương, liền hỏi Minh Quy:

- Bọn họ gọi ta làm gì thế?

Minh Quy cười quỷ bí, nói:

- Gọi để dẫn ngươi vào chốn ôn nhu, êm đềm, thưởng thức mùi son phấn son đó!

Lương Tiêu nhhíu mày nói:

- Minh lão nhi, ông có gì nói thẳng ra, đừng múa may chữ nghĩa, nói vòng vo với ta, ông biết rõ ta không hiểu mà.

Minh Quy cười nói:

- Nơi đây chính là kĩ viện, những cô gái đó đều là gái phong trần.

Lương Tiêu ngạc nhiên nói:

- Tại sao gọi là gái phong trần?

Minh Quy cười nói:

- Việc đó nói thì không rõ ràng được, phải tự mình trải qua mới có thể hiểu rõ.

Lương Tiêu nghe vậy ngứa ngáy trong lòng, liền nói:

- Thật vậy chứ? Thế thì ta phải thử qua một lần mới được.

Minh Quy liếc y, thầm nghĩ bản thân mình suốt dọc đường đã dùng đủ mọi cách để lung lạc tiểu tử này để y bớt đi cảnh giác rồi tiết lộ ra bí mật. Mà ngập trong tửu sắc thì người đời rất dễ hồ đồ, chỉ cần khiến tiểu tử này tay ôm mỹ nhân, miệng uống rượu ngon thì bất luận hỏi gì e rằng hắn cũng đều nhất nhất khai ra hết. Nghĩ đến đây liền mỉm cười, giục thuyền cập bờ.

Trong lúc thuyền chạy, trên một chiếc cầu đá đằng xa có một người một ngựa đi tới. Minh Quy chính là một hành gia biết nhìn hàng, chỉ liếc qua một cái đã không khỏi thầm khen. Chỉ thấy con ngựa đó toàn thân trắng như tuyết, cốt cách thần tuấn, đúng như trong sách viết: “Đầu ngẩng như ưng, đuôi rủ sáng láng, ngực nở hai khối, dáng như rồng, cơ bắp như lan.” Tiến đến gần, Minh Quy đã có thể nhìn thấy con ngựa này không phải toàn màu trắng mà trên lông còn có mấy điểm đỏ thẫm như trên khuôn mặt mỹ nhân không thể thiếu phấn son.

Người dắt ngựa là một cô gái áo xanh, đầu đội mũ tre rộng vành rủ xuống che lấp khuôn mặt, chiếc áo màu xanh biếc dùng liễu điều thắt lại, hiện rõ eo thon nhìn chỉ muốn ôm chặt lấy. Chỉ là con ngựa trắng kia quả thật quá đẹp, Minh Quy chỉ cố nhìn ngựa, còn nữ tử đó lại không thèm nhìn tới. Nữ tử áo xanh đó thấy những cô gái hai bên bờ và Lương Tiêu đùa cợt liền cảm thấy hứng thú, dừng ngựa dựa vào cầu đứng lại quan sát.

Thuyền cập bờ, Minh Quy lại thay đổi chủ ý, tự nghĩ mình đã lớn tuổi, cùng một thiếu niên như Lương Tiêu sóng vai tới thanh lâu không khỏi cảm thấy hổ then. Hơn nữa nếu có mình ở một bên, tiểu tử đó sẽ luôn đề phòng, tất không chịu buông lỏng hành vi, chi bằng cứ ẩn nấp theo dõi lại càng dễ hành động. Nghĩ xong liền lấy ra một túi vàng lớn, cười nói:

- Lương Tiêu à, lão phu hơi buồn ngủ, ngươi hãy đi một mình, ta sẽ đợi ở trên thuyền, ngươi cứ thoải mái đi nhé. Nếu không đủ tiền thì quay lại tìm ta. Truyện "Côn Luân "

Lương Tiêu trong lòng vô cùng kinh ngạc: “Lão già này lại để ta một mình lên bờ, quả là kỳ quái? Nhưng lão cho ta tiền bạc, để ta vui chơi, nếu ta bỏ lão đi thì không khỏi bị coi là vô ơn.” Y cùng Minh Quy chung sống nhiều ngày, dọc đường Minh Quy lại có ý lấy lòng, Lương Tiêu vốn là người trọng tình nghĩa nên đã biến thành bạn đồng hành với Minh Quy, muốn y dứt bỏ trong nháy mắt thật cũng có chút khó khăn.

Lương Tiêu tâm thần không ổn định, sau khi lên bờ cứ cúi đầu mà đi, bỗng nghe bên tai tiếng nhạc ngựa vang lên, một con bạch mã cao to, đang sát vai cùng hắn mà đi. Lương Tiêu ngước mắt lên chỉ thấy một ống quần màu xanh phấp phới, cũng không để ý, đi thêm chục bước nữa thì thấy một tòa lầu cao to bằng gỗ, trên lầu rất nhiều cô gái đang đứng, trang điểm hút mắt. Lúc này lập tức có một tên khỏa kế (người đón khách ở lầu xanh) tiến tới đón hắn tiến vào.

Vào triều Tống chỗ nào cũng có tửu lâu kỹ viện, không khác gì nhau. Dưới lầu là hoa sảnh để uống rượu. trên lầu mới là nơi kỹ nữ tiếp khách. Kỹ nữ chia thành quan và tư, quan kỹ thì địa vị hơi cao hơn, còn tư kỹ thì hơi mất tự do. Nhưng bất luận là quan hay tư thì đều là bán nụ cười để mua vui, trong chốn phồn hoa vẫn không tránh khỏi ẩn chứa sự thê lương.

Luơng Tiêu nói rõ mục đích, tên khỏa kế liền dẫn y lên lầu, bảo mẫu niềm nở ra đón. Minh Quy tuy nham hiểm mưu mô nhưng lớn lên ở Thiên Cơ cung nên là người thanh nhã, Lương Tiêu đi cùng lão nên không khỏi quần áo chỉnh tề. Bảo mẫu đó lọc lõi hiểu đời, liếc một cái đã biết Luơng Tiêu ít tuổi lắm tiền, không am hiểu thế sự, liền vồn vã cười hỏi:

- Công tử muốn tìm một vị cô nương như thế nào nhỉ?

Luơng Tiêu thấy bảo mẫu lớn tuổi đó lại giả vẻ yểu điệu ân cần sớm đã có mấy phần không vui, nghe hỏi cũng không có chủ ý gì, liền nói:

- Tuỳ theo ý của thím.

Bảo mẫu lớn tuổi đó nghe y gọi mình là thím cũng hơi ngạc nhiên rồi đột nhiên che miệng cười phá lên một tràng, Luơng Tiêu bị bà ta cười, không biết vì sao cũng đỏ bừng mặt lên. Bảo mẫu đó cười một trận thỏa thích, thấy bộ dạng quẫn bách của Lương Tiêu chợt động tâm, vội nói:

- Công tử thật là thú vị, mọi người ở đây kiếm sống gian nan, một năm trời cũng ít được cười sảng khoái như vậy, công tử thật khéo miệng quá, khiến lão thân thật là thích thú.

Bà ta nịnh nọt đã quen, Luơng Tiêu nghe đến sung sướng, đến mức cũng coi những lời mình vừa nói là rất hay ho, liền nói:

- Thím thật khách khí rồi!

Bảo mẫu miệng cười ha ha, trong lòng lại nhìn Luơng Tiêu thấp xuống xuống mấy phần, âm thầm cười nhạt, tính toán xem có thể móc được trên người con gà béo này bao nhiêu tiền. Lập tức đưa tay vẫy khăn, gọi mấy nữ tử ít tuổi ra ngồi vây lấy Luơng Tiêu, oanh yến cười nói. Luơng Tiêu lúc trước nhìn những cô gái này từ xa thấy người nào cũng rực rỡ như hoa như gấm, nhưng nhìn gần thì đều là trang điểm dầy cộp, miệng cười nói đầy vẻ giả dối, khiến người ta cảm thấy khó chịu không quen.

Bảo mẫu thấy y thận trọng liền cười nói:

- Công tử chưa quen, mọi người đùng nói chuyện nữa, hát một khúc được chứ?

Luơng Tiêu chính đang phiền não, nghe vậy vội nói

- Hay lắm, hát đi, hát đi nào.

Kỹ nữ nghe vậy liền cười thêm một trận rồi lích kích lấy ra đàn sáo sênh phách, nghiêm mặt đánh đàn ca hát. Chỉ nghe một nữ tử áo hồng gõ phách hát:

- Đứng tựa lầu cao gió hắt hiu, mong hết xuân sầu, ảm đạm chờ ngày qua. Màu cỏ ánh chiều tàn nhẫn soi tới, lời nào ai hiểu ý người tựa lan can. Muốn được điên cuồng uống say một trận, chúc rượu hát ca, hoan lạc ấy cũng thành vô vị. Mở lòng đối với người không hề hối hận, vì người mà thân mình tiều tụy. (Người dịch: tài năng thơ ca của tớ có hạn, dịch chỉ được đến thế, bà con chịu khó đọc tạm vậy -.-)

Bài từ “Điệp luyến hoa” này là do Liễu Vĩnh sáng tác, Liễu Vĩnh tuy là đại gia về thi từ nhưng một đời phóng lãng, lưu lạc tường hoa ngõ liễu, trở thành người mà văn nhân chính phái không muốn nhắc đến, có điều thi từ của ông ta trong cong có thẳng, trong cái nghiêm ngặt lại có cái đơn sơ, nông sâu tùy ý, cảnh giới sâu xa, đã lưu truyền cực rộng, nên mới có lời nói rằng: “nơi nào có nước giếng thì nơi đó có thi từ của Liễu Vĩnh”. Kỹ nữ áo hồng đó tuy giọng hát cũng bình thường nhưng vì hát lên là bài của bậc đại gia danh tiếng nên cũng thâm thúy sâu sắc, đi vào lòng người. Lương Tiêu nghe hai câu: “Mở lòng đối với người không hề hối hận, vì người mà thân mình tiều tụy” bất giác thầm cảm thương nhân sinh thế thái, mắt hơi đỏ lên cơ hồ sắp khóc.

(Người dịch: Liễu Vĩnh, còn gọi là Liễu Kỳ Khanh, là một nhà làm từ nổi tiếng

đời Tống . Thưở thiếu thời ông hay lui tới chốn Bình Khang, làm nhiều bài từ tả cuộc sống của các kỹ nữ thưở đó và mối đồng cảm với họ . Tương truyền khi ông chết, các kỹ nữ góp tiền chôn cất, tổ chức "hội viếng Liễu")

Kỹ nữ áo hồng hát xong, đột nhiên sán vào Luơng Tiêu cười ngọt ngào nói:

- Xin mời công tử trao thưởng.

Luơng Tiêu giật mình, nhớ lại lời Minh Quy liền đưa tay vào thắt lưng định lấy túi tiền ra, nào ngờ hồi lâu vẫn không lấy ra được. Bảo mẫu thấy vậy, há miệng cười nói:

- Công tử, cũng không cần nhiều, chỉ cần một chút bạc lẻ là được, tỷ muội bọn họ đàn hát khô cả cổ, chỉ cần để mua ít hoa quả giải khát thôi mà.

Luơng Tiêu vẫn giữ tay trong lưng áo, sắc mặt mười phần cổ quái. Bảo mẫu nhìn mãi không vui, lại cười nói:

- Công tử phải chăng ánh mắt cao vời, nhìn các tỷ muội đây không vừa ý?

Luơng Tiêu vội nói:

- Không phải, cái này, ta ra ngoài một lát sẽ quay lại ngay.

Bảo mẫu đó tất nhiên sinh nghi, mặt trắng bệch, giữ tay lại nói: Truyện "Côn Luân "

- Công tử nghe hát xong rồi cứ thế bỏ đi sao?

Luơng Tiêu mặt đỏ bừng, trán nổi gân xanh, vội vã nói:

- Không phải, cái này, cái này…

Đưa tay định đẩy bảo mẫu đó ra, nhưng nữ nhâ này quen việc phong trần chứ chẳng phải kẻ hậu bối, liền đưa tay nắm chặt tay áo Lương Tiêu, vẫn cười nói:

- Cho dù ít cũng được, một hai lượng bạc coi như cho tỷ muội bọn họ ăn bánh vẽ lót lòng, nhìn mơ đỡ khát đi.

Luơng Tiêu trong lòng rối loạn cùng cực, ngượng ngập nói:

- Thím à, ta đi rồi sẽ quay lại, thím không cần phải giữ ta.

Bảo mẫu nhìn ra cửa, nắm chặt không buông, đột nhiên lớn giọng gào lên:

- Trời ơi! Vị công tử này ăn mặc chỉnh mà hành sự chẳng ra phép tắc…

Còn chưa dứt lời đã nghe trên đầu có một thanh âm vô cùng trong trẻo yêu kiều cười nói:

- Bảo mẫu bà hiểu nhầm rồi, hắn không phải không có phép tắc mà là không có ngân lượng đó.

Mọi người nghe tiếng nhìn lên, chỉ thấy trên xà nhà chính sơn đỏ có một nữ tử áo xanh đầu đội mũ tre đang ngồi, áo xanh phủ lên mặt xà nhà, hai chân dài đưa qua đưa lại đầy vẻ nhàn nhã, một đôi hài thêu màu xanh nhạt rất hợp với chiếc áo màu xanh, trên hài thêu một đôi chim sẻ bằng tơ vàng, hình dáng đế giày như đài hoa sen, không giống như giày của Trung Thổ.

Luơng Tiêu đột nhiên nhớ ra, trước lúc vào đây đã đi sát vai cùng với cô gái này, liền ý lên một tiếng ngạc nhiên nói:

- Cô… phải chăng là cô lấy trộm túi tiền của ta? Truyện "Côn Luân "

Nử tử đó cười hi hi, nói:

- Tiểu sắc quỷ nhà ngươi ăn mặc chỉnh tề mà nói năng chẳng có phép tắc gì cả, ta là một cô gái nhỏ thì ăn trộm cái gì, đó gọi là lấy mà không báo.

Luơng Tiêu không kìm được tức giận nói:

- Đánh rắm.

Tiếp đó trong lòng kinh hãi, nữ tử đó lấy trộm túi tiền mà mình nghiễm nhiên không biết gì, thủ pháp thật kỳ diệu, đúng là quỷ thần không hay biết.

Nữ tử đó tuyệt không tức giận, cười nói:

- Hơn nữa, túi tiền của ngươi cũng chẳng có bao nhiêu ngân lượng, hai ba trăm lưuợng bạc chỉ giúp mấy cô nương này nhìn mơ đỡ khát, ăn bánh vẽ lót lòng thôi.

Cô ta đem lời của bảo mẫu biến đổi rồi nói lại, khẩu khí học giống y hệt nhưng giọng nói thì trong trẻo gấp mười, như tiếng chim vàng anh hót, tiếng họa my líu lo

Lương Tiêu phẫn nộ vô cùng, đẩy bảo mẫu ra rồi giậm chân nhảy lên xà nhà. Đột nhiên nghe cô gái đó cười hi hi rồi trước mắt y lướt qua một cái bóng màu xanh. Lương Tiêu còn chưa kịp hoàn hồn thì trên trán đã bị đánh rất mạnh, đau đớn vô cùng, đành rơi xuống mặt đất, sờ lên trán đã thấy mấy vệt máu bầm lớn, thậm chí còn động chạm đến tuyến lệ khiến khoé mắt cay xè, nước mắt như sắp trào ra.

Cô gái đó vẫn ngồi trên xà ngang, tay cầm một cành liễu màu xanh ngọc bích, chắc là mới ngắt từ trên mũ xuống, miệng thì cười khẩy nói:

- Tiểu sắc quỷ, người nhất định là từ nhỏ đã không có mẹ, không ai dạy dỗ, hôm nay ta sẽ thay mẹ ngươi dạy dỗ cho ngươi, ồ, con trai của ta, có đau lắm không?

Lương Tiêu vô cớ bị cô ta gây sự, đương nhiên đã phẫn nộ vô cùng, hai câu nói đó lại đả động đến nỗi đau tận đáy lòng y. Y không kìm chế nổi liền cầm lấy hai cái ghế ném về phía xà nhà. Cô gái tung hai cước đá bay hai cái ghế rồi cười nói:

- Được lắm, ngươi lại dám chọc vào ta ư, xem ta đánh cho ngươi thăng thiên luôn nhé.

Liền chống tay xuống xà nhà, nhẹ nhàng bay xuống. Lương Tiêu tận dụng lúc cô ta rơi xuống liền xông lên, định nhân lúc cô ta đang lơ lửng trên không, không có điểm tựa để đánh cho cô ta trở tay không kịp

Cô gái đó cười hi hi, không đợi Lương Tiêu tiến đến gần đã đột nhiên vung ra một cành liễu dài cuốn vào bậu cửa sổ ngọc thủ giật một cái, thân mình đã nhẹ nhàng như chim yến bay lệch đi ba xích, tránh được đòn tấn công của Lương Tiêu rồi cười khanh khách nói:

- Đánh một tên tiểu sắc quỷ như ngươi chỉ bẩn tay cô nương.

Rồi nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ ra bên ngoài, hướng về phía giữa phố.

Lương Tiêu thấy thân thủ cô ta cao minh, trong lòng cũng ớn lạnh, nhưng làm sao cũng nuốt không trôi cục tức trong cổ họng, liền nhảy theo ra ngoài cửa sổ. Cô gái đó đang trên không trung bỗng thấy Lương Tiêu đuổi theo thì cười khúc khích rồi huýt sáo một tiếng, chỉ nghe tiếng vó ngựa vang lên rồi một con ngựa trắng bất ngờ từ góc phố chạy ra, không nghiêng không lệch đỡ lấy cô ta. Cô gái áo xanh giục ngựa chạy mấy trượng rồi quay đầu cười nói:

- Tiểu sắc quỷ, ngươi dám đuổi theo ta không?

Lương Tiêu đã chậm mất một bước, đành rơi mặt đường, cao giọng nói:

- Đuổi thì đuổi! Sợ ngươi sao?

Cô gái áo xanh cười nói:

- Cẩn thận chạy gãy cái chân chó của ngươi.

Nói xong liền giục ngựa chạy trên đường, người đi đường đều kinh hãi né tránh, không ngờ cô gái áo xanh đó kỹ thuật cưỡi ngựa rất tinh diệu, gặp vật thì né tránh, gặp người thì nhảy vọt qua, xuyên qua trên con đường hẹp đó mà không xô phải bất kỳ ai.

Lương Tiêu chạy được gần hai mươi bước thì nghe thấy con ngựa trắng đó hí vang một tiếng ở đầu phố rồi biến mất. Đuổi theo đến chỗ ngoặt thì bốn phía đều không thấy ngựa, y không cam lòng liền túm một hán tử bán bánh bột lọc tra hỏi thì mới biết nó đã chạy về hướng đông rồi. Y liền đuổi theo về hướng đông, đuổi được chừng hai dặm bỗng thấy cô gái áo xanh đầy vẻ ung dung đang cưỡi ngựa đi chậm rãi, đang đi gần tới đầu một cây cầu. Lương Tiêu liền rảo bước chặn trước mặt. Còn cách ba trượng, cô gái áo xanh đã nhìn thấy y, liền cười hi hi nói:

- Tiểu sắc quỷ, chưa nản lòng hả?

Lương Tiêu hừ lên một tiếng tức giận, chân càng guồng mạnh. Cô gái áo xanh mỉm cười, chỉ cầm dây cương lên, con ngựa trắng đã hiểu ý, lập tức khởi thế, bốn vó giậm mạnh, liền như sao băng nhảy vọt qua mặt sông khoảng năm trượng sang bờ bên kia, rồi không ngừng lại mà tiếp tục tiến vào một ngõ nhỏ.

Lương Tiêu nhìn đến há hốc miệng, nhưng không nản lòng, cũng rảo bước đuổi theo, quanh qua rẽ lại một lúc cũng tới được ngõ đó, chỉ thấy con phố dài vô cùng đông đúc, hai bên đường đều là hàng quán, gấm vóc vàng ngọc nhìn hoa cả mắt, còn có rất nhiều tôm cá bắt từ hồ về, đang nhảy tanh tách như mời gọi người mua.

Lương Tiêu nhìn vọng xung quanh, mắt chợt sáng lên, chỉ thấy con ngựa trắng đó đang đứng trong một bầy ngựa, đang đứng nghỉ ngơi ở đầu phố, bên cạnh nó là một tửu lâu nhìn ra mặt nước, khí thế hoành tráng.

Lương Tiêu đi đến trước lầu, chợt nghe cô gái áo xanh cười khanh khách nói, cô ta nói:

- Tiểu sắc quỷ, chân của ngươi cũng nhanh đấy!

Lương Tiêu định thần nhìn qua, chỉ thấy cô ta đang ngồi gần một cửa sổ bên sông, một tay chống cằm, một tay nghịch những cành liễu trên cái mũ đội đầu. Lương Tiêu thấy trong lầu có rất nhiều người mà lại bị liên tục gọi là tiểu sắc quỷ, bất giác mặt đỏ đến mang tai, vội nói:

- Nha đầu trộm cướp kia, việc gì mà suốt ngày ngươi gọi ta là tiểu sắc quỷ vậy?

Cô gái áo xanh cười nói:

- Ngươi không cần phải giữ mặt, vào lầu xanh tìm kỹ nữ không phải là tiểu sắc quỷ thì là cái gì?

Cô ta có ý bôi nhọ Lương Tiêu nên nói ra rất to, nam tử trong tửu lâu đều quay đầu nhìn qua, miệng mỉm mỉm cười, ánh mắt lại đầy thâm ý khiến cho vừa thẹn vừa giận.

Chợt nghe một giọng sang sảng cười nói:

- Cô nương nói sai rồi, người mà không phong lưu thì uổng làm kẻ thiếu niên. Vị tiểu ca tuổi còn nhỏ, chính là trong tuổi phong lưu, vào lầu xanh tìm kỹ nữ thì có gì là không được. Tuy nói phóng túng là thuộc tính cách nhưng cũng phải sống cho thung dung tự tại chứ.

Lương Tiêu trong lòng cảm kích, đưa mắt nhìn sang thì thấy ở góc lầu có gần mười tráng hán ngồi ở hai chiếc bàn, người nào cũng quần áo gọn ghẽ, mặt đầy râu, bên người đủ loại cung cứng tên dài, tỏa ra sát khí. Người vừa nói là một trung niên hán tử cao to trong đám đó, cho dù đang ngồi cũng cao hơn người khác một cái đầu, đội mũ tre mặc áo gấm màu lam đã chuyển sang xanh, mắt hổ râu báo, lông mày kéo dài tới tận tóc mai, khóe mắt khắc sâu mấy nếp nhăn đầy vẻ phong sương.

Cô gái áo xanh nhìn hán tử, hừ lạnh nói:

- Tự lo việc thối tha của ngươi đi.

Giọng cô ta như tiếng chuông bạc, vì vậy dù mở miệng chửi người mà cũng rất dễ nghe. Đám hán tử nghe vậy đều có vẻ giận dữ, nhưng hán tử áo lam kia lại không tức giận, cười nói:

- Được lắm, được lắm, cứ coi như Nhan mỗ nhiều lời, có điều người khác trêu hoa ghẹo nguyệt thì liên quan gì tới cô nương.

Cô gái áo xanh cười nhạt nói:

- Gặp việc bất bình trên đường thì ai chịu bỏ qua. Hừ, bọn đàn ông thối tha các ngươi cậy có chút tiền bẩn thỉu liền không coi đàn bà, con gái ra gì.

Hán tử áo lam kìa cười nói:

- Không đúng, từ xưa đến nay trên trời dưới đất đều có luật lệ, nam nữ khác nhau, nữ nhân lưu lạc đến chỗ trăng hoa đó cũng là ý trời như vậy, không thể cưỡng lại được.

Cô gái áo xanh cười nhạt nói:

- Nói nghe hay lắm, sao không đem những lời đó về mà nói với mẹ ngươi?

Lời này của cô độc ác vô cùng, hán tử áo lam cho dù dày công hàm dưỡng cũng không khỏi biến sắc, một hán tử ngồi bên cạnh liền rít lên:

- Láo xược.

Cô gái áo xanh cười nhạt nói:

- Láo xược? Hừ, ta có láo xược thế nào thì cũng còn hơn nhiều đám rắm thối các ngươi.

Cô ta vẫn chưa dứt lời, đám hán tử đã tức giận đến xanh mặt. Mấy người liền định đứng dậy, hán tử áo lam kia bỗng xua tay, ha ha cười nói:

- Bỏ đi, đường đường là nam tử hán đại trượng phu, đâu phải như đám đàn bà con gái.

Nói xong liền cầm bình rượu lên tự rót tự uống một chén. Những hán tử còn lại thấy đầu lĩnh như vậy cũng đành lần luợt ngồi xuống.

Cô gái áo xanh đã chuẩn bị sẵn sàng, đột nhiên thấy đối phương lại khuất phục, liền đắc ý trong lòng. Lại quay sang phía Lương Tiêu cười nói:

- Tiểu sắc quỷ, nói gì đây? Ngươi có phải là đại trượng phu không? Có muốn giống đám đàn bà con gái như ta không? Truyện "Côn Luân "

Lương Tiêu nghe hai người đối đáp, trong lòng không ngớt tán đồng những gì hán tử áo lam kia nói, còn đang trầm ngâm chưa quyết thì bỗng nghe cô gái áo xanh khiêu khích như vậy, quả thật không thể nhẫn nãi được nữa, lại nhìn cục diện bên trọng lầu liền nói:

- Có bản lĩnh thì ra ngoài động thủ, nếu không sẽ làm hỏng bàn ghế.

Cô gái áo xanh cười nói:

- Ngươi có bản lĩnh thì sao không tiến vào? Đứng ì trước cửa như vậy, người khác sẽ nghĩ ngươi đang canh cửa đó!

Lương Tiêu hừ lạnh một tiếng, đột nhiên nghĩ lại, lập tức nổi giận: “Được lắm, đứng canh cổng, chẳng phải là chửi ta là chó canh cổng sao?” Vừa tức vừa vội, liền xông thẳng vào cửa đến trước mặt gái áo xanh.

Cô gái áo xanh không đợi y ra tay, đã cười hi hi nói:

- Đừng vội, cô nương hiện giờ muốn rượu, không có hứng đánh nhau!

Lương Tiêu thầm nghĩ: “Đâu phải do ngươi quyết định.” Liền đập mạnh tay lên bàn của cô ta, nói:

- Trước hết trả lại túi tiền của ta, những món nợ khác ra ngoài tính sau.

Cô gái áo xanh cười nói:

- Ngươi bồi tiếp ta uống mấy chén thì ta trả lại túi tiền của ngươi.

Lương Tiêu thấy cô ta không có gì hoảng hốt lại càng tức giận, chỉ muốn động thủ, nhưng thấy bộ dạng tươi cười yêu kiều của cô ta lại cảm thấy có thắng cũng chẳng vẻ vang gì. Trong lúc do dự chưa quyết, lại nghe hán tử áo lam cười nói:

- Tiểu huynh đệ, uống thì uống, có mỹ nhân bồi tiếp mà không uống chẳng đáng tiếc ư? Truyện "Côn Luân " Truyện "Côn Luân "

Cô gái áo xanh cười nói:

- Đúng đấy, cuối cùng ngươi cũng nói được một câu tiếng người.

Cô không lúc nào quên châm chọc đối phương, nhưng hán tử áo lam vẫn giữ được trầm tĩnh, chỉ cười nhạt rồi cầm chén rượu trong tay uống cạn.

Lương Tiêu thầm nghĩ: “Tặc nha đầu này cứ cười cười nói nói, nếu ta nóng giận động thủ thì chẳng phải sẽ bị người ta cười cho là đê hèn sao? Hừ, uống rượu thì uống, xem ngươi còn giở được trò gì?” Liền ngồi xuống. Cô gái áo xanh cười nói :

- Biết nghe lời đấy.

Rồi gọi một bình rượu, rót đầy chén cho Lương Tiêu, yêu kiều nói:

- Mời.

Nói xong cầm chén uống cạn. Lương Tiêu thấy cô ta uống đầy vẻ hào khí, cũng không chịu thua kém, một hơi cạn chén. Cô gái áo xanh đó lại rót đầy một chén rượu, cười nói:

- Tiểu nhị, trong quán có đàn không?

Tiểu nhị đó cười nói:

- Sao lại không có, bản quán không chỉ có rượu ngon nhắm tốt mà các loại nhạc khí cũng đều có đủ.

Liền quay vào lấy ra hai cái đàn làm bằng gỗ hồng đưa cho cô gái áo xanh. Cô gái áo xanh lại đưa cho Lương Tiêu. Lương Tiêu ngơ ngác không hiểu, tiện tay nhận lấy rồi nói:

- Làm gì vậy? Nhờ ta dùng đàn đánh vào mông ngươi hả?

Cô gái phì một tiếng, rồi lại cười khúc khích nói:

- Tiểu sắc quỷ, ngươi đã cùng cô nương uống rượu thì hãy mau hát một bài cho cô nương nghe giải sầu. Ừm, vậy thì hát cái gì mà “Mở lòng đối với người không hề hối hận, vì người mà thân mình tiều tụy”…

Hán tử áo lam nghe đến đó cười hắc một tiếng, cao giọng nói:

- Quả là nha đầu độc ác.

Lương Tiêu tức đến lông mày dựng ngược, đập cây đàn vỡ thành bốn mảnh rồi rít giọng nói:

- Tặc nha đầu, ngươi tưởng ta thật sự không dám đánh ngươi sao?

Cô gái áo xanh vẫn ngồi im bất động, nhấm nhẳng nói:

- Sao hả? Ngươi có thể gọi những nữ tử đó ra uống rượu hát ca để mua vui cho ngươi, tại sao ta lại không thể gọi ngươi uống rượu hát ca mua vui chứ? Ngươi hát hay không? Nếu không hát thì đừng mong ta trả lại túi tiền nhé.

Lương Tiêu tức giận nghiến răng, vừa định phát tác thì bỗng nghe ngoài tửu lâu có một giọng khàn khàn nói:

- Chủ thượng, đây là “tửu lâu say không về” rồi.

Lương Tiêu cảm thấy quen quen, không kìm được ngẩng đầu lên nhìn, vừa nhìn ra liền vô cùng kinh hãi. Không ngờ ngoài cửa có một người đang đứng, toàn thân mặc đạo bào màu hồng, đội mũ kim quan, chính là Hỏa chân nhân. Bên cạnh hắn còn có ba người là Thoát Hoan, Cáp Lý Tư và A Than tôn giả. Lương Tiêu tim đập thình thịch: “Không ổn rồi, đúng là oan gia ngõ hẹp. Bọn chúng có bốn người, ta chỉ có một người, ít không địch lại nhiều.” Nghĩ tới đó liền nhìn ngang nhìn ngửa tìm đường chạy trốn.

Hoả Chân Nhân chỉ vào đôi câu đối trước cửa, cười nói:

- Chủ thượng nhìn này, câu đối này có chỗ nào tuyệt diệu?

Thoát Hoan nhìn câu đối rồi lắc đầu ngâm:

- “Khuyến quân canh tiến nhất bôi tửu, dữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu” (Khuyên người hãy cạn chén son, Mối sầu muôn thuở ta cùng phá tan), ừm, mấy chữ này hả, cũng khá đẹp đó!

Hoả Chân Nhân cười nói:

- Chữ đương nhiên là đẹp, nhưng trong câu đối này có chỗ bí mật khác, chủ thượng nhìn lại xem!

Thoát Hoan trầm ngâm một chút rồi vỗ tay nói:

- Đúng vậy, quả nhiên là có bí mật khác. Câu đối phía trên lấy từ câu “Khuyến quân canh tiến nhất bôi tửu, Tây xuất Dương quan vô cố nhân” (Khuyên người hãy cạn chén son, Dương Quan tới đó không còn ai quen) trong bài “Dương quan tam điệp” (Ba lần Dương Quan) của Vương Duy; còn câu phía dưới là câu cuối “Hô nhi tương xuất hoán mĩ tửu, Dữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu” (Rượu ngon cạn chén vui chung, Mối sầu muôn thuở ta cùng phá tan) trong bài “Tương tiến tửu” (Mời uống rượu) của Lý Thái Bạch. Ha ha, không ngờ có thể đem hai câu thơ nổi tiếng ghép thành một câu đối, hiếm thấy, thật hiếm thấy.

Hắn giải được điều bí ẩn trong câu đối liền phe phẩy quạt giấy, đắc ý vô cùng.

Cô gái áo xanh vốn nghĩ rằng Lương Tiêu sẽ tức giận nên chuẩn bị để đánh nhau một trận, ai ngờ Lương Tiêu lại cúi đầu cụp mắt, còn không phát ra tiếng động nào, bất giác thầm cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng chỉ cho là Lương Tiêu đuối lí, không tìm ra lời để đối đáp, bất giác thấp giọng cười rồi nói:

- Thôi được, tiểu sắc quỷ ngươi tạm thời hãy cút đi! Lần này bản cô nương trong lòng vui vẻ nên tha cho ngươi một lần, nếu không, hừ, đã đánh cho ngươi xuống Thái Hồ cho rùa ăn rồi.

Lương Tiêu ngước mắt lên, cười nhạt nói:

- Con rùa có phải là cha ngươi không mà ngươi hiếu kính nó như vậy?

Cô gái áo xanh hừ một tiếng, nói:

- Được lắm, ngươi dám chửi xỏ ta hả?

Lương Tiêu nói:

- Ta hỏi con rùa có phải là cha ngươi không, sao lại là chửi ngươi? Chẳng lẽ nó thực sự là cha ngươi ư?

Cô gái áo xanh biết đã trúng kế, không thể chịu được yêu kiều hét lên:

- Đánh rắm, ai là cháu đích tôn của loài rùa chứ?

Lương Tiêu cười khẩy nói:

- Ngươi đương nhiên không phải là cháu đích tôn của loài rùa, mà ngươi là cháu gái của loài rùa.

Cô gái áo xanh lúc chiếm được ưu thế thì ung dung tự tại, lúc thất thế lại vô cùng nóng giận, lập tức đứng dậy đập bàn quát lớn:

- Tiểu sắc quỷ, chán sống rồi hả?

Đúng lúc định động thủ thì bống nghe bên ngoài tửu lâu có tiếng ngựa hí, cô gái áo xanh run lên, không để ý tới Lương Tiêu nữa mà phi thân ra ngoài tửu lâu hét lên:

- Kẻ nào dám động vào ngựa của ta?

Nguyên lai Thoát Hoan thấy con ngựa trắng này đẹp đẽ liền bảo A Than tôn giả kéo qua để xem xét, ai ngờ con ngựa trắng đó sức khỏe kinh người, A Than không kéo được mà còn bị nó đẩy sang một bên. A Than vừa định vận thần lực thì bỗng thấy bóng xanh lướt qua, cô gái áo xanh đã chống nạnh đứng trước mặt.

Thoát Hoan cười khan nói:

- Hoá ra là ngựa của cô nương, ha ha, ta thấy ngựa không buộc dây cương, còn tưởng là ngựa không có chủ!

Người Mông Cổ vốn lấy ngựa để bình thiên hạ, rất thích ngựa hay ngựa quý, Thoát Hoan tuy là hoàng tộc tôn quý nhưng cũng không ngoại lệ. Có điều giữa ban ngày ban mặt nên không dám hành động lỗ mãng, chỉ nhìn con ngựa trắng đó nuốt nước bọt, luôn miệng nói:

- Ngựa tốt! Ngựa tốt!

Nói xong cười ha ha vài tiếng rồi đem thuộc hạ đi vào trong, đối mặt nhìn hán tử áo lam kia liền nhíu mày, ánh mắt có vẻ khiếp sợ, sau đó lại như không có chuyện gì, ngồi xuống một chỗ. Hán tử áo lam kia ngược lại không thèm ngước mắt động mày, chỉ thản nhiên uống rượu.

Cô gái áo xanh đợi bốn người đi vào trong thì ôm cổ con ngựa trắng, nhẹ giọng nói:

- Yên chi, vừa rồi bị kẻ xấu trêu chọc phải không? Đợi ta giúp ngươi rửa nhục nhé!

Vừa quay người thì lại thấy Lương Tiêu bước ra cửa gọi mình:

- Định chạy hả?

Cô gái áo xanh đang lúc giận dữ, liền tức giận nói:

- Tiểu sắc quỷ cút ra!

Tay áo xanh phất lên, Lương Tiêu liền cảm thấy một cỗ hàn khí tràn đến, cả người như đứng trong hồ băng, bất giác kêu oái lên rồi bước lùi nửa bước, run run nói:

- Ngươi… ám toán hại người!

Cô gái áo xanh cười nhạt nói:

- Ngươi chưa chết cứng còn là may, hừ, ta biến ngươi thành một cột băng đông cứng, để xem ngươi còn lải nhải được không?

Lương Tiêu vô cùng tức giận, vung tay định xuất chưởng thì đột nhiên có một cánh tay chặn lại, đẩy y ra. Lương Tiêu quay đầu nhìn lại thì ra là Minh Quy. Lương Tiêu nói:

- Minh lão nhi, ông đến rồi đấy à? Tại sao không để ta giáo huấn cô ta?

Minh Quy cười nói:

- Cái phất tay vừa rồi của cô ta chính là “Băng Hà huyền công”, nếu đánh thực sự thì ngươi không phải là đối thủ đâu.

Cô gái áo xanh nghe vậy liền quay đầu lại cười nhạt nói:

- Lão già nhà ngươi cũng có chút hiểu biết đó!

Minh Quy cười hắc hắc rồi lôi Lương Tiêu ngồi xuống bên mình. Thì ra lão ta ngoài miệng nói không đi nhưng luôn âm thầm theo dõi, đến lúc nhìn ra môn phái của cô gái áo xanh, sợ Lương Tiêu thua thiệt nên mới ra mặt.

Lương Tiêu trong lòng không phục nhưng bị Minh Quy giữ chặt không thể cựa quậy, đang bực tức thì bỗng thấy cô gái áo xanh đó rảo bước về phía Thoát Hoan rồi ngồi xuống ngay bên trái hắn, liền nghĩ thầm: “Nha đầu này có vẻ muốn tìm tên vương tử Mông Cổ kia gây sự thì phải! Hừ, chó lại cắn chó thôi.” Thoát Hoan gọi tiểu nhị lại, cười ha ha nói: Truyện "Côn Luân "

- Nơi này của các ngươi gọi là “say cũng không về”, vậy chắc là có rượu ngon rồi?

Tiểu nhị tươi cười đáp:

- Rượu ngon quả không ít, có điều không biết khách quan muốn uống rượu ngon bình thường hay… hay là “rượu ngon tuyệt đẹp”

Thoát Hoan ngạc nhiên nói:

- Ta mới nghe nói tới rượu tuyệt ngon, còn rượu này lại gọi là tuyệt đẹp, không biết có nguyên nhân ra sao?

Tiểu nhị cười nói:

- Cái… cái rượu tuyệt đẹp này là lấy theo tên của mỹ nhân, gọi là “ngũ mỹ nhân tửu”!

Thoát Hoan vỗ tay cười nói:

- Tuyệt lắm, ta chỉ nghe nói núi Thái Sơn có “Ngũ đại phu tùng” nhưng lần đầu tiên nghe nói tới “Ngũ mỹ nhân tửu”, uống rượu như thưởng thức mỹ nhân, ha ha, thống khoái, thống khoái. Có điều “Ngũ đại phu tùng” kia là vì từng che mưa cho Tần Thủy Hoàng nên mới vang danh, còn “Ngũ mỹ nhân tửu” này thì dựa trên chuyện gì?

Tiểu nhị cười bồi nói:

- Nói ra thì cũng chẳng có gì kì diệu cả, loại rượu này… vốn theo cách nầu rượu “Nữ nhi hồng” của Thiệu Hưng, nhưng so với “Nữ nhi hồng” chôn mười tám năm có chỗ không giống, loại “Ngũ mỹ nhân tửu” là được chôn năm lần của mười tám năm, chẳng phải là năm… năm cô gái đẹp trang điểm đẹp đẽ chờ gả chồng sao?

Nguyên theo phong tục của người Giang Nam, khi sinh con gái liền cất mấy vò rượu rồi chôn xuống đất, đợi con gái lớn lên lấy chồng thì mới đào lên để thết khách chia vui, vì vậy thời gian chôn thông thường là mười tám năm. Thoát Hoan sống ở phương bắc đã lâu, tuyệt không hiểu “Nữ nhi hồng” là như thế nào, nhưng cũng giả vờ như hiểu rõ, vỗ tay khen ngợi. Chợt nghe cô gái áo xanh cười nhạt nói:

- Năm lần mười tám năm, phải là bà cụ chín mươi tuổi rồi, ta thấy phải gọi là “rượu bà lão”!

Thoát Hoan cười ha ha nói:

- Cô nương không biết đấy thôi, rượu phải lâu mới ngon, nữ nhân phải trẻ tuổi mới tốt, phải giống như cô nương đây mới có thể làm nam nhân vui lòng.

Hắn tự cho lời vừa nói là cao siêu nên không kìm được phe phẩy quạt giấy đắc ý cười lớn.

Lúc này tiểu nhị đã bưng một vò “ngũ mỹ nhân tửu” liên, chưa đến gần mà mùi rượu mê người đã bay tới. Lúc đi qua trước mặt cô gái áo xanh, cô ta đột nhiên thò chân ra, tiểu nhị không nhìn thấy, lập tức vấp phải lảo đảo, vò rượu vuột khỏi tay, cô gái áo xanh liền đưa tay ra bắt lấy. Tiểu nhị vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, hét lên be be:

- Nữ… nữ khách quan làm gì vậy?

Cô gái áo xanh nói:

- Chẳng lẽ rượu này chỉ cho nam nhân uống, không cho ta uống sao?

Tiểu nhị nói:

- Cô nương… cô nương có bảo tôi đâu!

Cô gái áo xanh nói:

- Lúc nãy ta không muốn uống, bây giờ lại muốn uống!

Tiểu nhị vốn đã nói lắp, hiện giờ khẩn cấp lại càng lắp bắp hơn:

- Khách… khách quan, cô… sao chẳng có đạo lí gì thế!

Thoát Hoan cố ra độ lượng, phe phẩy chiếc quạt nói:

- Không sao, không sao, vò rượu đó coi như tại hạ mời cô nương vậy, mọi người hãy làm bạn của nhau đi!

Cô gái áo xanh vuốt ve vò rượu, cười nói:

- Ai thèm làm bạn với ngươi chứ? Ta không uống nữa, đỡ lấy!

Liền phất tay áo, đem vò rượu ném thẳng vào phía A Than. A Than thấy bình rượu bay đến vừa nhanh vừa mạnh, chỉ mỉm cười vận khí vào bay tùy tiện tiếp lấy, không ngờ vò rượu đó đột nhiên lại vỡ thành mấy mảnh, bắn ra bốn phía. A Than sợ bị rượu đổ vào mặt làm mất cả uy danh nên vội biến chưởng thành quyền, dùng ấn quyết đánh ra. Nếu là rượu bình thường thì sẽ bị quyền đó sẽ đánh văng ra, cho dù có bắn vào người cũng không bị thương, nhưng quyền đó của A Than lại nghiễm nhiên đánh trúng một khối băng. Chưởng băng va chạm, băng vỡ ra thành từng mảnh, những người ngồi quanh bàn đều không kịp né tránh, mảnh băng bắn lên da thịt đều đau đớn vô cùng.

Nguyên cô gái áo xanh vốn luyện “Băng Hà huyền công” có thể biến nước thành băng, cô ta đoạt lấy vò rượu của tiểu nhị xong liền tận dụng lúc nói chuyện để vận cộng, biến rượu trong vò thành băng rồi chấn vỡ cái vò, sau đó phất tay một cái thì vò rượu liền vỡ ra, A Than không biết điều đó nên trúng một vố đau. Truyện "Côn Luân "

Cô gái áo xanh mưu kế thành công liền cười nhẹ nói:

- Vò “bà lão chết cóng” đó mùi vị thế nào?

Nói chưa dứt lời đã phi thân chạy ra cửa, đột nhiên trước mắt có bóng người thoáng qua, Lương Tiêu đã chặn ở trước mặt. Cô gái áo xanh không ngờ y lại phá rối đúng lúc quan trọng nhất, liền tức giận tràn đầy gầm lên: Truyện "Côn Luân "

- Chó khôn không chặn đường.

Rồi dùng chiêu “Lưu Phong Hồi Tuyết”, ngọc chưởng nhẹ nhàng đánh ra. Minh Quy kêu lên:

- Tiểu tử cẩn thận, đó là “Phiêu Tuyết Thần Chưởng” của Đại Tuyết Sơn.

Lương Tiêu đã từng nếm mùi, biết chiêu đó lợi hại liền dùng ra “Mai hoa bộ” trong “Tam Tài Quy Nguyên chưởng” tránh khỏi chưởng đó rồi cười nói:

- Chó khôn thì giữ cửa, còn chó ngu đi cắn người.

Cô gái áo xanh mắng chửi:

- Đánh rắm, ngươi mới là chó ghẻ! Mau tránh ra cho ta

Lương Tiêu cười hi hi nói:

- Chó ghẻ thì chó ghẻ.

Vừa nói vừa tránh né đòn tấn công của cô ta, đột nhiên người lảo đảo một cái, dùng ra chiêu “Nhân Tâm Hoàng Hoàng" trong “Tam Tài Quy Nguyên chưởng”. Chiêu này xử ra đột ngột mà xảo diệu, cô gái áo xanh không lưu tâm một chút, suýt nữa đã để y thừa cơ lao vào lòng, lập tức phải lùi lại không ngừng. Lương Tiêu thừa thế đang ngã xuống liền lăn luôn xuống đất, cô gái áo xanh vừa giơ chân lên đá vừa hét:

- Ta đá con chó rơi xuống nước nhà ngươi.

Nhưng Lương Tiêu lăn lộn lại không phải là cách lăn lộn bình thường mà là chiêu “Chúc Long Nhập Miên” trong “Đại thần cảnh” của võ học trong thạch trận. Truyền thuyết nói rằng Chúc Long là đại thần chuyên cai quản vào ban đêm, ông ta ở một nơi rất thâm sâu âm u, lúc ông ta mở mắt ra thì đó là ban ngày, còn lúc ông ta khép mắt lại thì lại là lúc ban đêm, hô hấp của ông ta hóa thành cuồng phong, tiếng ngáy hóa thành sấm rền, vì vậy chiêu này uy lực rất mạnh mẽ, trong lúc lăn lộn vẫn tiềm ẩn sát cơ. Cô gái áo xanh vừa xuất cước đã thấy từ bắp chân trở xuống bị cuốn chặt, lập tức vội vàng rụt chân về.

Lương Tiêu cười ha ha, chiêu biến thành “Trần Đoàn cao ngọa” (Trần Đoàn ngủ dài), “Chung Ly túy chẩm” (Chung Ly say nằm), “Trang Sinh mộng điệp” (Trang Sinh mơ bướm), “Thích Già nhập diệt” (Thích Ca nhập định), lăn lộn như rồng như rắn. Cô gái áo xanh xuất cước đá không được, cúi người xuống đánh cũng không xong, lại không thể cũng lăn lộn như y, nhất thời thật không biết đối phó thế nào với loại võ công vô lại này.

Thoát Hoan sớm đã dẫn người xông lên. Lương Tiêu sáu năm trước chỉ là một đứa trẻ, hiện giờ thân hình đầy đủ, mặt mũi cũng thay đổi, bốn người nhất thời không ai nhận ra. Ba người A Than thấy Lương Tiêu đã xuất thủ nên đều tự trọng thân phận mà đứng ngoài xem, có điều bọn họ đều là kẻ từng trải, nhìn tình hình không khỏi ớn lạnh: “Tiểu tử này xuất chiêu thức khôi hài vô lại nhưng thực ra lại đều là võ học đỉnh cao, đáng tiếc là công lực không đủ nên khó mà chiến thắng.”

Cô gái áo xanh bị chiêu thức vô lại của Lương Tiêu làm cho quay mòng mòng, tức giận mệt mỏi, đột nhiên nhảy lùi lại phía sau, gầm lên:

- Có bản lĩnh quang minh chính đại thì đứng lên giao đấu! Không được dùng chiêu thức chó má vô lại đó.

Lương Tiêu nói:

- Được thôi.

Liền cười hi hi, chống tay trái, lấy hai chân làm trục, bật người rời khỏi mặt đất, xoay người một cái, lập tức từ thế nằm trên đất biến thành đứng thẳng dậy. Chiêu đó chính là “Đà Loa công” trong Hắc Thủy võ công, nguyên lý giống như đứa trẻ đang chơi quay, con tay đầu tiên nằm trên mặt đất, nhưng chỉ cần có ngoại lực tác động, dùng dây kéo hai vòng thì càng quay càng nhanh rồi đứng hẳn lên. Mọi người thấy Lương Tiêu lộ ra công phu đó, bất kể là địch, là bạn hay là khách uống rượu bàng quan đều cảm thấy vô cùng thích thú, đồng thanh tán thưởng. Truyện "Côn Luân "

Lương Tiêu cười ha ha, vái chào cảm ơn mọi người, bỗng nhìn tới đám người Thoát Hoan liền nghĩ thầm: “Không ổn, ta chỉ cắm đầu tranh chấp với nha đầu này, nếu cứ giữ chặt cô ta không thả ra thì chẳng phải là tiếp tay cho bọn ác nhân này sao?” Cô gái áo xanh thấy võ công của y có chỗ thú vị, không kìm nổi cười khanh khách rồi tiện thể châm biếm nói:

- Chó cũng học người đứng lên ư?

Lương Tiêu cười nói:

- Ta quên mất!

Lại tỏ vẻ muốn lăn lộn ra đấy. Cô gái áo xanh tức giận nói:

- Không được vô lại!

Rồi sợ y lại đem lại “Vô lại chó má quyền” ra, liền vội sử chiêu “Tuyết Mãn Yên Sơn” vung chưởng đánh tới, chiêu đó không chỉ có hàn khí nặng nề mà còn đem theo kình lực hùng mạnh đáng sợ, chưởng còn cách tám xích mà quần áo Lương Tiêu đã bị chưởng lực thổi bay phấp phới. Khí thế tung hoành của chưởng này giống như trong thơ của Lý Thái Bạch có nói: “Nhật nguyệt chiếu chi bất cập thử, duy hữu bắc phong hiệu nộ thiên thượng lai, Yên Sơn tuyết hoa đại như tịch, phiến phiến xuy lạc Hiên Viên đài” (Trời trăng lánh chốn này chăng, Chỉ nghe gió bấc hung hăng thét gào. Núi Yên Chi tuyết rơi như bão, Đài Hiên Viên sụy đổ tung bay.)

Mọi người thấy thanh thế như vậy đều biến sắc, không ai ngờ trước đó cô gái áo xanh chưa dùng toàn lực, lúc này mới dùng đến tuyệt kỹ bình sinh. Minh Quy cũng từ từ đứng dậy, lông mày nhíu chặt. Nhưng Lương Tiêu không hề hỏang hốt, vòng tay cười nói:

- Mát quá, mát quá!

Rồi dùng ra một chiêu “Thiên Toàn Địa Chuyển” nghênh đón chưởng phong bắt đầu xoay tròn kia.

Trong nháy mắt, cô gái áo xanh đã chạy vòng rất nhanh quanh Lương Tiêu, song chưởng như tuyết lượn tầng không, đánh ra sáu chưởng. Lương Tiêu tiếp liền sáu chưởng đó, cô gái áo xanh cảm thấy trong chưởng lực của y có hàm chứa âm kình, tuyệt đối chẳng khác gì nội kình của phái mình, trong lòng ớn lạnh: “Tiểu tử này cũng biết ‘Phiêu Tuyết thần chưởng’ ư?” Cô không biết chiêu “Thiên Toàn Địa Chuyển” chuyên dùng để mượn lực, mười phần hàn kình của cô đã bị Lương Tiêu mượn mất hai phần rồi dùng thế xoay tròn để trả lại đường cũ.

Cô nương áo xanh đó có nội lực tinh tế cường mạnh, Lương Tiêu dù có cách mượn lực nhưng vẫn phải chịu lực tấn công, vừa đấu vừa lùi, trong nháy mắt đã lùi đến còn cách Hoả Chân Nhân sáu xích. Cô gái áo xanh không ngừng bị Lương Tiêu trêu ghẹo, càng đánh càng tức giận, đánh đến chưởng thứ bảy thì đột nhiên vận toàn bộ công lực lên. Vừa định đánh ra thì đột nhiên nghe Lương Tiêu cười nhẹ, trước mắt hoa lên rồi Lương Tiêu đột nhiên biến mất, nhưng chưởng lực của cô ta đã không còn thu lại kịp, đánh thẳng vào hướng Hoả Chân Nhân. Ý nghĩ lướt qua trong đầu, cô gái áo xanh bỗng thừa cơ đẩy thẳng chưởng đánh vào Hỏa Chân Nhân. Hoả Chân Nhân vốn đang giữ cửa lớn để đề phòng cô ta chạy thoát, thấy tình trạng này hoàn toàn ra ngoài dự liệu, đành phải giơ chưởng lên đỡ, nhưng trong lúc ngắn ngủi nội lực chỉ kịp vận được bốn thành. Trong nháy mắt, chỉ cảm thấy kình lực của đối phương như băng đao tuyết kiếm, xuyên qua chưởng của mình tống vào, tức thì kêu loái một tiếng rồi ngã lăn ra. Hơn nữa ông ta lấy “lửa” làm chủ, bị chưởng đó đánh cho như bị tắt ngấm, trong tim lạnh buốt, mặt trắng bệch, răng đánh vào nhau lách cách không ngừng.

Cô gái áo xanh một chưởng phá được chướng ngại chặn cửa liền tung mình nhảy ra ngoài, cười hi hi vừa định nhảy lên ngựa thì bỗng nghe bên tai một tiếng gầm rồi quyền kình của A Than đã đánh tới như trời giáng. Cô gái áo xanh cả kinh, cúi đầu tránh qua, lại thấy phía trước bóng người chớp lên, rồi Cáp Lý Tư một quyền đấm tới, đầu quyền phát ra ánh sáng ngũ sắc. Cô gái áo xanh vung chưởng đánh hờ rồi co người lùi lại, không ngờ Cáp Lí Tư đánh ra đó là kỳ công "Cổ Du Già", cánh tay kêu cách một tiếng lại dài ra thêm nửa xích, đầu quyền chỉ còn cách đầu mũi của cô có hai thốn. Cô gái áo xanh không kịp phòng bị, hết sức lùi lại thì "Minh Vương ấn" của A Than lại từ phía sau kích tới. Hai người bọn họ không thèm để ý đến thân phận, ngang nhiên

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện