Phần 09
IX. FRANK
KHI ĐI VỀ PHÍA DIỄN RA TRÒ ĐÁNH TRẬN, Frank hồi tưởng lại những sự việc đã diễn ra trong ngày. Cậu không thể tin là mình đã hút chết như thế.
Sáng hôm đó, trong lúc làm nhiệm vụ canh gác, trước khi Percy xuất hiện, Frank suýt chút nữa đã kể cho Hazel nghe bí mật của mình. Hai người họ đã đứng hàng giờ liền trong màn sương lạnh lẽo nhìn các phương tiện giao thông lưu thông trên Đường cao tốc 24. Hazel đang than thở vì lạnh.
“Em sẽ đánh đổi tất cả để được ấm áp,” cô nói, răng cô va vào nhau lập cập. “Em ước gì chúng ta có lửa ở đây.”
Ngay cả khi đang mặc giáp, cô vẫn trông thật xinh. Frank thích cách mái tóc màu nâu vàng cuộn quanh gờ chiếc mũ giáp của cô, cách cằm cô lúm vào khi cô cau mày. So với Frank thì cô nhỏ con hơn nhiều, điều đó khiến cậu cảm giác như mình là một con bò đực to lớn vụng về. Cậu muốn quàng tay quanh người cô để làm cô ấm lên, nhưng cậu sẽ không bao giờ làm vậy. Cô chắc chắn sẽ đánh cậu, và cậu sẽ mất đi người bạn duy nhất mà mình có ở trại.
Mình có thể tạo ra một ngọn lửa thật sự ấn tượng đấy, cậu nghĩ. Dĩ nhiên, nó sẽ chỉ cháy trong vài phút, và rồi mình sẽ chết...
Đáng sợ thay là cậu thậm chí còn cân nhắc việc đó nữa chứ. Hazel có ảnh hưởng đến cậu. Bất cứ khi nào cô muốn thứ gì, cậu lại ao ước thật vô lý là được mang thứ đó đến cho cô. Cậu muốn trở thành một chàng hiệp sĩ thời xưa cưỡi ngựa đến giải cứu cô, nghe thật ngu ngốc, vì cô có khả năng làm tốt mọi việc hơn so với cậu.
Cậu tưởng tượng ra bà ngoại mình sẽ nói: Frank Trương cưỡi ngựa đi giải cứu sao? Ha! Nó sẽ ngã ngựa và té gãy cổ cho xem.
Thật khó tin là chỉ mới sáu tuần trôi qua kể từ ngày cậu rời khỏi nhà bà ngoại – sáu tuần kể từ sau đám tang mẹ cậu.
Những chuyện xảy ra từ bấy đến giờ: bầy sói xuất hiện ở cửa nhà bà ngoại, chuyến đi đến Trại Jupiter, gắn bó với Đội quân Số Năm trong nhiều tuần – cố tỏ ra mình không một kẻ thất bại. Trong suốt thời gian đó, cậu luôn mang theo một mẩu củi cháy dở được quấn lại bằng vải trong túi áo khoác.
Giữ nó cẩn thận vào, bà ngoại dặn dò cậu. Chừng nào nó còn an toàn thì con sẽ được bình an vô sự.
Vấn đề là nó dễ dàng bốc cháy. Cậu nhớ đến chuyến đi về phía nam từ Vancouver. Gần Núi Hood, khi nhiệt độ hạ xuống thấp hơn độ đông, Frank đã lấy mẩu bùi nhùi ra và ủ nó trong tay, tưởng tượng rằng nếu có ít lửa thì tốt biết mấy. Ngay lập tức, phần than cháy lên với một ngọn lửa màu vàng bốc cháy. Nó thắp sáng đêm tối và mang đến cho Frank sự ấm áp đến tận xương tủy, nhưng cậu có thể cảm nhận cuộc đời mình đang dần trôi đi, như thể cậu đang cháy chứ không phải mẩu gỗ. Cậu vùi mạnh đốm lửa vào trong lớp tuyết. Điều kinh khủng là nó vẫn tiếp tục cháy trong chốc lát. Khi nó tắt hẳn, Frank đã hoàn hồn lại. Cậu bọc mẩu gỗ lại và bỏ vào túi áo khoác như cũ, quyết định không lấy nó ra lần nào nữa. Nhưng cậu không quên được nó.
Cứ như thể có ai đó nói, “Dù ngươi làm gì đi chăng nữa, đừng nghĩ đến que củi bốc cháy là được!”
Vì thế, hiển nhiên đó là tất cả những gì cậu để tâm vào.
Trong khi làm nhiệm vụ canh gác với Hazel, cậu cố gạt ý nghĩ về mẩu gỗ ra khỏi tâm trí. Cậu thích được ở cùng cô. Cậu hỏi cô về quãng thời gian lớn lên ở New Orleans, nhưng cô nổi cáu với câu hỏi của cậu, vì thế họ chỉ nói chuyện phiếm với nhau. Để vui vẻ, họ thử tán gẫu bằng tiếng Pháp. Hazel có chút ít dòng máu người Creole ở phía bên mẹ. Frank đã được học môn tiếng Pháp ở trường. Chẳng người nào nói nhuần nhuyễn, và tiếng Pháp của cư dân Louisiana rất khác biệt với tiếng Pháp của người Canada khiến họ hầu như không thể giao tiếp với nhau. Khi Frank hỏi Hazel món thịt bò hôm nay của cô thế nào, rồi cô trả lời rằng giày cậu màu xanh lục, họ quyết định từ bỏ.
Rồi Percy Jackson xuất hiện.
Dĩ nhiên trước đây Frank đã từng nhìn thấy những đứa trẻ chiến đấu với quái vật. Trong chuyến hành trình đi từ Vancouver, chính cậu cũng đã tự mình đánh bại vô số con. Nhưng cậu chưa bao giờ gặp phải lũ gorgon. Cậu cũng chưa lần nào tận mắt nhìn thấy một nữ thần. Và cái cách Percy chế ngự dòng Tiểu Tiber – ối chà. Frank ước gì mình có được sức mạnh như thế.
Cậu cảm nhận được móng vuốt của lũ gorgon quặp vào hai cánh tay và mùi hơi thở gớm ghiếc của chúng – như mùi chuột chết và chất độc. Nếu không có Percy thì hai mụ phù thủy ghê sợ đó đã cắp cậu đi rồi. Và lúc này cậu sẽ chỉ còn là một đống xương nằm sau Chợ Giảm Giá.
Sau sự kiện ở dòng sông, Reyna đã phái Frank đến kho vũ khí, càng làm cậu có nhiều thời gian để nghĩ ngợi hơn. Trong lúc đánh bóng các thanh kiếm, cậu nhớ lại lời cảnh báo của nữ thần Juno về việc giải thoát cho Tử Thần.
Không may là Frank lại biết khá rõ nữ thần ám chỉ điều gì. Cậu đã cố che giấu cú sốc khi nữ thần Juno xuất hiện, nhưng bà ta trông giống hệt như bà ngoại cậu miêu tả – ngay cả áo choàng bằng da dê cũng y hệt.
Bà ấy đã chọn đường đi cho con cách đây nhiều năm, ngoại từng nói với cậu như thế. Và nó sẽ không dễ dàng gì.
Frank liếc nhìn cây cung của mình ở góc kho vũ khí. Cậu sẽ thấy khá hơn nếu thần Apollo thừa nhận cậu. Frank từng tin chắc rằng người cha thần thánh sẽ lên tiếng vào ngày sinh nhật lần thứ mười sáu của mình, mà ngày đó đã trôi qua cách đây hai tuần rồi.
Mười sáu tuổi là cột mốc quan trọng đối với người La Mã. Đó là sinh nhật đầu tiên của Frank ở trại. Nhưng chẳng có gì xảy ra hết. Giờ Frank hy vọng mình sẽ được thừa nhận trong dịp Lễ hội Fortuna, mặc dù theo như lời nữ thần Juno nói thì, vào ngày đó, họ sẽ có mặt trên chiến trường nhằm giành lại tính mạng của chính mình.
Cha của cậu chỉ có thể là thần Apollo. Môn duy nhất Frank giỏi là bắn cung. Nhiều năm trước, mẹ cậu bảo rằng họ của cậu, Trương, theo tiếng Trung Quốc có nghĩa là “bậc thầy cung thủ”. Ắt đó là một dấu hiệu nhận biết cha cậu.
Frank đặt miếng giẻ chùi xuống. Cậu ngước nhìn trần nhà. “Làm ơn đi, thần Apollo, nếu người là cha con, hãy nói cho con biết. Con muốn trở thành một cung thủ như người.”
“Không, cậu không phải,” tiếng càu nhàu của ai đó vang lên.
Frank nhảy ra khỏi chỗ ngồi của mình. Vitellius, thần Lar của Đội quân Số Năm, đang tỏa sáng lấp lánh phía sau lưng cậu. Tên đầy đủ của ông ấy là Gaius Vitellius Reticulus, nhưng các đội quân khác gọi ông là Vitellius Tức Cười.
“Hazel Levesque bảo tôi qua đây kiểm tra cậu,” Vitellius vừa nói vừa kéo dây đeo kiếm lên. “Điều đó cũng tốt. Nhìn tình trạng cái áo giáp này!”
Vitellius không có tư cách nói ra câu đó. Áo toga của ông rộng lùng thùng, áo tunic chỉ vừa vặn phủ lên chiếc bụng bự, còn bao kiếm thì cứ mỗi ba giây lại tuột khỏi dây lưng một lần, nhưng Frank không thèm chỉ ra thôi.
“Còn về phần cung thủ,” con ma nói, “toàn là lũ chết nhát! Vào thời của ta ấy à, bắn cung là việc dành cho những kẻ mọi rợ. Một người La Mã chính cống sẽ tham gia ẩu đả, tiêu diệt kẻ thù của anh ta bằng giáo và kiếm như một người đàn ông văn minh! Đó là những gì chúng ta đã làm trong Cuộc Chiến Punic[11]. Hãy dâng cao tinh thần La Mã lên nào, nhóc!”
Frank thở dài. “Cháu cứ tưởng ông ở trong đội quân của Caesar chứ.”
“Thì đúng vậy mà!”
“Vitellius, thời của Caesar cách Cuộc Chiến Punic hàng trăm năm lận. Ông không thể sống lâu đến như thế.”
“Nghi ngờ danh tiếng của ta sao?” Vitellius tức điên lên, luồng hào quang màu tím xung quanh ông ta phát sáng. Ông ta rút thanh đoản kiếm gladius mờ mờ ảo ảo của mình ra và hét lớn, “Đỡ này!”
Ông đâm thanh kiếm, trông cực kỳ giống cây bút trình chiếu[12], khắp ngực Frank một vài lần.
“Ối,” Frank nói, chỉ tỏ ra tử tế.
Vitellus trông hài lòng và cất kiếm đi. “Có lẽ lần tới cậu sẽ phải nghĩ hai lần trước khi nghi ngờ những người già đấy nhé! Giờ... sinh nhật lần thứ mười sáu của cậu là vừa mới đây thôi, phải không?”
Frank gật đầu. Cậu không chắc làm thế nào Vitellius biết được, vì Frank chỉ kể với mỗi Hazel, nhưng những con ma có cách để tìm ra các bí mật. Chắc nghe lén trong khi vô hình là một trong số đó.
“Vậy điều đó giải thích vì sao cậu là một đấu sĩ gắt gỏng,” thần Lar nói. “Có thể th cảm. Sinh nhật thứ mười sáu là ngày trưởng thành của cậu! Người cha thần thánh của cậu lẽ ra đã phải thừa nhận cậu, không nghi ngờ gì về điều đó, dù chỉ là một điềm báo nhỏ thôi cũng được. Có thể ông ấy nghĩ cậu còn nhỏ chăng. Cậu trông chưa đến tuổi, cậu biết đấy, với khuôn mặt trẻ con mũm mĩm đó.”
“Cám ơn vì đã nhắc cháu nhớ,” Frank lầm bầm.
“Phải, ta nhớ đến ngày ta tròn mười sáu tuổi,” Vitellius hạnh phúc nói. “Điềm báo tuyệt vời! Một con gà trong quần lót của ta.”
“Gì cơ ạ?”
Vitellius dương dương tự đắc với niềm tự hào. “Đúng thế! Khi ấy ta đang ở bờ sông thay áo quần cho ngày Liberalia[13]. Là nghi thức trưởng thành, cậu biết đấy. Lúc đó chúng ta đã làm những việc thật đúng đắn. Ta đã cởi chiếc toga trẻ con ra và giặt nó để mặc chiếc dành cho người lớn. Bỗng nhiên, một con gà trắng toát từ đâu chạy đến, lao vào khố của ta và cắp nó chạy mất. Ta đã chẳng có khố để mặc vào lúc đó.”
“Nghe thú vị nhỉ,” Frank phụ họa. “Và liệu cháu có thể nói: Như thế quá nhiều thông tin rồi không?”
“Ừm.” Vitellius chẳng thèm lắng nghe. “Đó là dấu hiệu cho thấy ta là hậu duệ của thần y Aesculapius. Ta chọn họ Reticulus, vì nó có nghĩa là quần trong, nhắc ta về cái ngày may mắn khi một con gà cuỗm đi cái khố của ta.”
“Vậy... tên ông có nghĩa là Ngài Quần Trong sao?”
“Tạ ơn thánh thần! Ta trở thành một thầy thuốc phụ trách phẫu thuật của quân đoàn, còn những phần khác là chuyện đã qua.” Ông dang hai tay ra vẻ rộng lượng. “Đừng từ bỏ, cậu nhóc. Có thể cha cậu đến trễ. Dĩ nhiên phần lớn các điềm báo không ấn tượng như vụ con gà đâu. Ta từng biết một gã nhận được một con bọ rùa...”
“Cám ơn ông, Vitellius,” Frank nói. “Nhưng cháu phải hoàn tất việc đánh bóng cái áo giáp này...”
“Và máu của mấy ả gorgon kia?”
Frank cứng người lại. Cậu không nói chuyện này cho ai nghe cả. Theo cậu biết thì, lúc ở sông, chỉ c cậu bỏ các lọ nhỏ vào túi và họ vẫn chưa có dịp nói chuyện với nhau.
“Giờ thì đến đây nào,” Vitellius mắng. “Ta là người chữa bệnh. Ta biết các truyền thuyết về máu của gorgon. Cho ta xem mấy cái bình nào.”
Frank miễn cưỡng đưa ra hai cái bình gốm nhỏ mà cậu đã lấy về từ dòng Tiểu Tiber. Các chiến lợi phẩm thường lưu lại sau khi một con quái vật phân hủy – đôi khi là một chiếc răng hay một vũ khí, thậm chí là cả phần đầu còn sót lại. Frank ngay lập tức biết rõ hai cái bình đó là gì. Theo truyền thống thì chúng thuộc về Percy, người đã giết chết lũ gorgon đó, nhưng Frank không thể không nghĩ, chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình dùng chúng?
“Đúng rồi đấy.” Vitellius săm soi hai cái bình, vẻ hài lòng. “Máu được lấy từ nửa cơ thể bên phải của gorgon có thể chữa bách bệnh, thậm chí còn làm cho người chết sống lại. Trước đây nữ thần Minerva đã từng trao cho tổ tiên thần thánh của ta, Aesculapius, một bình như thế này. Nhưng máu lấy từ nửa bên trái của gorgon – sẽ gây chết người ngay tức khắc. Vì thế, bình nào là bình nào?”
Frank nhìn xuống hai cái bình. “Cháu không biết. Chúng giống hệt nhau.”
“A! Nhưng cậu đang hy vọng cái bình thích hợp có thể giúp cậu giải quyết vấn đề rắc rối với cái mẩu cháy kia chứ gì? Biết đâu là phá vỡ luôn lời nguyền của cậu?”
Frank quá sững sờ không nói được gì.
“Ồ, đừng lo, cậu nhóc.” Con ma tắc lưỡi. “Ta sẽ không nói cho ai nghe đâu. Ta là Lar, người bảo hộ cho đội chúng ta! Ta sẽ không làm bất cứ điều gì gây nguy hiểm đến cậu.”
“Ông đã đâm xuyên qua ngực cháu bằng thanh kiếm của ông.”
“Tin ta đi, cậu nhóc! Ta có sự đồng cảm với cậu, người chịu lời nguyền của tên thủy thủ tàu Argo đó.”
“Là... cái gì ạ?”
Vitellius lờ đi câu hỏi. “Đừng khiêm tốn. Cậu có nguồn gốc cổ xưa. Xét về cội nguồn Hy Lạp cũng như La Mã vậy. Chả trách nữ thần Juno...” Ông nghiêng đầu, như thể đang lắng nghe tiếng nói từ phía trên cao. Nét mặt ông trở nên uể oải. Toàn bộ luồng hào qua quanh ông nhấp nháy ánh sáng màu xanh lục.
“Nhưng ta đã nói đủ rồi! Dù sao đi nữa, ta sẽ để cậu quyết định ai là người có được máu của gorgon. Ta cho rằng anh chàng Percy mới đến cũng có thể sử dụng nó cho rắc rối liên quan đến trí nhớ của cậu ta.”
Frank băn khoăn không biết Vitellius sắp sửa nói gì và điều gì đã làm ông sợ hãi đến thế, nhưng cậu có cảm giác rằng lần này Vitellius sẽ im miệng.
Cậu nhìn hai cái bình. Thậm chí cậu còn không nghĩ đến việc Percy cần chúng. Cậu thấy có lỗi vì đã định sử dụng loại máu này cho riêng mình. “Phải rồi. Dĩ nhiên là thế. Cậu ấy nên có nó.”
“À, nhưng nếu cậu muốn nghe lời khuyên của ta...” Vitellius lại lo lắng ngước lên lần nữa. “Cậu nên giữ lại cả hai bình máu gorgon đó. Nếu nguồn tin của ta chính xác, cậu sẽ cần nó cho sứ mệnh của mình đấy.”
“Sứ mệnh nào ạ?”
Cửa kho vũ khí bật mở.
Reyna với hai con chó kim loại xông vào. Vitellius biến mất. Ông có thể thích mấy con gà, nhưng ông không ưa nổi những con chó của pháp quan.
“Frank,” Reyna trông bồn chồn. “Cậu xong việc với áo giáp rồi. Đi tìm Hazel. Mang Percy xuống đây. Cậu ta ở trên đó lâu quá. Tôi không muốn Octavian...” Cô ngần ngừ. “Mà thôi, cứ đưa Percy xuống đây.”
Vì thế suốt quãng đường đến Đồi Đền thờ, Frank phải vắt chân lên cổ mà chạy.
Trên đường về, Percy đã hỏi hàng tá câu hỏi về em trai của Hazel, Nico, nhưng Frank không biết nhiều chuyện lắm.
“Cậu ấy thì ổn,” Frank nói. “Cậu ấy không giống Hazel...”
“Ý cậu là gì?” Percy hỏi.
“Ồ, ừm...” Frank ho khan. Ý cậu muốn nói là Hazel trông dễ nhìn và tốt bụng hơn, nhưng cậu quyết định không nói ra nhận xét đó. “Nico thuộc mẫu người huyền bí. Cậu bé khiến người khác bất an, vì là con trai của thần Pluto, và mọi thứ khác
“Nhưng cậu không sợ?”
Frank nhún vai. “Thần Pluto ngầu đấy chứ. Điều hành Địa ngục thì cũng có phải là lỗi của ông ấy đâu. Ông ấy chỉ gặp xui khi các vị thần phân chia thế giới thôi, cậu biết mà? Thần Jupiter có được bầu trời, thần Neptune đảm trách biển cả, và thần Pluto nhận phần còn lại.”
“Cậu không sợ chết sao?”
Frank suýt muốn bật cười. Chẳng sợ chút nào! Có cây diêm nào sao?
Thay vào đó cậu nói, “Thuở xa xưa, như vào thời các thần Hy Lạp thống trị, khi thần Pluto được gọi là thần Hades, ông ấy tỏ ra giống một thần chết hơn. Khi thành người La Mã rồi, ông ấy trở nên... tớ không biết phải nói sao, đáng kính hơn. Ông ấy cũng biến thành vị thần của sự giàu có. Mọi thứ dưới lòng đất đều thuộc về ông ấy. Vì thế tớ không nghĩ ông ấy thật sự đáng sợ.”
Percy gãi gãi đầu. “Sao một vị thần lại trở thành người La Mã chứ? Nếu ông ấy là người Hy Lạp, không phải ông ấy cũng sẽ ở Hy Lạp sao?”
Frank bước thêm vài bước, suy nghĩ. Vitellius ắt sẽ tặng cho Percy một bài giảng một tiếng về chủ đề, chắc chắn là kèm theo với việc trình bày bằng PowerPoint, nhưng Frank cố hết sức để giải thích với Percy. “Đó là cách mà người La Mã nhìn nhận: họ kế thừa từ người Hy Lạp và hoàn thiện nó.”
Percy cáu kỉnh. “Hoàn thiện ư? Như thể có gì sai với điều đó sao?”
Frank nhớ lại lời của Vitellius: Cậu có nguồn gốc cổ xưa. Xét về cội nguồn Hy Lạp cũng như La Mã vậy. Bà ngoại cậu cũng từng nói điều tương tự.
“Tớ không biết nữa,” cậu thừa nhận. “Người La Mã thành công hơn người Hy Lạp. Họ đã tạo ra đế chế hùng mạnh này. Vào thời La Mã, các vị thần có ảnh hưởng to lớn hơn – uy quyền hơn và được mọi người biết đến rộng rãi. Đó là lý do tại sao họ vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Quá nhiều nền văn minh có nền tảng từ La Mã. Các vị thần biến đổi thành người La Mã vì đó là nơi tập trung sức mạnh. Khi là thần La Mã, thần Jupiter... ừm, đáng tin cậy hơn so với lúc ông ấy là thần Zeus. Thần Mars trở nên trọng yếu và kỷ luật hơn nhiều.
“Và nữ thần Juno là một bà già híp-pi lang thang,” Percy nhận xét. “Vậy là cậu đang nói đến các vị thần Hy Lạp cổ xưa – đơn giản là họ biến đổi thành người La Mã đúng không? Chẳng còn gì sót lại cho người Hy Lạp sao?”
“Ừm...” Frank nhìn quanh quất để chắc rằng không có trại viên hay thần Lar nào xung quanh, nhưng các cổng chính vẫn còn cách đó chín mươi mốt mét. “Đó là một đề tài nhạy cảm. Vài cá nhân cho rằng người Hy Lạp vẫn còn uy thế, như thể đó là một phần nhân cách của các vị thần. Tớ từng nghe kể về các á thần rời bỏ Trại Jupiter, thi thoảng thôi. Họ từ chối chương trình huấn luyện của người La Mã và cố noi theo tác phong của người Hy Lạp cổ xưa – như trở thành các anh hùng đơn độc thay vì làm việc theo một đội như cách hoạt động của quân đoàn. Và quay trở lại thời cổ đại, khi La Mã sụp đổ, nửa phía đông của đế quốc tiếp tục tồn tại – nửa Hy Lạp.”
Percy trố mắt nhìn cậu. “Tớ không biết chuyện đó.”
“Đó là thành phố Byzantium[14].” Frank thích nói từ đó. Nghe mới bảnh làm sao. “Đế quốc phía đông tồn tại thêm một ngàn năm nữa, nhưng nó luôn giống Hy Lạp hơn là La Mã. Với những người tuân theo đường lối La Mã như chúng ta, vấn đề này luôn gây nhức nhối. Đó là lý do vì sao, tại bất cứ đất nước nào mà chúng ta định cư, Trại Jupiter lúc nào cũng nằm ở phía tây – phần thuộc về La Mã của lãnh thổ xưa kia. Còn phía đông được xem là nơi không may mắn.”
“Ừm hứm.” Percy cau mày.
Frank không thể trách cậu ấy vì vụ rối trí. Cái khoản Hy Lạp/La Mã cũng khiến cậu đau đầu.
Họ đã đến chỗ các cánh cửa.
“Tớ sẽ đưa cậu đến nhà tắm để cậu tắm rửa,” Frank nói. “Nhưng trước hết... về những cái chai mà tớ tìm thấy ở dòng sông.”
“Máu của gorgon,” Percy nói. “Một có thể chữa bệnh. Một là chất độc gây chết người.”
Frank tròn xoe mắt. “Cậu biết chuyện đó sao? Nghe này, tớ không định giữ chúng. Tớ
“Tớ biết vì sao cậu lại làm thế, Frank.”
“Cậu biết ư?”
“Ừ.” Percy mỉm cười. “Nếu tớ vào trại và mang theo một chai chất độc, trông chẳng hay ho lắm. Cậu đang cố bảo vệ tớ.”
“Ồ... phải.” Frank lau mồ hôi trong hai lòng bàn tay. “Nhưng nếu chúng ta có thể đoán được bình nào là bình nào thì có thể chữa được chứng mất trí của cậu.”
Nụ cười của Percy nhạt dần. Cậu ấy nhìn sang phía bên kia đồi. “Có lẽ thế... tớ cho là vậy. Nhưng giờ cậu nên để dành những cái bình đó thêm một thời gian nữa. Một cuộc chiến sắp diễn ra. Có khi chúng ta sẽ cần chúng để cứu mạng sống của chúng ta.”
Frank nhìn cậu ấy, có một chút tôn sùng. Percy đã có cơ hội tìm lại trí nhớ của mình, và cậu ấy sẵn lòng chờ nếu một người nào đó cần cái bình hơn sao? Người La Mã được cho là không ích kỷ và thường giúp đỡ đồng đội, nhưng Frank không chắc có ai khác ở trại sẽ lựa chọn như vậy.
“Vậy ra cậu không nhớ được gì ư?” Frank hỏi. “Gia đình, bạn bè thì sao?”
Percy sờ sờ lên những hạt đất sét quanh cổ. “Chỉ là những hình ảnh thoáng qua. Mờ mịt lắm. Một người bạn gái... tớ nghĩ cô ấy ở trại.” Cậu ấy cẩn thận nhìn Frank, như thể đưa ra quyết định. “Tên cô ấy là Annabeth. Cậu không biết cô ấy phải không?”
Frank lắc đầu. “Tớ biết hết mọi người trong trại, nhưng không có ai là Annabeth cả. Thế còn gia đình cậu thì sao? Mẹ cậu là người phàm ư?”
“Tớ đoán thế... chắc bà lo cuống lên mất. Thế cậu có hay gặp mẹ cậu không?”
Frank đứng khựng lại ở lối vào nhà tắm. Cậu cầm vài cái khăn tắm từ kho để vật dụng. “Bà mất rồi.”
Percy cau mày. “Như thế nào?”
Thường thì Frank sẽ nói dối. Cậu sẽ nói một tai nạn và chấm dứt cuộc trò chuyện. Nếu không cảm xúc của cậu sẽ không th nào kìm nén. Cậu không được khóc ở Trại Jupiter. Cậu không thể để lộ sự yếu đuối. Nhưng với Percy, Frank cảm thấy dễ dàng hơn.
“Bà ấy qua đời trong cuộc chiến,” cậu nói. “Ở Afghanistan.”
“Bà ấy là quân nhân sao?”
“Bà là người Canada. Đúng vậy.”
“Canada? Tớ không biết là...”
“Hầu hết người Mỹ đều không biết.” Frank thở dài. “Nhưng đúng thế, Canada có quân đội ở đó. Mẹ tớ là một đại úy. Bà là một trong số những nữ quân nhân đầu tiên hy sinh trên chiến trường. Bà đã cứu vài binh lính bị hỏa lực của địch vây chặt. Bà... bà không thoát ra được. Lễ tang diễn ra ngay trước khi tớ xuống đây.”
Percy gật đầu. Cậu ấy không hỏi thêm gì nữa, điều đó khiến Frank vô cùng cảm kích. Cậu ấy đã không nói rằng tớ lấy làm tiếc hay đưa ra các lời bình luận thiện ý mà Frank luôn căm ghét: Ôi, cậu bé tội nghiệp. Điều đó ắt phải khó khăn lắm với cậu. Xin nhận lấy lời chia buồn sâu sắc nhất của tớ.
Cứ như trước kia Percy đã từng phải đối mặt với cái chết, như thể cậu ấy thấu hiểu nỗi đau buồn. Có nghe được gì đi chăng nữa thì cũng thế thôi. Bạn không cần phải nói bạn lấy làm tiếc. Điều duy nhất hữu ích là tiếp tục tiến lên – tiến lên phía trước.
“Vậy giờ cậu chỉ cho tớ nhà tắm ở đâu được không?” Percy gợi ý. “Người tớ dơ quá.”
Frank cố mỉm cười. “Ừm. Cậu có vẻ thế thật.”
Khi họ đi vào phòng xông hơi, Frank nghĩ về bà ngoại, về mẹ và về tuổi thơ bị nguyền rủa, nhờ nữ thần Juno cùng mẩu củi của bà ta. Suýt nữa thì Frank đã ước rằng cậu có thể quên đi quá khứ của mình, giống như Percy vậy.