Phần 21
XXI. FRANK
FRANK GHÉT MẤY CÁI BÁNH DING DONG. Cậu ghét rắn. Và cậu ghét cuộc đời mình. Không nhất thiết phải theo thứ tự.
Khi chậm chạp lê bước lên đồi, cậu ước gì mình có thể ngất xỉu như Hazel – chỉ việc bất tỉnh và trải nghiệm một khoảng thời gian khác, như trước khi cậu bị lôi vào cuộc tìm kiếm điên khùng này, trước khi cậu khám phá ra cha mình là một huấn luyện viên cấp hạ sĩ quan thần thánh có vấn đề về cái tôi.
Cung và ngọn giáo va đập vào lưng cậu. Cậu cũng ghét cả ngọn giáo nữa. Vào giây phút nhận được nó, cậu đã âm thầm thề rằng mình sẽ không bao giờ sử dụng nó. Vũ khí của một ng
ời đàn ông đích thực – thần Mars cũng trẻ nít thật.
Có thể là nhầm lẫn thôi. Chẳng phải ta có vài kiểu thử DNA cho con cái của thần linh sao? Hoặc có lẽ nhà trẻ thần thánh đã đổi nhầm Frank với một trong số những đứa trẻ đầu gấu nhỏ bé của thần Mars. Mẹ Frank chẳng thể nào dính líu đến vị thần chiến tranh khoe khoang khoác lác ầm ĩ đó.
Con bé là một chiến binh bẩm sinh, bà ngoại cậu biện luận. Chẳng có gì ngạc nhiên khi một vị thần yêu mẹ con, căn cứ vào gia tộc chúng ta. Dòng máu cổ xưa. Dòng máu của các hoàng tử và các anh hùng.
Frank xua ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Cậu nào phải là hoàng tử hay anh hùng. Cậu chỉ là một kẻ vụng về mắc chứng không dung nạp lắc-tô-za, người thậm chí còn không bảo vệ nổi bạn mình khỏi việc bị lúa mì bắt cóc.
Trên ngực cậu, mớ huy hiệu mới dường như lạnh lẽo quá đỗi: huy hiệu hình lưỡi liềm của sĩ quan, huy hiệu Vương miện Thành. Lẽ ra cậu nên thấy tự hào mới phải, nhưng cậu có cảm giác rằng mình được nhận chúng là nhờ cha mình đe dọa Reyna.
Frank không biết làm thế nào mà các bạn cậu lại có thể ở cạnh cậu. Percy rõ rành rành là ghét thần Mars, và Frank không trách cậu ấy được. Hazel vẫn tiếp tục dõi theo Frank qua khóe mắt, như thể cô ấy sợ cậu có thể biến thành một tên vai u thịt bắp.
Fran xuống cơ thể mình và thở dài. Sửa lại: thậm chí còn vai u thịt bắp dị hợm hơn nữa. Nếu Alaska đúng là vùng đất nằm ngoài tầm kiểm soát của các vị thần, Frank có thể ở lại đấy. Cậu không chắc là mình còn vương vấn gì để mà trở về.
Không được than van, bà ngoại cậu sẽ nói như thế. Đàn ông họ Trương không than van.
Bà đã đúng. Frank có việc phải làm. Cậu phải hoàn thành sứ mệnh bất khả thi này, mà hiện tại nghĩa là phải đến được cửa hàng tiện lợi mà vẫn còn sống.
Khi họ đến gần hơn, Frank lo rằng dải cầu vồng của cửa hàng có thể sẽ đột ngột sáng lên một lần nữa và làm cho họ bốc hơi, nhưng tòa nhà vẫn tối thui như cũ. Những con rắn Polybotes thả ra dường như biến đâu mất hết rồi.
Khi chỉ còn cách mái hiên cửa hàng mười tám mét thì có thứ gì đó rít lên trong đám cỏ sau lưng họ.
“Đi nhanh!” Frank hét lớn.
Percy trượt ngã. Khi Hazel giúp cậu ấy đứng lên, Frank quay người lại và lắp tên vào dây cung.
Cậu bắn bừa. Cậu cứ tưởng mình đã lấy mũi tên nổ, nhưng nó chỉ là mũi tên pháo sáng. Nó bay xuyên qua đám cỏ, nổ “bùm” thành ngọn lửa màu cam và một tiếng rít gió: VÙ!
Ít nhất nó cũng rọi rõ lũ quái vật. Nằm trên một trảng cỏ vàng khô héo là một con rắn màu chanh ngắn và mập bằng cánh tay Frank. Đầu nó được bao lấy bằng một cái bờm vây trắng nhọn. Sinh vật đó nhìn chòng chọc vào mũi tên đang bay vèo qua như thể tự hỏi, Đó là cái quái gì ấy nhỉ?
Rồi nó hướng cặp mắt vàng khè to tướng vào Frank. Nó trườn đến như một con sâu đo, uốn cong khúc giữa thân mình nó lên. Ở bất cứ nơi nào nó đi qua, cỏ đều héo và chết đi.
Frank nghe thấy các bạn mình đang đi lên các bậc thềm cửa hàng. Cậu không dám quay người đi và bỏ chạy. Cậu và con rắn nhìn nhau không chớp mắt. Con rắn rít lên, lửa liền phun ra từ miệng nó.
“Một loài bò sát xinh đẹp đáng sợ,” Frank nói, rất chú ý đến mẩu gỗ dạt trong túi áo khoác “Một con bò sát khè ra lửa, có độc xinh đẹp.
“Anh Frank!”đằng sau lưng cậu, Hazel hét lên. “Đi thôi!”
Con rắn búng người về phía cậu. Nó lao đến như xé gió, chẳng có đủ thời gian để lắp tên. Frank vung cây cung lên và đánh bay con quái vật đó xuống dưới đồi. Nó xoay mòng mòng rồi mất hút, phát ra tiếng “Xiiiiiìi!”
Frank cảm thấy tự hào về chính mình cho đến khi nhìn vào cây cung đang bốc khói ở nơi nó đã chạm phải con rắn. Cậu không tin vào mắt mình khi thấy phần gỗ nơi đó vụn ra như cám.
Cậu nghe được được một tiếng rít đầy giận dữ, được đáp lại bởi hai tiếng rít nữa ở phía xa xa bên dưới ngọn đồi.
Frank thả cây cung đã bị rã ra xuống và chạy về phía mái hiên. Percy và Hazel kéo cậu lên các bậc thềm. Khi Frank quay người lại, cậu nhìn thấy cả ba con quái vật đang bò qua đồng cỏ, khè ra lửa và biến một bên sườn đồi thành màu nâu bằng chất độc khi chúng chạm vào. Chúng dường như không thể hoặc không sẵn lòng đến gần cửa hàng, nhưng điều đó chẳng làm Frank thấy an ủi được mấy. Cậu đã bị mất cây cung của mình.
“Chúng ta sẽ không bao giờ ra được khỏi đây,” cậu thất vọng nói.
“Thế thì tốt hơn hết chúng ta nên đi vào.” Hazel chỉ cái bảng viết tay treo trên cửa: THỰC PHẨM HỮU CƠ & PHONG CÁCH SỐNG CẦU VỒNG.
Frank không hiểu nó nghĩa là gì, nhưng nó nghe có vẻ tốt hơn nhiều so với những con rắn độc phun lửa. Cậu đi theo các bạn mình vào bên trong.
Khi họ bước qua cửa, đèn đóm được bật sáng. Tiếng sáo vang lên như thể họ vừa bước lên sân khấu. Các lối đi rộng rãi xếp đầy các thùng quả hạch và trái cây sấy khô, các giỏ táo và các giá áo quần với những chiếc áo phông nhuộm màu loang lổ và áo đầm kiểu Tinker Bell mỏng nhẹ như sa. Trần nhà được che phủ bởi chuông gió. Dọc theo các bức tường, các kệ kính trưng bày các quả cầu pha lê, hốc tinh, những chiếc bùa đuổi bắt giấc mơ được làm theo phong cách thắt nút tạo hoa văn và một đống đồ kỳ lạ khác. Hẳn là có thứ gì tỏa hương đang được đốt đâu đó trong cửa hàng. Nó có mùi như một bó hoa cháy.
“Cửa hàng của thầy bói à?” Frank tự
“Hy vọng không phải thế,” Hazel lẩm bẩm.
Percy tựa vào người cô ấy. Cậu ấy trông còn tệ hơn cả trước đây, như thể vừa đột ngột bị cảm lạnh vậy. Khuôn mặt cậu ấy lấm tấm mồ hôi. “Ngồi xuống đi...” cậu ấy thì thầm. “Nếu được thì chỗ nào có nước ấy.”
“Đúng rồi.” Frank nói. “Để bọn tớ tìm cho cậu một chỗ nghỉ.”
Ván sàn kêu kẽo kẹt dưới chân họ. Frank tìm được một nơi nằm giữa hai đài phun nước có tượng thần Neptune.
Một cô gái thình lình xuất hiện từ phía sau các thùng granola. “Ta giúp các ngươi nhé?”
Frank lảo đảo lùi ra sau, hất ngã một trong hai cái đài phun nước. Bức tượng thần Neptune đổ ầm xuống sàn nhà. Phần đầu của thần biển lăn tròn và nước từ cổ bức tượng phun ra, bắn lên một dãy cặp đeo dành cho nam giới loang lổ màu.
“Xin lỗi!” Frank cúi xuống để thu dọn vụ lộn xộn. Cậu suýt thì chọc cây giáo vào người cô gái.
“Úi!” cô gái nói. “Cứ bình tĩnh! Sẽ ổn thôi!”
Frank từ từ đứng thẳng dậy, cố không gây thêm thiệt hại nào nữa. Hazel trông xấu hổ. Percy thì xanh mét yếu ớt khi cậu ấy nhìn bức tượng đứt đầu của cha mình không chớp mắt.
Cô gái vỗ tay. Đài phun nước tan vào màn sương. Nước bốc hơi. Cô ta quay sang nhìn Frank. “Thật ra thì không có vấn đề gì đâu. Những cái đài phun nước có tượng thần Neptune cáu kỉnh ấy làm cho tôi buồn bã thêm.”
Cô gợi cho Frank nhớ đến những người đi bộ đường dài ở độ tuổi đại học mà đôi khi cậu nhìn thấy ở Công viên Lynn Canyon phía sau nhà bà ngoại. Cô có vóc người thấp và chắc khỏe, chân mang đôi giày ống có dây buộc, mặc quần soóc túi to và áo phông màu vàng tươi có dòng chữ T.H.P.C – Thực phẩm Hữu cơ & Phong cách sống Cầu vồng. Cô trông còn trẻ nhưng lại có mái tóc trắng uốn quăn, lòa xòa ra hai bên đầu như lòng trắng một cái trứng chiên khổng lồ.
Frank cố nhớ ra làm sao để nói chuyện. Đôi thật sự khiến cậu xao lãng. Hai tròng mắt chuyển từ màu xám sang trắng rồi sang đen.
“Ừm... xin lỗi về cái đài phun nước,” cậu nói. “Chúng tôi chỉ...”
“Ồ, tôi biết!” cô gái nói. “Các cậu muốn xem qua. Tốt thôi. Các á thần đều được chào đón. Hãy cứ tận hưởng thời gian. Các cậu khác với lũ quái vật gớm ghiếc kia. Chúng chỉ muốn sử dụng nhà vệ sinh và chẳng bao giờ mua thứ gì!”
Cô ta khịt mũi. Một tia chớp lóe lên trong mắt cô ta. Frank liếc nhìn Hazel để xem liệu có phải mình đang tưởng tượng không, nhưng Hazel trông cũng đầy kinh ngạc như cậu.
Từ đằng sau cửa hàng, giọng một người phụ nữ vang lên: “Fleecy? Đừng làm khách hàng sợ hãi. Mang họ đến đây nhé?”
“Tên cô là Fleecy?” Hazel hỏi.
Fleecy cười khúc khích. “Ừm, theo ngôn ngữ của các tinh vân thì thật ra...” Cô tạo ra một chuỗi âm thanh răng rắc và vù vù gợi cho Frank nghĩ đến luồng không khí lạnh bị đẩy đi bởi một cơn dông sét. “Nhưng các cậu có thể gọi tôi là Fleecy.”
“Các tinh vân...” Percy lầm bầm trong tình trạng mê mụ. “Các nữ thần gió.”
Fleecy tươi cười. “Ồ, ta thích tên gọi đó! Thường thì chẳng ai biết về các nữ thần gió. Nhưng than ôi, cậu ta trông không ổn lắm. Hãy đi ra phía sau nào. Sếp tôi muốn gặp cậu. Chúng ta sẽ chữa cho bạn cậu.”
Fleecy dẫn họ đi qua các dãy hàng hóa, giữa các hàng cà tím, kiwi, gương sen và lựu. Ở phía cuối cửa hàng, đằng sau cái máy tính tiền cổ lổ sĩ là một người phụ nữ trung niên với nước da màu ô-liu, mái tóc đen dài, đeo mắt kính không gọng và mặc áo phông có dòng chữ: Nữ thần Còn Sống! Bà đeo một vòng cổ hổ phách và những chiếc nhẫn bằng ngọc lam. Cả người bà ngát hương thơm như mùi của các cánh hoa hồng.
Bà trông khá thân thiện, nhưng ở bà có điều gì đó làm Frank thấy run rẩy, như thể cậu muốn khóc. Phải mất một giây cậu mới nhận ra lý do – cái cách bà cười chỉ với một khóe miệng cong lên, màu mắt nâu ấm áp, mái đầu nghiêng nghiêng như thể đang xem xét vấn đề nào đó. Bà gợi cho Frank nhớ về mẹ mình.
“Xin chào!” Bà vươn người qua quầy tính tiền được xếp hàng tá bức tượng nhỏ – những con mèo thần tài, tượng Phật ngồi thiền, Thánh Francis lúc lắc đầu và các con vịt uống nước đội mũ. “Rất vui khi các cậu đến đây. Ta là Iris!”
Mắt Hazel mở lớn. “Không phải quý bà Iris – nữ thần cầu vồng chứ?”
Nữ thần Iris nhăn mặt. “Ừm, đó là công việc chính thức của ta, đúng thế. Nhưng ta không định rõ chính mình bằng lô-gô của mình. Trong thời gian rảnh, ta điều hành tiệm này!” Bà khoát tay khắp cửa hàng với vẻ tự hào. “Cửa hàng hợp tác xã T.H.P.C. – một hợp tác xã quảng bá cho phong cách sống thay thế khỏe mạnh và thực phẩm hữu cơ.”
Frank trố mắt nhìn bà. “Nhưng bà đã ném Ding Dong vào lũ quái vật.”
Nữ thần Iris trông khó chịu. “Ồ, chúng không phải là Ding Dong.” Bà lục lọi dưới quầy và mang ra một gói bánh phủ sô-cô-la trông giống hệt bánh Ding Dong. “Đây là những cái bánh nướng giả không có gluten, không cho thêm đường, giàu vi-ta-min, không có đậu nành, chỉ sữa dê và tảo biển.”
“Hoàn toàn tự nhiên!” Fleecy phụ họa.
“Tôi thừa nhận là mình đã nhầm.” Frank đột nhiên cảm thấy nôn nao như Percy.
Nữ thần Iris mỉm cười. “Cậu nên thử một cái, Frank. Cậu mắc chứng không dung nạp lắc-tô-za phải không?”
“Sao bà...”
“Ta biết những chuyện này. Là một nữ thần truyền tin... ừm, ta biết rất nhiều điều nhờ lắng nghe tất cả các thông báo từ các vị thần và vân vân.” Bà quẳng mấy cái bánh lên mặt quầy. “Ngoài ra, đám quái vật đó nên vui mừng khi có những món ăn nhẹ mang lại sức khỏe. Lúc nào cũng ăn thức ăn nhanh và các anh hùng. Chúng quá ngu dốt. Ta không thể để chúng đi qua cửa hàng của mình rồi làm đổ vỡ mọi thứ và ảnh hưởng đến phong thủy.”
Percy tựa người vào quầy. Cậu ấy trông như thể sắp sửa nôn lên toàn bộ phong thủy của nữ thần. “Lũ quái vật đang tiến về phía nam,” cậu ấy khó nhọc nói. “Sẽ tiêu diệt trại của chúng tôi. Bà không thể ngăn
“Ồ, ta là người không thích bạo lực,” nữ thần Iris nói. “Ta có thể ra tay tự vệ, nhưng ta sẽ không để bị cuốn vào bất cứ cuộc gây hấn nào của các vị thần trên đỉnh Olympus nữa đâu, cám ơn nhiều. Dạo này ta đang đọc sách về Đạo Phật. Và đạo Lão. Ta vẫn chưa quyết định sẽ đọc cái nào.”
“Nhưng...” Hazel trông bối rối. “Chẳng phải bà là một nữ thần Hy Lạp sao?”
Nữ thần Iris khoanh tay lại. “Đừng cố giới hạn ta chứ, á thần! Quá khứ của ta không định rõ được gì.”
“Ừm, được thôi,” Hazel nói. “Chí ít thì bà có thể giúp bạn chúng tôi không? Tôi nghĩ cậu ấy bị ốm.”
Percy với tay qua mặt quầy. Trong một giây, Frank e rằng cậu ấy muốn những cái bánh nướng. “Thông điệp Iris,” cậu ấy nói. “Bà giúp tôi gởi một cái được chứ?”
Frank không chắc mình vừa nghe chính xác không. “Thông điệp Iris?”
“Đó là...” Percy ngập ngừng. “Chẳng phải bọn cậu vẫn làm việc đó sao?”
Nữ thần Iris nhìn Percy kỹ hơn. “Thú vị đấy. Cậu đến từ Trại Jupiter, và không... Ồ, ta đã hiểu. Nữ thần Juno đang chơi trò bịp của bà ấy.”
“Gì ạ?” Hazel hỏi.
Nữ thần Iris liếc nhìn trợ lý của mình, Fleecy. Họ dường như có một cuộc trao đổi ngầm. Rồi nữ thần lấy từ sau quầy ra một cái lọ và phun một ít dầu có mùi kim ngân lên khắp mặt Percy. “Xong, cái đó sẽ giúp cân bằng luân xa[19] của cậu. Còn về phần thông điệp Iris – đó là một cách liên lạc cổ xưa. Người Hy Lạp sử dụng nó. Người La Mã thì chưa bao giờ – luôn tin tưởng vào hệ thống đường sá, những con đại bàng khổng lồ và vật tương tự như thế. Nhưng được rồi, ta cho rằng... Fleecy, giúp ta chuyện này chứ?”
“Chắc rồi, sếp!”
Nữ thần Iris nháy mắt với Frank. “Đừng kể cho các vị thần khác nhé, nhưng ngày nay Fleecy mới là người chịu trách nhiệm xử lý phần lớn các thông điệp. Cô ấy rấtgiỏi, thật đấy, và ta không có thời gian để đáp ứng hết mớ yêu cầu cá nhân đó. Nó làm rối loạn sự tuần hoàn của ta.”
“Sự tuần hoàn của bà?” Frank hỏi.
“Ừm. Fleecy, sao cô không đưa Percy và Hazel ra sau nhỉ? Cô có thể cho họ ăn gì đó khi cô sắp xếp các thông điệp của họ. Và còn về Percy... đúng rồi, căn bệnh mất ký ức. Ta cho là gã Polybotes già khú đó... ừm, việc gặp hắn ta trong tình trạng mất trí nhớ chẳng hay ho gì với một đứa con của P – nghĩa là, thần Neptune. Fleecy, mang cho thằng bé một tách trà xanh với mật ong hữu cơ và mầm lúa mì cùng một ít thuốc bột số năm của ta. Phương thuốc đó sẽ giúp chữa lành cho cậu ta.”
Hazel cau mày. “Còn Frank thì sao?”
Nữ thần Iris quay sang cậu. Bà nghiêng đầu mình một cách giễu cợt, như cách mẹ cậu thường làm – như thể Frank là vấn đề lớn nhất trong căn phòng.
“Ồ, đừng lo,” nữ thần Iris nói. “Frank và ta có rất nhiều chuyện để nói với nhau.”