Phần 23
XXIII. FRANK
FRANK NHỚ CY CUNG CỦA MÌNH.
Cậu những muốn đứng trong mái hiên và bắn hạ lũ rắn đó từ một khoảng cách xa xa. Vài mũi tên nổ được đặt đúng chỗ, thêm một ít hố trên sườn đồi – vấn đề được giải quyết.
Không may, một ống tên đầy sẽ chẳng làm Frank cảm thấy khá hơn nếu cậu không thể bắn chúng. Ngoài ra, cậu chẳng biết mấy cái con tử xà đó đang ở đâu. Chúng ngừng phun lửa ngay khi cậu bước ra ngoài.
Cậu bước xuống khỏi mái hiên và chĩa ngọn giáo vàng ra trước. Cậu không thích đánh nhau ở cự li gần. Cậu to con và quá chậm. Lúc chơi đánh trận thì không sao, nhưng l
n này là đời thực. Chẳng có con đại bàng khổng lồ nào sẵn sàng nhấc bổng cậu lên và mang cậu đến khu vực cứu thương nếu cậu phạm sai lầm.
Con có thể trở thành bất cứ ai. Giọng của mẹ vang lên trong tâm trí cậu.
Tuyệt, cậu nghĩ. Tôi muốn trở thành một cung thủ giỏi. Thêm vào đó là miễn dịch với chất độc – và lửa.
Có điều gì đó mách bảo với Frank rằng mong ước đã không được chấp nhận. Lúc này trong tay cậu, ngọn giáo cứ có cảm giác bất tiện thế nào ấy.
Các đám lửa vẫn cháy âm ỉ trên sườn đồi. Mùi khói hăng nồng trong mũi Frank. Những cọng cỏ héo úa sột soạt dưới chân cậu.
Cậu nghĩ đến những câu chuyện mà mẹ mình thường hay kể – các thế hệ anh hùng đã đánh nhau với Hercules, chiến đấu với rồng và dong thuyền qua các vùng biển lúc nhúc quái vật. Frank không hiểu sao có thể lớn lên trong một dòng dõi như thế được, hay làm thế nào gia đình mình đã di cư từ Hy Lạp đến Đế quốc La Mã rồi lại đến Trung Quốc, nhưng một vài ý tưởng đáng lo đang bắt đầu hình thành. Đây là lần đầu tiên cậu thắc mắc về vị hoàng tử xứ Pylos gì đó, về sự ghét bỏ ông cố Shen Lun ở Trại Jupiter và liệu các sức mạnh của gia tộc có thể là gì.
Món quà sẽ chẳng bao giờ bảo vệ được gia tộc chúng ta, bà ngoại từng cảnh báo như thế.
Một ý nghĩ làm yên lòng khi Frank săn lùng những con rắn phun lửa đầy chất độc gớm ghiếc đó.
Trời đêm hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có mỗi tiếng lách tách của đám cháy. Mỗi khi gió thổi qua làm đồng cỏ xào xạc, Frank lại nghĩ về lũ yêu tinh ngũ cốc đã bắt cóc Hazel. Hy vọng chúng đã đi về phía nam với tên khổng lồ Polybotes. Hiện Frank không cần thêm phiền phức nào nữa.
Cậu rón rén bước xuống đồi, hai mắt cay xè vì khói. Rồi, cách đó khoảng sáu mét phía trước, cậu nhìn thấy một đám lửa bùng cháy.
Cậu cân nhắc việc ném ngọn giáo. Ý nghĩ ngu ngốc. Rồi cậu sẽ chẳng còn lấy một vũ khí nào. Thay vào đó, cậu tiến về phía ngọn lửa.
Cậu ước gì mình có các bình chứa máu của lũ gorgon, nhưng chúng đã bị bỏ lại trên thuyền. Cậu tự hỏi liệu máu của gorgon có thể giải được độc của mấy con quái vật này không... Nhưng ngay cả khi có mấy cái bình đó và chọn đúng, cậu ngờ rằng mình còn chẳng kịp uống nó trước khi cậu vỡ vụn ra thành bụi như cây cung của cậu vậy.
Cậu xuất hiện ở rìa vạt cỏ cháy và nhận ra mình đang mặt đối mặt với một con rắn.
Con rắn ngóc đầu dậy. Nó rít lên và xòe rộng cái vòng gai nhọn màu trắng quanh cổ. Vương miện nhỏ, Frank nhớ lại. Đó là nghĩa của tên con quái vật. Cậu cứ ngỡ tử xà là những con quái vật giống rồng to lớn có thể làm bạn tê liệt chỉ bằng một cái nhìn. Nhưng không hiểu sao những con rắn phun lửa trước mắt này còn đáng sợ hơn. Có thể nói, vì khá nhỏ bé nên gói hàng phun lửa, chất độc và hiểm ác cực nhỏ này sẽ khó kết liễu hơn là một con thằn lằn to lớn, kềnh càng. Frank đã từng chứng kiến nó di chuyển nhanh nhẹn đến thế nào.
Con quái vật dán chặt đôi mắt màu vàng nhạt lên người Frank.
Sao nó không tấn công nhỉ?
Frank có cảm giác ngọn giáo vàng của mình trở nên nặng nề và lạnh lẽo. Mũi giáo răng rồng tự động chúc xuống đất – như một cái que dò mạch tìm kiếm nguồn nước.
“Ngừng lại.” Frank cố nhấc ngọn giáo lên. Cậu sẽ có đủ rắc rối khi phải đâm con quái vật mà ngọn giáo lại đang kháng cự lại cậu. Rồi cậu nghe thấy tiếng cỏ sột soạt ở ngay bên cạnh mình. Hai con rắn còn lại trườn vào rìa rừng.
Frank đã bước thẳng vào ổ phục kích.