Phần 29
XXIX. HAZEL
THẬM CHÍ LÀ TRƯỚC KHI LEO LÊN THUYỀN, Hazel đã cảm thấy nôn nao cả người.
Cô tiếp tục nghĩ về Phineas với hơi nước bốc ra từ đôi mắt và bàn tay vỡ nát thành bụi đất của ông ta. Percy đã quả quyết với cô rằng cô không giống Phineas. Nhưng cô có. Cô đã làm chuyện còn tệ hơn cả việc dằn vặt các yêu quái mình người cánh chim.
Ngươi đã khơi mào cho toàn bộ việc này! Phineas từng nói thế. Nếu không phải vì ngươi, Alcyoneus sẽ không hồi sinh!
Khi con thuyền tăng tốc xuôi theo sông Columbia, Hazel cố quên đi. Cô đã giúp Ella làm một cái tổ từ đống sách và tạp chí cũ mà họ lấy từ thùng rác tái chế của thư viện.
Thật ra thì họ không định đưa yêu quái mình người cánh chim đi cùng, nhưng Ella tỏ ra như thể vấn đề đó đã được quyết định.
“Những người bạn,” cô ấy lẩm bẩm. “‘Mười mùa. Từ năm 1994 đến 2004.’ Những người bạn đã làm Phineas tan chảy và cho Ella thịt sấy. Ella sẽ đi cùng với các bạn của mình.”
Giờ cô ấy đang thoải mái đậu ở đuôi tàu, nhấm nháp từng chút từng chút một thịt sấy và trích dẫn những dòng ngẫu nhiên nào đó trong các tác phẩm của Charles Dickens và cuốn 50 Mẹo Dạy Chó Của Bạn.
Percy quỳ gối trước mũi, lái thuyền xuôi về phía đại dương với sức mạnh kiểm-soát-dòng-nước bằng tâm trí kỳ quái của anh. Hazel ngồi kế bên Frank trên băng ghế giữa thuyền, hai vai họ chạm vào nhau, điều đó khiến cô có cảm giác bồn chồn lo sợ nh yêu quái mình người cánh chim.
Cô nhớ đến việc Frank bênh vực mình ở Portland bằng cách hét lớn, “Cô ấy là người tốt!” cứ như là anh sẵn sàng nhận lời thách đấu với bất cứ ai chối bỏ điều đó.
Cô nhớ đến nét mặt anh trên sườn đồi ở Mendocino, một mình đứng ở trảng cỏ bị nhiễm độc với ngọn giáo trong tay, lửa cháy xung quanh và tro của ba con tử xà vương vãi dưới chân.
Một tuần trước đó, nếu ai đó bảo Frank là con của thần Mars, Hazel sẽ cười ngặt nghẽo. Frank quá tốt bụng và dịu dàng. Cô luôn có cảm giác che chở cho anh vì sự vụng về và thói quen luôn gặp phải rắc rối.
Kể từ lúc họ rời khỏi trại, cô nhìn anh bằng ánh mắt khác hẳn. Anh dũng cảm hơn nhiều so với những gì cô nhận thấy. Anh là người trông chừng cô. Cô phải thừa nhận rằng sự thay đổi đó khá là thú vị.
Con sông mở rộng ra, hòa mình vào biển cả. Hòa Bình chuyển hướng đi về phía bắc. Khi họ di chuyển, Frank đã cổ vũ cô bằng cách kể cho cô nghe những chuyện cười ngớ ngẩn – Sao con Minotaur lại băng qua đường? Phải cần bao nhiêu thần nông để thay một bóng đèn? Anh chỉ ra các tòa nhà dọc theo bờ biển đã gợi cho anh nhớ về những nơi nào ở Vancouver.
Trời bắt đầu tối dần, mặt biển có màu như màu cánh của Ella. Ngày 21 tháng Sáu sắp kết thúc. Lễ hội Fortuna sẽ diễn ra vào buổi tối, chính xác là bảy mươi hai tiếng nữa tính từ thời điểm này.
Cuối cùng, Frank lấy từ ba-lô của mình ra một ít thức ăn – nước soda và bánh nướng mà anh đã bới tìm từ bàn của Phineas. Anh chuyển chúng cho mọi người.
“Sẽ ổn thôi, Hazel,” anh khẽ nói. “Mẹ anh thường nói với anh rằng anh không nên một mình ôm lấy bí mật. Nhưng nếu em không muốn nói thì cũng không sao cả.”
Hazel run rẩy hít thật sâu. Cô sợ phải nói ra điều đó – không chỉ vì cô hổ thẹn. Cô không muốn bị ngất đi và trôi ngược về quá khứ.
“Anh đã đúng,” cô nói, “khi anh đoán là em quay trở lại từ Địa ngục. Em... Em là kẻ bỏ trốn. Lẽ ra em đã chết rồi.”
Cô cócái đập đã vỡ tung. Câu chuyện tuôn ra. Cô giải thích làm thế nào mẹ cô đã triệu hồi thần Pluto và phải lòng một vị thần. Cô giải thích ước muốn của bà về tất cả những của cải trong lòng đất, và điều ước đã biến thành lời nguyền của Hazel như thế nào. Cô miêu tả cuộc sống của mình ở New Orleans – mọi thứ, trừ anh bạn trai Sammy của cô. Nhìn Frank, cô không có cách nào nói ra điều đó.
Cô miêu tả lại Giọng Nói và cách Gaea đã dần dần chiếm lấy tâm trí mẹ mình. Cô giải thích việc họ phải chuyển đến Alaska, cách Hazel đã phải giúp nuôi dưỡng tên khổng lồ Alcyoneus và cô đã kết liễu đời mình như thế nào, làm hòn đảo chìm xuống Vịnh Phục Sinh ra sao.
Cô biết Percy và Ella đang lắng nghe, nhưng cô hầu như chỉ kể điều đó cho Frank. Khi kết thúc, cô sợ phải nhìn vào anh. Cô chờ anh tránh xa mình, có lẽ là sẽ bảo cô rằng cô là một quái vật.
Thay vào đó, anh nắm lấy tay cô. “Em đã hy sinh bản thân mình để ngăn tên khổng lồ đó. Anh chưa bao giờ có được sự dũng cảm như thế.”
Cô cảm nhận được mạch đập thình thịch trong cổ. “Đó không phải là dũng cảm. Em đã để mẹ em chết. Em đã hợp tác với Gaea quá lâu. Em gần như để cho bà ta thu phục mình.”
“Hazel,” Percy nói. “Em đã một mình chống lại một nữ thần. Em đã làm điều đúng đắn...” Giọng anh ấy kéo dài, như thể vừa có một ý nghĩ khó chịu nào đó. “Chuyện gì đã xảy ra dưới Địa ngục... ý anh là, sau khi em chết ấy? Đáng lẽ em sẽ đến Elysium. Nhưng nếu Nico mang em quay lại...”
“Em đã không đến Elysium.” Miệng cô khô như cát. “Làm ơn đừng hỏi...”
Nhưng đã quá trễ. Cô nhớ mình rơi vào bóng tối, xuất hiện bên bờ sông Styx, và ý thức của cô bắt đầu vuột mất.
“Hazel?” Frank hỏi.
“’Lỗi lầm vụt mất,’” Ella lẩm bẩm. “Đứng thứ năm trong bảng xếp hạng Đĩa đơn của Mỹ. Paul Simon. Frank, đi cùng cô ấy. Simon nói, Frank, đi cùng cô ấy.”
Hazel không biết Ella đang nói về điều gì, nhưng tầm nhìn của cô tối dần khi cô nắm chặt lấy tay Frank.
Cô nhận ra đang quay trở lại Địa ngục, và lần này có Frank bên cạnh cô.
Họ đứng trên con đò của Charon, băng qua sông Styx. Các mảnh vỡ bị cuốn đi trong dòng nước đen ngòm – một trái bong bóng sinh nhật đã xì hơi, đầu ti giả của một đứa trẻ, một cô dâu và chú rể nhỏ xíu trên chóp bánh – tất cả những dấu tích còn sót lại của một đời người được rút ngắn.
“Chúng ta đang ở đ-đâu?” Frank đứng cạnh cô, tỏa ra ánh sáng tía ma quái như thể anh đã biến thành một Lar.
“Đây là quá khứ của em.” Hazel cảm thấy bình tĩnh một cách kỳ lạ. “Chỉ là tái hiện lại thôi. Đừng lo.”
Người lái thuyền quay lại và cười toe toét. Giây trước còn là một người đàn ông châu Phi đẹp trai trong bộ vest lụa đắt tiền, giây tiếp theo ông ta đã là một bộ xương mặc áo choàng đen. “Dĩ nhiên là cô không nên lo lắng,” ông ta nói bằng giọng Anh. Ông ta chỉ nói chuyện với Hazel, như thể ông ta không nhìn thấy Frank. “Tôi đã nói là tôi sẽ đưa cô qua sông mà, chẳng phải sao? Lái thuyền đi ngay mặc dù cô chẳng có xu nào. Sẽ không hợp lý khi để con gái của thần Pluto đứng nhầm bờ sông.”
Con thuyền lướt nhẹ lên bờ sông tối đen. Hazel dẫn Frank đến các cánh cửa đen thui của Erebos. Các linh hồn tách ra nhường đường cho họ, khi cảm nhận được cô là con của thần Pluto. Con chó ba đầu khổng lồ Cerburus gầm gừ trong màn đêm u ám, nhưng nó để họ đi qua. Bên trong cánh cổng, họ đi vào một khu lều lớn và đứng trước ghế quan tòa. Ba người mặc áo choàng đen mang mặt nạ vàng nhìn xuống Hazel.
Frank rên rỉ. “Họ là...?”
“Họ sẽ quyết định số mệnh của em,” cô nói. “Quan sát nhé.”
Cũng như lúc trước, các quan tòa không hỏi cô câu nào. Họ đơn giản chỉ nhìn vào tâm trí cô, lấy các suy nghĩ trong đầu cô ra và xem xét chúng như một bộ sưu tập ảnh cũ.
“Ngăn cản Gaea,” vị quan tòa đầu tiên lên tiếng. “Chặn sự thức tỉnh của Alcyoneus.”
“Nhưng lúc đầu con bé đã nuôi tên khổng lồ đó,” vị quan tòa thứ hai tranh cãi. “Mặc cảm tội lỗi về tính nhút nhát và nhu nhược.”
“Con bé còn nhỏ mà,” vị quan tòa thứ ba nói. “Sự sống của mẹ nó đang gặp nguy hiểm.”
“Mẹ tôi.” Hazel tìm được dũng khí để lên tiếng. “Bà ấy ở đâu? Số mệnh của bà ấy là gì?”
Các quan tòa nhìn cô, những chiếc mặt nạ vàng của họ cứng lại thành các nụ cười ớn lạnh. “Mẹ cô...”
Hình ảnh của Marie Levesque tỏa sáng lung linh trên đầu các quan tòa. Lúc đó bà bất động, ôm chặt lấy Hazel khi hang động sụp đổ, hai mắt nhắm chặt.
“Một câu hỏi thú vị đấy,” vị quan tòa thứ hai nói. “Biểu quyết định tội nào.”
“Đúng thế,” vị quan tòa thứ nhất nói. “Đứa trẻ này đã chết vì một lý do cao cả. Con bé đã ngăn chặn nhiều cái chết khác bằng cách làm chậm lại sự thức tỉnh của tên khổng lồ. Nó cũng đã dũng cảm chống lại sức mạnh của Gaea.”
“Nhưng con bé hành động quá trễ,” vị quan tòa thứ ba buồn bã nói. “Nó là sai lầm của việc giúp đỡ và tiếp tay làm bậy cho kẻ thù của các vị thần.”
“Người mẹ đã tác động đến con bé,” vị quan tòa thứ nhất nói. “Đứa bé này có thể đến Elysium. Trừng Phạt Đời Đời cho Marie Levesque.”
“Không được!” Hazel hét lớn. “Không, làm ơn! Điều đó không công bằng.”
Các quan tòa cùng nhau nghiêng đầu. Các mặt nạ bằng vàng, Hazel nghĩ. Vàng luôn là lời nguyền rủa của mình. Cô tự hỏi bằng cách nào đó liệu vàng có đang đầu độc tư tưởng của họ không, để họ sẽ không bao giờ cho cô sự phán xét công bằng.
“Hãy cẩn thận đấy, Hazel Levesque,” vị quan tòa thứ nhất cảnh báo. “Liệu cô có chịu hoàn toàn trách nhiệm không? Cô có thể để tội lỗi này cho linh hồn mẹ mình. Sẽ hợp lý thôi. Vận mệnh của cô được định cho những việc lớn. Mẹ cô đã làm thay đổi tất cả. Hãy xem những gì cô đã...”
Một hình ảnh khác xuất hiện phía trên các quan tòa. Hazel nhìn thấy chính mình khi còn là một đứa bé đang cười toe toét, hai bàn tay đầy màu vẽ. Hình ảnh theo năm tháng. Hazel thấy mình đang lớn lên – mái tóc cô dài hơn, đôi mắt buồn hơn. Cô nhìn thấy mình trong sinh nhật lần thứ mười ba, đang phi như bay trên khắp các cánh đồng bằng con ngựa đi mượn. Sammy cười vang khi cậu ấy đuổi theo cô: Sao cậu lại chạy như ma đuổi thế? Tớ không xấu đến như thế, phải không nào? Cô nhìn thấy mình lúc ở Alaska, lê bước chầm chậm trên Đường Số Ba trong tuyết và bóng tối trên đường đi học về.
Rồi hình ảnh càng lùi xa hơn nữa. Hazel nhìn thấy cô ở độ tuổi hai mươi. Cô trông giống hệt mẹ mình, mái tóc cô buộc túm lại và thắt nơ phía sau, đôi mắt ánh lên niềm thích thú. Cô mặc áo đầm màu trắng – một chiếc váy cưới chăng? Cô đang mỉm cười thật dịu dàng, theo bản năng, Hazel biết rằng ắt là mình đang nhìn vào một người đặc biệt nào đó – người mà cô yêu.
Cảnh tượng đó chẳng làm cô thấy đau đớn hơn. Cô thậm chí đã không thèm tự hỏi ai là người mình sẽ kết hôn. Thay vào đó cô nghĩ: Mẹ mình có thể sẽ trông như thế này nếu bà bỏ đi cơn giận dữ, nếu Gaea đã không thay đổi bà.
“Cô đã đánh mất cuộc đời này,” vị quan tòa thứ nhất nói một cách đơn giản. “Trường hợp đặc biệt. Elysium dành cho cô. Trừng Phạt cho mẹ cô.”
“Không,” Hazel nói. “Không, đó không phải hoàn toàn là lỗi của bà đâu. Bà bị làm cho mê muội. Bà yêu tôi. Vào phút cuối, bà đã cố bảo vệ tôi.”
“Hazel,” Frank thì thầm. “Em đang làm gì thế?”
Cô siết chặt tay anh, giục anh im lặng. Các vị quan tòa đã chẳng chú ý gì đến anh.
Cuối cùng, vị quan tòa thứ hai thở dài. “Không có cách giải quyết. Không đủ tốt. Không đủ xấu.”
“Hình phạt phải được chia đều,” vị quan tòa thứ nhất đồng ý. “Cả hai linh hồn sẽ được đưa đến Cánh đồng Asphodel. Ta rất tiếc, Hazel Levesque. Cô có thể đã là một anh hùng.”
Cô đi xuyên qua lều vải, hướng về phía các cánh đồng màu vàng kéo dài vô tận. Cô dẫn Frank chen qua một đám đông các linh hồn để đến một rừng dương tối đen.
“Em đã từ bỏ Elysium,” Frank nói với vẻ kinh ngạc, “để mẹ em không phải chịu sự trừng phạt sao?”
“Bà không đáng phải đến Cánh đồng Trừng Phạt,” Hazel nói.
“Nhưng... giờ thì chuyện gì sẽ xảy ra?”
“Chẳng có gì xảy ra cả,” Hazel nói. “Chẳng có gì... cho đến vô tận.”
Họ trôi đi vô định như thế. Các linh hồn xung quanh họ đang tán gẫu như những con dơi – bối rối và bỡ ngỡ, không nhớ gì về quá khứ, thậm chí cả tên của họ.
Hazel nhớ hết mọi thứ. Có thể đó là do cô là con gái của thần Pluto, nhưng cô chưa từng quên mình là ai, hay lý do sao mình lại đến đây.
“Việc ghi nhớ mọi chuyện khiến kiếp sau của em trở nên khó khăn hơn,” cô bảo Frank, người vẫn trôi kế bên cô như một Lar phát ra ánh sáng tía. “Nhiều lần em cố đi về phía cung điện của cha em...” Cô chỉ vào tòa lâu đài màu đen to lớn phía xa xa. “Em chưa bao giờ đến được đó. Em không thể rời khỏi Cánh đồng Asphodel.”
“Đã bao giờ em gặp lại mẹ em chưa?”
Hazel lắc đầu. “Bà sẽ không biết em, ngay cả khi em tìm thấy bà. Những linh hồn này... giống như có một giấc mơ vĩnh hằng dành cho họ, một lối vào vô tận. Đây là điều tốt nhất em có thể làm cho bà.”
Thời gian là vô nghĩa, nhưng sau khi bất diệt, cô và Frank cùng nhau ngồi dưới một cây dương đen, lắng nghe tiếng hét vọng lại từ Các Cánh đồng Trừng phạt. Đằng xa kia, bên dưới ánh mặt trời nhân tạo của Elysium, Quần Đảo Chân Phúc lấp la lấp lánh như những viên ngọc lục bảo trong một cái hồ xanh lung linh. Những chiếc thuyền buồm trắng cắt ngang mặt nước và linh hồn của các anh hùng vĩ đại nằm phơi nắng trên các bãi biển trong niềm hạnh phúc bất diệt.
“Em không đáng phải ở Asphodel,” Frank phản đối. “Em nên ở cùng chỗ với các anh hùng.”
“Là cảnh tái hiện lại thôi mà,” Hazel nói. “Chúng ta sẽ tỉnh giấc, Frank. Nó chỉ trông có vẻ như kéo dài mãi mãi.”
“Đó không phải là vấn đề!” anh bác lời. “Cuộc đời em đã bị tách khỏi em. Em sẽ trở thành một người phụ nữ...”
Khuôn mặt anh biến thành màu tía sậm. “Em sẽ lấy ai đó,” anh nhẹ nhàng nói. “Em sẽ có một cuộc sống tốt đẹp. Em đã mất tất cả.”
Hazel nuốt tiếng nức nở xuống. Lần trước đến Asphodel một mình, cô không cảm thấy cay đắng. Lần này có Frank đi chung, cô lại thấy buồn bã vô cùng. Nhưng cô quyết định không tức giận với số phận của mình.
Hazel nghĩ về hình ảnh của bản thân khi đã trưởng thành, mỉm cười và đang yêu. Cô thừa biết nếu không biến đổi nét mặt và khiến mình trở nên giống hệt Nữ hoàng Marie, đời cô sẽ không đau khổ. Mẹ xứng đáng được sống tốt hơn, mẹ cô luôn nói thế. Hazel không cho phép mình cảm nhận theo cách đó.
“Em xin lỗi, Frank,” cô nói. “Em nghĩ mẹ anh đã sai rồi. Đôi khi chia sẻ một vấn đề nào đó không dễ dàng gì hơn so với việc giữ lấy nó.”
“Nhưng cũng có tác dụng đấy.” Frank thò tay vào túi áo khoác. “Thật ra là... vì chúng ta có thời gian vô tận để nói chuyện, có điều này anh muốn nói với em.”
Anh lấy ra một vật được gói trong miếng vải, lớn cỡ một cặp mắt kính. Khi anh mở nó ra, Hazel nhìn thấy một mẩu củi cháy dở phát ra ánh sáng màu tía.
Cô cau mày. “Cái gì...” Rồi cô nhận ra đấy là vật gì, cũng lạnh lẽo và khắc nghiệt như một cơn gió mùa đông lạnh giá. “Phineas từng nói cuộc đời anh phụ thuộc vào một mẩu củi cháy...”
“Thật vậy,” Frank nói. “Đây là đường sinh mệnh của anh, theo nghĩa đen.”
Anh kể cho cô nghe nữ thần Juno đã xuất hiện như thế nào khi còn bé, cách bà ngoại anh đã giật mẩu củi đó ra từ lò sưởi. “Ngoại nói rằng anh có các món quà – một vài tài năng gia đình anh được nhận từ tổ tiên, thủy thủ tàu Argo. Bấy nhiêu đó, và cha anh là thần Mars...” Anh nhún vai. “Người ta bảo là anh quá mạnh hay gì gì đó. Đó là lý do tại sao sinh mệnh anh lại có thể dễ dàng bốc cháy. Nữ thần Iris nói rằng anh sẽ chết khi đang cầm cái này, nhìn nó cháy.”
Frank xoay xoay mẩu gỗ trong tay. Thậm chí trong hình dạng bóng ma màu tía, anh trông vẫn to lớn và cường tráng. Hazel đoán anh sẽ còn cao to hơn khi trưởng thành – mạnh mẽ và khỏe khoắn như một chú bò đực. Cô không thểà cuộc đời anh lại phụ thuộc vào thứ nhỏ bé như một que củi.
“Frank, sao anh có thể mang nó đi cùng khắp nơi thế?” cô hỏi. “Anh không sợ có chuyện gì sẽ xảy ra với nó sao?”
“Đó là lý do anh kể cho em.” Cậu đưa thanh củi cháy ra. “Anh biết hỏi điều này là hơi quá, nhưng em có thể giữ nó hộ anh không?”
Đầu Hazel quay mòng mòng. Cho đến lúc này, cô đã chấp nhận sự hiện diện của Frank trong cơn bất tỉnh của mình. Cô dẫn anh đi cùng, lặng người khi xem lại quá khứ của mình, vì nó có vẻ thích hợp để cho anh biết sự thật. Nhưng giờ cô tự hỏi liệu có phải Frank đang thật sự trải nghiệm chuyện này với mình không, hay liệu cô có đang tưởng tượng ra sự hiện diện của anh. Sao anh lại tin tưởng và giao cho cô mạng sống của mình chứ?
“Frank,” cô nói, “anh biết em là ai mà. Em là con gái thần Pluto. Mọi thứ em chạm vào đều trở nên xui xẻo. Sao anh lại tin em?”
“Em là người bạn tốt nhất của anh.” Anh đặt mẩu củi vào tay cô. “Anh tin em hơn bất cứ người nào.”
Cô muốn nói với anh rằng anh đang mắc sai lầm. Cô muốn trả nó lại. Nhưng trước khi cô kịp nói gì, một bóng đen bao phủ lấy họ.
“Chuyến xe của chúng ta đã đến,” Frank đoán.
Hazel gần như quên đi chuyện mình đang nhớ lại quá khứ. Nico di Angelo đứng phía trên cô trong chiếc áo choàng màu đen, thanh kiếm sắt Stygian của cậu giắt một bên hông. Cậu không để ý đến Frank, nhưng cậu nhìn Hazel thật chăm chú và dường như đang đọc toàn bộ cuộc đời cô.
“Chị khác biệt,” cậu nói. “Một đứa con của thần Pluto. Chị nhớ được quá khứ của mình.”
“Đúng thế,” Hazel nói. “Và em còn sống.”
Nico nhìn kỹ cô như thể cậu vừa đang đọc thực đơn vừa quyết định liệu có nên đặt món hay không.
“Em là Nico di Angelo,” cậu nói. “Em đến tìm chị em. Tử Thần đã biến đâu mất, vì thế em nghĩ... em nghĩ em có thể hồi sinh chị ấy và chẳng ai chú ý đến điều đó.”
“Hồi sinh sao?” Hazel hỏi. “Điều đó có thể không?”
“Lẽ ra là có thể.” Nico thở dài. “Nhưng chị ấy đã biến đâu mất. Chị ấy đã chọn được tái sinh ở một kiếp sống mới. Em đến quá trễ.”
“Chị lấy làm tiếc.”
Cậu chìa tay mình ra. “Chị cũng là chị gái của em. Chị xứng đáng có một cơ hội khác. Đi theo em nào.”