Phần 36

XXXVI. FRANK

FRANK TẮM VỘI TẮM VÀNG, mặc bộ quần áo mà Hazel đã để sẵn – áo sơ-mi màu xanh ô-liu cùng quần hộp màu be, thật sao? – rồi cầm lấy bộ cung tên ống tên dự phòng và chạy vụt lên g

Gác mái đầy nhóc các loại khí giới. Gia tộc cậu đã sưu tầm đủ vũ khí kiểu cổ để cung cấp cho một đội quân. Các loại khiên, giáo và các ống tên được treo dọc một bức tường – nhiều gần bằng số vũ khí có trong kho của Trại Jupiter. Ở cửa sổ đằng sau, một cái nỏ máy đã được lắp sẵn và lên dây, sẵn sàng hành động. Ở cửa sổ phía trước đặt thứ gì đó trông giống một khẩu súng máy với một cụm nòng.

“Súng phóng tên lửa à?” cậu lớn tiếng hỏi.

“Không, không,” một giọng nói vang lên từ góc phòng. “Khoai tây. Ella không thích khoai tây.”

Yêu quái mình người cánh chim đã làm một cái tổ cho mình giữa hai cái rương cổ nhỏ. Cô ấy đang ngồi trên một đống giấy cuộn, đọc bảy hay tám cuộn cùng một lúc.

“Ella,” Frank nói, “những người khác đâu rồi?”

“Mái nhà.” Cô ấy liếc nhìn lên rồi lại cúi đầu đọc sách, sau đó luân phiên bứt lông và giở trang sách. “Mái nhà. Đang quan sát yêu tinh. Ella không thích yêu tinh. Khoai tây.”

“Khoai tây?” Frank không hiểu lắm cho đến khi cậu xoay khẩu súng máy lại. Tám nòng của nó nhét đầy khoai tây. Dưới đế súng là một cái giỏ đựng đầy đạn ăn được.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ – cùng cái cửa sổ mà mẹ cậu đã thấy cậu chạm trán con gấu. Dưới sân, đám yêu tinh đang đi thơ thẩn loanh quanh, ném các quả đạn thần công phát nổ trong không trung.

“Chúng có đạn thần công,” Frank nói. “Và chúng ta có một khẩu súng khoai tây.”

“Tinh bột,” Ella tư lự nói. “Tinh bột gây nguy hiểm cho yêu tinh.”

Căn nhà rung chuyển do một vụ nổ khác. Frank cần phải lên mái nhà và xem xem Percy và Hazel đang làm gì, nhưng cậu cảm thấy không ổn khi để Ella lại một mình.

Cậu quỳ kế bên cô, cẩn thận không đến quá gần. “Ella, ở lại đây với lũ yêu tinh kia thì sẽ không an toàn đâu. Chúng tôi sẽ sớm bay đến Alaska. Cô đi với chúng tôi

Ella co rúm lại một cách khó chịu. “Alaska. Một triệu sáu trăm hai mươi hai ngàn bốn trăm ba mươi ba ki-lô-mét vuông. Động vật có vú tượng trưng cho bang: nai sừng tấm Bắc Mỹ.”

Đột nhiên cô ấy chuyển sang nói bằng tiếng Latinh, là thứ tiếng mà Frank vừa đủ hiểu nhờ vào các lớp học ở Trại Jupiter: “Đến phương bắc, vùng đất ngoài tầm kiểm soát của các vị thần, nơi vinh quang của quân đoàn đang chờ đợi. Rơi từ trên băng xuống, con trai thần Neptune sẽ chết đuối...” Cô ấy ngừng lại và cào cào mái tóc đỏ bù xù của mình. “Hừm. Bị đốt. Phần còn lại đã bị cháy.”

Frank hầu như không thở được. “Ella, đó... đó là một lời tiên tri sao? Cô đã đọc điều đó ở đâu thế?”

“Nai sừng tấm,” Ella ngân nga từ đó mãi. “Nai sừng tấm. Nai sừng tấm. Nai sừng tấm.”

Căn nhà lại rung lên. Bụi từ các thanh xà rơi xuống như mưa. Ở bên ngoài, một con yêu tinh rống lên, “Frank Trương! Ló mặt ra đi!”

“Không,” Ella nói. “Frank không nên. Không.”

“Hãy... ở yên đây, được không?” Frank nói. “Tôi phải đi giúp Hazel và Percy.”

Cậu kéo thang xuống và leo lên mái nhà.

“Chào buổi sáng,” Percy buồn bã nói. “Một ngày đẹp trời nhỉ?”

Cậu ấy vẫn mặc cùng bộ áo quần như ngày hôm trước – quần jeans, áo phông màu tía và áo khoác Polartec – nhưng dĩ nhiên là chúng đã được giặt sạch. Cậu ấy cầm kiếm trong một tay và vòi nước tưới vườn trong tay còn lại. Tại sao cái vòi nước này lại nằm trên mái nhà thì Frank không chắc lắm, nhưng mỗi khi bọn khổng lồ ném một quả đạn thần công lên, Percy sẽ xịt ra một dòng nước cực mạnh và làm nổ khối cầu đó trên không trung. Rồi Frank nhớ ra – gia tộc mình cũng là hậu duệ của thần Poseidon. Bà ngoại nói rằng trước đây nhà họ cũng đã từng bị tấn công. Có lẽ vì lý do đó mà họ đã đặt cái vòi nước lên đây.

Hazel đi vòng vòng tuần tra quanh lan can mái nhà giữa hai gác mái. Cô trông rất ổn, điều đó làm trái tim Frank đau đớn. Cô mặc quần jeans, áo khoác màu k áo sơ-mi trắng khiến da cô trông ấm áp hệt như ca-cao. Mái tóc xoăn của cô lòa xòa trên bờ vai. Khi cô đến gần, Frank có thể ngửi thấy mùi xà phòng hương hoa lài trên người cô.

Cô nắm chặt thanh kiếm của mình. Nhác thấy Frank, đôi mắt cô thoáng hiện lên sự quan tâm. “Anh ổn không?” cô hỏi. “Sao anh lại mỉm cười?”

“Ồ, ừm, không có gì,” cậu nói. “Cám ơn em về bữa sáng. Và áo quần. Và... không ghét bỏ anh.”

Nhìn Hazel có vẻ bối rối. “Sao em phải ghét anh?”

Mặt Frank nóng bừng. Cậu ước gì đã giữ cho miệng mình câm như hến, nhưng muộn mất rồi. Đừng để mất con bé, bà ngoại cậu vừa mới nói. Cháu cần một người phụ nữ mạnh mẽ.

“Chỉ là... tối qua,” cậu lắp bắp. “Khi anh triệu hồi bộ xương. Anh cho là... anh cho là em nghĩ... anh là một kẻ ghê tởm... hay tương tự thế.”

Hazel nhướn mày. Cô hoang mang lắc đầu. “Anh Frank, lúc đó có lẽ là em thấy ngạc nhiên mà thôi. Có thể em sợ cái thứ đó. Nhưng ghê tởm sao? Cái cách anh ra lệnh cho nó, thật tự tin và mọi chuyện – như, À nhân tiện, các cậu, tớ có bộ lính xương mạnh cực kỳ mà chúng ta có thể dùng đây. Em không tin nổi chuyện đó. Em không ghê tởm, Frank à. Em thấy ấn tượng đấy chứ.”

Frank không chắc những điều mình vừa nghe thấy có đúng không. “Em... thấy ấn tượng... vì anh?”

Percy bật cười. “Anh bạn, việc đó khá là thú vị đấy.”

“Thật sao?”

“Thật mà,” Hazel cam đoan. “Nhưng hiện tại, chúng ta còn các vấn đề khác phải lo. Được không?”

Cô khoát tay về phía đội quân yêu tinh, những kẻ đang trở nên liều lĩnh tiến sát ngôi nhà mỗi lúc một gần hơn.

Percy chuẩn bị sẵn sàng với ống tưới nước. “Tớ cũng dự phòng thêm một kế hoạch nữa. Vườn nhà cậu có hệ thống phun nước. Tớ có thể làm nổ nó và gây ra vài vụ hỗn loạn bên dưới, nhưng như vậy sẽ phá hỏng áp suất nước. Không còn áp suất, không còn ống nước, những quả đạn đó sẽ bay thẳng vào nhà.”

Lời khen ngợi của Hazel vẫn đang vang vọng bên tai Frank, khiến cậu khó mà nghĩ ngợi gì được. Hàng tá yêu tinh đã dựng trại trên bãi cỏ trước nhà, chờ đợi được xé xác cậu thành từng mảnh, và Frank thì hầu như không kiểm soát nổi việc cười toe toét của mình.

Hazel không ghét cậu. Cô ấy thấy ấn tượng.

Cậu buộc mình phải tập trung. Cậu nhớ lại những gì bà ngoại đã giải thích về bản chất của món quà rồi việc cậu phải để bà ở lại đây và ra đi như thế nào.

Con có vai trò nhất định, thần Mars từng nói.

Frank không sao tin được việc cậu là vũ khí bí mật của nữ thần Juno, hay Lời Tiên Tri Về Nhóm Bảy quan trọng đó lại phụ thuộc vào mình. Nhưng Hazel và Percy đang đặt hy vọng vào cậu. Cậu phải làm điều tốt nhất.

Cậu nghĩ đến lời tiên tri đứt đoạn kỳ lạ mà Ella đã thuật lại trong gác mái, về chuyện con trai của thần Neptune bị chết đuối.

Ngươi không hiểu được giá trị thật sự của cô ta, Phineas từng nói với họ như thế khi còn ở Portland. Ông già mù đó nghĩ rằng nếu điều khiển được Ella, ông ta sẽ lên làm vua.

Tất cả các mảnh ghép đó chuyển động vòng vòng trong đầu Frank. Cậu có cảm giác rằng cuối cùng, khi chúng gắn kết lại với nhau, chúng sẽ tạo thành một bức tranh mà cậu không thích.

“Hai người, tớ có một kế hoạch đào thoát.” Cậu kể lại cho các bạn nghe về chiếc máy bay đang đợi sẵn ở sân bay và bức thư bà ngoại gởi cho viên phi công. “Ông ấy là một cựu binh của quân đoàn. Ông ấy sẽ giúp chúng ta.”

“Nhưng Arion chưa quay lại,” Hazel nói. “Và còn bà ngoại anh thì sao? Chúng ta không thể để bà lại.”

Frank nuốt tiếng nức nở xuống. “Có thể... có thể con Arion sẽ tìm thấy chúng ta. Còn về phần bà ngoại anh... bà đã tỉnh lại. Bà nói là bà sẽ ổn thôi.”

Sự thật không phải như vậy, nhưng đó là những gì Frank nghĩ ra được.

“Có một rắc rối khác,” Percy nói. “Tớ không thích hợp với việc di chuyển trên không trung. Việc đó quá nguy hiểm với một người con của thần Neptune.”

“Cậu sẽ phải liều thôi... và tớ cũng thế,” Frank nói. “Nhân tiện, chúng ta là họ hàng.”

Percy suýt chút nữa rơi khỏi mái nhà. “Gì cơ?”

Frank tóm lược mọi thứ trong vòng năm giây: “Periclymenus. Tổ tiên bên phía mẹ tớ. Thủy thủ tàu Argo. Cháu trai thần Poseidon.”

Hazel há hốc miệng. “Anh là... là hậu duệ của thần Neptune? Frank, điều đó...”

“Điên rồ hử? Đúng vậy. Và có một năng lực mà chỉ mỗi gia tộc anh có được, cứ cho là thế đi. Nhưng anh không biết cách sử dụng nó. Nếu anh không thể nghĩ ra...”

Một tiếng hò reo vang lên từ phía những tên Laistrygonian. Frank nhận ra chúng đang nhìn chằm chằm vào mình, chỉ trỏ vẫy tay và cười lớn. Chúng đã nhìn thấy đồ ăn sáng của mình.

“Trương!” chúng hét lên. “Trương!”

Hazel bước đến gần cậu. “Chúng làm thế mãi. Sao chúng cứ hét tên anh nhỉ?”

“Đừng bận tâm,” Frank nói. “Nghe này, chúng ta phải bảo vệ Ella, đưa cô ấy đi cùng.”

“Dĩ nhiên,” Hazel nói. “Cô gái tội nghiệp đó cần chúng ta giúp đỡ.”

“Không phải,” Frank nói. “Ý anh là đúng thế, nhưng không chỉ vì bấy nhiêu đó. Cô ấy vừa thuật lại một lời tiên tri ở tầng gác. Anh nghĩ... anh nghĩ nó nói về nhiệm vụ lần này.”

Cậu không muốn kể cho Percy nghe về những tin xấu, về chuyện con trai thần Neptune bị chết đuối, nhưng cậu vẫn lặp lại lời Ella đã nói.

Hàm Percy nghiến chặt. “Tớ không hiểu làm thế nào một đứa con của thần Neptune lại có thể chết đuối được. Tớ có thể thởước. Nhưng vinh quang của quân đoàn...”

“Đó chắc chắn là con đại bàng,” Hazel nói.

Percy gật đầu. “Và trước đây Ella cũng đã thuật lại một điều gì đó tương tự như lần này, ở Portland – một câu từ Lời Sấm Truyền cũ.”

“Lời gì cơ?” Frank hỏi.

“Sẽ kể cho cậu sau.” Percy xoay ống nước lại và làm bắn một quả đạn khác ra ngoài trời.

Nó nổ tung thành một quả cầu lửa màu cam. Những con yêu tinh vỗ tay ngưỡng mộ và hét lớn, “Đẹp! Đẹp!”

“Vấn đề là,” Frank nói. “Ella nhớ mọi thứ cô ấy đọc. Cô ấy nói gì đó về cái trang bị cháy, như thể cô ấy đã đọc một đoạn tiên tri bị hư hại.”

Hai mắt Hazel mở lớn. “Những cuốn sách tiên tri bị cháy ư? Anh không cho là – nhưng điều đó không thể nào!”

“Những cuốn sách mà Octavian muốn có, khi còn ở trại phải không?” Percy đoán.

Hazel huýt sáo khe khẽ. “Những cuốn sách Sibylline mô tả toàn bộ số phận của Rome. Nếu thật sự Ella bằng cách nào đó đã đọc được một trong số chúng, và ghi nhớ...”

“Thế thì cô ấy sẽ là yêu quái mình người cánh chim có giá trị nhất trên thế giới,” Frank nói. “Chả trách Phineas muốn bắt cô ấy.”

“Frank Trương!” một con yêu tinh hét lên từ bên dưới. Nó to hơn những con còn lại, vận một chiếc áo choàng bằng da sư tử như lính cầm cờ La Mã và một cái tạp dề nhựa có hình con tôm hùm trên đó. “Xuống đây nào, con trai của Mars! Bọn ta đang chờ ngươi đấy. Xuống đi chứ, hãy trở thành vị khách danh dự của bọn ta!”

Hazel nắm chặt cánh tay Frank. “Sao em có cảm giác rằng ‘vị khách danh dự’ đồng nghĩa với ‘bữa ăn tối’ nhỉ?”

Frank ước gì thần Mars vẫn còn ở đây. Cậu có thể lợi dụng tiếng búng tay của ai kia để khiến cho những kẻ hốt hoảng gây chiến với cậu bỏ chạy.

Hazel tin mình, cậu nghĩ. Mình có thể làm việc này.

Cậu nhìn Percy. “Cậu lái xe được không?”

“Dĩ nhiên rồi. Mà sao?”

“Xe bà ngoại nằm trong ga-ra. Đó là một chiếc Cadillac cổ. Nó giống hệt xe tăng ấy. Nếu cậu có thể khởi động nó...”

“Chúng ta vẫn sẽ phải chọc thủng hàng ngũ của bọn yêu tinh đấy,” Hazel nói.

“Hệ thống phun nước,” Percy nói. “Sử dụng nó để đánh lạc hướng phải không?”

“Chính xác,” Frank nói. “Tớ sẽ kéo dài thời gian cho cậu hết mức. Hãy đi đón Ella và vào trong xe. Tớ sẽ cố đến gặp mọi người trong ga-ra, nhưng đừng đợi tớ.”

Percy cau mày. “Frank...”

“Hãy cho bọn này câu trả lời, Frank Trương!” con yêu tinh hét lớn. “Xuống đây, và bọn ta sẽ thả những người khác – bạn bè, người bà già nua tội nghiệp của ngươi. Bọn ta chỉ muốn ngươi!”

“Chúng nói dối!” Percy lẩm bẩm.

“Ừm, tớ hiểu mà,” Frank đồng ý. “Đi thôi!”

Các bạn cậu chạy về phía cầu thang.

Frank cố kiểm soát nhịp đập trái tim mình. Cậu cười toe toét và hét lớn, “Này, dưới kia! Ai đói bụng nào?” Lũ yêu tinh hoan hô khi Frank đi dọc lan can mái nhà và vẫy tay như một ngôi sao nhạc rock.

Frank cố triệu hồi sức mạnh gia tộc. Cậu tưởng tượng mình là một con rồng phun lửa. Cậu gồng người lên, siết chặt nắm tay và nghĩ thật nhiều về loài rồng, mồ hôi rịn ra trên trán cậu. Cậu muốn lao về phía kẻ địch và tiêu diệt chúng. Làm thế sẽ bảnh hết sức cho mà xem. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Cậu không có tí manh mối nào để làm thay đổi chính mình. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy một con rồng thật sự. Trong một khoảnh khắc hốt hoảng, cậu tự hỏi liệu có phải b như đang chơi khăm mình không. Hoặc có lẽ mình đã hiểu sai về món quà. Biết đâu Frank là thành viên duy nhất trong gia tộc không được thừa hưởng. Đó chỉ là do vận may của cậu thôi.

Những con yêu tinh bắt đầu sốt ruột. Tiếng hoan hô dần chuyển sang la hét inh ỏi. Vài tên Laistrygonian nhấc đạn thần công lên.

“Chờ đã!” Frank hét lớn. “Các ngươi không muốn đốt ta thành than đấy chứ? Chế biến ta kiểu đó sẽ không ngon đâu.”

“Xuống đây!” chúng kêu gào nhặng xị. “Đói!”

Giờ là lúc thực hiện Kế hoạch B. Frank ước gì mình nghĩ ra được.

“Các ngươi hứa sẽ thả các bạn ta ra thật không?” Frank hỏi. “Các ngươi có thề với Sông Styx không?”

Đám yêu tinh cười lớn. Một tên ném quả đạn rơi thành hình vòng cung trên đầu Frank và làm nổ ống khói. Nhờ phép màu nào đó, Frank đã không bị các mảnh đạn bắn trúng.

“Ta sẽ xem đó là không,” cậu càu nhàu. Rồi cậu hét xuống phía bên dưới: “Được rồi, tốt thôi! Các ngươi đã thắng! Ta sẽ xuống ngay. Chờ ở đó nhé!”

Lũ yêu tinh hoan hô, nhưng tên thủ lĩnh mặc áo choàng sư tử của chúng lại cau có đầy nghi hoặc. Frank không có nhiều thời gian. Cậu trèo xuống thang chui vào gác mái. Ella đã đi khỏi. Cậu hy vọng đó là một dấu hiệu tốt. Có thể họ đã đưa được cô ấy vào chiếc Cadillac. Cậu chộp lấy ống tên đựng các mũi tên dự trữ dán nhãn CÓ ĐỦ CÁC LOẠI viết bằng chữ viết tay của mẹ cậu. Rồi cậu chạy đến chỗ khẩu súng máy.

Cậu xoay nòng, nhắm vào tên yêu tinh cầm đầu và bóp cò. Tám củ khoai tây cực mạnh đập thẳng vào ngực tên khổng lồ, đẩy lui hắn ta về phía sau với lực đủ lớn khiến hắn ta ngã vào đống đạn thần công bằng đồng, làm chúng ngay lập tức phát nổ, để lại một cái hố bốc khói trong sân vườn.

Hình như tinh bột đúng là không tốt cho yêu tinh thật!

Trong khi lũ quái vật còn lại bỏ chạy tán loạn, Frank kéo cung và bắn tên như trút vào chúng. Một số mũi tên phát nổ khi va chạm. Những mũi tên khác vỡ ra như đạn chì và để lại cho các tênình xăm mới đau đớn. Mỗi một khi bắn trúng tên yêu tinh nào, hắn ta ngay lập tức biến thành một cây hoa hồng mọc trong chậu.

Không may, các tên yêu tinh tái tạo lại thật nhanh chóng. Chúng bắt đầu ném các quả đạn thần công – hàng tá quả một lúc. Toàn bộ căn nhà kêu cót két trước đợt tấn công. Frank chạy về phía cầu thang. Đằng sau cậu, căn gác mái tan tành xác pháo. Khói và lửa tràn xuống lối vào tầng hai.

“Ngoại!” cậu gào lên, nhưng hơi nóng bốc lên quá dữ dội, cậu không thể đến được phòng bà. Cậu chạy nhanh xuống tầng trệt, bám vào thành cầu thang khi ngôi nhà rung chuyển và một mảng trần lớn sập xuống.

Dưới chân cầu thang là một cái hố đang bốc khói. Cậu nhảy qua nó và loạng choạng đi vào nhà bếp. Nghẹt thở vì tro và bồ hóng, cậu chạy xộc vào ga-ra. Đèn pha của chiếc Cadillac bật sáng. Có tiếng động cơ hoạt động và cửa ga-ra đang mở ra.

“Lên xe!” Percy hét lên.

Frank lao vào ghế sau kế bên Hazel. Ella cuộn người ở ghế trước, đầu rúc vào trong cánh, miệng lẩm bẩm, “A. A. A.”

Percy khởi động xe. Họ vọt ra khỏi ga-ra trước khi cửa hoàn toàn mở, để lại một cái lỗ hình chiếc Cadillac trên lớp gỗ bị vỡ.

Những con yêu tinh chạy tới chặn họ, nhưng Percy đã hét vang và hệ thống tưới nổ cái đùng. Một trăm mạch nước bắn lên không trung cùng với đất đá, mảnh ống và các đầu tưới nặng trịch.

Chiếc Cadillac vẫn đang chạy với tốc độ khoảng bốn mươi dặm khi họ đâm vào con yêu tinh đầu tiên, kẻ liền tan xác trong vụ va chạm. Lúc những con yêu tinh khác bình tĩnh trở lại thì chiếc Cadillac đã đi được nửa dặm về phía cuối đường. Những quả đạn thần công cháy rực nổ bùm bùm sau lưng họ.

Frank liếc nhìn ra sau và thấy ngôi biệt thự của gia tộc đang bốc cháy, các bức tường đổ ập vào trong và khói cuồn cuộn bốc lên trời. Cậu trông thấy một chấm đen lớn – có lẽ là một con chim ó bueto – đang lượn tròn phía trên ngọn lửa. Ắt đó là tưởng tượng của Frank thôi, nhưng cậu nghĩ nó vừa bay ra từ cửa sổ lầu hai.

“B” cậu lẩm bẩm.

Chuyện đó nghe có vẻ không tưởng, nhưng bà đã hứa với cậu rằng bà sẽ ra đi theo cách của mình, chứ không phải trong tay của lũ yêu tinh. Frank hy vọng là bà sẽ làm đúng.

Họ lái xe băng qua rừng và đi về phía bắc.

“Còn khoảng ba dặm nữa!” Frank nói. “Cậu có thể dễ dàng nhìn thấy nó!”

Đằng sau họ, thêm các vụ nổ làm tan tác cả khu rừng. Khói bốc lên ngùn ngụt.

“Các tên Laistrygonian đó chạy nhanh đến mức nào?” Hazel hỏi.

“Không nên tìm hiểu thì hơn,” Percy nói.

Các cánh cửa sân bay hiện ra trước mặt họ – chỉ còn cách vài trăm mét. Một chiếc máy bay tư nhân nằm không trên đường băng. Những cái thang được kéo tiếp đất.

Chiếc Cadillac gặp phải ổ gà và bay vèo lên. Đầu Frank đâm sầm vào trần xe. Khi bánh xe chạm đất, Percy đạp phanh, và họ chuyển hướng để ngừng xe lại ngay trong cổng.

Frank leo ra khỏi xe và lấy cung ra. “Lên máy bay đi! Chúng đang đến!”

Những tên Laistrygonian đang tiến đến gần với tốc độ đáng gờm. Đợt yêu tinh đầu tiên lao ra khỏi khu rừng và chạy thật nhanh về hướng sân bay – cách khoảng bốn trăm năm mươi bảy mét, ba trăm sáu mươi lăm mét...

Percy và Hazel kéo được Ella ra khỏi chiếc Cadillac, nhưng ngay khi nhìn thấy chiếc máy bay, Ella bắt đầu rít lên.

“K-k-không!” cô ấy hét toáng lên. “Bay bằng cánh! K-k-không phải máy bay.”

“Không sao đâu,” Hazel cam đoan. “Chúng tôi sẽ bảo vệ cô!”

Ella gào lên đau đớn và kinh hoàng như thể cô ấy bị thiêu cháy vậy.

Percy phát cáu giơ hai tay lên trời. “Chúng ta phải làm gì đây? Chúng ta không ép cô ấy được!

“Ừ,” Frank đồng ý. Lũ yêu tinh đang cách họ hai trăm bảy mươi tư mét.

“Cô ấy quá giá trị, không thể bỏ lại,” Hazel nói. Rồi cô cau mày khi ý thức mình vừa thốt ra điều gì. “Thánh thần ơi, tôi xin lỗi, Ella. Tôi nói nghe tệ hại hệt Phineas ấy. Cô là một sinh vật chứ không phải là một kho báu.”

“Không máy bay. K-k-không máy bay.” Ella thở gấp.

Những con yêu tinh gần như ở trong tầm ném rồi.

Hai mắt Percy chợt sáng lên. “Tớ có ý này. Ella, cô có thể nấp trong rừng không? Liệu cô có được an toàn khỏi bọn yêu tinh đó không?”

“Ẩn nấp,” cô ấy đồng ý. “An toàn. Việc ẩn nấp tốt cho yêu quái mình người cánh chim. Ella nhanh nhẹn. Và nhỏ bé. Và có tốc độ.”

“Được rồi,” Percy nói. “Hãy cứ ở quanh khu vực này nhé. Tôi sẽ cử một người bạn của mình đến gặp cô và đưa cô về Trại Jupiter.”

Frank tháo cây cung xuống và lắp tên vào. “Một người bạn?”

Percy vẫy vẫy tay làm điệu bộ sẽ nói cho cậu sau. “Ella, cô có thích như vậy không? Cô có thích bạn tôi đưa cô tới Trại Jupiter và chỉ cho cô nhà của chúng tôi không?”

“Trại,” Ella lẩm bẩm. Rồi cô nói bằng tiếng Latinh: “‘Con gái của sự thông thái bước đi một mình, Dấu Ấn của Nữ thần Athena sẽ thiêu hủy cả thành Rome.’”

“Ừ, đúng thế,” Percy nói. “Câu đó nghe khá quan trọng, nhưng chúng ta có thể nói chuyện đó sau. Cô sẽ an toàn khi ở lại trại. Ở đó có đủ các loại sách và thức ăn mà cô muốn.”

“Không có máy bay,” cô ấy khăng khăng.

“Không máy bay,” Percy đáp lại.

“Ella sẽ đi trốn ngay.” Cứ như thế, cô ấy biến mất – một vệt đỏ khuất dạng vào trong khu rừng.

“Em sẽ nhớ cô ấy lắm,” Hazel buồn bã nói.

“Chúng ta sẽ gặp lại cô ấy mà,” Percy hứa, nhưng anh cau mày khó chịu, như thể anh đang lo lắng vì đoạn tiên tri cuối cùng đó – lời tiên tri về nữ thần Athena.

Một vụ nổ khiến cổng sân bay xoay tròn trên không.

Frank ném lá thư của bà ngoại cho Percy. “Đưa cái đó cho viên phi công xem! Cả lá thư của Reyna nữa! Chúng ta phải cất cánh ngay bây giờ.”

Percy gật đầu. Cậu và Hazel chạy ra chỗ máy bay.

Frank nấp sau chiếc Cadillac và bắt đầu bắn tên về phía những con yêu tinh. Cậu nhắm vào nhóm kẻ địch đông nhất và bắn ra mũi tên có hình hoa tulip. Đúng như cậu hy vọng, đó là một mũi tên nhiều đầu. Những sợi dây thừng bắn ra như xúc tu của mực ống, và toàn bộ hàng yêu tinh phía trước đều té cắm mặt vào trong đất.

Frank nghe thấy tiếng động cơ máy bay rồ máy.

Cậu bắn thêm ba mũi tên nữa nhanh hết mức, tạo thành những chiếc hố bốc khói trong hàng ngũ của lũ yêu tinh. Những kẻ sống sót chỉ còn cách cậu chín mươi mốt mét, và vài con nhanh trí ngừng lại, nhận ra rằng chúng đang ở trong tầm ném.

“Frank!” Hazel thét lên. “Đi thôi!”

Một quả đạn thần công cháy phừng phừng được ném mạnh về hướng cậu thành một hình cung chậm chạp. Frank biết ngay là nó sẽ rơi trúng chiếc máy bay. Cậu lắp tên vào. Mình có thể làm được, cậu nghĩ. Cậu buông mũi tên ra. Nó chặn đứng quả đạn thần công trên không, tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ.

Thêm hai quả đạn nữa bắn vào cậu. Frank bỏ chạy.

Sau lưng cậu có tiếng kim loại kẽo cà kẽo kẹt khi chiếc Cadillac phát nổ. Cậu lao nhanh vào máy bay vừa kịp lúc cầu thang được rút lên.

Viên phi công ắt hiểu rằng tình huống đã ổn thỏa. Không có bất kỳ thông báo an toàn nào, không có thức uống nào trước khi chuẩn bị bay, không cần c giấy phép để cất cánh. Ông ấy gạt cần điều khiển, và chiếc máy bay lao đến cuối đường băng. Một tiếng nổ khác xé toạc đường băng phía sau họ, nhưng rồi họ đã ở trên không trung.

Frank nhìn xuống và thấy đường băng thủng lỗ chỗ như một mẩu pho mát Thụy Sỹ đang bốc cháy. Những đường cỏ trong Công viên Lynn Cayon khói lửa nghi ngút. Nhìn về hướng nam một vài dặm, giàn lửa bốc lên cuồn cuộn và khói đen mù trời là tất cả những gì còn sót lại của biệt thự gia tộc họ Trương.

Thế là quá nhiều để gây ấn tượng sâu sắc với Frank. Cậu đã không cứu nổi bà ngoại mình. Cậu đã thất bại khi tìm cách sử dụng các sức mạnh. Cậu thậm chí còn không cứu được người bạn yêu quái mình người cánh chim của họ. Khi Vancouver dần khuất trong các đám mây bên dưới, Frank vùi đầu vào hai tay và sụt sịt khóc.

Chiếc máy bay nghiêng sang trái.

Qua máy bộ đàm, giọng viên phi công vang lên, “Viện Nguyên Lão và Nhân Dân La Mã, các bạn của ta. Chào mừng đến với chuyến bay. Trạm kế tiếp: Anchorage, Alaska.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện