Quyển 1 - Chương 1: Công tử mất trí nhớ rồi
Nhìn một đống bê bết máu không ra người cũng chẳng ra ngợm trên giường, Thẩm Tri Ly thấy khó mà tin được đó chính là Thập Nhị Dạ công tử danh chấn thiên hạ.
Nhưng thật không may, đó lại là sự thật.
Trước ánh mắt cầu xin tha thiết của đám nam tử vận đồ đen phía sau lưng, Thẩm Tri Ly hơi quay đầu lại, đằng hắng một tiếng: “Thanh đường chủ, có thể cứu được, nhưng phí chữa trị của Hồi Xuân cốc rất đắt…”.
Nàng còn chưa nói xong đã nghe “soạt” một tiếng.
Đám người vận áo đen dạt sang hai bên để lộ một hàng mấy chiếc hòm gỗ đỏ xếp thẳng tắp, một nam tử vận áo xanh bước ra, chiếc bút phán quan(*) trong tay vừa giơ cao, nắp mấy chiếc hòm liền đồng loạt nâng lên, bên trong chất đầy vàng phát sáng lấp lánh, chói lòa cả mắt, xem ra tỷ lệ nguyên chất rất cao.
(*) Bút phán quan: Hay còn gọi là bút trạng nguyên, là một loại binh khí cổ được xếp vào dạng ám khí có hình dạng giống cây bút với một đầu nhọn và thân tròn dài khoảng hai tấc tám dùng để điểm huyệt.
Gương mặt Thẩm Tri Ly bỗng chốc giãn ra.
Có ngân lượng thì dễ rồi.
Chịu ảnh hưởng của vị sư phụ keo kiệt nổi danh Thẩm Thiên Hành, Thẩm Tri Ly thậm chí còn vượt xa cả thầy trong cái khoản vơ vét của cải này.
Vừa tiếp quản Hồi Xuân cốc nàng liền ra quy định, đã vào cửa tìm đến nàng cầu y thì dù có chữa trị hay không, phí chẩn bệnh một phân cũng không thể thiếu, sau đó là các khoản phí khác cứ nối đuôi nhau mọc ra: phí chữa tận gốc, phí thuốc men, phí thuê trọ ở cốc… Về cơ bản, trừ phi là thời khắc thập tử nhất sinh, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, không thì trong giang hồ hiếm có người nào muốn đến chẩn trị ở Hồi Xuân cốc lần thứ hai.
Nhưng càng như thế, độ thần kỳ của y thuật Hồi Xuân cốc càng được lan truyền rộng khắp giang hồ.
Thẩm Tri Ly đeo bao tay chuyên dụng vào, đến xem xét thương thế của cái đống đang nằm trên giường.
Chà chà chà, vết thương mới cũ chằng chịt thật chẳng thể tìm ra được một chỗ lành lặn, nhưng may thay, bảy tám cái xương gãy lại không có cái nào đâm vào tâm phế.
“Hắn sao lại ra nông nỗi này?”
“Té ngã.” Ngập ngừng một lát, Đường chủ Thập Nhị Dạ vũ đường Thanh Hạnh mới thở dài, “Ngã từ vách núi xuống”.
“Sao lại ngã xuống đó?”
“Bị người ta đẩy xuống.”
“Bị người ta đẩy?” Thẩm Tri Ly ngẩng đầu lên, giọng nói có vài phần kinh ngạc, “Ai?”.
Thẩm Tri Ly nghe danh nhân vật phong vân tiếng tăm lẫy lừng này đã lâu, giang hồ thịnh truyền rằng Thập Nhị Dạ công tử hành hiệp trượng nghĩa, văn võ song toàn, lại thêm tướng mạo xuất chúng, nói năng ôn tồn, nho nhã, người người khen ngợi…
Điểm này Thẩm Tri Ly gần như chắc chắn, vì nàng đã từng chữa trị cho không ít người bị Thập Nhị Dạ công tử đánh trọng thương, nhưng chưa có ai thua mà không tâm phục khẩu phục, thậm chí có người vừa xuýt xoa kêu đau khi điều trị thương thế vừa nói tốt cho Thập Nhị Dạ công tử, đại ý là “Thập Nhị Dạ công tử đúng là long phụng chốn nhân gian, thật khiến ta phải hổ thẹn”, “Ta kiếp này chưa từng gặp ai phong hoa xuất chúng như Thập Nhị Dạ công tử, sau này chắc chắn sẽ làm nên nghiệp lớn, lúc đó, lúc đó thật… không thể tưởng tượng được đâu”.
Người làm được đến cảnh giới ấy, cơ bản chỉ có hai khả năng.
Một loại là lòng dạ thâm sâu khó lường, một loại là… ngu ngốc.
Thanh Hạnh lại buông tiếng thở dài: “Tả hộ pháp của Ma giáo Diệp Thiển Thiển, còn gọi là Bách Thiển”.
“… Là cái vị hồng nhan tri kỷ vô cùng có cá tính mà Thập Nhị Dạ công tử xem như bảo bối, Bách Thiển cô nương đó chăng?”
Thanh Hạnh khẽ gật dầu.
Tiếng tăm không thua gì mối thâm thù sâu tựa biển cả giữa Thập Nhị Dạ công tử và Ma giáo chính là nữ tử mà hắn vô cùng yêu thích khiến cho bao cô nương trong thiên hạ ngưỡng mộ, ghen ghét, căm hận: Bách Thiển.
Thẩm Tri Ly không phải là người nhiều chuyện, nhưng vẫn không nén nổi hiếu kỳ mà cất tiếng hỏi: “Công tử nhà các ông thay lòng đổi dạ chăng?”.
Sắc mặt Thanh Hạnh hơi khó coi, lắc đầu, rõ ràng không muốn bàn thêm về đề tài này nữa.
Đối phương không muốn nói, Thẩm Tri Ly cũng không tiện hỏi thêm.
Chỉ là trong đầu nhanh chóng gạch bỏ suy đoán ở trên. Nếu đã khó mở miệng như thế, rõ ràng người bị lừa là công tử nhà họ rồi, vị Thập Nhị Dạ công tử này có lẽ, không, chắc chắn… là một tên ngốc…
“Ông không cần lo lắng, bạc đã nhận, các ông lại không phạm vào luật cầu y của Hồi Xuân cốc, người ta nhất định sẽ cứu.” Nhận bạc của người giúp người trừ nạn, Thẩm Tri Ly an ủi lấy lệ vài câu, “Ông yên tâm về đi”.
“Yên tâm… về đi?”
“Ừm, có vấn đề gì ư?”, Thẩm Tri Ly nhướng mày.
“Không có… Vậy xin nhờ cậy Thẩm cốc chủ.”
Thẩm Tri Ly tuy nhân phẩm không tốt cho lắm nhưng y đức thì vẫn có.
Xem qua một lượt thương thế, mổ ngực, chỉnh xương, nối liền, khâu lại, làm một mạch không ngừng nghỉ, linh đan diệu dược dùng không tiếc tay, luôn tay luôn chân đến trời tối mới băng bó được vị công tử này thành một đòn bánh tét.
Xong xuôi, Thẩm Tri Ly vừa rửa tay vừa ra hiệu cho y đồng giúp việc lau người cho bệnh nhân trên giường.
Mảng tóc bết máu rủ trước trán bệnh nhân kia được nhè nhẹ vén lên, lộ ra vầng trán sáng bóng, Thẩm Tri Ly đưa mắt nhìn theo bản năng, bất giác ngẩn ra.
Người bình thường trong những lúc thế này sắc mặt sẽ trắng bệch thảm hại, nhưng gương mặt trước mắt lại vẫn khôi ngô, thanh thoát, hệt như dòng nước ấm thấm vào lòng người, sạch sẽ như thể không nhiễm chút bụi trần, tình trạng xanh xao do mất máu lúc này lại toát lên vẻ yếu ớt khiến người ta đau lòng, chỉ muốn khẽ khàng gọi hắn tỉnh lại.
… Thật là vẻ ngoài tốt mã, chẳng trách nhiều cô nương cảm mến đến vậy.
Cảm khái là thế, nhưng cũng không phải là chưa từng gặp nam nhân nào khôi ngô hơn hắn, Thẩm Tri Ly nghĩ, đợi hắn khỏi bệnh rồi, lần sau không biết đến khi nào mới gặp lại.
***
Dưới tác dụng của các dược liệu rất đáng đồng tiền bát gạo, thương thế trên người của Thập Nhị Dạ công tử dần dần hồi phục. Tuy có vẻ rất nghiêm trọng nhưng dù sao vết thương không sâu, không phạm vào chỗ hiểm, cơ thể của người luyện võ này lại cực tốt, phỏng chừng không quá hai tháng là lại có thể chạy nhảy tung tăng được rồi.
Cứ như thế, ngoài những lúc thay thuốc ra, Thẩm Tri Ly cũng chẳng buồn đi thăm hắn.
Hôm Thập Nhị Dạ công tử tỉnh lại vừa khéo đúng vào ngày Thẩm Tri Ly thay thuốc cho hắn.
Cởi hết y phục trên người Thập Nhị Dạ công tử ra, Thẩm Tri Ly dùng ngón tay chầm chậm lướt qua những chỗ bị thương, kiểm tra tỉ mỉ tình trạng lành miệng của chúng. Là một danh y, dù là phận nữ nhi thì nàng cũng đã không còn lạ lẫm gì cơ thể của người khác.
Đầu ngón tay ấn ấn xương cùng, ừm, liền lại rất tốt… da dẻ cũng không tồi.
Phía dưới…
Thẩm Tri Ly liếc ngang thì bắt gặp ngay một đôi mắt mang vẻ mệt mỏi.
Nàng chớp mắt, đôi mắt đó cũng chớp chớp.
Trong đôi mắt đó không có cái vẻ mơ màng thường thấy của người vừa mới tỉnh dậy, rõ ràng là đã mở ra được một lúc lồi.
Gian phòng rơi vào im lặng.
Thẩm Tri Ly mặt không biến sắc, tim không đập nhanh, thu lại ngón tay đang đặt ở vị trí nhạy cảm, nét mặt vô cùng nghiêm túc, chuẩn bị đánh trống lảng: “Ta…”.
Người bên đó đã cất lời trước, giọng hơi khàn: “Cô nương, hân hạnh”.
Trong tịnh thất, đôi đồng tử màu hổ phách trong trẻo lạ thường, mắt từ từ nheo lại, nụ cười tỏa ra ngời sáng ấm áp, tựa như ánh mặt trời mùa đông.
Thẩm Tri Ly lãnh đạm: “Không hân hạnh, ta đã thấy ngươi mấy ngày nay rồi”.
“Đây là…” Đối phương lại chớp mắt, hình như đang suy nghĩ gì đó, đột nhiên nắm lấy tay Thẩm Tri Ly, nói: “Có thể mạo muội hỏi một câu, nàng là… nương tử của ta phải không?”.
Bàn tay dơ bẩn!
Thẩm Tri Ly vốn có bệnh sạch sẽ quá mức vội vàng rụt tay lại, lạnh lùng quả quyết: “Không phải!”.
“… Vậy cô nương đây là…?”
“Cốc chủ Hồi Xuân cốc Thẩm Tri Ly.”
Hàng mi dài cụp xuống, dường như có ý xin lỗi, rồi cười có chút ngượng ngùng: “Xin lỗi, ta hình như đã mất trí nhớ rồi”.
Thẩm Tri Ly day day ấn đường: “Ta biết”.
“Còn nữa… cô nương, tuy nói thế này có chút thất lễ, nhưng… ta cảm thấy ta hình như đã trúng tiếng sét ái tình với nàng rồi.”
Tuy đường đột, nhưng ngữ khí của hắn vô cùng chân thành.
Thẩm Tri Ly nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt một lát.
“Thì ra ngã đến hỏng cả đầu rồi.”
Rồi như thở phào, nàng nghiêng đầu gọi vọng ra ngoài: “Thanh đường chủ, công tử nhà ngươi có vấn đề rồi!”.
Tịnh thất nhỏ nhanh chóng đứng đầy người, Thập Nhị Dạ công tử ngồi trên giường đảo mắt nhìn khắp một lượt, trên mặt thoáng nở nụ cười ngô nghê.
Thẩm Tri Ly đưa năm ngón tay ra, hỏi: “Mấy đây?”.
“Năm.”
“Rất tốt.” Cô lại đưa ra ba ngón, “Mấy?”.
“… Ba.”
“Cộng lại thì sao?”
“… Tám.”
Thẩm Tri Ly quay đầu cười với Thanh Hạnh: “Thanh đường chủ, xin chúc mừng, công tử nhà ông chỉ bị mất trí nhớ, chưa đến nỗi mất trí khôn, quả là đáng mừng, đáng mừng”.
Thanh Hạnh lại không cười nổi, mặt vô cùng căng thẳng hỏi: “Thẩm cốc chủ có cách nào chữa trị không?”.
“Vẫn chưa.”
“Tại hạ nguyện đưa thêm một vạn lượng bạc nữa, không biết…”
“Có!”
Thanh Hạnh mừng rỡ: “Cách gì?”.
Thẩm Tri Ly liếm môi: “Để ta mở sọ kiểm tra xem, ta nắm chắc ba phần có thể giải quyết được…”.
“Mở sọ… vậy, không biết khả năng nguy hiểm đến tính mạng là…?”
“Bảy phần.”
“…”
“Chủ thượng, người tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, có thật là người không nhớ gì nữa không? Thử nghĩ một chút xem, thuộc hạ là Thanh Hạnh đây! Vũ đường Đường chủ Thanh Hạnh! Còn có các đường khác nữa ngài còn nhớ không?”
“Chủ thượng, tiểu nhân là Trương Viễn ở Hoa đường đây ạ…”
“Chủ thượng, tiểu nhân là…”
“Không nhớ, nhưng…”, người ngồi trên giường nghĩ một lát, cười nhìn Thẩm Tri Ly, “Nàng có thật không phải là nương tử của ta không?”.
Căn phòng bất giác im phăng phắc.
Nam nhân trên giường nhìn thấy cảnh tượng đó, có chút hối hận hơi cụp mắt xuống, không giấu nổi vẻ thất vọng trên nét mặt: “Xem ra đúng thật là không phải rồi, vậy thì trước đây chắc chắn ta đã một mình tơ tưởng đến cô nương, nếu không sẽ không vừa gặp cô nương đã cảm thấy…”.
Thần thái này nếu là ở nam nhân khác có lẽ sẽ rất kỳ dị, nhưng ở hắn lại khiến người ta bất giác nảy sinh mối thương cảm.
“Đợi đã…” Thanh Hạnh đột nhiên cắt ngang, quay sang nói với Thẩm Tri Ly, “Đúng rồi, Thẩm cô nương, thuốc cô nương sắc vẫn đang ở ngoài, tại hạ cùng cô nương đi lấy”.
Thẩm Tri Ly hiểu ý bước ra ngoài.
Cửa vừa khép lại nàng đã nghe lời khẩn cầu có chút gượng gạo của Thanh Hạnh: “Thẩm cốc chủ, cô nương… có thể… dỗ dành ngài trước được không?”.
Dỗ dành cái gì, còn không rõ ràng sao?
Thẩm Tri Ly dứt khoát: “Không hứng thú”.
Thanh Hạnh nói: “Chi phí chữa trị bao nhiêu cũng không thành vấn đề! Chỗ chúng tôi ngân lượng nhiều vô kể!”.
Thẩm Tri Ly nổi giận: “Nhìn ta giống hạng nữ nhi có thể bị ngân lượng mua chuộc sao?!”.
Thanh Hạnh đau khổ nói: “Nắm tay một vạn lượng!”.
Thẩm Tri Ly: “… Thành giao”.
***
Mười ngày sau.
Không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, Thẩm Tri Ly xé toạc cả dải băng quấn quanh người còn đang dính máu trên vết thương hắn ra.
Nhắm mắt mím môi, cơ thể nam nhân nằm trên giường bỗng giật nảy lên một chút rồi lại ngoan ngoãn nằm im.
“Đừng cử dộng, ừm, xương lành lại rất nhanh.”
Đâu chỉ nhanh, phải gọi là thần tốc mới đúng. Thương thế mức này, người bình thường ít nhất cũng nằm liệt giường ba bốn tháng, vậy mà chưa đến mười ngày, đoạn xương gãy của hắn đã gần như liền lại rồi.
Xem xét những chỗ đang kéo da non hồng hồng, Thẩm Tri Ly không chút khách khí ấn ấn nắn nắn cơ thể đầy nội lực, rắn rỏi không chút mỡ thừa đó, trong lòng khẽ cảm thán, thật đúng là thể chất có thể đọ với gián, đối tượng thử nghiệm dược liệu tốt nhất chính là đây.
“Còn đau không?”
“Không đau… không đau lắm.”
Nam nhân nằm trên giường để mặc nàng muốn làm thì làm, chỉ chớp chớp đôi mắt màu hổ phách nheo lại như ánh trăng lưỡi liềm, miệng hơi nở nụ cười, ánh mắt sáng rực.
Thẩm Tri Ly bị nhìn chằm chằm đến sởn gai ốc, định ra tay làm chút chuyện gì đó khiến người ta không nỡ nhìn thì một giọng nói rành rọt vang lên bên tai, hệt như sấm nổ.
“Một vạn lượng.”
Câu nói này giống như bùa mê, Thẩm Tri Ly nghiêm mặt lại, cánh tay đang giơ lên trong không khí chuyển hướng thuận thế vuốt ve gương mặt trơn nhẵn, nở một nụ cười chẳng lấy gì làm tự nhiên, nghĩ lại thành quả kiếm được kha khá mấy hôm nay, thỏ thẻ nói: “Không sao, sau này có ta rồi”
Nói xong, ngay cả nàng cũng thấy buồn nôn.
Chàng trai trước mặt lại chẳng nhíu mày nhăn mi, nắm lấy tay nàng, đôi mắt trong veo lại càng cháy bỏng, nhưng rất nhanh sau đó trở nên u ám: “Nàng đang thương hại ta ư?”.
Giọng nói hắn trầm khàn, mang chút tổn thương.
Tổn thương!
Thẩm Tri Ly đột nhiên rất muốn ném túi thuốc bên cạnh vào mặt hắn.
Có gì đáng thương hại chứ?
Quyền lợi, thân phận, địa vị, tiền tài đều không thiếu, cứ cho là xui xẻo bị người ta đá đi, vẫn còn có một đám thuộc hạ trung thành phò chủ tất tả ngược xuôi vung tiền mua chuộc người đến dỗ dành hắn!
Thấy sắc mặt nàng không tốt, nam nhân như bỗng nhiên hiểu ra điều gì, buông bàn tay đang nắm lấy tay nàng ra, đôi mắt sáng trong tựa ánh sao nhìn thẳng nàng, thành khẩn nói: “Nàng đang giận ta ư? Nói gì đi nữa, ta nhất định sẽ cố gắng nhớ lại, đừng lo”.
Ai lo chứ!
Hắn nhớ lại hay không thì có liên quan gì đến, nàng chứ?!
Liếc mắt một cái, nhìn thấy Thanh Hạnh đang nháy mắt đá lông nheo ra hiệu, hai gã vận đồ đen phía sau nhanh chóng móc tờ ngân phiếu một vạn lượng ra, phẩy qua phẩy lại trước gió.
Thẩm Tri Ly: “…”.
Vừa ra khỏi cửa, Thẩm Tri Ly lập tức lấy từ trong tay áo quyển Phong tình mật ái bảo điển, vứt cho Thanh Hạnh: “Thanh đường chủ, ông nên tìm người khác đi. Ta tuy có hứng thú với những vật ánh kim ánh bạc nhưng những việc vượt quá giới hạn cho phép của bản thân, xin thứ lỗi bản cô nương không làm được”.
“Hà tất phải như thế, Thẩm cốc chủ vừa rồi không phải làm rất tốt sao?”
Thanh Hạnh vừa dứt lời thì nhìn thấy một con cóc miệng há to, bốn chân đạp loạn xạ bị kẹp bởi hai ngón tay trắng muốt xuất hiện trước mặt mình.
Sắc mặt Thẩm Tri Ly đanh lại: “Nếu ta bảo ông nuốt sống con cóc này, ông có làm được không?”.
Thanh Hạnh vẫn chưa hiểu mô tê gì: “Làm thì làm được, chỉ là không tránh khỏi…” Quá tởm lợm!
Thẩm Tri Ly khẽ gật gù: “Cho nên ông hiểu cảm giác của ta rồi chứ”.
Cách ví von này thật là…
Nhìn con cóc đang gí sát trước mặt, Thanh Hạnh nuốt nước bọt: “Chủ thượng nhà tôi chắc hẳn ngon hơn con cóc này nhiều”.
Vứt con cóc đi, Thẩm Tri Ly lạnh lùng: “Dù sao việc này ta không làm nữa, đạo bất đồng bất tương vi mưu(*)”.
(*) Đạo bất đồng bất tương vi mưu: Là một câu trích trong thiên Vệ Linh công, Luận ngữ của Không Tử. Câu này có nghĩa là: Không cùng chí hướng, quan điểm thì không thể hợp tác hay bàn luận.
Thanh Hạnh vẫn chưa nghĩ được đối sách, đột nhiên thấy Thẩm Tri Ly giơ tay ra.
Đôi bàn tay của đại phu.
Trắng muốt, sạch sẽ, thuôn dài, linh hoạt.
Thanh Hạnh ngẩn ra.
Thẩm Tri Ly nói: “Nắm tay một vạn lượng”, ý nhắc đến việc Thập Nhị Dạ công tử vừa rồi nắm tay nàng.
“Cái này cũng tính?”
Thẩm Tri Ly nhướng mày: “Định quỵt?”.
Người ngốc đến mấy cũng biết, nhất thiết không được ăn quỵt lúc đại phu còn chưa chữa lành bệnh.
Thanh Hạnh vừa móc ngân lượng vừa đau khổ nói: “Xin Thẩm cốc chủ suy nghĩ lại, ngân lượng tại hạ nguyện tăng gấp đôi”.
Thẩm Tri Ly cự tuyệt: “Ta không phải vì ngân lượng, đây là nguyên tắc của ta”.
“Thêm một vạn nữa.”
“Ta đã nói rất rõ ràng…”
“Năm vạn lượng, thật không thể nhiều hon.”
“Ta…”
Thanh Hạnh cắn răng: “Mười vạn lượng!”.
Thẩm Tri Ly thở hắt ra: “… Được rồi, ta sẽ cố xem sao”.
Thanh Hạnh lộ vẻ mừng rỡ, do dự một lát lại nói: “Thẩm cốc chủ, cốc chủ có muốn nghe chuyện của chủ thượng với ả yêu nữ họ Diệp đó không?”.
***
Đây là câu chuyện có chút khác với chuyện anh hùng mỹ nhân thường thấy.
Thập Nhị Dạ công tử thời niên thiếu đắc tội với Nhị đương gia của Trấn Nam tiêu cục, bị tróc nã với giải thưởng rất lớn, số tiền đó quả thật khiến người ta sáng mắt. Bách Thiển cô nương xé lệnh tróc nã, lúc sắp giết được Thập Nhị Dạ công tử thì lại thay đổi chủ ý, đưa công tử xông vào tổng đà của Trấn Nam tiêu cục. Tổng đà ngày thường trang nghiêm uy vũ là thế bị chém đến kêu khóc thảm thiết, trong tiếng kêu khóc đó, hai người nảy sinh tình cảm sâu đậm.
Qua lời tường thuật của Thanh Hạnh, Thẩm Tri Ly đã có thể tưởng tượng ra tình cảnh lúc đó.
Bên ngoài cửa sổ gió rít từng hồi.Một cô nương diêm dúa rút thanh đại đao Cửu Hoàn giắt sau lưng ra chém mạnh xuống trước mặt Thập Nhị Dạ công tử, nheo mắt lại, nâng cằm hắn lên, giọng ma mị: “Mỹ nhân, ta đến là để giết chàng, nhưng bây giờ ta đã đổi ý”, liếm môi, “Ta đã thích chàng rồi”.
“Thế là công tử nhà ngươi từ đó đổi tên Tả hộ pháp Ma giáo Diệp Thiển Thiền thành Bách Thiển?”
Thanh Hạnh rầu rĩ gật đầu.
“Còn xem như bảo bối nắm tay nhau du ngoạn giang hồ?”
Thanh Hạnh lại càng rầu rĩ gật đầu, nói: “Ai cũng không ngờ ả lại là Tả hộ pháp của Ma giáo”.
“Chẳng lẽ ả nhìn không giống sao?”
“Không… chính bởi vì quá giống, nên không ai nghi ngờ.” Nói đoạn, Thanh Hạnh không kìm được, nắm chặt quyền, giọng điệu vô cùng phẫn nộ, “Ả đùa cợt tấm chân tình của chủ thượng không nói, lại nói đẩy chủ thượng xuống vực, nếu không phải phát hiện sớm, e rằng…”.
… Xem ra không phải chỉ là ngu ngốc mà còn là đần độn nữa.
Thẩm Tri Ly mang tâm trạng phức tạp chuẩn bị đẩy cửa bước vào xem tên ngốc xui xẻo đang dưỡng thương trong phòng thì đụng phải dược đồng mang thuốc đến.
Thẩm Tri Ly phủi phủi tay: “Đưa ta, ta mang vào”.
Dược đồng khép nép, sợ sệt đưa thuốc cho nàng rồi vội vàng lui đi.
Lúc bước vào nàng liền thấy vị công tử đang bệnh trên giường khẽ trở mình, thần sắc u ám nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này đã chiều tà, vài tia nắng hoàng hôn phác họa những đường vòng cung tuyệt mỹ trên mặt hắn, lại thêm đôi môi tái nhợt, ánh mắt mệt mỏi, càng gợi lòng trắc ẩn.
Nhìn thấy nàng bước vào, vị công tử đang bệnh trên giường khẽ nở nụ cười miễn cưỡng mà đầy vẻ cô đơn với nàng: “Ta đã nghĩ cả buổi chiều, vẫn chưa nhớ ra nàng”.
Ngươi đương nhiên không nhớ.
Bởi vì trước đây ta và ngươi chẳng hề quen biết nhau!
Thẩm Tri Ly cố kìm lại những lời cạn tàu ráo máng, gắng sức dịu dàng bê chén thuốc lại: “Đừng nghĩ những chuyện không quan trọng ấy nữa, mau uống thuốc đi”.
“Tri Ly, nàng không cần phải an ủi ta, ta biết đều là ta sai, ta nên nhớ mới phải… Sao ta có thể quên nàng được cơ chứ?”
Ngữ khi ai oán này, giọng điệu “thê tử cô đơn chốn khuê phòng” này, thật đúng là…!
Tay Thẩm Tri Ly vừa run lên, thuốc trong chén sóng sánh rơi xuống tay, nóng đến mức nàng khẽ kêu lên một tiếng, chén thuốc cũng rơi đánh “xoảng” xuống đất.
Nóng quá, đau quá!
Không được, phải đi tìm thuốc trị bỏng!
Thế nhưng phút tiếp theo, tay nàng đã nằm gọn trong bàn tay của kẻ khác.
Vị công tử vừa nãy còn yên ổn nằm trên giường lúc này đã đứng trước mặt nàng, hai hàng lông mày thanh tú nhíu lại, mặt không giấu nổi vẻ xót xa: “Sao lại không cẩn thận thế chứ?”.
Sau đó, sau đó…
Sau đó, hắn ngậm ngón tay nàng vào miệng!
Khoang miệng ấm nóng của hắn bao bọc, đầu lưỡi hắn cẩn thận liếm liếm ngón tay bị bỏng của nàng.
Thẩm Tri Ly trong thoáng chốc mặt đỏ bừng, toàn thân run rẩy, nhưng không phải xấu hổ mà là tức giận… Hắn không biết miệng hắn dơ như thế nào sao, lại còn nước bọt… Nước bọt! Ngón tay nàng dính đầy nước bọt!
Nhìn thấy nàng như thế, công tử kia hơi lùi lại, nhưng vẫn nắm chặt tay nàng xuýt xoa, nói: “Vừa nãy… mạo phạm rồi”.
Biết mạo phạm mà ngươi vẫn liếm, lại còn liếm cật lực thế nữa chứ!
Ngươi tưởng đây là chân giò hầm tương chắc!
Không được, còn có mười vạn lượng… Thẩm Tri Ly hít sâu mấy lượt, lấy lại tinh thần nói: “Ừm… không sao, nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài trước đây”.
Nàng vừa dợm bước thì đã bị gọi lại.
Thẩm Tri Ly cố gắng kìm nén, quay đầu dịu dàng hỏi: “Có chuyện gì?”.
Nam nhân chớp đôi mắt màu hổ phách: “Nàng có thể gọi tên ta một lần được không? Từ lúc tỉnh lại đến giờ ta luôn có chút cảm giác lạ lẫm, nàng gọi một tiếng có lẽ sẽ khiến ta thấy thân thuộc hơn chăng…”.
“Tên?”
Thẩm Tri Ly nghĩ một hồi, người trong giang hồ chỉ coi hắn là Thập Nhị Dạ công tử, rất ít ai nhắc đến tên hắn, ngay cả Thanh Hạnh cũng quên nói với nàng.
Nàng chỉ nhớ hình như là họ Tô.
“À… ừm…”
“Tô Trầm Triệt, ta tên Tô Trầm Triệt.” Hàng mi dài cụp xuống in bóng lờ mờ lên mặt hắn, âm sắc trầm lắng dịu dàng như một dải lụa mềm khẽ sượt qua tim.
Có lẽ âm thanh đó quá êm tai, ma xui quỷ khiến thế nào, Thẩm Tri Ly cũng lẩm nhẩm đọc theo: “… Tô Trầm Triệt”.
Ánh hoàng hôn nhuộm mắt người đối diện, Tô Trần Triệt nheo mắt mỉm cười, đẹp đến nỗi khiến người ta ngây ngất.
Thẩm Tri Ly đột ngột cụp mắt xuống, lúc ánh mắt chạm mặt đất bỗng nhiên sửng sốt.
Vị thuốc không đúng!
Đơn thuốc nàng kê sắc ra sẽ không có vấn đề, vậy thì nhất định là người sắc thuốc có vấn đề.
Nhớ lại y đồng đưa thuốc khi nãy, hình như có gì đó bất thường, chẳng những cúi đầu không dám nhìn nàng mà ngay cả giọng nói cũng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, toàn thân đều toát ra vẻ căng thẳng. Không đúng, tên đó không phải là y đồng trong cốc
Nếu không phải mình làm đổ, nếu hắn uống chén thuốc này xong… Ý nghĩ này khiến Thẩm Tri Ly toát mồ hôi lạnh…
Nàng sải bước nhanh ra ngoài, Thanh Hạnh đang đứng chặn trước cửa.
Thẩm Tri Ly đi vòng qua ông ta, dặn dò tỳ nữ Điệp Y đang đứng canh ngoài cửa: “Lập tức gọi tất cả y đồng đến tập hợp ở sảnh đường”.
Điệp Y vâng lệnh, đang định đi thì đột nhiên hỏi một câu: “Tiểu thư, người bị thương ạ?”.
“Ngón tay bị bỏng một chút thôi, nhanh đi đi.”
Điệp Y giậm chân bình bịch: “Tiểu thư, người không thể bị thương”.
“Ta biết rồi, đi nhanh lên.”
Thanh Hạnh nghe mà không hiểu chuyện gì, hỏi: “Đã xảy chuyện gì rồi sao?”.
Thẩm Tri Ly nói: “Không có gì, chuyện riêng của bản cốc”, ngừng một lát, nàng nói tiếp, “Phải rồi, Thanh đường chủ, có một chuyện ta muốn hỏi ông”.
“Có chuyện gì Thẩm cốc chủ cứ hỏi.”
Thẩm Tri Ly ngập ngừng một chút, chau mày, dùng thái độ ghê tởm nói: “Ông nói nắm tay một vạn lượng, vậy nếu ta bị công tử nhà ông liếm tay thì thế nào?”.
Thanh Hạnh: “…”.
***
Kẻ không được phép dám đột nhập vào cốc, không cứu.
Người chết hoặc kẻ một lòng muốn chết, không cứu.
Kẻ tội ác tày trời, oán nghiệt chồng chất, không cứu.
Hồi Xuân cốc xưa nay không tham gia ân oán giang hồ, chỉ cần không phạm phải ba luật định trên, đưa đủ ngân lượng là Thẩm Tri Ly lập tức cứu chữa. Dù có là kẻ thù vừa gặp nhau mắt đã tóe lửa hay huynh đệ tương phùng sau bao năm xa cách thì đều phải ngoan ngoãn xếp hàng chờ đến lượt chẩn bệnh.
Người phiêu bạt giang hồ, sao có thể không trúng đao thương, đắc tội với ai cũng được, tuyệt đối không thể đắc tội với đại phu.
Bởi thế, cứ cho là người của Ma giáo biết rõ Thập Nhị Dạ công tử đang ở Hồi Xuân cốc thì cũng không dám to gan đến làm loạn.
Thẩm Tri Ly quan sát tỉ mỉ từng y đồng một, khẳng định chắc chắn kẻ mình nhìn thấy khi nãy không có trong số này.
Nàng bóp trán, e là người của Ma giáo đã trà trộn vào.
Vấn đề có chút hóc búa rồi đây. Dù sao cũng đã nhận ngân lượng của người ta, chí ít nàng phải đảm bảo sự an toàn cho bệnh nhân trong Hồi Xuân cốc này.
“Tiểu thư, vết thương trên tay người…”, Điệp Y mím môi, lấy thuốc giúp chủ nhân băng bó vết thương.
Thẩm Tri Ly lúc này mới để ý thấy ngón tay bị bỏng trước đó đã phồng rộp lên của mình. Chút đau đớn này thật ra chẳng đáng gì nên nàng cũng không bận tâm, có điều thể chất của nàng không tốt, một khi đau ốm bị thương thì tình trạng luôn vô cùng nghiêm trọng.
Lúc bước ra ngoài, Thanh Hạnh vẫn đang đứng đợi trước cửa, quay lưng lại phía nàng đưa ngón tay lên, một chú chim bồ câu lượn vòng rồi từ từ đáp xuống.
“Khụ, Thanh đường chủ…”
Thanh Hạnh gỡ cuộn giấy bé xíu dưới chân chim bồ câu, cười gượng: “Thẩm cốc chủ, nhờ phúc của cô nương, mấy hôm nay chỉ sợ ta đã bị bọn người ở Hoa Đường nguyền rủa đến chết đi sống lại rồi. Cô nương có thể viết cho tại hạ biên lai nhận ngân lượng không?”.
“Không thành vấn đề, nhưng…”, Thẩm Tri Ly nhìn con chim bồ câu ngốc nghếch đang tự rỉa lông mình một cách vô cùng khoái trá, “Dùng chim đưa thư không phải rất dễ bị tóm sao?”.
“Không hề.” Thanh Hạnh cười với nàng, nhấc chú chim bồ câu trong tay lên cao, ngón tay tạo thành hình chiếc ná, búng một cái, chú chim lập tức cụp cánh, đôi chân nhỏ rụt lại, rơi thẳng xuống đất, hai chân co giật một hồi, mắt trợn lên, rồi bất động.
Thẩm Tri Ly bước tới xem xét một lúc, đúng là giống hệt như một chú chim đã chết.
“Bồ câu của chúng tôi đã được huấn luyện đặc biệt, một khi gặp nguy hiểm sẽ lập tức giả chết.”
Thẩm Tri Ly nhìn chú chim bồ câu khi nãy còn tỏ ra đần độn, ngờ nghệch, bất giác có chút nể phục: “Phương pháp nay là ai dạy thế?”.
Thanh Hạnh ngập ngừng: “Là chủ thượng nhà tôi”.
Thẩm Tri Ly: “…”.
… Đúng là không nên nhìn bề ngoài để đánh giá một con người.
Thanh Hạnh lại đằng hắng một tiếng: “Thẩm cốc chủ, tôi đã suy nghĩ rồi, chủ thượng mất trí nhớ là do não bị va chạm mạnh…”.
Thẩm Tri Ly ngạc nhiên: “Ngươi định để hắn ta bị va chạm mạnh lần nữa ư? Ầy, tuy là có chút nguy hiểm, làm không tốt hộp sọ bị nứt ra muốn lành lại thì càng phiền phức đấy, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể…”.
Vừa nói nàng vừa sờ cằm đăm chiêu, bộ dạng hệt như đang nghĩ ngợi nghiêm túc lắm.
Thanh Hạnh vội vàng cắt ngang suy nghĩ đáng sợ của Thẩm Tri Ly: “Không phải! Lần này chủ thượng tỉnh lại, e đã lầm tưởng Thẩm cốc chủ là ả yêu nữ đó. Ý tôi là Thẩm cốc chủ nếu không ngại có thể giả vờ làm ả yêu nữ đó, thử xem liệu có khơi gợi lại trí nhớ cho chủ thượng được không…”.
Ngoài dự đoán, Thẩm Tri Ly không cự tuyệt ngay mà chỉ buông một câu: “Đợi vài ngày nữa hẵng nói đi, ngày mai ta xuống núi có việc. Thương thế của chủ thượng ông chỉ cần uống thuốc đúng giờ là khỏi, tạm thời cũng không cần đến ta”.
“Nhưng…”
Thẩm Tri Ly mỉm cười: “Người của Ma giáo hình như đã trà trộn vào đây rồi”, nàng vỗ vỗ vai Thanh Hạnh, “Vì sự an toàn của chủ thượng ông và Hồi Xuân cốc, nhanh chóng đi đi. Hồi Xuân cốc có bán xe ngựa, chỉ cần nói tên ta, ông có thể được giảm giá một phần trăm đấy”.
***
Xoa xoa ngón tay bị bỏng rất lâu chưa khỏi, Thẩm Tri Ly lên xe ngựa đi thẳng đến một thôn gần đó.
Trời vừa vào thu, ánh nắng mặt trời chiếu xuống mặt đường đá xanh trông có chút lười nhác.
Cửa hiệu hai bên đường đều đã mở, đủ loại đủ kiểu cần gì có đó, tiếng rao hàng không ngớt bên tai, xe chậm chầm chậm dừng ở một tửu lâu đầu thôn.
“Ấy, Cốc chủ, biết người sắp đến, bữa sáng tiểu nhân đã chuẩn bị sẵn sàng rồi ạ.”
Thẩm Tri Ly vỗ vỗ vò rượu, đưa cho nữ tỳ bên cạnh, đang định gọi tính tiền thì một cánh tay chặn ngay trước mặt, lấy ra một thỏi bạc năm lượng.
Nàng liếc nhìn, là một gương mặt với nụ cười tuyệt đẹp, dịu dàng, nhã nhặn, lại mang một tia lấy lòng.
Thẩm Tri Ly cố nén, nhìn Thanh Hạnh mặt đầy vẻ vô tội đứng phía sau hắn.
“Có thể giải thích một chút không?”
Lại là Tô Trầm Triệt ôn tồn lên tiếng trước: “Tri Ly, không liên quan đến Thanh đường chủ… là ta quả thật không yên tâm để nàng một mình ở bên ngoài, nếu gặp nguy hiểm thì phải làm sao”. Giọng nói của hắn nhẹ nhàng, hai đường chân mày hơi nhíu lại, nỗi lo âu ngập tràn lời nói.
Ai bảo ta một mình ở bên ngoài chứ?
Mấy người hầu bên cạnh ta chết hết cả rồi sao!?
Còn nữa…
“Ai cho phép ngươi gọi ta Tri Ly?’
Tô Trầm Triệt ngớ ra: “Chẳng lẽ trước đây ta không gọi nàng là Tri Ly ư? Thế thì là… A Ly? Ly Nhi? Tri Tri? Ly bảo bối?”.
“… Ta có họ, ngươi gọi ta Thẩm Tri Ly được rồi.”
Thẩm Tri Ly quay người lại cố nén giọng, nói, “Còn nữa, thôn này thuộc Hồi Xuân cốc, rất an toàn, ngươi không cần phải lo lắng, mau về đi…”.
Vừa đi được hai bước, Thẩm Tri Ly lại phát hiện hình như Tô Trầm Triệt căn bản không hiểu được những gì nàng nói, cứ lẽo đẽo theo sau.
“Ngươi…”
Tô Trầm Triệt cụp mắt xuống, vài phần tổn thương: “Có phải vì ta không nhớ gì nên không tiện đưa ta theo đúng không?”.
Lại thế rồi!
Hắn ngoài giả vờ tội nghiệp, giả vờ tổn thương ra, còn biết làm gì nữa đây!
Nhưng, công tử quyền quý thế này…
Thẩm Tri Ly nhếch khóe miệng lên thành một nụ cười: “Không phải là không thể, nhưng ngươi có chắc là muốn đi theo ta không?”.
Tô Trầm Triệt ngạc nhiên nhìn lên, vội vàng nói: “Chắc chắn!”.
Một ngôi nhà cũ nát xuất hiện trong tầm mắt, ngoài diện tích lớn ra, bất luận là vị trí hay khung cảnh xung quanh đều chẳng khiến người ta muốn lưu lại.
Bước vào lại phát hiện khung cảnh bên trong còn vượt quá sức tưởng tượng hơn nữa.
Mấy trăm đứa bé không quá mười tuổi chen chúc trong một cái sân lớn, đứa thì đang đọc sách, đứa thì đang la hét, nhưng đa số đang xử lý đống dược liệu chất đầy sân.
Mùi người chen chúc bốc lên ngột ngạt, thật sự là một thứ mùi khó ngửi.
Nhìn thấy Thẩm Tri Ly bước vào, đám trẻ gần như là xông thẳng đến vây lấy nàng.
Thẩm Tri Ly đưa tay chỉ về chiếc xe ngựa đằng sau, đám trẻ cúi người trước nàng rồi chạy như bay đến chỗ xe ngựa, xếp thành hàng nghiêm chỉnh trước xe.
Nữ tỳ trên xe bước xuống, vén rèm, bên trong đầy chật, ngoài quần áo mùa đông còn có ít đồ chơi và quà vặt, nhưng đều không quá quý giá, đắt đỏ.
Từ lúc bước vào, Thẩm Tri Ly luôn để ý đến tâm trạng của Tô Trầm Triệt.
Thật bất ngờ là hắn chẳng có biểu hiện chán ghét nào, chỉ tỏ ra nghi hoặc.
Thẩm Tri Ly mím môi cười: “Đây đều là các con của ta, mỗi tháng ta sẽ lưu lại đây vài ngày, dạy chúng đọc sách. Đúng lúc vị tiên sinh dạy võ vừa nghỉ, ngươi có bằng lòng nhận nhiệm vụ này không?”.
Bởi y thuật xuất thần nhập quỷ, công tử gia thế theo nàng không phải không có, muốn dập tắt nhiệt tình theo đuổi của một người, đôi khi cũng chẳng quá khó khăn.
Tô Trầm Triệt trầm ngâm hồi lâu.
Thẩm Tri Ly cũng không hỏi nữa, nàng cười rồi bước thẳng vào nhà trong.
Giọng nói của Tô Trầm Triệt vang lên sau lưng: “Ta vốn đã định gánh vác cùng nàng, chỉ là sao không cho bọn trẻ một môi trường tốt hơn? Nếu có thể, ta sẵn sàng bỏ…”.
Đến lượt Thẩm Tri Ly ngẩn ra, sau đó mới phì cười.
Đúng là một thiếu gia chưa từng chịu khổ…
Thẩm Tri Ly quay đầu lại nói: “Ta không phải là Bồ Tát, chẳng lẽ ngươi muốn ta nuôi chúng suốt đời ăn ngon mặc đẹp hay sao?”.
Nếu không ở trong một môi trường như thế này thì làm sao có thể dốc hết sức nghĩ đường thoát thân, học khả năng tự lực cánh sinh chứ?
Mười năm trước nàng từng là một thành viên ở đây, nếu không phải gặp được sư phụ…
Tô Trầm Triệt ra vẻ trầm tư một lát, nghiêm túc nói: “Nàng nói đúng, nuôi chúng không bằng dạy cho chúng một cái nghề”.
Thẩm Tri Ly cười: “Ta không hề vĩ đại như ngươi tưởng đâu. Năm đó ta cũng sống như thế này, có thể cho bọn chúng cơm ăn đã là tốt lắm rồi, ta đương nhiên không thể để bọn chúng sung sướng hơn mình được”.
Thanh Hạnh đứng đằng sau Tô Trầm Triệt nhíu mày trợn mắt ra hiệu liên tục.
Không đợi Tô Trầm Triệt trả lời, Thẩm Tri Ly thở dài, cố lấy lại giọng dịu dàng: “Tô… Trầm Triệt, đồ đạc đã phát xong rồi, chúng ta đi thôi”.
“Đi đâu?”
“Đến nhà trọ chứ đi đâu”, Thẩm Tri Ly cười dịu dàng, “Ngốc ạ, chẳng lẽ ngươi tưởng những lời nói của ta lúc nãy là thật à? Bây giờ ta có nhiều tiền như thế hà cớ gì phải chịu khổ như chúng chứ?”.
Nói rồi quay người bước đi, đúng lúc này một bé ôm chiếc áo mùa đông chạy tới đâm sầm vào Thẩm Tri Ly. Nàng không kịp trở tay lùi một bước, tay chống vào bức tường phía sau để giữ thăng bằng.
Đứa bé ngã sõng soài ra đất, bánh xe của cối xay gió bằng gỗ vừa mới lĩnh bị gãy rời, không thể chơi được nữa.
Thẩm Tri Ly đỡ đứa bé dậy, còn đứa bé lại cứ nhìn chằm chằm vào chiếc cối xay gió rơi dưới đất, cắn chặt môi, bộ dạng muốn khóc nhưng lại cố nén, líu ríu nói: “Cháu nhặt dược liệu mấy ngày mới đổi được đấy, định cho muội muội chơi…”.
Thẩm Tri Ly nhìn một cái, nhặt cối xay gió lên, lại tìm một thanh gỗ mảnh, muốn gắn nó trở lại vị trí cũ, nhưng vật lộn hồi lâu mà không làm sao gắn vào được.
Một ngón tay thuôn dài sạch sẽ lấy món đồ từ trong tay nàng, loay hoay một chốc, chiếc cối xay gió đã có thể chuyển động. Đứa trẻ đón lấy chiếc cối xay gió đã được sửa xong, vui mừng phấn khởi chạy vào nhà trong.
Thẩm Tri Ly ngượng ngùng nói: “Cảm ơn”.
Ngước mắt lên, đối diện với đôi mắt màu hổ phách, chứa đầy dịu dàng và chân tình như thể muốn tràn ra ngoài, Tô Trầm Triệt nhẹ nhàng nói: “Rõ ràng là một người rất dịu dàng, sao khi nãy lại nói xấu mình đi như thế chứ?”.
Thẩm Tri Ly lại một lần nữa bị những lời sởn gai ốc của hắn làm cho đờ người, thậm chí còn không phát hiện Tô Trầm Triệt đang nâng tay mình lên.
Một luồng điện theo lòng bàn tay truyền vào tim.
Cúi xuống nhìn, Thẩm Tri Ly nổi đóa: “Ngươi tuổi chó à, sao lại liếm tay ta?”.
Tô Trầm Triệt ngước mắt lên, vô tội nói: “Tay nàng chảy máu rồi”.
Đến cả nàng cũng không phát hiện, vừa rồi vịn tường, dùng lực quá mạnh nên sượt rách da lúc nào không biết.
Nàng vừa lấy lọ Kim Sang dược đặc chế từ trong áo ra chưa kịp mở nút thì đã bị Tô Trầm Triệt giằng lấy, cẩn thận nặn thuốc ra, bôi đều trên lòng bàn tay nàng.
Từ góc độ của Thẩm Tri Ly có thể nhìn thấy đầu hắn hơi cúi xuống, vài lọn tóc mềm mại khẽ lay động trước trán che đi gương mặt tuấn tú, hàng mi cong dài đổ bóng trên mặt, nét mặt vừa nghiêm túc vừa tỉ mẩn, như thể đang làm một việc vô cùng quan trọng vậy.
Thẩm Tri Ly dậy lên nỗi xúc động mơ hồ.
“Có thật lúc trước nàng từng sống ở đây không?”
Thẩm Tri Ly vô thức “ừ” một tiếng.
Tiếp theo đó lại bị người ta dịu dàng ôm vào lòng, giọng nói trầm ấm lay động lòng người của Tô Trầm Triệt vang lên bên tai: “Tri Ly, ta rất xót xa, phải chi quen biết nàng sớm hơn thì tốt biết mấy”.
Thẩm Tri Ly: “…”
Này… Thanh đường chủ, chúng ta hình như chưa thảo luận đến trường hợp bị ôm thì phải trả bao nhiêu ngân lượng đấy!