Quyển 4 - Chương 3: Từ biệt thật rồi

Thẩm Tri Ly vẫy tay tiễn Thanh Hạnh.

Phía sau Tô Trầm Triệt và Hoa Cửu Dạ lại đánh nhau.

Ánh chiều tà dần tắt, Thẩm Tri Ly lặng lẽ thở dài, quay về chăm sóc ngân… à không đúng, bệnh nhân.

Trưởng lão Hoa Sơn đã tỉnh lại, nắm lấy tay Thẩm Tri Ly cảm ơn rối rít, khiến Thẩm Tri Ly đành nuốt câu nói “thật ra ta cũng chỉ vì ngân lượng mà thôi” vào trong.

Đám đệ tử canh gác bên canh Trưởng lão cũng đồng loạt thi lễ với Thẩm Tri Ly.

Đã từng khám cho không ít bệnh nhân nhưng đây là lần đầu tiên Thẩm Tri Ly nhận được lời cảm ơn có thể diện lớn như thế này nên có chút hơi chột dạ.

Lành bệnh chưa được vài ngày, để lại phí chữa trị, đám người Hoa Sơn đều rời khỏi Hồi Xuân cốc.

Mỗi ngày lật giở y thư, thăm khám bệnh, kê đơn thuốc, xử lý sự vụ trong cốc, rỗi rãi thì lựa dược liệu đếm ngân lượng, cuộc sống của Thẩm Tri Ly thật sự khá là đơn điệu.

Chỉ là thời gian lâu dần cũng chẳng còn cảm giác gì nữa.

Thực tế, nếu so sánh với quãng thời gian trải qua hết sóng gió này đến sóng gió khác trước đó, Thẩm Tri Ly thích cuộc sống như thế này hơn.

Không cần phải lo lắng, không cần phải hoảng sợ, sống một cuộc sống bình lặng…

Từ điểm này có thể nói Thẩm Tri Ly quả thật là một người khá vô vị và cứng nhắc.

Nhấc tách trà còn đang bốc khói nghi ngút lên, Thẩm Tri Ly nằm dài dựa lưng trên ghế xem y thư mà sư phụ để lại.

Điệp Y nhàn hạ ngồi bên cạnh Thẩm Tri Ly bắt đầu chí cha chí chách nói nhảm: “Tiểu thư, tiểu thư có thấy bộ quần áo mà Hoa công tử mặc hai ngày trước không, cái áo choàng có cả màu đỏ lẫn đen ấy…”.

Thẩm Tri Ly hờ hững đáp: “Ừm”.

Điệp Y hai tay ôm má, mắt long lanh: “Thật là đẹp quá chừng, chỉ nhìn một cái thôi mà tim nô tỳ đã tan chảy rồi”. Làm như không thể chịu đựng nổi, Điệp Y không ngừng uốn éo, “Hoa công tử sao có thể đẹp trai đến thế nhỉ, thật quá đáng mà…”.

Thẩm Tri Ly: “Ồ”.

Điệp Y nắm lấy tay áo của Thẩm Tri Ly, mắt chớp chớp: “Tiểu thư tiểu thư, Điệp Y cũng may một chiếc áo choàng giống như thế nhé!”.

Thẩm Tri Ly không ngẩng đầu lên: “Ừ, công may trừ vào tiền lương của muội”.

Hoa Cửu Dạ thuộc phạm vi nuôi dưỡng của nàng, còn Điệp Y thì không tính, dĩ nhiên chẳng có lý do nàng phải tốn tiền vì con bé.

Điệp Y trề môi.

Thẩm Tri Ly trở mình tiếp tục xem sách.

Điệp Y tiếp tục giật giật tay áo nàng: “Tiểu thư, òa òa òa òa, nô tỳ không trả nổi… chất vải đó đắt lắm…”.

Thẩm Tri Ly: “Đắt là bao nhiêu?”.

Điệp Y: “Năm lượng một thước”.

Thẩm Tri Ly ngồi phắt dậy, tóm lấy cổ áo Điệp Y, khẩu khí không có gì gọi là tốt lành: “Muội nói bao nhiêu?”.

Điệp Y run lập cập, thật thà nhắc lại lần nữa.

Thẩm Tri Ly nhớ lại độ dài chiếc áo choàng mà Hoa Cửu Dạ mặc hôm qua, đau xót tột cùng: “Năm lượng bạc một thước… Đúng là quân ăn cướp!”.

Điệp Y len lén ngẩng đầu lên: “Không phải năm lượng bạc mà là năm lượng vàng…”.

Thẩm Tri Ly: “…”.

Điệp Y đột ngột ôm lấy eo Thẩm Tri Ly: “Tiểu thư, tiểu thư bình tĩnh lại đi, bình tĩnh lại đi, tiểu thư định làm gì vậy?”.

Thẩm Tri Ly nói như đinh đóng cột: “Tìm hắn tính sổ”.

Bên ngoài vọng lại tiếng giao đấu.

Binh binh, cheng cheng, chát chát, ầm ầm, xoảng xoảng.

Chỉ thấy trong đó có một bóng người cao cao bay lên đâm sầm xuống khoảnh vườn sau lưng, tiếp theo là tiếng tường đá đổ sập xuống cát bụi bay mù mịt.

Cơ hồ trong tích tắc, người đó lại bay lên, tiếp tục giao đấu.

Thẩm Tri Ly ôm đầu, đến cái hứng thú bảo ngừng lại cũng không còn nữa.

“Điệp Y, đi tính xem xây lại thì hết bao nhiêu tiền, rồi báo cho Thanh Hạnh biết.”

Điệp Y đi theo sau nói: “Nhưng… tiểu thư, Thanh đường chủ đi rồi ạ…”.

Thẩm Tri Ly lúc này mới nhớ ra, một bóng người đang giao đấu bỗng khựng lại, rồi đột ngột xẹt qua, tà áo trắng bay bay đáp xuống, nheo mắt nhìn Thẩm Tri Ly, cười rạng rỡ.

Tiếp theo đó là câu cửa miệng ngàn năm không đổi: “Tri Ly…”.

Thẩm Tri Ly nhìn Tô Trầm Triệt một cái, không nén đươc chỉ tay vào đầu hắn: “Đám lông dựng ngược sau lưng ngươi sao vẫn chưa chịu ép xuống…”.

“Lông dựng ngược?”, Tô Trầm Triệt rờ rờ đầu, chạm phải mớ tóc lì lợm vểnh ra, “Ầy… ta cũng không biết nữa, vểnh ra lúc nào thế nhỉ?”.

Một cây sáo sắt thò tới, khều khều đám tóc đó của Tô Trầm Triệt.

Hoa Cửu Dạ khẩu khí nhàn nhã: “Hai ngày rồi đấy nhỉ… Ta còn tưởng đó lại là sản vật gớm ghiếc của ngươi chứ, cố tình vểnh ra để làm chổi lông gà hay gì đó”.

Tô Trầm Triệt tủi thân nhìn Thẩm Tri Ly: “Thanh Hạnh đi rồi… chẳng có ai giúp ta chải đầu…”.

Không đợi Thẩm Tri Ly trả lời, Hoa Cửu Dạ đã chen ngang: “Tự ngươi không biết làm sao? Đúng là loại công tử bột ngậm thìa vàng lớn lên đây mà”, khẩu khí chế nhạo.

Tô Trầm Triệt không nhìn y, chớp mắt: “Tri Ly… giúp ta chải đầu có được không?”.

Thẩm Tri Ly: “Không có lược…”.

Một chiếc lược được nhét vào tay nàng.

Cầm chiếc lược, Thẩm Tri Ly do dự một lát, nhưng nhìn thấy đám lông dựng ngược kỳ dị, mong muốn ép nó xuống vô cùng mãnh liệt…

Cuối cùng nàng ấn vai Tô Trầm Triệt xuống, chải cật lực.

Đám lông phe phẩy trong gió rồi nằm rạp xuống.

Thẩm Tri Ly đắc ý buông ra, thì thấy đám lông vẫn lì lợm dựng đứng lên.

… Nhất định phải ép nó xuống!

Thẩm Tri Ly lại vật lộn với mớ tóc đó mà không để ý gã họ Tô càng lúc càng áp sát nàng.

“Ái… đau quá…” Tô Trầm Triệt ôm đầu lùi ra sau.

Hoa Cửu Dạ nắm lấy đám tóc bứt mạnh ra, khẽ nhếch mép: “Tốt rồi, bây giờ thì không còn nữa”.

Thẩm Tri Ly: “…”. Cách hay, sao lúc nãy nàng không nghĩ ra nhỉ.

Tô Trầm Triệt sa sầm mặt: “Trả tóc lại cho ta…”.

Hoa Cửu Dạ toét miệng cười, giật lùi về sau, giơ cao lọn tóc: “Không trả! Muốn không? Lại đây cướp đi, lại đây cướp điii”.

Tô Trầm Triệt không thèm quay đầu: “Đồ trẻ con”.

Sắc mặt Hoa Cửu Dạ cũng sa sầm: “Muốn đánh nhau không?”.

… Đoạn đối thoại này mỗi ngày diễn tới ba, bốn lần nghe đến phát chán rồi.

Thẩm Tri Ly quay người chuẩn bị bỏ đi thì phía sau bỗng nhói đau, đau đến nỗi nàng ngoặt tay ra sau giáng một cái tát xuống.

“Bốp” một tiếng đúng ngay giữa khuôn mặt đẹp của Tô Trầm Triệt.

Tô Trầm Triệt sờ sờ bên má đỏ ửng, lại nhíu mày nhổ mấy sợi tóc trên đầu mình, rồi kết lại với mấy sợi trong tay.

Thẩm Tri Ly: “… Ngươi làm gì vậy hả?”.

Tay Tô Trầm Triệt khéo léo đến bất ngờ, tóc nhanh chóng được kết lại, hắn thậm chí còn tháo dây tua rua của miếng ngọc bội giắt ở thắt lưng ra rồi buộc chung vào với tóc.

Tép tóc đen chẳng còn phân biệt được là tóc của ai, chùm tua rua rũ phía dưới đung đưa theo gió… thật ra nhìn rất quái dị.

Nhưng trong đầu Thẩm Tri Ly bỗng lóe lên một từ.

Phu thê kết tóc.

Tô Trầm Triệt kéo tay Thẩm Tri Ly, đặt thứ đó lên tay nàng.

“Tri Ly… hãy để ta lấy nàng nhé có được không?”

Mặt hắn vẫn hằn dấu năm ngón tay của Thẩm Tri Ly, hơi ửng đỏ, nhìn rất mắc cười… nhưng thái độ lại rất nghiêm túc.

Những sợi tóc mảnh mai bay bay trong tay chứ không nằm im, có cảm giác nhột nhột.

Cảm giác này lan vào trong tim… trái tim nàng giống như cũng bị thứ gì đó mềm mềm mảnh mảnh khều khều trêu đùa.

Hơi nhột nhột, hơi rung rinh.

Không muốn gả cho hắn sao?

Thẩm Tri Ly cúi đầu nhìn tép tóc được kết lại với nhau, chúng giống nhau đến nỗi không thể phân biệt được.

“Chỉ dựa vào mấy sợi tóc này mà muốn lấy sư muội của ta sao… ngươi đang đùa đấy à?”

Hoa Cửu Dạ nhặt lấy tép tóc trên tay Thẩm Tri Ly, vứt vào trong bụi cỏ đằng xa, tiếp đó thái độ khinh khỉnh nhìn Tô Trầm Triệt.

Ánh mắt Thẩm Tri Ly ngước lên theo tép tóc, khựng lại trong tích tắc.

Sắc mặt Tô Trầm Triệt cũng lạnh lùng: “Dĩ nhiên là không… Nếu Tri Ly bằng lòng gả cho ta, tất cả những gì ta có cho nàng hết cũng không sao”.

Hoa Cửu Dạ: “Bao gồm Thập Nhị Dạ?”

Tô Trầm Triệt không chút do dự: “Bao gồm cả Thập Nhị Dạ”.

Hoa Cửu Dạ nhếch môi: “Thế bao gồm cả tính mạng ngươi thì sao?”.

Tô Trầm Triệt ngập ngừng, Hoa Cửu Dạ phì cười

Bình thản nhìn Hoa Cửu Dạ, Tô Trầm Triệt cười nhạt: “Đúng, tạm thời không bao gồm tính mạng của ta… Bởi vì ta vẫn còn muốn giữ nó để lấy Tri Ly, trước khi lấy được Tri Ly, ta sẽ không cho phép mình chết”.

“Thật không thể tin được. Vì sao ngươi lại muốn lấy sư muội của ta?”

Tô Trầm Triệt trả lời nhanh hơn bất kỳ lần nào: “Vì ta yêu nàng”.

Hoa Cửu Dạ bỗng dưng cười ha hả.

Một lát sau, y ngừng cười, tóm lấy cổ áo Tô Trầm Triệt, miệng vẫn mỉm cười nhưng mắt thì sắc lạnh đến mức khiến người ta thấy rét run: “Yên tâm, ta tuyệt đối không gả sư muội ta cho ngươi đâu… Diệp Thiển Thiển thứ hai ư? Đến nghĩ ngươi cũng đừng nghĩ nữa”.

Tô Trầm Triệt đi xa rồi, Hoa Cửu Dạ lúc này mới để ý đến Thẩm Tri Ly từ lúc y chen ngang đến giờ vẫn chưa nói tiếng nào.

Thẩm Tri Ly đầu hơi cúi xuống, không biết là đang nghĩ gì.

Mắt Hoa Cửu Dạ bỗng ánh lên tia xót xa, đưa tay vuốt tóc nàng, nhẹ nhàng hỏi: “Sao thế, không hài lòng với thái độ của sư huynh à?”.

Thẩm Tri Ly ngẩng đầu lên, chậm rãi lắc dầu, mỉm cười: “Không có… muội vốn dĩ cũng không định gả cho hắn”.

Hoa Cửu Dạ: “Nhưng muội đang rất buồn đó thôi”. Xoa xoa đầu Thẩm Tri Ly, giọng nói Hoa Cửu Dạ pha lẫn tâm trạng không biết là hoài niệm hay là thứ gì khác, “Giống như hồi nhỏ, hoàn toàn không hiểu làm sao để che giấu cảm xúc, năm đó ta rốt cuộc là bị muội lừa thế nào nhỉ…”.

Thẩm Tri Ly: “Này này… muội đang nuôi huynh đấy, đừng có mà nhắc tới chuyện đó nữa”.

Hoa Cửu Dạ cười: “Cũng đúng, ta đi may thêm hai bộ đồ nữa đã… Dù gì cũng là tiêu tiền của muội, ta không đau lòng chút nào”.

Thẩm Tri Ly: “…”.

Huynh không đau lòng nhưng muội đau lòng, đau lắm luôn!

Xoa xoa mái tóc đã rối bù của Thẩm Tri Ly, Hoa Cửu Dạ đặt vào tay nàng một thứ gì đó.

Nhìn lòng bàn tay, tép tóc vốn tưởng đã bị vứt đi lại đang nằm im trong tay nàng.

***

Chưa đến nửa tháng sau, Hồi Xuân cốc đón thêm một đoàn người bị thương nữa.

Rõ ràng không thỏa mãn với một vị Trưởng lão Hoa Sơn, lần này Ma giáo còn thò cả xúc tu đến các môn phái lớn khác, Chưởng môn phái Hành Sơn và Kỳ Sơn đều bị đột kích lúc rời núi. Chưởng môn phái Kỳ Sơn còn đỡ, Chưởng môn phái Hành Sơn lại nhất thời không phòng bị, bị bọn tiện nhân Ma giáo đả trúng tử huyệt.

Có ngân lượng dâng đến tận cửa Thẩm Tri Ly dĩ nhiên không từ chối, nhất là lần này lại là người Thẩm Tri Ly miễn cưỡng xem như quen biết.

Đại đệ tử phái Hành Sơn, Đỗ Ý Chi.

Cái tên này thật ra Thẩm Tri Ly đã quên tuốt luốt rồi, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt đó Thẩm Tri Ly bất giác nhớ lại bộ dạng bị Tô Trầm Triệt hành hạ đến nỗi mấy ngày liền nằm liệt giường mà vẫn luôn miệng cảm ơn ở đại hội võ lâm lần đó… Đúng thật là một kẻ tốt bụng ngờ nghệch.

Trong lúc Thẩm Tri Ly cảm khái thì dược liệu bào chế thuốc giải Thất tình đơn đã tìm đủ, được đích thân Lôi Ảnh mang đến Hồi Xuân cốc.

Tổng cộng có bảy vị, đều là những vị chỉ tồn tại trong truyền thuyết vô cùng khó tìm.

Thực tế, Thất tình đơn vốn tự thân nó đã là một truyền thuyết.

Trong phòng thuốc của Hồi Xuân cốc, Lôi Ảnh lấy từng thứ từ trong tráp ngọc ra đặt cẩn thận lên bàn.

Dịch tình yêu của con giao long Thôn Thiên ở Bắc Hải, cỏ Tham Lang tử vi ở đỉnh Nam Sơn… đếm từng thứ một, cuối cùng là quyển sách cổ chỉ cách thức bào chế.

Thẩm Tri Ly cầm đơn thuốc lên, xem tỉ mỉ, mím môi rồi cười nói: “Có mấy chỗ ghi chép không rõ ràng lắm, ta cần phải làm thử nghiệm đã. Cho ta bảy ngày, không quá bảy ngày sẽ điều chế ra thuốc giải”.

Có được sự bảo đảm của Thẩm Tri Ly, Lôi Ảnh thở phào nhẹ nhõm.

Lại nghe Thẩm Tri Ly đột nhiên hỏi: “Có thật là trong vòng nửa tháng sẽ quên hết sạch không?”.

Lôi Ảnh gật đầu: “Nếu đơn thuốc cổ không sai, thì chắc là như vậy”.

Vậy là chỉ còn lại nửa tháng.

Trong đầu Thẩm Tri Ly hiện lên mớ tóc vểnh ra của Tô Trầm Triệt, từng sợi từng sợi dựng lên lì lợm hệt như chủ nhân nó, hơn nữa còn thích được voi đòi tiên.

Nhưng một khi đã nhổ đi thì không thể mọc lại

Thẩm Tri Ly cất dược liệu vào tráp, ngẩng đầu lên phát hiện Lôi Ảnh vẫn đang nhìn mình.

Nàng sờ má, kỳ lạ hỏi: “Trên mặt ta có dính gì à?”.

Gương mặt lạnh lùng của Lôi Ảnh có chút kỳ dị: “Cô không buồn sao?”.

Thẩm Tri Ly cúi đầu gấp đơn thuốc lại: “Nếu ta buồn… thế thì có thể không bào chế thuốc giải không?”.

Lôi Ảnh trầm ngâm.

Thẩm Tri Ly rửa tay nói: “Ta biết ngươi muốn nói gì… Chỉ là tình cảm do thuốc mang lại giả tạo không có thật hoặc là Tô Trầm Triệt gánh vác trọng trách tiêu diệt Ma giáo không nên ở lì trong Hồi Xuân Gốc với ta…”, nàng quay đầu cười với Lôi Ảnh, “Đừng lo, ta sẽ không vì điều này mà cố ý bào chế sai đơn thuốc đâu, đã nói ta là một đại phu có y đức rồi mà…”.

Những lời định nói đều đã bị Thẩm Tri Ly đoán trúng, Lôi Ảnh không biết nên nói gì cho phải.

Thẩm Tri Ly đột nhiên thở hắt ra, cười: “Lôi thống lĩnh, chẳng qua chỉ là quên đi thôi mà, ta ở Hồi Xuân cốc bao năm nay, đã chứng kiến biết bao cảnh sinh ly tử biệt… hơn nữa…”.

***

Từ phòng thuốc bước ra, Thẩm Tri Ly có cảm giác như trút được gánh nặng.

… Đã hạ quyết tâm rồi thì phải từ bỏ triệt để, đừng nghĩ ngợi nữa.

Điệp Y chạy tới: “Tiểu thư, phù, nãy giờ nô tỳ tìm tiểu thư khắp nơi… Gã quái nhân đó tỉnh lại rồi”.

Quái nhân?

Thẩm Tri Ly vội đi xem, đại thúc mà nàng cứu ra khỏi địa lao ở Nam Cương, mặt mũi ghê rợn, được nghi là vua Nam Cương tiền nhiệm đó đang nở nụ cười khủng khiếp, nửa thân trên để trần ngâm mình trong bồn tắm, làm bộ ngượng ngùng nói: “Tiểu cô nương, có thể lấy giúp ta một bộ quần áo được không, ta thì không sao nhưng các cô nhìn thấy lỡ đâu để lại ấn tượng không tốt thì không hay chút nào…”.

Đúng thật là còn chưa chết…

Lúc cứu ra khỏi địa lao cơ thể của ông ta đã chẳng còn hy vọng gì nhiều nhưng ngặt nỗi thân phận người này đặc biệt, Thẩm Tri Ly không thể vứt ông ta lại Nam Cương, đành phải đưa ông ta về theo. Người này luôn ở trong trạng thái hôn mê bất tỉnh. Về đến Hồi Xuân cốc, Thẩm Tri Ly ngâm ông ta trong suối thuốc rồi cũng chẳng buồn để tâm đến ông ta nữa.

Không ngờ chỉ nhờ vào tắm thuốc mà vết thương trên người ông ta đã hồi phục bảy, tám phần.

Sức sống thật ngoan cường đến đáng sợ.

Thay xong áo, lại được ăn một bữa no căng, đại thúc sung sướng xoa xoa bụng.

Thẩm Tri Ly hỏi dò: “Ông còn nhớ những chuyện trước kia không? Ví dụ như… ông là ai?”.

Đại thúc nói rất dứt khoát: “Không nhớ”.

Thẩm Tri Ly giương đông kích tây: “Thế sau này ông có dự định gì không?”.

Đại thúc: “Không có”.

Thẩm Tri Ly: “Ông không có tí kế hoạch nào sao?”.

Đại thúc: “Không có”, gương mặt đáng sợ nở nụ cười, “Ta rất hài lòng với cuộc sống hiện tại… định sẽ tiếp tục sống thế này”.

Thẩm Tri Ly mặt không chút cảm xúc: “Ông có biết hiện giờ ông đang ăn cơm của ta, ở nhà của ta, ngủ giường của ta không… Còn nữa, đến một lượng bạc cũng chưa hề trả…”.

Đại thúc gật đầu tỏ ý biết rồi, đồng thời cười cầu tài: “Tiểu cô nương… ta hiện giờ trong người không có lấy một đồng cô cũng biết mà, hay là ta bán thân cho cô nhé”.

Nhìn gương mặt méo mó vì cười, Thẩm Tri Ly giật giật khóe miệng.

… Ai cần ông bán thân chứ! Mua về làm quỷ môn thần canh gác trấn này à?

Bên ngoài đột ngột có tiếng gõ cửa.

“Thẩm cốc chủ, Thẩm cốc chủ, cô có ở đó không?”

Lâu rồi không có ai gọi cửa, Thẩm Tri Ly ngớ ra một lúc rồi mới gọi Điệp Y ra mở cửa.

Bước vào là một thiếu niên trẻ tuổi vận áo choàng trắng, vóc người cao ráo, mặt đầy vẻ chính khí hào sảng, vừa nhìn đã biết xuất thân danh môn chính phái.

Thẩm Tri Ly: “Đỗ đại hiệp đến có việc gì không?”.

Đỗ Ý Chi vừa bước vào phòng nhìn thấy mặt đại thúc thì giật mình kinh hãi, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh: “Gia sư uống xong thuốc do Thẩm cốc chủ kê đơn đã hôn mê một ngày rồi, tôi chỉ đến để hỏi không biết sư phụ của tôi khi nào mới tỉnh lại?”.

Đây là nghề của nàng, Thẩm Tri Ly nhanh chóng trả lời: “Thương thế của lệnh sư rất nặng, ta đã xử lý vết thương giúp ông ấy, nếu không có chuyển biến xấu thì không lo nguy hiểm đến tính mạng. Ngủ nhiều một chút để dưỡng thương, chỉ cần mỗi ngày cho ông ấy uống thuốc đúng giờ là sẽ không sao đâu”.

Đỗ Ý Chi hơi thẹn, cung tay nói: “Là do tại hạ quá nóng vội, làm phiền Thẩm cốc chủ rồi”.

Thấy đối phương khách sáo như vậy, Thẩm Tri Ly cũng phải khách sáo theo: “Không sao, tâm lý lo lắng cho sư phụ của Đỗ đại hiệp ta có thể hiểu được”.

Đỗ Ý Chi định tiếp tục khách sáo thì tay Thẩm Tri Ly đột nhiên đặt lên mạch của gã, Đỗ Ý Chi vừa đỏ mặt thì Thẩm Tri Ly đã thu tay về, rồi nhanh chóng viết một đơn thuốc ra giấy nhét vào tay Đỗ Ý Chi: “Bốc thuốc theo đơn này, ba bát nước sắc lấy một bát, mỗi ngày hai lần…”.

Đỗ Ý Chi không hiểu.

Thẩm Tri Ly tốt bụng giải thích: “Đỗ đại hiệp bị nóng gan, ta kê một số thuốc hạ hỏa… Mấy ngày nay công tử có phải ho nhiều mất ngủ, môi khô miệng đắng, tiểu tiện…”.

Không đợi Thẩm Tri Ly nói hết, Đỗ Ý Chi vội vàng cắt ngang nàng, mặt đỏ tới tận mang tai, nói cảm ơn rồi nhanh chóng biến mất.

Thẩm Tri Ly không hiểu tại sao.

Đại thúc bên cạnh mới khều khều Thẩm Tri Ly, cười nham hiểm: “Tiểu cô nương, ha ha, cô làm thiếu hiệp nhà người ta sợ chạy mất dép rồi… Làm gì có cô nương nào lại đi nói với nam nhân chuyện gan nóng, tiểu tiện…”.

Thẩm Tri Ly mặt không biến sắc: “Ta là đại phu”.

“Tiểu cô nương đúng là…” Đại thúc cười gian rờ rờ cằm, “Lại thêm hai thiếu niên mà ta từng gặp lần trước, đến nay đã là người thứ ba rồi. Không ngờ người không có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành như cô lại là một ‘họa thủy hồng nhan’… Mấy thiếu niên này ta thấy rất được mà, ngũ quan sáng sủa, khí chất đĩnh đạc, dĩ nhiên hợp nhãn ta nhất vẫn là anh chàng dám ôm cô trước mặt bàn dân thiên hạ. Thật là đúng ý ta quá mà…”.

Thẩm Tri Ly ánh mắt phức tạp: “Bằng này tuổi đầu rồi ông còn nghĩ linh tinh gì thế hả…”.

Đại thúc cười hi hi, tiếp tục sờ cằm: “Dĩ nhiên là nhàn cư vi bất thiện rồi… thi thoảng nhiều chuyện một chút cho đời nó vui ấy mà”.

Thẩm Tri Ly: “Điệp Y”.

Điệp Y trố mắt đợi lệnh: “Tiểu thư!”.

Thẩm Tri Ly sầm mặt: “Đuổi ông ta đi! Trong cốc không nuôi người nhàn hạ!”.

Thế mà nhàn hạ không quá một ngày, đại thúc vừa lành vết thương đã phải tham gia hàng ngũ chăm sóc bệnh nhân.

Bệnh nhân được đưa đến ngày càng nhiều… lúc đầu mới chỉ là đệ tử của các danh môn chính phái, sau đó người bình thường cũng tới cốc ngày một đông.

Dù đã giao những người bình thường cho các đại phu khác khám nhưng Thẩm Tri Ly vẫn cảm thấy… rất không thoải mái…

Nàng đã nhìn thấy những thương thế đó.

Ma giáo thích dùng đòn hiểm độc, một khi đã bị đột kích, chín phần cầm chắc là trọng thương, những vết thương này mang đến trọn đời.

Có kẻ bị chưởng độc đả thương, trước ngực là một mảng đen ngòm, lục phủ ngũ tạng bị dập nát quá nửa…

Có kẻ bị chặt đứt cánh tay, bắp chân, chỉ còn lại thân hình tàn phế cùng tiếng rên xiết thảm thiết…

Có kẻ bị đánh đến không còn ra hình người, da thịt lẫn lộn…

Tâm trạng Thẩm Tri Ly trở nên nặng nề, cuối cùng không nén được đi hỏi Lôi Ảnh. Lôi Ảnh trầm ngâm rất lâu, trong đôi mắt đen không để lộ bất kỳ tâm trạng gì, nói: “… Ta cũng vừa được báo tin, giáo chủ Ma giáo năm nay tuổi tác đã cao mà vẫn chưa có người kế thừa cơ nghiệp, thế là hắn hạ lệnh cho hai đại Hộ pháp và bốn đại Pháp vương vây ráp chính phái, ai lập được cộng lớn nhất sẽ được tiếp quản ngôi vị giáo chủ Ma giáo… Cho nên những cuộc tàn sát bừa bãi này là khó tránh khỏi”.

Thẩm Tri Ly: “Thế phải làm gì mới ngăn chặn được?”.

Lôi Ảnh không chút do dự nhả ra bốn chữ: “Tiêu diệt Ma giáo”.

Thẩm Tri Ly ngập ngừng: “Chỉ có Tô Trầm Triệt mới có thể tiêu diệt được ma giáo ư?”.

Lôi Ảnh nói: “Dĩ nhiên không phải, nhưng chỉ có Thập Nhị Dạ dù phải trả một cái giá như thế nào cũng nhất định phải tiêu diệt bằng được Ma giáo”, lại bổ sung, “Những tranh chấp trong nội bộ Ma giáo hiện nay chính là thời điểm tốt nhất để tiêu diệt Ma giáo”.

… Cũng chính là thời điểm tốt nhất để Tô Trầm Triệt cuốn xéo khỏi đây.

Thẩm Tri Ly mím môi: “Ta biết rồi”.

Ba ngày sau.

Thẩm Tri Ly từ phòng thuốc bước ra, tay bưng một chiếc hộp gấm màu xanh.

Lôi Ảnh ôm kiếm tựa cột đợi ở bên ngoài: “Xong rồi à?”.

Thần sắc Thẩm Tri Ly có vài phần mệt mỏi, mở chiếc hộp gấm ra bên trong có đặt một viên đơn dược bóng nhẫy, lấp lánh, giống như được pha trộn bởi thất tình lục dục, màu sắc sặc sỡ nhức mắt.

Lôi Ảnh nhìn một cái, rồi nói: “Chính là thứ đó…”.

Gã không cầm lấy mà hỏi: “Cái này để ta đưa cho chủ thượng hay cô đưa…”.

Thẩm Tri Ly đóng nắp hộp lại: “Để ta”, nàng cười cười, “Nhân lúc Tô Trầm Triệt còn tình cảm mà nghe lời ta”.

“Tri Ly.”

Thẩm Tri Ly nhìn lại: “Ừm, ta ở đây”.

Tô Trầm Triệt chớp mắt, giọng đầy tủi thân: “… Mấy ngày nay nàng quá bận rộn, gặp tên họ Đỗ đó còn nhiều hơn gặp ta”.

Thẩm Tri Ly gật đầu: “Chẳng còn cách nào khác, bệnh nhân trong cốc quá nhiều…”.

“Nhưng nghe nàng gọi ta đến, ta vẫn rất vui.” Tô Trầm Triệt nheo mắt, nở nụ cười rạng rỡ, “Điều này chứng minh nàng ít ra cũng nhớ đến ta, đúng không, Tri Ly?”.

Thẩm Tri Ly gật đầu.

Tô Trầm Triệt ngẩn ra: “… Nàng gật đầu rồi”.

Thẩm Tri Ly cười nhẹ: “Ta có thể không gật đầu sao? Ta đúng là đang nhớ đến ngươi”.

Lời còn chưa nói dứt, nàng đã rơi vào trong vòng tay Tô Trầm Triệt, giọng nói trầm ấm mà dịu dàng vẳng bên tai: “Tri Ly, ta rất vui mừng”.

Ngập ngừng một lát, Thẩm Tri Ly cũng vòng tay ôm lấy Tô Trầm Triệt.

Cánh tay ôm Thẩm Tri Ly siết chặt như thể muốn nhập với nàng làm một: “Tri Ly, thật ra hôm đó sư huynh nàng nói…”.

Thẩm Tri Ly cắt ngang hắn: “Khoan hẵng nói chuyện này”, đẩy Tô Trầm Triệt ra, Thẩm Tri Ly lấy một chiếc đĩa từ kệ phía sau, làm ra vẻ ngại ngùng, “Giúp ta thử cái này đi”.

Trọng hộp vẫn tỏa hơi nóng, là mấy viên tôm viên hình thù kỳ quái.

Tô Trầm Triệt chớp chớp mắt: “Tri Ly… thứ này là nàng làm cho ta đấy ư?”.

Thẩm Tri Ly: “Không phải!… Ta làm chơi thôi, ngươi không ăn thì thôi…”.

“Ăn!” Tô Trầm Triệt giằng lấy chiếc hộp, đôi mắt màu hổ phách sung sướng híp lại, giống như đứa trẻ có được một món đồ chơi mà nó mơ ước từ lâu, bê chiếc hộp rồi nhét một viên vào miệng, nhưng rất nhanh… mặt hắn chuyển sang tái xanh.

Thẩm Tri Ly hỏi thăm dò: “Không ngon à? Không ngon thì trả lại cho ta…”.

Tô Trầm Triệt khổ sở nuốt xuống: “Ngon”, rồi như để chứng minh, lại vội vàng nhét một viên nữa vào miệng.

Thẩm Tri Ly đưa ly nước cho Tô Trầm Triệt, Tô Trầm Triệt uống ừng ực mấy hớp liền rồi lại liên tục cho từng viên tôm còn lại vào miệng, sau đó giơ hộp cho Thẩm Tri Ly xem: “Ăn hết rồi”.

Ánh mắt hắn long lanh chớp chớp, giống như đang đợi Thẩm Tri Ly khen thưởng.

Thẩm Tri Ly mím môi cười, trong mắt dâng lên nỗi buồn nhạt khó mà nhìn thấy được, nhẹ nhàng nói: “Đồ ngốc”.

Ngón tay Tô Trầm Triệt nghịch tóc trước trán Thẩm Tri Ly, giọng nói xúc động: “Vì Tri Ly của ta, làm một kẻ ngốc cũng không hề gì!”.

Khoảnh khắc Tô Trầm Triệt nói dứt lời, Thẩm Tri Ly bỗng trào dâng một nỗi chua xót mơ hồ, những cảm xúc khó lòng đè nén như muốn bứt tung lồng ngực.

Nàng mở miệng, nhưng lại cứng đờ không biết nói gì.

Tô Trầm Triệt hôn nhẹ lên trán nàng, rất nhẹ, rất dịu dàng, ánh mắt ngập tràn yêu thương, trân trọng không gì sánh được.

Rốt cuộc ai mới là kẻ ngốc, nàng cũng không biết nữa.

Việc có thể làm tiếp theo, chỉ là chờ đợi.

***

“Thần y… chân này của tôi trúng chưởng độc của Ma giáo, có phải là không thể khỏi không?”

Thẩm Tri Ly châm chính xác vài chiếc ngân châm vào huyệt đạo, chất độc đen kịt trào ra, lấy khăn ướt lau tay, nàng nói: “Không có chuyện đó đâu, ta sẽ trị khỏi”.

Giọng nói chắc nịch, toát ra sức mạnh khiến người ta tin phục.

Ra khỏi viện, Thẩm Tri Ly vòng đường khác thì đụng ngay phải một chàng trai trẻ tuổi.

Đỗ Ý Chi mừng rỡ: “Thẩm cốc chủ, gia sư đã tỉnh lại rồi ạ”.

Thẩm Tri Ly cười cười: “Đã tỉnh rồi thì chắc là không còn nguy hiểm gì nữa”.

Đỗ Ý Chi ngập ngừng, như là có chút thấp thỏm: “Thẩm cốc chủ… là thế này, tôi có một thỉnh cầu, không biết…”.

Thường câu nói này xuất hiện thì chẳng có gì tốt đẹp cả.

“Tôi muốn theo Thẩm cốc chủ học y thuật, không biết được không? Tôi sẽ không làm phiền lâu đâu, dạy tôi vài tháng là được rồi…”

Quả nhiên…

Thẩm Tri Ly chẳng biết làm sao: “Đỗ đại hiệp, khoan hẵng nói đến ta hiện giờ không có thời gian dạy huynh… mà có vài tháng thì huynh muốn học cái gì, học để làm gì, chi bằng dùng Xuân Thủy Kiếm của huynh giết mấy tên Ma giáo thì tốt hơn”.

“Y đồng chăm sóc sư phụ nói, nếu đưa sư phụ đến trễ một chút nữa thôi thì có Hoa Đà tái thế cũng không cứu nổi.” Đỗ Ý Chi chăm chăm nhìn nàng, “Cho nên… ý tôi đã quyết, Thẩm cốc chủ không cần phải nhiều lời…”.

Thẩm Tri Ly: “Ý ta cũng đã quyết, ra khỏi cửa rẽ trái, đi cẩn thận không tiễn”.

Thấy Thẩm Tri Ly định bỏ đi, Đỗ Ý Chi kéo tay áo nàng lại, nghiêng gương mặt hơi đỏ lên, đặt vào tay Thẩm Tri Ly một tấm ngân phiếu, lắp bắp nói: “… Thật sự… không được sao…?”.

Thẩm Tri Ly: “…”.

… Sao các ngươi toàn dùng chiêu này vậy hả?!

Còn nữa… giọng điệu của ngươi, tư thế của ngươi, có phải có chút gì đó không ổn không?!

Nhưng…

Thẩm Tri Ly nhìn tấm ngân phiếu trong tay, đấu tranh tư tưởng, cuối cùng bỏ vào ngực áo, thở dài nói: “Đồ nhi, ngươi muốn học cái gì?”.

Đỗ Ý Chi chưa kịp trả lời thì một bóng người xẹt qua đứng chắn giữa hai người họ.

“… Thế ta cũng có thể theo học đúng không?”

Thẩm Tri Ly quay phắt người lại, Tô Trầm Triệt vận bộ đồ trắng mới thay, tóc búi gọn trong chiếc mão bằng ngọc trắng, dải cầu vai trắng ngần rủ xuống hai bên vai, thắt lưng bằng gấm mềm mại quấn quanh eo, càng làm nổi bật thân hình thon gọn, phong tư trác tuyệt, dáng vẻ thư sinh của một công tử quyền quý.

Ánh mắt hắn nhìn nàng, vẫn không hề thay đổi.

Bất giác, Thẩm Tri Ly thở phào nhẹ nhõm, nhưng lập tức lại thấy lòng chùng xuống.

… Thuốc chưa phát huy tác dụng ư?

Đỗ Ý Chi lại tỏ ra rất vui mừng: “Thập Nhị Dạ công tử? Không ngờ công tử cũng ở Hồi Xuân cốc”.

Tô Trầm Triệt cung tay cười ôn tồn: “Ta cũng không ngờ”.

Miệng hắn thì vẫn ôn tồn nhưng không biết vì sao Thẩm Tri Ly lại nghe thấy một sự nanh nọc mơ hồ.

Đỗ Ý Chi nhiệt tình nói: “Lần trước còn chưa đa tạ công tử cứu mạng”.

Cứu mạng? Không phải là chỉ việc Tô Trầm Triệt cho gã một đá rớt đài còn giả vờ cứu người đấy chứ…

Thẩm Tri Ly im lặng.

Tô Trầm Triệt lại chẳng có ý gì là hổ thẹn còn nhận vơ vào mình: “Giúp người há để trông người trả ơn”.

Đỗ Ý Chi: “Thập Nhị Dạ công tử chắc cũng đến Hồi Xuân cốc để cầu y… Y thuật của Thẩm cốc chủ quả thật danh bất hư truyền, khiến người ta thán phục”.

Tô Trầm Triệt cười: “Lẽ đương nhiên mà”, giọng điệu tự tin bỗng ngập ngừng, “Đỗ thiếu hiệp cũng muốn theo Thẩm cốc chủ học y thuật à?”.

Đỗ Ý Chi gật đầu.

“Là vì lệnh sư sao?”

Đỗ Ý Chi tiếp tục gật đầu.

“Lòng hiếu thuận của Đỗ thiếu hiệp thật khiến người ta cảm động, nhưng…”, đôi mắt trong veo của Tô Trầm Triệt nhìn gã, mặt đầy vẻ thành khẩn, “Thật ra y thuật giỏi nhất Hồi Xuân cốc không phải là Thẩm cốc chủ đây mà là một người khác… Đỗ thiếu hiệp nếu thật lòng muốn học y thì cứ đi tìm người đó, hơn nữa chắc rằng người đó có nhiều thời gian rỗi rãi hơn Thẩm cốc chủ”.

Đỗ Ý Chi lấy làm khó nghĩ: “Trong cốc có người như vậy sao?”.

Tô Trầm Triệt gật đầu: “Chính là vị sư huynh thân yêu của Thẩm cốc chủ đây”.

Đỗ Ý Chi đưa ánh mắt dò hỏi sang Thẩm Tri Ly.

Thẩm Tri Ly đắn đo một lúc, gật đầu.

Tô Trầm Triệt cười càng dịu dàng, hiền hậu hơn, chỉ về hướng không xa: “Cứ đi thẳng phía trước, đến ngã rẽ thứ hai, chính là khu vườn đó”.

Đỗ Ý Chi cảm tạ Tô Trầm Triệt, vội vàng đi theo hướng hắn chỉ.

Nhìn theo bóng Đỗ Ý Chi đã đi xa, Thẩm Tri Ly làu bàu, “… Bảo hắn đi tìm sư huynh ta họy, ngươi có chắc không phải bảo hắn đi đến chỗ chết không?”.

Tô Trầm Triệt bình thản khoác vai Thẩm Tri Ly: “Nàng thật ra… cũng rất mong đợi đúng không?”.

Thẩm Tri Ly hất hắn ra: “Ta không có!”.

Tô Trầm Triệt: “Thế vừa nãy nàng gật đầu…”.

Thẩm Tri Ly húng hắng ho khan: “… Tiện thì gật thôi, sự thật mà…”.

… Nàng còn lâu mới thừa nhận muốn xem bộ dạng xui xẻo của kẻ thật thà.

Tô Trầm Triệt cười dịu dàng: “Tri Ly, chúng ta thật xứng đôi”.

Ai xứng đôi với ngươi chứ!

Thẩm Tri Ly trề môi, quay đầu, lảng sang chuyện khác: “Này này, lỡ hắn không muốn tìm sư huynh ta thì sao?”.

Mắt Tô Trầm Triệt lóe lên tia sắc nhọn, khẩu khí cũng bất giác trầm xuống: “Thế thì mục đích của hắn không phải là học y thuật”.

“Là ngươi bảo hắn tìm ta học y thuật à?”

Giọng nói uể oải vang lên, tưởng xa mà rất gần.

Hoa Cửu Dạ lạnh lùng nhìn Tô Trầm Triệt, Tô Trầm Triệt không chút sợ hãi nhìn lại.

Thẩm Tri Ly ngẩng đâu lên, loáng thoáng nhìn thấy tia lửa phóng ra từ mắt hai người.

Tô Trầm Triệt mỉm cười: “Thế thì sao nào?”.

Hoa Cửu Dạ híp mắt lại: “Nghe nói ngươi cũng muốn học y thuật?”.

Tô Trầm Triệt chỉ chỉ phía sau: “Đồ đệ của ngươi đuổi kịp rồi kìa”.

Đỗ Ý Chi từ đằng xa đúng lúc kêu lên: “Sư phụ… đợi đồ đệ với…”.

Hoa Cửu Dạ nhìn Tô Trầm Triệt trừng trùng, gằn từng câu từng chữ: “Ngươi muốn học y thuật, thì không cần làm phiền sư muội ta đâu, để ta dạy ngươi”.

Thẩm Tri Ly điềm tĩnh xem diễn trò, cái mớ lộn xộn này… nàng nên đi trước thì hơn.

Rẽ vào một gian nhà dành cho bệnh nhân ở khác, phía sau không ngừng vang lên tiếng đánh nhau và tiếng khuyên nhủ vừa yếu ớt vừa bất lực của Đỗ Ý Chi.

Trong lúc trị thương, Thẩm Tri Ly nghe những âm thanh đó, khẽ nhướng môi.

“Á… á…”

Kẻ bị thương trên giường bệnh lại một lần nữa đau đớn rên lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của Thẩm Tri Ly.

Mắt nhìn kẻ bị thương đang quằn quại định chụp lấy đùi mình, Thẩm Tri Ly vội vàng bảo y đồng giữ chặt tay chân hắn ta lại, dùng kim châm vào huyệt đạo của hắn, rồi rắc thuốc bột tán đều trên vết thương một lần nữa.

Đùi hắn trúng phải độc của Ma giáo, một bộ phận đã bị thối rữa, ngứa ngáy khó chịu, nhưng tuyệt đối không thể lấy tay gãi, nếu không hậu quả khôn lường.

Làm xong những việc này, Thẩm Tri Ly cũng dần quên những tâm tư khác.

Những ngày ồn ào thế này… dù gì cũng chẳng kéo dài bao lâu nữa.

***

Đêm xuống.

Thẩm Tri Ly tắm rửa xong, thay áo ngủ rồi ôm y thư lật tới lật lui.

Độc của Ma giáo thật ra không hề phức tạp, khó là khó ở thủ đoạn tàn độc, một khi bị trúng chiêu căn bản là không kịp giải độc… Thẩm Tri Ly nhíu mày nghĩ, thế thì phải làm sao mới có thể đề phòng trúng độc?

Cánh cửa sổ lẹt kẹt bị đẩy ra.

Thẩm Tri Ly mặt lạnh tanh quay đầu lại.

Một bóng trắng xoẹt qua, cửa sổ lại bị đóng chặt.

“Tri Ly…”

Thẩm Tri Ly: “Ra ngoài”.

Tô Trầm Triệt chỉ quầng thâm tím trên mắt mình, chớp chớp đôi mắt long lanh, “Ta bị sư huynh nàng đánh…”, đặt mông xuống giường Thẩm Tri Ly, “Hắn vẫn nhất quyết đòi dạy y thuật cho ta… Đau đầu quá Tri Ly à…”.

Thẩm Tri Ly phát y thư vào mông hắn: “Ra ngoài”.

Tô Trầm Triệt trề môi: “Không thích”.

Thẩm Tri Ly: “Ta phải đi ngủ rồi, ngươi ra ngoài đi!”.

Tô Trầm Triệt nheo mắt: “Tri Ly nàng ngủ đi… ta canh gác cho nàng, bảo đảm sẽ không cho những kẻ có ý đồ xấu mon men lại gần nàng”.

Kẻ có ý đồ xấu chính là ngươi đó!

Nhưng…

Vừa nghĩ đến đây, trong đầu nàng bỗng nhớ lại lời Lôi Ảnh nói với nàng trước bữa tối.

Thẩm Tri Ly gấp sách lại, siết chặt nắm đấm, nói: “Ngươi đã không chịu đi thì chúng ta nói chuyện một lát vậy”.

Tô Trầm Triệt tháo giày, ngồi đối diện với Thẩm Tri Ly, nháy mắt nhìn nàng: “Nói đi”.

Thẩm Tri Ly nhìn hai đôi giày được xếp song song với nhau, rất lâu sau mới mấp máy môi: “Chừng nào ngươi đi?”.

Tô Trầm Triệt trả lời không chút ngập ngừng: “Không đi”.

Thẩm Tri Ly ngước mắt lên, nhìn vào mắt Tô Trầm Triệt: “Ta không giỡn với ngươi… Tô Trầm Triệt, cùng Lôi Ảnh rời khỏi Hồi Xuân cốc đi”.

Tô Trầm Triệt: “Vì sao?”.

Thẩm Tri Ly: “Ngươi quên rồi sao? Ngươi là Thập Nhị Dạ công tử, ngươi là Thập Nhị Dạ công tử danh chấn thiên hạ…”.

Người ở phía bên kia đột nhiên nhoẻn miệng cười, giống hệt như một đóa hoa đang tỏa sắc, vô cùng mê hoặc: “Không, bây giờ ta chỉ là Tô Trầm Triệt, một Tô Trầm Triệt thích nàng, một Tô Trầm Triệt có thể làm tất cả vì Tri Ly của ta, là Tô Trầm Triệt của một mình nàng”.

Hắn cười đẹp như thế, nhẹ nhõm như thế, thản nhiên như thế, như thể chưa từng có một thứ gì khác tồn tại trong suy nghĩ của hắn.

Thẩm Tri Ly nhắm mắt lại, nhìn sang hướng khác.

“Nhưng… ta không thích một Tô Trầm Triệt như vậy.”

Nàng nói: “Người ta thích không phải là một kẻ hèn nhái chỉ đứng núp ở một góc, mặc cho bao nhiêu người vô tội bị kẻ thù của mình hại chết. Ngươi không nhìn thấy những kẻ bị thương kia sao? Ngươi không nghe thấy tiếng kêu rên thảm thiết của họ sao? Ngươi…”.

Còn chưa nói hết, tay của Thẩm Tri Ly đã bị Tô Trầm Triệt nắm lấy, đôi môi nóng bỏng đã nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tay nàng, nhẹ tựa hồng mao: “Đúng, ta không nhìn thấy vì họ không phải là người ta coi trọng nên dĩ nhiên ta không nhìn thấy, ta chỉ nhìn thấy…”.

Một cái bạt tai nổ đom đóm mắt giáng xuống.

Cả gian phòng rơi vào yên tĩnh.

Thẩm Tri Ly vẫn còn giữ thế tay đang giơ lên cao, mặt Tô Trầm Triệt từ từ hằn lên dấu năm ngón tay.

Từ từ thu tay lại, Thẩm Tri Ly bình thản nhìn hắn: “Nếu ngươi chỉ là người như thế, cả đời này đừng hòng ta thích ngươi. Những lời tình tứ của ngươi có ngọt ngào hơn nữa, cũng chỉ khiến ta cảm thấy ghê tởm… Tô Trầm Triệt, mỗi người họ đều có phụ mẫu, huynh đệ, người thân, bằng hữu, ngươi có thể hiểu được nỗi đau lực bất tòng tâm nhìn người thân của mình chết đi không?”, hít một hơi thật sâu, nàng tiếp, “Ngươi không phải lực bất tòng tâm mà chỉ là không muốn làm mà thôi… Đạo bất đồng bất tương vi mưu… Ngươi…”.

“Tri Ly.”

Mắt hơi cụp xuống, Tô Trầm Triệt khẽ giọng hỏi: “Nàng muốn ta rời khỏi đây sao?”.

“Dĩ nhiên..”

Tô Trầm Triệt: “Không, ta hỏi không phải cái này…”, giọng hắn nhẹ như gió thoảng, “Nếu không có Ma giáo, không có đấu đá trong giang hồ, nếu ta chỉ là Tô Trầm Triệt, thì nàng có để ta đi không? Hoặc là nói, nàng nỡ để ta đi không?”.

Nhìn Thẩm Tri Ly, đôi mắt màu hổ phách không chút gợn, tĩnh mịch như màn đêm.

“Ta muốn nghe lời nói thật lòng.”

Có nỡ không?

Tim Thẩm Tri Ly thắt lại.

Nếu Tô Trầm Triệt cứ đi như thế, không biết khi nào mới quay lại… Còn thuốc giải Thất tình đơn, nửa tháng nữa mới hiệu nghiệm, thế thì lúc gặp lại hắn, hắn có phải đã quên mình rồi không?

Quên đi mối tình dường như đã ăn sâu vào tận xương tủy này.

Quên đi tất cả mối quan hệ giữa họ.

Quên đi tiếng gọi Tri Ly chan chứa yêu thương.

Sẽ không còn sót lại chút gì sao?

Khóe mắt Thẩm Tri Ly bỗng cảm thấy cay cay, nàng nhướng môi, quyết định nói ra sự thật: “… Không nỡ”.

Đầu ngón tay lành lạnh lướt qua mi mắt nàng, từ tốn mà dịu dàng.

“Tri Ly, vừa rồi ta đang nghĩ, nếu có được hai chữ này thì ta sẽ vì nàng mà theo Lôi Ảnh trở về Thập Nhị Dạ, nhưng bây giờ… ta bỗng có chút tham lam.”

Giọng nói Tô Trầm Triệt như thì thào bên tai, hắn khẽ khàng hỏi: “Thế nàng… có thích ta không, Tri Ly?”.

Âm sắc nhão đến mức có thể chắt ra nước.

Thẩm Tri Ly bật cười, âm thanh không lớn lắm nhưng quả thật đã cười: “Thích, ta thích…”.

Giọng nói ngắt quãng giữa chừng, Tô Trầm Triệt vòng tay ôm lấy eo Thẩm Tri Ly, đặt nụ hôn thật sâu lên môi nàng.

Càng hôn càng sâu, mãi đến khi không thể thở được.

Tô Trầm Triệt rời môi mình ra, đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp phản chiếu bóng hình Thẩm Tri Ly, mê đắm, long lanh.

Hình như cả thế giới này hắn chỉ nhìn thấy mỗi mình Thẩm Tri Ly.

Hắn nhẹ nhàng hỏi: “Tri Ly, ta đang… nằm mơ ư?”.

Không thể chịu đựng nổi ánh mắt như thế nhìn chằm chằm vào mình, Thẩm Tri Ly khép hờ mắt lại, cười: “Nếu ngươi cảm thấy như đang nằm mơ cũng được”.

Ngoài cửa sổ bỗng có một cơn gió thổi vào, ngọn nến trong phòng tắt phụt.

Dung mạo Thẩm Tri Ly chìm trong bóng tối, chỉ còn thấy đường nét thấp thoáng.

Trong đêm tối, dường như có một con thú ẩn sâu nào đó bị đánh thức.

***

Tiếng trống canh ba từ xa vọng tới.

Ánh trăng dát bạc trèo qua tường, hắt lên cửa sổ, khiến cả gian phòng như chìm trong một màu sắc mờ ám.

Trên nền nhà áo sống vứt lăn lóc, từng chiếc từng chiếc bị đẩy ra khỏi bức màn che dày cộm, trượt theo mép giường rơi xuống.

Tiếng thở khe khẽ xen lẫn tiếng sột soạt.

“Tri Ly, ta tắm sạch sẽ rồi, toàn thân từ trên xuống dưới đều rất sạch sẽ, không tin nàng ngửi thử xem, còn mùi nước thơm này.”

“Biết rồi, ấy ấy, tay đsờ soạng lung tung chứ…”

“… Ta đâu có sờ lung tung, chỗ này mà sờ lung tung sao, thế còn chỗ này, không thì chỗ này…”

“Cút! Ra ngoài…”

“Không thích… Bây giờ ra ngoài thì ta sẽ hỏng mất…”

“Ngươi hỏng thì có liên quan gì đến ta… Á, đồ chết tiệt… đừng động đậy, ra máu rồi kìa, ta chết mất thôi…”

“Không đâu, không đâu, ta tuyệt đối không để nàng chết đâu…”

Nửa canh giờ sau.

“Đồ chết tiệt, ta muốn đi ngủ…”

“Tri Ly, bây giờ nàng còn ngủ được à?”

“Ngươi quản được ta không…”

“Nhưng ta vẫn chưa buồn ngủ…”, hắn dừng một lát, “Quyển sách mua ở hiệu sách đầu cốc lần trước rất hay, đột nhiên muốn thử nghiệm một chút…”.

“Cút…”

Một canh giờ sau.

“… Ngươi còn làm bao lâu nữa hả…”

“Sắp rồi…”

“Ngươi đi chết đi…”

Vịn eo nàng, hắn lại vào sâu thêm một chút giọng nói rất sung sướng, rất vô lại: “Tri Ly, nàng không nỡ đâu…”.

Lại thêm nửa canh giờ nữa.

Bên giường ngoài những chuyển động nhịp nhàng ra thì chỉ còn lại một ngón tay ngọ nguậy.

Lại một lúc nữa…

Thẩm Tri Ly: Vì sao mình không đạp hắn xuống ngay từ đầu, vì sao mình không đâm cho hắn một kim cho hắn chết tươi, vì sao mình không…

Một bụm máu nghẹn ở cổ họng, bây giờ hối hận hình như đã không kịp nữa rồi…

Mồ hôi men theo những sợi tóc không ngừng lắc lư nhỏ xuống ngực rồi lăn xuống giường, khuôn mặt Tô Trầm Triệt gần trong gang tấc.

Gần như không còn cái gọi là khoảng cách nữa.

Từng đường nét từng biểu cảm được khắc họa rõ mồn một.

Cảm giác đau đớn lúc đầu đã dần dần bị vùi lấp bởi một cảm giác khác, những đụng chạm thân mật nhất, thân mật đến nỗi có thể cảm nhận được một bộ phận nào đó trên cơ thế hắn đang chuyển động, nhảy nhót trong cơ thể nàng.

Cảm giác kích thích chưa từng có dù chỉ là một cử động nho nhỏ cũng khiến tóc gáy nàng dựng lên, ngón tay bất giác siết chặt lại.

“Tri Ly, Tri Ly, Tri Ly…”

Nàng nghe thấy tiếng Tô Trầm Triệt khe khẽ gọi mình.

Lặp đi lặp lại không thôi.

Trong lúc mơ màng, Thẩm Tri Ly nghĩ: Họ như thế này, là nên hay không.

… Nàng không biết Tô Trầm Triệt có thật lòng yêu nàng không, không biết Tô Trầm Triệt có quên nàng không, thậm chí không biết mình…

Chỉ là… dù có lý trí đến thế nào, có một số chuyện cũng không thể kiềm chế được, trước khi đại não phản ứng thì việc đã rồi.

Hơn nữa, cũng không đến nỗi khó chấp nhận như nàng tưởng.

Lại một giọt mồ hôi rơi xuống trán nàng, men theo khóe mắt lăn xuống.

Tô Trầm Triệt hôn lên khóe mắt nàng, một nụ hôn nhẹ nhàng, đầu lưỡi lướt qua mắt nàng, một giọng nói khe khẽ vang lên nhẹ như hơi thở.

“Tri Ly, ta yêu nàng.”

***

Một đêm trôi qua.

Quầng sáng nơi chân trời báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu.

Hơi thở đều đều khiến Thẩm Tri Ly đỡ chiếc eo mỏi nhừ ngồi dậy nhìn hai quầng thâm trên mắt mình trong gương, chắc chắn là phải lăn trứng gà rồi.

Còn nửa canh giờ nữa là Điệp Y sẽ vào dọn dẹp phòng.

Thẩm Tri Ly thở dài, đi đến bên mép giường xộc xệch.

Trên giường mỹ nam mình trần đang nghiêng người dùng cả chân lẫn tay quặp lấy chăn, mái tóc dài đen nhánh xõa tung trên giường, mái tóc đen làn da trắng, hai màu sắc đối lập bỗng mang lại cảm giác nhức mắt, nàng nhìn sang hướng khác, thì thấy những đường nét cơ thể mướt mát, gợi cảm, đặc biệt là cặp đùi thon dài… cặp đùi…

Thẩm Tri Ly ôm trán, xua đi ý nghĩ run rẩy trong đầu.

Mỹ nam lại áp sát vào chiếc chăn, gương mặt anh tuấn, thanh thoát vẫn cái vẻ thuần khiết vô tội ngàn năm như một ấy, hắn chu chu môi, cắn một góc chăm hàm hồ nói, “Tri Ly, ta vẫn muốn…”.

Muốn cái đầu ngươi thì có!

Rất muốn quên đi những chuyện xảy ra đêm qua…

Đêm qua nàng hình như bị ma nhập rồi…

Có thể làm như chưa từng xảy ra được không?

Thẩm Tri Ly giật mạnh tấm trải giường dưới người Tô Trầm Triệt ra, cuộn lại nhét dưới gầm giường, tiếp đến lôi chiếc chăn Tô Trầm Triệt đang ôm, gấp lại để sang một bên.

Bị lấy mất chăn, gió lạnh thổi tới, Tô Trầm Triệt dụi mắt ngồi dậy, nhìn thấy Thẩm Tri Ly, ánh mắt từ từ sáng lên: “Chào buổi sáng!” rồi nói ngay: “Tri Ly… sao nàng dậy rồi?”. Hắn kéo tay áo Thẩm Tri Ly, muốn kéo nàng lại.

Thẩm Tri Ly u ám nhìn hắn, cả người như tỏa ra một luồng khí hắc ám.

Tô Trầm Triệt vội vàng rụt tay về.

Thẩm Tri Ly khách khí nói: “Tỉnh rồi thì mặc quần áo vào ra ngoài đi”.

Tô Trầm Triệt “Tri Ly, ta có thể hôn nàng một cái không?”.

Thẩm Tri Ly lạnh nhạt nói: “Không được”.

Tô Trầm Triệt ngập ngừng: “Tri Ly… sao nàng lại bỗng dưng xa cách đến thế, chúng ta tối qua…”.

Thẩm Tri Ly: “Không được nhắc đến tối qua!!!”.

Tô Trầm Triệt tủi thân: “Vì sao? Tri Ly… nàng hối hận rồi sao?”.

Thẩm Tri Ly im lặng.

Tô Trầm Triệt buồn buồn tủi tủi mặc quần áo vào.

Thẩm Tri Ly thúc giục. “Nhanh tay lên một chút, mặc xong rồi thì ra ngoài đi”.

Nhìn Tô Trầm Triệt rề rà mặc từng chiếc từng chiếc, cốc chủ Hồi Xuân cốc Thẩm Tri Ly rầu rĩ rót cho mình một tách trà nguội, chậm rãi nhớ lại thất bại lớn nhất trong cuộc đời mình tính đến nay.

Tô Trầm Triệt: “Tri Ly… nàng muốn chơi xong rồi quất ngựa truy phong sao?”.

Thẩm Tri Ly: “Rốt cuộc là ai chơi hả!!!”. Nói xằng nói bậy.

Tô Trầm Triệt dẩu môi: “Chơi người ta rồi còn không chịu trách nhiệm…”.

“Ngươi đủ rồi đó…” Thẩm Tri Ly tiếp tục ôm trán, nàng cảm thấy sáng nay số lần nàng ôm trán chắc cũng bằng tháng trước rồi, “Ngươi muốn thế nào đây?”.

Tô Trầm Triệt chớp đôi mắt lóe sáng: “Người ta muốn danh phận”.

Thẩm Tri Ly: “…”.

Danh phận cái đầu ngươi… Còn giả vờ nữa ta đánh ngươi chết!

Nhìn sắc mặt Thẩm Tri Ly không được tốt cho lắm, Tô Trầm Triệt hơi nghiêm mặt lại, bật ngón tay tính: “Tri Ly, nàng xem, chúng ta tỏ tình thì cũng đã tỏ tình rồi, chuyện nên xảy ra thì cũng xảy ra rồi, lại tình trong như đã, còn e ngại gì nữa… Tri Ly, gả cho ta nhé”.

Thẩm Tri Ly còn chưa kịp mở miệng thì bên ngoài có tiếng vọng vào.

“Sư muội.”

Mặt hai kẻ trong phòng đồng thời biến sắc, Tô Trầm Triệt nóng lòng: “Tri Ly, bây giờ ta đi cầu thân với đại cữu…”.

Lời còn chưa kịp dứt, cổ áo Tô Trầm Triệt đã bị Thẩm Tri Ly tóm lấy, nàng híp mắt uy hiếp: “Nếu ngươi dám hé nửa tiếng cho sư huynh ta biết chuyện này, ta sẽ, ta sẽ…”.

Tô Trầm Triệt chớp mắt: “Sẽ thế nào…”.

Thẩm Tri Ly: “Ta sẽ…”. Uy hiếp những thứ khác hình như chẳng có tác dụng gì, trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ, nàng điềm tĩnh nói, “Ta sẽ quên ngươi rồi tìm người khác kết hôn sinh con”.

Nghe thế, mặt Tô Trầm Triệt biến sắc, mấp máy môi đang định lên tiếng.

Bước chân bên ngoài càng lúc càng gần hơn, Thẩm Tri Ly cũng chẳng màng đến những thứ khác nữa, lôi Tô Trầm Triệt mở cửa sổ phía sau, cố hết sức đẩy hắn ra ngoài, sau tiếng “lịch bịch”, nàng đóng sầm cửa sổ lại.

Hoa Cửu Dạ chưa đến nơi, Thẩm Tri Ly đã mở cửa ra trước, cười với Hoa Cửu Dạ: “Sư huynh, chào buổi sáng. Đi ăn sáng đi”. Nói rồi, nàng khoác tay Hoa Cửu Dạ bước ra ngoài, Hoa Cửu Dạ liếc nhìn căn phòng chẳng khác gì so với mọi ngày, cảm thấy có gì đó không bình thường, nhưng lại không nói ra được.

Xoay lại nhìn trên cổ Thẩm Tri Ly có vết đỏ mờ mờ… mắt Hoa Cửu Dạ bỗng chốc tối sầm lại.

Thẩm Tri Ly lê cơ thể mỏi nhừ tiếp tục khám bệnh, chỉ khám được vài người đã thấy thấm mệt, đành về phòng nghỉ ngơi.

Quá trưa, nghe thấy tiếng Điệp Y hốt hoảng.

“Tiểu thư, Hoa công tử lại đánh nhau với Tô công tử rồi…”

Thẩm Tri Ly nắn nắn eo: “Hai tên đó không phải ngày nào cũng đánh nhau sao, có liên quan gì chứ…”.

Điệp Y: “Không phải đâu, lần này hình như là thật đó… Rất kịch liệt rất kịch liệt, vừa nãy Tô công tử còn hộc máu nữa…”.

Hộc máu?

Lúc Thẩm Tri Ly chạy đến nơi, thì hai người đang đánh bất phân thắng bại, nhưng rõ ràng mức độ rất khác với thường ngày, rất ác liệt.

Xung quanh không ít đồ đệ Hành Sơn vừa xem vừa chỉ chỉ trỏ trỏ bình luận, Lôi Ảnh ôm kiếm đứng một góc.

Thẩm Tri Ly: “Lôi thống lĩnh, Tô Trầm Triệt vừa rồi hộc máu ư?”.

Lôi Ảnh không quay đầu sang: “Hình như thế… Đúng rồi, phải cảm ơn Thẩm cốc chủ mới được, chủ thượng đã đồng ý theo tôi về Thập Nhị Dạ rồi”.

Rõ ràng là do chính nàng khuyên nhủ, là việc đã biết từ trước, nhưng giây phút nghe thấy tin này, trái tim Thẩm Tri Ly vẫn cảm thấy bàng hoàng, hoang mang.

Nhưng nàng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, hỏi: “Hiện giờ rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy…”.

Lôi Ảnh: “Không biết, ta vừa nhìn thấy chủ thượng cả người ướt sũng chống cằm ngồi bên bờ hồ thẫn thờ, rồi nói với ta là chuẩn bị theo ta về… sau đó thì đánh nhau với sư huynh cô rồi”.

Thẩm Tri Ly: “Ngươi không đi can ngăn sao?”.

Lôi Ảnh quay sang, ánh mắt phấn khích, vặn vặn nắm đấm: “Cũng được, nên can thiệp rồi”.

Lôi Ảnh tuốt kiếm nhằm Tô Trầm Triệt chém tới…

Có người can dự, hai tên đang hăng say đánh nhau bỗng khựng lại.

Hoa Cửu Dạ lạnh lùng nhìn Tô Trầm Triệt, chỉ sáo sắt vào hắn: “Hôm nay ngươi không chết thì ta chết”.

Người Tô Trầm Triệt vẫn không ngừng nhỏ nước lỏng tỏng, khóe miệng có một vệt máu đỏ, hắn dùng ngón tay quệt đi, nói: “Ngươi đánh không lại ta, muốn giết ta trừ phi ta nhường ngươi…” ngừng một chút, hắn nhìn Thẩm Tri Ly, nở nụ cười, “Tri Ly”.

Hoa Cửu Dạ tiến tới trước đưa tay bóp cổ Tô Trầm Triệt, ngữ khí đầy ám muội, gằn từng câu từng chữ: “Ai cho phép ngươi gọi…”.

Thẩm Tri Ly thở dài, ấn vai Hoa Cửu Dạ: “Sư huynh… đừng đánh nữa”.

Hoa Cửu Dạ quay đầu lại, nổi giận: “Sao muội chẳng được tích sự gì thế, muội có biết hắn sắp đi rồi không…”.

“Muội biết.”

Thẩm Tri Ly: “Sư huynh, để muội nói chuyện riêng với hắn vài câu nhé”.

Thấy ánh mắt Hoa Cửu Dạ rõ ràng rất bất mãn với mình, Thẩm Tri Ly vòng tay ôm y, nhỏ nhẹ nói: “Muội không sao thật mà, đừng lo”.

Chỉ còn lại hai người.

Thẩm Tri Ly bắt mạch cho Tô Trầm Triệt, thở dài: “Ta biết cơ thể ngươi khỏe như trâu, sao có thể hộc máu được”.

Tô Trầm Triệt ngoặt tay nắm lấy tay Thẩm Tri Ly, cười: “Ta không sao”.

Thẩm Tri Ly cười nhạt: “Phải đi thật à?”.

Tô Trầm Triệt gật đầu: “Nàng nói đúng… Chỉ có Tô Trầm Triệt thì làm sao lấy được Tri Ly của ta…”, nheo mắt, hắn nói ngắn gọn, “Đợi ta tiêu diệt Ma giáo rồi sẽ dùng Ma giáo làm sính lễ hỏi nàng, được không?”.

Thẩm Tri Ly trả lời rất dứt khoát: “Được”.

Tô Trầm Triệt sững sờ, ấp tay Thẩm Tri Ly lên má mình, nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt dịu dàng nhưng lại không chắc chắn: “Tri Ly, nàng nói thật ư?”.

Thẩm Tri Ly cười: “Thật”.

“… Đột nhiên nói thích ta, đột nhiên đồng ý làm chuyện đó với ta, đột nhiên nhận lời cầu hôn của ta, không biết vì sao lại có cảm giác rất không thực.” Tô Trầm Triệt chậm rãi ôm lấy eo Thẩm Tri Ly, cằm tựa vào vai nàng, hơi thở nặng nề, “Có cảm giác một khi rời khỏi đây sẽ không bao giờ gặp lại nàng nữa”.

Thẩm Tri Ly đờ ra, nhưng vẫn cười: “Không đâu, ta vẫn luôn ở Hồi Xuân cốc mà…”.

“Đợi ta nhé.”

Tô Trầm Triệt ôm lấy Thẩm Tri Ly, cánh tay từ từ siết chặt, ôm trọn nàng vào lòng: “Đợi ta quay lại nhé Tri Ly, ta sẽ cưới nàng bằng một hôn lễ lớn nhất, đình đám nhất trên đời này”.

Mắt Thẩm Tri Ly ươn ướt, nhưng từ từ tối lại: “Được, ta sẽ đợi chàng”.

Khoảng cách rất gần, có thể nghe thấy nhịp tim của Tô Trầm Triệt.

Thình thịch thình thịch, vẫn ổn định như thế.

Giống như lời hứa của hắn, rung động như thế.

Tối hôm đó, Tô Trầm Triệt cùng Lôi Ảnh rời khỏi Hồi Xuân cốc.

Thẩm Tri Ly xem y thư, sắc cho mình một bát thuốc.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện