Chương 22

Chân mày Long Tử Vy cau lại, nhớ tới trước đó Hứa Tâm An có nói về Ngô Xuyên, ngày hôm qua gì đó: "Có phải có người đến gây sự rồi không? Ngô Xuyên là ai? Hôm qua đã xảy ra chuyện gì?"

Tất Phương nói: "Ngày hôm qua rất kích thích." Anh vuốt nhẹ tóc Hứa Tâm An, "Đúng rồi, cô nên chụp một tấm hình bác cô, chẳng phải lúc nãy cô gọi điện cho Tiểu Ngọc nói là hối hận vì không chụp lại hình tên đó nên khó điều tra sao?"

"A, đúng rồi." Hứa Tâm An lúc này mới nhớ ra. Vừa rồi cô hoàn toàn tin vào lời của Long Tử Vy, giống như hôm qua tin tưởng tuyệt đối những gì Ngô Xuyên kể. Nhưng mà lỡ lời Long Tử Vy nói là thật, cô yêu cầu như vậy có phải hơi quá đáng không?

"Hôm qua không mở tiệm là do cô ấy nhận được điện thoại của một người tự xưng là chủ tiệm Tìm Chết, người đó cũng nhìn thấy bài viết mới tìm đến, tự xưng là Ngô Xuyên. Cô gái ngu ngốc này giấu ta đến chỗ hẹn, kết quả trúng phải gian kế, thiếu chút mất cả mạng. Câu chuyện bà vừa kể rất đặc sắc, tuy nhiên chúng tôi vẫn cần chứng thực, chúng tôi sẽ hỏi ba cô ấy và nhờ cảnh sát điều tra lai lịch của bà. Nếu bà không ngại thì để cô ấy chụp một tấm hình đi." Tất Phương hoàn toàn không thấy ngại ngùng, giúp Hứa Tâm An nói hết những lời đó.

Long Tử Vy không nói gì, sảng khoái đưa chứng minh nhân dân cho Tất Phương: "Cứ điều tra đi, tôi không ngại đâu. Nhưng hôm qua là ai đã lừa Tâm An, xin hãy nói cho tôi biết. Trong giới hàng ma tôi cũng có chút quen biết, tôi mở một công ty, có nhân lực, chuyện này tôi có thể giúp được."

Bà ngừng một lát rồi nhìn Hứa Tâm An nói: "Người thân của tôi bây giờ không còn nhiều. Tử Kỳ bặt vô âm tính đã nhiều năm, Tâm An là cốt nhục của em ấy. Tôi không muốn nhìn thấy Tâm An xảy ra chuyện gì."

Hứa Tâm An trong lòng cảm động, cô nguyện ý tin tưởng Long Tử Vy. Cô đem chuyện phát sinh ngày hôm qua tỉ mỉ kể lại một lần, từ lúc cô đăng bài đến khi Ngô Xuyên liên lạc với cô như thế nào, sắp xếp cuộc gặp mặt như ra sao, đặc điểm dáng người của Ngô Xuyên, đã từng nói những câu gì, bọn họ làm sao đến được cao ốc Kim Mộc, sau đó lại xảy ra những chuyện kỳ quái nào.

Tất Phương chen vào tiếp lời: "Cô ấy lén lút ra ngoài, ta liền cảm thấy có gì không đúng, sau đó điện thoại lại không liên lạc được nên mới ra ngoài tìm. Tâm An có cường hồn, kết giới do Ngô Xuyên bày bố không làm hại được cô ấy, vì để ngăn cản ta tìm ra mà hắn đã dịch chuyển cô ấy hai lần. Cuối cùng ta tìm thấy cô ấy tại một căn nhà ma bỏ hoang ở ngoại ô thành phố G. Nơi đó cũng khá nổi tiếng, bà lên mạng tìm kiếm là thấy ngay."

Hứa Tâm An nhìn về phía Tất Phương, Tất Phương cũng nhìn cô, sự ăn ý của hai người khiến Hứa Tâm An sáng tỏ, Tất Phương vẫn giữ lại một đường lui, không nói ra chuyện đột nhiên cô có thể tâm lý tương thông với anh và chuyện cô đột nhiên có thể sử dụng pháp thuật. Tuy Hứa Tâm An không biết chuyện này có quan trọng hay không, nhưng cô biết Tất Phương làm vậy để bảo vệ cô, chuyện này khiến cô vô cùng vui vẻ.

"Dịch chuyển hai lần sao?" Long Tử Vy không hổ là người trong ngành, lập tức nắm bắt được trọng tâm câu chuyện: "Kết giới không gian?"

Tất Phương gật đầu.

Long Tử Vy xác nhận lại địa chỉ, nói rằng để bố trí kết giới như thế nhất định còn để lại manh mối, bà sẽ phái người đến những nơi đó điều tra lần nữa. Nếu bản lĩnh tạo kết giới của Ngô Xuyên mạnh như vậy thì trong giới hàng ma không thể không nghe danh, tuy nhiên từ trước đến giờ bà chưa hề nghe qua tên đó. Bà nghi ngờ anh ta dùng tên giả, vì vậy chỉ có thể dựa vào đặc điểm hình dạng và ưu điểm pháp thuật để điều tra mà thôi.

Tất Phương cũng nói: "Chúng tôi sẽ xác nhận lại thân phận của Hứa Tâm An. Nếu bà không nói dối, chúng tôi sẽ liên lạc với bà. Còn nữa, tốt nhất bà nên thông báo với bạn bè của mình trong giới hàng ma, người tên Ngô Xuyên đó đang thu thập cường hồn, nhắc nhở họ cẩn thận một chút."

Hứa Tâm An ở bên cạnh gật đầu lia lịa, cảm thấy Tất Phương nhắc nhở không sai. Tên Ngô Xuyên đó quả thật có kiểm tra hồn lực của cô, còn nói qua hồn lực của hàng ma sư rất mạnh.

Long Tử Vy hiểu rõ, bà nói là sẽ lập tức tìm bạn bè cùng nhau điều tra, có tin tức gì mọi người sẽ liên lạc với nhau.

Long Tử Vy đi rồi, tinh thần Hứa Tâm An bỗng sa sút, cô nằm dài trước bàn thu ngân ngơ ngẩn nhìn email trên máy tính.

"Làm gì thế?" Tất Phương gõ nhẹ vào đầu Hứa Tâm An.

"Tôi đang buồn, không biết nên viết cho ba như nào."

Tất Phương đưa điện thoại cho cô: "Gọi điện cho Tái Ngọc trước đã, nói cô ấy điều tra người tên Long Tử Vy đó. Nếu những lời của Long Tử Vy nói là thật, cô lại buồn chuyện nên viết thư cho ba thế nào. Hơn nữa, ta thấy chuyện này chẳng có gì đáng để buồn rầu, ông ấy nuôi cô lớn, ông ấy là ba cô, cô là con gái của ông ấy, có chỗ nào không đúng đâu? Ba mẹ ruột thịt của cô vẫn chưa tìm thấy, cô cũng chưa bao giờ gặp mặt họ. Hiện tại xuất hiện một người bác cô cũng đâu tổn thất gì. Ngược lại có thêm một người giúp đỡ không phải sao? Cô lãi to rồi còn gì."

Nghe ra cũng đúng! Hứa Tâm An bĩu môi, có điều trong lòng vẫn là có chút khó nghĩ nha. Ba cô đối xử với cô tốt như vậy, cô rất yêu quý ông, tự nhiên ba ruột lại biến thành chú ruột.

"Hơn nữa năm đó vì nhận nuôi tôi mà tới giờ ba vẫn chưa kết hôn. Ông ấy vì tôi mà hi sinh quá nhiều." Hứa Tâm An càng nghĩ càng đau lòng.

Tất Phương nằm dài trên bàn, mặt đối mặt nhìn cô: "Này, sao cô lại đa sầu đa cảm như thế. Cô có phải Hứa Tâm An không? Sau khi ta chết, liệu cô có đau lòng không?"

Nước mắt Hứa Tâm An chực trào ra, cô vội đứng dậy, đánh mạnh vào người Tất Phương: "Sao anh lại chọc tôi khóc thế, tôi thèm vào đau lòng. Anh phiền phức như vậy, đi rồi cửa tiệm càng yên tĩnh. Anh muốn chết thì chết nhanh lên, đừng ở đó suốt ngày chọc giận người khác."

"Này, này." Nói một câu không hợp ý liền động thủ như thế à? Tất Phương kêu lớn: "Ai muốn chọc cô khóc hả? Cô khóc ta cũng không được thoải mái. Ta cũng muốn chết lắm, nhưng không phải là còn chưa tìm được Nến Hồn sao, muốn chết cũng không được."

Hứa Tâm An khóc lớn: "Đừng tìm Nến Hồn nữa được không? Nến Hồn đã mất từ lâu rồi. Anh đừng chết được không? Ngay cả ba mẹ ruột trông như thế nào tôi cũng không biết."

Hứa Tâm An vòng qua chạy đến ôm chặt eo Tất Phương, gối lên vai anh ta khóc lớn rồi chùi nước mắt lên áo anh ta.

Đúng là quá đáng mà! Tất Phương tái mặt, phát hiện khả năng chịu đựng của bản thân lại tăng thêm một bậc. Bẩn chết đi được, còn ồn nữa, ba mẹ cô thì có liên quan gì đến ta hả?

Vậy mà anh ta lại không đẩy cô ra, cũng không lấy gương cho cô xem xem cô đã khóc thành cái dạng gì.

Anh đúng là một vị thần tốt bụng lại đáng yêu, đây là do Tất Phương chính mình đánh giá. Tốt bụng quá đáng, đến mức buổi tối còn ra đường kéo khách vào tiệm.

Hôm nay cửa tiệm buôn bán không tệ. Nhìn thấy doanh số, Hứa Tâm An hám của lập tức tươi cười. Tất Phương liền bày ra bộ mặt khinh bỉ, đúng là đồ đáng ghét.

Tôi hôm đó Cầu Tái Ngọc đến nhà của Hứa Tâm An. Cô đã điều tra chứng minh nhân dân và tấm hình do Hứa Tâm An cung cấp, Long Tử Vy không nói dối, đúng là hộ khẩu của bà ở thành phố K, em gái tên Long Tử Kỳ, 23 năm trước đúng là có ghi chép sinh trong bệnh viện. Còn bên nhà Hứa Tâm An, ba Hứa quả thực có một người anh tên Hứa Chiêu An. Long Tử Kỳ và Hứa Chiêu An vẫn còn trong danh sách người mất tích của cảnh sát.

Hứa Tâm An rất đau lòng, Cầu Tái Ngọc ở lại an ủi cô một lúc lâu.

Lại nói đến Ngô Xuyên, những người có tên như thế rất nhiều, không điều tra được gì cả. Hơn nữa Cầu Tái Ngọc đã gọi điện đến tiệm cà phê kia và cao ốc Kim Mộc, định dùng thân phận cảnh sát để kiểm tra camera thì được báo lúc đó camera gặp trục trặc kỹ thuật, không ghi hình được.

Sau khi Cầu Tái Ngọc đi khỏi, Hứa Tâm An lẳng lặng ngồi ở sau vườn thẫn thờ, lát sau mới phát hiện Tất Phương đang ngồi bên cạnh.

"Vậy mà cũng không dọa được cô." Tất Phương cố ý xuất hiện bất ngờ vậy mà Hứa Tâm An vẫn thản nhiên như không.

"Anh rảnh rỗi quá đấy."

"Do cô không phản ứng như người bình thường thôi."

"Lúc người bình thường thấy không vui sẽ có phản ứng như tôi bây giờ."

Tất Phương không nói gì nữa, yên lặng ngồi cùng cô.

Một lúc sau Hứa Tâm An lên tiếng: "Tất Phương, tâm trạng tôi không tốt."

"Nhìn thấy rồi. Bộ dạng cô bây giờ trông y như này." Tất Phương vừa nói vừa đưa một khung ảnh cho cô.

Hứa Tâm An cầm lấy, đây là một bức hình của cô được bày trong phòng khách, hiện giờ trên gương mặt sau lớp kính trong khung ảnh của cô hiện lên bốn chữ "Tâm trạng không tốt".

Hứa Tâm An đánh Tất Phương mấy phát: "Anh vô duyên quá."

"Ai da, cô đánh người đau thật đấy." Tất Phương lầm bầm oán giận: "Vậy phải làm thế nào? Biến ra một đống tiền cho cô sao?" Chuyện gì cũng được, còn hơn là bắt anh ta đứng trước cửa tiệm mỉm cười kéo khách."

"Anh thực dụng quá đấy." Hứa Tâm An than vãn, nhưng vẫn hỏi: "Có tiêu được không?"

"Tự trọng đâu rồi?" Đến lượt Tất Phương than thở.

"Vậy anh biến ra cái gì không cần lo lắng đến tự trọng đi."

"Ví dụ?"

Hứa Tâm An nghĩ nửa ngày: "Không thì biến ra đom đóm đi."

"Được." Tất Phương vừa dứt lời, cả khu vườn đột nhiên xuất hiện vô số đốm sáng nhỏ, lấp la lấp lánh, như ảo như mộng.

"Oa!" Hứa Tâm An hớn hở mở to đôi mắt, nhìn được nửa phút: "Hay là biến ra tiền đi."

"..." Tất Phương khinh bỉ, tự trọng của cô gái này đúng là không chịu nổi thử thách.

"Đợi đã." Hứa Tâm An đột nhiên phát hiện điều gì đó, cô kêu to: "Đó không phải là đom đóm." Đó là những quả cầu lửa rất nhỏ, rất nhỏ, vô cùng nhỏ, nhìn từ xa trông rất giống những con đom đóm.

"Chỉ giỏi giở trò." Hứa Tâm An lại đánh anh ta hai phát.

"Nhìn giống là được." Tất Phương kêu ca: "Ta biến ra cầu lửa dễ hơn đom đóm."

"Nhìn giống mà tôi còn nhận ra là giả sao?"

Tất Phương thở dài: "Được rồi, ta chỉ làm được thế thôi." Anh ta xòe tay ra, cây chổi ở góc vườn hiện ra trong lòng bàn tay, sau đó đưa cho Hứa Tâm An.

Hứa Tâm An nghi ngờ hỏi: "Muốn tôi đánh anh một trận để giải tỏa áp lực sao?"

"Không. Là để cô dọn dẹp vườn, lao động giúp giải tỏa cảm xúc.

"..."

Thế là Hứa Tâm An vớ lấy cây chổi đuổi đánh Tất Phương hai con phố, lúc trở về quả nhiên tâm trạng tốt hơn nhiều.

Mồ hôi ướt đẫm cả người, cô trở về tắm rửa chuẩn bị đi ngủ. Lúc vào phòng nhìn thấy trên bàn có một khung ảnh, gương mặt cô trong bức ảnh sau khung kính hiện lên bốn chữ "Tâm trạng vui vẻ."

Hứa Tâm An phụt cười. Cái tên Tất Phương thần kinh này!

Cô hét lớn về phía phòng của Tất Phương: "Ngày mai có món móng giò hầm."

Tất Phương không hề có phản ứng, tuy nhiên cô biết anh ta đã nghe thấy. Bởi vì đột nhiên trong phòng cô có vài con đom đóm giả, Hứa Tâm An tắt đèn, nằm trên giường nhìn những đốm sáng nhỏ bé lấp lánh ấm áp ấy, bất giác chìm vào giấc ngủ.

---------------------Tôi là đường phân cách hết chương 22------------------------------------

Chuyện bên lề: Tất Phương, không cần quan tâm Hứa Tâm An, cô ấy vừa nát vừa dung tục. Anh tới chăm sóc tôi đi.

Tất Phương: Chăm sóc cô cái gì?

Tác giả: Biến ra ít tiền, anh cũng chỉ có mỗi tác dụng ấy.

Tất Phương: ...

Hứa Tâm An: không phải cô vừa chê tôi dung tục sao?

Tác giả: Đúng vậy, biến ra đom đóm quá là dung tục, biến ra ít tiền còn mới mẻ. Không tin cô hỏi độc giả mà xem. Cảm thấy ý đầu dung tục giơ tay phải, cảm thấy ý sau mới mẻ giơ tay trái.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện