Chương 48

Trần Bách Xuyên cau mày lắng nghe, hắn biết vị bác sĩ Phương này, là bạn của Cao Kiến Nghiêu, y thuật và pháp lực hàng ma đều vô cùng cao cường, đương nhiên cũng hiểu rõ các loại thương tích thường gặp trong giới hàng ma.

Đổng Khê tắt máy, quay trở lại, Trần Bách Xuyên nói: "Nếu sư phụ đang tìm em, ông ta sẽ báo cho sư phụ em."

"Không sao. Dù sao cũng phải đánh cược một ván, không thể mặc kệ mạng sống của anh được. Với tình trạng sức khỏe của anh bây giờ nhất định phải đi gặp bác sĩ."

Trần Bách Xuyên cắn chặt răng: "Vậy phải đưa cả hai người đó rời khỏi đây. Nơi này chắc chắn đã bị lộ. Tất Phương sẽ tìm đến, sư môn của em cũng sẽ tìm đến. Chúng ta phải mang họ rời khỏi đây, sau này lại tìm cơ hội."

"Anh bị thương rồi, tạm thời không thể đoạt hồn, hai người này lại không thể che giấu lâu dài. Chúng ta có thể chờ..."

"Không còn cơ hội nữa, không còn cơ hội để bắt Hứa Tâm An nữa." Sắc mặt Trần Bách Xuyên tái nhợt, vết thương trên người khiến hắn suy yếu.

"Bách Xuyên, anh nhất định phải điều trị vết thương trước đã." Đổng Khê lấy một miếng vải để Trần Bách Xuyên cắn, lại lấy Mê Ảnh kính ra, hộp kính vừa mở, ánh sáng trên kính chiếu vào chủy thủ: "Em đem bùa chú phản phệ khắc chế lại trước. Sẽ hơi đau, anh cố gắng một chút."

Tấm kính phát sáng, Đổng Khê làm chỉ quyết, niệm chú theo chỉ dẫn của bác sĩ Phương.

Cả người Trần Bách Xuyên chấn động, đau đến co rút lại. Hắn cắn chặt răng, hai tay nắm chặt thành giường, trên mặt nổi đầy gân xanh. Vừa rồi Hứa Tâm An đau đớn bao nhiêu thì lúc này hắn cũng đau đớn y như vậy.

Hà Nghĩa ngồi xếp bằng trong phòng của Đổng Khê, Huyền Linh châu của anh ta không ngừng xoay tròn, anh ta cảm ứng được một chút khí tức và đoạn ngắn ảo cảnh. Có điều ảo cảnh quá ít lại rời rạc không theo trật tự nào cả. Đổng Khê hiểu quá rõ sư môn, ai có sở trường gì, có thể làm gì cô ta đều biết, cô ta đã xử lý căn phòng quá sạch sẽ.

Điện thoại bỗng reo lên, Hà Nghĩa nhìn dãy số, nhanh chóng bắt máy. Anh ta vung tay, Huyền Linh châu nhanh chóng lăn trở về, xâu thành một chuỗi quấn xung quanh cổ tay.

"Được, cám ơn bác sĩ Phương." Hà Nghĩa tắt máy, vừa ra ngoài vừa tìm kiếm số điện thoại bàn bác sĩ Phương đọc cho.

Kết quả nhanh chóng hiện ra, anh ta cất tiếng gọi những đệ tử đang ở trong sân chờ lệnh, mọi người vội vàng lái xe rời ngõ Lục Ấm, chạy về hướng đường Dương Quang.

"Long Tử Vy." Hà Nghĩa gọi điện cho Long Tử Vy. "Bọn họ đang ở số 13 đường Dương Quang. Trần Bách Xuyên bị thương, Đổng Khê gọi điện cho một vị bác sĩ quen để nhờ giúp đỡ. Số điện thoại đó là của địa chỉ số nhà 13 đường Dương Quang. Mọi người..." Hà Nghĩa còn chưa nói xong, đã nghe Long Tử Vy ở đầu bên kia hô lên với ai đó: "Số 13" sau đó tắt máy.

Có vẻ bọn họ cũng đang trên đường đến đó, Hà Nghĩa nói với đệ tử đang lái xe: "Chạy nhanh lên." Người này liền nhấn ga, tăng tốc chạy về phía trước.

Cả người Trần Bách Xuyên đầy mồ hôi, dần dần cảm thấy đỡ hơn.

Hắn mở mắt, thấy Đổng Khê đang quan tâm nhìn mình.

"Anh thấy thế nào?"

Trần Bách Xuyên suy yếu nói: "Vẫn ổn."

"Tạm thời đã áp chế bùa chú phản phệ, bây giờ em dẫn anh đến chỗ bác sĩ Phương." Đổng Khê đeo ba-lô, trong đó đựng trang bị và vật dụng của cô ta và Trần Bách Xuyên, còn cả chiếc hộp phong ấn linh vũ của Tất Phương. Cô ta dìu Trần Bách Xuyên, đỡ hắn xuống lầu, đặt vào ghế phụ trong xe.

Trần Bách Xuyên nói với cô ta: "Đem Hứa Tâm An theo."

"Không được." Đổng Khê khuyên hắn, "Chúng ta có thể giấu cô ấy ở đâu? Vết thương của anh quá nặng, cần thời gian an dưỡng, trong thời gian ngắn không thể lại sử dụng Khu hồn trận pháp, chẳng lẽ còn có thể trói cô ta lại mấy tháng sao?"

Trần Bách Xuyên biết những lời cô ta nói đều có lý, chỉ là hắn không phục, thật sự không phục. Chỉ thiếu chút nữa thôi, một chút nữa là đã thành công rồi.

Trần Bách Xuyên nắm chặt cổ tay Đổng Khê: "Đoạt hồn của cô ta ngay bây giờ đi."

"Bách Xuyên, cô ấy cũng bị thương rất nặng."

"Cường hồn bị tổn hao còn hơn không có gì." Trần Bách Xuyên càng nắm chặt cổ tay Đổng Khê, "Chúng ta không còn cơ hội bắt cô ta nữa đâu. Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, bất luận thế nào hồn của cô ta cũng sẽ có ích. Bây giờ em đi lấy đi, cô ta đang bị thương, không cản được em đâu."

"Bách Xuyên." Đổng Khê do dự.

"Đi đi." Trần Bách Xuyên quyết liệt.

Đổng Khê cắn răng, quay người bước vào. Vừa đến trước cửa thông giữa gara và nhà chính, đột nhiên phát hiện kết giới do cô ta và Trần Bách Xuyên bày ra đã bị ai đó phá giải.

Nó bị phá giải một cách tàn bạo, bằng một sức mạnh khủng khiếp, cả căn nhà như thể chấn động theo.

Đổng Khê hoảng hốt, quay sang nhìn Trần Bách Xuyên, hắn cũng cảm nhận được, trên mặt vô cùng kinh ngạc.

Trần Bách Xuyên nhìn đồng hồ trên cổ tay, trên đó hiện lên ánh đèn nhỏ màu xanh lam.

Có thần ma đến.

Đổng Khê đứng ngay sau cửa, nhìn thấy trên cầu thang nhà chính có bóng người đang lên lầu.

Đổng Khê vội chui vào xe, khởi động máy, "Nhất định là Tất Phương, chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây."

Trần Bách Xuyên nhắm mắt, không can tâm: "Chỉ còn thiếu một bước cuối cùng, chỉ thiếu một bước."

Đổng Khê an ủi hắn: "Đừng sốt ruột, chúng ta tìm cơ hội khác. Ngoài cô ta ra có thể còn có người khác."

"Còn ai khác? Chẳng phải đã tìm hết rồi sao."

Đổng Khê biết, nhưng cô hiện tại cũng hết cách. Cô ta lái xe ra khỏi gara, cẩn thận quan sát xung quanh, đạp ga tăng tốc. Ra tới đầu phố, xe cô ta lướt qua một chiếc xe màu trắng, lòng Đổng Khê chợt chùng xuống, cô ta nhận ra đó là xe của Quách Tấn.

Xe của Quách Tấn vừa chạy qua bất ngờ quay lại, đuổi theo Đổng Khê.

Anh ta cũng nhận ra cô.

Đổng Khê đánh tay lái vượt qua chiếc xe trước mặt, một bên bánh xe chèn lên vỉa hè, cố gắng rẽ phải.

Quách Tấn gắt gao đuổi theo, hét lớn: "Tôi thấy bọn họ rồi, ở trên xe, đang chạy về hướng Đông, trên đường Vân Tường, tôi đang theo sát."

Anh đeo tai nghe, vẫn luôn giữ liên lạc với Phù Lương, Phù Lương lập tức thông báo tình huống cho mọi người.

"Tâm An đâu? Có nhìn thấy Tâm An không?" Long Tử Vy hỏi.

Quách Tấn đuổi theo sát nút, xe của Đổng Khê không ngừng vượt qua những chiếc xe khác, anh ta gắng sức đuổi theo, nhìn thấy rõ ràng hàng ghế sau: "Ghế sau không có người, chỉ có cô ta với Trần Bách Xuyên."

Không có người?! Lòng Long Tử Vy nặng trĩu. Bọn chúng không có khả năng buông tha cho Tâm An, trừ phi đã lấy được thứ mình muốn...

Mắt Long Tử Vy đỏ hoe: "Bắt lấy bọn họ! Nhất định phải bắt được họ!"

"Bây giờ bọn họ đang chạy đến ngõ Trường Bình, sắp sang đại lộ Nam Sơn rồi", Phù Lương kịp thời thông báo.

Hoàng Thiên Hạo nói: "Tôi còn cách chỗ đó hai con đường, tôi từ Đông Sa xuyên qua chặn đường họ."

Phù Lương chuyển tiếp cuộc gọi của Quách Tấn cho Huỳnh Thiên Hạo, để hai người kịp thời trao đổi thông tin.

Tần Hướng Vũ nhìn Long Tử Vy ngồi bên cạnh, bọn họ nên đuổi theo hai người kia hay đến số 13 đường Dương Quang đây, phía trước là lối rẽ rồi.

Long Tử Vy nói: "Đi tìm Tâm An trước, tôi phải xem con bé thế nào đã." Giọng nói có phần nghẹn ngào, bà không dám nghĩ khi mình tới nơi, cô còn sống hay đã chết

Là chính bà giao Hứa Tâm An cho Đổng Khê chăm sóc, là bà hại Tâm An.

Tần Hướng Vũ đánh tay lái, tăng tốc chạy về phía đường Dương Quang.

Tất Phương nghe thấy tiếng xe bỏ chạy dưới tầng, nhưng anh không quan tâm, phải tìm Tâm An trước.

Tay chân cô bị cột chặt trên giường, cổ tay đều là máu, gương mặt tái nhợt, mắt nhắm chặt, khuôn mặt tiều tụy đáng thương, cô không động đậy, như thể đang ngủ say.

Tất Phương vung tay, còng tay bật tung ra. Tay Tâm An rơi xuống giường, nhưng cô vẫn không tỉnh.

Tất Phương ngồi bên giường, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

"Tâm An, tôi đến rồi."

Hứa Tâm An không phản ứng.

Tất Phương chạm nhẹ lên khuôn mặt cô, anh ta có thể cảm nhận được hàn khí của bùa chú đang giằng co trong cơ thể cô. Tất Phương nhẹ nhàng đặt cằm mình lên trán cô, sau lưng "Xoẹt" một tiếng, đột nhiên xuất hiện một đôi cánh cực lớn. Ánh lửa rực rỡ màu đỏ cam tỏa sáng. Anh đem cánh thu lại, bao bọc lấy Hứa Tâm An.

Hứa Tâm An cảm thấy vừa mệt vừa đau, lại lạnh thấu xương. Cô rất buồn ngủ, nhưng ngủ rồi vẫn lạnh lẽo phát run, xuyên thẳng vào tim. Giống như đang rơi vào vực sâu mênh mông lạnh giá, càng rơi càng sâu, còn có vô số đao kiếm kim châm đâm vào người đau đớn.

Cô muốn giãy giụa, cố gắng thoát khỏi đó nhưng không mở nổi mắt, thần trí dường như bị bóng tối vây chặt, muốn gọi Tất Phương lại không mở miệng được.

Trên người bỗng nhiên ấm áp lên, cô nghe thấy có người gọi tên mình, cô giãy giụa cố gắng lắng nghe, bóng tối tựa như những tảng băng đang dần tan chảy, cô càng lúc càng nghe rõ hơn, đúng là có người đang gọi tên mình.

Là Tất Phương.

Cảm giác ấm áp càng lúc càng rõ rệt, sức lực dần dần tràn vào cơ thể cô.

"Tất Phương?"

"Là ta."

Hứa Tâm An lập tức trở nên kiên định. Cô cố gắng mở mắt nhưng không được, bắt đầu nóng nảy.

"Nào nào, không sao đâu." Một bàn tay to lớn nhẹ nhàng chạm vào trán cô, nâng khuôn mặt cô lên.

Cuối cùng Hứa Tâm An cũng mở được mắt, nhìn thấy Tất Phương đang mỉm cười với cô.

"Tất Phương." Hứa Tâm An chớp chớp mắt, khóe mắt nóng lên.

"Không sao rồi." Tất Phương vuốt nhẹ tóc cô, nhắc lại: "Không sao rồi."

"Tôi chưa chết đúng không?"

"Đúng." Tất Phương ôm chặt cô vào lòng.

"Hai người kia đâu?"

"Chắc là chạy rồi." Anh không quan tâm hai người đó.

"Ba tôi đâu?"

Cô vừa hỏi xong liền nghe thấy bên ngoài có tiếng xe phanh gấp, tiếp đó là tiếng bước chân thình thịch thình thịch chạy lên tầng.

Long Tử Vy mặt trắng bệch, nhìn thấy Tất Phương đang ôm Hứa Tâm An thì sửng sốt.

"Là bác của cô." Tất Phương nói với Hứa Tâm An, lại quay sang nói với Long Tử Vy: "Đi tìm ba cô ấy đi."

"Hình như là ở phòng bên cạnh." Hứa Tâm An yếu ớt nói.

Long Tử Vy nhíu mày, không nói gì, chạy ra ngoài mở từng phòng kiểm tra, đến căn phòng thứ hai thì tìm được Hứa Đức An đang bị dây trói hồn trói chặt trên ghế. Kiểm tra một lượt, thấy ông không bị thương nặng liền cởi trói, dùng cao Tỉnh thần xoa vào dưới mũi ông.

Hứa Đức An đột nhiên tỉnh dậy, mở mắt, mơ mơ màng màng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một lát sau mới phản ứng lại, nhảy dựng lên, bày ra tư thế phòng thủ, hét lên với Long Tử Vy: "Ác tặc, mau thả con gái ta ra, nếu không ta sẽ liều mạng với ngươi."

Hét xong ông mới nhìn kĩ người trước mặt.

Không ngờ trước mắt là Long Tử Vy!

Ông lại hét một tiếng rồi nhảy dựng lên. Mẹ nó, mấy chục năm không gặp mà mới liếc mắt một cái đã nhận ra bà ta.

Thithit: có gian tình...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện