Chương 7

Hứa Tâm An khẽ lườm Tất Phương rồi đi mở cửa, đúng là có người đưa cơm hộp tới. Hứa Tâm An cầm cơm hộp vào nhà, gọi Cầu Tái Ngọc tới bàn, mỗi người một hộp bắt đầu ăn.

Cầu Tái Ngọc thấy không có phần của Tất Phương, nhỏ giọng hỏi: "Không đặt một phần cho anh ta sao?"

"Không cần." Hứa Tâm An chẳng buồn ngước mắt, chăm chú ăn cơm, "Anh ta ăn sạch đồ ăn trong tủ lạnh nhà mình rồi, còn ăn cái gì nữa."

Lúc này Tất Phương chậm chạp đi đến nhìn vào hộp cơm của họ, rồi bày ra vẻ mặt ghét bỏ quay đi.

"Thấy chưa." Hứa Tâm An đưa mắt nhìn Cầu Tái Ngọc, tên yêu quái này không những người gặp người ghét, nếu quăng anh ta trả về thế giới yêu quái thì nhất định cũng là yêu gặp yêu chê, không mua cơm cho anh ta là quyết định cực kỳ đúng đắn.

Cầu Tái Ngọc không phát biểu ý kiến, bởi vì cô không thể miêu tả được tâm trạng của mình lúc này.

Ăn xong cơm Hứa Tâm An tuyên bố tới kho hàng tìm Nến Hồn, Tất Phương rất coi trọng việc này, đương nhiên Cầu Tái Ngọc cũng đi cùng.

Lối vào kho hàng dưới lòng đất nằm trong một căn phòng chứa đủ thứ linh tinh ngoài sân, thoạt nhìn nó chỉ là một gian phòng bình thường, mở cửa bước vào vẫn đúng là như thế, chỉ khác là trong phòng này có thêm cầu thang dẫn xuống tầng hầm.

Hứa Tâm An bật đèn, dẫn đầu đi xuống dưới.

Trong kho hàng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng ro ro của máy điều hòa và quạt thông gió. Hứa Tâm An bật hết tất cả đèn lên. Kho hàng này khá lớn, lại rất sâu, là một căn phòng có gác lửng. Gần sát cửa là các mặt hàng thường bán, chính giữa căn hầm chất đầy thùng giấy và giá hàng trên giá xếp các loại túi hộp gói hàng đủ loại. Phía trong cũng chất đầy hộp giấy, đồ đạc rất lộn xộn, còn gác lửng thì toàn để giá sách, kệ và bàn thờ, trưng bày tất cả vật báu được truyền lại từ đời này đến đời khác của nhà họ Hứa. Đồ đạc rất nhiều, hết đống này đến đống khác, hết kệ hàng này tới kệ hàng khác, từ tầng trệt đến gác lửng đều chật kín đồ, chắc chắn không thể xem như gọn gàng ngăn nắp.

Tất Phương nhìn thấy cảnh tượng này lập tức nói: "Ồ, tốt lắm, mọi thứ đều ở đây cả, hai cô cứ từ từ tìm đi, ta về ngủ một giấc đây, đợi tin tốt của hai cô." Lời vừa nói xong đã quay người bước đi.

Hứa Tâm An cùng Cầu Tái Ngọc tròn mắt nhìn bóng dáng anh ta khuất dạng sau cầu thang, một lúc sau mới hoàn hồn.

"Cậu xem đi, đây là loại người gì không biết." Hứa Tâm An tức giận nói.

"Ừ, thần mà, ai chẳng có cá tính như vậy." Nể tình bóng lưng đầy cuốn hút của Tất Phương, Cầu Tái Ngọc miễn cưỡng nói tốt cho anh ta.

"Đúng rồi đấy, nếu tham ăn, lười làm, lại bất lịch sự cũng coi là cá tính thì nam thần của cậu đúng là rất cá tính." Hứa Tâm An thực sự tức giận. Cô nhất định phải tìm được Nến Hồn, tác thành nguyện vọng của anh ta!

Thần muốn chết, không ai được phép ngăn cản!

Hứa Tâm An nhanh nhẹn xắn ống tay áo, bắt đầu lục tìm trong đống hàng cũ, Cầu Tái Ngọc cũng đi tới giúp đỡ.

"Kho hàng nhà cậu có danh mục hàng hóa không?"

"Có." Trên tay Hứa Tâm An chính là cuốn sổ danh mục hàng hóa. Thật ra ngay sau khi gọi điện cho ba Hứa, cô đã kiểm tra lại danh mục hàng hóa lưu kho trong máy tính. "Trong đây không có 'Nến Hồn' gì cả." nhưng giờ kiểm tra cả danh mục hàng hóa chép tay cũng không có.

Hết cách rồi, đành phải tìm kiếm từng món một thôi. Hứa Tâm An kiểm tra xong một hộp nữa, bên trong chỉ có vài món đồ để khắc bùa chú, cô dán giấy nhớ lên để đánh dấu rồi viết chú thích vào danh mục hàng hóa trong kho, sau đó mới đặt hộp đó qua một bên.

"Vậy làm sao biết được nhà cậu chắc chắn có Nến Hồn?"

"Tất Phương nói đó, nếu không có linh lực của Nến Hồn, hoặc là không còn người thừa kế sứ mệnh, tiệm nến sẽ đóng cửa." Hứa Tâm An vừa kiểm tra một cái hộp khác vừa nói: "Mình hỏi ba rồi, ba nói tiệm nhà mình đúng là Cửa tiệm Tìm Chết. Nhưng ông cũng không biết Nến Hồn để ở đâu. Cửa tiệm nhà tớ đã trải qua nhiều đời như vậy, đồ đạc lộn xộn vô cùng. Nói thực lòng, tớ cũng không biết rốt cuộc có Nến Hồn hay không, nhưng giờ đã lâm vào cảnh này rồi đành cố tìm thử xem sao." Hứa Tâm An lại kể tỉ mỉ một lượt về chuyện đã xảy ra đối với hai Cửa tiệm Tìm Chết kia.

"Ra là như vậy?" Cầu Tái Ngọc cũng kiểm tra xong một cái túi, sau đó làm theo cách của Hứa Tâm An, dán giấy ghi chú lên: "Nến Hồn trông như thế nào? Có kí hiệu gì không? Có màu gì? Chiều dài chiều rộng ra sao? Tâm nến có gì đặc biệt không?"

"Ba tớ cũng không biết. Tất Phương nói..." Hứa Tâm An dừng tay mở hộp: "Tớ quên hỏi rồi."

Nến trong nhà cô đều biết hết cả, nên trước đó cứ đinh ninh rằng loại nào cô chưa thấy qua nhất định là Nến Hồn, nhưng khi Cầu Tái Ngọc hỏi vậy cô mới chợt ngộ ra: Năm đó, Tất Phương đem nến đến, chắc chắn anh ta biết rõ hình dáng của nó như thế nào.

"Vậy có cần lên trên hỏi đại thần một tiếng không?" Vẻ mặt Cừu Tái Ngọc vô cùng mong đợi, chỉ thiếu vẫy đuôi nói: "Mau sai mình lên đi!"

Lên hỏi... "Khoan đã!" Hứa Tâm An đứng phắt dậy: "Anh ta vừa rồi nói cái gì? Anh ta muốn đi ngủ một giấc sao?"

"Đúng vậy." Cầu Tái Ngọc gật đầu, làm sao vậy?

Hứa Tâm An hét lên: "Anh ta ngủ ở đâu?!"

!!!

Phải nha, anh ta ngủ ở đâu?!

Hứa Tâm An nổi giận đùng đùng lao về phía trước, Cừu Tái Ngọc theo sát phía sau.

Hai người chạy nhanh lên lầu xem thử.

Tất Phương đang say sưa ngủ trên giường của Hứa Tâm An, gối lên gối của cô, đắp bằng chăn của cô.

Cầu Tái Ngọc kéo Hứa Tâm An lại: "Bình tĩnh!"

"Làm sao mà bình tĩnh được!" Hứa Tâm An tức điên người, lục khắp phòng tìm vũ khí.

Cầu Tái Ngọc vẻ mặt khó xử, cũng đúng, chuyện này thật khó mà chịu đựng nổi, cũng không nói rõ được là ai "ức hiếp" ai.

Hứa Tâm An loay hoay cả buổi mới vớ được cây kiếm gỗ đào mà Cầu Tái Ngọc mang tới, nhưng chưa tới gần mép giường thì Tất Phương trên giường đã mở mắt ra, mỉm cười: "Ta còn tưởng cô tìm được pháp khí lợi hại cỡ nào chứ."

Trời ơi, đúng là vô liêm sỉ đến cùng cực! Chắc chắn tên này đã tu luyện tính vô liêm sỉ tới đẳng cấp thượng thừa mới có thể thành tinh thành yêu.

Hứa Tâm An bất chấp tất cả, cầm kiếm đâm anh ta.

Kiếm gỗ đâm trúng cái chăn, Tất Phương ha ha cười lăn lộn, như thể Hứa Tâm An đang gãi ngứa cho anh ta. Anh ta càng cười Hứa Tâm An càng tức hơn, càng dùng sức đâm.

Kiếm gỗ đào này không phải dùng để thu phục yêu quái sao? Sao không có tác dụng gì vậy?

Cầu Tái Ngọc thấy tình cảnh đó thì không khỏi ôm trán. Thật không muốn nhìn, Tâm An nhà cô nổi nóng như đứa trẻ, nam thần thì sau một giây đã biến thành "nam thần kinh", tình cảnh thật là khó đỡ.

Cầu Tái Ngọc hắng giọng: "Tôi bảo này, có gì thì hai người bình tĩnh trò chuyện không được sao?"

Hứa Tâm An tức giận chỉ kiếm vào mặt Tất Phương: "Người và yêu không có tiếng nói chung!"

Tất Phương cười đến nỗi tóc tai rối bời, khóe miệng nhếch lên, dứt khoát ngồi dựa vào đầu giường nói: "Trên ti-vi khi chiếu tới khúc này, thông thường người như cô phải nói, yêu nghiệt, mau hiện nguyên hình!"

Cầu Tái Ngọc tò mò: "Nguyên hình của anh trông thế nào?"

Tất Phương và Hứa Tâm An đều lườm nàng một cái.

Sao phải cho cô biết.

Nhưng đây không phải trọng điểm!

"Anh!" Hứa Tâm An dùng giọng điệu "mau hiện nguyên hình" ra lệnh: "Cút khỏi nhà tôi ngay, để lại số điện thoại, tìm được Nến Hồn tôi sẽ thông báo cho anh."

"Ta từ chối." Tất Phương ung dung gạt tóc, "Chỉ còn mỗi một Cửa tiệm Tìm Chết này thôi. Ta phải chắc chắn tiệm còn tồn tại đến khi chủ tiệm về."

Hứa Tâm An ngơ ngác vài giây, lập tức bình tĩnh lại.

Đúng rồi, sao cô lại bị anh ta làm cho hồ đồ rồi. Cửa tiệm Tìm Chết gặp nguy hiểm, tính mạng của cha con cô cũng đang bị đe dọa.

           

---------------------Tôi là đường phân cách hết chương 7--------------------------------------

Chuyện bên lề:

Cầu Tái Ngọc: Tác giả, Tác giả, tôi rất thích chị.

Tác giả: Đừng có nịnh bợ, có chuyện gì thì nói đi.

Cầu Tái Ngọc: Tôi thích chị như thế, chị nhất định phải cho tôi xuất hiện nhiều hơn nha. Mấy phân cảnh phá án mạo hiểm thì thôi đi, cảnh nào hai người bọn họ cãi nhau thì cho tôi tới, tôi thích xem kịch.

Hứa Tâm An: ...

Tác giả: Không được, lời kịch rất khó viết.

Cầu Tái Ngọc: Không khó, lời kịch của Tất Phương chị cứ viết sao cho thật đê tiện là được, không cần suy nghĩ quá nhiều.

Tất Phương: ...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện