Chương 171: Hạ Gục Trong Nháy Mắt
Triển Thiếu Khuynh bước vào phòng làm việc, liền nhìn thấy thiếp mời đỏ như lửa, sau khi anh mở ra xem, nghiên cứu từng chữ một phen, mới đặt nó xuống.
Khóe môi anh giương lên một nụ cười hài lòng, anh biết, kể từ khi gặp lại Liên Hoa, thế giới này đã bắt đầu quan tâm anh, bắt đầu ở khắp nơi suy nghĩ cho anh, muốn anh đạt được nguyện vọng!
Anh đang rầu không cách nào nhìn thấy Liên Hoa, không có cách nào tìm thấy bóng dáng cô, Đỗ gia liền tạo cơ hội cho anh! Mới vừa ngủ gật đã có người đưa gối đầu, phong thư mời hôn lễ này của Đỗ gia tới thật đúng lúc!
Đỗ Yến Thừa và Ôn Như Cảnh muốn kết hôn, anh dám cam đoan, Liên Hoa nhất định sẽ xuất hiện! Hai kẻ thù của cô muốn kết thân nên cử hành hôn lễ, sao cô có thể ẩn núp không xuất hiện, suy nghĩ của cô trừ mặt thiết kế, còn dư lại có lẽ đều đặt lên việc báo thù Ôn thị và Đỗ gia, ngày quan trọng như vậy, cô không thể nào vì tránh anh mà không xuất hiện!
Về chuyện Đỗ Yến Thừa và Ôn Như Cảnh kết hôn. . . . . . Anh tin tưởng cô gái nhà mình có thể nắm chặt thế cục, cho dù như thế nào cũng không thua kẻ thù. Anh không cần quan tâm hay dùng thủ đoạn, không cần giúp cô san bằng con đường. Nếu như anh làm nhiều việc quá, về sau Liên Hoa biết, nói không chừng cô không những không cảm kích, có thể nói một câu là anh không tin tưởng cô.
Thoáng nhìn dòng chữ "Mang theo bạn gái" trên thư mời, Triển Thiếu Khuynh lại nhăn mày lại, lấy suy nghĩ bây giờ trong lòng Liên Hoa, cô tuyệt đối không thể nào tới tìm anh làm bạn trai, nói không chừng, cô sẽ đi tìm bạn tốt của cô là Mục Thần. . . . . .
Nếu như là vậy, Mục Thần nhất định sẽ nắm cơ hội này, che chở trăm bề đồng thời thân mật với Liên Hoa, lấy biểu tượng trai tài gái sắc làm người ta hiểu lầm quan hệ của hai người, khiến đàn ông sinh ra cảm giác tự ti mặc cảm, không dám nghĩ đến Liên Hoa nữa!
"Ai ——" Triển Thiếu Khuynh thở dài, chuyển xe lăn đi tới trước cửa sổ sát đất, cho dù Liên Hoa vì trốn tránh anh mà chọn Mục Thần làm bạn trai, anh cũng nhất định xuất hiện trong tiệc cưới của Đỗ Yến Thừa. Bởi vì cô sẽ đi, cô nhất định sẽ đi.
Cô đi, anh không thèm để ý hôn lễ này là của ai, nhưng cô sẽ tìm ai làm bạn trai. Anh đang nghĩ, nếu anh có thể nhìn thấy Liên Hoa, mặc kệ đứng bên cạnh cô là hộ hoa sứ giả, đóa hồng liên này cuối cùng đều thuộc về Triển Thiếu Khuynh anh thôi!
Ngày mai, anh nhất định sẽ ngăn cô lại không cho cô đi, sẽ bày tỏ tấm lòng với cô lần nữa, sẽ để cô biết, hai người bọn họ đều hấp dẫn lẫn nhau, bọn họ sẽ có tương lai vô cùng tốt đẹp!
Về phần Mục Thần, hừ, ở trong mắt của anh chỉ là một thằng nhóc, hoàn toàn không có uy hiếp gì! Liên Hoa càng thêm không có ý nghĩ gì với Mục Thần, để cho Mục Thần tạm thời bảo vệ Liên Hoa cũng tốt, dù sao cũng tốt hơn bên cạnh Liên Hoa không có một bóng người, trêu chọc vô số ong bướm khiến anh có nhiều tình địch hơn. Chờ Triển Thiếu Khuynh anh hoàn toàn hồi phục, chờ anh hoàn toàn chinh phục được Liên Hoa, để coi ai sẽ là người cười đến cuối cùng!
Hai ngày sau, tiệc cưới Đỗ gia cử hành ở khách sạn xa hoa nhất thành phố K.
Trang trí trong khách sạn đã sớm đổi mới hoàn toàn cực kỳ lộng lẫy, hiện trường bên ngoài tiệc cưới bố trí kiểu tây phương đúng chuẩn, khắp nơi là cổng vòm lụa mỏng tung bay cực kỳ phí phạm, thảm màu đỏ xuyên qua cổng vòm, kéo dài đến khi trước mặt xuất hiện một đài cao, nơi này là nơi thực hiện nghi lễ, nơi cha xứ tiến hành lễ cưới, Đỗ Yến Thừa sắp cùng Ôn Như Cảnh hoàn thành hôn lễ.
Bao quanh lễ đàn, từng hàng ghế được đặt chỉnh tề, mới mười giờ sáng, khách quý đã tụ tập chật nhà tân khách, không ngừng có nam nữ mặc lễ phục tinh xảo bước xuống xe đi vào. Hôn lễ còn chưa bắt đầu, phần lớn mọi người đều không nhịn được ngồi xuống vị trí chờ đợi, ba năm một đám cùng quen biết bạn bè cười nói xã giao. Mọi người trao đổi với nhau bằng những ánh mắt ngầm hiểu, Đỗ gia và Ôn gia kết thân, hôn lễ cử hành vội vàng như thế, vừa đúng lúc Ôn thị bị công ty cao cấp ở nước ngoài khởi tố, Đỗ gia vẫn tiếp nhận con dâu Ôn Như Cảnh này, đương nhiên làm người ta không khỏi sinh nghi, tiệc cưới này quả thật quá đúng lúc rồi.
Mọi người đều bởi vì quan hệ kinh doanh mấy đời của Đỗ gia mà tới, hơn nữa điều họ mong đợi đương nhiên chính là đề tài đang thịnh hành nhất ở thành phố K, hôm nay Liên Hoa sẽ tới hay không, không biết cô sẽ gây ra sóng gió gì trong lễ cưới này? Phải biết, hôm nay là hôn lễ của kẻ thù Liên tổng, ở lúc Ôn Như Cảnh hạnh phúc nhất cho cô một kích trí mạng, nhất định sẽ nhằm vào hai mẹ con này!
Mọi người cứ nhàn nhã tán gẫu, cúi đầu nhìn thời gian, chỉ còn hơn 10 phút nữa là hôn lễ bắt đầu, bọn họ thầm nghĩ, lúc này Liên tổng còn chưa tới, sẽ không tới sao? Chắc hẳn là do mấy lời đồn đãi gần đây, Đỗ gia sẽ không mời Liên Hoa mới đúng, cũng đúng, nào có ai mời kẻ địch của mình tới náo loạn?
Mọi người đang suy nghĩ, một chiếc xe BMW đỏ như lửa dừng sát ở trước cửa khách sạn nơi tiếp đãi, màu sắc phách lối càn rỡ trong rất nhiều xe nổi tiếng khiêm tốn trở nên bắt mắt, cửa xe mở ra, người đi xuống càng làm cho mọi người kinh ngạc.
Mục Thần nhẹ nhàng cười bước xuống xe, anh tuấn hơn người, bộ âu phục màu đen kinh điển được làm bằng thủ công tôn lên vóc dáng của anh giống như là chú rễ hoàn mỹ nhất, vô cùng anh tuấn. Đôi mắt màu xanh dương giống như là thủy tinh hấp dẫn người, tức khắc liền quyến rũ trái tim thiếu nữ.
Sau khi anh xuống xe, nhẹ nhàng đi về phía sau xe, Mục Thần lịch sự mở cửa xe ra, Liên Hoa mặc lễ phục màu đỏ nhanh nhẹn xuống xe.
Dáng vẻ cao quý động lòng người, hơn nữa còn mặc lễ phục màu đỏ chói mắt, cô lập tức thành tiêu điểm chú ý. Màu đỏ tôn lên nhan sắc cô, vô cùng tinh tế tôn lên dáng vẻ quyến rũ diễm lệ, ở bên trong hôn lễ màu trắng kiểu tây phương, màu đỏ thuần khiết nhất nhiệt liệt nhất giống như ngọn lửa, thoáng chốc thiêu đốt tầm mắt của mọi người. Hôm nay cô dâu nhất định sẽ mặc áo cưới màu trắng, mọi người không khỏi đánh giá nhan sắc của Ôn Như Cảnh và Liên Hoa, tuy nhiên đều âm thầm thở dài, Liên tổng mặc lễ phục màu đỏ tuyệt đối là trong nháy mắt hạ gục cô dâu! Hơn nữa nhìn về bạn trai của Liên Hoa và chú rễ hôm nay, mọi người liền lắc đầu, Đỗ Yến Thừa so sánh với Mục Thần sao!
"Liên tổng và Mục tổng đến rồi!" Tân khách đang trò chuyện xôn xao, trong nháy mắt vẻ mặt của bọn họ càng thêm hăng hái, xem ra, hôm nay sẽ có một vở kịch hay, Liên Hoa và Ôn gia Đỗ gia tam phương tề tựu, hôn lễ có thể cử hành thành công không còn chưa chắc chắn!
Liên Hoa ưu nhã mỉm cười với tân khác: "Tôi tới chậm, may là chưa trễ, xin chào mọi người!"
"Liên Hoa!" Mục Thần đi lên phía trước, đứng ở bên cạnh Liên Hoa chống nạnh cánh tay, ý bảo cô đặt tay vào, "Thời gian đã không còn sớm, chúng ta mau vào thôi."
Liên Hoa cười một tiếng, dịu dàng đưa tay luồn vào cánh d[d[lqd tay Mục Thần, trong miệng lại nhỏ tiếng thầm nói với anh: "Không phải tại anh mới đến trễ sao! Ai bảo anh còn thay đổi lễ phục đồng thời trang điểm lại, trên đường đi còn chạy tới phòng trang điểm làm đầu! Thật không biết anh là phụ nữ hay em là phụ nữ. . . . . ."