Chương 175: Sóng Lớn Nổi Dậy

Người nhảy xuống hồ cứu người không ngừng tăng, cứu hộ đội trong khách sạn cũng hốt hoảng nhảy xuống cứu người. Nếu như trong khách sạn của bọn họ xảy ra án mạng, khiến nhà thiết kế Liên Hoa cấp quốc tế vùi thân trong hồ, chẳng phải sẽ hoàn toàn mất hết danh tiếng, về sau đừng nghĩ ở lại thành phố K nữa!

Liên Hoa rơi vào trong hồ đã hơn năm phút đồng hồ, trong lòng Mục Thần dâng lên dự cảm chẳng lành, cho dù đã cố gắng an ủi chính mình, anh cũng không khỏi nghĩ tới Liên Hoa có thể gặp bất trắc không, cô rất sợ nước, có thể kiên trì lâu như vậy sao!

Mục Thần không để ý tới cơ thể mệt nhọc, mạnh mẽ lặn xuống đáy nước, hiện tại anh chỉ có thể đánh cuộc một lần, tin tưởng Liên Hoa nhất định vẫn còn ở dưới đáy nước chờ anh cứu, nhưng cô đang ở nơi nào dưới đáy nước. .

Mấy loại cây thủy sinh dưới nước quấn quít lộn xộn, chợt có một vệt màu đỏ hấp dẫn lực chú ý của Mục Thần, trong lòng anh đột nhiên dấy lên hi vọng, màu sắc đó có thể chính là Liên Hoa không, có phải cô đang ở phía trước không!

Nhanh chóng bơi tới chỗ vệt màu đỏ, Mục Thần cực kì sợ hãi, quả nhiên người trước mắt chính là Liên Hoa, cô đang lẳng lặng lơ lửng giữa một lùm củ sen, váy đỏ phiêu diêu, mắt đóng thật chặt, giống như tượng đá hoàn mỹ nhất, đã không còn sức sống!

Mặt của cô trắng như Linh Ngọc trong suốt, không có chút sức sống nào, không ngừng có nước tràn vào môi và mũi của cô, cô cứ lơ lửng giữa những loài cây thủy sinh, không có một chút động tác phản kháng giãy giụa nào, không biết là hôn mê, hay là ——

Nhịp tim Mục Thần nhất thời hụt mấy nhịp, bộ dạng Liên Hoa có cái gì không đúng, cô —— cô còn sống không!

Hai tay run run vuốt nhịp tim Liên Hoa, dưới bàn tay vẫn còn nhịp đập vững vàng, mặc dù trở nên yếu ớt chậm chạp, nhưng xác thực vẫn còn đập!

Mục Thần lập tức vui vẻ, Liên Hoa còn sống, cô phải lập tức lên bờ, được bác sĩ cứu! Anh nhanh chóng xuất ra tốc độ nhanh nhất của mình, nhổ toàn bộ cỏ dại quấn vòng quanh Liên Hoa, vững vàng ôm lấy eo nhỏ nhắn của Liên Hoa, anh tung người lên bơi lên trên mặt hồ.

"Tìm được tìm được rồi!" Chờ Mục Thần ôm Liên Hoa nổi trên mặt nước, người ở trên bờ nhất thời hoan hô một hồi. Thấp thỏm trong lòng bọn họ đã có thể buông xuống, Liên Hoa được người cứu đỡ lên mặt nước, chỉ cần kịp thời hô hấp, chắc sẽ không có chuyện gì!

Nghe tiếng mọi người hoan hô, những vị cao thủ bơi lội xuống nước cứu người đều nổi lên, bọn họ nhìn thấy Mục Thần đã tìm được Liên Hoa, đang thận trọng ôm cô bơi vào bờ, đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ từ từ bơi vào bờ, yên tâm giao Liên Hoa cho Mục Thần, không dính vào chuyện này nữa.

Mục Thần là bạn trai của Liên Hoa, Liên Hoa rơi xuống nước liền nhìn thấy dáng vẻ anh kinh hoảng lập tức nhảy xuống cứu cô, tất cả mọi người đều ngầm hiểu lẫn nhau, cho rằng quan hệ của hai người này không bình thường, hai người này là trai tài gái sắc, anh hùng xả thân cứu mỹ nhân, trở thành một giai thoại sau này.

Nhưng lại có một người rất bất mãn, trên tóc Đỗ Yến Thừa nhỏ xuống từng giọt nước, cấp tốc bơi tới bên cạnh Mục Thần, từ nhỏ anh đã bên cạnh an ủi Liên Hoa, chỉ có anh mới có thể chăm sóc tốt chứng sợ nước của cô!

"Đưa Liên Hoa cho tôi, tôi sẽ chăm sóc cô ấy!" Bơi tới bên cạnh Mục Thần, anh trực tiếp đưa tay muốn cướp Liên Hoa qua.

Mục Thần cao to vạm vỡ, một cái lắc mình liền tránh khỏi tay Đỗ Yến Thừa, anh đang cố gắng loại bỏ dị vật trong miệng mũi Liên Hoa, để đầu Liên Hoa nằm trên đầu vai anh, thoáng nhìn Đỗ Yến Thừa bơi tới, hung hăng nói: "Anh muốn làm gì, tại sao giành Liên Hoa với tôi!"

"Từ tiểu học tôi đã học bơi, chính là vì bảo vệ Liên Hoa! Tôi biết rằng... chăm sóc Liên Hoa như thế nào, lúc nhỏ mỗi lần cô rơi xuống nước đều là tôi an ủi cô ấy, anh đưa cô ấy cho tôi đi!"

"Đỗ tổng, hừ, chuyện trước kia còn có ích gì, đừng quên, bây giờ anh đã có vợ, hôm nay là hôn lễ của anh, về sau anh cách xa Liên Hoa một chút cho tôi!" Mục Thần nói xong, liền gia tăng tốc độ bơi vào bờ.

Đỗ Yến Thừa một thân một mình sững sờ chốc lát, bị lời nói của Mục Thần nhắc nhở, nhưng vừa nghĩ tới Liên Hoa hôn mê bất tỉnh, bộ dáng cô suy yếu thật đáng thương, không khỏi gợi lên những ký ức thuở nhỏ. Liên Hoa không sợ trời không sợ đất kiêu ngạo nhất trên đời này lại sợ nước, khi còn bé mỗi lần anh an ủi cô bị nước dọa sợ, đều phải dụ dỗ cô một hồi. . . . . .

Đỗ Yến Thừa cắn răng, lại bơi lên đuổi theo Mục Thần đang sắp cập bờ. Hôm nay anh kết hôn thì thế nào, anh muốn quan tâm Liên Hoa chăm sóc Liên Hoa, ai cũng không thể ngăn cản anh hỏi han chăm sóc người yêu cũ của anh!

Triển Thiếu Khuynh trở lại hiện trường, liền nhìn thấy một cảnh tượng như sau: ở bên một góc hồ có một đám người vây quanh, mà trong hồ nhân tạo, có ba người đang bơi nhanh tới, Liên Hoa, Mục Thần cùng Đỗ Yến Thừa.

Ba người vừa cặp bờ, lập tức được kéo lên. Cả người Liên Hoa ướt sũng, bên má cô tái nhợt, mắt nhắm thật chặt, không biết là ngủ thiếp đi hay là đã hôn mê, cả người nhỏ giọt đang được Mục Thần ôm vào trong ngực, đi từng bước một lên bờ.

Mà Đỗ Yến Thừa cũng ướt đẫm đi theo lên bờ, anh ta đang đối đầu với Mục Thần, cố gắng giành Liên Hoa, lại nhiều lần bị khí thế của Mục Thần bức bách, không thể đụng vào vạt áo của Liên Hoa.

"Mục tổng, bây giờ anh để Liên Hoa xuống, hiện tại cô ấy cần nằm ngang để hô hấp nhân tạo, anh muốn hại chết cô ấy sao!" Đỗ Yến Thừa giận dữ, anh hận tại sao không phải là mình tìm được Liên Hoa, lại bị Mục Thần giành được tiên cơ, Mục Thần còn đề phòng anh cẩn thận như vậy!

"Cái này tôi đương nhiên biết, không cần anh lắm mồm!" Mục Thần cẩn thận ôm Liên Hoa, anh đương nhiên muốn làm người hô hấp nhân tạo cho cô, nhưng không phải ở chỗ này trước mặt mọi người!

"Mục tổng và Đỗ tổng!" Quản lý khách sạn sốt ruột đứng chờ ở bên bờ, ông lập tức tiến lên nói với Mục Thần và Đỗ Yến Thừa, "Khách sạn chúng tôi đã kêu xe cứu thương, bác sĩ thì ở phía trước, xin bế Liên tổng tới nơi đó, cho bác sĩ chuyên nghiệp tới chẩn bệnh!"

"Hừ!" Mục Thần hừ lạnh một tiếng với Đỗ Yến Thừa, ôm Liên Hoa đi tới xe cứu thương.

Đỗ Yến Thừa bị mất mặt, nhưng vẫn đi theo quản lý, anh cũng lo lắng bệnh tình của Liên Hoa, không hy vọng cô xảy ra chuyện gì. . . . . .

Triển Thiếu Khuynh sững sờ nhìn mọi chuyện, lẩm bẩm hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra, đây là thế nào?"

"À, là Triển công tử sao!" Trong đám người có người nhận ra Triển Thiếu Khuynh, anh một câu tôi một lời thuật lại chuyện vừa rồi, còn không ngừng cảm khái, "Mục tổng thật là hoạn nạn mới thấy chân tình, mới vừa rồi bộ dạng cứu Liên tổng thật là liều mạng, Liên tổng thật có phúc lớn!"

Nghe tân khách bên cạnh đàm luận, sắc mặt Triển Thiếu Khuynh lập tức trở nên tái nhợt, tại sao có thể như vậy, anh chỉ đi theo cha xã giao một phen, chuyện có chuyện long trời lở đất. . . . . .

Triển Thiếu Khuynh ân hận nắm chặt quả đấm, một quyền đánh tới xe lăn dưới người. Trong lúc anh rời đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì! Tại sao Liên Hoa lại trượt chân rơi xuống nước, rồi chìm vào đáy hồ sau đó hôn mê, suýt nữa gặp bất trắc! Tại sao Mục Thần và Đỗ Yến Thừa nhảy xuống hồ cứu cô, khiến Mục Thần trở thành anh hùng, còn bày tỏ tấm lòng cho mọi người thấy!

Anh hận Mục Thần, thừa dịp Liên Hoa hôn mê bất tỉnh đã chiếm tiện nghi của cô! Người phụ nữ kia là của anh, một sợi tóc một vạt áo tất cả của cô đều thuộc về anh, tại sao người khác có thể chạm tới! Chẳng lẽ cho là anh hùng cứu mỹ là có thể đánh lạc hướng dư luận, là có thể khiến Liên Hoa cảm kích lấy thân báo đáp ư, có anh ở đây, Mục Thần đừng mơ tưởng được như ý!

Anh càng hận mình hơn, anh không làm được gì cả, giống như lần đầu tiên nhìn thấy Liên Hoa ở biệt thự, cô rơi vào tình cảnh gì anh cũng không cách nào cứu! Chân của anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, không thể giống như một người đàn ông bình thường, trong lúc cô gặp nguy hiểm nhất giải cứu cô, không để cô chịu khổ như vậy!

Vẻ mặt của Triển Thiếu Khuynh trở nên thâm trầm, cặp mắt đen bóng khó dò, bên trong đang nổi từng đợt sóng lớn.

Anh đã sai rồi, anh không nên vì Liên Hoa lạnh nhạt liền mất lòng tin, không nên để Liên Hoa rời khỏi tầm mắt của anh, khiến cô gặp phải chuyện như vậy. . . . . .

Anh thề với mạng sống trong tương lai, anh tuyệt đối không để Liên Hoa rời khỏi anh nữa, không để cô chịu nỗi khổ gì nữa! Anh không sợ bất kỳ khó khăn hiểm trở nào, cố gắng hết sức theo đuổi trân trọng cô; sẽ nỗ lực khôi phục chức năng, sớm ngày khôi phục khỏe mạnh trở lại, làm một người đàn ông để cô dựa dẫm!

Mục Thần đặt Liên Hoa cẩn thận nằm trên băng ca, bác sĩ vội vàng khám cho cô, chuyên nghiệp hồi phục nhịp đập cùng hô hấp của cô, nhưng Liên Hoa vẫn không tỉnh lại, khiến Mục Thần lo lắng không dứt.

"Bệnh nhân không có gì đáng ngại, chỉ là ở trong nước quá lâu dẫn đến đại não thiếu dưỡng khí, thật may là cứu lên kịp thời, chỉ là tạm thời hôn mê thôi." Bác sĩ mở miệng an ủi Mục Thần, "Hiện tại bệnh nhân cần phải đến bệnh viện làm kiểm tra, ít nhất phải nằm viện quan sát một ngày, nhìn triệu chứng của cô sẽ tiếp tục trị liệu."

"Được!" Mục Thần gật đầu một cái, đi theo bác sĩ lên xe cứu thương, anh ở bên cạnh Liên Hoa bảo vệ cô, nắm tay cô không ngừng tiếp sức cho cô.

Đỗ Yến Thừa cũng muốn đi theo xe, lại bị ánh mắt sắc bén của Mục Thần cùng với thân quyến Đỗ gia kéo anh lại, Đỗ Yến Thừa không thể làm gì khác hơn là trơ mắt nhìn xe cứu thương đi mất, trên mặt đều là cô đơn.

Cười khổ lắc đầu một cái, Đỗ Yến Thừa chậm rãi xoay người trở về phòng nghỉ ngơi. Anh còn có thể làm gì nữa, đã đăng kí kết hôn với Như Cảnh, trước mặt mọi người cử hành hôn lễ với cô, coi như anh lo lắng Liên Hoa rơi xuống nước, muốn đi theo chăm sóc cô, nhưng không có can đảm? Trước không nói Liên Hoa tuyệt đối sẽ không thích loại đàn ông không quyết đoán như anh, còn quyền lực uy nghiêm của cha nữa, nếu như anh thật sự bỏ lại tiệc cưới hôm nay đi bồi Liên Hoa, nhất định sẽ bị cha bóp chết, nói anh cố ý khiến Như Cảnh khó coi, nói anh không suy nghĩ cho đứa bé, nói anh bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa. . . . . .

Thôi thôi, anh vẫn nên trở về thay quần áo ướt đi, tránh cho tân khách có cơ hội nhìn thấy kịch vui nữa.

Tân khách đều quay người rời đi, chỉ để lại Ôn Như Cảnh ngây ngốc đứng ở chỗ này, cô mặc lễ phục tinh xảo, sắc mặt lại xanh mét khó coi.

Tân khách một mặt chỉ vào Ôn Như Cảnh bàn luận xôn xao, nhỏ giọng nói hôm nay cô dâu đã bị chú rễ làm cho bẽ mặt, nhìn thái độ của Đỗ Yến Thừa với Liên Hoa đi, nhìn lời nói cử chỉ của chú rể đối với Ôn Như Cảnh đi! Trận chiến không khói thuốc giữa Liên gia và Ôn gia này, Liên tổng không đánh mà thắng, nói không chừng Ôn Như Cảnh chẳng những mất đi Ôn gia, lại còn không bắt được trái tim của chồng mình đấy. . . . . .

Cho dù Ôn Như Cảnh có năng lực chịu đựng mạnh hơn nữa, cũng không chịu được ánh mắt như kim châm của mọi người. Cô bực tức xoay người rời đi, cau mày đi vào phòng nghỉ ngơi của trong khách sạn.

Ôn Như Cảnh tìm được mẹ của mình, kéo Ôn Ngữ vào trong phòng, mở miệng liền chất vấn: "Mẹ, mẹ nói cho con biết, có phải là mẹ đẩy Liên Hoa xuống nước!" Năm đó họ dời đến Liên gia thì biết Liên Hoa sợ nước, hôm nay người có thể làm ra chuyện này, hiềm nghi lớn nhất chỉ có mình mẹ cô!

Ôn Ngữ bị con gái chỉ trích nên sắc mặt khó coi một hồi, nghiêm mặt nói: "Đúng, là mẹ sắp xếp người làm! Mẹ đối phó tiểu tiện nhân đó còn không phải là vì con sao! Hôm nay cô ta tới quyến rũ hồn phách của Yến Thừa, nếu như không trừ khử cô ta, cho dù bây giờ con đã gả cho Yến Thừa, mẹ con chúng ta cũng không có kết quả gì tốt! Như thế nào, tiểu tiện nhân kia té xuống hồ chết đuối rồi phải không, cô ta sợ nước như sắp chết. . . . . ."

"Liên Hoa không chết, cô ta rơi xuống hồ, ngược lại khiến Yến Thừa không để ý mặt mũi của con, nhảy xuống cứu cô ta! Sao mẹ lại hồ đồ như thế, bây giờ không thể để xảy ra chuyện!" Mặt của Ôn Như Cảnh tức giận nên tái đi, "Mẹ cho rằng con không hận ư, cô ta đến liền khiến Yến Thừa đối với con như vậy, con hận không thể lột da sống cô ta! Chỉ là hôm nay trước mặt nhiều tân khách như vậy mẹ lại gây án, sao mẹ lại gây án như vậy! Cho dù người nào có óc cũng biết chuyện này là do hai mẹ con chúng ta làm, mẹ muốn hại cô ta hay là muốn hại chúng ta! Còn nữa, Yến Thừa chỉ lo cứu cô ta không để ý tới con, khiến con không còn mặt mũi nào trước tân khách, con thật sự hận không thể chết ngay ——"

"Tại sao mệnh của tiểu tiện nhân kia lại lâu như vậy, đẩy xuống nước còn không chết!" Ôn Ngữ hận đến cắn răng, "Con yên tâm, mẹ đã dặn dò người đẩy cô ta xuống nước, lúc ấy bốn bề vắng lặng không có chứng cớ, sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu! Về phần Yến Thừa. . . . . . Cuối cùng vẫn là tiểu tiện nhân kia quyến rũ nó!"

"Như vậy sao. . . . . ." Ôn Như Cảnh thả lỏng khuôn mặt, "Mẹ cần phải xác định người kia tuyệt đối tin tưởng được, không thể khai chúng ta ra. . . . . Đối phó Liên Hoa vẫn nên tự thân động thủ mới yên tâm nhất, ai biết người khác có đáng tin hay không!"

Ôn Ngữ thở dài: "Mệnh Như Cảnh của mẹ thật khổ, về sau con phải làm sao đây, Yến Thừa kia, để sẽ cho con đặt chân vào Đỗ gia sao. . . . . . Mẹ nghĩ, trừ phi chúng ta hoàn toàn trừ khử con tiện nhân kia, nếu không nó vẫn không có cách nào hồi tâm ——"

"Mẹ, nếu như mẹ muốn đối phó Liên Hoa, hãy đợi khi cô ta hạnh phúc nhất mà xuống tay!" Trong mắt Ôn Như Cảnh lóe lên ánh sáng tàn nhẫn, kéo tai mẹ cô qua nói nhỏ, "Muốn vô duyên vô cớ trừ khử cô ta thật sự quá dễ coi, chúng ta phải khiến cô ta mất đi thứ yêu thích nhất, đau lòng muốn chết! Con đang mang thai không thích hợp ra cửa, mẹ đi điều tra yêu thích của cô ta, tìm một người đáng tin trừ khử thứ cô ta thích nhất, nhất định phải làm cho Liên Hoa cảm thấy đau lòng khổ sở, để cho cô nếm thử tư vị mất mác ——"

"Tốt. . . . . . Đúng lúc con tiện nhân kia đang nằm viện, mẹ sẽ đi thăm cô ta! Phải tra ra xương sườn mềm cùng yêu thích của cô ta, nhất định khiến cô ta gặp báo ứng ——"

"Mẹ đi đi, chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại!"

Ánh mắt Ôn Như Cảnh giống như người điên, cô bị Đỗ Yến Thừa bức đến đường cùng, tất cả hận ý đều chuyển sang Liên Hoa, người kia là trời sanh d[[dlqd phải đối nghịch với cô, Liên Hoa phải chịu trừng phạt!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện