Chương 179: Số Phận
Edit: Thanh Xuân.
Bóng đen đè chặt trên người Liên Hoa, tứ chi hai người dán chặt vào nhau, đường cong cơ thể kết hợp chặt chẽ, không một kẽ hở.
"Triển tổng? !" Liên Hoa hít vào một ngụm khí lạnh, tại sao anh ta lại ở trong phòng bệnh của mình, sạo lại nhào tới như điên!
"Anh ta chạm vào chỗ nào của em?" Con ngươi đen láy của Triển Thiếu Khuynh, lóe lên ánh lửa tức giận, hung hăng hỏi.
Anh đứng trong phòng bệnh nhìn thấy tất cả cảnh tượng ở vườn hoa dưới lầu, Liên Hoa và Mục Thần thân mật ôm nhau, hai người bọn họ sánh bước ngồi chung với nhau, thân mật khắng khít nói chuyện với nhau, trước khi Mục Thần đi, lại to gan hôn Liên Hoa! Góc khuất anh không nhìn thấy, không biết Mục Thần có làm cái gì với Liên Hoa hay không!
Đáng chết, ngày hôm qua anh chỉ tạm thời tránh lui, không muốn cô sau khi chết đuối tâm trạng lại không tốt, nhưng không có nghĩa là Mục Thần có thể thừa dịp không có anh mà vào, có thể chạm cơ thể của cô được!
Thế nhưng người phụ nữ đáng chết này lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt, lại dám để Mục Thần hôn, quả nhiên là do anh quá mềm lòng với cô rồi !
Anh là người có tính độc chiếm mạnh mẽ, với bạn đời tuyệt đối phải phục tùng và trong sạch, trong lòng anh chỉ có một mình Liên Hoa, tại sao cô có thể để người đàn ông khác chạm vào! Đối xử dịu dàng với Liên Hoa nhưng bây giờ lại là kết quả này, anh sớm nên để cho cô biết được sự lợi hại của anh, để cho cô hoàn toàn trở thành anh, làm sao Liên Hoa còn có thể lạnh lùng, nhất định sẽ không né tránh anh nữa? !
Sự ghen tỵ hoàn toàn che mờ trái tim Triển Thiếu Khuynh, ngọn lửa đỏ ngầu thiêu đốt hai mắt anh, hai tay giống như dây leo điên cuồng sinh trưởng, giam cầm Liên Hoa trên ghế sô pha, ngón tay nóng hổi men theo những nơi Mục Thần đã sờ qua, không ngừng càn quét trên người Liên Hoa, trên người cô, chỉ có thể lưu lại tư vị của anh!
"Anh muốn làm gì, buông tay!" Liên Hoa bất ngờ không kịp đề phòng, chờ cô lấy lại tinh thần, đã bị cánh tay sắt của Triển Thiếu Khuynh cố đinh xung quanh, không thể động đậy được nữa, cô gấp gáp đỏ bừng cả mặt, uốn éo giãy giụa dưới thân Triển Thiếu Khuynh, "Mau buông tôi ra, nơi này là bệnh viện, anh muốn làm gì!"
"Liên Hoa, bác sĩ và y tá đã bị anh đuổi ra ngoài rồi, hôm nay cũng nữa đừng nghĩ tới chuyện chạy trốn nữa!" Đôi môi mỏng của Triển Thiếu Khuynh như đoàn lửa mạnh, gào thét cuốn lấy đôi môi đỏ mọng của Liên hoa, môi lưỡi mang theo uy hiếp cường đại, trong nháy mắt nuốt hết hơi thở của Liên Hoa.
"Ưmh —— ừ ——" Thoáng chốc Liên Hoa trợn to hai mắt, nghiêng đầu né tránh nụ hôn của anh, nhưng chỉ để cho anh thừa dịp có sở sở chui vào, đầu lưỡi ẩm ướt lặng lẽ chui vào giữa răng cô, điên cuồng mà nóng bỏng khiến tim cô đập dữ dội, khiến cho hơi thở cô rối loạn, làm cho cùng cô trầm luân theo nụ hôn của anh.
"Em là của anh, nơi này nơi này, nơi này nơi này, tất cả đều là anh!" Triển Thiếu Khuynh điên cuồng hôn xuống khóe môi Liên Hoa, ánh mắt của cô, chóp mũi của cô, gương mặt của cô, mỗi nơi hôn một chút, cũng mạnh mẽ tuyên bố chủ quyền của mình, nhất là vị trí mà Mục Thần đã hôn qua, anh hận không thể cắn dấu răng lên, hoàn toàn che hết dấu vết của Mục Thần!
Liên Hoa gần như tuyệt vọng phát hiện thân thể của mình lại luân hãm, cảm giác tê dại lan tràn, cô chỉ có thể liều mạng dùng toàn bộ sức lực, đẩy đầu Triển Thiếu Khuynh cách xa mình ra, cô căm phẫn nói: "Anh là gì của tôi, dựa vào cái gì mà anh quản chuyện của tôi, anh buông tôi ra! Mau buông ra!"
"Em là của anh, em không được để người khác chạm vào !" Triển Thiếu Khuynhvùi vào cổ Liên Hoa, tỉ mỉ hôn xương quai của cô, bàn tay cuồng ngạo đã tiến vào bên trong quần áo cô, hoàn toàn đè lên làn da mềm mại trơn bóng của cô mà, hơi thở nóng rực phun vào bên tai Liên Hoa, "Liên hoa, anh yêu em, anh làm tất cả đều là vì yêu em, cho anh, đừng cự tuyệt anh. . . . . ."
Trên ghế sa lon, ngọn lửa thiêu đốt như muốn hòa tan không khí, hai người quần áo xốc xếch, Triển Thiếu Khuynh mạnh mẽ chiếm đoạt, Liên Hoa phản kháng quả thật giống như đóa hoa trong cuồng phong, không có bất kỳ tác dụng thay đổi thế cục nào cả.
Lúc Triển Thiếu Khuynh đang muốn cởi bỏ quần áo trên người Liên Hoa, thì một tiếng chuông điện thoại vui vẻ chợt vang lên, cả phòng bệnh cũng phát ra tiếng hátdu dương trong trẻo, khiến động tác dây dưa thành một đoàn của hai người đều dừng lại.
Ấn đường Triển Thiếu Khuynh nhíu lại, là ai phá hỏng phong tình vậy chứ, vào lúc này lại gọi điện thoại tới! Nhưng cho dù bây giờ trời có sập xuống, cũng không thể ngăn cản anh đoạt lấy Liên Hoa, anh không dừng tay được, tim của anh cũng bị Liên Hoa làm cho đau đớn!
Môi lưỡi nóng rực tiếp tục tàn sát bừa bãi ngực Liên Hoa, Triển Thiếu Khuynh nhớ lại tất cả các thủ đoạn năm năm trước, anh muốn kéo Liên Hoa cùng rơi vào vực sâu dục vọng với anh, để cho tai cô không nghe được tiếng nhạc chói tai kia. . . . . .
Liên Hoa sững sờ, tiếng chuông này là ca khúc Bách Bảo, cô vì con trai mà cài đặt tiếng chuông đặc biệt, là Tiểu Bạch gọi điện tìm cô!
"Anh tránh ra, tôi đi nghe điện thoại ——" Cơ thể Liên Hoa bị kỷ xảo mị hoặc của Triển Thiếu Khuynh, nhưng tinh thần cô lại gấp gáp muốn đi nhận điện thoại, thân thể và tinh thần không cách nào đồng nhất, khiến mặt cô đỏ tận tới mang tai suy yếu vô lực, rồi lại khổ sở giãy giụa muốn đi nhận điện thoại. . . . . .
"Đừng đi, em nhìn anh, anh ở đây, đừng đi nhận điện thoại. . . . . ." Triển Thiếu Khuynh như thiên sứ hấp dẫn ma quỷ, ngậm hồng anh trước ngực Liên Hoa , lẩm bẩm thuyết phục cô.
Còn thiếu một chút nữa, còn thiếu một chút nữa, là anh có thể công thành đoạt đất rồi. . . . . .
"Ba!" Trong tai Liên Hoa cũng chỉ có điện thoại của Tiểu Bạch, nhìn Triển Thiếu Khuynh trước mắt còn dây dưa không ngớt, cô cắn răng, lập tức quăng lên một cái tát, "Triển Thiếu Khuynh, anh muốn cường bạo tôi sao? ! Đây là anh nói yêu tôi, anh như vậy là quan tâm tôi trân trọng tôi sao?"
Cô muốn đánh tỉnh anh, hiện tại việc anh đang làm cường là bạo cô, là đang chà đạp tự ái và kiêu ngạo của cô! Anh ngăn cản cô đi nhận điện thoại của Tiểu Bạch, là muốn để cho cô gấp chết sao! So với chuyện của Tiểu Bạch, việc gì cũng có thể đặt lại phía sau, chuông reo lâu như vậy, nhất định là đã xảy ra chuyện gì rồi!
Triển Thiếu Khuynh bị đánh một tát này nên động tác hơi chậm lại, cúi đầu, đôi mắt một mảng mờ mịt.
Liên Hoa nhân cơ hội này vội vàng lao xuống ghế sa lon, cô vội vàng sửa sang lại quần áo bị kéo xuống, cầm điện thoại di động lên ấn nút nhận, giọng nói còn mang theo dục vọng khàn khàn và trầm thấp, lo lắng hỏi: "Tiểu Bạch, con làm sao vậy?"
"Xin hỏi là mẹ của Liên Tịnh Bạch sao?" Trong di động là một giọng nữ xa lạ nôn nóng hốt hoảng, "Tôi là giáo viên nhà trẻ Thánh Y, cũng là chủ nhiệm lớp của Liên Tịnh Bạch. Mười phút trước, ở nhà trẻ em ấy từ lầu hai ngã xuống bị thương. . . . . . Chúng tôi đã gọi xe cứu thương đưa em ấy đến phòng cứu cấp bệnh viện Thời Vũ, xin ngài nhất định phải nhanh chóng đến đây!"
Liên Hoa buông lỏng điện thoại ở trong tay, oành ... một tiếng rơi xuống mặt đất, đèn trên màn hình vẫn còn đang lóe lên, cuộc gọi vẫn đang tiếp tục, nhưng Liên Hoa cái gì cũng không nghe được.
Cô chỉ cảm thấy máu cả người cũng ngừng chảy, như bị đóng băng lại, hung hăng đâm vào máu thịt tim phổi của cô vậy, lòng đau như bị xé nát, cổ họng ngòn ngọt, suýt nữa cô phun ra máu. . . . . .
Hung hăng bóp lòng bàn tay mình để giữ vững tỉnh táo, mặt Liên Hoa trắng như tờ giấy, tại sao lại như vậy, Tiểu Bạch của cô, tâm can bảo bối của cô, con trai tốt nhất trên thế giới của cô, làm sao lại đột nhiên té trên lầu xuống!
Rốt cuộc nó bị thương như thế nào, có nguy hiểm tới tính mạng hay không!
Lúc này, Triển Thiếu Khuynh đã khôi phục thần trí, dục hỏa trong mắt bị áy náy thay thế, ngồi lên xe lăn trước mặt nhìn Liên Hoa nói xin lỗi: "Liên Hoa, vừa rồi là lỗi của anh, ta nhận lỗi với em, sau này sẽ không bao giờ như vậy nữa. . . . . ."
Nhưng khi anh ngẩng đầu lên nhìn Liên Hoa, lại bị sợ hết hồn, Triển Thiếu Khuynh cẩn thận hỏi: "Liên Hoa, em không sao chứ? Sao vậy, trong điện thoại nói cái gì?"
Liên Hoa bị giọng nói của Triển Thiếu Khuynh làm cho bừng tỉnh, cô hoang mang sợ hãi vòng qua Triển Thiếu Khuynh, cặp mắt mất hồn, giống như là bị người ta khống chế, nhanh chóng đứng dậy, xoay mở cửa phòng, giống như một cơn gió thổi bay ra ngoài. . . . . .
"Liên Hoa!" Triển Thiếu Khuynh lo lắng sửng sốt, vội vàng chuyển động xe lăn đuổi theo cô, "Em muốn đi đâu?"
"Bệnh viện Thời Vũ. . . . . .Thời Vũ. . . . . ." Liên Hoa lẩm bẩm nói thầm trong miệng, đặng đặng đặng chạy qua hành lang, theo cầu thang chạy xuống lầu dưới, ánh mắt của cô không có tiêu cự, sự vội vàng trong lòng đã bịt kín mắt cô, tất cả suy nghĩ trong đầu cô chỉ có một, cô muốn tới bệnh viện Thời Vũ, cô muốn dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới bên cạnh Tiểu Bạch——
Nhưng càng gấp càng phạm sai lầm, dưới chân mất thăng bằng, giày của cô trượt một cái, cả người Liên Hoa lảo đảo muốn té xuống lầu!
"Cẩn thận!" Triển Thiếu Khuynh tay mắt lanh lẹ đẩy xe lăn xuống cầu thang, cánh tay cường tráng vững vàng kéo Liên Hoa lại, cố định cô thật chặt tại trên đầu gối mình, trong lòng anh cảm thấy vừa may mắn lại vừa sợ, thật may là lần này anh ra tay kịp thời, lần này là anh cứu Liên Hoa, cuối cùng anh cũng không để cô sẽ ở bị thương trước mặt mình. . . . . .
Liên Hoa lại liều mạng phản kháng , thân thể điên cuồng giãy giụa đi xuống lầu dưới, bây giờ Tiểu Bạch của cô như thế nào rồi, cô không có thời gian, phải lập tức đi gặp Tiểu Bạch!
"Em muốn đi đâu, anh dẫn em đi. . . . . . Em đừng làm anh sợ, em muốn đi đâu anh sẽ dẫn em đi!" Triển Thiếu Khuynh lại khóa chặt Liên Hoa, vừa rồi cô dễ dàng mất đi thần trí như vậy nhất định đã xảy ra chuyện, làm sao anh yên tâm để cho nàng một mình chạy tới chạy lui! Xe lăn đủ để chống đỡ sức lực của hai người, anh muốn giam cầm cô ở phía trên, cô muốn đi chân trời góc biển, một mình anh sẽ bồi cô!
"Thời Vũ —— bệnh viện Thời Vũ, dẫn tôi đi bệnh viện Thời Vũ!" Liên Hoa nghe xong lời này, giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng, cô nhìn thẳng vào mắt cầu xin Triển Thiếu Khuynh, trong miệng run rẩy không ngừng lặp lại những lời này, chỉ cần có thể để cho cô nhanh lên một chạy đến bên cạnh Tiểu Bạch, muốn cô làm gì cũng được. . . . . .
"Được,được! Chúng ta phải đi ngay!" Triển Thiếu Khuynh ôm chặt Liên Hoa, nhẹ nhàng hôn lên tóc mai cô, "Em ngoan, em muốn đi đâu cũng được ——"
Nói xong, một bên anh điều khiển xe lăn chở Liên Hoa đi xuống lầu, vừa gọi điện thoại cho hộ vệ của mình và trợ lý, để bọn họ chuẩn bị xe với tốc độ nhanh nhất tới đón anhvà Liên Hoa.
Xe một đường chạy tới bệnh viện Thời Vũ, gương mặt lo lắng của co rút thành một cục ngồi trên ghế, trong miệng cô lặng lẽ nói lẩm bẩm, nhưng khi Triển Thiếu Khuynh cố gắng an ủi cô hỏi cô đã xảy ra chuyện gì thì Liên Hoa lại không nói một lời. Ánh mắt của cô giống như là phủ một tầng bụi đất, chỉ còn lại lo lắng và sợ hại, chỉ còn lại mục tiêu duy nhất là bệnh viện Thời Vũ, hỏi nữa không nói những lời nào.
Triển Thiếu Khuynh nhìn Liên Hoa như vậy, mi tâm cũng nhăn lại, Liên Hoa nhận cú điện thoại kia là ai gọi đến, rốt cuộc người kia đã nói cái gì, làm sao chỉ trong nháy mắt đã biến cô thành cái bộ dạng này! Hiện tại trên mặt cô đều là lo lắng mất hồn, hoàn toàn đánh mất tự tin và thần thái kiêu ngạo, khiến anh vô cùng lo lắng và đau lòng!
Anh chỉ có thể thúc giục tài xế tăng tốc độ lái xe, có lẽ đến mục đích, Liên Hoa tới bệnh viện Thời Vũ là tốt rồi. Anh cũng yên lặng nhớ lại một vài bệnh viện, Thời Vũ ở thành phố K này nổi tiếng nhất là khoa nhi, mặc dù những khoa khác cũng không kém, nhưng tuyệt đối không giống như khoa nhi nhất chi độc tú, Liên Hoa vội vã chạy tới Thời Vũ, chẳng lẽ là con của bạn ngã bệnh đến đó chẩn bệnh hay sao?
Triển Thiếu Khuynh vẫn còn cúi đầu trầm tư, tài xế đã dừng xe trước cửa bệnh viện. Anh chợt lấy lại tinh thần, kéo Liên Hoa xuống xe, nhẹ nhàng nói với cô: "Liên Hoa, em xem đã đến bệnh viện Thời Vũ rồi, em muốn tới đây làm gì?"
Liên Hoa vừa nhìn tên bệnh viện, nhất thời giống như bị đánh thuốc kích thích, thần kinh trên mặt run lên, cô lo lắng vọt vào trong bệnh viện, như ruồi không đầu, tìm từng phòng bệnh một.
"Em muốn đến khoa nào, em nói cho anh biết, anh dẫn em đi!" Triển Thiếu Khuynh nhanh tay nhanh mắt tiến lên kéo cô, "Em muốn tìm ai, anh tìm giúp em!"
Liên Hoa kéo Triển Thiếu Khuynh, trong mắt nổi lên một tầng nước mắt: "Phòng cứu cấp, phòng cứu cấp khoa nhi, nó ở đâu?"
Rốt cuộc trong lòng cô khôi phục một chút bình tĩnh, đã đi tới bệnh viện Thời Vũ, cô cách Tiểu Bạch càng ngày càng gần! Ở tại bệnh viện xa lạ này, cô căn bản không hiểu rõ phân bộ khoa ở đây, muốn tìm đến chỗ Tiểu Bạch phải tốn không ít thời gian, mặc kệ là ai, trước hết cô phải hỏi phòng cứu cấp ở đây rồi mới nói tiếp!
"Được, anh dẫn em đi!" Triển Thiếu Khuynh nhẹ nhàng kéo Liên Hoa, liếc mắt một cái nhìn về phía trợ lý bên cạnh, trợ lý vội vàng đẩy xe lăn qua, đẩy Triển Thiếu Khuynh và kéo Liên Hoa cùng nhau đi tới phòng cứu cấp khoa nhi.
Trước cửa phòng cấp cứu, đã có người đứng chờ ở đó, người phụ nữ điềm đạm vừa thấy Liên Hoa đi tới, vội vàng tiến lên chào hỏi: "Ngài khỏe chứ, tôi là cô giáo của Liên Tĩnh Bạch, tôi đã thấy ngài tới đón em ấy, ngài chính là mẹ của em ấy——"
"Tiểu Bạch thế nào, bây giờ nó đang ở đâu, có bị thương nặng không? Tôi muốn thấy nó, cô dẫn tôi đi!" Trong mắt Liên Hoa đã hoàn toàn tỉnh táo, cô cực kỳ tỉnh táo nói với cô giáo.
Từ vừa mới nghe tin con trai gặp chuyện không may thì luôn hoảng hốt, đau đớn đến mức như long trời lở đất, Liên Hoa đắm chìm trong đau lòng hoảng hốt rất lâu nên tay chân luống cuống. Có lẽ từ lúc cô bắt đầu đến bệnh viện Thời Vũ, càng ngày càng đến gần Tiểu Bạch, sự xót xa và lo lắng của cô đã bị côcắn răng thu lại, ba cô dạy cô càng hốt hoảng thì càng phải bình tĩnh hơn, càng là loại tình huống như bây giờ, cô lại càng không thể để bản thân loạn lên được!
Mình không thể lo lắng cho Tiểu Bạch sẽ bị loạn, con trai thông minh cơ trí, từ nhỏ động tác của nó lại linh hoạt, gặp chuyện đều gặp dữ hóa lành, rốt cuộc có bị thương nặng hay không vẫn chưa biết được mà! Huống hồ, mặc kệ Tiểu Bạch xảy ra chuyện gì, mặc kệ Tiểu Bạch bị thương thành cái dạng gì, cô vẫn là mẹ của Tiểu Bạch, cô sẽ bảo vệ con trai cả đời. . . . . .
Tất nhiên cô giáo biết bậc cha mẹ rất lo lắng, lập tức dẫn Liên Hoa đi về phía một gian phòng bệnh.
Sắc mặt Liên Hoa tái nhợt đi vào, cô vừa nhìn người nằm ở trên giường, trên tay chân quấn đầy băng gạc, trên mặt con trai cũng dán băng, nhất thời nước mắt rơi như mưa. Cô nhào tới trước giường Tiểu Bạch, bàn tay run run vuốt ve mặt của con trai, lẩm bẩm nói: "Tiểu Bạch, Tiểu Bạch —— là mẹ, mẹ tới rồi ——"
"Mẹ?" Tiểu Bạch từ từ mở mắt, yếu ớt kêu một tiếng, muốn bật cười trêu chọc Liên Hoa vui vẻ, lại không cẩn thận động tới vết thương, há miệng kêu đau một tiếng.
"Tiểu Bạch!" Liên Hoa cầm thật chặt bàn tay mềm nhũn của con trai, chỉ biết liên tục gọi tên Tiểu Bạch.
Mà ở cửa phòng bệnh, Triển Thiếu Khuynh nhìn một lớn một nhỏ trong phòng, trên mặt đã thành một mảng u ám.