Chương 218: Chương 200

Gương mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bạch như đưa đám, uốn éo người thật lâu mới chậm rãi rời đi. Mẹ đang ở trong ngôi nhà thật lớn này cùng với cha, cậu bé đã đợi một lát ở dưới này lâu rồi, mà mẹ cũng không có khả năng xuống đâu tìm cậu bé.

“Tránh ra, không cần đi theo tôi! Nếu ở bên cạnh tôi nữa, thì tôi sẽ tức giận!”

Bước chân nặng nề của Tiêu Bạch tùy tiện đi loạn trong phòng khách nhà họ Triển, một bên mấy vị quản gia hòa ái dễ gần cùng người làm cố gắng đi đến dẫn cậu đi chơi, tuy nhiên cũng vị cậu bé giận dữ đuổi đi.

Những người đó không biết tại sao Tiểu Bạch phải nổi giận, nhưng cũng không có một người dám can đảm trực tiếp đi theo cậu bé, lqđ toàn bộ bọn họ đều đi thật xa để chăm sóc Tiểu Bạch, ở trong phạm vi an toàn bảo vệ vị tiểu thiếu gia ngàn tôn vạn quý của nhà họ Triển.

Tiểu Bạch thấy mấy người hầu đáng ghét đều không ở phía sau rồi, rốt cuộc mới thoáng bớt tức giận một chút, hừ, những người hầu nhà họ Triển nhất định đều chờ đợi chuyện cười của cậu bé, muốn nhìn thấy bộ dáng của cậu bé khi không được mẹ để mắt dến, cậu bé mới không để bọn họ đi bên cạnh cậu bé đâu!

Cậu bé đong đưa cánh tay nhỏ cùng bắp chân, ở trong nhà đi lại lung tung, rốt cuộc, cậu bé đi ra vườn dừng lại dưới một gốc cây, cậu bé đi mệt rồi.

Ở trên mặt đất ngồi trên một mảng cỏ, Tiểu Bạch dựa vào thân cây, vẫn tức giận đến đỏ bừng cả gương mặt. Những người đi theo phía sau cậu bé không thể giấu được vui mừng, lại không thể tránh khỏi quan sát hết sức nhạy bén của cậu bé, bọn họ vẫn lặng lẽ đi theo cậu bé đi dạo lung tung, không có một chút ý muốn đi lên giữ cậu bé lại, Tiểu Bạch cau mày, cậu bé đã đi rất lâu như vậy, mà mẹ vẫn không cho người đến tìm cậu bé, chẳng lẽ, hiện tại mẹ không cần cậu bé nữa sao?!

Tiểu Bạch nặng nề nện xuống sân cỏ, hận mình không thể đánh được cha, đều do cha, đều do cha đoạt đi toàn bộ sự chú ý của mẹ cậu bé! Nhất định cha đã một phen lời ngon tiếng ngọt, làm cho mẹ động lòng, không biết đổ thuốc mê gì cho mẹ, để cho người mất đi lý trí, cho nên mới không để mắt đến cậu bé.... .....

Tiểu Bạch tức giận tự kiếm điềm lại mình, hôm nay cha dùng một đống điều kiện lớn để dụ dỗ cậu bé, một hồi nói đồng ý cùng chơi xe đẩy, một hồi nói dẫn cậu bé đi tham gia học thuật nghiên cứu khoa học, l~q~đ cuối cùng chính là muốn cho cậu bé phẩn bội đầu hàng, có phải muốn cậu bé cho phép cha theo đuổi mẹ của cậu bé hay không! Làm sao nhất thời cậu bé không có điều tra mà lại đồng ý chứ, bây giờ phải tính làm sao, lấy tính tình phúc hắc của cha, nói không chừng nhất định đã ăn sạch mẹ ngốc nghếch rồi!

Trong lòng Tiểu Bạch cực kỳ nóng nảy, càng nghĩ càng không đúng, khó trách tối qua mẹ còn cố ý dặn dò cậu bé không được càn quấy quá đáng đối với cha nữa, thì ra hành động ngày hôm qua của mình làm cho mẹ đau lòng không thôi! Chẳng lẽ mẹ muốn âm thầm tiết lộ ẩn ý với cậu rồi, nghĩ lại một chút xíu để cho cậu bé tiếp nhận sự thật này, sau đó người liền chuẩn bị xa cách cậu bé một chút xíu, mà lại nhích gần đến bên cha sao?

Khủng hoảng cực hạn quấy đảo đầu óc cậu bé, hiện tại cậu bé rất muốn chạy tới chia rẽ hai người là cha cùng với mẹ, sau đó lớn tiếng cảnh cáo cha không cho trêu chọc mẹ, làm cho cha cách xa mẹ một chút!

Nhưng ngày hôm qua cậu bé vừa mới đồng ý lời hứa đó với mẹ, cậu bé không thể phách lối đối làm chuyện bất kính đối với cha trước mặt mẹ được, mẹ sẽ rất tức giận! Hiện tại lại không thể nghĩ ra được phương pháp vừa có thể lừa gạt mẹ vừa có thể ngăn cản cha, nếu thật sự không ngăn cản cha, có thế mẹ sẽ thất sự sẽ rời khỏi cậu bé, chạy đến lồng ngực của cha.... .....

Làm thế nào, nếu như mẹ cũng không cần cậu bé, trên thế giới này còn thể thế làm bất kỳ chuyện gì với người nào nữa, còn có ai sẽ không bao giờ rời khỏi cậu bé quan tâm yêu thương cậu bé nữa.... ...

Tiểu Bạch chán nản cúi đầu, vô hồn lật xem một chồng bức tranh cậu bé cầm ra, lúc này cậu bé mới phát giác, cho dù mẹ có vẽ cậu bé, thì cũng là vẽ cậu bé đi chung với cha, đồng thời ở chung với nhau, dđlêquýđôn thế mà lại không có một bức nào chỉ vẽ riêng một mình cậu bé! Trước kia mẹ chờ đến cơ hội đều muốn vẽ từ đầu đến chân cậu bé cho đến lúc hết

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện