Chương 268: Cha Gạt Người

Liên Hoa từ từ mở mắt, cô mờ mịt nhìn mọi thứ trắng toát trước mặt, sững sờ chưa tỉnh hồn lại.

Nơi này là bệnh viện? Nhưng sao cô lại ở đây?

"Mình…." Liên Hoa khẽ mở miệng, giọng nói thốt ra khàn khàn làm cô giật mình, sao cổ họng của mình lại khàn đến như vậy!

Cơ thể khẽ động, lập tức Liên Hoa cảm thấy cả người giống như bị giẫm đạp thật mạnh, cảm giác đau đớn truyền tới, cô nhìn cổ tay trái gắn ống truyền nước biển, lại giơ tay phải lên, trên hai tay đều có lấm tấm vết phỏng sưng đỏ, trên cánh tay còn quấn băng, cô nghi ngờ tự nói với chính mình: " Đây …mình bị sao vậy?"

"Mẹ!" Bên cạnh giường bệnh truyền đến tiếng nói yếu ớt, giọng nói quen thuộc khiến Liên Hoa quay đầu nhìn lại.

"Tiểu Bạch, sao con lại ở đây!" Liên Hoa kêu lên, sao Tiểu Bạch cũng nằm ở trên giường bệnh thế!

Cô sốt ruột vội xoay người, Tiểu Bạch làm sao vậy, sao nó lại quấn băng nằm ở trong bệnh viện! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao cô và Tiểu Bạch đều bị thương ?

"Tiểu Bạch, con không sao chứ?" Liên Hoa đưa tay định rút kim truyền dịch ra, nóng lòng muốn đi xem con trai, "Làm sao con lại bị thương, rốt cuộc xảy ra chuyện gì!"

"Mẹ, mẹ đừng cử động!" Tiểu Bạch cũng gắn ống truyền nước biển, chỉ có thể dùng tay khác ngăn cản cô, "Mẹ, mẹ cũng bị thương, con không sao, mẹ……."

"Ấy, cô đã tỉnh rồi à?" Theo giọng nói một y tá bước nhanh tới, cô ấy vội vàng tiến lên đè Liên Hoa lại, nhẹ giọng trấn an cô nói, "Cô Liên, trước tiên cô đừng động đậy! Cô yên tâm, cô và Tiểu Bạch không sao, cũng chỉ là một chút vết thương nhẹ, ở bệnh viện băng bó tĩnh dưỡng một chút là tốt rồi, sẽ không có vấn đề gì."

Liên Hoa không thể làm gì khác hơn là nghe lời nằm xuống, cô quay đầu lại nghi ngờ hỏi Tiểu Bạch: "Tại sao chúng ta lại ở chỗ này, làm sao chúng ta lại bị thương?"

"Mẹ, mẹ không nhớ gì sao….." Từ trước đến nay tiếng nói của tiểu Bạch chưa từng trầm thấp, cậu hắng giọng nói nhỏ, "Mẹ, tối ngày hôm qua xảy ra chuyện nghiêm trọng, lúc bốn giờ sáng, trong nhà đột nhiên phát lửa, cả tòa biệt thự đều bị cháy…..”

Lập tức trong đầu Liên Hoa trống rỗng, lửa ư? Nhà của cô bị cháy?

Tại sao, cô không có một chút ấn tượng nào chứ. . . . . .

Trí nhớ của cô chỉ đến tối ngày hôm qua mà thôi, ngày hôm qua, cuối cùng cô cũng đoạt lại tất cả tài sản bị Ôn gia cướp đi, cô kiên trì muốn ở trong biệt thự của Liên gia,

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện