Chương 296: Là Cô

Tiểu Bạch le lưỡi một cái, lại kiên quyết không chịu nói nhiều hơn một câu.

"Tiểu Bạch, con biết chuyện gì đó đúng không, tại sao không thể nói cho cha?" Trên mặt Triển Thiếu Khuynh tràn ngập vẻ đau khổ: "Cha cho là giữa chúng ta đã không có bí mật gì, con ngay cả chuyện kia cũng đồng ý với cha, chẳng lẽ còn có chuyện gì khác không thể thẳng thắn sao?"

Tiểu Bạch lắc đầu như trống bỏi, mềm nhũn nói: "Cha và mẹ cũng đã dạy con, làm người nhất định phải thành thực giữ chữ tín có đúng hay không! Con đồng ý với cha chuyện này, sẽ không nói cho mẹ; chuyện đã đồng ý với mẹ, cũng sẽ không thể nói cho cha...... Ưm, thật sự không thể nói đâu! Mẹ và cha cũng có thể giữ vững mong đợi, không phải rất tốt sao~"

"Mong đợi...... Hiện tại cha chỉ có thể chờ đợi có được hay không, rốt cuộc Liên Hoa ở nơi nào, cô ấy còn trở lại hay không, hoàn toàn không có tin tức xác thực!" Triển Thiếu Khuynh và Tiểu Bạch cùng nằm song song ở trên sân cỏ trong vườn hoa, lẩm bẩm nói: "Tiểu Bạch xấu xa, uổng công trong khoảng thời gian này, cha thương con như vậy! Chẳng lẽ con vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận cha ư, vẫn còn có chuyện phải giấu giếm cha......"

"Cha......" Tiểu Bạch nhíu mày, cậu bé chợt có cảm giác, bây giờ cha và mẹ càng lúc càng giống nhau rồi! Vẻ mặt ăn vạ, ngôn ngữ nũng nịu, thật sự rất giống mà......

Tiểu Bạch lập tức cảm thấy toàn thân vô lực, cậu bé cho là mình sẽ có một người cha rất uy nghiêm rất cường đại, thế nào cha tỏ ra vô lại lại giống mẹ như đúc thế!

Dũng sĩ cậu bé kính nể đi nơi nào, người đàn ông cậu bé sùng bái đi nơi nào! Mới không phải cái người cha vẻ mặt buồn bã này, không phải cái người cầu khẩn cậu bé này đâu!

Tiểu Bạch từ trên sân cỏ bò dậy, cậu bé lật người cưỡi ở trên bụng Triển Thiếu Khuynh, bẹo gò má của anh hỏi: "Nói, ông có phải cha tôi hay không? Hay là ông bị người ngoài hành tinh nhập vào người!"

"Oa —— thật là đau......" Triển Thiếu Khuynh làm bộ kêu đau, nghiêng người đè Tiểu Bạch ở phía dưới, tà ác cười cười cù con trai: "Nhóc con, ngay cả cha con cũng không nhận được sao! Chẳng lẽ chỉ có người uy nghiêm giáo huấn con mới là cha, người không lớn không nhỏ chơi với con thì không phải là cha sao? Tiểu quỷ, mẹ cũng không phải là vĩnh viễn nghiêm mặt giáo dục con có đúng hay không, người lớn chúng ta cũng có một mặt thú vị như nhau nha, cha như vậy thì kỳ quái như thế à......"

"Ha ha ha ——cứu mạng! Cha đừng cù con, ha ha ha ——" Tiểu Bạch sợ nhột cuộn thành một đoàn, âm thanh the thé

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện