Chương - 47: Thời điểm vất vả hãy mỉm cười
Cả đường đi về, Diệp Hiểu Hạ thậm chí còn quên cô trở về nhà như thế. Khi cô phục hồi lại tinh thần, thì cô đã tựa vào cửa nhà mình, thở hổn hển từng ngụm. Đầu óc trống rỗng dần dần thay thế bằng căn phòng quen thuộc trước mắt, giờ phút này cô mới có một chút cảm giác tồn tại.
Hai chân không có khí lực, thân thể cô trượt dần xuống theo cánh cửa, cuối cùng cả người ngồi ở cửa. Cô ôm chặt hai tay, cái áo xa lạ mềm mại bao lấy thân thể cô, cô cúi đầu, đem mặt chôn ở cái áo có chút quá to đối với cô, hít sâu một hơi, một mùi thơm ngát từ quần áo sạch sẽ chui vào mũi cô, như một cái búa vĩ đại hung hăng gõ vào đầu cô, làm nước mắt cô rốt cuộc không nhịn được mà chảy ra.
Cô không bị áp chế, không bị câu thúc, giống một đứa trẻ mà gào khóc.
Lần khóc giống như không có điểm dừng. Cô đứng dậy - khóc, cô đi tắm - cũng khóc, tắm rửa xong giặt quần áo - vẫn khóc như trước. Cho đến khi sức cùng lực kiệt, cô mới ngủ mất ở bên cái giường cũ và máy trò chơi trong phòng ngủ.
Cũng không biết ngủ được bao lâu, Diệp Hiểu Hạ mới nặng nề tỉnh lại. Đầu đau như búa bổ, có lẽ là do khóc quá nhiều, cũng có lẽ là do bị cảm lạnh, cô cảm thấy toàn thân đều mềm nhũn, vô cùng không thoải mái. Cô nằm ở đó, cố gắng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trời, tối đen, giống như toàn bộ bầu trời đều bị một tấm vải đen vĩ đại bao trùm, giống như mọi tia sáng đều bị màu đen cắn nuốt mất. Cả thế giới đều trầm mặc, mất đi tiếng động lớn thường lui tới. Diệp Hiểu Hạ nằm trên mặt đất, nhịn không được nghĩ, nếu cô cứ như vậy chết đi, vài ngày sau sẽ có người phát hiện cô thi thể chăng? Nếu cô cứ như vậy chết đi, có phải là tất cả đều yên tĩnh không, không món nợ vô lý kia, không có người xa lạ đến làm phiền, có phải cô sẽ triệt để yên tĩnh không?
Nghĩ như vậy, cô cảm thấy rất có dụ hoặc, chỉ là, trong đầu lại có một ý niệm toát ra, nếu cô chết, nếu cô ra đi, Vương viện trưởng sẽ thế nào? Bọn người này nhất định sẽ mang giấy nợ đi tìm Vương viện trưởng, nhất định sẽ đi. Như vậy...
Cô không dám nghĩ tiếp, thậm chí bắt đầu nhịn không được mắng bản thân, làm sao có thể có suy nghĩ không chịu trách nhiệm như vậy? Cho dù là vì Vương viện trưởng, cho dù là vì kia bọn trẻ ở cô nhi viện, dù thế nào, cũng không được chết.
Giãy dụa đứng lên, cô lung lay đi tới phòng bếp, lấy hai bát gạo, một ít nước, nấu một nồi cháo loãng. Không biết có phải vì trong lòng bùng lên khát vọng sống hay không, cô cảm thấy đói lả, giương mắt nhìn cái gương vỡ trên tường, cô mới phát hiện bản thân thảm hại như thế nào.
Ánh mắt sưng giống như quả đào, sắc mặt trắng bệch, miệng vết thương trên khóe miệng đã kết vảy, dưới ánh đèn mờ nhạt ảm đạm, cô với quỷ không khác gì nhau.
Nhìn trong gương, cô bỗng nhiên nhớ tới một việc hồi nhỏ. Khi ấy Vương viện trưởng còn trẻ, mỗi ngày chăm sóc bọn trẻ rất vất vả, mùa đông còn giúp bọn nhỏ giặt quần áo, khi cô vuốt tay rạn nứt của Vương viện trưởng, cô khổ sở nói: "Viện trưởng, ngài thật vất vả."
Nhưng lúc đó viện trưởng nói thế nào?
Cô cho rằng cô đã quên. Trên thực tế, cô thật sự quên. Hiện tại nhớ tới, mới cảm thấy bản thân thật sự yếu đuối đến mức làm cho người ta phỉ nhổ.
Lúc đó, Vương viện trưởng kéo cô đến trước gương, cười tủm tỉm nói: "Con xem, trên mặt mỗi người đều viết một từ khổ, mỗi người sinh ra đến phải trải qua vất vả. Nhưng không sao cả, chỉ có vất vả, con mới biết cái gì là hạnh phúc." Cô chỉ vào gương mặt đang cười của mình trong gương tỉnh tỉnh mê mê nói: "Khi gặp vất vả, hãy mỉm cười."
Diệp Hiểu Hạ vươn tay, nhẹ nhàng vuốt mặt mình, nơi này là một nét ngang, nơi này là hai nét thẳng, nơi này là một chữ thập, cuối cùng nơi này là chữ khẩu. Cô nhìn mặt mình trong gương, khóe miệng cong lên, độ cong kia làm vết thương trên môi cô đau nhức, nhưng là, cô vẫn ra sức cười như trước.
Khi cảm thấy vất vả, hãy mỉm cười.
Cười như vậy, làm cả người đều thoải mái hơn. Cô cầm lược, đem tóc chải ngay ngắn lại, nhìn lại vẻ mặt khó coi của mình trong gương, cô không cảm thấy khổ sở như trước. Thậm chí cô còn làm một việc thật ngu ngốc. Hướng về phía mình trong gương hô to: "Diệp Hiểu Hạ, cố lên! Diệp Hiểu Hạ, uy vũ!"
Cô thực ngu ngốc! Nhưng, cô lại cảm thấy tất cả đều thoải mái hơn.
Hít sâu một hơi, tay chân mềm nhũn của cô tựa hồ lại có khí lực, cô còn có chuyện chưa làm xong! Cô mới hai mươi hai tuổi, chết cái gì! Cô muốn sống tiếp! Cô muốn sống tốt!
Mùi cháo trắng tràn ngập trong phòng, thơm đến mức Diệp Hiểu Hạ muốn rơi nước mắt. Trên thế giới sao lại có mùi thơm như vậy? Cháo vừa chín, cô khẩn cấp múc một bát, bê bát cháo lên, cô cũng không chú ý xem có nóng không, uống một ngụm. Tuy rằng cháo nóng làm cô nhịn không được giơ chân, nhưng khi cháo kia theo thực quản chảy xuống bụng, cô mới cảm nhận được sinh mệnh.
Ép buộc một ngày, cơm ăn lúc trưa cũng không biết đã tiêu hóa đến chỗ nào, cô đói đến nỗi ngực dán vào lưng rồi. Lúc này bát cháo này thật sự làm cô cảm thấy còn sống thực hạnh phúc. Cô không biết bản thân ăn kiểu gì, một nồi cháo trắng không nhỏ, cư nhiên đã bị cô ăn hết toàn bộ.
Cho đến lúc rửa bát, Diệp Hiểu Hạ còn đang suy nghĩ, cô nếu luôn ăn nhiều như vậy, đoán chừng bao gạo to kia không đủ để cô ăn mấy bữa. Cô có phải nên ăn uống điều độ không? Dù sao hiện tại cũng không lưu hành kiểu gầy trơ xương mới đẹp nữa.
Rửa bát xong, Diệp Hiểu Hạ thu thập phòng bếp, lại một thân mồ hôi. Nguyên lai việc đau đầu nhức óc, cả người bủn rủn không thoải mái cũng không còn nữa( chị đói ý mà, ốm gì), cô một bên nhặt thức ăn cho thú cưng quá thời hạn trên đất, một bên nhìn cái áo trên ban công.
Tuy hắn cũng không nghe thấy, tuy hắn có vẻ cũng không muốn nghe, nhưng Diệp Hiểu Hạ vẫn muốn thật chân thành nói cảm ơn người thanh niên không biết tên kia. Đương nhiên, sau việc xảy ra trong cái hẻm nhỏ kia, cô thề, về sau cả đời cũng không đi vào hẻm nhỏ.
Nếu, nếu có cơ hội gặp lại hắn, cô sẽ thật nghiêm cẩn cảm ơn người trong lúc cô tuyệt vọng mang đến ánh sáng duy nhất.
Nhìn cái áo kia, Diệp Hiểu Hạ lộ ra nụ cười, cô tắt đèn bếp, xoay người đi tới máy trò chơi trong phòng ngủ. Cô phải nhanh chóng kiếm nhiều tiền mới được, cũng không thể tiếp tục trì hoãn thời gian nữa.