Chương - 84: Thì ra là như vậy

Nói đến Bạch Thiên Minh, Diệp Hiểu Hạ lại nghĩ tới viện trưởng Vương, tên tiện nhân kia sẽ không lại đi tìm viện trưởng Vương đòi tiền chứ? Giờ Viện trưởng Vương cái gì cũng không biết, Diệp Hiểu Hạ cũng không muốn cho bà biết. Cô biết nếu viện trưởng Vương biết hậu quả sau khi Bạch Thiên Minh mắc nợ kẻ vay nặng lãi, nói không chừng bà sẽ bán tất cả mọi thứ trong tay để giúp Diệp Hiểu Hạ trả nợ, đây là chuyện cô không mong muốn xuất hiện nhất.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Diệp Hiểu Hạ quyết định phải tạo ra một lý do để viện trưởng Vương đừng cho tiền Bạch Thiên Minh nữa, xem tính tình Bạch Thiên Minh, chuyện đề phòng cẩn thận như vậy là nên làm. Nhưng giờ đã biết có người theo dõi, Diệp Hiểu Hạ không dám ở dùng điện thoại công cộng, sợ những người đó tìm được viện trưởng Vương, cũng chỉ có thể khi ra ngoài một chiếc di động qua tay, trả năm mươi đồng.

Ngồi ở trên giường nhìn xem cái di động cũ kia, Diệp Hiểu Hạ nhịn không được tự giễu, giờ cuối cùng cô cũng coi như là có vật để nhìn thời gian. Cảm thán một chút, Diệp Hiểu Hạ gọi điện thoại đến văn phòng viện trưởng Vương, điện thoại vang một hồi lâu, ngay khi Diệp Hiểu Hạ nghĩ viện trưởng Vương sẽ không nhận, điện thoại được nhận, sau đó truyền tới giọng nói hổn hển của viện trưởng vương: "Vâng, nơi này là viện phúc lợi Tiểu Thiên Sứ, có thể giúp gì cho ngài không?"

Mũi Diệp Hiểu Hạ bỗng cay cay, thậm chí cô có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của viện trưởng Vương một đường chạy tới từ phòng học, cô khịt khịt mũi, trước khi viện trưởng Vương hỏi lần nữa thì trả lời: "Viện trưởng, là con."

"Là Hiểu Hạ hả." Vương viện trưởng phảng phất yên lòng một loại, đột nhiên thở ra một hơi: "Bà còn tưởng rằng là..." Nói ra nơi này bà hơi ngừng lại, không tiếp tục nói.

"Viện trưởng đang đợi điện thoại của ai?"

"Không có gì không có gì. Sao Hiểu Hạ lại gọi điện thoại cho bà vào lúc này." rõ ràng viện trưởng Vương có chuyện không muốn cho Diệp Hiểu Hạ biết, bà cười ha ha chuyển đề tài.

Bởi vì trong lòng Diệp Hiểu Hạ có chuyện nên cũng không suy nghĩ dâu xa, cũng không chú ý tới, vì thế cô vội vàng nói vào đề tài trọng tâm: "Viện trưởng, gần đây Bạch Thiên Minh có cho gọi điện thoại cho bà không?"

"Thiên Minh?" Viện trưởng Vương có vẻ hơi mạc danh kỳ diệu, sau đó bà lại bối rối: "Không có, có phải nó xảy ra chuyện gì không? Có phải không? Hiểu Hạ?"

Vừa nghe ngữ diệu này của viện trưởng Vương, Diệp Hiểu Hạ thấy yên lòng, xem ra Bạch Thiên Minh không có liên hệ với viện trưởng Vương, tuy sẽ làm viện trưởng Vương lo lắng, nhưng cũng chứng minh hắn chưa tới đòi tiền. Vì thế, cô vội vã cười: "Không có không có, chỉ là vài ngày trước Bạch Thiên Minh còn nói với con, sắp đến sinh nhật viện trưởng, bàn bạc với con nên tặng cái gì, con còn tưởng rằng hắn nhanh miệng tới hỏi thăm bà rồi."

Con người, bị bức đến lúc nhất định, sẽ trở nên vô cùng dối trá. Diệp Hiểu Hạ cười khổ, thì ra cho tới bây giờ cô cũng không phải đứa trẻ không ngoan, nhưng lúc này... Nói dối mà mặt không đỏ tim không đập nhanh, nháy nháy mắt có thể nói ra một lời nói dối.

Nghe Diệp Hiểu Hạ nói như vậy, viện trưởng Vương cũng yên tâm, bà cười ha ha: "Bà già quá rồi. Còn sinh nhật gì nữa, các con đừng lãng phí tiền." Nói xong bà giống như nghĩ tới cái gì cười rộ lên: "Hiểu Hạ à, thực ra viện trưởng có chuyện luôn muốn hỏi con một chút."

"Chuyện gì ạ?"

"Con và Thiên Minh lớn lên cùng nhau, đứa nhỏ kia tuy nhát gan không biết nói ngọt, nhưng viện trưởng nhìn ra, nó rất thích con. Nó tuy làm việc hơi bất ổn, nhưng lòng không xấu, con thì làm việc vững chắc, nếu các con có thể..." Bỗng nhiên viện trưởng Vương cảm thấy mình hơi tự quyết định quá, vì thế vội vàng sửa miệng: "Ý của bà là, con có ý tứ gì với Thiên Minh không?"

Diệp Hiểu Hạ gắt gao cắn chặt hàm răng, tay cầm điện thoại vì tực giận mà run run lên. Nếu không phải người đối diện là viện trưởng Vương, đoán chừng cô đã rít gào.

Thích em gái hắn á! Ban đầu cô còn cảm thấy Bạch Thiên Minh là một người bạn không tệ, giờ cô thầm nghĩ nghiền xương người này thành tro!

Bạch Thiên Minh nhát gan? Vậy hơn một trăm vạn tiền vay nặng lãi là từ góc nào toát ra đến!

Bạch Thiên Minh không biết nói ngọt? Vậy vài ngày nay những người giám sát ngoài cửa sổ nhà cô đến cùng là rơi xuống từ chỗ nào!

Bạch Thiên Minh thích cô? Nếu kết quả bị hắn thích là như vậy, không có tự do gì và thân thể bi thảm phải trả nợ, như vậy cô hận không thể đời trước, không, tốt nhất là cả đời, không không không, là từ Bàn Cổ khai thiên cũng không muốn có một xu quan hệ với hắn!

"Hiểu Hạ, con có còn nghe không?" Thời gian Diệp Hiểu Hạ im lặng quá dài làm viện trưởng Vương hơi bất am, bà hơi hối hận, đây vốn là chuyện của mấy đứa nhỏ, bà tham gia vào làm gì. Nhưng, làm người lớn, sao bà có khả năng không quan tâm nhân sinh đại sự của đứa nhỏ?

"Viện trưởng, giờ con tạm thời không muốn nghĩ đến việc này." Diệp Hiểu Hạ không chút do dự nói với viện trưởng Vương, giờ cô hận không thể cắn chết Bạch Thiên Minh, còn có ý tứ với hắn? Có ý tứ cái lông! Nhưng nếu nói như vậy đoán chừng là càng bôi càng đen, nên cô dứt khoát vô cùng hàm súc từ chối tấm lòng muốn làm bà mai của viện trưởng Vương.

"Vậy à." Viện trưởng Vương lưu luyến nói.

"Viện trưởng, bà đừng cho tiền Thiên Minh nữa, hắn đã bao lớn, còn đòi tiền của bà, vậy bọn nhỏ có thể ăn cơm không? Có tiền nhàn rỗi cho Bạch Thiên Minh không bằng mua nhiều thịt cho bọn nhỏ ăn." Diệp Hiểu Hạ vội vàng chuyển đề tài.

"Nó cũng không muốn bà cho tiền." Viện trưởng Vương hơi lo lắng nói, Diệp Hiểu Hạ nhân cơ hội từng bước dẫn dắt bà, cuối cùng cuối cùng khiến viện trưởng Vương lương thiện quá mức này đồng ý với cô không cho tiền đứa nhỏ đã lớn.

Tuy Diệp Hiểu Hạ vẫn không quá yên tâm, nhưng loại chuyện này không phải một lần là xong, cứ đi từng bước một.

Hai người lại nói chuyện phiếm một hồi, mới cúp điện thoại. Diệp Hiểu Hạ làm một chút cháo loãng, vừa nhìn giờ, đã mười giờ bốn mươi, cô cư nhiên lại bất tri bất giác đến muộn, chỉ hy vọng Tố đừng tức giận.

Vội vàng login, nhân vật của cô mới vừa hiện ra trong trò chơi, đã nghe giọng của Tố: "Lên rồi?"

"A, phải." Diệp Hiểu Hạ phát hoảng, cô hơi kinh hô bất định ấn ngực, rất muốn nói với người đàn ông âm dương bất định này biết anh ta có thể dọa chết người. Nhưng lại nghĩ đến việc hôm nay mình đến trễ, thì chột dạ: "Cái kia, cái kia, buổi sáng hôm nay tôi có chút việc, nên..."

Hiển nhiên Tố không có hứng thú với lý do cô đến trễ, chỉ đi đến thành Cửu Ti, "Cô đi bổ sung một ít thực phẩm đi, lát nữa luôn chạy bộ sẽ rất tiêu hao sức chịu đựng."

Diệp Hiểu Hạ sờ sờ mũi, Tố không muốn nghe cô giải thích, vậy cô cũng không cần lắm miệng, vì thế bước nhanh theo Tố vào thành Cửu Ti.

Mặc dù thành Cửu Ti và thành Bạch Đế cách nhau cũng không quá xa, nhưng là phong cảnh nơi này và thành Bạch đế hoàn toàn khác nhau. Nơi này tràn ngập hơi thở dân tộc thiểu số, dù là hình thức xây dụng nhà cửa, hay là cách ăn mặc trang điểm của NPC, thậm chí trang bị trong thành thị bán cũng có phong cách riêng.

Trong thành có rất nhiều người chơi, rộn ràng nhốn nháo vô cùng náo nhiệt. Diệp Hiểu Hạ đi theo Tố đi tới trước cửa hàng thực phẩm, bổ dung một ít thực phẩm, thuận tiện lại mở truyền tống điểm rồi mới rời khỏi thành Cửu Ti.

Đường lớn ngoài thành Cửu Ti thấp thoáng hiện ra trong rừng rậm xanh tươi, ở giữa cánh rừng thậm chí có một đoạn còn có chướng khí nhàn nhạt.

Diệp Hiểu Hạ không có thuốc giải độc, nhìn trạng thái trúng độc làm rớt huyết liên tục, chỉ có thể vừa đi vừa đổ hồng vào miệng. Tố nhìn cô một cái, giao dịch cho Diệp Hiểu Hạ mấy viên thuốc giải độc, không nói nhiều, lặng lẽ đi ở phía trước như cũ.

Nhìn mấy viên thuốc giải độc trong tay, Diệp Hiểu Hạ hơi giật mình. Cô nhìn tấm lưng thẳng tắp rộng lớn của Tố, bỗng nhiên cảm thấy người đàn ông lạnh băng lại không có biểu cảm dư thừa nào này, có lẽ cũng không hờ hững như vẻ ngoài, hình như anh ta cũng có một trai1 tim cẩn thận mà mềm mại.

Tuy rằng dọc theo đường đi hai người không nói chuyện với nhau, nhưng đi cùng nhau lâu như vậy, giữa hai người vẫn có một chút ăn ý. Tuy cấp bậc của hai người kém không ít, hơn nữa thao tác của Diệp Hiểu Hạ cũng không tính quá tốt, nhưng, khi có quái bỗng nhiên xuất hiện, cô vẫn có thể ở trước tiên phụ trợ Tố giải quyết xong tất cả nguy hiểm.

"Cô có biết giờ đi gặp Vân Ẩn sẽ thế nào không?" Lại giải quyết xong một đám quái đột nhiên xuất hiện, Tố đứng thẳng lên, vươn hai ngón tay trái, nhẹ nhàng lau vết máu trên thân kiếm, không báo động trước đã mở miệng.

Vấn đề của anh có chút hơi xa xôi, khiến Diệp Hiểu Hạ đoán không được, cô không rõ: "Sẽ thế nào?"

"Vân Ản là hội trưởng Sát, quan hệ giữa Sát và Danh..." Anh không nói ra miệng, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng là cũng khiến Diệp Hiểu Hạ hiểu hai công hội này chỉ sợ là thủy hỏa bất dung.

Ý của Tố, cô hiểu rồi, nhưng Diệp Hiểu Hạ cũng không để ý như vậy. Tuy cô rất ít chú ý Bát Quái ở phương diện này, nhưng vì thường dạo diễn đàn nên cô cũng biết 3 đại công hội của Trung Quốc dù mặt ngoài gió êm sóng lặng, trên thực tế là song lớn mãnh liệt.

Nhưng đối với cô, công hội gì, thế lực gì cũng không đáng quan tâm. Cô đối với chuyện chỉ thuộc về thế giới đàn ông này một chút cũng không hứng thú, giời chuyện cô để ý nhất là khi nào thì có thể trả hết số tiền còn lại.

Vì thế cô không thèm để ý lắc đầu: "Chuyện này không có quan hệ với tôi, dù Sát và Danh Môn có cái gì, tôi chính là tôi." Nói xong cô liếc mắt nhìn Tố một cái, hừ hừ mũi, nội tâm hơi khó chịu chỉ trích, nếu không phải người nào đó đặt thanh kiếm trên cổ cô uy hiếp cô, sao cô lại bị cuốn vào phiền toái như vậy chứ?

Nghe tiếng Diệp Hiểu Hạ hừ mũi, Tố hơi hơi hơi hất lông mày, tuy Diệp Hiểu Hạ cái gì cũng không nói ra, nhưng anh cũng cảm thấy cô là không tiếng động kháng nghị, nhưng anh không nói nữa, chỉ hơi dừng bước chân một chút, ánh mắt nhìn khuôn mặt cười tươi như ánh mặt trời của Diệp Hiểu Hạ hơi nhu hòa.

Hai người im lặng như trước đi trong rừng rậm, nhưng so với lúc nãy, hình như không khí hơi hơi hòa hợp hơn. Có lẽ là tự Diệp Hiểu Hạ cảm thấy, nhưng cô xác nhận Tố sẽ thường thả chậm bước chân chờ cô, hai người vẫn không nói chuyện như trước, lại có vẻ ôn hòa không ít.

Bỗng nhiên, Tố dừng bước, kiếm trong tay kéo ra một đường xinh đẹp, quanh người phát ra khí thế lãnh liệt.

Diệp Hiểu Hạ cũng đứng lại theo, giương mắt nhìn, chỉ thấy ở phía trước cách đó không xa bên cạnh một cặp tượng đá cũ nát, hoặc đứng hoặc ngồi mười mấy người. Thấy hai người bọn họ đến, vậy mà đều đứng lên, mặt quay về phía hai người, lộ ra biểu cảm kỳ quái.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện