Chương 121: không hối hận
Trong nháy mắt tôiy Trầm Hoan buông lỏng kia Diệp Hiểu Hạ bỗng nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng. Cô nhìn một bên mặt anh, trong đầu như chiếu phim lướt qua rất nhiều hình ảnh.
Trầm Hoan rat ay đánh lưu manh, Trầm Hoan gương mặt lạnh như băng, Trầm Hoan ôm cô trốn trong góc ngân hàng, Trầm Hoan than nhẹ an ủi bên tôii cô, Trầm Hoan bảo cô cho anh ba giây, còn có, còn có Trầm Hoan kéo tôiy cô lúc này.
Gặp thoáng qua Tố ở Trà Hương lâu, kinh ngạc gặp Tố trong rừng, Tố ngang trời mà ra ở Phú Xuân sơn trang, Tố đợi cô hơn hai mươi giờ, Tố quần chiến Hồng Y nhân, lại gặp Tố dưới đèn đuốc đế đô, còn có, còn có Tố ôm cô bay dưới ánh trăng đêm đó.
Diệp Hiểu Hạ chớp chớp mắt, hai người trước mắt cô tới tới lui lui, đi đi ngừng ngừng.
Trầm Hoan, Tố, Tố, Trầm Hoan.
Cô không biết đây là cảm giác gì, cũng không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ là trong một khắc này cô bỗng nhiên không muốn nới tôiy, không muốn độ ấm của Trầm Hoan cứ rời xa bàn tôiy cô như vậy.
Sau đó, cô đưa tôiy, cầm tôiy Trầm Hoan đã buông ra.
Trầm Hoan lại có vẻ hơi hơi không hiểu, anh cứ ngửa đầu nhìn Diệp Hiểu Hạ như vậy. Nhìn cô mặt mày như họa, nhìn cô tươi cười như xuân, nhìn mãi nhìn mãi, vậy mà cảm thấy trái tim mình ấm lên.
"Thế nào?"
"Tôi không có trốn anh, tôi chỉ là... Còn chưa làm rõ được mình nghĩ thế nào."
"Vậy, bây giờ em, nghĩ thông chưa?"
Diệp Hiểu Hạ mỉm cười, lại lắc đầu: "Không, không có, một chút cũng không có."
Trầm Hoan nhẹ nhàng chớp mắt, nhưng không trả lời, anh biết Diệp Hiểu Hạ còn có lời nói khác.
"Nhưng, không cần nghĩ nữa." Cô như trước mỉm cười: "Tuy đối với em mà nói, không thể hiểu hết tất cả về anh, nhưng em không cần suy nghĩ ."
"Em... Không sợ tôi lừa em sao?"
Diệp Hiểu Hạ nghe thấy vậy, mắt hơi hơi buông xuống, "Sợ."
"Vậy em..." Trầm Hoan vẫn là biểu cảm bình tĩnh không gợn song kia, nhưng lông mi anh run lẩy bẩy.
"Trong cuộc đời nhất định có rất nhiều chuyện không biết, những chuyện không biết này có lẽ tốt, có lẽ không tốt, có lẽ hạnh phúc, có lẽ bi thương, nhưng nếu vì sợ hãi muốn dừng lại nghĩ rõ ràng, mà bỏ lỡ những chuyện không biết này, em tình nguyện cái gì cũng không nghĩ, chỉ cần đi qua. Chẳng sợ cuối cùng sẽ khóc, em, cũng không hối hận."
Trầm Hoan cứ nhìn Diệp Hiểu Hạ như vậy, gương mặt anh bình tĩnh, trong đôi mắt lại có ánh sáng nhỏ vụn chuyển động như ánh sao giữa đêm khuya, sáng rọi rạng rỡ. Mà sau đó. Khóe môi anh cong lên, lộ ra một biểu cảm thật đạm thật đạm.
Diệp Hiểu Hạ nhận ra, đó là tươi cười. Trên gương mặt ngàn năm không thay đổi của Trầm Hoan cư nhiên có thể thấy biểu cảm như vậy, cô phảng phất cảm thấy mùa xuân đã đến đã đến.
"Chị Hiểu Hạ, chị cầm cặp lồng cơm cười cái gì vậy?" Diệp Hiểu Hạ đi về từ phòng khám, vừa đi tới, vừa hồi tưởng tươi cười nhàn nhạt của Trầm Hoan, lại bỗng nhiên nghe thấy giọng của Thư Tiểu Mãn, vội vàng ngẩng đầu nhìn đi.
Cô đang cười sao? Diệp Hiểu Hạ vội vàng sờ sờ mặt mình, giống như không có chuyện như vậy mà.
Ngẩng đầu thì thấy Thư Tiểu Mãn đang đứng dưới lầu nhà mình, vẻ mặt tìm kiếm Bát Quái.
" Chị ... chị đâu có cười!" Diệp Hiểu Hạ bị Thư Tiểu Mãn đột nhiên xuất hiện làm hơi phát hoảng, vội vàng thu hồi tâm thần, "Sao em lại tới đây? Hôm nay không lên lớp hả?"
"Rõ ràng có cười mà!" Thư Tiểu Mãn đi đến bên người Diệp Hiểu Hạ, mắt không nháy nhìn mặt cô.
" Em đang nhìn cái gì! Cách chị gần như vậy làm gì!" Diệp Hiểu Hạ lập tức cảm thấy mặt đỏ lên, cô vội vã đi lên trên lầu.
Thư Tiểu Mãn tang tốc đuổi theo, vừa đi vừa thần bí hỏi: " Chị Hiểu Hạ, chị cầm cặp lồng cơm đi đâu vậy?"
"Đi ra ngoài một chuyến."
"Chẳng lẽ mua xổ số trúng thưởng ? Vì sao vừa về còn vừa cười chứ, sao mặt lại đỏ như vậy ? Chị Hiểu Hạ, có phải chị gạt em có chuyện thần bí gì không?" Thư Tiểu Mãn hắc hắc cười, một bộ em đã đoán được chị có bí mật, còn không mau nói ra.
Diệp Hiểu Hạ quẫn, không thể không bày ra tư thái chị cả, xoay người nhìn Thư Tiểu Mãn đi theo sau mình lải nhải, gương mặt bực bội: "Hẳn là sắp tới cuộc thi, sao em còn có đã thời giờ chạy đến chỗ chị? Nếu lần này mà rớt, xem chị thu thập em thế nào!"
"Sẽ không sẽ không, cái này chị yên tâm, em cái gì cũng có thể đối phó, thành tích nhất định sẽ không đối phó." Thư Tiểu Mãn vội vàng xua tay.
"Hôm nay đi đến chỗ chị cọ cơm?" Diệp Hiểu Hạ mở cửa, đổi giày vào nhà.
Thư Tiểu Mãn theo ở phía sau đóng cửa cũng đổi giày vào nhà, hắc hắc cười: "Mới không phải đâu, đâu chỉ có thể xem như cọ cơm. Tôi hôm nay đến chủ yếu là vì hỏi một chút chị tên gì trong trò chơi?"
"Em cũng chơi?"
"Không có, chỉ là muốn hỏi một chút." Thư Tiểu Mãn cười đến ánh mắt đều thành một đường chỉ, làm cho người ta hoài nghi, lại tìm không thấy lỗ hổng.
"Loại chuyện này gọi cuộc điện thoại hỏi một chút không phải được rồi sao ? Vì sao nhất định phải đi một chuyến?"
Thư Tiểu Mãn hắc tuyến: "Em đây chuyên môn đến cọ cơm mà?"
Diệp Hiểu Hạ thật không ngờ Thư Tiểu Mãn sẽ chơi trò chơi, càng thật không ngờ người kia một tuần đã đến cấp ba mươi. Nhớ cấp bậc ngày đó của cô...
Chuyện cũ không cần nhắc lại, nhắc tới lệ không ngừng rơi.
Thư Tiểu Mãn về tới trường học, vừa lên trò chơi tìm đến Diệp Hiểu Hạ, khi thăm dò thấy Diệp Hiểu Hạ ở đế đô, lập tức muốn đi lại.
"Em cấp ba mươi làm thế nào đến đế đô?"
"Có người mang em đi lại." Tam Chích Viên Vũ Khúc hắc hắc cười, Tam Chích Viên Vũ Khúc là Thư Tiểu Mãn.
Ai sẽ mang Thư Tiểu Mãn đi lại? Diệp Hiểu Hạ nghĩ mãi không ra, nhưng khi nhìn thấy, cô nghĩ mặt cô cũng tái rồi.
Người này cư nhiên! Cư nhiên là Bạch Thiên Minh!
Bạch Thiên Minh ở trong trò chơi tên là Nhất Thủy Gian Cách, anh ta sửa chữa dung mạo, nên Diệp Hiểu Hạ không lập tức nhận ra. Bạch Thiên Minh vốn trắng nõn, diện mạo cũng tương đối nhã nhặn, nhưng hiển nhiên khi anh ta tiến vào trò chơi điều chỉnh dung mạo của mình xuống không ít, giờ liếc mắt một cái xem qua, cư nhiên phổ thông làm cho người ta có thể xem nhẹ sự tồn tại của anh ta.
Nếu không phải Tam Chích Viên Vũ Khúc đặc biệt giới thiệu với Diệp Hiểu Hạ, đoán chừng cả đời Diệp Hiểu Hạ cũng đoán không ra người trước mặt là Bạch Thiên Minh.
Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, Nhất Thủy Gian Cách cũng không được Diệp Hiểu Hạ để ý nửa phần, cuối cùng, chỉ có thể thở dài một hơi, tiếng cười đi ra.
Đối với Nhất Thủy Gian Cách mà nói, hoặc là, đối với mỗi người mà nói, đáng sợ nhất chẳng phải người đã từng rất quen căm hận mình, mà là coi thường mình.
Là loại coi thường thấu tận xương tủy. Từ đầu tới đuôi, như không khí, không, thậm chí không khí cũng không đến, chỉ là một vật trống không mà thôi.
Loại tịch liêu mà đạm mạc này khiến trong miệng Nhất Thủy Gian Cách sinh ra rất nhiều chua sót, loại bị đè nén này không phỉa dùng một hai câu có thể nói rõ ràng.
"Cửu Trọng Thiên thu vào có yêu cầu." Trên mặt Diệp Hiểu Hạ không có buồn vui, chỉ giống như ở đối mặt một hội viên phổ thông yêu cầu nhập hội.
Nhất Thủy Gian Cách hơi hơi sợ run một chút, giật giật khóe miệng, nhớ tới trên diễn đàn phát yêu cầu nhập hội Cửu Trọng Thiên, không khỏi cảm thấy hơi thê lương. Anh ta còn tưởng rằng, ít nhất có một chút như vậy, ít nhất có một chút như vậy, anh ra sẽ không giống người khác. Dù là chán ghét anh ta cũng tốt, cũng không cần như vậy xa lạ: "Được, đạt tới yêu cầu, em sẽ lại đến ."
Đối với anh ta, Diệp Hiểu Hạ từ chối cho ý kiến, chỉ nói nói mấy câu với Tam Chích Viên Vũ Khúc, mật ngữ của cô vang lên.
Cô nhận, cư nhiên là Tố. Người này login khi nào, sao cô không biết? Sau đó cô lại thoải mái, hình như cô chưa bạn tốt với Tố, tự nhiên không biết anh login.
Cô vừa mới nghĩ như vậy, chỉ nhìn thấy hệ thống thông báo cho cô "Tố thêm bạn làm bạn tốt", Diệp Hiểu Hạ cũng không do dự, trực tiếp đồng ý, thuận tiện phát tin tức thêm bạn tốt đối phương ra ngoài.
Vừa chuyển được đối thoại Tố thì nghe thấy giọng nói thanh lãnh của anh truyền tới: "Vạn Quân sơn, Lôi Đình động, đi lại làm nhiệm vụ."
Diệp Hiểu Hạ hơi mộng, vờn quanh người cô đều là kẻ dài dòng, thật đúng không quen kiểu nói chuyện đơn giản trắng ra này. Cô choáng váng lải nhải lên tiếng, cáo biệt Tam Chích Viên Vũ Khúc và Nhất Thủy Gian Cách, ra khỏi thành, ngồi xe ngựa thẳng đến Vạn Quân sơn.
Vạn Quân Sơn bị trong trò chơi bị gọi là đại bản doanh NPC di động tụ tập, cái loại NPC di động thần long kiến thủ bất kiến vĩ này ở bản đồ khác khả năng ba tuần cũng không gặp một con, nhưng là ở Vạn Quân sơn trong vòng một ngày bạn nhất định có thể gặp một con, nếu tốt số, nói không chừng một ngày có thể gặp vài con.
Thực ra NPC di động cũng không ngạc nhiên, ở trong võng du bình thường cũng rất nhiều, nhưng trong Cực Hạn, NPC di động còn đại diện cho một sự tồn tại bưu hãn.
Là nhiệm vụ ẩn liên hoàn, sau khi hoàn thành loại nhiệm vụ này chẳng những được thưởng phong phú, hơn nữa tùy cơ được hệ thống thưởng thêm vào, khiến người chơi tranh đoạt. Nhưng, phần thưởng phong phú này cũng không phải nói cầm mượn, đầu tiên NPC phát nhiện vụ du đãng khắp nơi không nói, hơn nữa khi làm nhiệm vụ không thể logout, nếu logout, nhiệm vụ nhận định thất bại, chỉ có thể làm lại từ đầu.
Nhưng, dù như thế, vẫn là có rất nhiều người chơi vì có thể tìm được NPC di động mà kích động không thôi.
Đến Vạn Quân sơn Diệp Hiểu Hạ ngay lập tức chạy tới Lôi Đình động, dọc theo đường đi nhìn thấy không ít người chơi là cưỡi ngựa chạy, cô không khỏi rơi nước mắt.
Trong Cực Hạn này người chơi cấp chín mươi mới có thể học cưỡi ngựa, trước đó, dù trong nhà bạn bày biện mười con tám con ngựa thượng đẳng cực phẩm, cũng chỉ có thể nhìn xem.
Cũng may, người chơi cưỡi ngựa không ít, nhưng người dung chân ngắn một đường chạy như điên giống cô càng nhiều.
Xem ra NPC di động ở Vạn Quân sơn không biết bị ai phát hiện, vừa ồn ào trên thế giới, đã đến nhiều người vô giúp vui như vậy... Không, người chơi làm nhiệm vụ.
Đi theo đám người nối liền không dứt này Diệp Hiểu Hạ liều mạng mạng già chạy vội tới Lôi Đình động. Nơi này quả nhiên nhiều người, vừa thấy ven đường, có thể cho người ta có cảm giác bất đắc dĩ vô giúp vui khi vào trong khu du lịch giải nhiệt mùa hè.
Dù như vậy, Diệp Hiểu Hạ vẫn liếc mắt một cái lập tức nhìn thấy Tố.
Tuy rằng anh làm người lạnh lùng, nói không nhiều lắm, nhưng là người trời sinh là trung tâm tầm mắt như thế, chỉ cần anh đứng ở một chỗ, cũng có thể làm cho người ta vô pháp coi thường sự tồn tại của anh.
_Hết chương 121_