Chương 158: Ngươi thế nào không thông suốt
mới đầu mình tưởng là 160 chương là hết, ai dè đâu, tới 170 chương mới hết nha các bạn, vậy dựa theo tốc độ này thì khoảng 2 tuần nữa mới hết truyện.
Công thành chiến thành Cửu Ti, Diệp Hiểu Hạ không login. Bởi vì có xe công thành trợ giúp, tấn công tường thành thuận lợi, nhưng là bởi vì hội trưởng như cô không ở, chuyện thuê vệ binh NPC không có người làm, làm cho cả công hội hùng dũng oai vệ vào thành, lại chật vật đi ra, tuy rằng không có bao nhiêu tổn thất, nhưng trong lòng mọi người không khỏi hơi khó chịu.
Chỉ là, công tác quần chúng của Túy Lí Thiêu Đăng từ trước Tới giờ không tệ, từ khi Diệp Hiểu Hạ vừa mới không login, anh vì tránh cho loại tình huống lúc này nên luôn luôn chuẩn bị, đến lúc này Diệp Hiểu Hạ không xuất hiện, những người chơi cũng không có bao nhiêu bất mãn, chỉ hi vọng lần sau có thể không ngừng cố gắng.
Nhưng Túy Lí Thiêu Đăng luôn luôn không dám nói hết, đợt công thành tiếp theo là khi nào, ngày mai? Tuần sau? Hay là tháng sau? Anh âm thầm thở dài, Diệp Hiểu Hạ à Diệp Hiểu Hạ, đến cùng cô ở chỗ nào? Đột nhiên biến mất như vậy có phải muốn làm người ta gấp chết không?
Trầm Hoan tìm mỗi một góc của thành thị này, vận dụng tất cả nhân mạch của mình, cũng không tìm được cô trong thành thị này. Sau đó anh nhờ bạn bè ở thành thị khác giúp anh tìm kiếm, nhưng, một ngày một ngày đi qua, đảo mắt đã sắp qua một tháng, vẫn không nửa điểm tin tức về cô gái kia.
Một loại mệt mỏi trước nay chưa từng có giống như thủy triều tràn vào lòng, nhưng, anh biết mình không thể dừng lại, nếu giờ phút này dừng lại, anh sẽ không còn có biện pháp nào lưu cô gái này lại nữa. Nhưng, Diệp Hiểu Hạ, em ở đâu?
Trong nháy mắt, đã gần đến hè, anh ở đây, Diệp Hiểu Hạ em đang ở đâu?
Tang Chẩm Lưu nhìn Trầm Hoan tựa vào sofa nhắm mắt ngủ, hai tay của anh cắm trong túi quần, cứ đứng ở nơi đó như vậy, vẫn không nhúc nhích. Một lát sau, anh quay đầu đi vào phòng bếp, từ trong tủ lạnh, lấy ra hai lon bia không chút hoang mang đi Tới bên sofa, trực tiếp kéo cổ áo Trầm Hoan ra, bỏ vào. Lon bia lạnh như băng thấu xương lăn vào trong ngực Trầm Hoan, anh lập tức tỉnh lại.
Giương mắt vừa thấy, thì thấy Tang Chẩm Lưu đứng trong phòng khách nhìn TV cười hắc hắc. Người kia, một thân sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, vui vẻ uống bia, nhìn thế nào cũng làm cho người ta chán ghét. Trầm Hoan kéo vạt áo, lấy lon bia kia ra, đặt trên bàn, " Trả chìa khóa nhà cho mình."
Tang Chẩm Lưu xoay người nhìn Trầm Hoan đang đen mặt, làm ra biểu cảm hoàn toàn không biết: "Chìa khóa nhà bạn? Chìa khóa nào?"
Trầm Hoan nhăn mày, anh chán ghét nhất bộ dáng giả ngu bán manh này của Tang Chẩm Lưu, anh ta cho rằng anh ta là sủng vật sao? " Bạn vào bằng cách nào?"
"Bạn không khóa cửa." Tang Chẩm Lưu đánh chết cũng sẽ không thừa nhận mình có chìa khóa nhà Trầm Hoan, anh ta đã ẩn dấu không ít đồ ăn ngon trong tủ lạnh, dù sao người kia một vạn năm không dùng tủ lạnh một lần, đặt ở chỗ này của anh thật an toàn, không bằng đặt trong phòng khám của mình, đồ ăn ngon này rất nhanh sẽ mạc danh kỳ diệu biến mất. Nga, anh ta cũng thật đau lòng đồ ăn vặt anh ta tân tân khổ khổ đào đến này.
" Bạn tới làm cái gì?" Trầm Hoan thở dài một hơi, cảm thấy bụng hơi đói, nghĩ đến phòng bếp nấu chút đồ ăn.
"Xem xem bạn chết chưa."
"Hiện tại bạn thấy kết quả, có thể đi rồi." Trầm Hoan hừ hừ cái mũi, xem như đáp lại Tang Chẩm Lưu.
Ưu điểm lớn nhất của Tang Chẩm Lưu là da mặt đủ dày, làm sao anh ta có thể vì một câu nói của Trầm Hoan mà xám xịt cụp đuôi chạy lấy người? Mục đích anh ta vào là vì đả kích anh vây xem anh, mục đích còn chưa đạt Tới, giờ mà đi không phải quá đáng tiếc sao. Anh cầm lon bia trong tay đi theo sau Trầm Hoan bước đi đến cửa phòng bếp, tựa vào khung cửa, ý cười trong suốt nhìn Trầm Hoan bắt đầu nấu nước nấu mì.
Anh chậc chậc nói: "Ai nha, thật đáng thương, chỉ có thể ăn mỳ. Mình đang hoài niệm nửa năm bạn biến mất kia, Hiểu Hạ thường thường đưa đồ ăn tới cho mình, vừa có mỹ thực, vừa có mỹ nhân, còn không có bóng đèn, rất hạnh phúc nha. Nếu qua nửa năm nữa bạn không trở lại, đoán chừng mình có thể ăn cô ấy vào trong bụng nha, đó mới là viên mãn chân chính."
Khi Trầm Hoan vừa nghe tên Diệp Hiểu Hạ, tay run run, sau đó anh quay đầu lạnh lùng trừng mắt nhìn Tang Chẩm Lưu một cái, không tiếp lời, chỉ để Tang Chẩm Lưu tiếp tục ở đó lải nhải.
Tang Chẩm Lưu có bản lĩnh này, dù tính không có người quan tâm anh ta, anh ta cũng có thể lải nhải đến khi có người quan tâm anh ta mới thôi: "Mình thấy rất kì lạ, hai người nói cũng không nhiều, nếu ở cùng nhau, trong nhà không phải quạnh quẽ đến mức có thể làm hầm bang sao? Mình cảm thấy hai người một chút cũng không thích hợp, không bằng bạn buông tay đi, Mình sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Mình cam đoan lần này không chơi, trực tiếp lấy cô ấy về nhà làm vợ."
" Bạn muốn chết mình không phản đối." Cuối cùng Trầm Hoan chuyển qua, lẳng lặng nhìn Tang Chẩm Lưu, mặt không biểu cảm, nhưng lại lộ ra hàn ý dày đặc, cả phòng phảng phất vì khuôn mặt anh mà nhiệt độ hạ đến dưới 00.
Tang Chẩm Lưu lại phảng phất căn bản không thèm để ý biểu cảm này của Trầm Hoan, anh ta chỉ hắc hắc cười: "Làm Mình sợ nha? Mình không sợ, Mình học y, người chết thấy nhiều hơn bạn."
"Đừng phiền Mình, cho Mình yên." Trầm Hoan nhìn tươi cười dầu muối không tiến của Tang Chẩm Lưu, phiền chán vò tóc.
Không khí bỗng nhiên yên tĩnh xuống. Không có tiếng cười của Tang Chẩm Lưu, cũng không có Trầm Hoan tức giận, chỉ có tiếng nước quay cuồng ở trong nồi, ùng ục ùng ục, làm cho cảm xúc người ta nhịn không được đi hừng hực theo tiếng sôi trào kia.
"Vẫn là không tìm được cô ấy sao?" Tang Chẩm Lưu rót nửa lon bia cuối cùng vào trong cổ họng, sau đó chậm rãi hỏi, lúc hỏi như vậy, anh ta đã nắm bẹp lon bia, quăng đi thùng rác trong góc xó phòng bếp.
Lon bia vẽ thành đường vòng cung hoàn mỹ trong không trung, cuối cùng chuẩn xác lọt vào trong thùng rác, phát ra một tiếng vang rầu rĩ.
"Giờ mới phát hiện, người hiện đại rất đau xót." Trầm Hoan vẫn đứng trong phòng bếp, anh nhìn cái thùng rác bị ném vào phát ra tiếng trầm đục bỗng nhiên không đầu không đuôi toát ra một câu nói.
"Cái gì?" Tang Chẩm Lưu không phản ứng lại, quay đầu nhìn Trầm Hoan không rõ.
"Sau khi tắt di động, thật giống như bốc hơi khỏi thế gian.” Trầm Hoan yên lặng quay đầu nhìn Tang Chẩm Lưu, trong ánh mắt chớp động một loại ánh sáng làm cho người ta xót xa.
Tang Chẩm Lưu lại há miệng thở dốc, cái gì cũng nói không nên lời. Qua một hồi lâu, anh ta mang theo chút ý cười lạnh bạc: "Một tháng không thấy người mà thôi."
Anh ta nói thế làm Trầm Hoan nhíu mày, ánh mắt anh ta nhìn Tang Chẩm Lưu lại lạnh vài phần.
Tang Chẩm Lưu lại đi Tới trước tủ lạnh, lấy ra một lon bia khác, đổ vào trong miệng. Sau đó anh ta mới nói: " Mình nhớ lúc đó Hiểu Hạ tìm bạn, vẻn vẹn nửa năm. Cô ấy cũng không giống bạn, ở các nơi cả nước có biết nhân mạch rộng rãi có thể lợi dụng, cô ấy chỉ có thể tìm mình, cứ chờ bạn như vậy." Nói xong anh ta lại quay đầu nhìn Trầm Hoan giật giật khóe miệng: "Chúng ta là huynh đệ, nhưng mình muốn nói, hôm nay bạn đúng là báo ứng."
Trầm Hoan nghe thấy Tang Chẩm Lưu nói chuyện này, trong lòng không khỏi lại khổ sở vài phần. Lúc trước anh nghe lời này chỉ cảm thấy áy náy, giờ mình dưới tình huống như vậy nghe lời này, bỗng nhiên anh cảm thấy mình thật đáng chết. Anh thở dài một hơi: " MÌnh chỉ không muốn cô ấy lo lắng."
"Vì sao bạn nhất định phải nhận định cô ấy yếu ớt không chịu được đả kích?" Tang Chẩm Lưu cười nhạt: "Chúng ta là người trên đường này, dù tính về sau không phải, sinh mệnh chúng ta vẫn là có những năm tháng thuộc về chỗ nhìn không thấy ánh sáng kia. Làm người phụ nữ của chúng ta, chẳng lẽ cả đời phải đứng ở phía sau chịu bảo vệ? Ít nhất mình sẽ không làm như vậy. Mình không có mạnh mẽ như bạn, mình thừa nhận, nhưng Trầm Hoan, bạn là người, không phải thần. Mình nghĩ Hiểu Hạ cũng không muốn bạn không tín nhiệm cô ấy như vậy..."
"Mình không có không tín nhiệm cô ấy." Trầm Hoan lập tức phản bác Tang Chẩm Lưu.
"Nhưng bạn làm như vậy, chính là không tín nhiệm cô ấy. Bạn sợ cô ấy biết bạn là người như vậy thì sẽ chán ghét bạn, sẽ rời xa bạn. Nhưng Trầm Hoan, Hiểu Hạ dũng cảm hơn bạn tưởng tượng nhiều."
"Bạn biết cái gì." Đầu Trầm Hoan bướng bỉnh chuyển sang một bên, không thừa nhận cách nói của Tang Chẩm Lưu.
"Ít nhất mình chưa từng gặp qua một cô gái bình tĩnh đối mặt một người đàn ông bị thương như thế, hơn nữa có thể dưới tình huống này tìm được mình, còn phụ giúp mình. Bằng vào điểm này, mình nghĩ Hiểu Hạ kiên cường hơn bạn tưởng tượng nhiều lắm."
"Đây là hai việc khác nhau, lúc đó có lẽ cô ấy chỉ cảm kích mình." Trầm Hoan có chút ủ rũ, cả đầu anh đều là ánh mắt lạnh lùng của viện trưởng Vương, anh lại thở dài: "Thực ra viện trưởng Vương là sư mẫu, khi mình biết chuyện này mình còn hơi sợ. Người cứng cỏi như sư mẫu còn không tiếp nhận được, huống chi Hiểu Hạ."
Tang Chẩm Lưu cười lạnh: "Không phải bạn đã tìm sư phụ ngả bài, nói là muốn rời khỏi sao? Cần gì phải gạt cô ấy. Huống chi, bạn thật sự cho rằng Hiểu Hạ một chút cũng không biết sao? Cô ấy ra vào phòng khám của mình, nhiều người kêu cô là tứ tẩu như vậy, bạn thật sự cho rằng cái gì cô ấy cũng không biết? Cô ấy không phải đứa ngốc, cô ấy chỉ chờ chính miệng bạn nói mà thôi."
Trong lòng Trầm Hoan hơi hơi có chút động, thực ra, anh tự ti. Khi tuổi trẻ tranh cường đấu ngoan, cảm thấy mình đi trên con đường này hô mưa gọi gió coi như là cường trung chi cường, nhân thượng chi nhân. Nhưng, sau khi gặp Diệp Hiểu Hạ, anh bắt đầu hơi tự ti, bắt đầu không tự tin, anh không xác định mình như vậy sẽ mang cho Diệp Hiểu Hạ cái gì? Anh không thể buông tha cho Diệp Hiểu Hạ, như vậy anh chỉ có thể buông tay cuộc sống hiện tại.
Chẳng sợ ngày sau là nghèo khó thất vọng, chỉ cần có cô bên người, anh nhất định có thể cho cô sống hạnh phúc.
Nhưng, anh không muốn cho Diệp Hiểu Hạ biết những chuyện không sáng rọi kia của mình, đã bắt đầu cô cũng không biết, như vậy đến cuối cùng cũng không biết thì tốt. Chỉ là, dù thế nào anh cũng không nghĩ tới, suy nghĩ của mình sẽ mang cho cô bao nhiêu tổn thương.
Giờ nghĩ lại, anh xót xa khó nhịn, lại vô kế khả thi.
"Thì tính sao?" Trầm Hoan thở dài một hơi, lảo đảo vài bước, đến bên bồn rửa cười khổ: "Dù tính lúc này mình muốn nói, cũng tìm không thấy người."
Tang Chẩm Lưu giật khóe miệng, cảm thấy người rơi vào tình cảm đúng là ngốc muốn chết. Anh cảm thấy loại phim truyền hình tám giờ khoa trương lại giả tạo này xảy ra bên người mình đúng là đủ thiên lôi, xoay người, anh đi đến cửa. Đi được vài bước, chung quy mềm lòng: "Sao bạn giống heo quá vậy, bình thường cũng không cảm thấy bạn ngốc, sao giờ có thể có chỉ số thông minh thấp làm cho người ta hận không thể chưa từng biết bạn như vậy."
Trầm Hoan nhíu mày, không rõ.
"Thư Tiểu Mãn!" Tang Chẩm Lưu oán hận bỏ lại vài chữ, hung hang đập cửa chống trộm giá xa xỉ kia đi xuống lầu.
__