Chương 143 - Tài nữ tri tâm.
Theo lời Lạc Viễn, Lâm Văn Vinh biết phụ thân Ninh Tiểu vương là Thành Vương, còn được biết dưới danh hiệu Hiền Vương, chuyên kết giao người hiền, dị sĩ. Gã
tiểu vương gia này xem ra cũng đã học được chân truyền đó.Lạc Mẫn lên tiếng mời Ninh Tiểu vương an tọa, tiểu vương gia khiêm tốn, vui vẻ nói:
- Trước mặt các vị trưởng bối, vãn bối nào dám ngồi mà thưa chuyện! Hôm nay, Tiểu vương đặc biệt đến để chúc thọ lão phu nhân.
Là bậc con cháu nhà vua, Ninh Tiểu vương không tiện quỳ lạy, gã khom mình, vái thật dài, thưa:
- Thế tử của Thành Vương là Triệu Khang Ninh xin kính chào lão phu nhân, chúc lão phu nhân hưởng phúc lộc dài lâu, tuổi thọ sánh ngang trời đất!
Lão phu nhân hân hoan đáp:
- Tiểu vương gia hành đại lễ như vậy, lão thân thật không dám nhận, kính thỉnh tiểu vương gia nhanh chóng an toạ.
Triệu Khang Ninh khiêm tốn nói:
- Xin cảm ơn lão phu nhân.
Gã phất tay, thấy có thủ hạ bưng tới một hộp gấm. Triệu Khang Ninh nâng hai tay, cung kính dâng lão phu nhân, thưa:
- Lần này Khang Ninh xuống Giang Nam, đi vội, gặp đúng dịp thượng thọ lão phu nhân, đã thiếu chuẩn bị chu đáo! Năm rồi, Khang Ninh đi sứ Cao Ly, có được quốc vương Cao Ly ban tặng cho một củ sâm Cao Ly ngàn năm, kính xin dùng làm lễ mọn chúc thọ, chúc lão phu nhân mãi mãi thanh xuân, da mồi tóc bạc, vẫn luôn khang kiện.
Mình nghe đồn nhân sâm Cao Ly danh tiếng số một, hiệu dụng không đơn giản, nghe bảo có thể cứu người chết sống lại, lễ lộc hậu hĩ vậy mà y bảo lễ mọn, cái vị vương gia này thiệt khiêm tốn quá chừng!
Sâm Cao Ly ngàn năm? Cái này vui à nhen! Sâm Cao Ly là cái món đồ chơi nào, trong mớ kiến thức của con người hiện đại Lâm Vãn Vinh, gã hiểu quá xá chừng! Má ơi .... hốt du ... . bà má tui ... hốt du ...! ()hốt du là tiếng lóng, không tra ra nghĩa!)
Triệu Khang Ninh diễn một màn đại lễ kiểu này, đa số người hiện diện đều đang ăn chén cơm triều đình, họ đương nhiên hiểu cái vị tiểu vương gia này muốn lôi kéo Lạc Mẫn vào phe.
Phụ thân của Triệu Khang Ninh, Thành Vương gia, ngày trước từng có lúc làm Lại bộ Thượng thư, môn sinh ngài trải khắp thiên hạ. Trong số khoảng mười tỉnh lớn của Đại Hoa, đám những vị quan to đầu tỉnh, ba phần mười là môn hạ xuất thân từ cửa nhà ngài, Nhưng Lạc Mẫn không ở trong số đó, mà vùng Giang Nam lại là vựa thóc lớn, ngài
đương nhiên phải tranh thủ kéo cho bằng được Lạc Mẫn vô phe đảng của ngài.
Trông thấy Lạc Ngưng đứng bên Lạc lão phu nhân, Triệu Khang Ninh mắt sáng rực lên, vỗ tay, cười và hỏi:
- Đây có phải là tiểu thư Lạc Ngưng, nàng tài nữ đệ nhất ở Kim Lăng?
Lạc Ngưng lắc đầu, ngượng nghịu trả lời:
- Lạc Ngưng học hành kém cỏi, làm sao dám nhận cái danh đệ nhất đó!
Triệu Khang Ninh cười một thôi, rồi bảo:
- Lạc tiểu thư đã khiêm tốn quá rồi! Cô tài học xuất chúng, danh tiếng vang dội khắp nơi, ở chốn kinh đô, tiểu vương đã ngưỡng mộ từ lâu. Hôm nay được diện kiến, hệt như cây cối đón gió mùa xuân, như nắng hạn được cơn mưa rào. ta thật hết sức mừng vui.
Dòm gần, thấy cái vị tiểu vương gia này cũng chẳng ghê gớm chi cho lắm, tụi nó đồn tốt cho hắn làm lão tử đây cũng bị nhầm không ít! Coi lối hắn ăn nói, rõ ràng hắn đã có phần nào để ý tới Lạc Ngưng rồi đa. Nhưng chẳng hiểu Lạc tiểu thư đây có thèm để ý tới hắn không?
Lạc Ngưng cười nụ, đáp:
- Tiểu vương gia, xin ngài xin đừng cười cợt tiểu nữ!
Triệu Khang Ninh lắc đầu, ra hiệu tuỳ tùng đem đến cho hắn một quyển trục, tươi cười trả lời:
- Tiểu vương đã nói, Lạc tiểu thư nếu không tin, xin xem qua tấm tranh này, thể nào Lạc tiểu thư cũng sẽ rõ!
Hắn mở quyển trục, trải rộng tấm tranh ra, thấy vẽ hình một thiếu nữ yêu kiều, mi thanh mục tú, thân hình yểu điệu, đang đứng dưới gốc một cây anh đào, trên tay thiếu nữ cầm
một quyển sách, nàng đang chăm chú đọc. Nữ tử trong tranh dáng dấp thân thiết tự nhiên, ánh mắt nhu hoà, tuy khoé miệng trầm lặng, nhưng toát ra một phong thái điiềm tĩnh. Xem kỹ nét mặt, thấy giống Lạc Ngưng chừng sáu phần.
Lạc Ngưng lấy làm lạ:
- Tiểu vương gia, người trong tranh này có phải là vẽ tiểu nữ không?
Triệu Khang Ninh gật gù, đáp:
- Đúng là Lạc tiểu thư. Bức tranh này do chính tay tiểu vương vẽ hồi ba năm trước đây, dự định khi có dịp gặp mặt sẽ đưa tặng tận tay Lạc tiểu thư, hôm nay cuối cùng cũng được thoả tâm nguyện!
- Ba năm trước đây? Nói vậy, tiểu vương gia đã có gặp qua tiểu nữ hồi ba năm trước đây sao? - Lạc Ngưng chau mày, nói tiếp - nhưng tiểu nữ có cảm tưởng hồi đó chưa từng được diện kiến tiểu vương gia.
Triệu Khang Ninh cười ha hả, nói:
- Hồi ba năm trước, ở Kinh Hoa học viện, ta ngẫu nhiên may mắn được thoáng thấy Lạc tiểu thư, chỉ tiếc cái hồi đó đứng quá xa, mà không thể đến gần để chào hỏi tiểu thư, đành âm thầm đứng nhìn. Khi Khang Ninh về trở lại phủ, đến tối không sao ngủ được, đã vẽ nên tấm tranh này vào ngay đêm đó!
Một lúc trước khi gã nói xong, Lạc Mẫn dòm Ninh Tiểu vương, đôi hàng lông mày ông khẽ cau lại, Triệu Khang Ninh bữa nay hảo ý bầy trò chúc thọ, tặng quà, ông bây giờ tự nhiên hiểu rõ ý đồ của hắn, thấy hắn không ngừng ton hót con gái mình, lòng ông sao rầu rĩ quá chừng.
Vẽ tấm tranh này hồi ba năm trước, bữa nay mượn cớ chúc thọ, tự tay đem tranh đến tận nhà, cái ý dồ của hắn quả thực rất cao minh.Trong lòng Lâm Vãn Vinh cảm thán, cái vị tiểu vương gia đúng chẳng phải hạng bị thịt, nghề dụ dỗ gái tơ, hắn nhất định thuộc hàng cao thủ đệ nhất hạng! Bắt đầu bằng kể lể một cố sự tương tư mà hắn dựng đứng lên, kiếm chút hảo cảm nơi nữ tử, rồi đưa tặng tranh vẽ, tận tình thể hiện tấm tình si, trước đám đông mà tỉnh bơ phơi bày tâm tình, kể lể bằng giọng tha thiết, tạo ấn tượng thật sâu đậm trong lòng người nghe, thậm chí không đả động gì đến một phút gặp gỡ mang tương tư dài dài, đem áp dụng vào một nữ tử tầm thường, ả thể nào cũng bị hắn cưa đổ! Tên này mình nhất quyết không nên coi thường, Lâm Vãn Vinh thầm tự cảnh tỉnh .
Triệu Khang Ninh hai tay dâng tấm tranh, khẽ khàng nói
- Khang Ninh chẳng có ý gì khác, tâm nguyện mấy năm trường của ta, chỉ cầu mong tiểu thư vui lòng tiếp nhận!
Cao tay dữ a .... Thiệt là cao a, mỗi chữ mỗi tiếng đều nói vô tình, không ý gì khác, mà hành động thì biểu diễn trúng ngay ý đồ, ta mà là nữ tử, coi như đã bị mủi lòng rồi!
Đại tiểu thư dòm thấy Lâm Vãn Vinh vừa lúc lắc cái đầu, vừa cười tủm tỉm, nàng chẳng nhịn được, hả miệng hỏi gã:
- Ta thấy ngươi lại đã dám rục rịch có ý gì đó .... Lỡ người ta đích thực là người trongmộng của tiểu vương gia thiệt thì sao?
Coi kìa! Tiểu vương gia tính toán giỏi a, ngay khi hắn đã thực tình có vẽ tranh, rồi nỉ non đôi câu tâm sự, liệu có thể làm mủi lòng cô ả Lạc Ngưng hơ hớ này chăng? Đại tiểu thư nàng thiệt ngây thơ quá sức. Lâm Vãn Vinh cũng đã có tiếp cận Lạc Ngưng một giai đoạn rồi, ả tiểu nữu này có lý tưởng, có lòng tin, chẳng phải hạng người đam mê phú quý, tầm nhìn của ả đặt lên cao tuyệt đỉnh, chỉ để ý tìm tấm chồng văn tài làm lớn, võ dõng vào hạng anh hùng cái thế nơi sa trường, tiểu vương gia hắn chỉ dựa vào một tấm tranh cùng đôi ba câu đưa đẩy mà tính giỡn mặt cô ta được sao? Chẳng ra cái giống gì hết!
Lạc Ngưng len lén liếc chừng Lâm Vãn Vinh, rồi chậm rãi đáp:
- Cảm ơn tiểu vương gia đã hậu đãi Lạc Ngưng, nhưng bức vẽ này cũng do tiểu vương gia đã hao tâm tổn trí vẽ nên, tiểu nữ xin được tặng lại tiểu vương gia giữ làm kỷ niệm!
Nói lên được câu đó cần một sức học khá cao, khiến người người nghe được, ai nấy đều thông cảm, nhưng Triệu Khang Ninh thần sắc mặt chẳng đổi, chỉ khẽ thở dài, nói:
- Tâm nguyện nhiều năm của Khang Ninh, hôm nay không đạt được, thật là đáng tiếc, đáng tiếc lắm thôi!
Lâm Vãn Vinh quan sát thần thái tên tiểu vương gia này, so với cái người gã tình cờ gặp trong vai chủ tể vụ Bạch Liên giáo, gã đã nắm chắc được cỡ bảy phần là cái nhân vật đó cũng chính là cái thằng tiểu vương gia mang tên Triệu Khang Ninh. Hèn chi, mấy bọn đạo đức gặp hắn đều đem lòng ngưỡng ưa thích.
Trong một lúc, Lâm Tam trầm ngâm, chợt có người kéo nhẹ vào tà áo hắn, hắn nguớc trông, thì ra Lạc Viễn.
Lạc Viễn nhỏ giọng bảo:
- Đại ca, đại ca đi theo đệ, tiểu thư có chuyện muốn nói cùng đại ca.
Lạc Ngưng có chuyện muốn nói với ta? Có chuyện gì để nói kia chứ? Gã ngước nhìn quanh, quả nhiên không thấy Lạc Ngưng đâu cả, mà cũng không biết mọi người cũng đã biến đi đâu hết. Xem ra gã trầm ngâm khá lâu!
Lạc Viễn kéo gã đi vào hậu viện Lạc phủ, đây là chỗ riêng tư, người ngoài không phép lai vãng. Lạc Viễn dẫn Lâm Vãn Vinh đi thêm một quãng nữa, rồi nói:
- Đại ca, tiểu thư đang chờ đại ca trong này, đại ca mau vào gặp đi.
Hừm ... Cái tên tiểu Lạc này sao mà ra vẻ bí bí mật mật dữ a, người ngoài không biết, lại bảo ta đang tính cưa tỉ tỉ của ngươi á!
Lâm Vãn Vinh bước vào một khoảnh vườn nhỏ, lúc này mới vào mùa đông, khu vườn trống vắng, hoa hoét đang tàn tạ tiêu điều, nơi góc vườn, có một thân ảnh cô đơn. Gã đưa mắt nhìn kỹ, nhận ra cái nàng tài nữ vừa mới đối đáp ba vế đối liên tiếp, đích thị Lạc Ngưng tiểu thư .
Thần thái Lạc Ngưng lặng lẽ, nàng ngơ ngẩn, xuất thần nhìn những bông hoa tàn tạ còn sót lại, đem so với cái tính cách khoáng đạt suốt ngày nay, thật khác nhau xa.
Lâm Vãn Vinh tiến lại gần, khẽ gọi:
- Lạc tiểu thư ...
Lạc Ngưng vừa quày đầu trông thấy gã, nàng hân hoan hỏi:
- Lâm đại ca, vừa đến đấy ư?
Lâm Vãn Vinh gật đầu, hỏi:
- Lạc tiểu thư, tiểu thư tìm gặp ta, có chuyện gì thế?
Lạc Ngưng ánh mắt vô thần, chăm chú vào mấy bông hoa héo tàn, trầm trầm hỏi :
- Lâm đại ca, huynh thấy bọn nữ tử chúng ta cùng với bách hoa, bên nào diễm lệ, bên nào bền lâu hơn?
Cái chuyện này, chưa thấy nhập đề ông trùm ông xã đâu cả, sao lại đem ra hỏi ngay đầu tiên? Vừa rồi, tranh tài thi thơ, sáng láng lắm kia, sao bây giờ lại ra vẻ u uẩn làm vậy?
Lâm Vãn Vinh cũng khống biết đầu óc ả này có vấn đề gì không?
- Lâm đại ca, huynh chắc cũng thấy sao ta đang không thành kỳ lạ dữ? - Lạc Ngưng thấy hàng lông mày gã xoắn tít vào nhau, đã đoán ra ý nghĩ của gã, nàng bất giác nhoẻn miệng cười.
Lâm Vãn Vinh trịnh trọng, gật đầu, đáp:
- Kỳ quái hết sức, Ta không thể nghĩ có lúc lại gặp gỡ Lạc Ngưng cô, nghe câu hỏi của cô tại cái xó xỉnh này có liên quan gì tới một cái cô nàng lúc nào cũng tươi tắn, hồn nhiên?
Lạc Ngưng ngượng ngùng đáp:
- Đại ca, ai nấy cũng đều sắm cho mình hai bản mặt, ta trước mặt người ngoài thì tươi tắn, hồn nhiên, chẳng cho phép mình được ngượng nghịu ...nhưng nói cho cùng, ta cũng vẫn chỉ là một nữ tử !
- "Nữ tử cùng hoa tươi", cái đó cùng chung một sự thực, khi nở tràn ra rồi, sau khi đã qua thời điểm đẹp tuyệt vời, mỹ lệ hết sức rồi, cũng giống như khi tàn xuân, bọn ta đều cùng số phận như lá rụng, khi rớt xuống mặt đất rồi, không biết có còn ai nghĩ nhớ tới cái thời khắc bọn ta rực nở rạng rỡ?
Giọng Lạc Ngưng cô đơn, trầm lắng, từa tựa như đang vật vờ trôi về nơi chân trời, mà không biết tự phương nào, Lâm Vãn Vinh hoàn toàn không hiểu hết tâm ý trong câu nói của nàng.
Cái màn hý kịch này hay đây, coi chừng mình đang bị ả này dụ dỗ! Trong lòng Lâm Vãn Vinh đang gào thét!
Lạc Ngưng cười khúc khích, nói:
- Lâm đại ca, huynh đừng lấy làm lạ, cái ý nghĩ nho nhỏ đó bất quá chỉ là ta đôi lúc ngẫu nhiên nảy sanh giữa dòng suy tưởng vậy thôi!
- Lạc tiểu thư, cái ý tưởng nho nhỏ đó, có khi làm thay đổi cả cuộc đời tiểu thư không chừng! - Lâm Vãn Vinh nghiêm trang nói.
Lạc Ngưng khe khẽ đáp:
- Lâm đại ca, huynh nói không sai đâu, cái ý nghĩ nho nhỏ đó, cũng có khi đã thay đổi thực sự cuộc đời của ta, chỉ là ta nhận ra điều đó quá trễ, ta bị thay đổi vào hồi nào, chính ta giờ cũng không biết nữa!
Lạc Ngưng dòm gã, nở một nụ cười khả ái, nói:
- Đại ca, huynh biết không, vừa rồi tiểu vương gia tán tỉnh ta xong, ta đột nhiên nảy sinh một cảm giác sợ sệt hiếm thấy!
- Sợ sệt ... Sợ sệt cái gì kia? - Lâm Vãn Vinh thấy thắc mắc.
Lạc Ngưng có vẻ ngường ngượng, cười, đáp:
- Chẳng dám dối đại ca, ta thưở còn bé đã từng phát thệ, ta sau này tìm chồng, phải là một nam tử đỉnh thiên lập địa (đội trời, đạp đất), không những văn tài vào hàng trạng nguyên, mà còn phải là người vũ dũng xông pha chiến trường tận sát lũ sài lang. Thành ra suốt mấy năm nay, ta rắp tâm nhắm vào mục tiêu đó!
Lâm Vãn Vinh ậm ừ một tiếng,nghĩ bụng "Cái chí hướng tung hoành của cô, ta đây đã sớm biết rồi!, Lão đệ của cô đã sớm cảnh tỉnh ta!, Ta cũng đã tự răn, ta và mấy cái thứ văn thao vũ lược đó, đừng có nhẹ dạ mon men tới gần chúng.
- Cái vị Triệu Khang Ninh Tiểu vương đó, ta cũng đã có nghe nói, không những văn tài phong nhã, mà võ nghệ cũng không tồi, lại có hảo cảm với ta, nếu theo đúng lý luận vừa rồi, đúng là đối tượng tâm ta hằng tìm kiếm.
Lạc Ngưng ngượng ngùng tiếp:
- Lại nữa, dẫu hắn đã ba năm trường nuôi mộng cùng ta, ta chẳng thấy có một tí ti cảm nghĩ gì tốt về hắn. Chẳng những không phải vì hắn, ngay lúc này, ta hốt nhiên nhận ra rằng, bây giờ, nếu có y chang một nam tử văn thao vũ lược ta hằng mộng tưởng đó hiện ra ngay trước mặt, ta cũng sẽ chẳng chọn y đâu. Cái mà ta sợ nhất, ta chợt vừa phát hiện, là cái mục tiêu mà ta hằng theo đuổi đó, điều bất ngờ, thật sự không phải là cái mà ta mong muốn!
Đổ mồ hôi thiệt! Lâm Vãn Vinh minh bạch tâm ý của cô nàng rồi, thể theo mấy câu nói vừa rồi, tục gọi là sự sụp đổ lòng tin, nó tàn nhẫn lắm! Lâm Vãn Vinh thầm chia buồn cùng cô ta, tiểu nữu này, cái khoảng cách giữa lý tưởng cùng hiện thực sao mà chúng xa vời, diệu vợi quá đi!
- Lại nghĩ đến chuyện mà Lâm đại ca từng trao đổi với ta, ta có nói muốn đi du lịch thiên hạ, nhưng chính ra chẳng phải không có dịp đi. Du lịch để thưởng ngoạn theo như ước muốn thì tốt, nhưng cái quá trình du lịch chính bản thân chưa hẳn đã là tốt.
Câu nói Lạc Ngưng cũng có chút gì làm gã choáng váng. Tâm tình nữ nhân quả thật khó hiểu, trước có đại tiểu thư, rồi bây giờ lại có Lạc tiểu thư, nữ nhân mà đi học, đọc sách, đúng là đại phiền toái, chỉ có Xảo Xảo cuả ta là cực ngoan ngoãn thôi!
- Cái này, Lạc tiểu thư, tiểu thư nói ý tứ như vậy, là niềm tin của tiểu thư đã lẳng lặng thay đổi rồi, phải vậy không? - Lâm Vãn Vinh đang định nói từ tiếp theo, chợt gã thận trọng ngừng lại, ý ban sơ, gã định bảo là quan niệm về phối ngẫu của cô đã thay đổi rồi, nhưng hai từ đó sắp ra đến miệng , gã vội chữa lại là "niềm tin", chỉ vì đã cẩn thận tránh chuyện dụ dỗ con nhà lành, tội trạng đó có bộ lớn a!
Lạc Ngưng khe khẽ thở dài,đáp:
- Đúng đấy ! Lâm đại ca, na ná như thế này này, trong ngay cả ta cũng không nhận thấy kịp, đến giờ, thì đã thay đổi nhiều rồi.
Còn tuỳ! Nói như cô, cái ả tiểu nữu này có khi không hiểu là cô ta đã nảy sinh tình ý với gã, chuyện này quan trọng đây, Lâm Vãn Vinh cẩn thận dò dẫm:
- Lạc tiểu thư, cô chính cô cũng không hiểu cô đang ưa đang thích ai sao?
Lạc Ngưng dổ ửng mặt mày, nổi giận:
- Lâm đại ca, huynh ăn nói sao kỳ cục! Ta dĩ nhiên biết người ta đang ưa thích là ai chớ!
- A.. ,- Lâm Vãn Vinh ngoác mồm kêu to lên, - Ta hiểu rồi, Lạc tiểu thư, cô đang ưa thích một gã nào đó, nhưng gã này từ đầu đến cuối là chẳng chung một lý tưởng, thành ra, những niềm tin ngày xưa của cô nó đã sụp đổ cái rụp, phải vậy không?
Lạc Ngưng mặt càng đỏ tợn, chẳng bảo không, mà cũng chẳng bảo có!
Lâm Vãn Vinh trong lòng khoái trá, rồi cũng có một nam tử đã khiến ả tiểu nữu này bị sụp đổ ráo trọi niềm tin, cái gã nam tử này giỏi thiệt,Lâm Van Vinh cười ha hả:
- Yêu ai, tới giờ còn toàn là chưa hiểu chưa chắc, cái chuyện tiếng sét ái tình đó, xem ra là chuyện nói lường gạt người đời thôi a!
Lạc Ngưng ngượng chín mang tai,vội vàng nói:
- Lâm đại ca, ta đâu có ưa thích gã đó đâu, chỉ ưa đàm đạo cùng gã thôi!
Lâm Vãn Vinh cười ha hả:
- Cũng hệt vậy thôi! Lạc tiểu thư, ta có câu này, "Đời người ngắn ngủi, thích làm thì cứ làm, muốn đổi thay, thì cứ đổi thay...Chẳng cưỡng cầu gì hết, cái ta thoải mái nhất, là tự mình sống cho mình!
Lạc Ngưng cùng gã trao đổi một lúc, dường như đã giúp cô trút bỏ một gánh nặng, cô cười hì hì:
- Lâm đại ca, sau khi nói chuyện cùng huynh, ta thấy nhẹ nhõm cả người, còn muốn học hỏi nhiều hơn, ta thật rất thích nói chuyện trao đổi cùng huynh đó.