Chương 159: Mắc bệnh

Trong thành Kim Lăng những nữ tử hắn biết không nhiều lắm, mà người gửi những bức thư loại như vậy lại càng hiếm. Hắn loé lên một suy nghĩ, chắc không phải là nàng ta chứ? Hắc hắc, cái này rất có ý tứ đây.

Ngày hôm sau, Tiêu Ngọc Nhược quả nhiên tới kêu hắn từ sớm, hai người cùng các quản sự thương nghị công việc sau khi tiếp nhận cửa hàng của Đào gia, làm thế nào có thể khuếch trương lên được.

Quy mô kinh doanh vải vóc của Đào gia cũng chỉ nhỏ hơn Tiêu gia một chút mà thôi, vì thế qua thôn tính này địa vị của Tiêu gia tăng lên nấc lớn, tại Đại Hoa không ai có thể sánh bằng. Đương nhiên, lợi nhuận kinh doanh tơ lụa càng ngày càng ít, hiện tại đối vớiTiêu gia không còn là mặt hàng trọng điểm. Thành công của nước hoa và xà phòng khiến cho từ Tiêu phu nhân ở trên, cho tới những hạ nhân Tiêu gia ở dưới, đều mười phần tin tưởng vào tương lai của Tiêu gia.

Nước hoa và xà phòng có thể nói là kinh doanh độc quyền, bây giờ bởi vì nguồn cung có giới hạn nên cũng chỉ mới lưu hành ở phụ cận ba tỉnh Giang Tô, Chiết Giang, An Huy. Đợi sang năm sản lượng tăng lên, sẽ nhanh chóng phát triển khắp hơn mười tỉnh cả nước, đến lúc đó cục diện sẽ càng hoành tráng hơn. Trước tình hình này, Đại tiểu thư lại càng nóng lòng muốn sớm tới kinh thành hơn, Lâm Vãn Vinh ở bên thuyết phục mấy lần, nàng mới dời quyết định, sang năm ngày mồng ba sẽ lên đường vào kinh thành.

Lâm Vãn Vinh hiển nhiên cũng không có dị nghị gì, điều duy nhất hắn lo lắng chính là Xảo Xảo và tiểu nữ tử kia.

Khi Đổng Thanh Sơn tới thì Lâm Vãn Vinh cùng mấy người nhà Đại tiểu thư đã thương thảo xong, Thanh Sơn hưng phấn giữ chặt lấy hắn nói:

- Đại ca, tửu lâu bên sông Tần Hoài, chúng ta đã thu nhận.

Việc này còn cần phải nói sao, các ngươi chính là đám xã hội đen mà. Tên kia sao có thể hơn ngươi được? Lâm Vãn Vinh gật gật đầu:

- Có gặp phải phiền toái gì không?

Thanh Sơn nói:

- Có một chút phiền toái nhỏ. Người này không biết nhờ đâu mà cậy vào thế của Trình Thụy Niên. Khi chúng ta tới, hắn rất ngạo mạn, kêu lên nào là Trình công tử thế này, nào là Hắc long hội ra sao. Sau đó Bắc Đẩu giận quá, cầm lấy cái ghế đánh vào chân hắn một cái, tiểu tử đó khiếp sợ quá, không dám chống đối gì nữa, trái lại ngoan ngoãn thu thập đồ vật rời đi.

Xã hội đen chính là làm ăn kiểu này đây. Lâm Vãn Vinh ha ha cười nói:

- Vậy các ngươi mấy ngày nay nên đặc biệt chú ý đến động tĩnh của Hắc long hội và Ngô Chánh Hổ, thời điểm cuối năm thường không yên bình. Tất cả mọi người đều hy vọng có một năm mới tốt lành.

Đổng Thanh Sơn hừ hừ nói:

- Ai phá ai còn chưa biết được.

Lâm Vãn Vinh nói:

- Tiểu Lạc đâu? Cha hắn mấy ngày nay có nhà không, ta muốn tìm lão có một số việc.

Đổng Thanh Sơn nói:

- Tiểu Lạc hôm nay sợ là không tới được. Lạc tiểu thư hôm qua không biết xảy ra chuyện gì, sau khi trở về khóc cả nửa ngày, ai cũng không khuyên giải được, sau đó lại bị sốt cao, không ngừng nói mê, tới lúc hừng đông vẫn chưa có tỉnh lại. Đúng lúc Lạc đại nhân mấy ngày nay không có ở trong phủ, tiểu Lạc lo lắng cho Lạc tiểu thư nên ở nhà chăm sóc nàng.

Lâm Vãn Vinh kinh ngạc:

- Lạc tiểu thư làm sao vậy? Nàng hôm qua không phải vẫn khoẻ sao? Như thế nào lại bị bệnh vậy?

Đổng Thanh Sơn nói:

- Tiểu Lạc buổi sáng khi phái người đưa tin tới nói cũng không rõ ràng, đệ cũng không biết được sự tình gì. Bất quá xem dáng vẻ lo lắng của người nhà hắn, đệ nghĩ chắc bệnh cũng không nhẹ. Phải rồi, đại ca, người hôm qua không phải là cùng Lạc tiểu thư đi du ngoạn hay sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Lạc tiểu thư ngày thường lạc quan vui vẻ như vậy, như thế nào mà hôm nay lại biến thành bộ dạng này?

Lâm Vãn Vinh ngẫm nghĩ về thần thái của Lạc Ngưng hôm qua, mối quan tâm của nàng đối với mình không phải là giả, nhưng nàng đối với ân sư tôn trọng cũng là thật. Có lẽ lão thái bà họ Mai kia trách cứ nàng đây, nàng đứng ở giữa mình và ân sư, hai mặt đều khó, cũng có thể hiểu được. Nghĩ vậy, Lâm Vãn Vinh thở dài nói:

- Ta đoán là có liên quan đến sư phụ nàng, việc này ta cũng khó nói rõ ràng được.

Đổng Thanh Sơn nói:

- Lạc tiểu thư là một người tốt, ta nếu biết ai khi dễ nàng, đương nhiên không tha thứ cho tên hỗn đản đó, nhất định đánh cho hắn răng rụng đầy đất.

Lâm Vãn Vinh gật đầu:

- Ta và ngươi cùng đánh. Ài! chuyện như thế này vẫn không thấy Lạc đại nhân người đâu?

Đổng Thanh Sơn tặc lưỡi một tiếng:

- Tiểu Lạc cũng đã vài ngày nay chưa gặp Lạc đại nhân. Bất quá nghe hắn nói, Lạc đại nhân thường xuyên như vậy. Ngẫm lại cũng phải, lão nhân gia đang là đại quan, bận rộn một chút cũng là hợp tình hợp lý. Nói như Hồng Hưng chúng ta, bây giờ gần ngàn chàng đệ, mỗi ngày ăn uống vui chơi, cũng đã khiến đệ và tiểu Lạc bận rộn nhiều, huống chi là Lạc đại nhân đứng đầu một tỉnh, kẻ hầu hạ đâu chỉ có mấy ngàn, nha dịch, đầy tớ, đều chờ ăn cơm công gia, lão muốn quản lý xem nhiều người như vậy ăn uống có phung phí không, thật không dễ dàng.

Lâm Vãn Vinh ha ha cười, "hay cho Đổng Thanh Sơn, lời nói thô nhưng lý lẽ không thô, có đầu óc a." Hắn nhớ tới bệnh tình Lạc Ngưng, trong lòng cảm thấy rất kỳ quái, hôm qua nàng vẫn là một người xinh đẹp khỏe mạnh, như thế nào nói bệnh là bệnh đây.

Quan hệ của hắn và Lạc Ngưng cũng không tệ, hẳn là nên tới thăm nàng một phen, nhưng lại sợ ở Lạc phủ gặp lại Mai lão thái bà đáng ghét, vậy càng gây khó xử cho Lạc Ngưng.

Lâm Vãn Vinh do dự trong chốc lát, hướng Thanh Sơn hỏi:

- Xảo Xảo đã thăm qua Lạc tiểu thư chưa?

Thanh Sơn lắc đầu:

- Buổi sáng khi tiểu Lạc sai người đưa tin tới, tỷ tỷ đã tới miếu phu tử để an bài việc tu sửa tửu lâu mới, bất quá tỷ ấy nếu biết, dám chắc sẽ lập tức chạy đi.

Lâm Vãn Vinh mỉm cười:

- Thanh Sơn, ngươi đi tới Lạc gia giúp ta nghe ngóng một việc, nhìn xem vị sư phụ họ Mai của Lạc tiểu thư có ở tại nhà nàng hay không.

- Được, đệ lập tức đi ngay, đại ca, ngưòi và Mai sư phụ có việc gì không ổn sao?

Thanh Sơn ngạc nhiên hỏi.

Lâm Vãn Vinh bất đắc dĩ cười:

- Giờ ta nói ra thì rất dài dòng. Ngươi đi thám thính một phen. Mặt khác, cứ để cho tiểu Lạc chăm sóc tỷ tỷ hắn cho tốt, sau đó ta cũng sẽ đi thăm Lạc tiểu thư.

Thấy bóng lưng của Thanh Sơn đã rời xa, Lâm Vãn Vinh nhẹ thở dài, suy nghĩ của Lạc Ngưng mặc dù có chút bay bổng không thực tế, nhưng nàng đích xác là một nữ hài tử luôn truy cầu cái tốt đẹp. Nha đầu này không phải bệnh vì chuyện hôm qua đấy chứ, nếu thế thì ta thật là có tội.

Lão Lạc cũng không biết đã chạy đi đâu, vài ngày qua không thấy mặt, thời gian Lâm Vãn Vinh ở lại Kim Lăng thì càng ngày càng ngắn, mất một ngày thì ngày đi càng tới gần. Nếu không thể giải quyết được chuyện của Trình Đức, thì nguy hiểm vẫn còn ẩn đằng sau, uy hiếp đến Xảo Xảo, uy hiếp đến gia đình lão Đổng, đây là điều mà Lâm Vãn Vinh quyết không cho phép xảy ra.

Trong lòng hắn cũng không ngừng lo lắng, Từ vị lão đầu xuất quỷ nhập thần kia không biết là bận rộn cái gì, diệt Bạch Liên thì không thấy động tĩnh, ở Giang Tô quan trường cũng không có thanh âm, rốt cuộc là trong hồ lô chứa bảo bối gì?

Lâm Vãn Vinh có chút tâm phiền ý loạn, một cước đá bay hòn sỏi, rơi xuống cái hồ nhỏ trong vườn, làm nổi lên một vòng sóng lăn tăn, lại nghe một tiếng cười khẽ khúc khích, một thanh âm dịu dàng truyền vào tai hắn.

- Nhị tiểu thư, nàng có thể ra được rồi đấy.

Lâm Vãn Vinh vừa nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đầy quyến rũ của nàng, trong lòng nhất thời vui hẳn lên. Mấy ngày trước Tiêu Ngọc Sương tiến nhập vào thiện phòng, nói là cầu phúc vài ngày cuối cùng, trong lòng nhất định phải thành tâm, bất luận là ai cũng không được quấy rầy, thế nên mấy ngày nay hắn không gặp nàng. Cho nên lúc này tự nhiên thấy vẻ mặt tươi cười của nàng, làm sao không khiến cho Lâm vãn Vinh vui sướng được chứ.

Tiêu Ngọc Sương bĩu môi nói:

- Thiếp đứng ở cạnh đằng sau chàng cả nửa ngày, cũng không thấy chàng liếc mắt nhìn lấy một cái. Chàng đó, có phải là đang nghĩ đến người khác hay không?

Con mắt của Nhị tiểu thư thật là tinh tường, ta chính đang nghĩ đến Lạc Ngưng, Lâm Vãn Vinh đổ mồ hôi hột: "Ngọc Sương mềm mại nhỏ bé này, có xu hướng trở nên giống như tỷ tỷ nàng rồi!"

- Ta sao có thể nghĩ đến ai khác chứ?

Lâm Vãn Vinh mắt cũng không hề nháy cười nói:

- Ta đang lo lắng, mấy ngày rồi không thấy Ngọc Sương, trong lòng mong mỏi không ngừng.

- Lời chàng nói là sự thật ư?

Tiêu Ngọc Sương mặt mày hớn hở nhìn hắn, trong mắt hiện lên niềm vui sướng tột cùng, thẹn thùng nói:

- Vậy sao chàng đã nhiều ngày không đến tìm thiếp.

Lâm Vãn Vinh lau mồ hôi lạnh trên trán, vẫn là tiểu nha đầu mười sáu mười bảy tuổi này là giỏi nhất a! Hắn thấy xung quanh không có người, liền giữ chặt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng nói:

- Ta mỗi ngày đều mong muốn gặp nàng, nhưng Đại tiểu thư đã nói, nàng lần này là vài ngày cầu phúc cuối cùng, phải thật sự thành tâm, bất luận kẻ nào cũng không được quấy rầy. Ta cân nhắc một hồi mới hạ một vạn lần quyết tâm, cố nhịn được không đi tìm nàng.

Tiểu cô nương trên mặt đỏ bừng, ngượng ngập nói:

- Người khác tìm thiếp, tự nhiên là quấy nhiễu, chàng đến đi tìm thiếp, thiếp trong lòng rất vui mừng, cầu phúc càng thành tâm. Con người xấu xa của chàng, dám chắc là bên ngoài có ai khác nên quên thiếp rồi.

Chết ta! Tiểu nữ này không phải trốn trong phòng đọc tiểu thuyết tình yêu đấy chứ, những lời câu hồn nhiếp phách như thế cũng có thể nói ra khỏi miệng.

Nhị tiểu thư nhìn hắn liếc mắt một cái, buồn bã nói:

- Chàng thật xấu xa, cũng không biết sống vui vẻ ở đâu, thiếp ở trong thiện phòng, mỗi ngày nhớ tới chàng, hành hạ bản thân mình. Thậm chí chàng không nghĩ tới thiếp nhưng thiếp mỗi ngày đều nghĩ về người.

Tiến bộ, những lời nói tình cảm của tiểu nữ này lại tiến bộ rồi! Lâm Vãn Vinh trong lòng cảm khái, thử thăm dò:

- Nhị tiểu thư, nàng vừa rồi mới nói cái gì ta bên ngoài có người khác?

Tiêu Ngọc Sương "ài" một tiếng:

- Chàng thật là tồi tệ, ngày đó đã khi dễ ta như vậy, ai biết chàng ở bên ngoài có khi dễ người khác hay không? Không phải là bên ngoài có người khác ư? Thiếp chỉ chịu để duy nhất một người khi phụ, chứ không để bất kì người ngoài nào đâu.

Lâm Vãn Vinh đổ mồ hôi, lí luận của tiểu nữ này thật không đơn giản a! bất quá cũng hơi thực tế.

Nhị tiểu thư tựa đầu vào vai hắn nói:

- Tỷ tỷ nói, nam nhân các người luôn nghĩ đến khi dễ đàn bà chúng ta, bảo thiếp phải đề phòng chàng, nhưng mà thiếp phòng ai cũng được chứ không muốn phòng người. Cho dù chàng bên ngoài có người khác, thiếp cũng mỗi ngày nghĩ về chàng, nhớ tới chàng. Mẫu thân nói, lần đầu tiên của đàn bà chúng ta là quý giá nhất, nhất định phải chung thủy cho đến chết, thiếp và chàng đã như vậy, không đi theo người thì còn có thể theo ai đây?

"Ta và nàng là gì đây!" Lâm Vãn Vinh trong lòng kêu to: "Chính là vẫn chưa hôn nhau mà! Lôi kéo tay, đánh vào mông, so với dạng này còn kém xa lắm. Bất quá thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng của tiểu nha đầu này, hắn cũng không biết nói gì nữa? Đã nói không nên lời thì nên chuyển hóa thành hành động thực tế.

Hắn nhẹ nhàng ôm lấy chiếc eo nhỏ của Nhị tiểu thư, Tiêu Ngọc Sương khẽ rên lên một tiếng, thân hình mềm mại nóng rực tay trong tay tựa vào lòng hắn.

Lâm Vãn Vinh nhẹ hôn lên tai nàng, đang muốn tiến từng bước một, đã thấy Tứ Đức từ đâu chạy tới:

- Tam ca, Tam ca, Tổng đốc đại nhân cho mời.

________________________________________

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện